Giông Bão - 1
1
Tiếng búa đập vào đầu, thật ra rất nhàm chán.
“Bộp!” một tiếng, nặng nề.
Đầu của Mập đã bị lõm một miếng lớn.
Hắn thậm chí còn không kịp run rẩy, đã không còn động tĩnh nữa.
Máu tươi chảy xuống từ đỉnh đầu, ướt khuôn mặt hắn.
Tôi không biết hiện tại mình đang có tâm trạng gì, tay vẫn còn nắm chặt cán búa.
Thế giới dường như ngưng đọng lại, tôi thấy Lưu Gia Ngạn đạp tôi một cái, nhưng thân thể trì độn ngơ ngác lại không kịp làm ra bất kì phản ứng gì.
“Con đi//ếm này, mày làm cái gì vậy?!”
Tôi bị đá ngã vật ra xa, búa trong tay cũng văng xuống biển rộng, biến mất trong tiếng sóng rít gào, không để lại một chút dư âm.
Một tia chớp nhá ngang trời, chiếu rọi khuôn mặt đầy máu của Mập.
Lúc này tôi mới giật mình tỉnh lại, hét lên một tiếng chói tai.
Lưu Gia Ngạn vẫn chưa cho tôi cơ hội hoàn hồn, hùng hổ xông tới nắm lấy tóc tôi, hung hăng đánh xuống một bạt tai, “Ban nãy là mày muốn giết tao đúng không, Trữ Bội?!”
“Không, không phải! Nhất Minh, cứu em!!!” Tôi kêu tê tâm liệt phế, nếu Tô Nhất Minh không giúp tôi, nhất định tôi sẽ bị Lưu Gia Ngạn ném xuống biển.
Lúc này bạn trai Tô Nhất Minh của tôi mới tỉnh khỏi cơn mê, chạy tới giữ tay Lưu Gia Ngạn, “A Ngạn, Bội Bội không cố ý đâu!”
“Nó vừa mới giết Lý Hạo!”
Lý Hạo chính là Mập vừa mới bị tôi dùng búa đập chế//t.
“Không phải, tôi không cố ý, chỉ vì tôi thấy hắn sắp đẩy Nhất Minh xuống… Tôi không cố ý, không cố ý đâu…” Tôi không ngừng giải thích.
Tôi ngồi quỳ trên đất, van nài nhìn bạn trai.
Ban trai không đành lòng mà nhắm mắt lại, khó khăn lên tiếng, “Bội Bội, em đã giết người, anh cũng không giúp gì được cho em…”
Lưu Gia Ngạn nhìn chằm chằm vào tôi một hồi, cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay đang túm tóc tôi, “Mày tự cầu phúc đi, Trữ Bội.”
Tôi suy sụp ngồi ở đuôi thuyền, không nhịn được mà kêu khóc.
Trời mưa bão, bốn người chúng ta bị kẹt ngoài biển, chỉ có hai chiếc áo phao.
Ban nãy chúng tôi tranh đoạt áo, mà tôi, đã vô tình giết chết Mập.
Hiện tại, bạn trai và Lưu Gia Ngạn muốn bỏ lại tôi.
2
Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước.
Chúng tôi vừa kết thúc lễ hội âm nhạc mùa hè, quyết định đến hòn đảo không được nổi tiếng lắm này, vừa để nghỉ dưỡng, cũng để tìm cảm hứng mới.
Chúng tôi mới lên đảo được vài ngày đã nghe tin do ảnh hưởng của cơn bão, du thuyền không thể khởi hành trở về đất liền.
Chúng tôi bị cô lập trên đảo.
Nửa đêm, Lưu Gia Ngạn bí mật gặp bạn trai tôi để nói chuyện: “Nhất Minh, có dám chơi lớn không?”
Bạn trai nghe vậy, cũng dũng cảm hỏi lại, “A Ngạn, câu nói xem nên làm gì?”
“Rời đảo!”
“Cậu điên sao? Bão sắp đổ bộ, cậu muốn chết à? Hơn nữa lúc này không ai đồng ý cho thuê tàu cả!”
“Yên tâm, nơi này không phải là tâm điểm cơn bão, cùng lắm là bị ảnh hưởng thôi. Tôi đã sớm nghĩ đến chuyện tàu rồi, ở cảng của chú Cổ có một chiếc du thuyền nhỏ, chúng ta có thể lén trộm đi, thần không biết quỷ không hay.” Hắn hạ giọng, thanh âm tràn ngập dụ dỗ mê hoặc.
