Học Bá Rơi Vào Tay - 3
15
Đêm đó, Tống Dư Bạch giống như gấu trúc vớ được măng, ôm chặt lấy tôi không rời.
Nhờ hắn mà vai áo của tôi, chỗ hắn dựa vào, ướt nhẹp nước mắt.
Say rượu sẽ đau đầu, hôm sau Tống Dư Bạch tỉnh lại thấy đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa là cộc đầu vào bàn uống nước.
“Cậu dậy rồi à, ăn chút cháo làm ấm dạ dày đi.”
Tống Dư Bạch trông thấy tôi, làm hành động như thôn nữ nhà lành lấy tay ôm ngực: “Họ Sở, tối hôm qua cậu không làm chuyện gì quá đáng với tôi đấy chứ?”
Nghe thế, bàn tay đang múc cháo của tôi ngừng lại, tôi quyết định đùa hắn một chút, “Chuyện quá đáng? Ý cậu là ôm, hôn hay bế cậu lên xoay một vòng?!”
“Đậu xanh rau má! Họ Sở, để cái mạng còi của cậu lại!” Tống Dư Bạch phẫn nộ chạy tới trước mặt tôi, kết quả chân không vững, “Bụp” một tiếng liền quỳ trước mặt tôi như phi tần hành đại lễ với quàng thượng vậy.
Tôi không nhịn được, bật cười.
Tống Dư Bạch đang quỳ trên đất phẫn nộ kêu: “Họ Sở, cậu còn dám cười? Còn cười nữa ông đây khâu miệng cậu lại!”
Lúc hắn nói câu này, từ mặt đến cổ đều đỏ lựng lên, lúc này nếu tôi không cười thì sẽ rất có lỗi với hắn.
Nửa ngày sau, Tống Dư Bạch mới lấy lại tinh thần, vò loạn mớ tóc trên đầu, cẩn thận hỏi lại tôi: “Họ Sở, thành thật khai báo, lúc tôi say có nói điều gì không nên nói không?”
“Có.”
Tống Dư Bạch nghe được câu trả lời của tôi, hô hấp chợt dồn dập, sau đó lại bị lời nói của tôi làm cho khựng lại, “Cậu nói cậu nằm mơ thấy tôi, còn khen dáng người của tôi rất tốt, nếu tôi có em gái nhất định sẽ làm người yêu của em gái tôi.”
Nghe tôi nói vậy, Tống Dư Bạch như hoá đá, sau đó chạy về phía tôi rống to: “Họ Sở, là cậu tự tìm đến cái chết….”
16
Tôi dựa theo kế hoạch “công tác tư tưởng” của Tống Dư Bạch, lại tới tìm A Ngọc, không ngờ tới A Ngọc không có ở trong phòng bệnh, mà lại xuất hiện một người đàn ông tuấn tú, vẻ mặt chân thành đang ngồi trước giường của chị ấy.
“Cô là Sở Thu? Tiểu Ân thường nhắc tới cô.” Đối phương vừa gọt táo vừa ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhìn với tôi.
“Tiểu Ân? Sở Ân? Anh trai tôi?” Tôi có chút không hiểu, hiếu kỳ đánh giá người đàn ông trước mặt.
Ngoại trừ Sở Ân, Tống Dư Bạch được coi là nam sinh đẹp trai nhất tôi từng gặp qua. Hắn như một ngọn lửa nồng cháy nhiệt liệt, đường hoàng chói lóa, đẹp đến mức khiến người khác hoa mắt.
Mà người đàn ông trước mắt lại thành thục ổn trọng, giống như ánh trăng sáng trên cao, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc cười rộ lên khiến người ta nghĩ đến cơn gió mát xua tan oi bức ngày hè.
“Anh là….?”
“Thu Thu, em tới rồi à? Giới thiệu với em, đây là anh họ của chị, Tống Dư Cẩn.” A Ngọc vừa từ bên ngoài trở về hưng phấn kéo tay tôi, giới thiệu Tống Dư Cẩn.
Tống Dư Cẩn, anh trai của Tống Dư Bạch.
Kỳ quái thật, rõ ràng là anh em ruột mà vẻ ngoài cùng khí chất của hai người lại chẳng liên quan gì đến nhau.
