HOA HẢI ĐƯỜNG BÊN HÔNG - 1
1
Ta vội vàng đưa tay che miệng Chiêu Chiêu lại.
Tiểu nhi ngôn khả úy (trẻ con nói không biết kiêng dè), lỡ đâu bị kẻ nào có lòng nghe được thì sẽ chuốc họa vào thân.
Mặc dù, những gì con bé nói đều là sự thật.
Chiêu Chiêu gạt tay ta ra, lại đưa tay chỉ vào Tống Hoài An.
“Hắn mà ngủ lại đây, ngày mai bị phụ thân biết được, nương lại phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày liền.”
Nói xong, Chiêu Chiêu thở dài một hơi, vùi đầu vào lòng ta.
“Nhưng mà, Chiêu Chiêu muốn ngày mai nương dẫn Chiêu Chiêu đi vườn đào thả diều.”
Nghe vậy, ta không khỏi đỏ mặt.
Chiêu Chiêu còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu, chỉ biết ta thích lười biếng, nhất là mấy ngày phụ thân con bé đến, ta luôn kiếm cớ để nghỉ ngơi.
Cứ như vậy, mỗi lần hứa hẹn dẫn con bé ra ngoài chơi, nó đều dặn dò “A cha lúc này tốt nhất đừng có đến”.
Ta đưa tay ôm Chiêu Chiêu vào lòng, nhìn Tống Hoài An trước mặt đã say mèm.
Lời Chiêu Chiêu nói cũng đúng, nếu để gã kia biết được, lại ghen tuông vô cớ.
Mặc cho hắn ta mới là người không danh không phận.
Nhưng hắn ta thật sự rất ầm ĩ, chiêu trò lăn lộn ăn vạ còn thành thạo hơn cả Chiêu Chiêu.
Ta xoa xoa thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.
Vì vậy, ta gọi nha hoàn đến.
“Phóng tin ra ngoài, nói nhị gia đêm nay muốn ngủ lại phòng ta, còn uống rất nhiều rượu.”
Nha hoàn đã sớm bị gã kia mua chuộc, rất trung thành với ta.
Bởi vậy, nàng ta lập tức xách váy chạy ra ngoài, rất thuần thục chạy đến trước sân bên cạnh tìm tiểu ca canh gác nói chuyện.
Không bao lâu sau, Thịnh Dung Tuyết vội vàng chạy tới.
Nàng ta trang điểm vô cùng tinh xảo.
Y như một nữ chủ nhân, không thèm chào hỏi, liền đạp cửa phòng ta xông vào.
Nhìn thấy Tống Hoài An vẫn còn nằm úp mặt trên bàn, nàng ta mới thở phốc một hơi.
Tiếp đó, lại liếc xéo ta: “Bên ngoài còn một đống việc cần nhị gia xử lý, tuy ngươi là phu nhân của hắn, cũng không nên độc chiếm hắn như vậy, hiểu chứ?”
Ta dắt Chiêu Chiêu, gật đầu với nàng ta, vô cùng nghe lời.
Thịnh Dung Tuyết rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của ta, cong môi cười khẩy.
Nhưng khi ánh mắt rơi vào người Chiêu Chiêu, đá mắt lại hiện lên vẻ âm hiểm.
Nàng ta đưa tay ra, giả vờ che chắn bằng tay áo, lén lút sờ lên bụng mình.
Nhưng đáng tiếc, Tống Hoài An tuy si mê nàng ta.
Nhưng cũng biết đại cục quan trọng.
Nếu để tẩu tẩu mang thai, lại bị kẻ có lòng phát hiện, biết được hài tử là con hắn ta.
Theo luật pháp hiện hành, sẽ bị lưu đày ba ngàn dặm.
Đó đều là những hình phạt nhẹ nhất.
Bởi vậy, Tống Hoài An không dám mạo hiểm, nên đã sớm có phòng bị.
Ngay từ lần đầu tiên hai người dan díu với nhau.
Hắn ta đã nhẫn tâm cho nàng ta uống một bát thuốc tuyệt tử, Thịnh Dung Tuyết từ đó không thể sinh con được nữa.
