Hình Xăm - 5
29
Hoắc Tư Hoành?
Nháy mắt khí nóng bốc lên đỉnh đầu. Cô ấy thật sự ở cùng một chỗ với tên đàn ông đó?
Từ đầu dây bên kia vọng đến một giọng nữ dịu dàng: “Ai gọi thế anh?”
Hoắc Tư Hoành: “Không biết, không thấy nói gì.”
“Không có tên sao?”
Hoắc Tư Hoành: “Ừ.”
Hắn biết, Hoắc Tư Hoành có thể nghe ra giọng hắn. Tên đàn ông này cố ý không nói với cô ấy.
Hắn cũng đoán được Hứa Nam Chi đại khái chỉ là xoá số hắn khỏi danh bạ, chứ không block.
Điện thoại không bị ngắt.
Hứa Nam Chi không biết đang làm gì, gọi Hoắc Tư Hoành: “Anh mau lại đây, giúp em kéo khóa này với.”
Năm ngón tay của Giang Lệ nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, đau nhói.
Hoắc Tư Hoành: “Anh lại cảm thấy…không mặc gì là đẹp nhất.”
Giang Lệ tắt điện thoại.
Hắn cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể đều đang hò hét ầm ĩ, như muốn phát điên, như muốn nổ tung.
Hắn đột nhiên đứng dậy, gọi điện thoại cho bạn bè của mình, nhờ người đó tra địa chỉ hiện tại của Hứa Nam Chi.
Hắn không thể chờ được.
Hắn muốn đưa cô ấy về nhà.
Cho dù phải quỳ xuống giải thích, hay làm bất cứ điều gì, hắn cũng phải đưa cô ấy trở lại bên cạnh mình.
30
Hợp Phì.
Hứa Nam Chi ngồi xổm trên mặt đất, lông mi nhíu chặt lại, khuôn mặt nghiêm túc, gấp đến độ trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. “Bộ đồ này sao lại khó mặc như vậy!!!”
Hoắc Tư Hoành liếc nhìn điện thoại trong tay, người bên kia đã tắt máy.
Hắn thỏa mãn cong miệng, đi đến bên cạnh Hứa Nam Chi.
Hứa Nam Chi vụng về ôm trong lòng một chú cún con mập mạp. “Vượng Tử! Ngoan nào, nằm im đi, nếu còn giãy nữa, chị tét mông em đấy.”
Hoắc Tư Hoành cười ra tiếng: “Sao lại cứ phải bắt nó mặc quần áo?”
Hứa Nam Chi thật thà đáp: “Nó lạnh mà, lạnh đến phát run. Mặc quần áo vào sẽ không bị lạnh nữa.”
Hoắc Tư Hoành đón lấy chú cún con trong tay cô, ngón tay linh hoạt, nhanh chóng mặc quần áo cho nó.
Cún con là Hứa Nam Chi phát hiện ở trước cửa.
Cô đã trở lại với cuộc sống thành thị, mở một công ty thiết kế nội thất.
Sau khi rời đi, cô không hề nói cho ai biết, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho mẹ chồng. Dù bà rất tiếc khi cô không thể tiếp tục làm con dâu của mình, nhưng cũng không hề khó chịu hay trách cứ cô như trong tưởng tượng.
Điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Từ sau khi kết hôn, mẹ chồng cùng chị chồng đối với cô rất tốt. Mặc dù không còn là người nhà, nhưng đối với nàng vẫn rất chân thành.
Mẹ chồng dặn cô: “Nam Chi à, ở Hợp Phì rất lạnh, nhớ mặc quần áo nhiều một chút. Nếu có thời gian rảnh thì về thăm mẹ, không đúng, phải là thường xuyên trở về chứ…”
Hứa Nam Chi đã không nghiêm túc lắng nghe câu cuối cùng của bà, nhưng cũng không để trong lòng.
31
Vào tháng thứ ba khi cô chuyển đến đây, một buổi tối, Hứa Nam Chi trở về sau giờ tăng ca.
Lúc này công ty chỉ còn một mình cô. Nhân viên trong công ty phần lớn là nữ, hầu hết đều có bạn trai hoặc chồng, đã tan làm từ sớm.
Cô mệt mỏi trở về nơi ở của mình.
Lúc chuyển đến đây có hơi gấp gáp, nên thuê nhà cũng tương đối vội vàng, an ninh của khu này không được tốt lắm. Cô đã nghĩ sau khi công ty ổn định thì sẽ tìm chỗ ở mới, hoặc trực tiếp mua một căn hộ cho riêng mình.
Sau khi bước ra khỏi thang máy, cô cảm giác có người đi theo phía sau mình.
Hứa Nam Chi sợ đến mức cứng ngắn cả người. Đang định bỏ chạy, cô chợt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, giày da tây trang nghiêm chỉnh, đang đứng trên hành lang.
Cô vội bước đến, trực tiếp ôm lấy thắt lưng của người đàn ông: “Cứu, cứu tôi với.”
Khi cô quay đầu nhìn lại, người kia đã rẽ sang hành lang bên trái, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, còn dùng ánh mắt kì quái nhìn cô một cái.
Là cô nghi thần nghi quỷ, tự doạ mình.
Người bị cô ôm chặt bật cười: “Hứa Nam Chi, sao mỗi lần gặp anh em đều lao tới ôm anh chặt vậy? Em thích anh đúng không?”