Như là nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, Tống Dư Cẩn cười khẽ giải thích: “Vẻ ngoài An An rất anh tuấn là được di truyền từ nhan sắc của mẹ tôi, còn tôi giống bố. Hai chúng tôi nếu đứng cạnh nhau, người khác không hề nghĩ là hai anh em ruột.”
Tôi sờ sờ mũi, có chút giật mình, Tống Dư Cẩn rõ ràng rất có khả năng nhìn thấu lòng người.
“Táo rất ngọt, có muốn nếm thử không?” Tống Dư Cẩn nói xong đưa qua một miếng táo, bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Trong lúc điện quang thạch hỏa, tôi túm lấy cổ tay hắn, “Tống Dư Cẩn, anh làm gì anh trai tôi rồi?”
Trên cổ tay của Tống Dư Cần có một dấu hiệu nhỏ hình tia chớp màu xanh, nhìn kĩ còn có chút ánh sáng nhàn nhạt di chuyển.
Đây chính là phương pháp bí truyền của tộc chúng tôi, khế ước cộng sinh.
Khế ước cộng sinh, ý nghĩa như tên, hai người ràng buộc với nhau, cùng sống cùng chết.
Nếu một trong hai người lập khế ước là người thường, thì người thi pháp cần lấy một nửa nội đan của mình làm vật hiến tế, lập lời thề máu, kết trận pháp Ngũ hành, như vậy mới có thể thành công.
Sau khi ký khế ước thành công, người thi pháp sẽ bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, phải tĩnh dưỡng đủ bốn mươi chín ngày.
Nội đan là tinh nguyên của yêu tinh tu luyện, mất đi một nửa nội đan, yêu tinh không thể tự do thi pháp, yếu ớt giống như người thường, phải trải qua sinh lão bệnh tử.
Sở Ân kia ngu ngốc đến mức nào mà lại dám sử dụng bí thuật này?!
Lửa giận xông lên đầu, tay của tôi đã đặt trên cổ của Tống Dư Cẩn, chỉ cần tôi sử dụng chút sức lực, hắn ta cứ như vậy sẽ biến mất.
Hai người bọn họ mới ký khế ước, còn chưa hoàn toàn dung hợp, tôi còn có thể cứu tên ngu ngốc Sở Ân kia về.
Tôi chưa kịp hành động, đã bị Tống Dư Bạch từ phía sau chạy tới giữ lấy tay, “Họ Sở, mau bỏ tay xuống! Anh trai tôi sức khỏe không tốt, sao cậu dám làm như vậy chứ?”
Tống Dư Bạch tới đưa cơm trưa như mọi ngày, lại nhìn thấy một màn này, tức giận tiến tới, vung nắm đấm hướng thẳng về phía mặt tôi.
Người thường không địch nổi yêu tinh, nhất là tôi lại đang giận dữ, cho nên rất nhanh hắn đã bị tôi đánh ngã lăn trên đất.
Tống Dư Cẩn vốn bình tĩnh, nhìn thấy Tống Dư Bạch bị tôi đánh ngã liền nháy mắt tức giận như núi lửa phun trào, cùng tôi so chiêu.
Rất nhanh, hắn cũng bị tôi chế trụ trên mặt đất, trở thành bại tướng dưới tay tôi.
Mà A Ngọc, từ lúc tôi định bóp cổ Tống Dư Cẩn đã bị tôi thôi miên.
Đang lúc tôi muốn đại sát tứ phương, lại nghe thấy giọng nói cợt nhả của Sở Ân, “Thu Thu, vẫn thích dùng nắm đấm nói chuyện như trước đây nha! Chuyện này không có quan hệ gì với A Tống, là anh tự nguyện. Em đừng tức giận, làm yêu tinh lâu rồi, anh cũng muốn thể nghiệm một chút lạc thú của người thường.”
“Anh câm miệng! Anh thì hay rồi, anh tiêu sái, anh khoái hoạt cảm nhận cuộc sống của người thường, còn em thì làm sao bây giờ? Lúc trước anh bỏ đi một mạch sáu năm trời còn chưa đủ sao?”
Tình cảm anh em sống nương tựa lẫn nhau không phải chỉ vài ba câu có thể nói hết.
Một câu lại một câu, Sở Ân giải thích sự tình cho tôi cũng cả giờ đồng hồ sau.
