Kẻ Thù Bao Nuôi Tôi - Chap 4
16.
Hạ Ngôn Tẫn ghét nhất là sự phản bội. Và tôi đã làm điều mà anh ấy ghét nhất.
Sau hôm đó, Hạ Ngôn Tẫn không liên lạc với tôi.
Từ Bạch đã trở thành trợ lý nhỏ của tôi. Ngoài mối quan hệ với Hạ Ngôn Tẫn, tôi thực sự rất hài lòng với Từ Bạch.
Anh ấy có năng lực vượt trội và giỏi quan sát cảm xúc của người khác. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là anh ấy thực sự là một công cụ xuất sắc.
“Hạ thiếu đã uống quá nhiều trong bữa tiệc tối qua và bị đau bụng.”
“Hạ thiếu đã thuê một thư ký mới, một phụ nữ.”
“Hạ thiếu…”
“Nếu thật sự không có việc gì thì anh đi phía Tây thành giám sát công việc đi.”
Tôi vô cảm ném tập tài liệu lên người Từ Bạch.
“Nhưng tôi thấy Thẩm tổng rõ ràng rất có hứng thú.”
Từ Bạch cười nhận lấy tập tài liệu, nói thêm: “Tiệc từ thiện tối nay Hạ thiếu cũng sẽ đi.”
“Ồ, không chỉ có Hạ thiếu, Thẩm tổng, anh trai tốt và người yêu cũ của cô cũng sẽ đến.”
Từ Bạch dừng lại một chút, vẻ mặt giễu cợt: “Nếu bọn họ đánh nhau, Thẩm tổng sẽ giúp ai?”
“Từ Bạch.”
“Ừm?”
“Tôi nghĩ rằng anh có thể đã quên sự hợp tác của chúng ta. Anh có cần tôi nhắc nhở không? Nếu có cãi nhau, người duy nhất họ sẽ đối phó là anh, đừng quên anh mới là người đương nhiệm.”
Vẻ mặt Từ Bạch lập tức trở nên vô cảm.
Tôi lại cảm thấy vui vẻ: “Hơn nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, Hạ Ngôn Tẫn cũng sẽ không thua.”
“Thẩm tổng tin tưởng Hạ thiếu như vậy sao?” Từ Bạch nhướng mày, tò mò.
“Anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Tôi nhún vai, cúi đầu ký vào văn bản: “Tôi chỉ tin vào bản thân mình thôi”.
Từ Bạch sửng sốt hồi lâu mới trầm giọng nói:
“Thẩm tổng thật tốt với Hạ thiếu.” “Ài, tôi lại bắt đầu hối hận rồi.” Từ Bạch trầm giọng nói câu cuối cùng.
17.
Trong tiệc từ thiện, Từ Bạch đi cùng tôi với với tư cách là bạn nam và trợ lý.
Tôi đã nhìn thấy Thẩm Mộc Thanh.
Cô ta dịu dàng ôm cánh tay của một người đàn ông trung niên, bộ quần áo trên người cô ta hoàn toàn khác với lúc ở bệnh viện, cô ta dường như đã trở lại như trước khi Thẩm gia phá sản.
Cô ta nhìn thấy và ném ánh mắt khiêu khích về phía tôi.
Tôi nhìn đi nơi khác, thầm nghĩ vẻ ngoài của đồ ngốc đó không hề thay đổi chút nào.
—Sống phụ thuộc vào đàn ông luôn là phương pháp ngu ngốc nhất.
“Đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ, nếu em có thể giống như Mộc Thanh thì thật tuyệt”.
Giọng nói của Thẩm Hoằng đột nhiên vang lên.
Anh ta mặc bộ vest màu đỏ tía giống tôi, điều này thu hút nhiều ánh nhìn ngạc nhiên từ những người xung quanh.
——Thẩm gia phá sản, nhưng tôi không phá sản.
Thẩm Hoằng, hiện là giám đốc của một công ty khác cũng vậy.
Với năng lực vượt trội nên anh ta đã được ông chủ mời về.
Vì vậy có lẽ chỉ có Thẩm Mộc Thanh và ông ta mới luôn coi Thẩm gia đang sụp đổ là báu vật và chỗ dựa của mình.
“Em hôm nay rất đẹp.” Thẩm Hoằng đưa tay gạt đi sợi tóc rơi trên vai tôi, giọng điệu khen ngợi: “Mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại thích em hơn một chút.”
