Kẻ Thù Bao Nuôi Tôi - Chap 3
11.
Sau ngày hôm đó, Hạ Ngôn Tẫn đã rất lâu không đến bệnh viện thăm tôi.
Nhưng tiền vẫn về tài khoản đầy đủ.
Ông ta và Thẩm Mộc Thanh đã giấu Thẩm Hoằng đến gặp tôi vài lần.
Mục đích bọn họ tới cũng rất đơn giản, chính là để lấy tấm thẻ mà Hạ Ngôn Tẫn cho tôi.
Nằm mãi trên giường bệnh thực sự rất nhàm chán, xem hai cha con này trình diễn tiết mục “cha hiền con hiếu” để giết thời gian cũng tốt. Khi cảm thấy mệt mỏi vì bị làm phiền, tôi sẽ gọi cho Thẩm Hoằng yêu cầu anh ta đến đưa người đi.
Khi Thẩm Hoằng đến bệnh viện, anh ta trông có vẻ hơi mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, như thể đã lâu rồi không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nhưng trang phục của anh ta được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
“Cậu ấy không đến à?” Thẩm Hoằng liếc nhìn tôi, nụ cười trên môi càng đậm.
“Cậu ấy” này là hiển nhiên là nhắc đến ai đó rồi.
Tôi phớt lờ anh ta và vẫy tay ra hiệu cho anh ta dẫn hai cha con kia đi.
“Thẩm Vi!” Không ngờ rằng, trước khi rời đi, Thẩm Mộc Thanh vẫn luôn như bông sen trắng nhỏ lại đột nhiên quay lại, chạy đến trước mặt nhìn tôi đầy hận thù: “Rõ ràng là chị giàu như vậy, chỉ cần cho chúng tôi một ít, cuộc sống của tôi và bố sẽ không khó khăn như bây giờ——”
“Cô xứng đáng với điều này.” Tôi ngắt lời Thẩm Mộc Thanh, vừa giơ tay lên đã thấy cô ta run lên vì sợ hãi.
Tôi mỉm cười, tiếp tục chậm rãi vuốt thẳng chiếc cổ áo xộc xệch của cô ta, vỗ nhẹ vai Thẩm Mộc Thanh nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc, cô không phải là tiểu thư duy nhất của Thẩm gia hay sao?”
Sắc mặt Thẩm Mộc Thanh lập tức trở nên tái nhợt.
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, một lúc sau mới cắn răng nói: “Chị sẽ không đắc ý được lâu đâu!”
Tôi không quan tâm, Thẩm Mộc Thanh thậm chí còn không bằng một chú hề.
Rốt cuộc thì, những chú hề còn có thể mang lại niềm vui.
12.
Hạ Ngôn Tẫn cuối cùng cũng không thể không đến bệnh viện vào ngày tôi xuất viện.
“Em tưởng anh sẽ không tới.”
Tôi liếc nhìn Từ Tuyết đang đi theo anh, rồi vội vàng quay đi.
Hạ Ngôn Tẫn theo bản năng cau mày và nhấn mạnh: “Thẩm Vi, bây giờ tôi là kim chủ của em!”
“Ừ, ừ, ừ,” tôi ngáp dài, tiến lại gần Hạ Ngôn Tẫn, nheo mắt: “Kim chủ có yêu cầu gì không?”
Tôi thản nhiên nói đùa, nhưng lần này tôi không thấy vẻ mặt giận giữ và xấu hổ của Hạ Ngôn Tẫn như dự đoán.
Anh chỉ liếc nhìn Từ Tuyết, sau đó hơi nâng cằm lên với vẻ tự đắc, giọng nói ẩn chứa một chút vui mừng dè dặt:
“Thẩm Vi, anh biết mục đích của em!”
TÔI:”???”
Tôi giật mình, tỉnh cả ngủ, liền đứng thẳng dậy, cảm thấy có chút vui vẻ.
Đang nghĩ có nên chúc mừng Hạ Ngôn Tẫn, mảnh gỗ mục này còn có có chút đầu óc, lại nghe anh lên tiếng có chút nôn nóng:
“Em không chỉ muốn tiền của tôi, em còn muốn thân thể tôi!”