Nói ngắn gọn thì, lúc mới vào thành, Sở Ân nghé con không sợ hổ, lại không hiểu quy tắc của giới phàm trần, liên tiếp gặp nạn. May mà tiểu yêu tinh được một thiếu niên nhân loại che chở, hai người trở thành anh em tốt, không chuyện gì mà không kể cho nhau.
Sau đó, tiểu yêu tinh vô tình biết được, thiếu niên mang bệnh trong người, sống không quá ba mươi tuổi, liền lật cổ pháp tìm kiếm, cùng hắn ký kết khế ước cộng sinh, để hai người chung một sinh mệnh.
“Anh xin lỗi, Tiểu Thu Thu, anh không thể vĩnh viễn ở bên em. Tiểu Thu Thu là em gái mà anh đặt ở đầu tim mà yêu thương, sao anh có thể tùy ý bỏ em mà đi được. Thu Thu, em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm nhà chồng thật tốt cho em! Đừng nhìn Tống Dư Bạch cà lơ phất phơ như vậy, nhưng anh quen cậu ta hai năm, biết cậu ta là người sống rất chân thành, giao em cho cậu ta chăm sóc, anh cũng yên lòng. Cho dù Tống Dư Bạch này không thành thật, có A Ngọc cùng với A Tống bên cạnh, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt…” Nói đến đây, Sở Ân thở dài một cái, “Không muốn ở bên hắn cũng không sao, anh đã ký khế ước, lúc nào em muốn đều có thể mang theo năm ngàn vạn rời đi, có thể tha hồ tận hưởng mỹ thực trong thiên hạ…”
“Sở Ân, có đáng không?”
Nói thật, bằng vào năng lực của Sở Ân, tuy không thể so được với tài phú của tập đoàn Tống thị, nhưng nếu kiếm tiền thì tuyệt đối không thành vấn đề, ít nhất cũng không đến mức phải bỏ tính mạng của bản thân như vậy.
Sở Ân trầm mặc một lúc mới trả lời tôi, “Hy sinh vì tri kỷ, có gì mà không đáng chứ?”
“Thật là ngu ngốc! Từ giờ đừng nói với người khác anh là anh trai em!” Tôi ngẩng đầu, cố kìm nước mắt không chảy ra, “Anh không được chết, phía sau bài vị của cha mẹ có lưu lại đất thần của tổ tiên. Tuy rằng đã khá lâu, nhưng cũng là đất thần, anh mau vùi mình vào đó đi…”
Còn chưa dứt lời, tôi nghe Sở n bên kia gào thét.
Sở Ân, anh đúng là cái đồ con lừa!
Tôi đã nói rồi, đánh nhau với người thường mà còn có thể thua người ta!
“Tống Dư Cẩn, anh có biết Sở n là yêu tinh không? Có sợ không?”
Hắn lắc lắc đầu.
“Lá gan của anh cũng thật lớn.”
Tôi dùng giọng điệu đùa giỡn để nói, lại nghe thấy câu trả lời của Tống Dư Cẩn vô cùng chắc chắn: “Tôi không sợ, không phải vì tôi dũng cảm, mà bởi vì tôi biết rõ, Tiểu n giống tôi, chúng tôi sẽ không làm tổn thương lẫn nhau…”
Tống Dư Bạch cùng A Ngọc bị tôi thi pháp, hoàn toàn không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra.
Bốn người chúng tôi ngồi trong phòng bệnh rộng rãi, tiếp tục nói một ít chuyện cũ.
Cả quá trình, Tống Dư Bạch không ngừng tố khổ với Tống Dư Cẩn: “Anh, A Ngọc, hai người không biết hồi đó tên nhóc này có bao nhiêu kiêu ngạo, năm lần bảy lượt hạ chiến thư với em, em nói đông, cậu ta nhất định phải đem một đám người đi về phía tây! Cậu ta đối đầu với em còn chưa có tính, còn nói dối là thấy em đánh nhau, sau đó đi báo cáo với giáo viên. Có thể nói, hai người bọn em như đối thủ một mất một còn, như nước với lửa.”
…
“Kết quả thì sao chứ, còn không phải là bại dưới tay em sao, phải đến mức mặc đồ nữ sinh làm chân chạy vặt của em…”
Nghe Tống Dư Bạch kể lại, tôi có thể tưởng tượng được bộ dáng đắc ý của Sở n khi gây phiền phức cho hắn.
Tống Dư Cẩn cùng A Ngọc nghe vậy, nhìn tôi rồi khẽ cười.
