Hình Xăm - 2
8
Tôi chỉ vào Hoắc Tư Hoành?
Bàn tay nhỏ bé của tôi cũng thật biết điều quá, chỉ đâu không chỉ lại chỉ đúng Hoắc Tư Hoành.
Con nuôi của mẹ chồng?
Bọn họ còn có quan hệ như vậy?
Tôi rơi vào trầm mặc.
Dù sao khoảng cách cũng xa, tôi không tin tên Giang Lệ lại không có đầu óc đến mức trực tiếp tới hỏi đối phương có phải là bạn trai đương nhiệm của tôi hay không.
Không biết có phải Hoắc Tư Hoành thấy được tôi chỉ vào anh ta hay không, nâng chén rượu ở phía xa làm động tác nâng cốc hướng về phía tôi.
Giang Lệ nháy mắt liền nổi giận: “Còn dám trước mặt đám đông, không coi ông đây ra gì mà mắt qua mày lại?!”
Mắt thấy Giang Lệ sắp phát điên, tôi liền lấy miễn tử kim bài là mẹ chồng ra để chắn: “Anh xác định phải ầm ĩ vào đúng ngày sinh nhật của mẹ?”
Giang Lệ tức giận đến mức bật cười, “Hứa Nam Chi, cô lựa chọn ngày hôm nay để nói chuyện ly hôn, cô còn dám nói tôi?”
Tôi đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, nhìn người mà tôi đã thích rất nhiều năm, “Giang Lệ, Ôn Niên đã trở về. Còn khoảng nửa giờ nữa cô ấy sẽ hạ cánh, bây giờ anh đi vẫn còn kịp.”
Hỏa khí bừng bừng của Giang Lệ, vừa nghe đến cái tên này liền nháy mắt tiêu tán. Cô ấy quả nhiên là người hắn đặt trong tim, là người khiến hắn có thể che đi gai góc sắc nhọn trên người, lộ ra nơi dịu dàng mềm lòng nhất.
Hoá ra, ở cạnh hắn lâu như vậy, tôi chưa từng bước vào trái tim của hắn.
Đại khái Giang Lệ cũng ý thức được bản thân mình thất thố, hắn khinh thường nói: “Cô ta cũng chẳng phải là bạn gái của tôi. Có trở về hay không, thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?”
Nhưng chính hắn cũng không phát hiện, hắn đã buông tay tôi. Mới lúc nãy còn dùng sức túm chặt đến mức gân xanh nổi lên, vừa nghe đến, đã chậm rãi thả ra.
9
Nửa giờ sau, tôi thấy Giang Lệ đang ngồi trên sofa đột ngột dụi tắt điếu thuốc trên tay, sau đó đứng dậy rời khỏi đại sảnh.
Hắn rút điện thoại gọi cho người nào đó.
Hắn không cầm đơn ly hôn. Tôi lại cất nó đi, chuẩn bị ngày mai gửi đến đến công ty hắn.
Khách khứa đã ra về hơn nửa, tôi một mình tránh ở ban công lầu hai uống rượu. Càng uống lại càng khó chịu, vừa xoay người muốn đi thì nhìn thấy Hoắc Tư Hoành. Anh ta đứng cùng bạn bè ở cách đó không xa.
Rượu vào gan lớn, tôi bắt đầu không kiêng dè mà nói nhăng nói cuội: “Lại là…Vẫn là anh à? Khai thật đi, anh thích tôi phải không? Cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi để gây sự chú ý, chắc chắn là đã thích tôi rồi.”
Bạn bè bên cạnh anh ta thức thời rút lui.
Hoắc Tư Hoành ngồi xuống trước mặt tôi, dường như cảm thấy rất hứng thú, “À?” Trong đôi mắt hoa đào của người đàn ông lóe ra một tia bỡn cợt: “Cô nói xem, tôi thích cô như thế nào?”
Mắt tôi nhập nhèm, tiến lên từng bước, nhưng hai chân mềm nhũn cứ như vậy bộp một tiếng khuỵu xuống quỳ trước mặt hắn.
Là một tư thế cực kỳ xấu hổ.
Hoắc Tư Hoành nhíu mày, nhưng khóe miệng giương càng lúc càng cao: “Hứa tiểu thư, xin tự trọng.”
10
Tôi mặt đỏ tai hồng, nhưng thật sự là hai chân đã nhũn ra không thể đứng dậy được, đành giữ nguyên tư thế như vậy nói: “Hoắc tiên sinh, có thể giúp tôi không?”
Hoắc Tư Hoành: “Không cần đến mức phải quỳ xuống nhờ tôi giúp đỡ đâu.”
Tôi nói lại chuyện ban nãy một lần.
