Học Bá Rơi Vào Tay - 1
1
Tôi vào thành phố thăm anh trai, không nghĩ tới người anh tóc ngắn não cũng ngắn, không có việc gì làm lại chơi dại, gây chuyện cùng giáo bá của trường cấp 3.
Gây chuyện thì gây chuyện thôi, cùng lắm đánh không lại nhận thua là xong! Dù sao cũng chẳng mất cân thịt nào!
Không ngờ tên ngốc này còn đánh cược cùng người ta, người thua phải mặc đồng phục nữ sinh.
Cái này cũng chưa tính là gì, lại còn phải chân chó đi theo đối phương cả ngày, rót nước bưng trà, chỉ cần bị điểm danh là lập tức phải chạy tới.
Tên ngốc này thua cược, liền ném cục nợ ấy lên đầu tôi.
Tôi tức hộc máu, giận dữ đấm vào mặt trái của anh ta: “Sở Ân, anh nhàn hạ quá không có việc gì để làm hả? Cá cược thua còn muốn đẩy em gái thay mình đi làm tạp vụ?”
Anh ta cười hì hì đưa nốt má phải tới gần tay tôi: “Em gái ngoan thích đánh thì cứ đánh đi, chỉ cần em đồng ý thay anh đi làm người hầu cho họ Tống kia một tháng, em đánh anh đến sưng thành đầu heo anh cũng cam lòng.”
Tôi quả thật phải cảm ơn anh ta: “Anh dám chịu mấy đấm của em mà không dám đến gặp mặt trắng kia à?!”
“Còn không phải là anh trai lo lắng chuyện chung thân đại sự của cô, giúp cô tìm bạn trai sao…”
Lúc đó tiếng máy lọc nước kêu, tôi không nghe rõ anh ấy nói gì.
Đi một đôi giày lót cao thêm vài phân, lại thêm hầu kết giả, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thầm nhăn nhó. Thật là kỳ quái.
Nhưng cũng phải nói, khuôn mặt tôi và Sở Ân không khác nhau nhiều lắm, thậm chí còn giống như anh em sinh đôi.
“Anh có chắc là hắn sẽ không nhận ra không?”
“Không có chuyện gì đâu, em đeo thứ này vào, bình thường thì hạn chế đi vệ sinh thôi, chờ bao giờ về đến nhà thì giải quyết.”
Nói rồi lấy một con c///iu giả bằng cao su đưa cho tôi.
18 cm, tôi trầm mặc…
Eoooooooo ơi!!!!
2
Đậu xanh rau má!
Không thể chịu nổi!
Nếu sớm biết phải chịu tội như này, cho dù cả đời phải quanh quẩn bên cạnh tộc trưởng, cạp đất mà ăn, tôi sẽ nhất quyết không vào thành phố để thăm cái thứ anh trai ch//ết tiệt này.
Cả đời cạp đất, không phải không có tiền, chính là nghĩa như mặt chữ.
Tôi cùng anh trai là yêu tinh – là giun tinh.
Chúng tôi là giun thành tinh, phải chịu chín đạo thiên lôi, hấp thụ tinh hoa trời đất mà hoá thành hình người. Đương nhiên, trước khi đắc đạo, chúng tôi đều ăn đất qua ngày.
Trong tộc, hai anh em tôi chỉ là chíp hôi, lại ngoài ý muốn gặp được cơ duyên bị sét đánh thành hai nửa, tu thành hình người.
Anh trai lúc đó thay tôi chịu phần lớn sấm sét, vì vậy tiến độ hoá hình của chúng tôi cũng không giống nhau. Anh ấy tu thành hình người trước tôi, sau đó nói là muốn đi vào thành phố để trải nghiệm cuộc sống, một lần trải nghiệm này, liền tù tì sáu năm trời.
Nghe anh ta nói, cuộc sống bên ngoài cũng ổn áp, không tốt không tệ, còn có thể trà trộn vào một trường trung học điều kiện chuẩn.
Vài ngày trước, anh gấp gáp bắn tin về trong tộc rằng phải đón tôi vào trong thành phố, để cho tôi cảm nhận cuộc sống tươi đẹp.
Tôi hí hửng tin ngay, lỗi tại tôi.
Mà hiện tại, tôi chỉ muốn ngay lập tức bò về quê hương.