Bọn họ không cười thì thôi, dù sao đây cũng là những trò do Sở Ân làm, chẳng có chút liên quan gì với tôi ráo, nhưng hiện tại, tiếng cười khẽ của bọn họ khiến cho tôi vô cùng mất mặt, cảm giác như những chuyện ngu ngốc đó là của chính mình vậy.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn biểu tình của Tống Dư Cẩn cùng A Ngọc phía đối diện, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân bằng cách cặm cụi tách hạt lựu.
“A Sở thật đáng yêu!” Ngữ khí khích lệ của Tống Dư Cẩn rất bình thường, nhưng rơi vào tai Tống Dư Bạch lại như sét đánh giữa trời quang.
“Đậu má! Họ Sở, nước hết rồi, cậu mau đi theo tôi đi lấy nước!”
Tôi tưởng thật, ai biết đâu lúc đến phòng lấy nước, hắn lại đột nhiên dí sát vào người tôi, hung tợn cảnh cáo: “Họ Sở, nói trước cho cậu biết, không được có suy nghĩ không an phận gì đối với anh trai tôi, rõ chưa? Nếu ông đây biết cậu giở trò gì liền đá cậu sang Thái Lan ngay lập tức!”
Nhìn Tống Dư Bạch giống như một con nhím đang xù hết gai ra vậy, tôi ngoắc ngoắc ngón tay, vẫy hắn tiến lại gần.
Đợi cho tới lúc hắn cúi người xuống một khoảng cách thích hợp, tôi liền thò tay vò nhẹ mái tóc mềm mà mình đã muốn sờ từ lâu, nhẹ giọng nói với hắn: “Vậy cậu có biết chi phí những dịch vụ đó ở Thái Lan đắt đỏ thế nào không? Tiểu Bạch Bạch yêu quý, cậu quan tâm đến vấn đề tình cảm cá nhân của tôi như vậy, có phải là cậu yêu thầm tôi không?”
Khuôn mặt Tống Dư Bạch thoắt cái đỏ bừng, căm giận nói: “Họ Sở cậu câm miệng!”
“Khà khà, bị tôi nói trúng nên thẹn quá hóa giận chứ gì?”
Vừa dứt lời, cả tầng trệt đều quanh quẩn tiếng rống, “HỌ SỞ KIA…..”
17
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, từ sau ngày hôm đó, Tống Dư Bạch dường như cố ý vô tình thể hiện rằng kỳ thật hắn có rất nhiều người ái mộ.
“Thật khó nghĩ, ngày hôm qua vừa mới từ chối hoa khôi của khối, hôm nay hoa hậu giảng đường lại đến, ngoài tỏ tình còn muốn tôi hai ngày tới đến nhà cô ấy dự tiệc ~ Họ Sở, cậu nói tôi nên mặc bộ đồ đua xe oai phong hay nên mặc quần áo Hawaii màu sắc rực rỡ?” Ngồi trên sofa, Tống Dư Bạch khoanh tay, hai chân bắt chéo, vẻ mặt cà lơ phất phơ hỏi ý kiến tôi.
“Tôi cảm thấy…” Tôi cố ý kéo dài giọng, quan sát Tống Dư Bạch, nhìn hắn đến khi hắn căng thẳng tới mức nuốt nước bọt mới cảm thấy vừa ý, “Cảm thấy cậu không mặc gì lại càng mê người hơn ~”
“Họ Sở, cậu tìm chết!!!” Tống Dư Bạch tức giận đến mức giơ vó lên trời, làm bộ rũ rũ da gà da vịt không tồn tại trên người, sau đó ra khỏi cửa, trước khi đi còn ngoa ngoắt nói: “Họ Sở, cậu chờ đấy, hôm nay tôi sẽ mang chị dâu về cho cậu!”
Hừ, nếu cậu dám mang bạn gái trở về, tôi sẽ thiến cậu!
Lời này tôi không nói ra với Tống Dư Bạch, chỉ nhìn hắn đi càng ngày càng xa.
Bởi vì, còn có chuyện quan trọng khác phải làm.
Tống Dư Bạch lo lắng không sai, sức khoẻ của A Ngọc đúng là không tốt, không thể kiên trì đến khi sinh em bé.
Vì để hai mẹ con bình an, tôi dùng linh lực hỗ trợ A Ngọc tẩm bổ cơ thể.
