Giông Bão - 2
7
Thời gian trôi qua, thuyền càng lúc càng chao đảo, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể ngồi vững không bị xô ngã.
Hai người thử đi tìm tín hiệu đã trở lại khoang thuyền, tất cả mọi người đều yên lặng không nói.
“Lưu Gia Ngạn, cậu giết Tô Nhuế, cho nên cô ta biến thành quỷ trở về tìm cậu trả thù, có đúng không?” Tôi nói.
Lưu Gia Ngạn nheo mắt lại, biểu tình bắt đầu trở nên dữ tợn, “Trữ Bội, cô có ý gì?”
“Chúng ta không thể trở về, Mập đã phát điên! Cậu giết Tô Nhuế, cô ta muốn trả thù cậu, liên lụy đến tôi và Nhất Minh! Vì sao vậy? Vì sao ngày bão lại muốn rời bến?!” Tôi hung hăng hét.
Lưu Gia Ngạn giống như vừa nghe một câu chuyện hài, bắt đầu cười điên cuồng, “Cô CMN ít lấy mấy chuyện giả thần giả quỷ ra dọa tôi! Chết tức là chết, nếu cô ta còn dám đến nữa, ông đây lại giết cô ta thêm một lần!”
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, “Cậu thật sự đã giết người?! Cậu chính là hung thủ giết người!”
“Trữ Bội, đừng giả bộ thanh cao thánh mẫu nữa! Cô tưởng cô tốt đẹp hơn tôi chắc?!”
“Lưu Gia Ngạn, cậu nói cho rõ ràng, cậu có ý gì?!”
“Thế nào? Muốn giết tôi để báo thù cho một kẻ còn không biết có thật là quỷ hay không? Xoa dịu cơn giận của cô ta?” Hắn thản nhiên tiến về phía tôi.
Tôi có thể nhìn thấy âm ngoan trong mắt hắn, còn có sát khí bừng bừng…
Hắn muốn giết tôi!
Hắn túm lấy cánh tay của tôi lôi về phía đuôi thuyền, khí lực lớn tới mức tôi không thể giãy dụa.
“Tô Nhất Minh, anh chết rồi hay sao?! Lưu Gia Ngạn muốn giết tôi!” Tôi sợ hãi hét lớn.
Lúc này bạn trai mới hồi thần, vội chạy tới ngăn Lưu Gia Ngạn, “Gia Ngạn, đừng xúc động, Bội Bội không có ý đó…”
Lưu Gia Ngạn vẫn hung hăng túm lấy tôi, “Không phải cậu bị con ả này mê hoặc rồi đấy chứ? Không nghe được nó vừa nói gì sao?”
Bạn trai liếc nhìn tôi một cái, “Bây giờ không phải lúc tranh cãi, mọi người cũng nghĩ cách, không cần nhắc đến mấy chuyện thần quỷ này nữa, trên thế giới này không có quỷ!” Sau đó, hắn hơi cao giọng, “Bội Bội, mau xin lỗi!”
Rõ ràng là Lưu Gia Ngạn làm hại mọi người, nhưng lại muốn tôi phải xin lỗi!
Tôi cố áp chế cảm giác ghê tởm trong lòng, nhỏ giọng, “Xin lỗi…”
“Nếu có thể sống trở về, Trữ Bội, tốt nhất cô nên biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói!” Lưu Gia Ngạn uy hiếp, vẫn chưa chịu thả tôi ra.
Tôi tin tưởng, chỉ cần tôi không cho hắn một câu trả lời vừa ý, số phận của tôi cũng sẽ giống như Tô Nhuế.
“Tôi không biết gì cả…” Cuối cùng, tôi vẫn phải khuất phục.
Lúc này Lưu Gia Ngạn mới buông tay, trở lại khoang thuyền.
