HOÀNG HUYNH, VÌ SAO HUYNH LẠI NHƯ THẾ? - 3
8
“Điện hạ vạn an.”
Ta nhìn thoáng qua Thẩm Trọng Vân đang đứng ngay trên con đường ta thường đi qua, chỉ đành dừng bước, khách sáo chào hỏi.
“Thẩm công tử cũng thật trùng hợp, vào cung thăm Thái hậu nương nương sao?”
Tuy nhiên, Thẩm Trọng Vân lại lắc đầu, ngước mắt nhìn ta, thẳng thắn nói.
“Không phải trùng hợp, tại hạ vào cung, cũng không phải vì Thái hậu.”
Ý tứ trong lời nói, chính là vì ta, cố ý đợi ở chỗ này.
Ta cười nhạt một tiếng.
“Đã không phải trùng hợp, vậy xem ra là thiếu chút duyên phận, hà tất phải cưỡng cầu.”
Nói xong, ta không dây dưa với hắn nữa, xoay người muốn đi.
Phía sau lại truyền đến giọng nói thong dong của Thẩm Trọng Vân, dường như không hề bị lời từ chối của ta ảnh hưởng chút nào.
“Công chúa dường như không tin tưởng tại hạ.”
“Ta và Thẩm công tử chỉ gặp mặt một lần, sao có thể nói đến tin tưởng.”
Thẩm Trọng Vân đi đến bên cạnh ta, thở dài, ngữ khí ôn hòa.
“Công chúa không cần phải lo lắng, Thái hậu nương nương là cô mẫu của Thẩm mỗ, nếu như xưng hô theo bối phận, tại hạ cũng coi như là biểu huynh của công chúa, dù tình hay lý, ta đều sẽ chăm sóc tốt cho công chúa.”
Ta cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt một lượt.
Điềm tĩnh chừng mực, ôn nhuận nho nhã, vừa nhìn liền biết là con cháu nhà quan lại.
Nếu như dán yết bảng tuyển phò mã, không biết sẽ có bao nhiêu người tranh giành.
Hắn nói đúng, nếu như ta chỉ là một tiểu công chúa an phận thủ thường, gả cho hắn, sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Đáng tiếc… ta lắc đầu.
“Thẩm công tử, chúng ta không thích hợp.”
Thấy hắn còn muốn khuyên nhủ, ta đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại.
“Ta biết Thẩm công tử muốn nói gì, chúng ta môn đăng hộ đối, gia thế tương xứng, lại có Thái hậu nương nương tác hợp, nếu như ban hôn theo ý chỉ, người ngoài chỉ có thể khen ngợi là trời sinh một đôi.”
“Ta cũng biết, Thẩm công tử là chính nhân quân tử, bất luận thành hôn với ai, đều sẽ kính trọng ân ái, đối xử tử tế với nàng ấy.”
“Chỉ là ta…” Ta dừng một chút, “Chỉ là ta không muốn.”
Không muốn mãi mãi bị ràng buộc, không muốn trói buộc bản thân cả đời.
Ai cũng nói, phải làm những chuyện phù hợp với thân phận của mình, đến tuổi thì nên thành thân sinh hài tử.
Thế nhưng, cho dù mài giũa đi góc cạnh, giả vờ giống như mọi người, thì có thể có được hạnh phúc hay sao?
Ta liếc nhìn vạt áo màu vàng sáng lóe lên sau gốc cây, cúi đầu xuống.
“Thẩm công tử là người tốt, nên xứng với một người nữ nhi hiền thục.”
Thẩm Trọng Vân cau mày, dường như không hiểu lời ta nói lắm.
“Công chúa nói đùa rồi, danh tiếng của Gia Ninh công chúa, trong kinh thành ai mà không biết, ngay cả tiên đế cũng từng khen công chúa “đoan trang ôn thục”, Thái hậu nương nương lại càng thêm phần khen ngợi.”
Ta cười rộ lên.
“Nếu như ta nói, ta không phải là vị công chúa hiền lương thục đức trong miệng ngươi, mà là một kẻ đại nghịch bất đạo thì sao?”
Thẩm Trọng Vân dường như không tin một nữ tử có vẻ ngoài dịu dàng như ta lại có thể làm ra chuyện “đại nghịch bất đạo” gì.
Hắn mỉm cười nói: “Lúc nhỏ Thẩm mỗ cũng rất nghịch ngợm, thích trèo cây bơi lội.”