Làm vậy không chỉ giúp A Ngọc, mà cũng giúp cả Tống Dư Bạch. Tình yêu của A Ngọc dành cho đứa nhỏ sẽ khiến cho Tống Dư Bạch biết, trước khi sinh hắn ra, mẹ hắn cũng một lòng yêu thương mong chờ hắn.
Hắn cũng là bảo bối của bà. Chuyện phát sinh ngoài ý muốn, không ai mong kết quả như vậy.
Hắn không nên tự trừng phạt bản thân mình.
Sau khi nghe được việc Sở Ân từng làm với Tống Dư Bạch, tôi ngay lập tức đoán được mục đích của anh ấy, chính là trợ giúp Tống Dư Cẩn giải quyết vấn đề tâm lí của Tống Dư Bạch, tránh cho hắn lại có ý nghĩ làm tổn thương chính mình.
Con người khi rảnh rỗi sẽ nghĩ linh tinh, nhưng nếu Tống Dư Bạch miệt mài bận rộn với những phiền phức của Sở Ân rồi, hắn sẽ không còn thời gian mà miên man những ý niệm tuyệt vọng nữa.
Nếu sự tình tiến triển thuận lợi, chỉ sợ tôi cũng không xuất hiện ở đây với danh nghĩa của Sở Ân.
Sau khi dưỡng thai, A Ngọc đột nhiên cho tôi biết ngày Tám tháng Tám là sinh nhật của Tống Dư Bạch.
“Thu Thu, kể từ lúc An An hiểu chuyện, em ấy không hề tổ chức sinh nhật lần nào nữa. Bây giờ có em ở đây, giúp chị một chút, làm cho em ấy một chiếc bánh ngọt được không? Trước đây An An thích ăn bánh ngọt nhất!”
Tôi làm sao có thể từ chối đây?
Nửa đời trước của Tống Dư Bạch quả thật rất khổ sở, ngay cả ước muốn ăn một miếng bánh ngọt trong ngày sinh nhật của mình cũng bị chính hắn mạnh mẽ dập tắt.
Nhưng hắn nên biết, trên đời này, còn rất nhiều người yêu thương hắn.
18
Thời gian trôi không đợi người, rất nhanh đã đến sinh nhật của Tống Dư Bạch.
Chỉ là tôi không nghĩ đến, chân trước tôi vừa mới cẩn thận bưng bánh ngọt vào, mở cửa ra, Tống Dư Bạch đã cho tôi một bất ngờ bật ngửa.
Phòng khách chỗ nào cũng là một màu hồng phấn lãng mạn, Tống Dư Bạch mặc trên người chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, đang hôn môi cùng một em gái hết sức tươi ngon mọng nước.
“Tống Dư Bạch, cậu dám? Dám đem con gái nhà người ta về nhà!”
“Họ Sở, ai cần cậu xen vào việc của người khác?” Bị tôi nói, Tống Dư Bạch quát lớn.
Giọng hắn hơi to, khiến cô bé kia sợ tới mức run rẩy, “Anh… Anh Tống, nếu không có chuyện gì nữa, em xin phép về trước…” Nói xong, cô bé đó một mạch chạy thẳng, không dám ngoái đầu lại.
Tống Dư Bạch nhụt chí ngã xuống sofa, vẻ mặt không còn luyến tiếc gì nữa.
“Như thế nào? Phát hiện không ngóc đầu nổi? Có cần tôi giúp cậu không?”
Tống Dư Bạch đang ngây ngốc ở trên sofa, nghe thấy tôi nói lập tức sợ hãi, vội vàng lấy tay che ngực, “Tôi thèm vào! Họ Sở, cậu rất d//âm tà!!!”
“Ít nhất tôi chưa làm gì cậu. Tôi có mang quà cho cậu đây, mau tới đây ước nguyện đi!”
“Quà? Ước nguyện?” Tống Dư Bạch nghe thấy tôi nói vậy liền hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, tỏ vẻ không quan tâm, “Hôm nay không phải sinh nhật của tôi, tôi không có sinh nhật. Tôi đáng lẽ không nên có mặt trên đời này. Họ Sở, nể mặt cậu là anh em với tôi, mau đi đi, đừng để tôi phải ra tay với cậu.”
