Hình Xăm - 6
36
Ở Hợp Phì vài ngày, hắn để ý thấy bên cạnh Hứa Nam Chi không hề có người khác giới.
Hắn đoán, có lẽ Hứa Nam Chi đã gạt hắn.
Chuyện của Hoắc Tư Hoành chẳng qua là cô thuận miệng nói ra để từ chối hắn mà thôi.
Cũng đã gần nửa năm, Hoắc Tư Hoành vẫn chưa theo đuổi cô thành công, xem ra tám phần là cô không thích hắn ta.
Hắn không biết, Hứa Nam Chi mấy ngày nay đều vô cùng bất an.
Chính buổi tối hôm gặp Giang Lệ, Hoắc Tư Hoành đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại khẩn, sau đó suốt đêm bay về Hồng Kông, rồi liên tiếp vài ngày không có tin tức gì.
Bình thường đều là Hoắc Tư Hoành chủ động liên lạc với cô. Bây giờ lại im ắng nhiều ngày như vậy, cô có chút không quen.
Vừa nghĩ đến đó, điện thoại của Hoắc Tư Hoành đã gọi đến, cô lập tức ấn nghe, trong lòng lại cảm thấy có phải bản thân mình đã quá để ý đến người ta rồi hay không?
Người ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi cô đang làm gì?
Cô đi giày cao gót, xoa xoa chân, sau đó nói bản thân phải ra ngoài hẹn hò.
37
Hoắc Tư Hoành khựng lại một chút, nhưng sau đó làm như không quá để ý, còn dặn cô nhớ phải sớm trở về, đừng ở bên ngoài quá muộn.
Cô “Ừ” một tiếng.
Bên kia có người nói chuyện với Hoắc Tư Hoành, cả quá trình hai người đều trao đổi bằng tiếng Anh.
Cô cúp máy, chuẩn bị đến điểm hẹn.
Cô đúng là có hẹn, nhưng là đến buổi hẹn của bạn thân.
Cô ấy là con gái một gia đình bình thường, đã có công việc ổn định, tuổi không còn nhỏ nữa nên bị người nhà thúc giục đến mức lỗ tai muốn mọc kén, đành phải thỉnh thoảng ra ngoài tụ tập để không bị để ý.
Mọi người hẹn nhau ở nhà hàng, sau khi ăn xong lại đến KTV hát hò.
Sau khi uống rượu, tay chân của người bạn kia không được nghiêm túc cho lắm. Thừa dịp bạn thân say rượu về trước, hắn liền đến gần Hứa Nam Chi, nói là muốn đưa cô về nhà.
Hứa Nam Chi cũng uống chút rượu, tửu lượng của cô kỳ thật không hề kém, không hiểu sao hôm nay uống loại rượu này lại cảm thấy có chút không thoải mái.
38
Người nọ đưa cô đến dưới lầu, nhưng không chịu mở cửa xe.
Hứa Nam Chi nắm chặt điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát, tay chân người kia đã bắt đầu không thành thật vươn tay về phía cô.
Hứa Nam Chi tức giận đập thẳng điện thoại vào đầu hắn.
Người nọ bị đánh nên nổi giận, túm lấy chân cô, dùng sức xé rách váy cô, “Còn giả vờ cái gì, ăn mặc đẹp đẽ gợi cảm như vậy chẳng phải là muốn câu dẫn người khác hay sao?”
Cửa xe bên cạnh Hứa Nam Chi bỗng nhiên bị người khác phá vỡ, bản thân cô cũng bị Giang Lệ kéo ra, còn hắn trầm mặt tiến vào trong xe, túm áo người kia.
Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ thô bạo, nguy hiểm dị thường.
Hứa Nam Chi vô cùng hoảng sợ. Cô đã từng chứng kiến Giang Lệ vì Ôn Niên mà đánh người khác, ngoan độc đến mức không chừa cho đối phương đường sống.
Một bên cô gọi điện thoại báo cảnh sát, một bên túm chặt lấy Giang Lệ, không để hắn tiếp tục đánh người.
39
“Đừng đánh nữa, dừng tay, dừng tay…” Cô vốn nhỏ gan, cả người đều run rẩy.
Giang Lệ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đột nhiên ôm lấy cô: “Chi Chi, em theo anh về nhà đi, được không?”
Lần này Hứa Nam Chi từ chối còn nhanh hơn lần trước: “Giang Lệ, tôi rất thích bạn trai hiện tại của mình, rất rất thích anh ấy.”
