Ta bị Tống Hoài An cưỡng ép rước về phủ.
Hắn si mê tẩu tẩu góa bụa, vì vậy, tìm đến ta, người có dung mạo tương tự nàng ta đến năm phần.
Ép gả ta vào phủ, hắn lại chẳng thể quên mối tình cũ.
Thậm chí còn dan díu với nàng ta như phu thê. Lần đầu tiên bọn họ ân ái triền miên cũng là lúc ta vừa mang thai.
Tẩu tẩu khóc lóc, hắn liền bỏ mặc ta và con thơ dại.
Sau này, Chiêu Chiêu sáu tuổi.
Ngày sinh thần, Tống Hoài An cùng tẩu tẩu vì chuyện yến tiệc mà cãi vã không thôi.
Cặp đôi trước kia bất chấp luân thường đạo lý để đến với nhau, giờ đây lại nhìn nhau bằng ánh mắt ngán ngẩm.
Hắn than thở với ta: “Trước kia chỉ thấy nàng ta đáng thương, nào ngờ lại ngang ngược đến vậy? A Ngọc, ta có chút hối hận rồi.”
Nói xong, hắn vươn tay muốn vuốt ve mặt ta, nhưng không thắng nổi men rượu, liền gục đầu ngủ thiếp đi.
Miệng lẩm bẩm: “Sau này, ta sẽ làm phụ thân tốt của Chiêu Chiêu…”
Nghe vậy, Chiêu Chiêu lại lộ vẻ mặt khó hiểu.
“A cha của Chiêu Chiêu, giờ này chẳng phải đang ở trong hoàng cung sao?”