Nghe vậy, tôi bạt một tay vào đầu hắn. “Nói linh tinh cái gì vậy? Tôi ăn đến ngộ độc bánh ngọt mới có thể thành công làm ra chiếc bánh này. Cậu mau đến đây, nếu không….tôi cho mông cậu nở hoa bây giờ!”
Tống Dư Bạch vừa tức vừa thẹn lại vừa giận, giống như chó điên nhào tới gặm cổ tay tôi, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không tõ.
Tôi mặc kệ cho hắn phát điên, không kêu đau, xoa xoa đầu hắn.
“An An, con là đứa trẻ được sinh ra trong yêu thương và chờ mong của mẹ, vĩnh viễn là như vậy.
Con xem, A Ngọc kiên quyết sinh ra đứa bé, cũng giống như mẹ trước đây vậy. Tử mẫu tương liên, từ khi cảm nhận được sự tồn tại của con trong cơ thể, không có lúc nào mẹ không mong ngóng sự xuất hiện của con cả. Nếu đã lựa chọn sinh ra con, mẹ sao lại nỡ trách con chứ?
Chỉ tiếc sức khoẻ của mẹ không tốt, không thể chứng kiến con bình an khoẻ mạnh, vô tư lớn lên, lại không thể thấy con cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc.
Con phải tin tưởng tình yêu mà mẹ dành cho con! Buông tha cho chính mình đi, được không?
Ngẩng đầu nhìn xem, thế giới này rất yêu thương con, còn có A Cẩn, A Ngọc, tình yêu thương và sự bảo vệ của họ so với mẹ một chút cũng không hề thua kém.”
Khi tôi còn đang đọc, Tống Dư Bạch nhả miệng khỏi cổ tay tôi. Tay tôi đã ướt nhẹp, vì bị nước mắt Tống Dư Bạch chảy xuống.
“Đây là cái gì?”
“Là bức thư của một người mẹ viết cho con trai của mình. Nhưng lúc ấy gấp gáp, không ai phát hiện ra. Thật khéo, tuần trước Tống đại ca mời tôi đến nhà cậu làm khách, tôi phát hiện ra nó ở dưới tấm thảm trong thư phòng.” Tôi chìa ra một tờ giấy đã ngả vàng, có những dòng chữ xinh đẹp, là bút tích của mẹ Tống Dư Bạch.
Hôm đó, Tống Dư Bạch khóc rất thảm thiết, một tay cầm thư của mẹ, một tay cầm bánh ngọt. Bên thì khóc, bên lại chê bai bánh ngọt tôi làm khó ăn, “Cái thứ này mà gọi là bánh sinh nhật sao? Sao lại ngọt đến khé cổ như vậy, ăn chẳng ngon chút nào!”
Tuy chê bai vậy, nhưng hắn vẫn ăn hết sạch chiếc bánh đó.
“Tống Dư Bạch, hứa với mẹ cậu, cũng hứa với tôi, từ nay về sau không hành hạ chính mình nữa, được không?”
“Họ Sở, cậu là gà mái mẹ à? Không được nhúc nhích!” Tống Dư Bạch ngả đầu lên vai tôi, ôm chặt tôi không buông.
19
Từ sau ngày sinh nhật đó, Tống Dư Bạch tựa như thay da đổi thịt, từ tâm lý đến ngoại hình đều bừng bừng sức sống.
Trước khai giảng, Tống Thiên Khoát, chính là bố của Tống Dư Bạch, từng tới nhà tôi tìm hắn.
Nhưng mà, đúng hôm đó Tống Dư Bạch ra ngoài mua đồ, hai bố con lại không gặp được nhau. Vẻ bề ngoài của Tống Thiên Khoát không khác gì Tống Dư Cẩn, chẳng qua trên người ông ta có thêm vài phần từng trải, ánh mắt ngoài sắc sảo còn có một chút u sầu.
Ông ta nói với tôi rất nhiều chuyện cũ, ông ta với dì Tống là thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt, cả hai gắn bó yêu thương, sinh được Tống Dư Cẩn, về sau dì Tống sinh khó nên đi trước.
Trong suốt quá trình ông kể chuyện, tôi có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm của ông ta đối với vợ mình, vì vậy cũng không khó để hiểu tại sao ông ta không thể đối mặt với Tống Dư Bạch.
Chỉ là có thể hiểu, nhưng không thể chấp nhận.
“Chú nói nhiều như vậy, là muốn được Tống Dư Bạch tha thứ sao?”