Ta nhướng mày: “Thật sao, vậy Thẩm công tử cũng sẽ làm chuyện như vậy sao?”
Nói xong, ta đột nhiên bước về phía trước mấy bước, xông đến sau gốc cây, kéo Nhiễm Lạc đang lén lút nghe trộm ra.
Nhiễm Lạc bị hành động bất ngờ của ta làm cho trở tay không kịp, định giải thích cho hành động bám đuôi của mình.
“Ta, muội nghe ta nói…”
Ta đưa tay đặt lên môi huynh ấy, ra hiệu im lặng.
Sau đó, ta dùng sức kéo vạt áo huynh ấy, đẩy huynh ấy lên thân cây, trực tiếp hôn lên môi huynh ấy.
Nhiễm Lạc bị ta áp chế chỉ giãy giụa trong giây lát, rất nhanh liền cam tâm tình nguyện chìm đắm cùng ta.
Một khi đã nếm thử mùi vị tự do không bị ràng buộc, sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân.
Ta mút mát đôi môi Nhiễm Lạc từng chút một, một lúc lâu sau mới buông ra, quay đầu nhìn về phía Thẩm Trọng Vân đang hóa đá.
“Thẩm công tử, xin mời về cho.”
9
Lần này, Thẩm Trọng Vân không kiên trì nữa.
Hắn ta rời đi với vẻ mặt thất hồn lạc phách, lúc xoay người còn suýt nữa thì vấp ngã trên đất bằng.
“Yên tâm rồi chứ?”
Ta đẩy đẩy Nhiễm Lạc, trêu chọc huynh ấy, “Không cần phải lén lén lút lút đi theo sau nghe trộm nữa, từ nay về sau có thể yên tâm rồi.”
Trước đây sao ta không phát hiện ra huynh ấy lại thích ghen tuông như vậy, quả thực là một hũ giấm chua di động.
Nhiễm Lạc bị ta nói có chút ngượng ngùng, hơi đỏ mặt khuyên nhủ ta.
“Dù sao cũng không nên trước mặt hắn ta… hành động như vậy.”
Dù sao Nhiễm Lạc và ta cũng có danh phận huynh muội.
Chuyện như vậy nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người đời khinh thường, là hành động trái luân thường đạo lý.
Ta an ủi huynh ấy: “Thẩm gia là ngoại gia của huynh, cùng vinh cùng nhục. Đừng nói là một mình Thẩm Trọng Vân, cho dù cả Thẩm gia có biết chuyện, cũng sẽ không có ai bất lợi với huynh.”
Nhiễm Lạc lại nắm chặt tay ta.
“Nhưng sẽ bất lợi với muội.”
Huynh ấy nhìn ta chằm chằm, chậm rãi nói, “Chuyện loại này trong mắt người đời luôn là lỗi của nữ tử nhiều hơn, ta là nam tử, lại là đế vương, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại một câu chuyện xấu xa trong sử sách muôn đời, nhưng muội lại…”
Nhiễm Lạc đột nhiên dừng lại, cụp mắt xuống, mím chặt môi.
Nhưng ta biết huynh ấy muốn nói gì –
Nhưng ta lại sẽ bị gán cho danh hiệu “hồng nhan họa thủy”, lập tức bị xử tử.
“Gia Ninh, muội chưa bao giờ là người hành động lỗ mãng, cũng sẽ không không nghĩ đến điểm này.”
Nhiễm Lạc nhìn ta, chậm rãi nói, “Có phải muội… đang sợ hãi?”
Bị nói trúng tim đen, ta chỉ có thể im lặng.
Từ đêm Nhiễm Lạc thổ lộ tâm ý với ta, ta đã bắt đầu lo lắng.
Lo lắng giữa ta và huynh ấy có quá nhiều ngăn cách, không thể ở bên nhau.
Lo lắng kết cục tốt đẹp ban đầu cuối cùng lại đi đến kết cục bi thảm.
Sự xuất hiện bất ngờ của Tứ hoàng muội giống như một cây cầu phao, nối liền ta và Nhiễm Lạc đang đứng ở hai bên vực sâu.
Thế nhưng, cây cầu phao mỏng manh này có thể chịu đựng được giông tố sau này hay không, ta không hề chắc chắn.
Chính vì vậy nên mới càng muốn xác định rõ ràng mối quan hệ với Nhiễm Lạc.
Đuổi Thẩm Trọng Vân đi, người yên tâm không chỉ có Nhiễm Lạc, mà còn có cả bản thân ta.
