HẬU CUNG CÓ MỘT NHÓM CHAT - 2
05
Trương Tập khám xét hoàng cung một lượt, cuối cùng cũng trắng tay mà trở về.
Uẩn tần cho lui mọi người, lấy con búp bê bằng vải kia ra, cắt nát, cuối cùng ném vào lò sưởi, đốt thành tro bụi.
“Chỉ vì một chút mâu thuẫn, Nhu phi liền muốn giết chết Mai quý nhân sao?” Ta không thể tin nổi.
Uẩn tần nhìn lò sưởi, trong mắt ánh lên ngọn lửa.
“Phụ thân của Mai quý nhân nắm giữ binh quyền, lâu nay bất hòa với Trương Tập.” Nàng ấy nói.
Chỉ với một câu nói ngắn ngủi, ta đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả.
Trương Tập muốn hãm hại phụ thân của Mai quý nhân, liền ra tay với Mai quý nhân.
Đây là sự thật bị lịch sử che giấu.
Hàng nghìn năm trôi qua, cuộc đấu tranh giữa đàn ông đã bị xoá sạch.
Thay vào đó, là mối quan hệ ghen tuông giữa hai người nữ nhân.
Một người độc ác, một người ngang ngược.
Ta im lặng không nói.
Ngay lúc này, hệ thống đột nhiên thông báo, nói rằng nhóm chat đã hoàn thành cập nhật.
Ta nhấn vào xem, phát hiện sau khi cập nhật, nhóm chat đã có thêm chức năng tài liệu nhóm.
Hệ thống thông báo, vì đã thay đổi số mệnh của Mai quý nhân, cho nên đã kích hoạt cập nhật hệ thống.
Trong tài liệu nhóm có một tệp tin:
【Những chuyện của Khánh quốc.docx】
Mở tài liệu ra, phát hiện bên trong ghi lại chi tiết kinh nghiệm của Thái tổ hoàng đế sau khi đăng cơ, cho đến vài chục năm sau, Khánh quốc vong quốc.
Tai họa ba năm sau được ghi lại rất chi tiết, kết cục của mỗi phi tần đều được ghi chép rõ ràng.
Để tránh khó khăn trong việc đọc hiểu, hệ thống thậm chí còn chuyển giản thể thành phồn thể.
Mọi người hào hứng mở tài liệu ra, nhưng càng xem càng im lặng.
Cuối cùng, Hoa phi không nhịn được nữa.
【Hoa phi: Đám đàn ông này rốt cuộc có làm được không vậy?】
【Hoa phi: Không làm được thì để lão nương ta lên sân khấu!】
06
Hoa phi họ Dương, gia đình lịch đại đều nhập ngũ, phụ thân và ca ca đều nhậm chức quan trọng trong quân đội.
Lúc man tộc xâm lược, Dương tướng quân vốn muốn chiến đấu đến cùng.
Nhưng không biết hoàng đế bị cái gì ám, vậy mà lại hạ lệnh không được phản kháng.
Không được phản kháng! Man tộc chỉ muốn cướp bóc tài sản mà thôi.
Nếu như quân đội phản kháng, chọc giận bọn họ, bọn họ sẽ giết chúng ta!
Dưới thánh chỉ, Dương tướng quân buông bỏ sự phản kháng.
Trơ mắt nhìn man tộc cưỡi ngựa đi thẳng vào kinh thành, giết chóc dân chúng, tùy ý cướp bóc.
Hoa phi trong nhóm chat chửi mắng không ngừng.
So với kết cục thảm khốc của bản thân, nàng ta càng tức giận vì gia đình mình đã mất đi bản lĩnh, dễ dàng đầu hàng trước kẻ thù như vậy.
Hoàng hậu hiếm khi không ra mặt duy trì trật tự.
Phụ thân của hoàng hậu là Tả thừa tướng, tuổi đã cao, cứng rắn như sắt thép.
Sách ghi lại, đối mặt với man tộc, ông ấy luôn luôn là người kiên quyết chủ trương chiến đấu, nhưng bị Hữu thừa tướng và Trương Tập bài xích, cuối cùng phải cáo lão ở nhà.
Man tộc tấn công vào hoàng thành, bắt văn võ bách quan quỳ xuống chào hàng.
Tả thừa tướng không quỳ, bị chém đầu ngay tại chỗ để răn đe.
Còn Uẩn tần, người tâm tư tỉ mỉ, đã sớm gửi thư cho gia đình, bảo họ rời khỏi kinh thành, giúp cả gia tộc thoát khỏi tai họa.
