HOA HẢI ĐƯỜNG BÊN HÔNG - 4
7
Ta biết Thịnh Dung Tuyết nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với ta.
Nhưng ta không ngờ, nàng ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy.
Lấy cớ giỗ đầu cho đại ca Tống Hoài An, rủ ta cùng đến ngôi chùa ngoài thành thắp hương, Chiêu Chiêu cũng đi cùng.
Chúng ta cùng nhau đến chùa.
Thịnh Dung Tuyết rủ ta đến hậu viện chùa thưởng hoa, sau đó đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt ta.
Mục đích quá rõ ràng, đôi khi ta thật muốn nói với nàng ta một câu rằng đầu óc nàng ta thật ngu ngốc, ngay cả muốn hại người cũng không biết che giấu một chút.
Ta nhìn miếng bánh ngọt đối diện mình.
Phía trên có dính một lớp bột mịn, nếu không cẩn thận, thật sự rất khó phát hiện ra.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của nàng ta, ta đột nhiên đứng dậy: “Hoài An?”
Nghe thấy vậy, nàng ta lập tức quay đầu nhìn sang.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, ta nhanh chóng tráo đổi hai miếng bánh ngọt, đặt miếng bánh dính bột phấn kia đối diện với nàng ta.
“A, ta nhìn nhầm người rồi.”
Ta cười áy náy, nàng ta thu hồi tầm mắt, lại chỉ vào đĩa bánh ngọt.
“Dù sao ta cũng là đại tẩu của muội, thật lòng muốn giảng hòa với muội, mời muội ăn một miếng bánh ngọt, chẳng lẽ muội cũng muốn từ chối sao?”
Ta lắc đầu, nói làm sao có thể như vậy được.
Sau đó cầm miếng bánh ngọt lên, đưa đến bên miệng ngập ngừng một chút, cố ý lộ ra vẻ nghi ngờ.
Nàng ta nóng lòng muốn ta ăn miếng bánh đó.
Liền cầm lấy miếng bánh gần mình nhất, ăn trước ta một miếng, còn làm ra vẻ vô cùng ngon miệng.
Ta như nàng ta mong muốn, lộ ra vẻ mặt yên tâm, sau đó cắn nhẹ một miếng.
Vừa mới ăn xong, nụ cười trên mặt nàng ta lập tức biến mất, như thể nhìn ta thêm một cái cũng thấy ghê tởm.
“Ta hơi mệt, phải đến phòng nghỉ phía sau hậu viện nghỉ ngơi một lát. A Ngọc, muội cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Ta gật đầu, tạm biệt nàng ta ở hành lang.
Sau đó ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh, ám vệ Chu Huyền Hành phái đến bảo vệ ta, võ công rất cao cường.
“Đi đánh ngất Thịnh Dung Tuyết, ném vào phòng ta, không cần làm gì khác.”
Nha hoàn gật đầu, nhón chân một cái, trong nháy mắt đã bay lên nóc nhà.
Còn ta, chỉ cần yên lặng chờ đợi.
Ta không phải là người lương thiện gì, người khác đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử lại với họ như vậy.
Bất ngờ mà nàng ta dành cho ta, tuy ta không biết là gì, nhưng ta cũng sẽ trả lại cho nàng ta từng chút một.
Còn về việc sẽ gây ra hậu quả gì, thì không liên quan đến ta.
Dù sao, ta cũng đâu có làm gì.
8
Chưa đầy nửa canh giờ, hậu viện đột nhiên trở nên náo loạn, nha hoàn khẽ gật đầu với ta.
Ta liền đi theo đám người đến hậu viện.
Tống Hoài An cũng ở đó, nhìn thấy ta xuất hiện, hắn ta có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Vừa rồi có người đến bẩm báo, nói nàng đang nghỉ ngơi ở hậu viện, có thích khách đột nhập?”
Ta lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh.
“Vốn là đang nghỉ ngơi, nhưng phong cảnh hậu viện quá đẹp, nhất thời nhìn đến ngẩn người, chưa kịp nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, Tống Hoài An có chút nghi ngờ, lẩm bẩm: “Vậy là ai xảy ra chuyện?”
Ngay sau đó, như thể nhận ra điều gì, hắn ta lao về phía trước đám người, một cước đạp tung cửa phòng.