Tôi nói như vậy, là bởi vì vào ngày sinh nhật của Tống Dư Bạch, tôi nhờ một tiểu yêu tinh mình quen biết, khiến Tống Thiên Khoát mơ một giấc mơ.
Nội dung của giấc mơ rất nhiều, chính là quá trình lớn lên trưởng thành của Tống Dư Bạch, còn có những lời yêu thương mà dì Tống dành cho hắn.
Tôi không biết, nghe được người mình yêu sâu đậm nhắc nhở, Tống Thiên Khoát có thấy hối hận hay không, bởi vì đã bỏ bê, bạo lực lạnh, cùng với những hành động giận chó đánh mèo lên đứa con trai nhỏ.
Ông ta sửng sốt một chút, rồi sau đó khoé miệng co rút, từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh màu sắc rực rỡ đã cũ nhưng được bảo quản rất cẩn thận.
“Ngày Uyển Nhu mất, tôi quả thật rất chán ghét An An, cũng hận nó. Nhưng nó là đứa mà Uyển Nhu dù có phải hy sinh mạng sống cũng phải sinh ra, tôi làm sao lại có thể đối xử với nó như vậy? Tôi rất hận! Hận chính bản thân mình, hận tại sao mình lại không chăm lo cho An An, hận tôi xử lý không tốt, mới khiến cho An An vừa sinh ra đã mất mẹ. Tôi không dám gặp nó, là vì sợ hãi. Cháu không biết trước kia An An đáng yêu như thế nào đâu, như là một khuôn đúc ra từ mẹ nó vậy, đặc biệt là mái tóc xoăn kia, lúc cười rộ lên còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Trong ánh mắt dịu dàng lại có vẻ cứng cỏi quật cường, một chút cũng không khác nhau…”
“Vậy… Vậy chú đợi thêm một chút nữa? Tống Dư Bạch đi ra ngoài mua đồ ăn, lát nữa sẽ về.”
Tôi nghĩ bản thân mình tâm vững như bàn thạch, sẽ không vì bất kỳ lời nói nào mà xúc động, cho đến khi nghe được lý do của ông ta, vẫn nhịn không được mà có chút cảm động.
Sai không phải ở bản thân ông ấy, mà do không dám thẳng thắn.
“Tôi không còn mặt mũi nào để gặp An An, sợ sau Uyển Nhu cũng sẽ không trở về gặp tôi nữa. Cháu là một đứa trẻ tốt, hãy giúp tôi chiếu cố An An, chỉ cần như vậy là đủ rồi.”
Lúc Tống Dư Bạch về tới, thấy trên bàn có hai cốc nước, liền hỏi tôi: “Lúc nãy có ai đến vậy?”
“Thợ thông cống, hôm nay nhà vệ sinh bị tắc.”
Lúc Tống Thiên Khoát đi có dặn tôi, “Cháu đừng nói cho An An biết là tôi đã tới. Tổn thương đã tạo ra, dù có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là bao biện.”
20
Giúp người thường bồi bổ thân thể là một chuyện cực kì hao phí tinh lực và tâm huyết, tôi chẳng qua chỉ là một con giun tinh tu vi chưa nổi năm mươi năm, vì vậy, giúp A Ngọc không được bao lâu, liền hóa thành nguyên hình.
Cũng may Tống Dư Cẩn đến thăm, nếu không sợ là mệnh tôi cũng chẳng còn.
May mắn nữa là, nhìn đến phía sau Tống Dư Cẩn, liền thấy cái đuôi mang tên Sở Ân.
Sớm không đến, muộn không đến, lại cố tình đến trong lúc tôi quẫn bách nhất thì xuất hiện.
Hay thật, hay cho một tên ngày ngày khoe khoang là tinh thần phấn chấn, khí định thần nhàn, anh ta vừa nhìn thấy tôi như vậy bắt đầu mắng tôi ngu ngốc không ngớt miệng.
Anh ta hẳn là biết chuyện tôi tốn mất mười năm tu vi chỉ vì để sắp xếp báo mộng cho chú Tống.
Chó chê mèo lắm lông, anh ta cũng không nghĩ tới mới cách đây không lâu còn xẻ nội đan lập khế cứu người?
Hai anh em chúng tôi căm giận hành vi ngu ngốc của đối phương, ở trước cửa chỉ trỏ mắng mỏ nhau. Cũng may Sở Ân trở lại còn không quên mang theo đất thần, nhét tôi vào chậu hoa để chữa trị linh lực.
