HOA HẢI ĐƯỜNG BÊN HÔNG - 2
4
Tranh đấu giữa những nữ nhân chốn thâm cung nội viện, rốt cuộc cũng không bằng công danh lợi lộc.
Bởi vậy thánh chỉ vừa ban xuống, Tống Hoài An liền lập tức sai người hầu trong viện thu dọn đồ đạc.
Lúc ngồi trên xe ngựa vào kinh, ta vẫn còn hơi ngơ ngác.
Chiêu Chiêu ngoan ngoãn dựa vào lòng ta, trên tay cầm bức thư phụ thân con bé vừa sai người gửi đến.
Tuy con bé đã biết chữ, nhưng vẫn chưa nhận biết hết.
Liền đưa bức thư đến trước mặt ta, chớp chớp mắt, tò mò hỏi:
“Nương, trong thư phụ thân viết gì vậy ạ?”
Ta nhìn bức thư, ôm Chiêu Chiêu vào lòng chặt hơn.
Rồi nói với con bé: “Trước kia phụ thân con đã đồng ý với con, sẽ đón con về kinh thành. Không phải sao, gia đình chúng ta sắp được đoàn tụ rồi.”
Cuộc chiến đoạt vị kéo dài sáu năm, cuối cùng cũng đã hạ màn.
Ta không cần phải ngày đêm lo lắng, sợ chàng bị đám huynh đệ kia hãm hại, mất mạng.
Nếu không phải vì thế, gia đình chúng ta cũng không cần phải sống xa nhau.
Cũng may chỉ mất mấy ngày đường, chúng ta đã đến kinh thành, dinh thự cũng là do tân đế ban thưởng, vô cùng nguy nga lộng lẫy.
Thịnh Dung Tuyết được đám nha hoàn bà lão vây quanh, chậm rãi bước xuống xe ngựa.
Nhìn thấy ta và Chiêu Chiêu, nụ cười trong mắt nàng ta hơi thu lại, rồi trực tiếp đưa tay chỉ vào khu viện phía đông.
“Ta thấy khu viện đó không tệ, ta sẽ ở đó.”
Hiện tại, chủ nhân của Tống gia là Tống Hoài An, thân là thê tử của hắn ta, ta là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận.
Vì vậy khu viện phía đông kia, theo quy củ phải là của ta.
Chỉ là nàng ta vừa lên tiếng, đám nha hoàn bà lão đã phục vụ ở Tống phủ nhiều năm, cũng không dám trái lời.
Ngước nhìn ta với ánh mắt cầu cứu.
Mấy năm nay ta không muốn tranh giành với nàng ta, phần lớn đều kết thúc bằng việc ta nhường nhịn, ngay cả người trong phủ cũng quen rồi.
“A Ngọc, chẳng lẽ muội cũng muốn khu viện đó sao?”
Thịnh Dung Tuyết thấy ta mãi không chịu lên tiếng, liền đi thẳng đến trước mặt ta, ánh mắt mỉm cười, mang theo ba phần khiêu khích.
Kỳ thực chúng ta đều tâm sáng như gương, điều nàng ta muốn nói không phải là khu viện.
Tống Hoài An thấy hai chúng ta giằng co, liền như rất nhiều lần trước kia, đi thẳng đến trước mặt ta.
Ánh mắt áy náy: “A Ngọc, tẩu tử vốn đã lẻ loi, nàng nhường nàng ấy đi.”
Đối với chuyện này, người làm trong phủ đã không còn cảm thấy xa lạ.
Chỉ coi như Tống Hoài An thương xót tẩu tẩu góa bụa, cho nên trong phủ có thứ gì tốt đều phải ưu tiên cho nàng ta.
Thấy Tống Hoài An lại một lần nữa đứng về phía mình, trên mặt Thịnh Dung Tuyết lộ rõ vẻ đắc ý.
Ta im lặng nhìn chút áy náy trong mắt Tống Hoài An.
Mỗi lần bảo ta nhường nhịn.
Hắn ta đều sẽ lộ ra vẻ mặt này, sau đó buổi tối sẽ đến phòng ta, nói những lời thề non hẹn biển, sau đó lại bị trò hề vụng về của Thịnh Dung Tuyết dụ dỗ đi, ngày hôm sau lại tiếp tục xin lỗi ta, sau đó thử động tay động chân với ta.
Cá và tay gấu, hắn ta đều muốn.