“Thật sao?” Tôi lạnh lùng liếc nhìn Từ Bạch, thản nhiên trả lời: “Vậy tôi lại thấy ngược lại với anh.”
“Mỗi lời em gái nói ra đều rất tổn thương.”
Giọng Thẩm Hoằng nghe có vẻ ủy khuất, nhưng nụ cười trên mặt ngày càng đậm: “Tôi thật sự sẽ rất buồn.”
“Vậy anh có cần tôi cung cấp dịch vụ không, Thẩm tổng?” Từ Bạch vốn bị phớt lờ đột nhiên ngắt lời với nụ cười công nghiệp trên môi: “Muốn dịch vụ thoải mái hay dịch vụ nghe nhạc, chỉ cần Thẩm tổng có đủ tiền, tôi đều có thể làm được!” Nghe thấy giọng nói của Từ Bạch, sắc mặt Thẩm Hoằng lập tức sầm xuống.
“Gần đây ánh mắt em gái tôi ngày càng tệ.” Hắn liếc mắt nhìn Từ Bạch, trong mắt hiện lên một tia khinh thường: “Không ngờ cô ấy lại thích loại người như vậy.”
Từ Bạch vẫn cười, không hề bị lời nói của Thẩm Hoằng kích động chút nào.
Tôi hài lòng nhìn Từ Bạch đòi “tăng lương” nhàn nhã nói: “Còn hơn một số người không trong sạch.”
“Em……”
“A”
Thẩm Hoằng đang muốn nói tiếp thì bị một giọng nói đột ngột cắt ngang.
Đó là Trần Cảnh.
Anh ta đi cùng Tiết Tuyết, nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta đã vùng ra khỏi tay Tiết Tuyết và vội vàng bước về phía tôi.
Chỉ nghe Từ Bạch thấp giọng nói: “Anh ấy cuối cùng cũng đến.”
Tôi vô thức nhìn theo ánh mắt của Từ Bạch, phát hiện Hạ Ngôn Tẫn vừa vào cửa cũng đang đi về phía này.
Tôi liếc nhìn Từ Bạch đang hả hê bênh cạnh, dứt khoát đưa tay móc cổ anh ta, kéo về phía mình rồi thì thầm:
“Tiểu Bạch, tới chào hỏi các huynh đệ cũ của anh đi.”
Từ Bạch: “???”
Nhìn thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm của Thẩm Hoằng và Trần Cảnh đối với Từ Bạch, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều.
Nhưng Hạ Ngôn Tẫn lại không nhìn Từ Bạch mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt đó khiến tôi có chút hoảng hốt.
Giây tiếp theo, tôi bị Hạ Ngôn Tẫn kéo đi, tạm thời giờ khỏi đại sảnh.
18.
Một thời gian không gặp, Hạ Ngôn Tẫn trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng có vẻ đó chỉ là bề ngoài. Bởi vì ngay khi người này mở miệng, thuộc tính “ngu ngốc” đã bộc lộ một cách rõ ràng.
“Đã lâu không gặp, nhưng em vẫn rất xinh đẹp.”
Anh khịt mũi lạnh lùng, giọng điệu nham hiểm.
Tôi im lặng, nhưng không khỏi nghẹn ngào đáp lại: “Cũng không tệ, dù sao thì anh cũng đích thân phái một người đến.”
Hạ Ngôn Tẫn nghẹn lời.
Nhìn người đàn ông này lại sắp nổi giận nhưng không biết nghĩ đến điều gì anh lại bình tĩnh lại, tôi có chút tiếc nuối.
Thực ra tôi khá thích bộ dáng tức giận nhưng không làm gì được tôi của Hạ Ngôn Tẫn.
Tuy nhiên, câu tiếp theo của Hạ Ngôn Tẫn khiến tôi nghẹn lời:
“Bọn họ được, tại sao tôi lại không?”
“Anh nói gì?” Tôi nghi ngờ mình đã nghe nhầm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn Tẫn, tôi thấy trên mặt anh ấy có chút tổn thương.
Hạ Ngôn Tẫn mím môi dưới, gò má dần dần ửng đỏ.
Anh quay mặt đi: “Rõ ràng là anh biết em lâu nhất, nhưng sao em không bao giờ cân nhắc đến anh?”