3
Tôi còn đang âm thầm thở ngắn than dài cho sự ngây thơ của bản thân, đã nghe một tràng tiếng động ầm ầm của động cơ xe máy, đập vào mắt là một người đang cưỡi xe mô tô nhãn hiệu Yamaha MT.
Hí, mũ bảo hiểm kia bao ngầu. Thật xách về làm ổ!!!
Tôi vẫn còn đang nhìn, lại nghe thấy một tiếng rống: “Sở Ân, còn thất thần làm gì, mau xuống đây!”
Đây chính là giáo bá Tống Dư Bạch mà Sở Ân đã đề cập?
Tôi đoán đúng rồi, nhìn qua đúng là một tên đầu gấu!
Tôi học theo điệu bộ của Sở Ân, nhếch môi cười cười, ra cửa đón hắn.
Đang cười, chợt nghe Tống Dư Bạch nói: “Đậu xanh rau má! Sở Ân cậu đừng có bày ra vẻ mặt như vậy! Nhưng nếu không muốn cười thì đừng cười, nhìn điệu cười nham hiểm của cậu khiến tôi nổi hết cả da gà lên rồi!”
Người khác tức giận ta không giận, giận hại sức khỏe là không tốt.
Tên khốn, ngươi hôm nay nên cảm ơn cái mũ bảo hiểm màu bạc ngầu lòi của mình đi.
Bằng không chị đây liền đem ngươi “ặc”.
Tôi thu lại nét cười, nhìn về phía hắn: “Giờ cậu muốn đi đâu, làm gì?”
“Muốn làm gì?” Tên đầu gấu chân dài một bước sải tới: “Đầu óc cậu có phải đem ngâm nước rồi không? Quên mất là hôm nay có một cuộc đua xe? Ngô lão đại bên kia yêu cầu phải đem bạn gái đi theo, hiện tại cậu ở cái dáng vẻ này, không phải là vừa xinh để đi cùng tôi sao?”
“À, gần đây nhiều việc bề bộn, tôi quên mất, quên mất.”
Tống Dư Bạch đưa tới một chiếc mũ bảo hiểm khác, dặn dò: “Cầm lấy. Lát nữa anh đây đưa cậu đi cảm nhận một chút. Nói trước, tôi rất nhanh, cậu chỉ có thể cố chịu, không được phun ra, hừ!”
Nghe được lời này, khuôn mặt của tôi đỏ lên, còn có một chút khẩn trương.
Tống Dư Bạch vốn đang nói chính sự, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi đột nhiên sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại lời mình vừa nói hình như hơi nhiều mặt nghĩa.
Hắn lầm bầm chử//i thề: “Đậu xanh rau má! Họ Sở kia! Cậu đừng có bị ngựa đá mà nghĩ đến những thứ không bình thường! Ông đây nói là cậu không được nôn ra người tôi. Cậu liền liên tưởng đến cái quỷ gì rồi?”
“Đúng đúng, tôi chính là đang nghĩ không được nôn ra người cậu, chứ cậu nghĩ tôi đang nghĩ cái gì?”
Đừng thấy Sở Ân này ngày thường ngốc nghếch, tính tình kì quái, nhưng dung mạo lại tương đối tuấn tú. Thiếu niên nổi bật dưới ánh mặt trời, từng đường nét của lại càng được tôn lên sắc sảo. Bộ đồng phục nữ sinh hai màu đen trắng mặc trên người hắn tuy hơi rộng nhưng lại rất phù hợp, đôi chân thon dài trắng nõn, từng động tác đưa tay nhấc chân đều mang theo hơi thở của thanh xuân, nhiệt huyết lại thanh thuần, khiến người ta thấy mà thổn thức.
Đang ở độ tuổi hormone thanh xuân bùng nổ, dáng người của hắn lại đẹp như vậy, không thể nghi ngờ, chính là hình mẫu của rất nhiều thiếu nữ ngây thơ.
Hiện tại, đôi mắt màu nâu nhạt dưới mũ bảo hiểm kia hơi cụp xuống, vài sợi tóc theo động tác của hắn bay tán loạn ra bên ngoài, mang theo một chút ngượng ngùng dụ hoặc khó nói lên lời.
Bị tôi nhìn, Tống Dư Bạch đột nhiên lùi lại vài bước, hung hăng: “Ngậm miệng lại.”