Hứa Nam Chi còn chưa kịp đẩy hắn ra, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa.
Người đàn ông quần áo không chỉnh tề, vali còn dựng bên người.
Hoắc Tư Hoành?
Chờ Hứa Nam Chi tránh khỏi Giang Lệ, Hoắc Tư Hoành đã biến mất.
Hứa Nam Chi chợt cảm thấy hoảng hốt. Hoắc Tư Hoành đã bị cô từ chối không biết bao nhiêu lần, ngay cả bạn bè cũng đều khuyên nếu cô không biết giữ chặt hắn, sợ là người sẽ chạy mất.
Cho dù ở đâu Hoắc Tư Hoành cũng luôn là người được theo đuổi ngưỡng mộ, quan trọng nhất là, phong cách của hắn không giống với Giang Lệ.
Hoắc Tư Hoành là nam nhân thành thục, sự nghiệp sớm đạt đến đỉnh cao.
Còn Giang Lệ lại là kiểu thiếu niên bảnh bao quần áo lượt là.
Nếu như Hoắc Tư Hoành thật sự bỏ chạy, dường như đúng là có chút đáng tiếc.
Cảnh sát rất nhanh đã tới. Hứa Nam Chi cần đến Sở Cảnh sát để lấy lời khai.
Khi cô chuẩn bị lên xe cảnh sát, Giang Lệ vươn tay về phía cô, nhưng Hứa Nam Chi chỉ rũ mi cúi đầu.
Có người nắm lấy tay cô từ phía sau.
Trái tim bất an của cô dần vững vàng trở lại.
Cô thấy hắn đến, liền khóc oà lên, giọng nói nức nở: “Anh chẳng phải đã bỏ chạy rồi hay sao?”
40
Hoắc Tư Hoành: “?”
Hắn vừa mới nhìn thấy hai người ôm nhau, tưởng Giang Lệ không biết xấu hổ mà đeo bám lấy cô, nghĩ không bằng tiên hạ thủ vi cường, cứ cất hành lý vào nhà Hứa Nam Chi trước đã, không cho cô có cơ hội từ chối hay hối tiếc.
Tới khi hắn xuống lầu lần nữa mới biết vừa rồi xảy ra chuyện.
Hứa Nam Chi thấy hắn đến, nước mắt như mưa rơi xuống: “Em tưởng anh không cần em nữa, bỏ đi rồi…”
Hoắc Tư Hoành ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Anh là người dễ bỏ cuộc vậy sao? Chi Chi, trừ phi chính miệng em nói rằng em chán ghét anh.” Hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Thì anh cũng không đi.”
Cô bị nghe hắn nói vậy, vừa khóc vừa cười.
Hoắc Tư Hoành dùng ánh mắt âm trầm liếc nhìn Giang Lệ và một người đàn ông khác trên xe. Đến khi nhìn lại về Hứa Nam Chi, ánh mắt mới trở nên vô cùng dịu dàng: “Đừng sợ, anh không đi đâu hết, luôn ở cạnh em.”
41
Ánh mắt Giang Lệ tối sầm lại. Trước kia cũng từng như vậy, nhưng chỉ lộ ra phần mềm mại yếu đuối nhất của bản thân trước mặt hắn.
Mà bây giờ, cô ấy dùng biểu tình đó, để đối diện với một người khác.
Hắn giống như…
Thực sự đã thua?
42
Sau khi ra khỏi sở cảnh sát, Giang Lệ nhân được một cuộc trong nhà gọi đến, liền lên xe rời đi.
Trở về nhà, Hứa Nam Chi nhịn không được hỏi Hoắc Tư Hoành: “Anh trở về làm gì thế?”
Hoắc Tư Hoành: “Giải quyết một việc.”
Hứa Nam Chi: “Ngày mai anh cùng em đến bệnh viện được không?”
Hoắc Tư Hoành: “Tên đó làm em bị thương?” Quai hàm của hắn hơi bạnh ra, thanh âm cũng thấp xuống mức nguy hiểm: “Anh đã liên hệ với luật sư rồi, tên khốn đó nhất định phải trả giá cho chuyện hắn đã làm hôm nay.”
Hứa Nam Chi lắc đầu, giơ ngón tay lên: “Em muốn đến bệnh viện để xóa đi hình xăm này.”
