Gia Đình Đều Yêu Bạch Liên Hoa - 3
9.
Lâm Uyển Nhu vẫn giữ vẻ mặt yếu đuối, nhưng trong mắt lại không thể che giấu sự độc ác.
Trong mắt nàng ta, Tiêu Vân Thăng đa tình là phong lưu, Tiêu Vân Thăng có thể không yêu ta, nhưng ta phải chung tình với hắn ta.
Ta phải giống như những chính thất hiền thục của những gia đình danh gia vọng tộc kia, chủ động nạp thiếp cho chồng, để thành toàn tình yêu của họ.
Thật sự là mặt dày mà!
Lâm Uyển Nhu nhìn Văn Yến Châu với ánh mắt khinh bỉ và coi thường.
Ta nảy sinh sát ý, không ai được phép xúc phạm Yến Châu của ta.
“Người đâu, móc một con mắt của nàng ta ra.”
Lâm Uyển Nhu sợ hãi cúi gằm mặt xuống, run rẩy.
Tiêu Vân Thăng trừng mắt, hét lớn:
“Ngươi dám, ai dám động vào Nhu nhi thì hãy bước qua xác ta.”
Ta quất roi vào mông Tiêu Vân Thăng, nhún vai:
“Cho phép!”
Cuối cùng, thị vệ bước qua người Tiêu Vân Thăng, hủy hoại một con mắt của Lâm Uyển Nhu.
10.
Lúc tiên hoàng còn trị vì, Tiêu quý phi – cô ruột của Tiêu Vân Thăng rất có quyền thế, ngay cả ta và hoàng huynh cũng phải tránh né.
Tiêu gia dựa vào việc Tiêu quý phi thổi gió bên tai tiên hoàng mà có được tước vị bá tước, có Tiêu quý phi chống lưng, Tiêu gia nhất thời danh vang lừng lẫy.
Để đảm bảo gia tộc mẫu tộc của ái phi trường tồn, tiên hoàng đã hứa hôn ta cho Tiêu Vân Thăng.
Có Tiêu quý phi ở trước, có ta ở sau, Tiêu Vân Thăng dễ dàng thăng quan tiến chức, gia tộc càng ngày càng phát đạt.
Hắn ta được người ta tâng bốc quen rồi, nên trở nên kiêu ngạo.
Cho rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm sóc chồng con, sau khi kết hôn, ta muốn sống hòa thuận với hắn ta.
Nhưng hắn ta lại tưởng rằng ta yêu hắn ta sâu đậm, lấy quyền lực của phò mã để kiếm chác, lại còn coi thường ta – công chúa.
Lúc mới kết hôn, ta còn hy vọng vào hắn ta, không cầu cử án tề mi, chỉ mong tương kính như tân.
Nhưng hắn ta lại rất trơ trẽn, mới kết hôn ba tháng đã đề nghị nạp thiếp, người hắn ta muốn nạp đương nhiên là người trong lòng – Lâm Uyển Nhu.
Ngay cả người bình thường cũng không ai chà đạp vợ cả như vậy, huống chi ta là công chúa.
Ta không đồng ý, Tiêu Vân Thăng liền gây sự với ta.
Hắn ta có Tiêu quý phi chống lưng, ta là công chúa, nhất thời không ai làm gì được ai.
Lúc đó, phụ hoàng đang ốm nặng, hoàng huynh gần như chắc chắn là người kế vị.
Tiêu quý phi không ngu ngốc, để bảo vệ vinh quang của gia tộc, bà ta đã bảo Tiêu gia lén lút gả Lâm Uyển Nhu đi, cắt đứt tư tưởng của Tiêu Vân Thăng.
Còn âm thầm cảnh cáo Tiêu Vân Thăng.
Vì chuyện này, mối quan hệ vốn dĩ đã không tốt đẹp của ta và Tiêu Vân Thăng càng thêm tồi tệ.
Ta ở lại phủ công chúa, hắn ta chuyển về Tiêu phủ, mỗi người một nơi, yên ổn.
Sau khi nhìn thấu con người này, ta cảm thấy thoải mái, từ đó trở đi không ai làm phiền ai, ai sống cuộc sống của người đó.
Ngay cả khi ta phát hiện mình đã mang thai hai tháng, ta cũng không muốn níu kéo một người đàn ông vô dụng.
Sau khi nhi tử ra đời, ta dồn hết tâm trí cho con.
Để chọc tức ta, Tiêu Vân Thăng cưng chiều Cảnh nhi hết mực, sau lưng ta lại dạy nó gần gũi với Tiêu gia, chia rẽ mẫu tử chúng ta.
Rõ ràng con luôn sống bên cạnh ta, nhưng lại bị người phụ thân thỉnh thoảng mới gặp mặt xúi giục.
Có lẽ ta là một người mẫu thân thất bại.
“Tại sao mẫu thân lại luôn kiểm soát con, con không thích người.”
“Phụ thân nói con sinh ra đã cao quý, cả đời này có thể muốn làm gì thì làm!”