Tôi nhún nhún vai, thấy rõ ràng hắn đang đỏ mặt thế nhưng vẫn muốn cứng đầu cứng cổ uy hiếp mình “Nếu dám nôn ra người ông đây, thì ông sẽ chụp lại bộ dạng hiện tại của cậu, đem vào trường dán ở khắp các nhà vệ sinh, cho cậu không còn mặt mũi nào ló ra gặp người khác.”
Làm sao đây, hình như hắn đang thẹn thùng, có chút đáng yêu.
4
“Mau nói gì đi. Thế nào mà cậu lại im ắng vậy?” Tống Dư Bạch thấy tôi nhận mũ bảo hiểm nhưng lại ngẩn người không động liền không khỏi phẫn nộ rống.
“Tôi không biết cài.” Sợ hắn không tin, tôi dùng chân di di đôi giày da đen bóng lên mặt đất.
“Cái gì?!! Cái đồ trời đánh họ Sở kia, nếu không phải A Ngọc bị bệnh nên không thể đi cùng được, làm sao tôi phải dùng đến cậu chứ?” Hắn sầm mặt, ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ nhưng động tác trên tay rất thành thục cài quai mũ bảo hiểm cho tôi.
Khi cài mũ, khoảng cách giữa hai chúng tôi được kéo lại thật gần, gần đến mức hô hấp của chúng tôi đều rối loạn.
Dưới khoảng cách đo, tôi lại lần nữa nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
Cặp mắt kia thật đặc biệt, thật giống như con sói bị đói lâu ngày đang chăm chú nhắm vào con mồi đang ở một mình, dễ dàng khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.
Hắn nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi đang lo lắng có phải hắn đã nhận ra có cái gì không đúng không, hắn lại giận dữ: “Tên nhãi họ Sở này, cậu mặc đồ nữ sinh thì mặc thôi, còn xịt nước hoa? Đúng là muốn thành con gái phát điên rồi.”
Ngồi ở phía sau hắn, tôi nhẹ nhàng thở ra.
Dọc theo đường đi, Tống Dư Bạch lải nhải không ngừng.
“Ngồi yên, cấm được chạm vào thắt lưng tôi, không được dùng cái ngực độn của cậu động vào tôi.”
“Ông đây thực cmn nghi ngờ, cậu giả gái liền phải giả đến mức này sao?”
“Nhãi con, nếu cậu không muốn làm đàn ông thì cứ nói, tôi có người quen ở Thái Lan, có thể giúp cậu tìm lại con người thật của mình.”
Nghe được những lời này, tôi liền chắc chắn một điều, Tống Dư Bạch không đến mức không có não, chỉ là nếp nhăn hơi ít thôi.
Chiếc xe màu trắng như một con bạch long oai phong, lướt như bay trên đường quốc lộ rải nhựa đen trơn láng.
Mặc dù Tống Dư Bạch không ngừng gầm quát không cho tôi ôm hắn, nhưng khi nghe thấy tôi gào thét, hắn vẫn là bất đắc dĩ thoả hiệp, “Họ Sở, ngậm miệng lại. Cậu tru lên làm ông đây nhức cả đầu. Ôm lấy thắt lưng của tôi. Còn há miệng kêu nữa cẩn thận chim bồ câu ị vào cái mỏ cậu.”
Tôi rất muốn thật thà nói cho hắn biết, tôi kêu là vì tôi hưng phấn, chứ không có một chút sợ hãi nào cả.
Nhưng mà, nếu thành thật nói như vậy, đoán rằng tôi không có cơ hội được tiếp tục ngồi sau xe hắn lần nữa.
5
Một tiếng sau, Tống Dư Bạch dẫn tôi tới nơi đã hẹn.
Ngô đại ca tay trái cầm một chuỗi óc chó, tay phải ôm một cô gái xinh đẹp, thấy Tống Dư Bạch đến, hắn vội vàng đứng dậy dẫn đám đàn em tiến lên đón tiếp.
Không hổ là đối thủ của đầu gấu, quả nhiên miệng không nhả được ngà vui: “Kiếm được bạn gái không tồi đấy, cho anh đây mượn chơi hai ngày, chán rồi sẽ trả lại cho chú mày? Bù lại anh sẽ bảo với người ta chúng ta bất phân thắng bại, thế nào?”
Ngô đại ca vừa dứt câu, cô gái trang điểm thành thục, vẻ ngoài gợi cảm đứng cạnh hắn ta nũng nịu tiến lên, túm lấy cánh tay hắn: “Anh Ngô, anh thật xấu nha ~ Người ta thua kém em gái này ở chỗ nào chứ ~”
Ngô đại ca tùy ý xoay quả óc chó trong tay, khóe miệng gợi lên một mạt cười d//âm đã//ng: “Cô bé đó là trân châu, cô chỉ là mắt cá, cô muốn so với cô ấy? Lấy gì so sánh?”