Nhiễm Lạc dịu dàng đưa tay ra, vén lọn tóc mai rơi xuống của ta vào trong búi tóc.
“Gia Ninh, ta muốn ở bên muội thật lâu thật lâu, chứ không phải chỉ là một sớm một chiều. Muội đừng lo lắng, cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ nghĩ cách…”
Thanh âm đột nhiên vang lên cắt ngang lời nói của Nhiễm Lạc.
“Hoàng đế sao lại ở đây, Trọng Vân đâu?”
Ở cuối con đường, Thái hậu được cung nhân dìu đi tới, kinh ngạc lên tiếng.
Ánh mắt bà chậm rãi rơi trên người ta và Nhiễm Lạc đang dựa vào nhau, vẻ mặt nghi hoặc không rõ.
“Các con… đang làm gì vậy?”
10
Tình cảnh này, giống như ngày xưa lại tái hiện.
Dung mạo của Thái hậu nương nương trước mắt ta dường như dần dần trùng khớp với Tiên đế năm xưa phá cửa xông vào.
Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, dường như ta vẫn có thể nghe thấy tiếng quát mắng giận dữ của Tiên đế, trên lưng dường như vẫn còn lưu lại cơn đau bị roi quất.
Ta và Nhiễm Lạc, lại làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý.
Thậm chí còn nghiêm trọng hơn, càng thêm trái ngược.
Ta đã từng đưa ra lựa chọn, buộc phải thỏa hiệp, lùi một bước.
Khi ngoảnh đầu nhìn lại, đã là vực sâu không thể vượt qua.
Mà bây giờ, lại đến lúc ta phải lựa chọn.
Chưa kịp để Nhiễm Lạc lên tiếng, ta đã quỳ sụp xuống trước mặt Thái hậu.
“Thái hậu nương nương thứ tội, nhi thần không thể tiếp nhận hảo ý của người, thành thân với Thẩm công tử.”
Trong bầu không khí yên tĩnh, ta dập đầu một cái thật sâu.
“Bởi vì nhi thần đã có người trong lòng rồi.”
“Thái hậu nương nương từng dạy bảo nhi thần: “Quân tử an vị mà hành, không mong muốn những thứ bên ngoài.” dùng lời này để dạy bảo nhi thần trong cung phải giữ gìn khuôn phép, cẩn thận lời nói hành động, nhi thần vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sáu trăm ba mươi tám điều cung quy, nhi thần đều ghi nhớ trong lòng, hai ngàn một trăm năm mươi hai chữ trong “Nữ giới”, nhi thần sao chép không dưới ngàn lần. Nhưng cho dù có bao nhiêu quy củ, bao nhiêu ràng buộc, cũng không thể trói buộc được trái tim nhi thần, không thể nào dập tắt được tình cảm của nhi thần.”
Làm sao có thể ngăn cản được một làn gió, làm sao có thể ngăn cản được một đám mây.
Cho dù ta có chôn giấu tình cảm này sâu tận đáy lòng, nó vẫn sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim ta, chiếm cứ toàn bộ trái tim ta.
Giống như một hạt giống, cho dù có bao nhiêu gió rét tuyết lạnh, sương giá sấm sét, chỉ cần gió xuân thổi qua, vẫn sẽ nở rộ rực rỡ.
Ta ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Thái hậu.
“Nhi thần yêu mộ Hoàng thượng, tâm ý không đổi, không hối hận.”
Lời nói chắc nịch của ta khiến Thái hậu sững sờ.
Nhiễm Lạc vội vàng bước đến bên cạnh ta, quỳ xuống cùng ta, ngữ khí lo lắng.
“Mẫu hậu! Trẫm cũng yêu thương Gia Ninh, là trẫm, là trẫm trước tiên động tâm, không phải lỗi của Gia Ninh!”
Thái hậu cau mày.
Một lúc lâu sau, bà có chút do dự lên tiếng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.
“Ai gia nhớ rõ, từ khi Hoàng đế dọn ra khỏi Trường Hi cung, hai đứa đã không còn qua lại nữa, sau này gặp mặt ngay cả lời cũng không nói với nhau.”
“Bây giờ lại diễn trò gì đây, bắt đầu từ lúc nào vậy?”
Nhiễm Lạc dập đầu một cái thật mạnh.