Phải hình dung thế nào đây?
Cảnh tượng trong phòng, có chút… hỗn loạn.
Y phục bị xé rách vứt vương vãi khắp nền nhà, trong không khí tràn ngập mùi vị khó tả, tiếng rên rỉ như có như không, thể hiện sự bất mãn, nhưng sau khi bị tiếng động lớn khi cửa phòng bị đạp tung, dường như bỗng chốc tỉnh táo lại.
Tiếng hét chói tai của Thịnh Dung Tuyết vang lên.
Tống Hoài An dù sao cũng là quan chức, cho dù sắc mặt đen như đáy nồi, nhưng vẫn dùng quyền lực trong tay để đè chuyện này xuống.
Những người khác chỉ biết trong phòng xảy ra chút chuyện không hay.
Còn về phần nữ nhân kia là ai, thì không ai biết.
Sai người ngoài lui hết xuống, ta và Tống Hoài An đứng trước cửa phòng, Thịnh Dung Tuyết ôm chầm lấy y phục, khóc lóc không ngừng.
Nàng ta chỉ tay vào ta, ánh mắt tràn đầy oán hận: “Đều tại ngươi, đều là do ngươi làm đúng không!”
Ta tỏ vẻ hoang mang, vô tội.
“Đại tẩu, lời này của tẩu thật không có đạo lý, ta đã làm gì chứ?”
Thịnh Dung Tuyết chắc là đang tức giận, lao đến muốn đánh ta, nhưng bị Tống Hoài An ngăn lại.
Thịnh Dung Tuyết vốn định nhân cơ hội nhào vào lòng hắn ta.
Nhưng không biết Tống Hoài An nghĩ thế nào, lại nhanh chóng buông tay ra, ra vẻ chán ghét.
“Hoài An, huynh chê ta bẩn sao?”
Thịnh Dung Tuyết ngã khuỵu xuống đất, nước mắt giàn giụa.
Ngay sau đó, nàng ta trừng mắt nhìn ta, mắng chửi điên cuồng: “Tống Ngọc, là ngươi làm đúng không! Ngươi biết ta bỏ thuốc vào bánh ngọt, cho nên cố ý đổi cho ta, còn nhân lúc ta ngất xỉu, muốn nhìn ta bẽ mặt đúng không!”
Ừm, tốt lắm.
Tự mình nói ra toàn bộ sự thật.
Đáng tiếc——
“Thịnh Dung Tuyết, ta không ngờ nàng lại độc ác như vậy!”
Tống Hoài An ra vẻ đau lòng khôn xiết.
Lại đưa tay chỉ vào ta: “A Ngọc từ trước đến nay luôn yếu đuối, nàng nói nàng ấy đánh ngất nàng, nàng nói xem có ai tin không?”
Ừm… Nếu không có nha hoàn bên cạnh ta, thì ngay cả ta cũng không tin.
Ta vẫn im lặng đứng đó, đối với kết cục thê thảm của Thịnh Dung Tuyết, ta không cảm thấy áy náy, nhưng cũng không cảm thấy hả hê.
Chỉ là cảm thán, nữ nhân hà tất phải làm khó nữ nhân.
Còn dùng cách cực đoan như vậy, trong thời đại hà khắc với nữ nhân này, muốn hủy hoại thanh danh của nhau.
Bây giờ chỉ có thể nói là tự làm tự chịu, đáng đời.
Thịnh Dung Tuyết cũng ý thức được mình lỡ lời, lập tức lại đánh bài tình cảm.
“Hoài An, giờ ta đã không còn phu quân, nếu chuyện hôm nay bị người khác biết được, ta chắc chắn không sống nổi. Cho dù bây giờ huynh không còn yêu ta nữa, nhưng nể mặt đại ca huynhh, chẳng lẽ huynh muốn đại ca huynh c h ế t không nhắm mắt sao?”
Nàng ta khóc lóc thảm thiết, ánh mắt đảo liên tục, dáng vẻ ấy, vừa nhìn đã biết đang âm mưu điều gì đó.