Cũng chính vì vậy, nàng ta chán ghét Chiêu Chiêu, hận không thể trừ bỏ con bé cho rồi.
Ánh mắt ấy thật đáng sợ, ta vội vàng kéo Chiêu Chiêu ra sau lưng, sợ con bé buổi tối sẽ gặp ác mộng.
Thấy vậy, Thịnh Dung Tuyết thu hồi ánh mắt.
Sau đó liền phân phó hai hộ vệ đi cùng, một trái một phải khiêng Tống Hoài An đi.
Nói là đi xử lý chính sự ở tiền viện.
Nhưng say đến mức này, e là chữ to cũng không nhìn rõ.
Tự nhiên, trong lòng hiểu rõ là được, ta không muốn vạch trần.
Tiễn hai người kia đi.
Ta và Chiêu Chiêu nhìn nhau, sau đó đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
2
Oan nghiệt giữa ta và Tống Hoài An, đều do một tay hắn gây ra.
Lần đầu gặp gỡ, ta muốn treo cổ tự vẫn.
Tìm được một cái cây cong queo, treo dải lụa trắng lên, còn chưa kịp thò cổ vào.
Hắn ta phi một cái dao găm tới, dải lụa đứt đoạn, ta ngã sấp mặt xuống đất.
Đau đến mức nửa ngày sau ta vẫn chưa hoàn hồn.
Sau đó, hắn ta kéo ta từ trên mặt đất dậy, bảo ta hãy sống cho tốt.
Ban đầu còn cười, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt lấm lem bùn đất của ta, nụ cười liền cứng đờ.
Ngay sau đó, hắn ta trực tiếp vác ta lên vai, nói muốn đưa ta về nhà.
“Ta xem như đã cứu ngươi một mạng, ân cứu mạng không thể không báo. Ngươi hãy gả cho ta, ta sẽ cho ngươi làm chính thất, thế nào?”
Nói thật, ta chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy.
Nhưng ta không thể từ chối.
Bởi vì hắn ta đang kề dao vào cổ những người hàng xóm của ta.
Nói nếu ta dám không nghe lời, hắn ta sẽ không ngại biến nơi này thành địa ngục trần gian, cho ta cùng chôn cùng.
Lúc đó, ta tưởng hắn ta là kẻ điên.
Mãi đến khi ta theo hắn ta về phủ, nhìn thấy người nữ nhân xinh đẹp trong phủ, ta mới xác định hắn ta chính là kẻ điên.
Luật pháp hiện hành, thúc không được lấy tẩu.
Nếu vi phạm, thường dân sẽ bị đánh 100 trượng, còn bị nhốt vào lồng heo.
Nếu kẻ phạm tội là quan chức.
Nhẹ thì bị lưu đày ba ngàn dặm, nặng thì tru di tam tộc.
Bởi vậy, hắn ta không thể cưới người trong lòng.
Lại sợ lời ra tiếng vào, đến cuối cùng hủy hoại tiền đồ, gia tộc cũng phải vì thế mà hổ thẹn.
Vì vậy hắn ta bàn bạc với Thịnh Dung Tuyết, tìm một tấm bình phong đặt ở nhà.
Trùng hợp là, hắn ta lại tìm được ta, người có dung mạo giống tẩu tẩu đến năm phần.
Nhưng ta đã có người trong lòng, tuy rằng chàng đã c h ế t.
Một trận hỏa hoạn thiêu c h ế t chàng, ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy.
Ta vốn là cô nhi, sống dựa vào việc hái nấm trên núi, một mình tự do tự tại.
Cho đến khi gặp được chàng, ta mới yêu thích sự náo nhiệt.
Nhưng chúng ta còn chưa kịp thành thân, một trận hỏa hoạn ập đến, khiến chúng ta âm dương cách biệt.
Cho nên, ta mới nhất thời đau khổ tuyệt vọng, lựa chọn treo cổ tự vẫn.
Đáng tiếc không c h ế t được, còn bị ép buộc gả đi.
Tự xưng là ân nhân cứu mạng của ta, để ta vào phủ làm tấm bình phong, nhưng lại không chỉ đơn thuần xem ta như tấm bình phong.
