HOÀNG HUYNH, VÌ SAO HUYNH LẠI NHƯ THẾ? - 2
5
Lần đầu tiên ta cảm thấy may mắn vì chiếc giường trong tẩm cung của mình đủ lớn.
Nến đã tắt, màn giường buông xuống.
Ta và Dạ Ngũ ngủ ở giữa, Nhiễm Lạc nằm bên cạnh Dạ Ngũ, Tứ hoàng muội nằm bên cạnh ta.
Bốn người nằm thẳng hàng.
Cứng đờ như ngủ trong quan tài của chính mình, chỉ hận không có nắp quan tài để đậy lại.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng lòng của Tứ hoàng muội thút thít.
[Vì sao ta lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay, bởi vì ta THIỆN LÀNH.]
[Không khổ sao được, số ta khổ mà. Chưa được hưởng phúc yêu đương, đã nếm trải nỗi khổ FA.]
Ta nghe mà muốn phì cười.
Nhưng tâm tư lại không tự chủ được mà trôi về miền ký ức xa xôi hơn, lâu hơn.
Yêu… đương sao?
Ta và hoàng huynh cũng từng có thời thơ ấu hồn nhiên vui vẻ bên nhau.
Huynh ấy từng cùng ta sinh hoạt, cùng nhau ra ngoài, nói chuyện không ngớt.
Thế nhưng tất cả, từ ngày hôm đó đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc đó, Thái tử bệnh nặng, nhiều ngày liền không đến Thư phòng học tập.
Ngoại trừ Thái tử ra, các vị phu tử xưa nay vốn không coi trọng việc học của những người còn lại, Thái tử vừa đi, bọn họ lại càng thêm qua loa cho xong chuyện.
Hôm đó, Nhiễm Lạc ca ca nói với ta rằng, huynh ấy đã học được cách làm lồng chim.
Ta năn nỉ huynh ấy làm cho ta một cái, huynh ấy liền cùng ta trốn học, dẫn ta đến Thiên điện.
Nhiễm Lạc thích những việc khéo léo, thường ở trong Thiên điện làm ra một số đồ vật bằng gỗ.
Trên ba mặt chiếc án trong điện bày đầy những tác phẩm mà huynh ấy làm trong những năm qua.
Cái nhỏ thì chưa bằng nắm tay trẻ con, cái lớn thì cao bằng nửa người.
Muôn hình muôn vẻ, mỗi thứ đều tinh xảo. Mỗi lần nhìn thấy, ta đều không khỏi bội phục.
Ta thích nhất là được Nhiễm Lạc ca ca dẫn đến đây chơi.
Cũng như mọi khi, huynh ấy ngồi bên cửa sổ làm lồng chim cho ta, ta vừa nghịch những món đồ chơi nhỏ khác, vừa líu lo trò chuyện với huynh ấy.
“Lạc ca ca! Ta nên nuôi chim Hoàng Ly hay chim Bách Linh thì hơn?”
Chưa kịp đợi Nhiễm Lạc trả lời, cửa Thiên điện đã bị người ta đạp mạnh một cái.
Khuôn mặt giận dữ của Tiên hoàng xuất hiện ở cửa ra vào.
Ông ta giật lấy chiếc lồng chim chưa làm xong trong tay Nhiễm Lạc, tiếng quát mắng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
“Đường đường là hoàng tử, lại chìm đắm vào những thứ tiểu kỹ xảo trá, còn ra thể thống gì nữa!”
Nhiễm Lạc hốt hoảng quỳ xuống: “Phụ hoàng…”
Lời còn chưa dứt, đã bị ăn ngay một cái tát vào mặt, ngã nhào xuống đất.
Ta nhìn thấy má Nhiễm Lạc lập tức sưng lên, màu đỏ tươi theo khóe miệng bị rách chảy xuống.
Vẻ mặt Tiên hoàng thất vọng và tức giận.
“Trốn học lừa thầy, là bất kính; không hỏi thăm huynh trưởng, là bất nghĩa. Hành động ngang ngược như vậy, sao có thể gánh vác trọng trách!”
Tiên đế dùng sức ném chiếc lồng chim xuống trước mặt Nhiễm Lạc, “Tự mình đập nát nó đi.”
Nhiễm Lạc do dự một chút, cúi đầu, vẫn cố gắng nói: “Phụ hoàng, nhi thần…”
Sắc mặt Tiên đế càng thêm lạnh lùng.
Thấy Nhiễm Lạc không lập tức nghe lời mình, ông ta rút đai lưng bên hông ra, quất tới tấp vào người Nhiễm Lạc.