Hắn một tay chống cằm: “Ý của cô là muốn tôi giả làm bạn trai cô, chờ cô thuận lợi ly hôn là xong?”
Tôi cười nịnh nọt: “Chủ yếu là nếu Giang Lệ có hỏi, anh chỉ cần bảo vậy là xong. Còn nếu hắn không hỏi, thì chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.”
Hoắc Tư Hoành trầm tư chốc lát: “Hứa tiểu thư tùy ý định đoạt sự trong sạch của người khác như vậy, có ổn không?” Ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén, “Không danh không phận, còn bảo Hoắc Tư Hoành tôi làm tiểu tam, Hứa Nam Chi, gan cô cũng không nhỏ, nhỉ?”
Giọng của hắn càng lúc càng lạnh, khiến cho cơn say rượu của tôi cũng theo đó mà tiêu tán đi.
Mặc dù thời điểm mới gặp lúc chiều, hắn thoạt nhìn nho nhã lễ độ rất dễ nói chuyện, nhưng tôi như vậy đúng là có hơi đường đột. Tôi xoa xoa chân, chuẩn bị đứng lên thì cằm đột nhiên bị nắm lấy.
Người trước mặt cười khẽ một tiếng, sau đó, một nụ hôn bá đạo đột ngột rơi xuống.
Có lẽ là men rượu thiêu đốt lý trí, cũng có lẽ bởi vì đối phương quá mức thành thục lão luyện, tôi thế mà quên mất chuyện phải đẩy hắn ra.
Mãi cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, mới kéo lý trí lơ lửng của tôi quay lại.
Tôi cũng không để ý vẻ mặt của đối phương như thế nào, làm ra vẻ bận rộn gấp gáp cầm lấy điện thoại, sau đó đứng dậy, sấp ngửa khập khiễng trốn mất.
11
Tôi, thế mà vào ngày bản thân đề nghị ly hôn, lại hôn con nuôi của mẹ chồng?
Tôi đúng là có tài, trước kia không phát hiện ra cái mỏ này đáng sợ như vậy, không chỉ biết uống rượu nói nhảm mà còn dám hôn người ta?
Mãi cho đến khi phải dọn đồ chuyển nhà, Giang Lệ vẫn không trở về. Tôi đoán mấy ngày này hắn đều ở chỗ của Ôn Niên, không rảnh mà nghĩ đến tôi.
Đơn ly hôn hắn đã ký.
Nhìn vào chữ ký của hắn, tôi thở dài một hơi.
Quả nhiên không yêu thì sẽ không quan tâm.
Đối với Giang Lệ, cho dù tôi có làm loạn, có tức giận, có đau khổ thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ cảm thấy chờ vài ngày qua đi, tôi nguôi ngoai là mọi chuyện lại như thường.
Tôi vĩnh viễn không phải người hắn quan tâm, hắn cũng không cần hạ mình dỗ dành tôi.
Ngày hôm qua hắn bỏ đi nhanh như vậy, đại khái vì cảm thấy tôi chỉ là đang giận dỗi với hắn mà thôi.
Chờ đến lúc tôi hết giận, tự nhiên sẽ lại ngọt ngào mềm mỏng chung sống với hắn.
Bởi vì, tôi trước kia cũng dùng việc ly hôn để uy hiếp hắn.
Chín lần tôi đưa ra đơn ly hôn, hắn cũng kí đủ chín lần. Chỉ là bản thân tôi đến cuối cùng vẫn không nỡ, lại xé nát đơn.
Lần này, chắc chắn hắn không ngờ tới, tôi làm thật.
Thả điện thoại xuống, tôi không chút lưu luyến chuyển đi, chỉ mang theo con mèo mà chúng tôi đã cùng nhau nuôi.
Vài ngày sau, khi cùng bạn bè tham gia tiệc rượu, ở trên tầng hai tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Hoắc Tư Hoành.
Nhưng toàn bộ quá trình, hắn không thèm nhìn tôi lấy nửa cái, chắc là cảm thấy ngày đó tôi như một kẻ thần kinh, không muốn có can hệ gì với tôi.
Phương Huyễn biết tôi cương quyết ly hôn, sợ tôi tâm tình không tốt, qua làn khói cô ấy chỉ vào mấy vị công tử tây trang giày da đứng ở phía xa, nói: “Tuỳ tiện chọn một một người là được, đều là người mà hôm nay tớ đặc biệt gọi đến cho cậu. Nếu chướng mắt dung chi tục phấn cũng không sao, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một cực phẩm.”
(*) Dung chi tục phấn: Tầm thường lòe loẹt, thiếu tinh tế
Tôi không có hứng, xua tay.
