Hướng Dương Trong Vườn - 3
23.
Sau ngày hôm đó, tin đồn về tôi và ông nội bắt đầu lan truyền trong làng.
Bọn họ nói rằng, một ông già sắp xuống mồ lại cứ ép một cô gái trẻ còn trong trắng ở lại, chắc chắn là để làm điều gì đó vô liêm sỉ.
Chẳng trách, ông nội nửa đời chưa từng kết hôn.
Hóa ra là ăn cỏ non.
Mà lý do ông nội chuẩn bị xây nhà là để cưới “cô vợ nhỏ”.
Tin đồn ngày càng khó nghe hơn.
Tôi tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe, cầm theo con dao làm bếp lao vào nhà một người trong làng.
Ông nội là một anh hùng từng ra chiến trường, ông vô cùng yêu thương tôi, trao cho tôi một cuộc đời mới.
Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai bôi nhọ ông nội.
Tôi kề dao vào cổ bọn họ, sau một hồi cãi cọ tôi đã biết được nguồn gốc của tin đồn hóa ra là cha tôi!
Tôi cầm con dao sải bước về phía trước.
Nghĩ lại thì thật nực cười, tôi đã bị bán khi mới năm tuổi, đến nay đã được tám năm rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ “về nhà” theo cách này.
24.
“Đùng!”
Tôi đá tung cửa cổng.
Cha tôi đang ngồi uống rượu trong sân.
Mấy năm nay ông ta nghiện rượu đến mức cả người gầy như que củi, đôi mắt đục ngầu lồi ra bất thường, nhìn chòng chọc vào tôi.
Tôi bước tới và ấn đầu ông ta xuống bàn.
“Con nhóc chết tiệt, mày dám làm phản à, mày xem xem hôm nay tao…”
Cha tôi tỉnh táo trở lại, không ngừng vùng vẫy chửi bới.
Tôi giơ con dao làm bếp lên, chặt một cái “phập” trước mặt ông ta.
Lời nói của ông ta đột ngột dừng lại.
Khi còn nhỏ, tôi thực sự rất sợ ông ta.
Ông ta cao to lực lưỡng, xách tôi lên như một con gà.
Chỉ cần ông ta trừng mắt nhìn tôi là tôi rùng mình rồi.
Mắng tôi là tôi sẽ tè ra quần.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, tôi đã lớn và không còn là cô bé hay khóc nữa.
Có ông nội yêu thương tôi.
Tôi có điểm yếu, nhưng cũng có áo giáp.
25.
“Nói, tại sao ông lại tung tin đồn về ông nội tôi?”
Tôi chĩa con dao làm bếp vào chóp mũi của cha.
Ông ta thở nặng nề không dám cử động.
“Nói cho ông biết, hiện tại tôi vẫn là trẻ vị thành niên, đâm ông sẽ không phải vào tù, nếu ông không nói, tôi sẽ khiến cho ông đẹp mặt!”
Tôi tiếp tục đe dọa, quơ quơ con dao làm bếp trước mặt ông ta.
Cha tôi hét lên như một con lợn bị giết.
“Ông ta không cho tao đưa mày đi nhà máy nhà việc, tao tức giận, uống nhiều chỉ tùy tiện nói mấy câu, ai mà ngờ bọn họ sẽ truyền tai nhau chứ!”
Mọi người trong làng chen chúc vào sân hóng chuyện.
Sau khi nghe đến đây, một số người đã tung tin đồn đều tỏ ra xấu hổ.
Mẹ tôi chen qua đám đông chạy đến.
“Chiêu Đệ, mày đang làm cái gì thế!”
Bà ta nhìn thấy tôi cầm dao liền sợ hãi.
Tôi đẩy cha tôi ra.
“Từ nhỏ ông nội đã coi tôi như cháu gái của mình, ông rất thương tôi, yêu tôi, cho tôi đến trường và dạy tôi làm người. Nếu sau này các người còn dám nói điều gì không đúng về ông, tôi sẽ không để cho các người được yên thân đâu!”