Bạn trai ôm tôi, nhẹ nhàng an ủi, “Bội Bội, tính tình A Ngạn là như vậy, em đừng để trong lòng. Chúng ta không thể trêu vào hắn…”
Đúng vậy, Lưu Gia Ngạn, tôi không thể trêu vào.
8
Bão mỗi lúc một lớn, đứng ở đuôi thuyền cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy có thể sẽ ngã xuống biển, mà hiện tại đã là 10 giờ đêm.
Tôi trở về khoang thuyền, không biết trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi Lưu Gia Ngạn đã làm gì Mập, dường như hắn đã khôi phục lại, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch như trước.
Mấy tiếng đồng hồ không uống nước, hiện tại tôi chỉ cảm thấy vừa khát vừa mệt. Một tiếng sấm rền vang, thuyền càng rung lắc dữ dội, như chuẩn bị lật ngược.
Đột nhiên, một tia chớp cắt qua bầu trời, một bóng trắng lóe qua khoang thuyền.
Tôi nắm chặt tay bạn trai, “Anh có nhìn thấy không?”
“Cái gì?”
“Một cô gái mặc áo trắng.”
Bạn trai chăm chú nhìn tôi, “Bội Bội, đừng nói linh tinh.”
Chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm…
Tôi quay đầu nhìn về phía Lưu Gia Ngạn, thấy khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, đôi mắt dường như trở nên sâu không thấy đáy.
Hắn cũng nhìn thấy!
Tôi vừa muốn mở miệng, bạn trai đã giữ tôi lại, “Bội Bội, lời không nên nói thì đừng nói.”
Tôi nhìn hắn chằm chằm, chưa bao giờ lại cảm thấy người đàn ông này xa lạ đến như vậy.
Điện thoại vẫn không có tín hiệu, sóng gió lại vỗ đập ầm ầm, chiếc thuyền càng trở nên nguy hiểm.
Cảm giác chờ chết, thật không dễ chịu chút nào.
9
Cuối cùng, cũng có người hạ quyết tâm.
“Chúng ta phải chia áo phao thôi.” Là Lưu Gia Ngạn, “Thuyền sắp lật rồi.”
Hắn đang nói với bạn trai tôi.
Bốn người, chia nhau hai chiếc áo phao.
“Tôi và Mập một cái, hai người một cái.”
Đây là muốn bỏ lại tôi và Mập.
Tôi nhìn về phía bạn trai, yên lặng cầu xin.
“Gia Ngạn, chúng ta không thể làm như vậy.” Bạn trai ngăn cản.
“Nhất Minh, cậu còn muốn chần chờ đến khi nào?! Con ả này chính là một quả bom hẹn giờ!” Hắn chỉ vào tôi, nói.
Tôi cũng nổi điên lên, “Thế nào, Lưu Gia Ngạn, muốn giết người diệt khẩu đúng không? Giết Tô Nhuế còn chưa đủ, bây giờ muốn giết cả tôi và Mập, nói không chừng sau này còn tính đến chuyện giết cả Nhất Minh!”
Hắn bị tôi chọc giận, nhào về phía tôi, “Con khốn này! Lẽ ra ban nãy tao nên ném mày xuống biển mới đúng!”
Tôi giãy dụa, ôm chặt bạn trai, “Tô Nhất Minh, anh đúng là thằng hèn! Bạn gái của anh bị bắt nạt, anh cũng không dám phản kháng! Anh không thấy sao, hắn có thể giết người khác, bây giờ muốn giết tôi, anh có dám khẳng định hắn không giết anh không?! Nếu tôi chết, anh chính là nhân chứng cho tội ác của hắn! Hắn sẽ bỏ qua cho anh chắc?!”
Lưu Gia Ngạn lôi tôi về phía đuôi thuyền, một cơn sóng đánh tới, hai chúng tôi cùng ngã lăn xuống bên lan can.
Hắn ấn đầu tôi xuống, “Trữ Bội, lần này không ai cứu được mày đâu!”
