Giông Bão - 3
13
Chúng tôi yên lặng rất lâu.
Thêm một tia chớp xẹt qua, đan vào tử vong huyễn lệ, giống hệt bức ảnh được Lưu Gia Ngạn cài đặt làm hình nền điện thoại.
Nhưng, không ai còn chú ý đến nó nữa.
“Cô thật sự có cách trở về?” Tô Nhất Minh hỏi.
“Đương nhiên. Tôi chỉ muốn báo thù, chứ không muốn chết.” Tôi kiên định gật đầu.
“Được, tôi giúp cô.”
Tình thế nghịch chuyển, bạn trai vẫn luôn chần chờ không dứt khoát của tôi quyết định đứng về phía tôi.
Trên khuôn mặt luôn kiêu ngạo của Lưu Gia Ngạn rốt cuộc xuất hiện một tia kinh hoảng, “Tô Nhất Minh, cậu tin lời con điếm này sao? CMN cái gì gọi là sống sót trở về, nó đang lừa cậu! Nó muốn đồng quy vu tận với chúng ta!”
“Nhất Minh, đừng tin hắn, chuyện đã tới nước này, nhất định Lưu Gia Ngạn sẽ không tha cho chúng ta!” Thấy bạn trai dao động, tôi vội hét lớn.
“Nhất Minh, lúc này chính Trữ Bội đã giết Mập, con đàn bà này không đáng tin!” Lưu Gia Ngạn cũng gầm lên.
“Nhất Minh, ban nãy chính hắn đã muốn tranh áo phao với anh, suýt nữa đã đẩy anh xuống biển, từ khi ấy hắn đã không muốn để anh sống rồi!”
“Nhất Minh, con ả này không có ý tốt, giết tôi rồi, cậu cũng không sống nổi!”
“Nhất Minh, tôi là bạn gái của anh. Tin tôi, chúng ta nhất định sống sót trở về!”
“Nhất Minh…”
“Đủ rồi!” Tô Nhất Minh quát lên một tiếng, trong mắt là chút tình tự mà tôi không hiểu. Sau đó hắn nhỏ giọng nói với Lưu Gia Ngạn, cũng là tự nói với bản thân mình, “Xin lỗi…”
Sắc mặt Lưu Gia Ngạn đại biến, nghiêng ngả chạy về phía khoang thuyền.
“Chặn hắn lại!” Tôi hét lên, “Hắn muốn nhảy xuống biển!”
Nói chậm, nhưng chuyện xảy ra rất nhanh. Lưu Gia Ngạn đã lấy được chiếc áo phao cuối cùng, vọt tới đuôi thuyền, chuẩn bị ôm áo phao nhảy xuống.
Tô Nhất Minh nhào đến đẩy hắn ngã xuống sàn thuyền, hay tay giữ chặt tay Lưu Gia Ngạn, thanh âm u uẩn, “Trữ Bội, ra tay.”
Trên thuyền đã không còn đồ gì hữu dụng, tôi chỉ có thể dùng nắm đấm đánh từng quyền lên đầu Lưu Gia Ngạn.
Chẳng có ích gì, thậm chí còn làm tôi đau tay.
Một lúc sau, khuôn mặt Lưu Gia Ngạn đã bị móng tay tôi vạch ra nhiều vết máu.
Khát vọng muốn sống khiến Lưu Gia Ngạn giãy dụa càng thêm kịch liệt, Tô Nhất Minh dường như không còn chế trụ được hắn lâu nữa.
“Bóp cổ.” Tô Nhất Minh nói, “Trữ Bội, bóp cổ hắn.”
Tôi giật mình, nhất thời quên cả đánh Lưu Gia Ngạn.
“Trữ Bội, mau bóp cổ hắn!” Tô Nhất Minh lại lặp lại.
Trong một giây đó, Lưu Gia Ngạn tìm được cơ hội giãy ra một bàn tay, đấm vào mặt Tô Nhất Minh.
Chỉ một quyền, máu tươi trào ra khóe miệng Tô Nhất Minh.
Tôi không còn thời gian quản những chuyện khác nữa, dùng toàn bộ sức lực còn lại bóp cổ Lưu Gia Ngạn.
Ban đầu, hắn có thể phản kích Tô Nhất Minh mấy quyền, nhưng sau đó sắc mặt xanh dần, mắt trợn ngược lên, há miệng muốn hít thở không khí, môi dần chuyển sang màu tím.
Cuối cùng, Lưu Gia Ngạn không nhúc nhích được nữa, mất hết sinh cơ.