Bản thân nàng ấy bị bắt đến phía bắc, chịu đựng vô số nhục nhã.
Uẩn tần nhẫn nhục nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trở về quê hương.
Nhưng mà, người nhà của nàng ấy lại cho rằng nàng ấy không chết là tham sống sợ chết, làm nhục danh dự gia tộc, bọn họ đã ép nàng ấy tự sát.
Uẩn tần ngồi trên giường, lặng lẽ xem tài liệu.
Trong mắt nàng ấy, nỗi buồn như thể có thể nhìn thấy được.
Ta lại xem kết cục của “ta”, đột nhiên phát hiện vận may của “ta” cũng không tệ, vì bệnh mà qua đời trước khi man tộc xâm lược.
Tuy rằng sống không lâu, nhưng cũng tránh được nhiều khổ sở.
Nhìn thấy Uẩn tần im lặng, ta cảm thấy chua xót trong lòng.
“Còn ba năm nữa, vẫn còn kịp.”
Ta an ủi nàng ấy.
07
Nói thì là như vậy.
Nhưng mà, trong triều đại phong kiến này, cho dù là hậu phi được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là nữ nhân dựa dẫm vào hoàng quyền.
Cho dù biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể thay đổi.
Cả hoàng cung chìm trong bầu không khí ảm đạm.
Nhưng ngay lúc này, Hoa phi cải trang, lén lút trốn khỏi cung vào ban đêm.
Nàng ta nói, nàng ta muốn đi giúp đỡ phụ thân và ca ca.
Hoa phi từ nhỏ đã lớn lên cùng ca ca, kỹ thuật cưỡi ngựa rất xuất sắc.
Đợi đến khi cung nữ phát hiện nàng ta mất tích, hoảng hốt chạy đến bẩm báo hoàng hậu, thì nàng ta đã cưỡi ngựa chạy xa, không thể đuổi theo.
Hoàng hậu vừa tức giận vừa lo lắng, liên tục nhắc đến Hoa phi trong nhóm chat.
Có thể nhìn ra, nếu không phải vì nàng ấy vẫn còn giữ lễ nghi của hoàng hậu, thì nàng ấy đã sớm mắng chửi rồi.
Hoa phi gửi một bức ảnh tự sướng.
Trong ảnh, nàng ta ngồi trên lưng ngựa, chu mỏ hôn gió, tay còn biết che mặt.
【Hoàng hậu: …】
【Hiền phi: …】
【Uẩn tần: …】
Nhưng mà, sau khi xem xong ảnh của nàng ta, ta lại nhìn thấy, trong phông nền của bức ảnh, ánh nắng chan hòa, cỏ xanh mướt.
Nông dân đang làm việc trên đồng ruộng, nữ nhân đang giặt quần áo bên bờ sông.
Mọi thứ đều yên bình, thanh thản.
Nếu như man tộc xâm lược, tất cả những thứ này đều sẽ bị thiêu rụi.
【Hoàng hậu: …】
【Hoàng hậu: Tùy ngươi, bản cung sẽ báo là ngươi đã chết vì bệnh.】
Hoàng hậu nói rất dứt khoát trong nhóm chat, nhưng khi gặp hoàng thượng, nàng ấy lại thay đổi lời nói.
Chỉ nói Hoa phi bị nhiễm dịch bệnh, dễ lây lan, phải dời ra khỏi cung để chữa trị.
Hoàng thượng sợ chết, lại vô tình, thậm chí còn không thèm nhìn, ngay hôm đó liền cho người đưa Hoa phi đến hành cung.
Còn dặn dò phải đợi khi nàng ta khỏi bệnh mới được quay trở lại hoàng cung.
08
Sau khi Hoa phi rời đi, hoàng hậu cũng trấn định hơn nhiều.
Nàng ấy bắt đầu làm gương, tiết kiệm chi tiêu. Số bạc tiết kiệm được đều gửi đến quân đội, bổ sung quân phí.
Biết rằng ngày tận thế sắp đến, các phi tần trong hậu cung cũng nhất nhất làm theo.
Thực hiện được hai tháng, quả thực đã tiết kiệm được không ít bạc.
——Nhưng ngày hôm sau, đã bị hoàng thượng lấy đi xây dựng vườn hoa.
Hoàng hậu ngăn cản hết lần này đến lần khác, nhưng không thành công.