Tôi tiếp tục la hét, “Tô Nhất Minh, nếu tôi chết, tôi sẽ biến thành quỷ, ngày ngày trở về tìm anh! Anh thấy chết không cứu, là kẻ hèn nhát, là con tôm chân mềm!”
Tô Nhất Minh rốt cuộc động lòng, tống thẳng vào mặt Lưu Gia Ngạn một đấm.
Hắn lảo đảo ngã dúi dụi, phải túm lấy lan can, “Cậu điên rồi, chỉ vì con điếm này sao?!”
Bạn trai quay lại đỡ tôi dậy, “A Ngạn, xin lỗi. Chúng ta đã mất đi Tô Nhuế, không thể lại mất Bội Bội.”
Tô Nhuế?
Lại là Tô Nhuế?
“Mấy năm nay tôi vẫn không thể nào thanh thản được.” Đôi mắt bạn trai hiện ra một mạt hồi ức, “Nếu lúc ấy tôi đến sớm hơn, có lẽ…”
“Câm miệng!” Lưu Gia Ngạn nhào tới, cũng đấm vào mặt bạn trai tôi, “Cậu biết cái gì?! Con ả kia là kẻ điên, cô ta muốn đưa tất cả chúng ta đi!”
Hai người lăn lộn trên mặt đất, tay đấm chân đá.
So với Lưu Gia Ngạn thường xuyên tập thể hình, bạn trai tôi dần rơi vào thế yếu, tôi vội vàng chạy tới giúp đỡ anh.
10
Không biết từ khi nào Mập đã đi đến đuôi thuyền, ngây ngốc nhìn chúng tôi.
Lưu Gia Ngạn mắt mắt, nhanh chóng phát hiện ra Mập, “Lý Hạo, mau giúp tao, Tô Nhất Minh điên rồi!”
Mập vẫn đứng lặng, không hề động đậy.
“Đã là lúc nào rồi mà còn đứng đấy?! Nếu mày không đến đây, tao sẽ không giúp em gái mày nữa!”
Mập rất thương em gái, nhưng tiền lương của một tay trống không đủ để trả học phí cho em gái hắn.
Em gái Mập chính là giới hạn trong lòng hắn, hắn như phát điên lên mà lao tới gia nhập vào trận ẩu đả.
Thấy bạn trai sắp bị đẩy xuống biển, tôi không nghĩ được thêm gì nữa.
Trong khoang thuyền có một cây rìu, tôi không biết vì sao trên thuyền lại có rìu, nhưng khi tôi cần công cụ, cây rìu này liền xuất hiện.
Giống như, có người cố tình đặt nó ở đó.
Một nhát chém, cây rìu đập thẳng vào đầu Mập.
Cũng chính vì một nhát chém này, bạn trai quyết định bỏ tôi lại, liên thủ với Lưu Gia Ngạn…
11
Nhìn thi thể của Mập, ba chúng tôi tựa vào lan can, không ai nói được câu gì.
Sóng gió liên tiếp ập tới, toàn thân tôi ướt đẫm.
Một tia chớp lại một tia chớp nhá lên, soi rọi khuôn mặt đầy máu của Mập, dữ tợn lại đáng sợ.
“Phải làm sao với Mập đây?” Bạn trai tôi hỏi.
“Ném xuống đi.” Bên tai truyền đến thanh âm lạnh băng của Lưu Gia Ngạn, “Để lại thêm phiền.”
“Được.”
“Ném cả Trữ Bội xuống đi.” Lưu Gia Ngạn nói thêm.
“Thôi, A Ngạn, không có áo phao, cô ấy cũng không sống được.”
Đúng vậy, áo phao.
Thuyền sắp lật rồi, nếu ở lại trên thuyền, không có thiết bị cứu sinh sẽ chết. Và nếu Lưu Gia Ngạn muốn ra tay với tôi, không cẩn thận cũng sẽ chết.