“Trần Cảnh có thể được, ngay cả Từ Bạch cũng có thể được. Vậy tại sao anh lại không thể?”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắc nhở: “Hạ Ngôn Tẫn, em lợi dụng lòng tin của anh để cướp mảnh đất ở phía tây thành.”
“Nhưng bố anh cũng đã nói với anh rồi.” Âm lượng của Hạ Ngôn Tẫn bỗng nhiên lớn hơn.
Anh có chút cáu kỉnh nắm tóc, nói từng chữ một: “Đó là điều bố anh bảo em làm, hoàn toàn không phải ý của em.”
Tôi không ngờ chú Hạ lại nói với Hạ Ngôn Tẫn chuyện này.
Suy cho cùng, ngay từ đầu chú ấy đã yêu cầu tôi giữ bí mật, và theo đó, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ Hạ gia.
Thấy tôi im lặng, tâm trạng Hạ Ngôn Tẫn cũng dịu đi đáng kể.
Anh thậm chí còn có chút vui mừng: “Bố đã nói với anh, cho nên chuyện này——”
“Cho dù chú Hạ không tìm tôi, tôi cũng sẽ tranh giành mảnh đất đó từ tay anh.”
Tôi ngắt lời Hạ Ngôn Tẫn và mỉm cười với anh ấy: “Tôi được tin chính phủ sẽ thu hồi đất ở khu vực đó để phát triển trong tương lai. Nếu có thể hợp tác một dự án liên doanh với chính phủ thì thu nhập sau này chắc chắn sẽ lên tới hàng trăm triệu. Tôi sẽ không nỡ bỏ cơ hội này.”
Hạ Ngôn Tẫn ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt bối rối như một đứa trẻ.
Anh lẩm bẩm: “Nhưng rõ ràng là em có thể nói cho anh biết. Chỉ cần nói cho anh biết, anh cũng sẽ không tranh với em…”
Tôi tránh ánh mắt tổn thương của Hạ Ngôn Tẫn, trêu chọc: “Nhưng việc đó sẽ không dạy cho anh bài học nào.”
Tôi giơ tay vỗ vỗ vai Hạ Ngôn Tẫn, “Cái này cũng phù hợp với thân phận kẻ thù không đội trời chung của chúng ta!”
Hạ Ngôn Tẫn đột nhiên nắm lấy tay tôi. Anh dùng lực quá mạnh khiến tôi hơi đau.
Tôi im lặng nhìn Hạ Ngôn Tẫn.
Cuối cùng, người đầu tiên buông tay vẫn là Hạ Ngôn Tẫn.
Mắt anh đỏ hơn một chút so với cổ tay bị nắm đỏ của tôi.
Bộ dáng ủy khuất này giống như một chú chó con bị mưa ướt dưới mái hiên, thật đáng thương nhưng không dám đòi an ủi, vì sợ bị ghét bỏ.
“Chúng ta không phải là kẻ thù không đội trời chung.” Sau một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nói ra điều này.
Tôi bật cười, giơ tay vỗ nhẹ đầu Hạ Ngôn Tẫn. Giống như khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi vẫn thấy mềm lòng trước những lời bộc bạch như vậy.
Vì thế tôi hỏi anh: “Hạ Ngôn Tẫn, anh có thực sự hiểu ý em không?”
Hạ Ngôn Tẫn mở miệng và lại tỏ ra bối rối.
19.
Bố tôi ở rể, còn người mẹ đã mất của tôi là một nghệ sĩ lãng mạn.
Tất nhiên, mô tả này chỉ là một sự sửa đổi mang tính tôn trọng vì lòng hiếu thảo.
Theo ngôn ngữ ngày nay, ông ta có lẽ là một Phượng hoàng nam, còn mẹ tôi là một người não yêu đương sinh ra trong một gia đình giàu có.
Bà đắm chìm trong giấc mơ hão huyền mà ông ta đã thêu dệt cả đời, thậm chí cơ nghiệp của gia đình cũng bị sang tên đổi chủ.
Mẹ cho rằng đây chỉ là thứ bên ngoài, chỉ cần ông ta thương mẹ là dủ.
Vì vậy sau khi ông ta nắm quyền và mang từng đứa con riêngvề, mẹ tôi đã mỉm cười đón nhận từng người một.
Bởi vì bà sợ ông ta nói bà không đủ rộng lượng, bà sợ ông ta sẽ vì điều này mà không yêu bà nữa.
“Anh cũng có thể nghĩ rằng gia đình đó đã ảnh hưởng đến tôi.”