Lần nào cũng vậy, đôi khi ta cảm thấy mình như trở thành một phần trong trò chơi tình ái của bọn họ.
Ta không khỏi thở dài.
Lại cúi đầu nhìn bản vẽ bố cục khu viện mà người làm đưa tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy phía tây nam có một khu vườn hải đường.
Hải đường… Ta không nhịn được cong môi.
Sau đó lại nhìn về phía Thịnh Dung Tuyết: “Nếu tẩu tử đã muốn khu viện đó, A Ngọc nhất định sẽ không tranh giành. Ta thấy Hải Đường uyển ở phía tây nam cũng không tệ, ta sẽ dẫn Chiêu Chiêu đến đó ở, cũng đỡ phải ồn ào.”
Hải Đường uyển rất hẻo lánh, Thịnh Dung Tuyết liếc nhìn bản vẽ, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hài lòng.
Nàng ta khó có được lúc nở nụ cười với ta.
“Còn biết điều đấy!”
Nói xong, nàng ta liền sai người mang đồ vào khu viện phía đông, nói là muốn sắp xếp lại cho đẹp.
Viện đã được phân chia xong, Tống Hoài An càng thêm áy náy, lập tức tiến lên muốn nắm tay ta, nhưng ta đã nhanh hơn một bước ôm lấy Chiêu Chiêu.
Hắn ta dừng lại, đưa tay nhéo má Chiêu Chiêu.
Sau đó nói với ta: “Ta biết là đã để nàng chịu ấm ức, nhưng những lời ta nói với nàng đêm đó, không phải là lừa dối. Chỉ là dù sao Tuyết Nhi cũng là thê tử danh chính ngôn thuận của đại ca ta, ta không thể bạc đãi nàng ấy. Nhưng nàng yên tâm, nàng là thê tử của ta, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta gật đầu lung tung, đối với lời thề của loại nam nhân này, ta chưa bao giờ tin tưởng.
Qua loa đáp lại vài câu, ta liền dẫn Chiêu Chiêu đến Hải Đường uyển.
Hải Đường uyển tuy hơi hẻo lánh, nhưng trong viện lại trồng đầy hoa hải đường, sân vườn cũng như được người ta quét dọn cẩn thận.
Không chỗ nào là không tinh xảo.
Chiêu Chiêu nhìn xích đu dưới gốc cây hải đường, khẽ móc ngón tay.
“Đây là do a cha sắp xếp phải không ạ?”
Tuy con bé còn nhỏ, nhưng lại vô cùng thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối.
Hôm nay chúng ta mới đến kinh thành, cho nên đã cho người dọn dẹp trước, nhưng dù sao cũng không thể chu đáo được. Còn Hải Đường uyển này, không thấy một cọng cỏ dại, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ biết là đã tốn rất nhiều công sức để bày trí.
Ta im lặng gật đầu với con bé.
Lại sai người dọn dẹp đồ đạc, sau một ngày bận rộn, trời đã về khuya.
Tống Hoài An vừa vào kinh, một lòng muốn leo lên địa vị cao sang, những ngày này nhất định đang ở thư phòng, cũng đỡ phải để ta ứng phó.
Thuốc mê trong tủ, bây giờ cũng không còn nhiều, may mà sau này cũng không cần dùng đến nữa.
Dỗ Chiêu Chiêu ngủ xong, ta liền trở về phòng mình.
Vừa mới bước vào, một đôi tay rắn chắc nóng bỏng đã ôm chặt lấy eo ta.
Cửa sổ khẽ lay động theo cơn gió nhẹ, ngọn nến lập tức tắt ngúm, chỉ còn ánh trăng treo cao, hắt xuống vài tia sáng le lói.
Không quá sáng sủa, nhưng lại ẩn hiện đầy khiêu khích.
Ta chậm rãi xoay người, nhìn người mà ta ngày đêm mong nhớ đang nghiêng đầu, mỉm cười với ta.
“A Ngọc…”
“Hành Lang…”
Ta chậm rãi đưa tay lên, vuốt ve gò má chàng, lúc chàng cúi người xuống, ta liền dùng sức bóp mạnh.
“Đau đau đau!”
Bầu không khí ái muội lập tức tiêu tan, Chu Huyền Hành đưa tay ôm mặt, nhìn ta bằng ánh mắt tủi thân.
“Lâu ngày không gặp, sao A Ngọc nỡ ra tay tàn nhẫn với ta như vậy?”