Đó chính là điểm ta chán ghét hắn ta nhất.
Vừa mới vào phủ không lâu, ta đã được chứng kiến một màn kịch hay.
Tẩu tẩu rơi lệ trong bụi hoa, tiểu thúc cúi đầu hôn lên đó, sau đó lăn xuống sườn đồi, đợi đến khi trời tối đứng dậy, tóc tai hai người rối bời, vừa nhìn đã biết đã làm chuyện phu thê.
Cùng ngày hôm đó, A cha của Chiêu Chiêu, người đáng lẽ đã c h ế t, lại đột nhiên xuất hiện trong phòng ta.
Lúc đó ta mới biết –
Chàng bị huynh đệ hãm hại, vốn muốn trốn tránh, cùng ta sống cuộc sống tiêu dao nơi núi rừng, không màng thế sự.
Nhưng đối phương lại không buông tha cho chàng, thậm chí còn muốn dùng một mồi lửa thiêu c h ế t ta và chàng.
Nhưng thật trùng hợp, hôm đó ta đã đi chợ từ sớm.
Còn chàng gian nan chạy thoát khỏi biển lửa, bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, được thuộc hạ cũ cứu về.
Đợi đến khi tỉnh lại, người đã ở kinh thành.
Sợ ta lo lắng, chàng vội vàng chạy về Lương Châu, mới phát hiện ta đã bị ép gả đi.
Mà đám huynh đệ của chàng vẫn còn đang rình rập.
Vì vậy chàng đã bí mật tìm đến ta, kể cả thân phận của chàng, nói hết mọi chuyện cho ta biết.
Đêm đó, tiểu thúc và tẩu tẩu ân ái trong bụi hoa.
Còn ta và người trong lòng, cũng ở dưới gốc cây hải đường trong sân, vẽ tranh trên người đối phương.
Một tháng sau, ta phát hiện mình mang thai.
Nhưng ta và Tống Hoài An chưa từng làm chuyện phu thê.
Lúc mới gả vào phủ họ Tống, hắn ta đang cãi nhau với Thịnh Dung Tuyết, đến phòng ta nói muốn động phòng hoa chúc với ta.
Lúc đó ta mới nhận ra hắn ta thật sự có bệnh.
Một bên dành tình cảm cho tẩu tẩu góa bụa, một bên lại muốn động tay động chân với ta, nói những lời thề non hẹn biển.
Nhưng một khi ta và Thịnh Dung Tuyết xảy ra mâu thuẫn, ta vĩnh viễn là người phải nhường nhịn.
Vì vậy, ta đã sớm chuẩn bị một bình rượu, chuốc cho hắn ta say mèm, sau đó tự cắt ngón tay mình.
Ngày hôm sau, hắn ta nhìn thấy vết máu trên giường, nói rằng cả đời này sẽ không phụ ta.
Kết quả tối hôm đó, hắn ta đã cùng Thịnh Dung Tuyết du ngoạn dưới trăng, tình chàng ý thiếp.
Ta coi như không thấy, trong lòng cũng không hề gợn sóng.
Cho đến khi hài tử này đến.
Ta đã sớm mua chuộc lang trung, sửa lại tháng, che giấu mọi chuyện một cách thuận lợi.
Hôm đó, Thịnh Dung Tuyết biết ta mang thai, liền cầm kiếm xông vào sân ta.
Cổ ta bị cứa một nhát dao lớn.
Tống Hoài An lại còn nói với ta: “Tẩu tử đáng thương, muội đừng chấp nhặt với nàng ấy.”
Bên ngoài có sói đói, bên trong có hổ dữ.
Nhưng sự tồn tại của ta, vốn dĩ là kế hoạch của nàng ta và Tống Hoài An.
Muốn ta làm tấm bình phong che đậy chuyện xấu cho bọn họ, nàng ta tuyệt đối không thể lấy mạng ta.
Thỏ khôn bị dồn ép cũng biết cắn người.
Trong bụng ta là một sinh mạng, nếu nàng ta dám động vào, ta nhất định sẽ liều mạng với nàng ta.
Thấy nàng ta ném kiếm, ta cũng không muốn dây dưa nữa.