Mặt khóa bằng vàng khảm ngọc đánh lên mặt, lên lưng thiếu niên.
Góc cạnh sắc bén mỗi lần vung lên đều để lại những vết máu.
Ta không hiểu, vì sao Tiên đế lại đột nhiên nổi giận.
Ông ta chưa từng quan tâm đến việc học của Nhiễm Lạc, càng chưa từng để ý đến sở thích của Nhiễm Lạc.
Mười mấy năm nay đều như vậy, tại sao hôm nay lại trách phạt huynh ấy!
Nhưng ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể vừa khóc vừa nhào tới, ôm chặt lấy Nhiễm Lạc.
Khoảnh khắc đai lưng rơi xuống người ta, ta và Nhiễm Lạc cùng nhau run rẩy.
Ngay sau đó, Nhiễm Lạc đột nhiên đẩy ta ra.
Ta lúng túng ngã sang một bên, lòng bàn tay chống trên mặt đất bị trầy xước, đau rát.
“… Lạc, Lạc ca ca?”
Huynh ấy không thèm liếc mắt nhìn ta đang ngã trên mặt đất, chỉ nhặt chiếc lồng chim làm dở trên mặt đất lên, nhắm mắt lại hung hăng đập xuống –
Mảnh gỗ văng khắp nơi, vỡ tan tành.
Cuối cùng, Tiên hoàng cũng ngừng tay, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng.
“Tốt, lúc này mới có chút dáng vẻ của hoàng tử do trẫm sinh ra.”
Ông ta giơ tay chỉ vào những vật phẩm còn lại trong điện.
“Đi, đập nát hết những thứ này cho trẫm, ném ra cửa điện đốt hết.”
Ta kinh ngạc nhìn Nhiễm Lạc đang làm theo mệnh lệnh của hoàng đế.
Những thứ do chính tay huynh ấy làm ra, từng cái từng cái một bị chính tay huynh ấy hủy hoại.
Tâm huyết đã bỏ ra, mồ hôi đã đổ xuống, trong một câu nói nhẹ nhàng của người khác hóa thành tro bụi.
Ta muốn tiến lên nắm lấy tay Nhiễm Lạc.
Thái giám lại ngăn ta lại, cung kính mà không cho phép từ chối.
“Gia Ninh công chúa, mời người về Trường Hi cung.”
Thánh thượng khẩu dụ, cho ma ma đến dạy bảo công chúa “Nữ giới”, trước khi học xong, không được phép ra khỏi cung.”
Bên ngoài điện lửa đã được nhóm lên, những mảnh gỗ bị đập nát bị ném vào trong đống lửa, phát ra tiếng cháy “lách bốc”.
Ta nhìn bóng lưng Nhiễm Lạc.
Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, lại giống như vực sâu không thể vượt qua.
Trong vô số ngày đêm sau đó, ta không ngừng tự hỏi.
Nếu như ngày đó, ta không năn nỉ Nhiễm Lạc ca ca làm lồng chim, không xúi giục huynh ấy trốn học đến Thiên điện.
Liệu mọi chuyện có khác hay không?
Cung cấm rộng lớn này, lần đầu tiên xé bỏ lớp mặt nạ ôn hòa trước mắt ta, để lộ ra sự thật tàn khốc.
Ma ma dạy dỗ ta, khuyên bảo ta, mỗi người đều phải hành sự theo thân phận của mình.
“Cũng giống như bốn mùa luân phiên, ngày đêm tuần hoàn, hoàng tử phải học rộng hiểu nhiều, công chúa phải đoan trang hiền thục.”
“Mỗi người đều có thân phận của mình, đến tuổi nào thì nên làm việc của tuổi đó.”
Vậy nên, là ta và Nhiễm Lạc ca ca đã làm sai sao.
Ta có phải đã làm chuyện rất xấu rất xấu, phạm phải sai lầm rất lớn rất lớn hay không?
Nhiễm Lạc ca ca có phải… sẽ không tha thứ cho ta nữa?
Lần thứ hai gặp lại Nhiễm Lạc, là vào ngày huynh ấy được phong làm Thái tử.
Lúc này ta mới biết được, ngày Tiên đế nổi giận hôm đó, Thái tử đã bệnh nặng qua đời.
Nhiễm Lạc trở thành hoàng tử duy nhất của Tiên đế, là vị vua tương lai.
Huynh ấy dọn ra khỏi Trường Hi cung, chuyển đến ở Đông cung, thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng đều đổi thành những gương mặt xa lạ mà ta chưa từng gặp qua.
Đến trước mặt huynh ấy, dưới sự hướng dẫn của cung nữ ma ma, ta quỳ xuống đất một cách nghiêm chỉnh, chắp tay trước trán.