Tới tận khi Tô Nhất Minh đứng dậy, tôi vẫn còn ngây ngốc.
Hai tay tôi vẫn đang bóp cổ Lưu Gia Ngạn.
Một tia chớp xẹt qua, khuôn mặt xanh tím của Lưu Gia Ngạn chiếu vào mắt tôi.
Hóa ra không phải là mơ, tôi lại giết người…
Tôi đã từng tưởng tượng ra ngàn vạn kiểu chết của Lưu Gia Ngạn, chỉ riêng bị chính tay tôi bóp chết, thì tôi thật sự chưa từng nghĩ tới.
Tô Nhuế chết ở trong biển, chết vì không thể hô hấp. Hắn cũng vì thiếu dưỡng khí mà chết.
Rốt cuộc, hắn cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Tô Nhuế, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mạng của mình bị bạn bè cướp đi mất…
Sự cứng rắn đã giúp tôi chống đỡ đến giờ, rốt cuộc cũng đã gãy vụn…
Tôi vô lực ngã xuống boong tàu, há miệng hô hấp, quần áo ướt đến mức rỏ nước, sớm đã không biết là mồ hôi hay nước biển…
14
Sau khi trở về, có lẽ ngồi tù chung thân đi? Hay là tử hình?
Có lẽ vài phút, hoặc có lẽ đã qua cả thế kỷ, tôi lảo đảo đứng dậy, bên cạnh chỉ còn Tô Nhất Minh đang thở hổn hển.
Nước biển đã bắt đầu tràn vào khoang thuyền.
Con thuyền vốn không có động lực, bây giờ lại càng chao đảo dữ dội, chỉ trực lật úp xuống.
Vịn theo lan can, tôi thất tha thất thểu đi đến đầu thuyền.
Nơi đó, tôi đã giấu sẵn một vật.
Một miếng sắt nhỏ không dễ phát hiện được găm vào ván thuyền. Tôi dùng nó mở hai tấm ván, để lộ ra thùng dầu đã được chuẩn bị từ trước.
Hai mươi lít dầu Mazut, đủ để thuyền chạy đến nơi có tín hiệu.
Tôi trở về khoang thuyền, khởi động động cơ, xác định phương hướng, bắt đầu khởi hành.
“Cô biết lái tàu?” Không biết Tô Nhất Minh đã bước vào khoang thuyền từ khi nào.
“Chờ suốt bốn năm, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng.” Miệng tôi đắng ngắt, “Thi thể đâu?”
“Ném xuống biển rồi.”
Sau đó, chỉ còn tiếng sấm rền rĩ cùng tiếng động cơ vù vù.
15
“Trữ Bội, trở về rồi phải làm thế nào?”
“Mập và Lưu Gia Ngạn nội chiến, Mập bóp chết hắn, chúng ta không kịp ngăn cản.” Tôi liếm môi, “Sau đó Mập vì ân hận nên đã dùng rìu tự sát.”
“Những lời này, đổi lại là cô, cô sẽ tin sao?”
“Có bằng chứng nào chứng tỏ chúng ta giết người? Nước biển và cơn bão chính là dụng cụ phi tang tốt nhất, nói không chừng thi thể của hai người kia cũng không thể tìm thấy. Khi cơn bão qua rồi, hai cái xá//c đó sẽ trôi sang địa phận quốc gia khác, dù sao đây cũng là vùng biên giới biển đảo.”
Tô Nhất Minh mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi, không nói câu nào.
Di động có tín hiệu trở lại, tôi chuẩn bị gửi tin nhắn cầu cứu.
“Đừng.” Tô Nhất Minh tắt điện thoại của tôi, “Chúng ta chưa từng rời đảo.”
Tôi lập tức hiểu ý hắn.
Lại là một thời gian trầm mặc.
“Cô thật sự đã nhìn thấy sao?” Đột nhiên hắn hỏi.
“Cái gì?”
“Tô Nhuế.”
“Tôi không biết. Thỉnh thoảng lúc ánh chớp nhoáng qua, quả thật có bóng dáng cô ấy.”
“Vậy cô có tin trên đời này có quỷ không?”
“Có lẽ là không.” Tôi không biết hắn muốn nói cái gì.
“Cô ấy chưa từng xuất hiện trong những giấc mộng của tôi. Khi lên đảo, hoặc trên thuyền, mọi người đều nhìn thấy cô ấy, chỉ có tôi là không.”
“…”
“Trữ Bội, cô biết không, tôi quen Tô Nhuế trước, tôi cũng yêu cô ấy trước. Lưu Gia Ngạn nóng nảy lại có nhiễm vài tệ nạn, cô ấy lại yêu hắn, tôi không cam lòng.”