Chính chủ trở về, tôi chủ động rút lui.
Nằm trong chậu hoa nhàn nhã, tôi lại nghĩ đến Tống Dư Bạch.
Cũng thật là chịu thua cái đầu lợn của Tống Dư Bạch, rõ ràng tôi ám chỉ đến như thế, còn kém nước nói toẹt ra thôi, vậy mà hắn cũng không hề nhận ra tôi không phải là nam cơ chứ!
Thậm chí tôi còn nói cho hắn rằng, tôi là Sở Thu, em gái song sinh của Sở n, hắn cũng không hề tin, còn nghi ngờ tôi nói dối hắn nữa.
Cho dù da mặt và thủ đoạn của tôi có thâm hậu đến đâu, nếu không có Sở Ân, sợ là cả đời này hắn cũng không cưới nổi vợ.
Bây giờ thì tốt rồi, Sở Ân đã trở về, lại chờ đến lúc tôi hoá thành hình người, cùng Sở Ân đứng trước mặt hắn, xem hắn còn không tin hay không.
Nhưng tôi lại không nghĩ đến, hành động của Tống Dư Bạch lại nhanh hơn tôi nhiều.
Ở chung suốt kỳ nghỉ hè, Tống Dư Bạch phát hiện ra dường như tâm lý của mình không bình thường, không chút hứng thú với với những em gái trắng trẻo đáng yêu.
Thế nhưng, trước mắt lại luôn hiện lên một khuôn mặt cười ngốc nghếch.
Có bệnh thì phải chữa, Tống Dư Bạch suy nghĩ cẩn thận, xác định đây là loại bệnh “Không gần Sở Ân liền tái phát.”
Vì một tương lai khỏe mạnh, hắn còn cố ý lên mạng học tập rất nhiều tư thế, chuẩn bị thời gian sau sẽ tỉ mỉ nghiên cứu cùng Sở Ân.
Nhưng hắn không nghĩ tới, sau khi giải quyết vấn đề của hắn, Sở Ân liền khôi phục quan hệ trước đây, cùng Tống Dư Cẩn nghiêm túc nghiên cứu chuyện phát triển tập đoàn.
Thấy vậy, Tống Dư Bạch sao có thể chịu được?
Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Tống Dư Bạch quyết định “làm tới”, không nói hai lời liền xông đến nhà của tôi, chặn một tay lên vách tường, áp anh trai tôi vào trong góc.
Hắn táo bạo tuyên bố chủ quyền, “Họ Sở, ông đây mặc kệ, hiện tại cậu làm cho tôi bị bệnh rồi, cậu phải chịu trách nhiệm!”
Dáng vẻ này dùng với tôi thì còn được, nhưng hắn lại nhầm đối tượng.
Bị hắn giam cầm trong góc, Sở Ân nghệch đầu suy nghĩ, sau đó chỉ vào tôi – vừa biến thành hình người ở giữa phòng. “Cái đầu bị ngựa đá của cậu nhìn cho rõ, em gái tôi ở đằng kia.”
“Cậu…Cậu thật sự là con gái?” Tống Dư Bạch mừng rỡ, nhưng trong ánh mắt vẫn còn nghi vấn, “Nhưng rõ ràng tôi có chạm vào….”
Mà Sở Ân bên kia cười đến chảy cả nước mắt, “Đúng là đầu đất, không có một chút kiến thức gì cả. Cậu không biết là trên đời còn có ciu giả bằng cao su hay sao?”
Sở Ân còn chưa cười dứt, đã bị tôi bốp cho một quyền.
“Đừng để ý đến anh ta, bây giờ là không gian riêng của chúng ta.” Tôi vòng hai tay tới trên cổ Tống Dư Bạch, kéo hắn lại gần mình.
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Thế nào, có đồng ý làm bạn trai của tôi không?”
Tống Dư Bạch có chút không được tự nhiên, dời đi ánh mắt, mũi nhăn lại, “Việc tỏ tình, nên là trách nhiệm của phái mạnh.”
“Vậy chúng ta chia tay, sau đó anh tỏ tình lại?”
“Đừng có mơ!” Nói xong, hắn kéo tay tôi: “Đã là bạn gái của anh, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện chia tay!”
HOÀN