“Là nhi thần đã yêu thương Gia Ninh từ sớm, sau này tránh mặt muội ấy, cũng là vì sợ để lộ sơ hở, phạm phải sai lầm lớn.”
“Mấy ngày trước, mẫu hậu nhắc đến chuyện hôn sự của Gia Ninh, nhi thần thật sự…”
Huynh ấy cúi đầu, siết chặt năm ngón tay lại, “Thật sự không thể nhịn được nữa, mới…”
Giọng Nhiễm Lạc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong thân hình cúi thấp.
Ta tiếp lời huynh ấy, nói tiếp.
“Chính vì vậy, nhi thần mới biết được, Hoàng thượng và nhi thần đều có chung một tấm lòng.”
“Trước khi Hoàng thượng chuyển ra khỏi Trường Hi cung, nhi thần thường xuyên quấy rầy huynh ấy, huynh ấy đã bị Tiên đế trách phạt vì chuyện này, nhi thần áy náy trong lòng, không dám cầu xin Hoàng thượng tha thứ, cho nên nhiều năm qua vẫn luôn không dám đối mặt với huynh ấy.”
Nghe vậy, Nhiễm Lạc kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên nhìn ta.
“Không phải! Là ta liên lụy muội bị phạt, sao ta có thể, sao ta có thể trách muội…”
Huynh ấy lẩm bẩm mấy tiếng, dường như muốn đưa tay về phía ta, cuối cùng chỉ có thể nhìn ta thật sâu.
Ta liếc nhìn huynh ấy một cái, sau đó cúi đầu trước Thái hậu.
“Chuyện là như vậy, Hoàng thượng và nhi thần đều không dám giấu giếm Thái hậu nương nương.”
Ánh mắt Thái hậu đảo qua đảo lại giữa chúng ta.
Một lúc lâu sau, bà dường như không nhịn được cười, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
“Cái gì mà lỗi của con, lỗi của nó, đều đã lớn thế này rồi, sao đứa nào đứa nấy cũng còn trẻ con như vậy.”
Thái hậu đưa tay ra hiệu cho Nhiễm Lạc đứng dậy, một bên tự tay đỡ ta dậy.
“Con ngoan, khổ cho con rồi.”
Bà nắm lấy tay ta oán trách, “Chuyện này, cũng trách Hoàng đế, nếu như nó nói rõ với Ai gia sớm một chút, Ai gia cũng không cần phải phí công sức chọn phò mã cho con làm gì.”
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Thái hậu không có ý định ngăn cản chúng ta, hai mắt Nhiễm Lạc bỗng chốc sáng lên.
Ta nhẹ nhàng dựa vào người Thái hậu: “Không trách Hoàng thượng, là con không tốt, không nói với Thái hậu nương nương sớm hơn.”
“Con xem kìa, hai đứa lại cãi nhau nữa rồi.” Thái hậu vỗ vỗ tay ta.
“Ai gia nói rồi, hai đứa đều không sai.
“Gia Ninh nhớ lời Ai gia dạy, điều này rất tốt, nhưng đó đều là lời của thánh hiền, chúng ta, học được đôi chút là được rồi.
“Đều là người thường có hỉ nộ ái ố, không cần phải làm thánh nhân.”
Bà cũng kéo Nhiễm Lạc lại, cười tủm tỉm nắm lấy tay mỗi người một bên, hài lòng nhìn chúng ta.
“Mấy hôm trước Ai gia còn đang lo lắng, nếu như Gia Ninh gả đi rồi, sẽ không có ai bầu bạn với Ai gia nữa, vừa nghĩ đến đã thấy không nỡ.
“Bây giờ thì tốt rồi, thật sự trở thành người một nhà rồi.”
Thái hậu ôm ta vào lòng, mỉm cười nhìn Nhiễm Lạc đang rưng rưng nước mắt.
“Nhìn hai đứa nhỏ này kìa, ngày vui như vậy, khóc cái gì.”
Bà đặt tay ta vào lòng bàn tay Nhiễm Lạc, tự mình nắm chặt ở phía trên.
“Sau này hai đứa còn dài ngày tháng.”
Ta cúi đầu xuống, cung kính đáp: “Thái hậu nương nương nói chí phải.”
11
Sau khi Thái hậu rời đi, ta và Nhiễm Lạc cùng nhau tản bộ trong Ngự Hoa Viên.
Huynh ấy nắm tay ta, chậm rãi bước song song bên cạnh ta.