Quả nhiên, nàng ta chỉ tay vào ta, dứt khoát nói: “Thanh danh của ta không thể bị hủy hoại, nếu không đại ca huynh ấy dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ không thể yên nghỉ. Hiện tại vẫn chưa có ai biết nữ nhân trong phòng là ai, chi bằng huynh cứ nói là Tống Ngọc, bị thích khách hãm hại, nhưng huynh đến kịp thời, thích khách chưa kịp làm gì, như vậy thanh danh của chúng ta đều được bảo toàn, huynh thấy sao?”
Hừ… Ta thấy không ổn chút nào.
Muốn hủy hoại thanh danh của ta, bảo vệ bản thân, thật sự là nói ra được câu đó đấy.
Thịnh Dung Tuyết lại tiếp tục khóc lóc, kể lể những năm tháng không dễ dàng của mình, lại lôi đại ca Tống Hoài An ra, đây chính là lá bùa hộ mệnh của nàng ta.
Tống Hoài An vừa rồi còn tức giận đến mức không thể tức giận hơn, bỗng chốc như bị ma xui quỷ khiến.
Lại thật sự quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy áy náy, chậm rãi nói: “Nàng ta nói cũng có lý, ‘quả phụ môn tiền đa thị phi’ (trước cửa nhà góa phụ nhiều chuyện thị phi), cho dù là vì đại ca, thanh danh của nàng ta cũng không thể bị hủy hoại. Nhưng nàng thì khác, có ta làm chứng, mọi người nhất định sẽ không nghĩ nàng cấu kết với thích khách. Ta biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, nhưng ta xin thề, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, không bao giờ thay lòng đổi dạ!”
Từ nhỏ ta đã biết, lời thề của nam nhân, chẳng khác gì giòi bọ trong hầm phân.
Đương nhiên, ta sẽ không đồng ý.
Thấy ta lắc đầu, Tống Hoài An lại kiên nhẫn khuyên nhủ vài lần, thấy ta vẫn không chịu gật đầu, sắc mặt liền trở nên khó coi.
“Tống Ngọc, nàng nên lấy đại cục làm trọng!”
Nói xong, hắn ta như thể không muốn quan tâm đến ý nguyện của ta nữa, định trực tiếp đẩy cửa nói ra chuyện này.
Nhưng ta không hề hoảng sợ.
Dù sao chuyện hôm nay, ta đã sớm báo cho Chu Huyền Hành, chúng ta đều cảm thấy hôm nay là một cơ hội tốt.
Chỉ là không ngờ, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
Cánh cửa mở ra, Tống Hoài An còn chưa kịp lên tiếng, đã bị người ta đạp cho một cái ngã dúi dụi vào phòng.
Chậc chậc, nhìn mà hả giận.
Chu Huyền Hành sa sầm mặt mày, giẫm một chân lên ngực Tống Hoài An, không ngừng nghiền ép.
“Trẫm chưa từng thấy người phu quân nào như ngươi, vì tẩu tẩu góa bụa, mà không màng đến thanh danh của thê tử mình!”
Câu này vừa thốt ra, Tống Hoài An đương nhiên biết Chu Huyền Hành đã nghe thấy hết mọi chuyện.
Ánh mắt đảo liên tục, hắn ta vội vàng bò dậy, không ngừng dập đầu.
“Là thần bị ma quỷ ám muội, Thịnh Dung Tuyết, tiện nhân kia câu dẫn thần, vốn dĩ thần muốn đuổi ả ta ra khỏi nhà, nhưng nghĩ đến đại ca đã khuất, nên mới nhiều lần nhẫn nhịn. Nhưng giờ thần biết mình sai rồi, thần sẽ đuổi ả ta ra khỏi nhà… không, đưa ả ta đến đạo quan, nhốt vào lồng heo cũng được.”
“Tống Hoài An, sao huynh có thể đối xử với ta như vậy?”
Thịnh Dung Tuyết trừng lớn hai mắt, như thể chưa bao giờ ngờ tới người nam nhân mà mình một lòng yêu thương, lại muốn dồn mình vào chỗ c h ế t.
Ta không nhịn được lắc đầu, trên đời này đúng là có rất nhiều tra nam, tiện nữ.
Mắt Tống Hoài An cũng đỏ hoe, nhưng hắn ta biết lúc này nên lựa chọn thế nào, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng.
“Giờ nàng đã bị người khác làm nhục, đại ca ta dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ không nhận nàng là thê tử nữa. Nếu nàng còn chút liêm sỉ, thì nên tự kết liễu mình đi.”