Tống Dư Bạch tháo mũ bảo hiểm xuống, động tác chớp nhoáng đánh về phía Ngô lão đại.
Đám đàn em thấy vậy ùa tới định hỗ trợ, ai ngờ động tác đó của Tống Dư Bạch chỉ là giả vờ.
So với Ngô đại ca thì Tống Dư Bạch còn có vẻ là người quang minh chính đại hơn.
Hắn vỗ vào thân xe, cười lạnh nhìn về phía Ngô đại ca: “Thật xin lỗi, đây là người của tôi, trước khi xuất phát đã nói trước sẽ đảm bảo an toàn cho ‘em ấy’. Có tôi ở đây, ai cũng đừng mong chạm được vào một sợi tóc của ‘em ấy’.”
Mỗi động tác của Tống Dư Bạch đều lộ ra vẻ phóng khoáng tiêu sái.
Nhưng cho dù có tiêu sái đi nữa, chung quy cường long khó mà áp được cả bầy rắn độc.
Mắt thấy mười mấy anh em của Ngô đại ca cầm theo gậy gộc, khí thế hừng hực tiến lên phía trước, tôi khẩn trương túm lấy tay của Tống Dư Bạch.
Tay của hắn có chút ẩm ướt, đã phủ kín mồ hôi.
Trong nháy mắt khi da thịt tiếp xúc, tôi liền biết tên đầu gấu vốn kiêu ngạo đỉnh thiên lập địa này cũng biết sợ.
“Đừng sợ, sẽ không có việc gì. Lát nữa nếu có ẩu đả, cậu trốn ở phía sau tôi.”
“Họ Sở, chớ có làm loạn, nếu đánh thắng được tôi, hôm nay còn phải mặc bộ váy này chắc? Hôm nay là do anh đây sơ ý, đáng lẽ không nên đem theo cậu tới đây. Cứ tưởng rằng thằng cha họ Ngô này có thể quang minh chính đại, không ngờ…”
“Nói xấu trước mặt người khác như vậy không tốt đâu.” Ngô đại ca phất tay ra hiệu cho mấy tên đàn em, “Anh biết chú mày là thích hành hiệp trượng nghĩa. Anh trai mày muốn nẫng miếng đất kia khỏi tay anh, mà chú mày nghĩ cho anh trai, lại biết anh đây thích đua xe, bất kể ai thắng anh liền đáp ứng người đó một điều kiện. Nhưng hôm nay, giao ước này phải sửa lại. Nếu chú em thắng, miếng đất ở Tây Giao kia thuộc về Tống gia, nhưng nếu mày thua, anh muốn cô bé này và công ty dược phẩm Nam thành. Chú em nếu đồng ý thì dẫn theo cô bé, mặc trang phục đua xe vào, chúng ta cùng chiến. Nếu không muốn đấu, vậy thì…”
“Thì như thế nào?” Tống Dư Bạch hơi tiến về phía trước, lại nghiêng người che trước mặt tôi, bày ra tư thế bảo vệ.
“Đơn giản lắm, chú em biến đi, cô bé này ở lại đây.” Ngô đại ca đẩy cô gái trong tay ra, ánh mắt d//âm tà dừng trước ngực tôi, đánh giá trắng trợn.
Tôi có mặt dày hơn nữa cũng phải chào thua độ vô sỉ của tên Ngô đại ca này, âm thầm tính xem làm sao để móc hai nhãn cầu kia ra mà giẫm mấy cái. Mắc gì cứ phải nhìn qua nhìn lại trên người tôi?
“Được, ông đây đua!” Tống Dư Bạch nói, nhéo lòng bàn tay của tôi, thầm thì: “Họ Sở, phải thông minh một chút, biết không? Không được cho tên họ Ngô biến thái kia phát hiện ra thân phận của cậu, anh đây cũng không muốn hôm sau lại phải đưa cậu đi khám hậu môn trực tràng!”
6
Thấy Tống Dư Bạch sảng khoái nhận lời, Ngô đại ca trước mặt lập tức lộ ra vẻ âm trầm bức người.
Hắn chỉ trái kéo phải, nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện, dẫn chúng tôi tiến vào trường đua ngầm của hắn.