Thịnh Dung Tuyết liền tưởng ta sợ nàng ta, sau này nhiều lần khiêu khích, còn khóc lóc om sòm.
Tống Hoài An vì muốn dỗ dành nàng ta, liền dọn khỏi viện.
Từ đó ngủ lại thư phòng.
Còn cho người đào một đường hầm nối từ thư phòng đến viện của Thịnh Dung Tuyết, ngày đêm tư tình.
Bọn họ lén lút gặp nhau quá thường xuyên, dù ta có muốn tránh mặt, cuối cùng cũng bắt gặp một hai lần.
Thịnh Dung Tuyết đắc ý vênh váo, Tống Hoài An áy náy không thôi.
Còn ta, chỉ cười với bọn họ, sau đó ân cần nói: “Yên tâm, ta cái gì cũng không nhìn thấy.”
Đương nhiên, đó là lời nói dối.
Dù sao giường cũng lớn như vậy, mắt ta sáng lắm, không thể nào không thấy.
Nhưng sau chuyện này, Tống Hoài An càng thêm áy náy, luôn muốn đến phòng ta ngủ một đêm để bù đắp.
Ta vội vàng lấy cớ đang mang thai để từ chối.
Sau đó, Chiêu Chiêu ra đời, là một tiểu cô nương rất đáng yêu.
Nhưng Tống Hoài An hầu như chưa từng ôm con bé.
Chỉ vì Thịnh Dung Tuyết không cho phép, nàng ta khóc lóc om sòm, còn bắt hắn ta thề không được yêu thương Chiêu Chiêu.
Ta không sao cả, dù sao Chiêu Chiêu cũng không phải nữ nhi thân sinh của hắn ta.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sáu năm trôi qua.
Cặp đôi từng yêu nhau say đắm, bất chấp luân thường đạo lý để được ở bên nhau.
Giờ đây phải nhờ đến đường hầm mới có thể ở bên nhau.
Nhưng sáu năm trôi qua, hai người cãi vã không ngớt, cuối cùng cũng bào mòn tình cảm năm xưa.
Vào ngày sinh thần của Chiêu Chiêu –
Theo phong tục Đại Chu, khi tiểu hài tử lên sáu, phải tổ chức một bữa tiệc lớn và mời các đồng liêu quan lại đến dự.
Tống Hoài An bèn làm tiệc theo lệ.
Nhưng còn chưa uống được hai chén rượu, đã nghe tin Thịnh Dung Tuyết nhảy hồ t ự t ử.
Hắn ta vội vàng chạy tới.
Thịnh Dung Tuyết lăn lộn ăn vạ, không cho hắn ta đối xử tốt với Chiêu Chiêu, ngay cả bữa tiệc này cũng phải dừng lại.
Nhưng các quan viên đều đã có mặt.
Đây không chỉ là sinh nhật của con trẻ, mà còn là nơi giao thiệp của quan trường.
Hai người vì thế mà cãi nhau một trận lớn, còn khiến người ngoài nghi ngờ, bàn tán xôn xao.
Tống Hoài An vốn sắp được thăng quan.
Nhưng sau chuyện này, cấp trên trước khi rời đi đã nói thẳng, nếu gia phong không ngay thẳng, cả đời này sẽ không thể thăng tiến.
Cứ như vậy, người được thăng quan, lại trở thành kẻ thù trên quan trường của Tống Hoài An.
Hai người lại cãi nhau một trận, đập phá đồ đạc, náo loạn cả đêm không yên.
Cuối cùng, ta đang dỗ Chiêu Chiêu ngủ.
Tống Hoài An người nồng nặc mùi rượu đẩy cửa phòng ta, lại nói ra những lời vô nghĩa đó.
Sự thâm tình và hối hận giả tạo của hắn ta, trong mắt ta chỉ còn lại sự ghê tởm.
Chiêu Chiêu cũng vậy.
Tuy danh nghĩa là phụ tử bảy năm, nhưng hắn ta chưa từng ôm Chiêu Chiêu một lần.
Chiêu Chiêu đương nhiên cũng không có chút tình cảm nào với hắn ta.