Mới thanh tĩnh được một giây, một ly rượu lạnh lẽo đổ dọc trên đầu tôi chảy xuống, buốt cả tâm can.
Lý Tiên Tiên?
12
Sao cô ta có thể vào đây?
Nơi này được mở ra dành riêng cho hội viên, nếu không phải là hội viên, không có người giới thiệu nhất định sẽ không vào được.
Đứng cùng một chỗ với cô ta còn có hai cô gái lạ mặt, trẻ trung ngây thơ, nhưng không che giấu được sự ngu ngốc của mình, một thân hàng hiệu cũng không che giấu được bản chất thô tục kệch cỡm.
Có lẽ Lý Tiên Tiên nhờ người bạn đã bám được một thiếu gia có tiền nào đó đưa cô ta tới đây.
Lý Tiên Tiên giống như đã uống nhiều say khướt, lúc thì khóc, lúc lại cười, túm lấy cánh tay của tôi không chịu buông, “Hứa Nam Chi, chị giấu A Lệ của tôi ở đâu rồi? Từ ngày đó tôi không thể gọi được cho anh ấy! Có phải chị đã dùng biện pháp bẩn thỉu gì ép anh ấy không được liên hệ với tôi nữa?”
Càng lúc càng có nhiều người nhìn về phía tôi.
Cô ta ôm lấy cánh tay tôi, vừa khóc lại vừa kêu gào: “Hứa Nam Chi, tôi cầu xin chị… Tôi không thể sống thiếu A Lệ, tôi thích anh ấy, tôi thực sự rất yêu anh ấy. Chị cái gì cũng có, chị có tiền, lại có danh phận, có thể trả anh ấy lại cho tôi được không?”
Bạn của cô ta cũng nhiệt tình hùa theo: “Đúng vậy, Hứa tiểu thư, chị giàu có như vậy, Giang Lệ lại không yêu chị, cần gì phải quấn lấy một người đàn ông không buông cơ chứ?”
“Hai người buông tha cho nhau tự đi tìm hạnh phúc riêng không tốt hay sao?”
“Giang thiếu rất tốt với Tiên Tiên, việc này tất cả mọi người đều biết.”
Tôi lấy giấy lau, chậm rãi thấm rượu chảy trên người, đến mắt cũng không thèm nâng lên, lạnh nhạt nói: “Được, cho cô. Người như Giang Lệ, tôi từ bỏ.”
Khăn giấy sau khi thấm rượu bị tôi vo thành một cục, ném xuống sàn.
Tôi tiến lên phía trước, không đổi sắc mặt nhấc một chén rượu lên, thong thả, rót xuống đầu cô ta.
Lý Tiên Tiên hít sâu một hơi.
Chờ đến khi cô ta nhận ra, một tiếng thét chói tai phá vỡ khoảng không tĩnh lặng.
13
Lý Tiên Tiên thét chói tai, phảng phất như bị người ta vũ nhục đến cùng cực: “Đây là váy mà A Lệ tặng cho tôi!”
Cô ta nháy mắt thu hồi dáng vẻ nhu nhược, túm lấy cánh tay của tôi, một bàn tay khác giơ lên thật cao. Đối phương đông hơn, tôi đại khái sẽ phải chịu đòn.
Không sao, chờ Phương Huyễn trở về, với tính cách nóng nảy của cô ấy, nhất định ba ả đàn bà này sẽ bị cô ấy đánh cho ngay cả sức để khóc cũng không còn.
Nhưng cái tát kia cuối cùng cũng không rơi xuống trên mặt tôi.
Tôi hơi mở mắt nhìn qua, nghe một giọng nói trầm thấp vọng đến, mang theo một chút không vui: “Cô dám động vào cô ấy?”
Là Hoắc Tư Hoành.
Bạn của Lý Tiên Tiên nhìn một thân trang phục đắt tiền của Hoắc Tư Hoành, cho dù ngu ngốc đến cỡ nào cũng đoán được thân phận của đối phương không phú thì quý.
Lý Tiên Tiên cũng nhận ra hắn.
Có lẽ là thủ đoạn dùng quen, cô ta lập tức đỏ mắt, lã chã rơi lệ: “Đau quá, Hoắc tiên sinh, ngài làm tôi đau. Ngài là gì của chị ta chứ, tại sao lại bênh vực chị ta?”
14
Trước kia cô ta cũng đã dùng thủ đoạn này đưa đẩy với Giang Lệ.
Tôi nhớ trước kia cùng Giang Lệ tham gia một bữa tiệc với bạn bè hắn.
Hôm đó, trong nhà hàng, tôi và Giang Lệ cãi nhau một trận, bởi vì bạn gái cũ của hắn đã nhắn tin đặt phòng tới điện thoại của tôi.