Trong hành lang, Tống Dư Bạch vẫn luôn ở bên cạnh tôi, thanh âm dần trở nên nghiêm túc: “Họ Sở, lát nữa sau khi tôi đếm đến ba, cậu liền nhanh chạy đi, sau đó đi xe máy của tôi trở về trước. Có tập đoàn Tống thị làm chỗ dựa, bọn chúng không dám làm gì tôi đâu!”
Nói xong, Tống Dư Bạch lén đưa chìa khoá xe cho tôi.
“Tại sao tôi phải chạy?”
“Sao cậu còn lắm chuyện vậy?” Hắn mở miệng càu nhàu một câu, sau đó bất đắc dĩ giải thích thêm: “Là anh đây khinh địch, vốn tưởng rằng tên Ngô đại cà này là người quang minh chính đại, sẽ đua ở đường núi. Cung đường đó anh đây đã chạy vô số lần, tương đối quen thuộc, nếu đua sẽ thắng…”
Sau đó thiếu niên trước mặt tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô đại ca đang chuẩn bị trong trường đua bên kia “Nhưng bây giờ ở chỗ này, anh đây không nắm rõ được địa thế, hơn nữa lại là địa bàn của bọn họ….”
Hành lang đột nhiên sáng lên ánh đèn đường, một vầng ánh sáng cứ như vậy dừng trên sườn mặt của Tống Dư Bạch.
Ánh sáng đan xen làm cho tôi hoảng hốt, trong lúc nhất thời tôi dường như cảm thấy bản thân đang nghe tiếng thì thầm của thần linh.
“Trong lúc đua xe, tình huống thay đổi chỉ trong chớp mắt. Đấu với bọn chúng tôi không sợ, chơi chiêu cũng không tính là gì, đều chỉ là do tôi khinh địch. Nhưng mà, sai lầm của tôi, không nên kéo theo cậu gánh cùng…”
Lời nói giống như có ma chú vậy, khiến cho lòng tôi nhoáng lên một cái, không thể động đậy.
“Họ Sở, nói nhiều như vậy, cậu có nghe không đấy?”
Tôi khẽ nuốt nước bọt, gật gật đầu.
Lúc này, tôi thầm quyết định, trong thời gian này nhất định phải xách một anh chồng về nhà, không thể để bản thân mình đi một chuyến không công được.
Còn chuyện đua xe với Ngô đại ca, đối với một con giun có thể giao tiếp với thổ địa như tôi, căn bản không phải là vấn đề!
Chẳng qua chỉ là một tên vô lại mà thôi, lát nữa sẽ cho hắn thấy hắn có dập đầu tám trăm cái cũng không có cửa chạm đến một góc áo của tôi!
Dám uy hiếp người đàn ông của bà đây, ha hả!
7
“Ba, hai, một —”
Tống Dư Bạch cho là tôi đã nghe được kế hoạch của hắn, lập tức hành động như đã định trước, đẩy tôi về phía sau…
Nhưng tôi không những không chạy, còn dựa theo lực đẩy của hắn mà ông người vào trước ngực dỗ dành, “Ngoan đi, không cần sợ.. Có tôi ở đây, ai cũng không dám làm gì cậu.”
“Khụ khụ khụ….”
Đàn em bốn phía vẻ mặt hóng hớt, ánh mắt của Ngô đại ca híp lại, khoé miệng nhếch lên càng cao.
Ngoại trừ Tống Dư Bạch.
Hắn giật mình, vùng ra khỏi ngực tôi, “Đậu xanh rau má! Họ Sở, cái đầu quả dưa của cậu chứa thứ gì thế? Lại dám nói cái gì vậy?”
“Ngoan nào, tin tôi, đừng hỏi gì cả. Làm được tôi mới dám nói, cậu chỉ cần nghe theo tôi là được.”
Tống Dư Bạch thấy vậy, giật giật cánh tay, khẽ nhếch môi không nói thêm câu nào.
Rất nhanh, cuộc đua bắt đầu.
Để cho công bằng, hai bên sẽ rút thăm để quyết định.
Có tổng cộng tám chiếc xe, vận khí của Tống Dư Bạch không được tốt lắm, rút được chiếc thứ tám, chính là chiếc xếp cuối cùng trong trình tự xuất phát.
Thứ nhất là không có được lợi thế của sân nhà, lại đánh mất tiên cơ, thứ hai là lấy một đấu nhiều, dễ dàng bị người khác chặn lại.