Ta cũng không cảm thấy có lỗi với hắn ta, bởi vì ta gả cho hắn ta, vốn dĩ là bị hắn ta ép buộc.
Thấy màn kịch này kết thúc, ta dỗ dành Chiêu Chiêu: “A cha con nói, hiện tại chàng ấy ở kinh thành mọi việc đều thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợi sang năm hoa đào nở, gia đình ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ.”
Chiêu Chiêu rất vui, lấy miếng ngọc bội đeo bên hông ra, đặt trong lòng bàn tay nghịch.
“A cha nói, lần sau gặp mặt, con sẽ là tiểu cô nương tôn quý nhất thiên hạ!”
Nói xong, con bé quay đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
“Vậy có phải con có thể ăn thật nhiều kẹo hồ lô không?”
Ta tàn nhẫn lắc đầu, nhét con bé vào trong chăn: “Cho dù là tiểu cô nương tôn quý nhất, nếu ngày nào cũng ăn kẹo hồ lô, răng sẽ rụng hết đấy.”
Con bé bĩu môi, cất miếng ngọc bội đi, sau đó cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi.
Nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm.
“Không sao đâu, A cha thương Chiêu Chiêu nhất, sẽ mua cho Chiêu Chiêu rất nhiều kẹo hồ lô…”
3
Trong lòng chất chứa tâm sự, ta trằn trọc cả đêm không ngủ.
Chờ đến khi trời tờ mờ sáng, lại nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào bên viện kế bên, vô cùng kịch liệt.
Chiêu Chiêu bị đánh thức, sợ hãi run rẩy chui vào lòng ta.
Ta để nha hoàn chăm sóc con bé, rồi đi ra khỏi viện, muốn xem thử hôm nay lại có trò náo nhiệt gì.
“Tống Hoài An, chẳng lẽ huynh đã chán ghét ta rồi sao? Nếu huynh thật sự chán ghét ta rồi, chúng ta có thể đường ai nấy đi!”
Thịnh Dung Tuyết đỏ mắt, hung hăng ném chiếc lọ sứ trong tay vào đầu Tống Hoài An.
Tống Hoài An đưa tay sờ lên vết máu trên trán, không nhịn được cười lạnh: “Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nàng vẫn cứ hở ra là nổi giận. Ta đã nhường nhịn và bao dung nàng đủ rồi, nếu nàng còn tiếp tục cố tình gây sự như vậy nữa, thì đừng trách ta vô tình.”
Thịnh Dung Tuyết đưa tay lau nước mắt, nhìn hắn ta bằng ánh mắt cứng đầu: “Lúc chúng ta mới quen nhau, huynh đã biết tính ta nóng nảy, nhưng huynh còn nói ta khác với những nữ nhân khác, dám yêu dám hận. Ban đầu huynh thích ta như vậy, bây giờ tại sao lại chán ghét? Nói cho cùng, là do huynh thay lòng đổi dạ, có phải đã phải lòng con hồ ly tinh Tống Ngọc kia rồi không?”
Aiiii, vốn định xem náo nhiệt, không ngờ ta lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Không muốn dính líu đến chuyện của bọn họ, ta lập tức xoay người trở về viện, theo thói quen hàng ngày, sai nha hoàn pha cho ta một ấm trà xanh, sau đó bê ghế nằm ra, ngồi dưới gốc cây hải đường, ung dung hưởng thụ.
Nhưng trà còn chưa kịp uống, Tống Hoài An đã chạy tới, giật lấy chén trà trong tay ta.
Tu ừng ực một hơi uống cạn, rồi bắt đầu thở dài.
“A Ngọc, nàng nói xem những năm qua, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?”
Ta im lặng không nói, hắn ta nhìn ta, lại lắc đầu.
“A Ngọc, mấy năm nay ta một lòng một dạ hướng về nàng ta, nhưng nàng ta lại ngày càng quá đáng, khiến ta mệt mỏi rã rời. Ngược lại là nàng, vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, chưa từng cãi nhau với ta, còn pha trà xanh sẵn sàng mỗi khi ta đến. Có lẽ, ta nên bắt đầu trân trọng nàng…”
Hắn ta nói xong, định cúi xuống hôn ta.