“Mẫu thân lúc nhỏ không được hoàng tổ phụ cưng chiều, nên bây giờ không cho con sống tốt, người ích kỷ quá.”
Ta dạy nó đạo lý làm người, dạy nó phải biết lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng trong mắt nó lại trở thành không có ý tốt.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, giống hệt tính cách tùy tiện, ích kỷ của Tiêu Vân Thăng.
Sau khi ta bị thương, Tiêu Vân Thăng tưởng ta khó mà qua khỏi.
Liền đường đường chính chính chuyển về phủ công chúa.
Lấy nhi tử làm cớ, nối lại tình xưa với Lâm Uyển Nhu, lén lút qua lại.
Nếu ta qua đời, hắn ta còn có thể lấy cớ nhi tử còn nhỏ cần người chăm sóc, để nạp Lâm thị vào cửa.
Cảnh nhi thích Lâm Uyển Nhu, đến lúc đó hoàng huynh chắc hẳn sẽ thương cháu trai mất mẫu thân từ nhỏ, đồng ý cho Tiêu Vân Thăng tái giá.
Thậm chí sẽ bù đắp nỗi áy náy dành cho ta lên người Tiêu gia.
May mà ta phúc lớn mạng lớn.
Mẫu tử bạc bẽo cũng không sao, vì cưỡng cầu không được, nên ta sẽ không cưỡng cầu nữa.
Cuộc đời này, không phải thứ gì cũng có thể như ý.
Những gì ta có được, đã là những thứ mà người khác cả đời cũng không thể có được.
11.
Đàn Khê viện đã dơ bẩn rồi, ta không muốn để Văn Yến Châu ở trong căn viện mà Lâm Uyển Nhu từng ở.
Hắn là người của ta, vì vậy ta đã sắp xếp cho hắn ở trong phòng bên cạnh chính viện để dưỡng bệnh.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của ta, cơ thể gầy gò của hắn dần dần hồi phục, gương mặt cũng không còn hốc hác.
Hắn mặc áo choàng dài màu trắng ngà, ai nhìn thấy cũng phải khen là tuấn tú phi phàm.
Ta ngồi dựa trên trường kỷ, hài lòng nhìn Văn Yến Châu.
Nhẹ nhàng bóc nho, đưa vào miệng hắn.
“Rất đẹp trai, ta thích.”
Văn Yến Châu cúi người, há miệng, cười ngượng ngùng, hàng mi dài rậm rủ xuống tạo thành một vùng bóng râm nhỏ.
Khiến ta động lòng.
Vui vẻ vài ngày, ta vào cung gặp hoàng huynh.
“Muội muội chịu thiệt thòi rồi, ban đầu ta tưởng Tiêu Vân Thăng cũng có chút nhan sắc, lại không thể gây sóng gió, để lại cho muội giải sầu cũng tốt, không ngờ hắn ta lại lang tâm cẩu phế. Muội muốn làm gì thì làm! Hoàng huynh sẽ chống lưng cho muội.”
Sau khi ra khỏi hoàng cung, ta phái người gửi một tờ hưu thư và bản thanh toán chi tiêu ba năm qua cho Tiêu Vân Thăng.
Lúc ta dưỡng thương ở hành cung, hắn ta lại dùng tiền của phủ công chúa để nuôi Lâm Uyển Nhu.
Dùng trang sức trong kho bạc của ta để tặng cho Lâm Uyển Nhu.
Ngay cả nuôi người tình cũng không nỡ bỏ tiền túi ra, thật là keo kiệt, hèn hạ.
Số tiền đó đối với ta mà nói thì chẳng là gì, nhưng vì hắn ta đã lấy, nên ta phải đòi lại.
Còn nhi tử, nếu nó thích phụ thân thì cứ để nó ở lại Tiêu phủ nuôi dưỡng.
Nếu nó muốn quay về, ta sẽ tìm một căn nhà nuôi nó đến khi trưởng thành.
Những chuyện khác, ta không cưỡng cầu nữa.
Chính thất của Tiêu gia nhiều lần dâng sớ xin vào cung gặp Tiêu Thái phi, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Bây giờ, mọi quyền lực và địa vị của Tiêu gia đều dựa vào ta, chỉ có Tiêu Vân Thăng là ngu ngốc đáng thương, tự cho mình là thiên tài, nghĩ rằng dựa vào chính mình cũng có thể khiến Tiêu gia phát đạt.
Không biết Tiêu Thái phi đã làm gì, hoàng huynh ra lệnh cho bà ta chuyển đến biệt cung an hưởng tuổi già.
Thu hồi tước vị của Tiêu gia, Tiêu gia từng phong quang vô hạn cuối cùng cũng suy tàn.
12.
Tiêu Vân Thăng dắt theo nhi tử đến phủ công chúa để làm hòa.
Có lẽ trong lòng biết rõ mình là món đồ chơi, nên trước kia hắn ta luôn trang điểm lộng lẫy như con công xòe đuôi.
Quần áo phải phối với trang sức gì, cầu kỳ đến từng sợi tóc.