Khi nói với Hạ Ngôn Tẫn những điều này, giọng điệu của tôi rất bình tĩnh.
Tôi mỉm cười với anh: “Chúc mừng Ngôn Tẫn, em vẫn tin vào tình yêu. Nhưng chuyện này đối với em không quan trọng lắm.”
“Tiết Tuyết có thể sống một cuộc sống yên bình như một tiểu thư nhà giàu, sau đó liên hôn với ai đó và trở thành bà này bà nọ. Vì vậy, cô ấy không cần phải tranh giành bất cứ thứ gì, con đường của cô ấy đã được trải nhựa rồi.”
“Giống như mẹ em, luôn đặt kỳ vọng của mình vào đàn ông. Họ là những người yếu đuối, nên họ học được tính kiên nhẫn từ rất sớm.”
“Nhưng em khác với họ.”
Tôi đưa tay chạm vào dái tai nóng bỏng của Hạ Ngôn Tẫn, có chút buồn cười: “En là người tham vọng, luôn muốn đứng ở vị trí cao nhất, được người khác tôn sùng, em sẽ không đặt kỳ vọng của mình lên người khác, người duy nhất em tin tưởng từ đầu đến cuối chỉ có bản thân em.”
“Hạ Ngôn Tẫn, anh thật sự thích em sao?”
Câu hỏi của tôi khiến Hạ Ngôn Tẫn tỉnh táo trở lại.
Thực ra, từ thái độ của Hạ Ngôn Tẫn, tôi đã có được câu trả lời. Nhưng điều này không thực sự quan trọng với tôi.
Vì thế không đợi Hạ Ngôn Tẫn trả lời tôi nói tiếp: “Nói cách khác, sau khi biết rõ con người thật của em, anh có còn thích em không?”
“Em nói thật?” Ánh mắt Hạ Ngôn Tẫn lại trở nên trống rỗng.
Anh vô thức nắm lấy tay tôi và không chịu buông ra.
Tôi cho phép anh nắm lấy và nói tiếp: “Em một tay khiến Thẩm gia phá sản, còn dùng thủ đoạn cướp đi dự án vốn thuộc về anh. Hạ Ngôn Tẫn, em là thương nhân, có thể dùng mọi thủ đoạn để leo lên.”
Trên thực tế, việc Thẩm gia phá sản chỉ là vấn đề thời gian, ông ta không có năng lực quản lý, dưới tay ông ta tập đoàn đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng;
Dự án trên mảnh đất phía Tây thành mang lại lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng rất lớn, nếu không cẩn thận, có thể hủy hoại một người. Với khả năng của Hạ Ngôn Tẫn, anh ấy hoàn toàn không thể ăn được.
Nhưng tôi sẽ không nói điều đó. Tôi sẽ chỉ xem xét vấn đề này dưới một góc nhìn cực kỳ tồi tệ.
Tôi quen dùng thủ đoạn, cũng quen dùng giả thiết xấu nhất để suy đoán người khác;
Tôi rất mong chờ câu trả lời của Hạ Ngôn Tẫn, nhưng không kỳ vọng lắm.
Hạ Ngôn Tẫn dần dần thả lỏng tay tôi.
Điều này cũng nằm trong dự đoán nên tôi không thực sự buồn.
Tôi lặng lẽ nhìn Hạ Ngôn Tẫn, chờ đợi anh ấy hoàn toàn buông tay tôi.
Nhưng giây tiếp theo, anh đột nhiên siết chặt vòng tay. “Vậy là em thích tôi?”
Không biết Hạ Ngôn Tẫn sao lại nhảy sang chủ đề này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt người đàn ông này đột nhiên sáng ngời, tôi phát hiện mình không thể nói dối.
“Đúng.”
Niềm vui trong mắt anh càng rõ hơn, tôi không khỏi muốn phá hủy niềm vui thuần khiết này.
“Nhưng chưa đến mức không có anh không được.”
Sắc mặt Hạ Ngôn Tẫn lập tức sầm xuống, nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
Vì vậy tôi nói với Hạ Ngôn Tẫn: “Nhưng vì anh khiến tâm trạng em vui vẻ nên em cho phép anh hỏi em một câu, em sẽ thành thật trả lời.”
Ánh mắt Hạ Ngôn Tẫn sáng lên.