Chú Cổ là người thân của Lưu Gia Ngạn, kinh doanh khách sạn trên đảo, cũng chính là nơi chúng tôi đang ở.
“Nhưng mà…” Ban trai vẫn do dự, dù sao chuyện này cũng rất nguy hiểm.
“Sao cậu nhát như vậy?” Lưu Gia Ngạn rút điện thoại ra, mở bức ảnh chụp chớp đánh trên biển rộng, tia chớp màu đỏ rực, ánh sáng chói lòa cả màn hình, biển nổi bão ầm ầm, khung cảnh quỷ dị lại huyễn lệ, “
Bạn trai chần chừ không quyết.
“Tôi đi.” Tôi tham gia cuộc trò chuyện của hai người, ““Hải sinh” của tôi đang cần thêm cảm hứng.”
“Hải sinh” là bài hát tôi đang viết.
Ánh mắt Lưu Gia Ngạn sáng lên, hắn vỗ vỗ vai bạn trai tôi, ý vị thâm trường, “Nhất Minh, cậu cũng không thể thua kém Trữ Bội chứ!”
Thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết sao có thể chịu đựng được những lời này, nhất thời khí huyết dâng trào, “Đương nhiên là tôi đi!”
Nửa đêm, tôi lăn lộn thật lâu vẫn không chợp mắt nổi, quyết định đi dạo một chút.
Bạn trai cũng mất ngủ, đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc.
Di động truyền ra câu hát kinh điển đang được giới trẻ yêu thích, “Sóng gió càng to, cá càng đắt đỏ.”
3
Hôm sau, khi chúng tôi chuẩn bị xuất phát, Mập cũng đến.
Thường ngày hắn rất coi trọng sinh mạng, nên hôm qua Lưu Gia Ngạn cũng không nghĩ đến hắn.
Mập híp đôi mắt ti hí, cầu xin Lưu Gia Ngạn, “Anh Ngạn, đưa em đi cùng với! Em hứa sẽ không làm loạn, cũng không nói lời tiêu cực!”
Lưu Gia Ngạn không quan tâm đến hắn, lên thuyền, khởi động động cơ.
Mặc dù hôm qua đã biết Lưu Gia Ngạn có thể lái thuyền, nhưng nhìn động tác thuần thục của hắn, tôi vẫn có chút giật mình.
Mập vẫn đang nhỏ giọng năn nỉ. “Anh Ngạn, nể tình quan hệ nhiều năm của chúng ta, mọi người để em lại đảo một mình, em sợ lắm. Hơn nữa… Anh Ngạn, chuyện gì em cũng giúp anh làm mà.”
Lưu Gia Ngạn sầm mặt, “Đừng lải nhải nữa, tìm chỗ ngồi đi, sắp khởi hành rồi.”
Này coi như là đồng ý.
Chúng tôi quyết định 2 giờ chiều sẽ xuất phát, đi theo hướng 3 giờ phía Tây, đến thám hiểm đảo hoang, chờ tới chạng vạng thì sẽ trở về, nếu vận khí tốt, trong quá trình trở về chúng tôi có thể nhìn thấy ánh chớp trên biển.
Chẳng qua vừa lên đảo hoang, những chuyện không may liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là Mập được phân công về thuyền lấy đồ ăn lại phát hiện thức ăn nước uống đều đã biến mất, kinh hoàng hét toáng lên có quỷ.
Trên đường đi thám hiểm, bạn trai trượt chân vấp ngã, bị đá nhọn cắt vài vết thương sâu trên đùi.
Sau khi Lưu Gia Ngạn cùng bạn trai đi tìm nước trở về, bỗng ưu tư rất nhiều.
Không khí trở nên cực kỳ quái dị, không còn sự hưng phấn bừng bừng của thời điểm xuất phát nữa.
Khi lên thuyền, tôi chợt cảm thấy có người đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cảnh giác quay đầu lại, phát hiện một đôi mắt sâu không thấy đáy ở ngay phía sau.
“AAA!!!” Tôi sợ hãi kêu toáng lên.