Ánh nắng chiếu rọi lên những tòa lầu son gác tía nguy nga tráng lệ, mái ngói lưu ly màu vàng óng ánh lung linh.
Ta khẽ nói: “Giống như giấc mơ trước đây ta từng mơ vậy.”
“Mơ gì?”
“Chính là đêm hôm đó bốn người chúng ta ở cùng nhau, ta mơ thấy ta và Lạc ca ca đều là dáng vẻ lúc nhỏ, huynh nắm tay ta, chạy mãi chạy mãi trong cung, như thể trên đường chỉ có hai chúng ta, như thể sẽ không bao giờ đi đến cuối con đường.”
Nhiễm Lạc nhìn ta một cách nghiêm túc: “Bây giờ cũng sẽ không.”
Huynh ấy như đang hứa hẹn, siết chặt tay ta.
Ta mỉm cười nhìn lại huynh ấy, gật đầu: “Ừ.
“Đúng rồi, Lạc ca ca, Gia Thiện nói huynh đã bí mật làm một chiếc lồng?”
Ta vừa tò mò vừa mong chờ, “Là lồng chim sao, có phải là chiếc lồng mà năm đó huynh đã hứa làm cho ta không?”
Bàn tay đang nắm lấy tay ta bỗng cứng đờ.
Nhiễm Lạc hắng giọng, một lúc sau mới ấp úng lên tiếng.
“Là, là lồng chim, nhưng mà… không hoàn toàn giống với chiếc lồng bị hỏng năm đó…”
“Khác nhau chỗ nào, đẹp hơn sao?”
Nhiễm Lạc né tránh ánh mắt của ta, ấp úng nói.
“Đẹp, đẹp, nhưng mà… Ừm… chủ yếu là, nó hơi… Ừm… lớn hơn một chút…”
Ta dừng bước, nhìn chằm chằm Nhiễm Lạc một lúc, nhìn đến mức trên trán huynh ấy rịn đầy mồ hôi.
Dáng vẻ của huynh ấy đúng là chột dạ đến mức không thể chột dạ hơn được nữa.
Thôi được rồi, ta biết đó là lồng nhốt loại chim nào rồi.
Nhiễm Lạc thấy ta im lặng hồi lâu, vội vàng chữa cháy: “Ta, ta về nhà sẽ đập nát nó, không, đốt nó đi! Muội yên tâm!”
Huynh ấy lo lắng nhìn ta, vẻ bất an trong mắt thật sự khiến người khác đau lòng.
Ta bật cười.
“Vậy thì không cần đâu.” Ta ngoắc tay với huynh ấy, ra hiệu cho huynh ấy cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai huynh ấy.
“Đợi sau này, chúng ta cùng nhau thử xem…”
Chờ ta nói xong, mặt Nhiễm Lạc đã đỏ bừng.
Thấy ta cười tủm tỉm nháy mắt với huynh ấy, yết hầu huynh ấy chuyển động, đột nhiên hỏi ngược lại ta.
“Ta còn chưa hỏi muội, chuyện cái mật đạo là sao?”
Nhiễm Lạc bị ta trêu chọc hồi lâu, không cam lòng nên cũng học theo ta hỏi ngược lại, “Muội lén lút đào mật đạo vào tẩm cung của ta, muốn làm gì?”
Xong rồi, bị huynh ấy phản công rồi.
Ta cố ý kéo dài giọng “Ồ” một tiếng: “Chuyện này à -“
Lợi dụng lúc huynh ấy đang tập trung chờ đợi câu trả lời của ta, ta đột nhiên rút tay về, quay đầu bỏ chạy, “- Huynh tự đoán xem!”
Phía sau gần như ngay lập tức truyền đến tiếng cười vừa tức giận vừa bất đắc dĩ của Nhiễm Lạc.
Sau đó cũng chạy đuổi theo ta.
Chúng ta cười đùa chạy nhảy ở nơi yên tĩnh vắng vẻ.
Bóng nắng râm mát, chim hót líu lo.
Trong thoáng chốc, ta như nhìn thấy trong dòng hồi ức đang chảy ngược, thiếu niên và thiếu nữ bị biển người và đài cao ngăn cách, đang chạy về phía đối phương.
Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, ta chỉ muốn cố gắng hết sức làm những việc mình thích, yêu người mình muốn yêu.
Nếu như là bây giờ, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả chạy về phía huynh.
Bởi vì ta biết, huynh cũng sẽ không chút do dự chạy về phía ta.
(Chính văn hoàn)