Nói xong, hắn ta rút từ trong tay áo ra một con dao găm, ném đến trước mặt nàng ta.
Thịnh Dung Tuyết nhìn con dao găm, đột nhiên cười ha hả, cười đến mức nước mắt giàn giụa.
Sau đó ánh mắt đảo một vòng, rút con dao găm ra đ â m thẳng vào Tống Hoài An.
Tống Hoài An cũng học được chút võ công, hắn ta nắm lấy cổ tay nàng ta, mượn lực xoay ngược con dao găm, đ â m thẳng vào bụng nàng ta.
“Thịnh Dung Tuyết, nàng hãy an nghỉ đi.”
Giọng hắn ta có chút nghẹn ngào, nhưng cũng chỉ có vậy.
Lại hung hăng đ â m thêm một nhát, Thịnh Dung Tuyết nắm chặt cổ áo hắn ta, như muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng, chỉ có thể phun ra một ngụm máu tươi, đúng là c h ế t không nhắm mắt.
Nhìn người nữ nhi mình từng yêu thương c h ế t trong lòng mình, hắn ta lạnh lùng ném nàng ta sang một bên.
Sau đó quỳ xuống đất dập đầu ba cái: “Thần, đã tự tay giải quyết.”
Ta và Chu Huyền Hành nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt đối phương.
“Người bên gối, ân ái bao năm, nói g i ế t là g i ế t, thật là dứt khoát.”
“Tống Ngọc!”
Ta lạnh lùng lên tiếng, Tống Hoài An hoảng hốt nhìn ta, chắc là sợ ta mạo phạm thiên uy.
Ta nhìn hắn ta, dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn ta, chậm rãi bước đến bên cạnh Chu Huyền Hành.
Sau đó đưa tay ra, véo nhẹ vào eo chàng, nơi đó có một bông hoa hải đường đang nở rộ, là lời hứa hẹn của chàng dành cho ta.
Chu Huyền Hành nhìn ta với ánh mắt vô tội.
“Ta không phải là hắn ta, không thể làm ra loại chuyện này. A Ngọc đừng giận chó đánh mèo.”
“Ngươi, hai người?”
Tống Hoài An lập tức trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Chu Huyền Hành trực tiếp nắm lấy tay ta, sau đó giơ chân đá hắn ta một cái, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Tống Hoài An, lá gan của ngươi thật lớn đấy! Dám cưỡng ép thê tử của trẫm, đã nghĩ kỹ cách c h ế t chưa?”
Nói xong, chàng lại bổ sung thêm một câu.
“Hài tử ngoan ngoãn như Chiêu Chiêu, chỉ có ta mới sinh ra được.”
Ta giơ tay lên, véo thêm cái nữa vào eo chàng.
Cẩn thận mất mặt kìa!
9
Sử sách ghi chép lại rằng, Giám thừa Quốc Tử Giám Tống Hoài An, dan díu với tẩu tẩu góa bụa tại chùa chiền.
Bị thê tử bắt gặp.
Hai người tư thông, Tống Hoài An sợ chuyện bại lộ.
Liền sát thê sát tử.
Thịnh thị thẹn quá tự vẫn.
Hoàng đế nổi giận, đích thân xét xử.
Cũng trong năm đó, tân đế lập hậu, chính là thê tử mà chàng đã cưới từ lúc còn ở dân gian, đế hậu tình thâm, được người đời ca tụng.
10
Ta vẫn mang tên Tống Ngọc, chỉ là không còn liên quan gì đến Tống Hoài An, chỉ là Tống Ngọc người Lương Châu.
Chiêu Chiêu được phong làm Trấn Quốc công chúa, vui mừng khôn xiết.
Nói muốn mua hết kẹo hồ lô trên đời, bị ta ngăn cản, con bé ôm chăn khóc lóc thảm thiết, rồi ngủ thiếp đi.
Ta còn đến nhà lao thăm Tống Hoài An.
Đối với kết cục cuối cùng của hắn ta, ta chưa bao giờ cảm thấy áy náy.
Hắn ta không phải người tốt, trước khi vào kinh, dựa vào chút quyền lực trong tay, cũng từng dính líu đến án mạng.