“… Tham kiến Thái tử.”
Nhiễm Lạc thản nhiên nhìn ta hành lễ xong, giọng nói bình tĩnh: “Hoàng muội mau đứng lên.”
Ta không nói gì thêm, cúi đầu rời đi.
Cách đám người đông nghìn nghịt, ta quay đầu nhìn lại.
Huynh ấy đứng trên đài cao, mũ miện buông xuống che khuất biểu cảm của huynh ấy.
Ngoại trừ Tiên đế ra, không ai có thể sánh vai cùng huynh ấy.
Từ nay về sau, huynh ấy là Thái tử, là hoàng huynh, nhưng sẽ không bao giờ là Nhiễm Lạc ca ca của ta nữa.
Vực sâu cách một bước chân, rốt cuộc ta cũng không thể vượt qua.
6
Ta lại mơ nữa rồi.
Mơ thấy những ngày tháng vô lo vô nghĩ bên Nhiễm Lạc.
Huynh ấy nắm tay ta chạy trên con đường cung dài hun hút, những viên ngói lưu ly màu vàng sáng lướt qua sau lưng chúng ta.
Bàn tay nắm lấy tay ta thật ấm áp và ẩm ướt.
Chặt chẽ, khăng khít áp vào lòng bàn tay ta, như muốn dung hòa ta vào trong máu thịt của huynh ấy.
Đầu ngón tay lướt qua đầu ngón tay ta, cổ tay, rồi đến má.
Cảm giác ấm áp chân thật đến mức không giống như một giấc mơ, mà giống như thật.
… Không đúng.
Đây không phải là mơ!
Ta đột nhiên bừng tỉnh, mở to hai mắt.
Trong phòng đèn đã tắt, tối đen khó nhìn thấy.
Nhưng ở khoảng cách đủ gần, ta vẫn có thể nhìn rõ hàng mi run rẩy của Nhiễm Lạc.
Không biết từ lúc nào, huynh ấy đã vượt qua Dạ Ngũ, đang nắm tay ta, cúi người về phía ta, đầu ngón tay vẫn dừng trên má ta.
Thấy ta đột nhiên tỉnh lại, Nhiễm Lạc giật mình.
Huynh ấy vội vàng rụt tay lại, luống cuống muốn trở về vị trí cũ.
Nhưng vì quá luống cuống nên mất thăng bằng, ngã đè lên người ta.
Huynh ấy luống cuống tay chân muốn kéo giãn khoảng cách với ta, dưới ánh trăng mờ ảo, ta nhìn thấy dái tai huynh ấy đỏ ửng.
“Trẫm… Ta không cố ý…”
Nhưng điều ta muốn nghe không phải là lời giải thích của huynh ấy.
Ta đưa tay lên, ôm chặt cổ huynh ấy, kéo huynh ấy lại gần, mùi hương long diên hương lập tức bao trùm lấy ta.
“Lạc ca ca…”
Nhiễm Lạc đột nhiên khựng lại, cứng đờ trong vòng tay bất ngờ của ta.
Cơ thể trong vòng tay thật ấm áp và rắn chắc.
Đây không phải là mơ, cũng không phải ảo ảnh sẽ biến mất.
Huynh ấy thật sự đang nằm trong vòng tay ta, mỗi nhịp thở, mỗi nhịp tim, đều tan chảy trong làn da chạm vào ta.
Ta nâng khuôn mặt huynh ấy lên, hôn lên đó.
Càng về khuya càng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập ngày càng dồn dập, đan xen vào nhau trong lồng ngực của hai người đang dựa vào nhau.
Giây phút đôi môi chạm nhau, ta và Nhiễm Lạc đều khẽ run lên.
Nhưng lần này, huynh ấy không đẩy ta ra nữa.
Sau vài hơi thở ngỡ ngàng, một đôi tay đột nhiên ôm chầm lấy ta, sức lực mạnh mẽ như muốn siết chặt ta, hòa vào cơ thể huynh ấy.
Tất cả ngôn từ đều bị nhấn chìm trong nụ hôn.
Lúc này im lặng, còn hơn ngàn vạn lời nói.
Không biết qua bao lâu, Nhiễm Lạc mới thở hổn hển buông môi ta ra.
Huynh ấy nhẹ nhàng áp trán lên trán ta, chóp mũi cọ xát vào nhau.
Sau khi đã hiểu rõ lòng nhau, đây chính là thời điểm thích hợp để giải thích hiểu lầm.
Nhiễm Lạc vẫn nắm chặt tay phải của ta, năm ngón tay luồn vào giữa các ngón tay ta, đan vào nhau.