Ta nhìn dáng vẻ đáng thương của chàng.
Ban đầu chính là bị vẻ ngoài của chàng lừa gạt, mê muội đồng ý gả cho chàng, còn trao cả trái tim cho chàng.
Một trận hỏa hoạn, ta cảm thấy trái tim mình như c h ế t lặng, chàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, thú nhận tất cả.
Vốn tưởng chàng chỉ là một vị công tử thư sinh yếu đuối, nào ngờ thân phận lại ghê gớm như vậy.
Là thất hoàng tử đương triều, cho dù không có ý tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt các huynh đệ khác.
Trận hỏa hoạn kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Muốn bảo vệ ta và Chiêu Chiêu, lui về ở ẩn là điều không thể, chỉ có thể đánh cược tất cả, trở thành tân đế.
Cú đánh cược này, kéo dài suốt sáu năm.
Ta chỉ là một nữ tử nông thôn bình thường, không có bất kỳ gia thế, bối cảnh nào, nếu ngày ngày ở bên cạnh chàng, nhất định sẽ trở thành điểm yếu của chàng.
Tuy ta không sợ, mạng sống như cỏ rác, sống c h ế t ta đều nguyện đồng hành cùng chàng.
Nhưng ta không muốn Chiêu Chiêu vì thế mà chịu bất kỳ tổn thương nào.
Thân phận phu nhân Tống gia, ở một mức độ nào đó, cũng là một loại bảo vệ.
Cho nên ta mới ra sức giúp Tống Hoài An che giấu chuyện hắn ta dan díu với tẩu tẩu.
Chỉ cần hắn ta biết điều một chút, chờ sau này ta rời đi, nể tình những năm tháng qua, có lẽ ta cũng nguyện ý giúp hắn ta một lần.
Nhưng đó đều là chuyện sau này.
Ta nhìn Chu Huyền Hành trước mặt, chàng thấy ta thở dài, không còn giả vờ đáng thương nữa.
Vươn tay ôm ta vào lòng, trực tiếp ngồi xuống mép giường, dịu dàng lên tiếng.
“Ta biết nàng nhất định đang lo lắng cho ta.”
Chu Huyền Hành chậm rãi cởi bỏ áo choàng ngoài, sau đó nắm lấy cổ tay ta, kéo tay ta đặt lên lồng ngực rắn chắc của chàng.
“A Ngọc, ta đã nghe lời nàng, lần tranh đoạt ngôi vị này ta không hề bị thương. Không tin, nàng có thể tự mình kiểm tra.”
Chàng lại mỉm cười với ta, đôi mắt phượng càng thêm phần quyến rũ.
Còn cảm giác trên đầu ngón tay ta lúc này, quả thực là lâu ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung.
Ta cũng không khách sáo, sờ soạng một cách không chút kiêng dè.
Nghe thấy tiếng hít thở của chàng bên tai, chàng lại cắn nhẹ lên vành tai ta, vô cùng mờ ám.
“Chiêu Chiêu ngủ rồi sao?”
Ta gật đầu, dựa cả người vào lòng chàng, tay vẫn không ngừng lại, tiếp tục mân mê.
Chàng khẽ rên một tiếng, ôm ta chặt hơn.
Kể từ lần gặp mặt trước, đã ba tháng trôi qua, sáu năm nay phu thê chúng ta gặp gỡ thì ít, xa cách thì nhiều, mỗi lần gặp mặt đều lo ngay ngáy, ta sợ chàng bị đám huynh đệ kia hãm hại, chàng cũng lo lắng không thể bảo vệ ta, người bị nhốt trong khuê phòng.
May mắn thay, bây giờ mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Chàng hôn loạn lên cổ ta, hơi thở ngày càng nặng nề, ta ngẩng đầu lên, luồn tay vào mái tóc chàng.
Dưới ánh trăng le lói, đôi mắt Chu Huyền Hành trên người ta có chút mơ màng.
Ta đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt chàng, chàng khẽ ngẩng đầu, hôn lên khóe môi ta, có chút lưu luyến.
“Giờ chàng đã là tân đế, hậu cung rộng lớn như vậy, chắc hẳn sẽ có thêm không ít giai nhân tuyệt sắc nhỉ?”
Vừa nói, ta vừa chậm rãi đặt tay lên cổ chàng.
Chàng nhận ra ý đồ của ta, cười dung túng, đưa tay ôm lấy eo ta, kéo ta lại gần hơn.