Nếu cướp được một chiếc áo phao rồi nhảy xuống biển, nói không chừng… còn có thể sống.
Nhân lúc hai người khiêng Mập ném xuống biển, tôi lao về khoang thuyền, vớ lấy một chiếc áo phao, chuẩn bị nhảy xuống.
Lưu Gia Ngạn nhanh tay lẹ mắt giữ tôi lại, “Con khốn, mày muốn làm gì?”
Tôi quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, buông tay.
Chiếc áo cứu sinh rơi vào biển lớn, nhanh chóng bị sóng cuốn đi xa.
“Bây giờ chỉ còn một chiếc áo cứu sinh.” Tôi cười, “Trong hai chúng mày, ai sẽ sống đây?”
“Trữ Bội, mày muốn chết sao?!” Lưu Gia Ngạn hung hăng đẩy tôi ra, một nửa người tôi đã chấp chới ngoài thuyền.
Tôi sống chết nắm lấy lan can, cười điên loạn, “Giết tao rồi, chúng mày đều không sống được. Chỉ có tao mới có cách trở về!”
“A Ngạn, nghe thử xem cô ta nói gì đã.” Ban trai tôi kịp thời ngăn cản Lưu Gia Ngạn.
Rốt cuộc có thể trở về thuyền, tôi dựa vào tấm ván gỗ, hổn hển thở.
Bạn trai cảnh giác chắn giữa tôi và Lưu Gia Ngạn.
Cũng không biết là đang sợ Lưu Gia Ngạn nổi giận làm hại tôi hay sợ tôi lại làm ra chuyện quỷ quái gì.
Tình huống đạt đến một sự cân bằng kỳ quái.
13
“Nhất Minh, anh có muốn sống không?” Tôi hỏi bạn trai.
Hắn không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi hít sâu một hơi, “Giúp tôi, giết Lưu Gia Ngạn.”
Hắn không hiểu ra sao, “Vì sao? Hôm nay em luôn chọc giận A Ngạn, vì sao vậy?”
Vì sao?
Đúng vậy, là vì sao?
Lưu Gia Ngạn cố áp chế tức giận, cũng nhận ra sự bất thường của tôi.
“Nếu tôi nói, anh sẽ giúp tôi sao?”
“Em nói đi, anh sẽ cân nhắc.”
“Vì Tô Nhuế.”
Hai chữ “Tô Nhuế” vừa thốt ra, không khí lập tức quỷ dị không nói lên lời. Thủy triều hung tợn cũng dường như bình tĩnh lại, chỉ có âm phong thổi từng đợt.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, tôi lại nhìn thấy bóng người màu trắng kia — Tô Nhuế.
Cô ấy đang cười với tôi.
“Có biết vì sao các người nhận được tin nhắn không?”
“Là cô?” Hai người khiếp sợ, Lưu Gia Ngạn vừa muốn xông đến, lại bị bạn trai tôi giữ lại, “Chờ cô ta nói xong đã!”
“Là tôi! Trước khi đi, tôi chỉ lờ mờ suy đoán cái chết của Tô Nhuế có liên quan đến các người.
Mấy năm sản xuất âm nhạc, mỗi lần tôi nhắc tới chuyện đi biển, Lưu Gia Ngạn và Mập đều tỏ ra kháng cự, giống như trên biển có thứ gì khiến bọn họ sợ hãi.
Vì vậy tôi gửi tin nhắn cho các người, nói có người tìm được chứng cứ phạm tội của các người, giấu ở một đảo hoang. Quả nhiên, lễ hội âm nhạc vừa kết thúc, Lưu Gia Ngạn đã hoãn lại tất cả lịch trình, sắp xếp chuyến hành trình ra đảo này.”
Khuôn mặt Lưu Gia Ngạn tối sầm lại, “Mày có quan hệ gì với cô ta?”