Là bạn trai, không biết từ bao giờ anh ấy đã lại gần tôi như vậy.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã bị Mập và Lưu Gia Ngạn ảnh hưởng rồi, nghi thần nghi quỷ như vậy.
Bỗng nhiên, bên bờ biển xuất hiện một cô gái áo trắng, mỉm cười với tôi.
Cổ họng như bị siết lấy, thân thể tôi cứng ngắc, không sao nhúc nhích nổi.
“Bội Bội, em đang nhìn gì vậy?” m thanh của bạn trai vang lên ngay bên tai tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, tôi có thể động đậy rồi. Tôi vươn tay chỉ về phía bờ biển.
Nhưng nơi đó, đã không còn gì nữa…
“Sao vậy?”
“Không… Không sao…” Nhất định là tôi đã hoa mắt rồi.
Trời còn chưa tối, chúng tôi đã quyết định trở về.
Lúc này, rốt cuộc phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.
Chúng tôi rời khỏi hoang đảo, thuyền chạy được nửa giờ thì chợt ngừng lại.
Đồng hồ biểu hiện nhiên liệu vẫn đầy, nhưng thuyền đã không chạy được nữa.
Thuyền bị hỏng rồi…
Tệ hơn nữa, khu vực của chúng tôi không có tín hiệu!
Di động, các kênh điều hướng, đều không còn tác dụng nữa!
Trời đất chợt tối sầm, mặt biển ngày càng rung lắc dữ dội chợt cuộn lên một vòng xoáy như cái miệng khổng lồ, nuốt trôi mọi thứ, hướng đến phía con thuyền.
Con thuyền đã không còn động lực nữa, bị sóng biển quật trái xô phải.
Một cảm giác khủng hoảng kinh khủng quét qua chúng tôi.
4
Đây cũng là khởi đầu của những trận cãi vã.
Mập gào thét: “Có quỷ, trên đảo có quỷ! Lẽ ra tôi không nên đến đây, tiêu rồi, tất cả đều kết thúc rồi, chúng ta sẽ phải chết ở đây thôi!”
Lưu Gia Ngạn không nghe nổi nữa, đập mạnh vào đầu Mập, hằm hè đe dọa, “Câm miệng! Còn làm ồn nữa sẽ ném cậu xuống biển! Hoảng hốt cái gì, không phải vẫn còn thuyền sao? Chỉ cần ở trên thuyền là sẽ an toàn!”
Bạn trai vừa an ủi tôi vừa hỏi Lưu Gia Ngạn, “A Ngạn, sóng lớn như vậy, liệu có bị lật thuyền không?”
Mập cũng nói leo, “Đúng vậy, mau nghĩ cách đi, thuyền mà bị lật, tất cả chúng ta đều tới số…”
Lưu Gia Ngạn nổi giận, túm lấy áo hắn, “Lý Hạo, mày CMN sạch miệng một chút, ít nói xui xẻo đi!”
Nhất thời, tất cả mọi người đều trầm xuống.
“Gia Ngạn, đừng xúc động, hiện tại đã là tình huống này, chúng ta càng phải bình tĩnh lại. Trước hết nên chuẩn bị thiết bị cứu sinh, nếu… nếu thuyền thật sự bị lật, ít nhất chúng ta vẫn còn cơ hội.” Tôi nói.
Lúc này Lưu Gia Ngạn mới thả Mập ra, bắt đầu đi tìm thiết bị cứu sinh.
Mập dựa vào boong tàu thở dốc, hoảng hốt nhìn bạn trai, “Nhất Minh, phải làm sao đây? Chúng ta chết mất!”
Tôi quay đi không nhìn hắn, cố gắng áp xuống nội tâm khủng hoảng, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Chốc lát sau, Lưu Gia Ngạn mang thiết bị cứu sinh trở lại.
Chỉ có hai chiếc áo phao.
“Không tìm thấy phao cứu sinh, áo phao cũng mất hai cái, bây giờ chỉ còn lại như vậy.” Hắn nói.
“Sao có thể… Trước khi đi rõ ràng tôi đã kiểm tra kỹ, không có khả năng…” Tôi hoảng sợ.
Không khí đột nhiên trở nên vi diệu.