Ta cũng đặt tay trái lên trên.
“Ngày huynh bị Tiên đế trách phạt, ta đã muốn nắm lấy tay huynh, nghĩ rất lâu rất lâu rồi, chính là như thế này.”
Tuy nhiên, Nhiễm Lạc không lập tức đáp lại ta như ta nghĩ.
Huynh ấy nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang siết chặt của chúng ta, do dự một lúc:
“Có một… vấn đề, ta không biết có nên nói hay không…”
“Huynh nói đi?”
“Nếu như hai tay muội đều nắm lấy tay trái của ta… vậy tay phải của ta đang nắm tay ai?”
Bốn mắt nhìn nhau một lúc, ta và Nhiễm Lạc đồng thời cúi đầu, nhìn bàn tay thừa ra kia.
Dạ Ngũ mở mắt ra với vẻ mặt không chút cảm xúc: “Là tay thuộc hạ.”
Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng khó tả.
Phần tâm tình chưa kịp bắt đầu đã bị cắt ngang.
Tứ hoàng muội vội vàng xoay người, quay lưng về phía ta giả vờ ngủ, nhưng tiếng lòng lại gào thét bên tai ta.
[Ta không nên ở trên giường, ta nên ở dưới gầm giường, tình cảm của bốn người cuối cùng cũng quá chật chội.]
[Bây giờ bảo Dạ Thất đang ở trên xà nhà nhường chỗ cho ta có kịp không?]
“Khụ khụ.”
Nhiễm Lạc hắng giọng, sa sầm mặt mày đặt tay Dạ Ngũ về chỗ cũ.
Sau đó, im lặng và nhanh chóng đứng dậy từ bên cạnh ta, trở về vị trí của mình, nằm xuống.
Bốn người lại cứng đờ nằm trở lại trong “quan tài” của mình.
Chịu đựng một lúc, không biết là ai đã bật cười “phụt” một tiếng trong bóng tối, sau đó là tiếng cười thứ hai, thứ ba cũng vang lên.
Cung điện tĩnh lặng u ám bỗng chốc tràn ngập hơi thở vui vẻ.
Có lẽ tất cả mọi người đều đã kìm nén quá lâu rồi, một khi đã cười lên thì khó mà dừng lại được.
Ta lau nước mắt sắp trào ra vì cười, nhìn sang hai bên.
Tứ hoàng muội đang ôm bụng cười nghiêng ngả, Dạ Ngũ che mặt cười run cả người.
Xa hơn một chút…
Ta nhẹ nhàng chống tay lên gối, ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Ngũ.
Bất ngờ chạm phải một đôi mắt sáng rực.
Nhiễm Lạc đang nhìn ta chằm chằm, tình cảm trong mắt nồng nàn như muốn tràn ra.
Rõ ràng là cách nhau rất xa, nhưng ta lại cảm thấy như đang ở bên cạnh huynh ấy.
Rõ ràng là không hề chạm vào nhau, nhưng ta lại cảm nhận được hơi ấm từ huynh ấy.
Ta nhớ đến lúc huynh ấy được phong làm Thái tử, ta đã nhìn huynh ấy từ xa –
Xa xôi như cách mây trời, như đứng trước vực sâu thăm thẳm.
Vậy còn bây giờ thì sao?
Nếu như là bây giờ…
Trong tiếng cười rộn ràng khắp điện, dưới ánh mắt chăm chú của huynh ấy, ta cong môi nở nụ cười với Nhiễm Lạc.
7
Trời vừa sáng.
Dạ Ngũ “vút” một cái nhảy lên xà nhà, Tứ hoàng muội như chạy trốn khỏi tẩm cung của ta.
Chỉ còn lại ta và Nhiễm Lạc.
Lúc chuẩn bị dùng bữa sáng, Thái hậu lại dẫn theo một nam tử tuấn tú thanh nhã đến.
“Gia Ninh, lại đây, đây là cháu trai của nhà ngoại Ai gia, Thẩm Trọng Vân.”
Nam tử được dẫn tới trước mặt ta hành lễ, tiến lui có độ, giọng nói ôn hòa: “Tham kiến công chúa.”
Thái hậu cười tủm tỉm nhìn chúng ta.
“Trọng Vân này là đứa trẻ Ai gia nhìn nó lớn lên, tính tình lại tốt, dung mạo cũng tuấn tú, chưa đến hai mươi tuổi đã thi đậu Tiến sĩ, tuổi còn trẻ đã được bổ nhiệm vào Hàn Lâm viện…”
Ta mỉm cười lắng nghe Thái hậu giới thiệu, trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng.