Tôi nghẹn họng, tự hỏi người này sao tỉnh ngộ có phải nhanh quá không?
Tôi “wtf” và gật đầu hùa theo anh: “Đúng vậy, em chỉ ham muốn cơ thể của anh thôi.”
Hạ Ngôn Tẫn có lẽ không ngờ tôi lại trả lời thẳng thắn và trực tiếp như vậy. Nụ cười trên mặt anh ấy cứng đờ trong giây lát, vô thức quay đầu lại nhìn Từ Tuyết.
Tôi cũng nhìn qua và hiểu, có vẻ anh ấy đã tìm được một quân sư đầu chó.
Từ Tuyết, người nhận được ánh mắt vui mừng và nhờ giúp đỡ của Hạ Ngôn Tẫn, bước đến nắm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên:
“ATẫn thích đùa giỡn, Thẩm tiểu thư cứ mặc kệ anh ấy.”
Sắc mặt Hạ Ngôn Tẫn lập tức tối sầm.
Ngay khi anh ấy tiến lên, tôi rút tay khỏi tay Từ Tuyết với vẻ mặt bình tĩnh. “Tất nhiên là tôi không quan tâm đến những trò đùa như vậy.”
Tôi quay đầu mỉm cười với Từ Tuyết, dùng trái tay siết chặt cổ tay cô ấy: “Nhưng tôi luôn độc đoán, muốn người khác làm theo ý mình và luôn cũng muốn làm người đứng đầu, A Tuyết không để ý sao?”
Từ Tuyết hơi bối rối khi tôi gọi “A Tuyết”.
“Nếu không ngại thì cứ gọi tôi là Vi Vi.” Tôi tiếp tục tỏ ra thiện chí với Từ Tuyết, nhưng đột nhiên bị Hạ Ngôn Tẫn cắt ngang.
“Cái gì Vi Vi, cái gì A Tuyết… hai người quen thân như vậy từ khi nào?”
Anh hừ lạnh, thô bạo nắm lấy tay tôi, sau đó nói tiếp một cách bực bội: “Thẩm Vi, tôi cảnh cáo cô, A Tuyết là… người của tôi, cô không được phép làm gì cô ấy! “
Tôi nói “Ồ” và ngoan ngoãn để Hạ Ngôn Tẫn dẫn ra ngoài, cũng không có ý định nhắc nhở anh ấy rằng việc làm đúng đắn của anh lúc này là nắm lấy tay của Từ Tuyết.
13.
Hạ Ngôn Tẫn đưa tôi thẳng về biệt thự nhỏ ở ngoại ô của anh ấy, Từ Tuyết cũng sống ở đây.
Dọc đường đi, tôi và Từ Tuyết trò chuyện vui vẻ, Hạ Ngôn Tẫn một bên ngồi nghe, vẻ mặt đen như đáy nồi không biết phải làm sao để xen vào.
Nửa đêm “Từ Tuyết” gõ cửa phòng tôi, trên chiếc cổ trắng nõn và mảnh khảnh không che đậy lộ ra quả táo adam rất rõ ràng.
“Biểu cảm của Thẩm tiểu thư quá mức bình tĩnh.” Anh ta thở dài, vẻ mặt thất vọng: “Xem ra việc ngụy trang của tôi đã thất bại.”
Tôi giữ cửa để ngăn Từ Tuyết bước vào. Sau khi nhìn anh ta từ trên xuống dưới, tôi bật cười.
“Tôi không thích phong cách ban ngày của anh, nhưng ban đêm anh thực sự rất có sức hút.”
“Thẩm tiểu thư thật sự muốn cùng tôi thảo luận vấn đề này ngoài cửa?”
Từ Tuyết hay còn gọi là Từ Bạch quay đầu liếc nhìn căn phòng bên cạnh, sau đó nhanh chóng quay đi.
Lời nói đầy gợi ý: “Dù sao thì Hạ thiếu vẫn chưa ngủ.”
“Tôi khá thích nhìn anh ấy tức giận.” Nói xong, tôi vẫn tránh sang một bên, nhún vai: “Nhưng tôi thích cách anh ấy tự mình lừa mình hơn.”