Sự chênh lệch và áp lực trong đó, không nghĩ cũng có thể biết lớn đến nhường nào.
Sau khi thay trang phục đua xe, Tống Dư Bạch cùng Ngô đại ca tiến đến đường đua.
Thiếu niên nhiệt huyết, tinh thần hăng hái, không cần nói lời nào cũng khiến cho bản thân mình hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Sợ cảnh lúc nãy tiếp diễn, hắn vốn đã định lùi lại phía sau, lại nhìn thấy mũ bảo hiểm tôi đang đội, không nhin được bèn lấy tay chỉnh lại cho ngay ngắn giúp tôi.
“Họ Sở, cậu có tin tôi không?”
“Không!”
Vừa dứt lời, tôi cảm giác Tống Dư Bạch cứng đờ, liền vội vàng nói thêm: “Tôi tin cậu, không tin mẹ cậu.”
Hắn nghe thấy thế liền trề môi, thấp giọng mắng một câu, cũng cảnh cáo tôi lần sau không được tái diễn trò đùa nhạt nhẽo này nữa.
8
Có thể là do đã nghe qua Tống Dư Bạch đua xe rất lợi hại, đường đua này chỉ dài 40 kilomet mà thôi, ngắn hơn so với những đường đuai thông thường là 70 kilomet, vì vậy độ khó không ở chiều dài mà nằm ở tám khúc cua dọc theo đường đua.
Thông qua linh thuật, tôi nói cho Tống Dư Bạch địa hình của đường đua, khiến hắn không khỏi giật mình quay lại nhìn tôi.
Lộ trình ngoại trừ đường cua hình chữ “L” và chữ “S” thì khó ăn nhất là vòng cua hình chữ U.
Vòng cua chữ “U” lên tới 180 độ, có thể nói là như quành ngược hắn lại, độ khó tương đối cao. Nếu ở trong tình trạng không biết rõ địa hình mà đua, thì trận này mười phần thua chín.
Còn chậm thêm nữa sẽ không có cơ hội vượt, nhưng nếu nóng vội, sợ là chỉ cần một chút sơ ý, Tống Dư Bạch sẽ khiến tôi bị hất văng ra khỏi làn đua.
Đương nhiên, tôi cùng Tống Dư Bạch kết hợp vô cùng ăn ý, không có gì phải nghi ngờ, chúng tôi thắng, mà còn thắng vô cùng đẹp.
Mới đầu, Tống Dư Bạch vẫn luôn bị bỏ ở phía sau, đến đoạn cua chữ “L” đầu tiên, hắn liền có thể phát huy được khả năng đua xe thiên phú của mình. Khoảnh khắc đó, hắn như hoà làm một với xe đua, nắm chính xác thời điểm quẹo vào khúc cua để đưa ra quyết định và hành động chính xác nhất.
Rất nhanh, Tống Dư Bạch thuận lợi bỏ lại mấy tên đàn em, tiến vào đoạn đường khó nhất, chính là đoạn đường hình chữ “U” kia.
Ngô đại ca chỉ là muốn thắng, còn chưa đến mức cái mạng cũng muốn liều, ở thời điểm bánh xe trượt đi trên khúc quanh, thở chậm một hơi, thả lỏng chân ga.
Tống Dư Bạch lại nhắm chuẩn thời cơ, thừa dịp khoảng cách với Ngô đại ca được thu lại, vít ga, khống chế hướng xe một cách chuẩn xác, sau khi ra khỏi khúc cua lại mạnh mẽ nhấn ga hết cỡ, phi như bay về phía trước.
Cả quá trình không một động tác thừa, lưu loát ổn định, người ngồi xem ở trên khán đài trầm trồ thán phục.
Thời điểm chạm đến vạch đích, chiếc Audi Quantro màu trắng bạc thật giống như ngân long vượt biển.
Còn tôi, giây phút được Tống Dư Bạch kéo xuống xe, lại hoảng hốt không thôi.
Trong nháy mắt hắn đạp hết sức vào chân ga kia, tôi vẫn còn không biết có phải là hắn thực sự muốn giành chiến thắng nên nhắm mắt làm liều, cho dù táng thân ở đây cũng không nuối tiếc không.
“Tiểu tử, cậu đúng là lớn gan! Vòng cua hình chữ U đó mà cũng dám tăng tốc? Anh Ngô đây đua xe một đời chưa từng chịu thua ai, nhưng gặp phải loại người không sợ chết như cậu thì quả thật không còn gì để nói.”