“A Ngọc, cả đời này ta chỉ có mình nàng là thê tử, tuyệt đối không phụ nàng.”
Lời đường mật lúc nào nghe cũng êm tai.
Nhưng ta không phải là cô nương mười mấy tuổi, cho dù người trước mặt là người ta yêu thương nhất, nhưng những lo lắng kia, cũng không phải là không có lý do.
Từ xưa đến nay, bậc đế vương nào mà không tam cung lục viện, giai lệ tam thiên.
Nếu sớm biết chàng là hoàng tử, lúc trước cho dù có u mê không lối thoát, nhiều nhất là cùng chàng hoan ái một đêm, sau đó sẽ mặc y phục chạy lấy người.
Đáng tiếc, biết được quá muộn rồi.
Chu Huyền Hành chậm rãi đứng dậy, theo động tác của chàng, y phục vốn đã lỏng lẻo liền tuột xuống hoàn toàn, lộ ra cảnh xuân rực rỡ.
Vốn muốn kiềm chế, nhưng thực sự không nhịn được, lại đưa tay nhéo nhẹ một cái.
“Hừ…”
Tiếng riếng thở dốc của chàng thật dễ nghe.
Khơi gợi dục vọng trong ta, muốn quên hết mọi thứ, chỉ cần tận hưởng niềm vui trước mắt.
Ta không hề miễn cưỡng bản thân, lập tức lật người đè chàng xuống, dùng ngón tay vẽ lên người chàng.
Chàng hơi nhíu mày, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Mãi một lúc sau mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ sứ trắng.
Sau đó, chàng đổ ra từ trong lọ một viên thuốc màu đỏ.
“Đây là thứ gì vậy?”
Đối mặt với câu hỏi của ta, chàng khẽ cười, đưa viên thuốc đến bên miệng ta, giọng nói rất khẽ: “Độc dược, nàng dám ăn không?”
Ta há miệng, nuốt chửng viên thuốc cùng ngón tay chàng.
Viên thuốc không hề đắng, ngược lại còn có chút ngọt ngào, gần như tan ngay trong miệng.
Ngón tay chàng khẽ khuấy đảo trong miệng ta.
Ta ngậm lấy ngón tay chàng, mỉm cười với chàng: “Muốn lấy mạng ta cũng được, nhưng chàng phải c h ế t cùng ta.”
Chu Huyền Hành gật đầu, sau đó rút ngón tay lại.
Lại nắm lấy cổ tay ta, kéo ngón tay ta, chậm rãi đặt lên bông hoa hải đường đang nở rộ bên hông chàng.
Không biết tại sao, ta cũng cảm thấy bên hông đột nhiên nóng rực, vén váy lên xem, cũng là một bông hoa hải đường màu đỏ.
Nhưng bông hoa hải đường bên hông chàng, màu sắc lại nhạt hơn của ta rất nhiều.
Ta nhìn chàng với ánh mắt nghi hoặc, chàng đưa tay ôm ta vào lòng, hôn lên tai ta.
“Ta biết nàng đang lo lắng điều gì.”
“Hàng ngàn lời hứa hẹn, cũng khó đảm bảo lòng người sẽ không thay đổi. Vì vậy ta đã cho người tìm Hải Đường cổ. Sau này, nếu ta làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nàng, dưới sự khống chế của cổ trùng, nàng có thể dễ dàng lấy mạng ta.”
Ta cũng từng nghe nói về Hải Đường cổ.
Người ăn mẫu cổ, sẽ có quyền khống chế tuyệt đối đối với người còn lại, chỉ cần một ý niệm trong đầu, có thể khiến đối phương c h ế t ngay lập tức.
Hơn nữa, chỉ cần ăn vào, cả đời này không có thuốc giải.
Đây là lời hứa hẹn lớn nhất mà chàng có thể dành cho ta.
Một khi thay lòng đổi dạ, sẽ giao mạng sống cho ta, không bao giờ hối hận.
Trong lòng ta không khỏi mềm nhũn.
Trực tiếp đẩy chàng ngã xuống giường, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của chàng, ta chậm rãi cúi người xuống.
Hỏi chàng: “Có muốn… cùng ta hưởng thụ lạc thú nhân gian?”
Chàng siết chặt eo ta, ngẩng đầu cắn lên xương quai xanh ta, khẽ cười thành tiếng.
“Thà c h ế t chứ không chối từ.”