Mập lại phát run, “Tôi biết, tôi đã biết mà, là cô ta trở về đấy! Có quỷ, nơi này có quỷ…”
Lưu Gia Ngạn lại chuẩn bị nổi điên lên, tôi vội vàng lên tiếng, “Lý Hạo, cái gì mà có quỷ? Cô ta nào? Có phải cậu nhìn thấy cái gì không?”
Mập không trả lời, chỉ tự thì thào một mình, “Có quỷ, thật sự là có quỷ, cô ta đã trở lại…”
Lưu Gia Ngạn lại túm áo hắn, “Mày lại phát điên đấy à? Làm sao có quỷ được, cho dù là có, quỷ nhìn thấy tao cũng phải bỏ chạy!”
“Anh Ngạn, có quỷ thật đấy! Em nhìn thấy mà, hôm qua em đã thấy, hôm nay em cũng thấy!” Mập gào khóc như mưa, toàn thân run lẩy bẩy, “Cô ta đã trở lại, cô ta trở lại rồi, chúng ta đều sẽ chết!”
Lưu Gia Ngạn giơ tay chuẩn bị đánh người, tôi vội vàng chạy tới can ngăn, chăm chú nhìn hắn, “Mập nói có quỷ là sao, còn cô ta nữa? Cô ta là ai?”
Sóng biển đập vào thân thuyền, gió quật ào ào phía trên, tôi lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống.
“Có phải cậu đã làm gì không?! Lưu Gia Ngạn, rốt cuộc Mập đang nói gì???” Tôi lớn tiếng chất vấn.
Lưu Gia Ngạn nhìn tôi chằm chằm một lúc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, “Trữ Bội, cô muốn biết cái gì? Cô hy vọng xảy ra chuyện gì? Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!”
Bạn trai tôi tiến lại khuyên nhủ, “Được rồi, Bội Bội, chuyện xảy ra hôm nay không ai muốn cả, chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cách khôi phục tín hiệu, gửi cầu viện đi.”
“Khôi phục thế nào? Anh làm được chắc? Nhất Minh, chúng ta đang ở giữa biển! Mập và Lưu Gia Ngạn đều có vấn đề, anh không thấy sao? Đến đảo này là đề nghị của hắn, rời bến cũng là ý tưởng của hắn, thuyền là hắn tìm, hôm qua hắn đã nói thế nào? Tuyệt đối không có vấn đề, sẽ không có gì ngoài ý muốn cả! Hiện tại đã xảy ra chuyện rồi, Mập cũng biết nội tình, nói không chừng sẽ có thể cứu chúng ta một mạng!” Ta trừng bạn trai, hung hăng trút ra tất cả cơn giận trong lòng.
Bạn trai khó xử nhìn Lưu Gia Ngạn, “A Ngạn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói đi, biết đâu sẽ có cách bình an trở về.”
Lưu Gia Ngạn dường như bình tĩnh lại, hắn gãi gãi một đầu tóc vàng, chậm rãi mở miệng, “Các người có tin trên đời này có quỷ không?”
5
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, không khỏi nghi hoặc, chuyện này thì liên quan gì đến quỷ?
“Hôm nay tôi nhìn thấy cô ta.” Lưu Gia Ngạn cười khổ, “Vốn tôi cũng không tin, nhưng cô ta hận tôi.”
“Ai?”
“Tô Nhuế.”
“Tô Nhuế là ai?” Tôi hỏi.
Bạn trai bước tới ôm lấy ta, “Bội Bội, đừng hỏi nữa. Trên đời này không có quỷ.”
Đúng lúc này, một trận gió lớn tạt đến, đống khăn đặt trên bàn bay tán loạn, rơi rải rác cả khoang thuyền.
Giống như lúc đưa tang, tiền giấy ngập trời.
Bình ắc quy dường như đã cạn kiệt, đúng lúc này, đèn tắt phụt, khoang thuyền tối đen.
Mập lại bắt đầu kêu gào, “A a a… Cô ta đến, cô ta đến đấy…”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không khỏi khinh hoảng nắm chặt tay bạn trai, thậm chí tôi còn nghi ngờ có thể tay anh đã bị tôi nắm ra máu.
Một trận sóng xô đập, thuyền nghiêng ngả, bốn người chúng tôi ngã sóng soài, lăn lộn thành một đoàn.