Ngô đại ca chính là một tên khốn, vốn muốn nghĩ hại Tống Dư Bạch. Cho dù bọn họ lấy nhiều khinh ít, cũng là Tống Dư Bạch đã đáp ứng, sẽ không dám nói đổ lên đầu bọn họ.
Nhưng ai mà biết được, kĩ thuật đua xe của Tống Dư Bạch điêu luyện hơn người, lại còn gan to không sợ chết, khiến hắn nhìn thôi cũng phát hoảng.
Dựa theo ước định lúc trước, Ngô đại ca phải ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng đất.
Nhưng mọi việc không hề suôn sẻ như dự định, cho dù Tống Dư Bạch đã thắng, nhưng Ngô đại ca gian xảo này cũng chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Thời điểm đặt bút vào hợp đồng, hắn ghét sát tới trước mặt Tống Thời Bạch nói: “Tiểu tử, cuộc đua này rất sảng khoái, bản lĩnh của cậu anh đây cũng bội phục. Thế nhưng miếng đất này hơn chín ngàn vạn cứ thế giao ra, một chút lợi lộc tôi cũng chưa nhận được, nói thế nào cũng thật lỗ vốn. Như vậy đi, cậu cũng nên thuận nước đẩy thuyền, tôi sẽ giúp cậu nói tốt mấy câu trước mặt Tống tổng, cậu để cô gái này ở lại là được.”
Ngô đại ca nói xong, còn gian manh cười cười.
Tống Dư Bạch vẫn còn đội mũ bảo hiểm chưa tháo xuống, nghe xong đột nhiên nổi giận, nắm tay vung lên nện thẳng xuống người Ngô đại ca.
Không giống với lúc trước chỉ là giả bộ, lần này lại mang theo mười phần hung ác.
Mấy tên đàn em của Ngô đại ca không kịp phản ứng lại, tới khi muộn màng chạy tới thì Ngô đại ca đã bị đánh nằm bò ra đất, không ngừng kêu gào rên rỉ.
Tống Dư Bạch bước lên hai bước dừng lại trước mặt Ngô đại ca, khoé miệng nhếch lên lạnh lùng: “Lỗ vốn? Lỗ vốn là chuyện của anh, liên quan gì đến ông đây? Đồ cần lấy tôi sẽ mang đi, người cần dẫn về tôi cũng không bỏ lại!”
Lời nói của hắn tự tin lại ngông cuồng, khiến cho mấy tên đàn em định chạy tới giúp đại ca của mình cũng sửng sốt, đứng ngốc tại chỗ không biết phải làm gì.
Một hồi gà bay chó sủa qua đi, Tống Dư Bạch nắm lấy tay tôi, nghênh ngang rời đi.
Sau khi bình an thoát ra, Tống Dư Bạch cài quai mũ bảo hiểm giúp tôi, tự đắc khoe khoang: “Họ Sở, nhớ lấy, như vậy người ta gọi là uy hiếp.”
Hừ, trẻ con!
Nếu không phải chị đây ngầm thi triển linh thuật, thôi miên bọn chúng, chú em còn có thể đứng đây lớn tiếng khoe khoang chắc?
Quân đi, vì cơ bụng của chú em, chị đây không so đo.
Đừng ai hỏi lại khi nào thì tôi sờ soạng cơ bụng của hắn, nếu có hỏi thì tôi xin trả lời luôn là trong lúc ngồi sau xe đua của hắn, đã nhân cơ hội sờ soạng một hồi.
Vừa mới lên xe, tôi liền cảm giác được phía dưới có chút không ổn! Đậu xanh rau má, vừa rồi vừa rồi có chút kích động, khiến cho c//iu giả bị lệch rồi!
Tôi ngồi phía sau vặn vẹo cơ thể, muốn làm cho ‘nó’ trở về vị trí cũ, không nghĩ đến lại nghe được tiếng rống đầy phẫn nộ của Tống Dư Bạch: “Họ Sở, còn cố tình đâm vào người tôi lần nữa, có tin anh đây ném cậu sang Thái Lan hay không?”
“Thái Lan… Nhưng Thái Lan cũng không quan tâm đến phẫu thuật cắt bỏ nha?”
“Im miệng! Còn nói nữa tôi vứt cậu lại ở trên đường đấy!”