“Thẩm tiểu thư thật tốt với Hạ thiếu.”
Từ Bạch cười nhẹ, nhưng ngay khi cửa đóng lại, anh ta lại ấn tôi vào khung cửa.
“Anh đang làm gì thế?”
Vẻ mặt tôi không thay đổi, nghiêng đầu quan sát động tác của Từ Bạch.
“Tôi biết Thẩm tiểu thư thích cái đẹp.”
Hắn chiếm hữu, thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Mà hiện tại tôi chỉ có bộ da này.”
Tay Từ Bạch đi lên eo tôi, xoa xoa đầy gợi ý.
Tôi cũng không ngăn lại, chỉ “chậc” một tiếng rồi cười nói: “Kỹ thuật khéo léo, tốt hơn nhiều so với một con gà con không biết gì như Hạ Ngôn Tẫn.”
Từ Bạch dừng tay lại, anh ta cúi đầu cắn vào tai tôi như trừng phạt. Nhưng giọng điệu lại mang chút cầu xin: “Lúc này Vi Vi, đừng nhắc tới người khác có được không?”
Anh ta thực sự biết rất rõ tôi thích kiểu như nào.
——Ngoan ngoãn vô hại, nhưng đúng lúc lại lộ ra chút lệ thuộc, cầu xin tình cảm.
Nhưng tôi vẫn quay đầu tránh nụ hôn của Từ Bạch.
Tôi nhìn thấy sự bối rối và tiếc nuối trong mắt anh ta.
“Đôi mắt của anh thật đẹp.”
Tôi đưa tay chạm vào mắt Từ Bạch.
Anh giật mình, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại để tôi chạm vào.
Nhưng tôi không tiếp tục, ngược lại rút tay ra, dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta.
“Đẹp?” “Nhưng có quá nhiều tính toán.” Tôi mỉm cười và tiếp tục lẩm bẩm: “Nếu là Hạ Ngôn Tẫn, bây giờ anh ấy hẳn là trừng mắt nhảy ra xa và mắng tôi, nói rằng tôi đang sàm sỡ anh ấy.”
Tôi dừng lại, không khỏi cong môi: “Nhưng thật ra anh ấy chỉ dùng cách vụng về này để che đậy sự ngượng ngùng của mình thôi.”
“Nhưng anh ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào trái tim mình.” Từ Bạch đứng thẳng dậy, không chớp mắt nhìn tôi: “Thích người như vậy, Thẩm tiểu thư sẽ không thấy mệt sao?”
“Điều này không tuyệt sao?” Tôi nghiêng đầu: “Anh ấy chưa từng trải qua những chuyện đó nên tôi có thể nhào nặn thành những gì mình thích. Như thế không tốt sao?”
“Thẩm tiểu thư thích gì?” Giọng điệu Từ Bạch trở nên gấp gáp.
“Tôi tưởng anh đã biết câu trả lời rồi.”
Từ Bạch bỗng nhiên im lặng, lặng lẽ nhìn tôi, nụ cười trên mặt nhạt dần: “Nếu đã như vậy thì tại sao Thẩm tiểu thư lại cho tôi hy vọng?”
“Anh là một người công cụ rất hữu ích.”
Tôi móc cổ Từ Bạch, dùng đầu ngón tay xoa xoa một bên mặt anh ta: “Còn tôi chỉ thiếu một công cụ hữu dụng.”
Tôi là một thương nhân, chỉ nhìn vào lợi ích. Đối với tôi, không có gì là không thể từ bỏ.
Ngay cả sự yêu thích đối với Hạ Ngôn Tẫn.
14.
Yêu Hạ Ngôn Tẫn hoàn toàn là một sự tình cờ.
Tôi chưa bao giờ gặp người nào thể hiện “sự ngu ngốc” một cách sống động như vậy.
Có vẻ như nó được sinh ra để dành cho cho anh ấy.