Tôi chế nhạo hắn ngay cả đặt phòng cũng phải để con gái người ta phải bỏ tiền ra, lại còn hẹn hò với một cô gái không có đầu óc, làm nhục thanh danh Thái tử Bắc Kinh của hắn.
Giang Lệ cũng không chịu thua, cười đến âm hiểm: “Cô ấy đặt phòng hơi vội vàng, không có nghĩa là hôm nay tôi không đi.” Hắn cố ý cúi xuống nhìn biểu tình của tôi: “Thế nào? Ghen sao?”
Hắn mải nói chuyện với tôi, không chú ý đến một người đang bưng chén rượu đi tới phía hắn, vô cùng chuẩn xác hắt rượu lên bộ tây trang quý giá của hắn.
Chưa ăn thịt heo nhưng cũng nhìn qua heo chạy, cái trò vặt này tôi xem đã quá nhiều.
Nhưng cố tình tên não heo Giang Lệ lại rất thích trò này.
Hắn nhíu mày, lau chiếc áo đã dính bẩn.
Lý Tiên Tiên phía đối diện làm bộ tay chân lóng ngóng, bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất, diễn xuất vô cùng thuần thục.
Giang Lệ phẩy phẩy tay nói không cần bồi thường.
Nhưng Lý Tiên Tiên kiên quyết từ chối, “Không được, nhất định em phải bồi thường, anh đem áo ngoài cởi ra, em giặt sạch sẽ gửi lại cho anh.”
Khuôn mặt đơn thuần, thanh âm yểu điệu, tất cả đều khiến cô ta trở nên đặc biệt.
Giang Lệ nhìn cô ta.
Ừm, có điểm giống với ánh trăng sáng của lòng mình.
Thế thân thứ N.
Mà tôi, giống như đã dần quen với những hành vi phóng túng của hắn.
Vì khi đó tôi không có dũng khí để rời khỏi hắn.
Từ nhỏ tới lớn, tôi đều nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Ngoan ngoãn học hành, chưa bao giờ làm việc gì vượt quá giới hạn đã được vạch ra sẵn.
Sau khi cha mẹ đột nhiên qua đời, tôi khao khát muốn có được một gia đình mới, phó thác hạnh phúc cả đời mình cho một người đáng tin cậu.
Không biết vì sao, khi nhìn Hoắc Tư Hoành bảo vệ tôi ở phía sau, chóp mũi tôi có chút chua xót.
Đã lâu rồi, không có ai bảo vệ tôi như vậy.
Lúc còn học trung học, cha mẹ tôi đi từ thiện ở bản xa trên núi thì bất ngờ gặp phải tai nạn. Họ hàng thân thích ùn ùn kéo tới, nhưng tất cả bọn họ đều đến để nhìn chăm chăm vào tài sản của cha mẹ để lại.
Trong buổi tang lễ, khi tôi vào nhà vệ sinh, không ngờ lại nghe được người bác mà tôi tin tưởng nhất đang bàn tính với người khác chuyện tìm luật sư để chiếm trọn tài sản của tôi dưới danh nghĩa người giám hộ: “Một con nhóc ranh thì có nhiều tiền như vậy để làm gì? Ai quan tâm nhiều vậy chứ, tiền đến tay rồi nói tiếp.”
Tôi đã nghĩ Giang Lệ chính là người sẽ cùng tôi đi trọn quãng đời còn lại.
Đến tận hôm nay mới phát hiện, Giang Lệ chẳng qua chỉ là một tờ giấy thếp vàng, xa thơm gần thối mà thôi.
Cho nên khi nhìn thấy Hoắc Tư Hoành xuất hiện trước mặt tôi, Lý Tiên Tiên lại dùng giọng nói đó, mà Hoắc Tư Hoành thực sự nhìn cô ta nhiều thêm một chút, tôi cũng cảm thấy không có gì bất ngờ.
Lý Tiên Tiên xinh đẹp yếu ớt, dáng vẻ ấy rất dễ dàng khơi dậy bản năng bảo vệ của đàn ông.
Hoắc Tư Hoành buông tay, môi mỏng hơi nhếch, “À, nhớ rồi.” Hắn đi tới, sóng vai đứng cạnh tôi, mở miệng lưu loát nói tiếng phổ thông: “Chị dâu nhỏ phải không, bảo sao tôi ngửi thấy mùi tanh.”
Người này…
Miệng lưỡi cũng thật ngoa ngoắt…
Người này nói tiếng phổ thông còn có vẻ chính khí một chút, chuyển sang tiếng Quảng Đông, lại trở thành khí chất chế giễu khinh bạc như vậy.
Có điều, thẳng thắn trực tiếp như vậy, tôi thích.