Ta vội vàng dùng quạt che mặt, hắn ta dừng lại, quay đầu nhìn quanh sân.
“Chiêu Chiêu đâu? Đã lâu rồi ta không nghe thấy con bé gọi ta một tiếng A cha.”
Nghe vậy, ta chỉ thấy buồn cười.
Mấy năm nay, hắn ta luôn tìm cách tránh mặt Chiêu Chiêu. May mà Chiêu Chiêu còn có phụ thân thân sinh của mình, yêu thương con bé hết mực, không cần phải trông mong vào tình yêu của người khác.
Ta phe phẩy quạt, nhẹ giọng nói: “Nó ngủ không ngon, vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng.”
Vừa dứt lời, Thịnh Dung Tuyết bỗng nhiên xông vào, ánh mắt đầy phẫn nộ, giơ tay muốn bóp cổ ta.
“Tống Ngọc, ta biết là ngươi đã câu dẫn Hoài An!”
Nàng ta muốn bóp cổ ta, ta còn chưa kịp phản ứng, Tống Hoài An đã chắn trước mặt ta, nắm chặt cổ tay nàng ta, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.
“A Ngọc là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, cho dù ta và nàng ấy có gì đi chăng nữa, thì đã sao? Thịnh Dung Tuyết, nàng đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ, khiến người khác chán ghét!”
“Ta nghi thần nghi quỷ?”
Thịnh Dung Tuyết cười lạnh, đưa tay chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào ta.
“Trước kia huynh đối xử với ta dịu dàng biết bao, nhưng sau khi con hồ ly tinh này sinh ra con hồ ly nhỏ, huynh liền bắt đầu ghét bỏ ta, suốt ngày soi mói ta. Sao vậy, lúc trước chính huynh là người lạnh nhạt với ta, không làm tròn trách nhiệm của một người trượng phu tốt, bây giờ lại trách ta phá hoại hạnh phúc gia đình của hai người?”
Mọi chuyện ta đều có thể nhường nhịn, duy chỉ có Chiêu Chiêu của ta, không thể chịu bất kỳ tổn thương nào.
Vì vậy ta nắm lấy tay nàng ta.
Giật mạnh xuống dưới, nàng ta không kịp đề phòng, ngã nhào xuống đất.
“Tuyết Nhi!”
Lúc này tuy Tống Hoài An đang tức giận, nhưng dù sao hai người cũng nhiều năm tình cảm.
Lập tức cúi người đỡ nàng ta dậy.
Sau đó quay đầu trách mắng ta: “Tính Tuyết Nhi nóng nảy, chỉ là mắng chửi nàng và Chiêu Chiêu vài câu, có cần thiết phải động tay động chân với nàng ấy không?”
Nghĩ đến lúc trước, người nam nhân kia còn lo lắng ta ở nhà họ Tống nhiều năm, có phải đã yêu Tống Hoài An, nhị thiếu gia được người người ca tụng là ‘Mỹ nam như ngọc’ hay không, vì thế còn rơi lệ, ép ta phải nói yêu chàng trên giường hết lần này đến lần khác, tối hôm đó suýt chút nữa thì gãy lưng.
Giờ nghĩ lại, nỗi lo lắng của chàng đối với ta, ta chỉ thấy nực cười.
Đối với một người nam nhân như thế này.
Nếu ta thật sự yêu hắn ta, nếu Chiêu Chiêu thật sự là nữ nhi của hắn ta, không biết phải chịu bao nhiêu uất ức.
May mắn thay, ta chưa từng yêu hắn ta, cũng tuyệt đối sẽ không động lòng với hắn ta.
Lúc Tống Hoài An còn muốn tiếp tục trách mắng ta.
Quản gia vội vàng chạy vào, nhìn dáng vẻ, có chuyện vô cùng khẩn cấp.
“Nhị gia, Hoàng thượng băng hà, Thất hoàng tử đăng cơ. Nhà chúng ta thuộc phe cánh của Thất hoàng tử, hiện tại thánh chỉ đã hạ, triệu ngài lập tức vào kinh nhậm chức, mau chóng chuẩn bị dọn nhà thôi.”