Sau chuyện này, mọi người trong hậu cung đều cảm thấy rất thất vọng.
Hoàng hậu cũng thất vọng, nhưng nàng ấy vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi chúng ta trong nhóm chat xem có cách nào kiếm tiền hay không.
Cần rất nhiều rất nhiều tiền.
【Hoa phi: Đấu giá mỗi đêm của hoàng thượng?】
【Hoàng hậu: … Ngoan ngoãn huấn luyện binh sĩ đi! Người tiếp theo.】
Hoa phi gửi một biểu tượng lè lưỡi.
Nghe nói, hiện tại nàng ta đang nữ phẫn nam trang, dẫn dắt một tiểu đội trong quân đội của phụ thân, mỗi ngày đều luyện binh.
Ta suy nghĩ một chút, nghĩ đến máy dệt Jenny.
Công cụ bắt buộc phải có khi xuyên không giả cải cách.
Nếu như thành công, nói không chừng sẽ thúc đẩy xã hội từ thủ công nghiệp sang công nghiệp cơ khí.
Đối với công và tư, đều là chuyện tốt.
【Ta: Trước khi vào cung, ta từng nghe nói, nếu như đặt con xoay nằm ngang, thì có thể xoay tám sợi chỉ cùng một lúc.】
Hoàng hậu nghe vậy liền rất hứng thú, gọi cung nữ giỏi thủ công đến, dẫn ta đến Khôn Ninh cung bàn bạc.
Sự thật chứng minh, trí tuệ của người lao động thời xưa vượt mong đợi của ta rất nhiều.
Cung nữ vừa nghe thấy đã cười: “Xoay tám sợi chỉ cùng một lúc thì có gì khó? Ở quê nô tỳ, có một nhà làm ra máy dệt, có thể xoay vài chục sợi chỉ cùng một lúc đấy!”
Hoàng hậu có chút tò mò: “Thứ lợi nước lợi dân như vậy, tại sao bản cung chưa từng nghe nói ở kinh thành?”
Cung nữ thở dài.
Thì ra, đầu tiên là do trong xã hội hiện tại, nữ nhân không thể ra ngoài làm việc. Gia đình đó thậm chí còn không tuyển được công nhân.
Thứ hai, một gia đình kiếm được nhiều, thì những gia đình khác sẽ kiếm được ít.
Thương nhân xung quanh đều ghen ghét họ.
Sau đó, gia đình đó muốn làm thêm chiếc máy thứ hai. Hàng xóm xung quanh nhân cơ hội đến nhà họ phá hoại, ngay cả chiếc máy đầu tiên cũng không giữ được.
Nghe nói chuyện này, hoàng hậu liền cho người đi tìm kiếm, dùng bạc để thu mua.
Một tháng sau, hoàng hậu mang thành phẩm máy dệt đến dâng cho hoàng đế, đề nghị phổ biến trong dân gian.
09
Tiệm dệt tuyển thêm nữ công, như vậy một chiếc máy sẽ khiến cho những nữ tử vốn dĩ chỉ ở trong nhà phải ra ngoài làm việc.
Hoàng đế vừa nghe thấy đã không đồng ý.
Nhưng hoàng hậu đã tính toán cho người xem.
Một chiếc máy như vậy có thể tiết kiệm bao nhiêu nhân lực, dệt được bao nhiêu sợi chỉ, sản xuất bao nhiêu vải… tất cả đều được tính toán rõ ràng.
Trước lợi nhuận khổng lồ, hoàng đế im lặng.
Nhưng hoàng đế lại “chó” ở chỗ này.
Người cảm thấy chuyện này có thể làm, nhưng người lại không nói ra.
Người mang bản thiết kế máy dệt lớn đến triều đình, để các đại thần xem thử có thực hiện được hay không.
Điều bất ngờ là, đám lão thần cứng đầu kia lại rất đồng ý.
Nhóm người do phụ thân hoàng hậu, Tả thừa tướng, dẫn đầu khen ngợi thứ này hết lời.
Những người còn lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có hại gì đối với mình.
Nếu không kiếm được tiền là lỗi của Tả thừa tướng, kiếm được tiền, mình cũng có thể kiếm chác.
Vậy thì làm thôi!
Làm một lô thử nghiệm trước.
Bất kể là thương nhân làm nghề dệt nào trong kinh thành, đều có thể hợp tác làm ăn với quốc gia.