32
Hứa Nam Chi không biết tại sao Hoắc Tư Hoành lại tìm được chung cư cô ở.
Hai tay hắn trống không, cái gì cũng không đem theo, cứ thế tìm đến đây.
Hứa Nam Chi cũng không nhẫn tâm đuổi người ta ra ngoài.
Cô vốn nhát gan, mà gần đây quanh tiểu khu lại liên tiếp xảy ra những vụ trộm cướp, vừa vặn cần một người đàn ông khoẻ mạnh trong nhà để đảm bảo an toàn.
Chỉ là cô không nghĩ đến, ông trùm trong giới kinh doanh Hồng Kông bên ngoài cấm dục lạnh lùng khi ở trước mặt cô lại rất…vô lại.
Hứa Nam Chi chỉ muốn tống hắn đi.
Hoắc Tư Hoành lấy lý do có việc đến đây, trên đường bị bong gân không tiện đi tìm nhà, lừa gạt ba hoa một hồi, thành công chuyển vào căn hộ của cô.
Buổi sáng cô vừa chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, trong lúc mơ mơ màng màng lại vô tình nhìn người đàn ông đang rất tự nhiên nấu cơm trong bếp.
33
Một lần, Hứa Nam Chi vô tình nhìn thấy bạn bè của hắn đang bát quái chuyện của cô và Hoắc Tư Hoành trong group chat, vội thúc giục hắn mau giải thích rõ ràng với những người đó.
Hoắc Tư Hoành lại vững vàng ngồi trên sofa, chậm rì rì nói: “Không cần phải giải thích.”
Hứa Nam Chi:”???”
Hoắc Tư Hoành đứng dậy, oai phong lẫm liệt thừa nhận: “Đây chính là việc của anh. Anh đến đây là để theo đuổi em.”
Cô thật sự… không biết nên làm thế nào mới tốt.
Cô kiếm được một con cún con, cảm thấy vừa có thể nuôi nó lớn cho đỡ buồn, vừa để nó trông nhà cho cô.
Thế mà, Hoắc Tư Hoành lại túm chú cún con to hơn bàn tay hắn không bao nhiêu, cùng nó tranh giành tình cảm của cô: “Anh cảm thấy nuôi anh sẽ có tác dụng hơn nó.”
Giọng phổ thông của hắn không chuẩn, một số từ còn dùng tương đối kỳ quái.
Ví dụ như từ “có tác dụng hơn” này. Hứa Nam Chi nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, cướp lại cún con.
Chuông điện thoại của Hứa Nam Chi vang lên.
Hoắc Tư Hoành đứng gần điện thoại, thuận tay ấn nghe giúp cô.
Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không nói gì cả.
Trước khi đi ngủ, Hứa Nam Chi nằm trên giường vừa đắp mặt nạ vừa xem lại lịch sử cuộc gọi, trong đầu chợt ‘Ong!’ một tiếng.
Là Giang Lệ gọi đến.
Mặc dù đã sớm xoá đi số điện thoại của hắn, nhưng số này cô đã khắc sâu trong lòng rất nhiều năm, không có khả năng quên đi dễ dàng như vậy.
Tự hỏi vài giây, cô quyết định block Giang Lệ.
Hôm sau, khi cô dậy sớm chạy bộ, nhưng vừa mở cửa ra liền nhìn thấy người đã ngồi ở đó từ nửa đêm, Giang Lệ.
34
Hắn gầy đi rất nhiều.
Nam sinh ngày trước từng sáng lạn anh tuấn, tinh thần phơi phới, giờ đây dường như đã mất đi phong thái ngày trước, hai mắt không còn ánh sáng, đôi môi trắng nhợt.
Nhìn thấy cô đứng ở cửa, hắn lập tức đứng dậy nắm tay cô: “Chi Chi.” m thanh của hắn khàn khàn, khó khăn mở miệng: “Anh biết sai rồi. Chi Chi, là anh không tốt, sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chúng ta về nhà được không?”
Hắn rũ bỏ hết kiêu ngạo, giống như một chú cún con lạc đường, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy cầu xin cô trở về.
Nhưng Hứa Nam Chi chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
“Giang Lệ, tôi có bạn trai rồi.”
35
Giang Lệ không nhận được sự tha thứ của cô, kỳ thật hắn cũng tự biết bản thân mình tội lỗi tày trời.
Hắn rất dơ bẩn.
Hắn không xứng với cô.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đi theo cô, thuê nhà ở gần công ty của cô, mỗi ngày đều ngắm nhìn cô.
Hắn thấy cô trên đường đi làm sẽ ghé vào một cửa hàng điểm tâm, mua một chiếc bánh mì tam giác cùng xíu mại và một cốc sữa đậu nành, sau khi mang tới công ty sẽ chậm rãi ăn.
Công ty của cô là một toà nhà hai tầng độc lập, có cửa sổ sát đất rất lớn. Phòng làm việc của cô ở trên tầng hai.
Hắn nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của cô, đến tận lúc này mới phát hiện ra, cô thật sự rất xinh đẹp.
Cô cau mày cắn bút nhìn bản thiết kế đồ hoạ trên bàn; hoặc là cởi giày cao gót, khẽ đấm đấm thắt lưng, vận động tay chân cho khuây khoả; hoặc là cùng đồng nghiệp trong công ty bàn chuyện, vừa nói vừa cười.
Dáng vẻ nào của cô, hắn cũng đều yêu thích.