Thuyền chợt ngừng lại.
“Hết dầu rồi. Nhất Minh, gọi điện thoại cầu viện đi.”
16
Sóng gió vẫn gào thét như trước, hiện tại đã là hai giờ sáng.
Chúng tôi đã cách đảo nhỏ không xa, thậm chí tôi có thể thoáng thấy được con đảo trong giông bão.
Chỉ cần gửi tin nhắn cầu viện, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng tôi.
Tô Nhất Minh ngồi ở đuôi thuyền hút thuốc, đốm lửa đỏ tươi chập chờn trong trận cuồng phong mịt mờ.
Ban nãy, vì hết dầu, chúng tôi lại cãi vã một trận.
Hắn đúng là quá ngây thơ rồi. Chúng tôi không thể làm như chưa từng rời đảo, dù sao cũng đã biến mất hơn nửa ngày, không có cách nào tạo ra một chứng cứ giả thể hiện chúng tôi vẫn ở trên đảo. Chỉ có tai nạn trên biển mới có thể cuốn trôi tất cả.
Huống hồ, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trở về với hắn.
Có thể sống sót trở về, chỉ có tôi mà thôi.
Áo phao hiện đang mặc trên người tôi, Tô Nhất Minh dựa vào lan can hút thuốc.
Con thuyền dập dềnh như thể tùy thời sẽ hất người ta xuống biển.
Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, cho dù có là vận động viên bơi lội cũng không thể sống sót trong hoàn cảnh này.
Tôi cẩn thận tiến về phía hắn, lại bị hắn liếc mắt nhìn sang, “Trữ Bội, cô đến rồi.”
“Chuyện các người hút thuốc phiện, vì sao Tô Nhuế lại phát hiện ra?”
“Tôi cũng không biết.” Hắn cúi đầu, nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn.
“Là anh đúng không? Anh cố tình tính kế để Tô Nhuế đến tìm các người, sau đó phát hiện các người hút thuốc phiện. Với tính cách của cô ấy, nhất định sẽ đi báo cảnh sát.” Tôi nắm chặt tay, nói tiếp, “Cũng là anh đứng sau giật dây Lưu Gia Ngạn, nói nếu không giết Tô Nhuế thì sẽ phải ngồi tù. Tô Nhất Minh, vì sao?”
Hắn ném điếu thuốc vào mặt biển, “Trữ Bội, cô quá thông minh.”
Tôi vẫn không rời khỏi đôi mắt hắn, “Vì sao?”
Lúc này, biểu tình của Tô Nhất Minh đột nhiên trở nên vặn vẹo, “Vì sao ư? Tôi quen cô ấy trước, vì sao cô ấy lại yêu Lưu Gia Ngạn? Cô có biết phải nhìn người mình yêu ân ái với người khác trước mặt mình là loại cảm giác gì không? Từ nhỏ tới lớn, bất kể tôi thích thứ gì, đều sẽ bị Lưu Gia Ngạn cướp mất! Tôi đã nghĩ Tô Nhuế không giống như vậy, nhưng cô ấy đã làm gì? Có khác gì những thứ đồ kia sao? Chỉ cần có Lưu Gia Ngạn bên cạnh, tôi vĩnh viễn chỉ là một cái bóng! Hắn giống như ánh trăng sáng chói, mà tôi chỉ có thể làm một ngôi sao không thể nào vượt qua hắn!”
“Cho dù như vậy, anh cũng không nên giết cô ấy!” Tôi siết chặt miếng sắt trong tay.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, hai mắt đã đỏ sậm, “Tôi giết cô ấy sao?! Là Lưu Gia Ngạn giết cô ấy, chính là người cô ấy yêu đã đẩy cô ấy xuống biển!”
“Đúng là tên điên! Anh mới là kẻ đáng chết nhất!”
“Muộn rồi, Trữ Bội.”
Muộn rồi? Hắn có ý gì?
“Cô tưởng là cô giết Mập và Lưu Gia Ngạn rồi thì có thể an toàn trở về sao? Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ cái gì!”
“Anh muốn nói gì?!” Một cảm giác lo sợ không tên dâng lên trong lòng, tôi gần như không thể đứng vững.