Hoắc Tư Hoành đột nhiên đứng dậy tiến vào phòng ngủ, lấy ra một món đồ.
Có một số chuyện, đã không thể chờ đợi được nữa.
Dưới ánh mắt chăm chú của Nam Chi, hắn rút ra một hộp trang sức tinh xảo, để lộ một chiếc nhẫn với viên kim cương lớn đến mức phi thực tế, “Chi Chi, gả cho anh nhé!”
43
Quả nhiên, kim cương mới là bạn thân nhất của nữ giới.
Hứa Nam Chi không nghĩ đến chính mình lại phù phiếm như vậy, bị chiếc nhẫn kim cương này làm cho cảm động đến rơi lệ.
Hứa Nam Chi cũng không còn bướng bỉnh nữa. Cô nhận lấy nhẫn, vừa khóc vừa đeo lên tay.
Kích thước vừa vặn, lại vô cùng xinh đẹp.
Cô khóc càng dữ dội: “Kim cương này to quá, có phải là rất khoa trương không?”
Hắn nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên.
Hắn cũng không để ý bản thân mình vừa rồi còn căng thẳng đến mức bàn tay toàn là mồ hôi: “Đáng nhẽ còn lớn hơn nữa, nhưng sợ em đeo nó lại thấy mỏi.”
Hứa Nam Chi hỏi: “Tại sao lại tốt với em như vậy?”
Hắn ôm lấy cô, một lần lại một lần đặt nụ hôn xuống, đầu tiên là trán, má, sau đó là đôi môi đỏ mọng kia.
Ghé sát vào tai cô, hắn thấp giọng: “Vợ ơi, anh nhất định sẽ ngày càng phát đạt. (Thương vợ sẽ ngày càng giàu có)”
44
Hứa Nam Chi trở về Bắc Kinh một chuyến.
Cô còn vài chuyện còn chưa hoàn thành, muốn nhân cơ hội này để xử lý nốt.
Khi ăn cơm cùng bạn bè, nhẫn kim cương trên tay cô khiến mọi người sửng sốt.
Phương Huyễn lập tức giơ điện thoại ra chụp tay cô liên tiếp mười mấy bức, sau đó gửi vào group chat: [Chúc bảo bối Chi Chi gặp được một người đàn ông tốt, tân hôn hạnh phúc.]
Cơm vừa ăn xong, Hoắc Tư Hoành đã đứng đợi ở cửa. Hắn đứng dựa vào cửa xe, nhàn nhã nuốt mây nhả khói.
Nhìn thấy Hứa Nam Chi đi đến, chân mày ánh mắt đều toát lên ý cười.
Phương Huyễn cảm thán: “Không ngờ đường đường là ông trùm trong giới kinh doanh Hoắc Tư Hoành lại si tình đến vậy, ai nha, kính lọc vỡ tan rồi…”
Sau khi trở về nhà, Hứa Nam Chi mở notebook ra, Hoắc Tư Hoành liền tiến đến, ngồi ở phía sau cô, trực tiếp ôm cô ngồi lên đùi mình.
Hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt nước, hương sữa tắm thơm nức khiến mũi cô hơi ngứa.
Hứa Nam Chi bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn.
Ánh mắt Hoắc Tư Hoành tối lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhẹ nhàng cắn vào bả vai đối phương.
Không ngờ đúng lúc này lại có một âm hồn không tan nào lại gọi điện thoại đến. Hứa Nam Chi tắt mười mấy cuộc điện thoại, cuối cùng vẫn không thể không chịu thua trước sự kiên nhẫn của hắn.
Ngữ khí của Giang Lệ vô cùng hèn mọn yếu ớt, không ngừng cầu xin cô tha thứ cho hắn.
Hoắc Tư Hoành nở một nụ cười không rõ ý tứ, hôn lên vành tai Hứa Nam Chi.
Đầu óc Nam Chi trở nên trống rỗng, Hoắc Tư Hoành thừa thắng xông lên, giọng nói chế nhạo: “Chi Chi, nhớ kỹ sau này phải dạy con gái chúng ta không được yêu đương với cẩu nam nhân.”
Đối phương nghe vậy quả nhiên cúp máy.
Hoắc Tư Hoành chậm rãi nở nụ cười.
Hừ, cẩu nam nhân ở đâu dám tranh giành người của hắn, cho rằng hắn còn không có biện pháp xử lý hay sao?
HOÀN