“Cái gì mà quỷ với không quỷ, nếu không mau nghĩ ra biện pháp, chúng ta đều sẽ biến thành quỷ!” Tôi loạng choạng đứng dậy, “Lưu Gia Ngạn, chuyện hôm nay là do cậu gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm!”
“Từ khi nào chúng ta bắt đầu mất tín hiệu?” Bạn trai đột nhiên hỏi.
Lưu Gia Ngạn cẩn thận nhớ lại, “Hai mươi phút trước! Lúc đó vẫn còn điện, tôi còn nhận được tin bão đã đổi hướng!”
Hắn lấy điện thoại, mở ra tin nhắn được gửi tới hai mươi phút trước.
Chúng tôi cãi nhau chừng mười phút, nói cách khác, chỉ cần cố đi được thêm vài phút nữa ra ngoài, có lẽ sẽ có tín hiệu.
“Động cơ thuyền không còn hoạt động nữa.” Tôi nói ra sự thật, “Biết khi nào bắt đầu mất tín hiệu thì có ích gì?”
“Nếu có người bơi được tới nơi có tín hiệu rồi báo nguy, chúng ta có thể sẽ được cứu.” Bạn trai khẳng định.
“Ai đi?” Tôi nhìn chằm chằm Lưu Gia Ngạn.
“Tốt, Tô Nhất Minh, cậu đang chờ tôi vào tròng đúng không?!” Lưu Gia Ngạn nghiến răng, “Cậu đừng quên chiếc thuyền này là của chú tôi!”
Bạn trai châm một điếu thuốc, yên lặng không nói.
“Cậu không nghĩ ra chuyện lén đi du thuyền thì cũng không xảy ra chuyện này!” Tôi không hề khách khí, “Bây giờ chính là cơ hội để cậu lập công chuộc tội!”
“A!” Một tiếng thét kinh hãi vang lên.
Lưu Gia Ngạn trực tiếp cho tôi một bạt tai, “Trữ Bội, tôi nhịn cô lâu rồi đấy! Cô còn dám lải nhải nữa, đừng trách ông đây bỏ cô ở lại!”
Tôi căm hận nhìn hắn, không lên tiếng.
Bạn trai tức giận, “Cậu…” Nhưng lại nhanh chóng yên lặng.
Đúng là tên nhát gan.
Mập vẫn còn ngồi trên sàn tàu, giống như đã điên rồi, “Không được… Không được…”
Trực giác nói cho tôi biết, chuyện này không đơn giản như vậy.
Không biết đã qua bao lâu, bạn trai và Lưu Gia Ngạn thương lượng cùng lên boong tàu thử xem có bắt được tín hiệu hay không, chỉ còn tôi và Mập ở lại khoang thuyền.
6
Tôi đá Mập, “Lý Hạo, Tô Nhuế là ai?”
Mập vừa nghe được hai chữ “Tô Nhuế” liền kích động, “Không phải tôi giết cô, không phải tôi đâu… Đừng về tìm tôi…”
“Cậu giết người?” Tôi hiếu kỳ, “Khi nào vậy?”
Mập không trả lời, chỉ biết cuộn mình trong góc, không ngừng run rẩy.
Tôi rũ tóc, để chúng xòa xuống trước mặt, sau đó mở điện thoại chiếu đèn từ trên đỉnh đầu xuống, ghé sát vào Mập, “Quỷ mà cậu nhìn thấy có phải như thế này hay không?”
“A!!! Đừng đến đây!!! Là Lưu Gia Ngạn giết cô, cô đi tìm Lưu Gia Ngạn đi!!!” Mập cùng run lên lợi hại, không ngừng lặp đi lặp lại mấy tiếng, “Không phải tôi, không phải tôi, tôi không giết cô, cô đi tìm Lưu Gia Ngạn đi…”
“Lý Hạo, nếu cậu nói rõ ràng, sau này tôi sẽ không tìm cậu nữa.” Tôi ngồi xuống cạnh Mập, cố ý thầm thì bên tai hắn.
Hắn nghi ngờ liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại bị dọa không dám ngẩng lên.
Mập đã bị hoảng sợ đến thần chí không rõ, mấy lời nói ra cũng không đầu không cuối, vẫn chỉ là những câu vừa rồi.
Lưu Gia Ngạn, Tô Nhuế, giết người, có quỷ.
Mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi run lên.
Trên thế giới này, thật sự có quỷ sao?