Tôi lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người.
Trong sân lặng ngắt như tờ, cha tôi co ro khoanh tay trốn dưới gầm bàn như chim cút.
Cô giáo dạy chúng tôi một câu: Kẻ tiểu nhân sợ uy chứ không sợ đức.
Người đó chắc chắn là người như ông ta.
26.
“Chiêu Đệ, dù sao thì ông ấy cũng là cha của con, chúng ta là người một nhà, sao con có thể làm chuyện này chứ!”
Hai mắt mẹ tôi đỏ hoe, nhìn con dao làm bếp trong tay tôi không dám tới gần.
“Người một nhà…”
Tôi lẩm bẩm, đột nhiên cổ họng có chút nghẹn ngào.
“Khi tôi mới đến nhà ông nội, ông đã đưa hết tiền cho bố mẹ nuôi, trong nhà chỉ còn lại một ít thóc cũ.”
“Ông nói răng mình không tốt nên ngày nào cũng chỉ ăn chút cháo, còn cơm thì đưa hết cho tôi ăn.”
“Chúng tôi vừa lạnh vừa đói, đến mức gần như không trụ nổi. Lúc đó các người cũng ở cùng làng, sao không nghĩ đến việc đến thăm chúng tôi?”
“Bây giờ tôi đã lớn rồi, có thể vào làm trong nhà máy kiếm tiền rồi, thế là cha tôi liền đến nhà đòi người.”
“Không đưa được tôi đi liền bôi nhọ tôi và ông nội, người một nhà là như thế sao?!”
Tôi hét lên thật lớn, như muốn trút bỏ tất cả sự tức giận mà tôi đã đè nén trong lòng suốt bao năm qua.
“Người một nhà, mà lại không coi tôi là một con người, nói bán là bán!”
“Người một nhà, mà lại không quan sự sống chết của tôi, nhắm mắt làm ngơ!”
“Người một nhà, mà lại không quan tâm đến tương lai của tôi, chỉ nghĩ kiếm tiền!”
Tôi hét toáng lên, nhìn chằm chằm vào mẹ.
Mẹ tôi lảo đảo một bước, mấp máy môi:
“Chiêu đệ…”
“Tên tôi không phải là Chiêu Đệ!”
Tôi hít một hơi thật sâu, sắc mặt lạnh lùng ngắt lời bà ta.
“Tôi tên Lý Tiểu Quỳ, Chiêu Đệ đã bị bán các người bán đi rồi, 50 đồng.”
Tôi sải bước đi ra ngoài.
Đám đông xung quanh biết điều tránh đường cho tôi đi.
Mẹ tôi cứ lắp bắp gọi tôi từ phía sau.
Lần này đổi lại, chính tôi là người không nhìn bà ta.
27.
Bởi vì chuyện này mà ông nội cực kỳ giận dữ.
Lúc đầu ông nội nghĩ nếu tôi rời làng đi học cấp 3 thì tin đồn đương nhiên sẽ lắng xuống.
Không cần thiết phải tranh cãi với một đám “người”.
Nhưng tôi lại trốn ra ngoài, còn dám dùng dao.
Tôi xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình, cuối cùng đã được ông nội tha thứ.
Bên nhà cha mẹ cũng im hơi lặng tiếng.
Sau đó, tôi bước vào cuộc sống cấp 3 đầy căng thẳng.
Nhịp điệu ở trường cấp 3 hoàn toàn khác với trường trung học.
Lúc mới nhập học tôi đã trở tay không kịp.
Lần đầu tiên thi thử, tôi chỉ đạt điểm trung bình.
Đặc biệt môn Tiếng Anh chỉ được 22 điểm.
Hầu hết học sinh trong huyện đều đã theo học các trường luyện thi và có nền tảng tốt.
Đối với trẻ em ở làng chúng tôi, 26 chữ cái tiếng Anh đó không khác gì thiên thư.