Nhưng lúc đó trời cao hoàng đế ở xa, không ai dám lên tiếng.
Bây giờ tất cả đều bị lật tẩy, đủ để lấy mạng hắn ta.
Hắn ta nhìn thấy ta, ánh mắt rất phức tạp, nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt ta, nói gì mà phu thê một thời, cầu xin ta cứu hắn ta.
Ta im lặng không nói, hắn ta liền cười ha hả.
“Tiện nhân! Một nữ nhân dâm đãng bị ta chơi chán rồi, ngươi thật sự cho rằng hoàng thượng sẽ phong ngươi làm hoàng hậu sao?”
Nhìn xem, ta thật sự ghê tởm cái miệng của hắn ta.
Vì vậy ta ném con dao găm đã lấy mạng Thịnh Dung Tuyết đến trước mặt hắn ta.
“Tuy ta không thích nàng ta, nhưng tình cảm của nàng ta dành cho ngươi những năm qua, ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Tống Hoài An, ta khó có được lúc mềm lòng, muốn cho ngươi một cái c h ế t thể diện, chi bằng ngươi đi theo nàng ta, thế nào?”
Hắn ta nói không muốn, muốn sống, còn uy hiếp ta, nói sẽ vạch trần thân phận của ta cho thiên hạ biết.
Thật ồn ào, ta cảm thấy cái lưỡi của hắn ta cũng không cần thiết nữa.
Hắn ta mắng ta vong ân bội nghĩa, nói hắn ta có ơn cứu mạng với ta.
Ta cười, thật sự cười thành tiếng.
Dù sao cho dù không có hắn ta, thì sợi dây thừng đã bị ta cọ đứt gần hết kia, cũng sẽ không lấy mạng ta được.
Lúc đó, ta chỉ là quá đau lòng, nhưng ta không thật sự muốn c h ế t.
Cho nên ta đã để lại cho mình đường lui.
Nếu Tống Hoài An không xuất hiện, sợi dây thừng sẽ đứt, ta sẽ ngã xuống đất, sau đó cầm sợi dây thừng đứt, xây dựng lại một căn nhà tranh bằng tre ở nơi đã bị thiêu rụi kia, sống qua ngày.
Có lẽ ta sẽ đau lòng một thời gian, nhưng rất nhanh, người trong lòng của ta sẽ trở về, chúng ta sẽ thành thân, sẽ có hài tử.
Có lẽ chàng ấy cũng sẽ đi theo con đường giống vậy.
Nhưng không sao cả.
Ta có thể đồng hành cùng chàng ấy, nếu lỡ như mang thai, ta cũng sẽ không trở thành gánh nặng, trên đời này có rất nhiều nơi, muốn tạo ra một thân phận giả, thật sự rất dễ dàng.
Nói cách khác, nếu không có Tống Hoài An, ta rõ ràng có thể sống tốt hơn.
Chứ không phải trở thành tấm bình phong cho hắn ta.
Cho nên, không có cảm kích, chỉ có sự chán ghét và ghê tởm vô tận.
Lúc ta xoay người rời đi, hắn ta vẫn đang mắng chửi không ngừng, ta liền cho người cắt lưỡi hắn ta.
Còn về việc lựa chọn cách c h ế t thế nào.
Ta đã cho hắn ta một cái c h ế t thể diện, nếu hắn ta không chọn, nhất định sẽ hối hận.
11
Ngày đại hôn, ta khoác lên mình phượng bào, đứng bên cạnh Chu Huyền Hành.
Chàng nắm chặt tay ta.
Nói với ta: “Cả đời này chỉ có một thê tử, tuyệt đối không thay lòng.”
Lời thề, cho dù là do người ta yêu thương nhất nói ra, ta cũng chỉ tin một nửa.
Nhưng không sao cả——
Hoa hải đường nở rộ, ta có thể tin tưởng nửa còn lại.
Vì vậy ta siết chặt tay chàng, cũng hứa hẹn với chàng.
“Nếu chàng tuyệt đối chung thủy, ta cũng tuyệt đối không phản bội.”
Chàng mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau, nói chúng ta còn cả đời để ngắm nhìn thế gian.
Cả đời… có chút dài.
Nhưng nếu là cùng Chu Huyền Hành, ta rất hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)