Tôi nhìn hắn, hai mắt đỏ đậm, nói tiếp, “Hẳn các người biết Tô Nhuế từ bốn năm trước đi? Nhưng tôi quen cô ấy sớm hơn các người nhiều, từ năm mười tuổi chúng tôi đã gặp nhau, đến nay đã là mười ba năm!”
Bạn trai tôi hỏi lại, “Nhưng cô ta chưa từng nhắc đến cô.”
Tôi cười khổ, “A, bởi vì cô ấy không biết Trữ Bội, chỉ quen Bạch Nhiễm mà thôi.”
“Hóa ra mày chính là Bạch Nhiễm…” Lưu Gia Ngạn cười khinh miệt, “Thế nào, định vì một người chết mà giết hết chúng tao sao? Mày chắc chắn Nhất Minh sẽ giúp mày chứ? Đừng quên, mày cũng là hung thủ giết người, mày vừa giết chết Mập!”
“Vậy sao? Ai nhìn thấy nào? Là mày sao? Nhất Minh chỉ có thể giúp tao, chỉ tao mới có thể khiến hắn sống sót trở về.”
Lưu Gia Ngạn trầm mặc, hai nắm đấm siết chặt lộ rõ sự khẩn trương.
Nhân tính đều là ích kỷ, khi đứng giữa ranh giới sống chết, tình anh em cảm động đất trời cũng chỉ còn là bọt biển.
“Năm ấy, cha mẹ tôi gặp tai nạn qua đời, tôi tuyệt vọng muốn nhảy lầu tự tử, là Tô Nhuế đã ôm tôi lại, nói sau này cô ấy chính là gia đình của tôi.
Khi đó cuộc sống của cô ấy cũng không tốt, cha nghiện rượu, mẹ say mê cờ bạc, cô ấy dùng số tiền tích cóp dành dụm được mua tặng tôi cây đàn guitar đầu tiên, muốn tôi kiên trì theo đuổi ước mơ, cùng tôi tham gia ban nhạc, vĩnh viễn ở bên nhau.
Ha chúng tôi chính là gia đình của nhau, duy nhất trên thế gian này.
Bốn năm trước, tôi được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài, cô ấy đã hứa năm sau sẽ cố gắng giành được học bổng để đến gặp tôi. Đây cũng là lúc cô ấy gặp các người.
Ban đầu, tôi nghĩ đây có lẽ chính là nốt nhạc đệm trong cuộc đời cô ấy, cho tới khi những tin nhắn hàng ngày của cô ấy đều là về một người, chính là mày, Lưu Gia Ngạn!”
Cảm xúc của tôi bắt đầu không khống chế được.
“Tao chưa bao giờ nghĩ tới cô ấy sẽ yêu một người khác ngoài tao! Tao bắt đầu lo lắng, bỏ qua cả chuyện học tập, vội vã trở về tìm cô ấy! Nhưng, tao vừa xuống sân bay đã nghe được một tin, cô ấy tự sát!
Người như cô ấy, sao có thể tự sát được?! Cô ấy từng hứa sẽ ở bên tao cả đời, sao lại đột nhiên tự sát?!
Vì vậy, tao thay tên đổi họ, tham gia ban nhạc, chính là để có thể tìm được chân tướng.
Là mày, Lưu Gia Ngạn, chính tay mày giết chết cô ấy! Cô ấy yêu mày, cũng vì mày mà mất mạng!
Mày chính là kẻ đáng chết nhất!”
Nói đến đây, tôi không nhịn được, khóc thảm thiết.
Chuyện này, tôi đã giữ kín trong lòng rất lâu… Suốt bốn năm ròng.
“Những chuyện xảy ra hôm nay, đều do tao một tay thiết kế. Chỉ có tao mới có cách trở về.” Tôi nhìn Tô Nhất Minh, ánh mắt kiên định, “Nhất Minh, giúp tôi giết hắn! Chúng ta sẽ cùng nhau trở về.”