Tôi cầm bài thi mà lo lắng đến mức bật khóc.
Ông nội vỗ vai tôi an ủi:
“Đồng chí đừng khóc, kẻ địch càng kháng cự ngoan cường thì càng chứng tỏ sự cần thiết phải tấn công của chúng ta.”
Trường cấp 3 ở xa nhà tôi, tôi chỉ về nhà vào cuối tuần, bình thường sẽ ở trong trường.
Ban đầu tôi nghĩ rằng nếu có thể duy trì thành tích đứng đầu, tôi có thể làm một số công việc bán thời gian.
Nhưng bây giờ toàn bộ sức lực của tôi đều tập trung vào việc học.
Để tiết kiệm tiền, tôi là người muộn nhất đến căng tin mỗi ngày.
Chỉ lấy một phần cơm hoặc hai cái bánh hấp.
Để cô nấu cơm cho tôi thêm ít thức ăn.
Cô thấy tôi đáng thương nên thỉnh thoảng lại cho tôi thêm thức ăn.
Nhờ vào chuyện này, vấn đề ăn uống của tôi đã được giải quyết.
Một chi phí cần thiết khác của trường là mua sắm tài liệu.
Nguồn lực giáo dục trong huyện không thể theo kịp như trong thành phố, càng phải dựa vào việc luyện đề để cải thiện điểm số.
Tôi không nỡ mua sách bài tập nên đã mượn bạn cùng lớp, chép lại từng đề một.
Trong lúc tiết kiệm tiền, tôi dần dần cải thiện rồi.
Tôi đã có thể nhanh chóng giải được các dạng đề mà ban đầu không hiểu.
Tôi cũng có thể đọc thuộc lòng những câu nói tiếng Anh đó một cách trôi chảy.
Tuy nhiên, tôi không dám thư giãn.
Thầy cô nói rằng, những cuốn sách sẽ càng mỏng khi chúng ta càng học nhiều, bởi vì chúng ta không ngừng rút ra tổng kết.
Nhưng những cuốn sách này cũng sẽ càng dày khi chúng ta càng học nhiều, bởi vì khi chúng ta học nhiều hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng những thứ chúng ta biết ít đến mức nào.
Tôi gần như cắt đứt mọi hoạt động giải trí, dành mười phút giữa các tiết học để luyện đề.
Khi ăn hay đi vệ sinh, tôi luôn cầm trên tay cuốn từ điển Anh-Trung.
Sự thật chứng minh, mọi người đều thích những người nỗ lực chăm chỉ.
Các bạn cùng lớp chủ động cho tôi mượn ghi chú, còn dạy tôi cách ghi nhớ đặc biệt.
Thậm chí, có giáo viên còn dành thời gian nghỉ ngơi của mình để giúp tôi bù đắp những thiếu sót về kiến thức.
Với sự chăm chỉ và sự giúp đỡ của mọi người, tôi đã lọt vào top 10 của lớp trong kỳ thi cuối kỳ năm thứ nhất cấp 3.
29.
Top 10 đó.
Tôi đã nỗ lực một năm qua mà chỉ giành được vị trí này.
Trường cấp 3 số 1 là trường cấp 3 tốt nhất huyện nhưng so với các trường trong thành phố thì giá trị của vị trí top 10 này thấp đến mức đáng thương.
Huống hồ, kỳ thi đại học giống như hàng ngàn quân qua cầu, là cuộc thi dành cho học sinh trên cả nước.
Tôi nghiến chặt răng, cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Ông nội nhận ra sự lo lắng của tôi.
Ông nghiêm khắc cảnh cáo tôi rằng ở nhà không được quan tâm đến bất cứ điều gì khác, năm sau nhất định phải đứng vị trí thứ nhất.
Tôi trịnh trọng đồng ý với ông, lại vùi đầu vào cuốn sách.
Dường như mọi âm thanh bên ngoài đều đã bị tôi chặn lại.