Hôm qua Thái hậu mới nói muốn chọn phò mã cho ta, không ngờ hôm nay đã dẫn người tới rồi.
Thế nhưng bây giờ, ta và hoàng huynh đã tâm ý tương thông, không thể nào tiếp nhận người khác được nữa.
Cho dù sẽ khiến Thái hậu không vui, ta cũng nhất định phải từ chối.
“Thái hậu nương nương…”
Ta buông tay Thái hậu đang nắm lấy tay mình ra, vừa định kiếm cớ để khéo léo từ chối.
Màn che được vén lên, Nhiễm Lạc đã thay y phục xong từ sau bình phong bước ra.
“Chỉ là một thư sinh Hàn Lâm viện thôi mà, mẫu hậu cũng quá khen rồi.”
Thái hậu nhìn Nhiễm Lạc từ trong phòng bước ra, sững người một lúc.
“Hoàng đế sao lại ở đây?”
“Trẫm và Gia Ninh có chút chuyện muốn nói.”
Nhiễm Lạc thản nhiên đi đến bên cạnh ta, do Thái hậu cũng ở đây, nên chỉ dịu dàng nhìn ta một cái.
Hắn vén bào ngồi xuống, lạnh lùng liếc nhìn nam tử tuấn tú trước mặt ta.
“Thẩm Trọng Vân phải không. Trẫm nhớ rõ ngươi là Thám hoa năm Nguyên Hòa thứ ba, tổ chế nước ta, quan viên nếu như cưới công chúa, về sau chỉ được phong chức quan hàm, không được nhậm chức thực quyền, ngươi muốn cưới công chúa, chẳng lẽ không sợ tự tay chặt đứt con đường làm quan của mình sao?”
Nam tử phía dưới ung dung hành lễ.
“Hồi bẩm hoàng thượng, mỗi người đều có chí hướng riêng, điều thần theo đuổi không phải quyền thế quan trường, cả đời bình an là đủ rồi.”
Nhiễm Lạc cười lạnh: “Ồ? Vậy chính là không có chí lớn, tham lam vinh hoa phú quý của phò mã, muốn cưới công chúa để được an nhàn cả đời.”
Ta ngồi bên cạnh nghe hai người đối đáp qua lại, luôn cảm thấy trong không khí có mùi chua.
Bao nhiêu năm nay, hoàng huynh ngày thường ít nói u ám, hiếm khi nào nói nhiều lời như vậy.
Kết quả là vì ghen tuông.
Rõ ràng là bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, nhưng không hiểu sao ta lại muốn cười.
Thái hậu vội vàng hòa giải.
“Trọng Vân cũng là người trong nhà, đã đến rồi, cùng nhau dùng bữa sáng đi, hôm nay không bàn chuyện chính sự triều đình, cứ coi như là gia yến.”
Nhưng rất nhanh, ta phát hiện ra, đề nghị này chỉ khiến cho tình hình càng thêm khó kiểm soát.
Nói chung, tình huống dùng bữa như sau –
Thái hậu: “Hôm nay bánh bao nhân canh cua này làm ngon lắm, Trọng Vân, gắp cho Gia Ninh một cái.”
Thẩm Trọng Vân: “Mời công chúa.”
Nhiễm Lạc: “Nhân cua tính hàn, Gia Ninh, ăn bánh há cảo tôm pha lê này đi.”
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho nên trên bàn ăn hình thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ.
Thẩm Trọng Vân gắp thức ăn cho ta.
Ta gắp thức ăn cho Nhiễm Lạc và Thái hậu.
Nhiễm Lạc vừa gắp thức ăn cho ta, vừa gắp đi những món Thẩm Trọng Vân gắp cho ta.
Ba người trên bàn ăn qua lại lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt, đũa sắp đánh vào nhau đến nơi rồi.
Một bữa cơm ăn xong, ta ít nhất cũng gầy đi hai cân, hai người còn lại trên bàn phỏng chừng cũng không khác ta là bao.
Người duy nhất trên bàn không động đũa là Thái hậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đập bàn một cái.
“Đều đừng gắp nữa, để cung nhân hầu hạ!”
Vở kịch náo nhiệt rốt cuộc cũng hạ màn.
Bữa sáng nhạt nhẽo như nhai sáp kết thúc, Thái hậu hiển nhiên cũng nhìn ra thái độ của Nhiễm Lạc, chỉ đành tiễn Thẩm Trọng Vân rời đi.
Ta vốn tưởng rằng, chuyện này cứ thế kết thúc.
Cho đến mấy ngày sau, ta bị người ta chặn đường ở Ngự hoa viên.