Nhưng tôi rất chân thành với Hạ Ngôn Tẫn. Xem ra tôi phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Vì thế khi Từ Bạch hỏi tôi tại sao lại yêu Hạ Ngôn Tẫn, tôi ôm cằm nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Sau đó mỉm cười và nói: “Chắc là vì anh ấy sống dễ dàng quá”.
Thiếu gia nhà họ Hạ ngay từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích.
Anh được cha mẹ yêu thương, có thể làm những gì mình muốn mà không cần kiềm chế và có thể bộc lộ hết con người thật của mình.
Đây là những thứ tôi chưa bao giờ có.
“Đương nhiên quan trọng nhất chính là anh ấy đủ ngây thơ, ngây thơ đến mức thậm chí có thể bị coi là ngu ngốc.”
Đây rõ ràng không phải là một lời khen.
Từ Bạch cũng nghe thấy, liền nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.
Tôi nhún vai và không nói gì.
Suy cho cùng, không ai có thể ngờ rằng cô con gái lớn uy nghiêm của nhà họ Thẩm lại phải sống một cuộc đời khốn khổ không một xu dính túi.
Trong thời gian đó, tôi đã lừa Hạ Ngôn Tẫn rất nhiều tiền tiêu vặt, thậm chí còn khiến bố mẹ Hạ nghi ngờ liệu Hạ Ngôn Tẫn có mắc phải thói quen xấu nào đó hay không.
Hạ Ngôn Tẫn lần nào cũng chửi bới, nhưng lần nào cũng sẽ bị tôi lừa.
Anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi muốn có nhiều tiền như vậy để làm gì.
Lâu dần thậm chí anh còn chủ động tìm cách đưa tiền cho tôi.
Giống như bây giờ.
Khi tôi nói với anh ấy rằng “500.000 thực sự không đủ”, Hạ Ngôn Tẫn lại thực sự chuyển một khoản khác mà không nói một lời.
“Tôi hiểu rồi.”
Từ Bạch trầm mặc một lát, khẽ gật đầu.
Anh ấy chủ động đưa tay với tôi và nói: “Thẩm tiểu thư , rất vui được hợp tác.”
Tôi lịch sự đưa tay ra, nhưng giây tiếp theo đã bị Từ Bạch dùng sức kéo vào trong lòng.
Mùi xà phòng tươi mát quanh quẩn nơi chóp mũi.
Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực Từ Bạch khẽ rung lên khi anh cười vui vẻ.
Một nụ hôn nhẹ định rơi xuống mặt tôi nhưng tôi đã tránh được.
Chỉ nghe thấy Từ Bạch bật cười, giọng nói mang theo một tia ác ý:
“Để thể hiện thiện ý hợp tác, lần này tôi sẽ giúp đỡ Thẩm tiểu thư miễn phí.”
Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, giọng nói giận dữ của Hạ Ngôn Tẫn đã vang lên:
“Anh đang làm gì thế!”
Từ Bạch buông tay ra một cách tự nhiên, mặt lộ vẻ ngây thơ có chút xấu hổ, rất giống Thẩm Mộc Thanh trong video tôi đã gửi cho anh ta hôm đó.
Anh ta giải thích: “Hạ thiếu, Thẩm tiểu thư là bị ép buộc.”
Câu nói này khiến tôi không tự chủ được cười lớn.
15.
Từ Bạch cần tiền, Hạ Ngôn Tẫn vừa hay lại giàu có.
Vì vậy Từ Bạch đồng ý đóng giả “Bạch Nguyệt Quang” của Hạ Ngôn Tẫn.
Bởi vì Hạ Ngôn Tẫn lo lắng nếu tìm một cô gái đóng giả, có thể cô ta sẽ có hứng thú với anh, như vậy rất rắc rối. Mà Hạ Ngôn Tẫn lại là người rất sợ rắc rối.
Từ Bạch giải thích Hạ Ngôn Tẫn làm như vậy chỉ để chọc tức tôi mà thôi. Anh tức giận vì tôi đã theo đuổi Trần Cảnh một cách mù quáng, thậm chí còn bị gãy chân vì một kẻ cặn bã như Trần Cảnh.
Loại chuyện này thật giống như việc Hạ Ngôn Tẫn sẽ làm, nên tôi tin lời Từ Bạch.