Tất cả những gì còn lại trong đầu tôi là: học, học và học.
Tôi gần như phát điên lên.
Bạn cùng phòng của tôi nói tôi luôn nói bằng tiếng Anh trong khi mơ.
Cứ như vậy tôi nghiến răng cố gắng thêm một năm nữa.
Trong kỳ thi cuối kỳ năm thứ hai cấp 3, cuối cùng tôi đã thực hiện được lời hứa với ông nội, giành được vị trí thứ nhất.
30.
Mọi người đều thấy rõ sự tiến bộ của tôi.
Cô giáo chủ nhiệm rất lạc quan về tôi, cô đặc biệt tìm đề thi của thành phố và dạy cho tôi những chỗ thiếu sót.
Cô nói rằng nếu tiếp tục cố gắng hơn, thì tôi có thể đạt tới 985 điểm.
Vì câu nói này mà tôi liều mạng hơn nữa.
Vào năm cuối cấp 3, tôi gần như chạy học vậy.
Ăn cũng chạy, đi vệ sinh cũng chạy.
Ban ngày tôi dành toàn bộ thời gian ở trong lớp.
Khi đèn trong ký túc xá tắt vào ban đêm, tôi vào phòng tắm đọc sách.
Mùi hôi thì có vấn đề gì đâu, bịt mũi lại là được.
Nhiều muỗi cũng chẳng sao cả, hút mấy ngụm máu cũng không chết được.
Tôi như một cỗ máy chuyển động không ngừng, vì bản thân tôi và vì ông nội tôi, tôi không dám dừng lại một giây phút nào.
Nửa đầu năm cuối cấp 3, tôi vẫn đứng nhất trường.
Cô giáo chủ nhiệm cho làm thử vài đề thi thành phố, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm.
“Vào 211* không thành vấn đề, nhưng 985* thì không chắc lắm, vẫn phải phát huy hơn nữa.”
(*211: Dự án 211 là chương trình giáo dục được khởi xướng vào năm 1995, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học Trung Quốc. Những trường thuộc dự án 211 cũng đạt được sự công nhận và uy tín cao, tuy nhiên, nói chung, chúng có một số khác biệt so với những trường thuộc dự án 985.
*985: Dự án 985 là một chương trình giáo dục được khởi xướng vào năm 1998. Những trường thuộc dự án 985 được xem là các cơ sở giáo dục hàng đầu và đạt được uy tín cao trong nước và quốc tế.)
Tôi hiểu ý của cô ấy.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cố gắng hết sức mình.
Tôi phải cố gắng hết sức.
Khi tôi trở về nhà vào kỳ nghỉ đông, tôi chưa bao giờ thư giãn lấy một giây phút nào.
Cũng như trước đây, mỗi ngày đều trong phòng luyện đề, luyện đề.
Nhưng đúng vào lúc này, một vị khách không mời mà đến đã tới cửa.
31.
Đó là mẹ nuôi của tôi.
Vừa bước vào cửa, bà ta đã quỳ xuống đất.
“Chú ơi, cháu thực sự không còn cách nào khác, xin hãy trả lại Chiêu Đệ cho cháu!”
Bà ta bật khóc, khóc đến mức chảy cả nước mũi.
Qua tiếng khóc ngắt quãng của bà ta, tôi đại khái hiểu được toàn bộ câu chuyện.
Người cha nuôi sau khi uống rượu bị ngã xuống mương, nửa thân dưới bị liệt.
Giờ đây cả gia đình đều dựa vào mẹ nuôi.
Có người trong huyện đã giới thiệu cho mẹ nuôi tôi công việc rửa bát.
Nhưng với tình trạng của cha nuôi, bà ta không thể rời đi được.
Lúc này mới nghĩ đến việc muốn tôi quay lại, giúp bà ta làm việc và chăm sóc cha nuôi.
Tôi xoay bút lại.
“Để tôi quay về chăm sóc bệnh nhân… con trai bà làm gì?”