Ngay khi tôi tưởng anh sẽ hỏi vài câu hỏi thăm dò thì người đàn ông lại từ chối và hung hãn nói: “Vậy giữa em và Trần Cảnh là thế nào!”
TÔI:”???”
Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng không kìm được và nói với giọng chân thành:
“Hạ Ngôn Tẫn, sao trước đây em không nhận ra anh là não yêu đương?”
20.
Trần Cảnh chỉ là một tấm bia.
Chức năng của nó tương tự như Từ Bạch, dùng để che mắt ông ta và Thẩm Hoằng.
Ông ta muốn giao sản nghiệp cho Thẩm Hoằng và Thẩm Mộc Thanh nên không muốn tôi quá giỏi;
Và tình cảm của Thẩm Hoằng dành cho tôi đã trở nên bất thường đến mức anh ta sẽ tấn công những người đàn ông xung quanh tôi bằng mọi cách.
Hạ Ngôn Tẫn không phải là đối thủ của Thẩm Hoằng.
Anh ấy thậm chí còn coi Thẩm Hoằng thành người anh em tốt, trong khi anh ta tiệp cận anh là có mục đích.
Nghĩ tới đây, tôi không khỏi đưa ánh mắt đồng cảm nhìn bông hoa nhỏ màu trắng ngốc nghếch, ngọt ngào trước mặt.
Sắc mặt Hạ Ngôn Tẫn tối sầm lại, phải rất lâu mới thốt ra được một tiếng “ồ” từ trong kẽ răng.
“Nhưng không sao, dù sao thì anh cũng rất thích em.”
Giây tiếp theo, người đàn ông này lại trở nên đắc ý đến mức tôi không khỏi thở dài, tôi thực sự nghi ngờ liệu việc nói chuyện với anh tối nay có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.
—Rốt cuộc thì người này có vẻ như không hề để tâm đến lời nói của tôi.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi đặt ra những nghi vấn trong đầu.
Hạ Ngôn Tẫn giật mình, rồi hỏi tôi: “Vậy em nói như vậy chỉ là để cho anh chán ghét em?”
Câu hỏi này làm tôi nhất thời không biết trả lời thế nào.
Nhưng lần này đầu óc Hạ Ngôn Tẫn dường như đã được khai thông: “Anh chỉ đang cảm thấy bất an thôi. Anh luôn biết muốn chắc chắn là em có thích anh không?” Anh thở dài: “Lúc nào cũng phải bày mưu tính kế, sống vậy thật sự không mệt sao?”
Tất nhiên là mệt mỏi.
Nhưng so với sự mệt mỏi, tôi ghét thất bại và cảm giác mất đi sau khi có được.
Thấy tôi im lặng, Hạ Ngôn Tẫn nhân cơ hội đưa tay xoa đầu tôi, vui vẻ nói: “Nhưng điều này cũng chứng tỏ em quan tâm đến anh!”
“Bây giờ anh lại càng giống một người não yêu đương.”
Tôi mặt không biểu cảm kéo tay Hạ Ngôn Tẫn xuống: “Buổi đấu giá sắp bắt đầu, em phải vào trong.”
“Thẩm Vi.” Hạ Ngôn Tẫn đột nhiên ôm lấy và vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Im lặng một lúc anh nói: “Thật sự anh rất thích em. Anh không biết chuyện đó bắt đầu từ khi nào, nhưng khi anh nhận ra, anh dường như đã thích em đến mức không thể không có em. Nhưng xung quanh em luôn không thiếu người.”
Khi nói ra lời này, giọng điệu của Hạ Ngôn Tẫn lại đột nhiên trở nên ủy khuất: “Hơn nữa, anh cũng không giỏi phân biệt thật giả, mỗi lần nghe em nói thích anh, anh vừa vui mừng vừa tức giận. Anh luôn cảm thấy em đang nói dối anh.”
Tôi chế nhạo “haha”: “Bây giờ em cũng nói dối để dỗ anh.”
Hạ Ngôn Tẫn phớt lờ và ôm tôi chặt hơn.
Nhưng lần này anh im lặng rất lâu. “Xin lỗi. Xin lỗi, anh không biết em lại vất vả như vậy. Xin lỗi– Anh tưởng anh thực sự đã giúp được em.”
Vốn dĩ tôi muốn đẩy tay Hạ Ngôn Tẫn ra. Tôi mím môi dưới, đột nhiên cảm thấy gió đêm ngoài ban công có chút mạnh, mắt bị gió thổi có chút khô