Nhưng bây giờ tôi bị Hạ Ngôn Tẫn kéo vào trong phòng, lần đầu tiên tôi cảm thấy Hạ Ngôn Tẫn đang ở vị thế cao hơn tôi đến nửa cái đầu.
Anh trông có vẻ rất tức giận, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng và im lặng.
Tôi cũng không nói chuyện. Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.
Cho đến khi điện thoại di động của Hạ Ngôn Tẫn đặt trên bàn phát ra tiếng bíp rõ ràng.
Màn hình sáng lên, là tin nhắn của Từ Bạch:
“Tôi quên nói với cậu, tối nay tôi đến gặp Thẩm tiểu thư chủ yếu là vì chuyện khác.”
“Cô ấy định tối nay sẽ để tôi dùng vũ lực với cậu. Hạ thiếu, việc này sẽ tốn thêm một triệu nữa.”
——Từ Bạch quả thực là một người công cụ rất giỏi.
Khuôn mặt của Hạ Ngôn Tẫn hết chuyển sang xanh rồi đen, anh gần như nghiến răng và hỏi tôi: “Rốt cuộc thì em muốn làm gì?”
“Nếu anh nghĩ anh ta không giỏi việc đó,” tôi nhướng mày và đề nghị với anh, “Sao anh không để em thử?” Khuôn mặt của Hạ Ngôn Tẫn hoàn toàn đỏ bừng.
“Thẩm Vi!” Anh ấy tức giận đến mức không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tại sao anh luôn tức giận?” Tôi thở dài, bước tới đưa tay chạm vào mắt Hạ Ngôn Tẫn, đầu ngón tay chạm vào một chút hơi ẩm.
Tôi lập tức vui vẻ: “Anh giận đến phát pkhóc à?”
“Anh không!” Hạ Ngôn Tẫn quay đầu đi, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì anh đã hỏi trước: “Em biết thân phận của Từ Bạch từ khi nào?”
“Em chưa bao giờ nghe nói có một cô gái tên Từ Tuyết bên cạnh anh, và anh cũng không có người bạn thân nào ở trường đại học.”
“Em không học cùng trường đại học với anh, sao em có thể–” Hạ Ngôn Tẫn trả lời có chút cáu kỉnh, nhưng đang nói thì đột ngột dừng lại, vẻ mặt hơi cứng ngắc.
Tôi mỉm cười: “Em không chỉ biết điều này. Ai ya, anh không nhận thấy rằng tất cả bạn bè xung quanh anh đều biết em sao?”
Anh ấy đang ngồi trên ghế nên tôi chỉ hơi nghiêng người qua, đặt tay lên thành ghế và nhìn thẳng vào anh ấy.
Hạ Ngôn Tẫn dường như đang choáng váng. Anh vô thức tránh ánh mắt của tôi, dái tai ẩn dưới mái tóc đỏ đến kinh ngạc.
“Em có phải-” Hạ Ngôn Tẫn ngập ngừng nói.
Nhưng tôi mỉm cười ngắt lời anh: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Bằng không, làm sao tôi có thể chiếm được mảnh đất phía tây từ tay Hạ thiếu?”
Hạ Ngôn Tẫn luôn muốn chứng tỏ bản thân trước mặt cha mẹ mình và mảnh đất đó rất quan trọng đối với anh. Nhưng cuối cùng đã bị tôi cướp mất. Tôi thấy sắc đỏ trên mặt Hạ Ngôn Tẫn lập tức biến mất.
Anh giật mình ngước mắt lên: “Em nói cái gì?”
“Thẩm gia phá sản, nhưng em lại không phá sản nha.” Tôi đứng thẳng lên, mỉm cười nói thêm: “Ồ, rất nhiều kinh phí để mua lại mảnh đất đó đều đến từ sự giúp đỡ của Hạ thiếu gia.”
Sắc mặt Hạ Ngôn Tẫn tối sầm, lần đầu tiên anh ấy thực sự tức giận với tôi:
“đi ra ngoài!”
Nhưng anh lại quá mềm lòng. Anh ấy thậm chí còn không nói “cút” với tôi.