“Đẩy tôi xuống biển, sau đó nói với cảnh sát là ba chúng tôi chém giết lẫn nhau, còn cô nhân lúc không ai chú ý đã cướp áo phao nhảy xuống biển nên có thể sống sót, đây mới là kế hoạch của cô đi? Một cô gái vô tội bị cuốn vào tai nạn mà may mắn sống sót, chính là chân tướng của câu chuyện này. Cho dù cảnh sát có nghi ngờ, nhưng sức nữ không thể đấu với ba nam, lại không có chứng cứ, chỉ có thể phán vô tội phóng thích, thậm chí còn là người bị hại đáng thương. Ngay từ đầu cô đã không muốn trở về cùng tôi, những chuyện lúc nãy đều là lợi dụng tôi, đúng không?”
Vậy mà hắn biết, còn biết tất cả.
“Cô có biết vì sao ba người các cô nhìn thấy quỷ không? Là tôi, chính tôi đã bỏ thuốc gây ảo giác vào nước các người uống. Tôi ngày ngày xem mấy bộ phim nhàm chán kia là để cô có thời gian tự do hành động. Kế hoạch thuận lợi như vậy, có lẽ chính cô cũng không ngờ đến đi?”
Cảm giác vô lực khủng hoảng đáng úp vào tôi.
Khó trách trên thuyền đột nhiên xuất hiện cây rìu, khó trách chúng tôi sẽ nhìn thấy quỷ, vậy mà tôi còn nghĩ Lưu Gia Ngạn và Mập quá mức chột dạ mà thôi.
Hóa ra là hắn!
Không ngờ lại là hắn!
Tôi vô thức nắm chặt áo phao trên người.
Cho dù xảy ra chuyện gì, áo phao ở trên người tôi, tôi vẫn có thể nhảy xuống biển trở về.
17
Khi nước biển xộc vào mũi vào miệng tôi, tôi nhìn thấy Tô Nhuế.
Cô ấy mỉm cười với tôi, vươn tay vuốt gọn mấy sợi tóc lòa xòa của tôi, giống như trước đây, tôi gối lên chân cô ấy, dịu dàng êm ái.
“Nhiễm Nhiễm, rất mệt đúng không. Ngủ một giấc đi, giống như trước đây, khi tỉnh dậy sẽ là một ngày mới.”
Thật sự có thể sao?
Lần này, đừng bỏ rơi tớ, được không?
“Được.”
(ĐOẠN KẾT)
Cảnh sát đã đến lần thứ bao nhiêu, tôi đã không nhớ rõ, chỉ có mấy câu hỏi là lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
“Theo lời anh nói, cô gái bốn năm trước được xác định nhảy xuống biển tự sát là do Lưu Gia Ngạn giết, Trữ Bội bày ra chuyện rời đảo, sau đó giết Lưu Gia Ngạn và Lý Hạo?”
“Đúng vậy?”
“Cô ta chỉ là một cô gái, sao có thể đấu lại hai thanh niên?”
“Tôi đã giúp cô ta. Khi ấy tôi, Lưu Gia Ngạn và Lý Hạo tranh đoạt áo phao, cô ta đã dùng rìu chém chết Lý Hạo.”
“Lưu Gia Ngạn cũng do cô ta bóp chết? Sao cô ta lại có sức lực lớn như vậy?”
“Lúc ấy tôi đã bị cô ta đánh ngất đi, Lưu Gia Ngạn cũng vậy, sau đó cô ta bóp chết hắn.”
“Chuyện này nghe không hợp lý chút nào, dù sao cũng chỉ là một cô gái.” Một nữ cảnh sát nghi ngờ nói.
Tôi xoa băng gạc trên đầu, nơi đó đã không còn tóc nữa, “Không có gì là không hợp lý, cô ta đã bỏ thuốc chúng tôi.”
“Vậy vì sao cô ta tha cho anh?”
“Có lẽ là cô ta yêu tôi nên không nỡ giết tôi, cuối cùng nhảy xuống biển tự sát.”
“Anh Tô, tôi hỏi lại một lần, mong anh xác nhận lại lời khai của mình. Anh nói còn một chiếc áo phao nữa, vì sao Trữ Bội không để lại cho anh, lại ném nó xuống biển?”
“Tôi không biết, đầu tôi đau quá.” Tôi ôm đầu, lộ ra vẻ mặt thống khổ.
Đúng lúc này, một cảnh sát trẻ tuổi bước vào, “Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi, dấu vết bóp cổ hoàn toàn trùng khớp với tay của người chết.”
“Anh Tô, anh nghỉ ngơi đi, lần tới mong anh cũng phối hợp điều tra.”
“Tôi luôn sẵn lòng.”
Thấy không, Trữ Bội, chỉ có người còn sống mới là chân tướng.
TOÀN VĂN HOÀN