Quốc gia cung cấp máy móc, thương nhân cung cấp nhân lực, sau khi kiếm được tiền sẽ chia lợi nhuận.
Trong xã hội phong kiến, trở thành “hoàng thương” là vinh dự rất lớn.
Tất cả những thương nhân phù hợp điều kiện, đều đăng ký rất nhiệt tình.
Chuyện này khiến cho tình hình thay đổi rất lớn.
Hiệu suất được nâng cao gấp mấy chục lần.
Giá thành giảm xuống, giá vải cũng giảm theo.
Kinh đô Khánh quốc có không ít thương nhân nước ngoài, thấy giá cả ưu đãi, liền mua rất nhiều.
Bạc trắng như nước chảy vào quốc khố.
Hoàng đế rất vui mừng: Lại có tiền xây dựng vườn hoa rồi.
Các phi tần còn vui mừng hơn: Cuối cùng cũng có tiền nuôi dưỡng quân đội rồi!
Khánh quốc từ trước đến nay đều coi trọng văn nhân hơn võ tướng.
Nói thẳng ra, quân phí chưa bao giờ được cấp đủ.
Bây giờ quốc khố đã có tiền, Hộ bộ cấp tiền cũng hào phóng hơn rất nhiều.
Mấy vị tướng quân lúc nhận tiền đều rơi nước mắt.
“Huynh đệ cuối cùng cũng có tiền để thay áo giáp mới rồi!”
Trong lúc mọi người đang vui mừng, Binh bộ đột nhiên nhận được tin tức:
Man tộc đã xuất binh tấn công Khánh quốc.
10
Trong lịch sử, man tộc chính là vào lúc này lần đầu tiên tiến công phía nam.
Man tộc sống bằng nghề chăn nuôi, không biết cày cấy, không có thói quen dự trữ lương thực.
Mùa đông đến, cuộc sống của man tộc rất khó khăn.
Năm nay cũng giống như mọi năm, họ vốn định đến Khánh quốc cướp bóc một ít lương thực rồi quay về, ai ngờ quân đội ở biên giới Khánh quốc lại yếu ớt, chỉ cần tấn công một lần đã tan rã.
Man tộc thử tiếp tục tiến về phía trước, ai ngờ đi đến đâu thắng đến đó.
Nơi nào họ đi qua, quân đội đều tan tác như chim muông.
Cuối cùng, man tộc cưỡi ngựa đi thẳng vào kinh thành, bao vây kinh đô Khánh quốc, ép hoàng đế ký vào bản định ước bồi thường trên trời mới chịu rút quân.
Cũng là vì chiến thắng lần này, man tộc đã nắm rõ thực lực của Khánh quốc.
Ba năm sau, man tộc tái tổ chức quân đội, quay trở lại.
Khánh quốc suýt chút nữa vong quốc.
Giống như trong lịch sử, nghe nói sau khi biết tin man tộc xâm lược, hoàng đế đầu tiên là nổi giận.
“Lũ man di nhỏ bé, vậy mà cũng dám xâm phạm thiên triều thượng quốc của ta!”
Nhưng mà, theo việc man tộc càng lúc càng gần, người bắt đầu hoảng sợ.
Hậu cung không thèm đến nữa, Nhu phi cũng không thèm sủng ái nữa.
Khu vườn xây dựng được một nửa liền bỏ bê, chỉ còn lại một đống cành lá bừa bộn.
Hoàng đế bắt đầu gấp gáp triệu tập văn võ bách quan đến bàn bạc.
Văn thần muốn hòa giải, võ tướng muốn chiến đấu.
Văn thần chửi mắng võ tướng nóng nảy thô lỗ.
Võ tướng chửi mắng văn thần là rùa rụt cổ, không biết xấu hổ, rùa không có mai, nửa sống nửa chết!
Ngay lúc họ đang tranh cãi, đột nhiên có một tiểu tướng quân xuất hiện, dẫn theo hai vạn quân sĩ, đánh bại mười vạn đại quân của man tộc.
Man tộc sợ hãi, bỏ chạy thục mạng, còn để lại cho Khánh quốc năm nghìn tù binh và vô số chiến mã.
Nghe nói, vị tiểu tướng quân kia họ Dương, là con trai út của Dương tướng quân.
Trong nhóm chat bàn tán xôn xao.
【Hoàng hậu: … Ta đột nhiên có một suy nghĩ…】
【Hiền phi: …】
【Uẩn tần: …】
【Hoa phi: Ha ha ha! Chính là tiểu nữ!】