“Nó phải đi học mà!”
Mẹ nuôi buột miệng nói ra như thể đó là chuyện đương nhiên.
Một hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Con trai bà ta muốn học thì tôi phải về làm trâu làm ngựa sao?
Tôi tức giận đến mức không nói ra lời.
Ông nội cũng rất tức giận.
“Năm sau Tiểu Quỳ sẽ thi đại học, nếu cô có lương tâm thì lúc này không nên đến tìm nó!”
Mẹ nuôi sửng sốt, lại bắt đầu khóc.
“Tôi thật sự không có lựa chọn, Chiêu Đệ, mẹ vẫn luôn coi con như con gái, con không thể cứ nhìn gia đình chúng ta gặp khó mà bỏ qua được.”
Bà ta vừa khóc vừa lấy ra một chiếc túi vải từ trong lòng.
Tôi cầm lấy nhìn.
Tám mươi chín đồng lẻ ba hào.
Không thêm không bớt một xu.
32.
Tôi gần như bị bà ta chọc tức đến muốn cười rồi.
Hóa ra ông nội nuôi tôi bao nhiêu năm như vậy là vô ích.
Tôi là đồ vô dụng.
Ông nội cũng tức bùng lửa rồi.
“Ra ngoài, tôi sẽ không bán cháu gái của mình!”
Ông nội hét lên, đẩy mẹ nuôi của tôi ra ngoài.
Mẹ nuôi giở lại mánh cũ của mình khuỵu xuống.
Bà ta dập đầu “bang bang”.
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
Cha tôi thì ngu ngốc đấu đá lung tung.
Như bà ta không giống vậy.
Bà ta luôn biết cách chơi bài tình cảm.
“Được rồi, tôi sẽ quay về với bà.”
Tôi nói nhỏ.
Mẹ nuôi sửng sốt, bà ta ngừng quỳ lạy, vội vàng đứng dậy muốn nắm tay tôi.
Tôi vung tay ra.
“Sau khi về nhà, tôi vứt hết quần áo phải giặt xuống sông.”
“Cho lợn ăn ư, tôi cho thuốc diệt chuột vào thức ăn.”
“Chăm sóc bệnh nhân à, tôi vứt rắn lên giường ông ta.”
“Bà vẫn muốn tôi quay lại à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mẹ nuôi.
Mẹ nuôi há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được.
“Chiêu Đệ, sao mày lại trở nên như thế này…”
33.
Đúng thế, đã thay đổi từ lúc nào?
Tôi bình tĩnh nhìn bà ta.
Theo năm tháng, mẹ nuôi đã già đi.
Trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, tóc bạc dần.
Tôi mơ hồ nhớ rằng mẹ nuôi rất yêu cái đẹp.
Bà ấy sẽ búi tóc sành điệu và thoa kem thơm.
Mỗi lần tết tóc cho tôi cũng sẽ buộc một dải ruy băng màu đỏ.
Lúc đó tôi mới năm tuổi, vừa bị cha mẹ ruột bỏ rơi, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
Là mẹ nuôi của tôi đã ôm tôi, dỗ dành tôi và kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Tuy nhiên, lúc tôi toàn tâm toàn ý nương tựa vào bà ta, coi bà ta như mẹ ruột của mình.
Thì bà ta lại trở mặt.
Chính là lúc đó tôi đã hiểu ra.
Có những người kéo bạn lên từ tầng địa ngục thứ 18 chỉ để đẩy bạn xuống lần nữa.
Nói cho bạn biết vẫn chưa đến đáy.
Ánh mắt tôi thờ ơ lạnh nhạt.
Đúng, tôi đã thay đổi rồi.
Vậy thì sao chứ.
Một người mẹ hiền từ ấm áp có thể biến thành một kẻ buôn người máu lạnh tàn nhẫn.
Thì tại sao một đứa trẻ chỉ biết phục tùng lại không thể học cách mọc răng nanh?