Nhưng lúc này, cho dù Tiêu Vân Thăng có cẩn thận trang điểm đến mấy, cũng không thể che giấu vẻ mặt hốc hác của hắn ta.
Chỉ trong vài ngày, từ công tử cao quý trở thành thường dân, làm sao hắn ta chấp nhận được sự chênh lệch này?
Hơn nữa, để bồi thường, Tiêu gia gần như đã dốc hết gia sản.
Nghe nói phụ thân hắn ta tức giận đến nỗi muốn cắt đứt quan hệ phụ tử, nếu không phải sợ ta trút giận lên Tiêu gia, thì Tiêu phụ thậm chí còn không muốn giúp đứa nhi tử ngu ngốc này trả nợ.
Dáng vẻ tiều tụy của Tiêu Vân Thăng, khiến ta cảm thấy rất vui vẻ.
Giọng nói của hắn ta không còn kiêu ngạo như trước kia, nhưng lời nói ra vẫn khiến người ta chán ghét.
“Vĩnh Hà, nàng đừng làm loạn nữa. Nàng không thích Nhu nhi thì ta đuổi nàng ấy đi, chúng ta sống với nhau cho tốt.”
Ta cạn lời.
“Ta không quan tâm đến chuyện của các ngươi, sau này đường ai nấy đi.”
Tiêu Vân Thăng kìm nén cơn giận, nói với giọng điệu trách móc:
“Vì chuyện này mà phụ mẫu ta đã ốm nặng, sao nàng không biết điều một chút? Đàn ông nào mà chẳng tam thê tứ thiếp, chỉ có ta là một lòng một dạ với nàng.”
Ta trợn mắt, lạnh lùng nói:
“Phụ mẫu ngươi ốm nặng là do bị đứa nhi tử ngu ngốc của ngươi chọc tức, còn ngươi không nạp thiếp là không muốn sao? Là ngươi không dám.”
“Vĩnh Hà, ta cho nàng cơ hội cuối cùng, chuyện cũ chúng ta xóa bỏ, sống với nhau cho tốt, được không?”
“Cút.”
Tiêu Văn Cảnh chạy đến kéo tay ta lắc lắc.
“Mẫu thân, sau này con sẽ không trách người kém cỏi hơn Nhu di nữa, người hãy cho phụ thân trở về đi! Gia đình chúng ta ở bên nhau, không tốt sao?”
“Ta cũng không trách con kém cỏi hơn con nhà người ta nữa, ngu ngốc thì ngu ngốc, nhưng sau này con và phụ thân con hãy sống với nhau cho tốt, mẫu thân sẽ thuận theo ý con, không gây sự nữa.”
Tiêu Văn Cảnh tức giận nói:
“Hai người chúng con đều đã xuống nước xin người rồi, người còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ chúng con là nô bộc của người sao?”
Ta nhún vai:
“Nếu các ngươi muốn nghĩ vậy, thì ta cũng không biết làm sao.”
Mặt Tiêu Vân Thăng đỏ bừng, tức giận nói không nên lời.
“Nàng vì một tên không ra gì mà bỏ chồng bỏ con.”
Ta giơ tay lên tát hắn ta mấy cái.
Vẫn chưa giải tỏa hết cơn giận, ta lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, ném vào đầu Tiêu Vân Thăng, cho đến khi chiếc ly vỡ tan.
“Tiện nhân, ngươi mới là không ra gì.”
“Yến Châu không phải là người mà ngươi có thể xúc phạm.”
Máu chảy xuống từ trán Tiêu Vân Thăng, hắn ta ôm vết thương, tủi thân nói:
“Ta là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, là phụ thân của Cảnh nhi. Nàng lại đánh ta?”
Hắn ta còn có mặt mũi nào để tủi thân?
Người lạnh nhạt với ta trong đêm tân hôn là hắn ta, người xúi giục nhi tử xa lánh ta cũng là hắn ta.
Đợi đến khi ta thu hồi quyền lực và địa vị mới biết sợ hãi, trơ trẽn đến xin tha.
Hắn ta tưởng mình là sơn hào hải vị sao?
Bò đến là ta phải nhặt sao?
Ta lười nói nhiều với họ, cho người đánh Tiêu Vân Thăng hai mươi gậy, sau đó báo cho Tiêu gia đến đón người.
“Sau này, gặp ngươi một lần, ta sẽ đánh ngươi một lần, cút đi!”
Tiêu Vân Thăng ra khỏi cửa với vẻ mặt tự tin tràn trề, bước vào phủ công chúa với vẻ mặt mười phần chắc chắn, cuối cùng lại bị người ta khiêng ra khỏi phủ công chúa.
Lúc rời đi, Tiêu Văn Cảnh nhìn ta với ánh mắt đầy hận thù.
“Mẫu thân thật sự quá hoang đường!”
13.
Văn Yến Châu mang món bánh tráng miệng và đồ ăn mà ta thích đến tìm ta.
“Tiểu công tử còn nhỏ, đợi nó lớn lên sẽ hiểu được tình cảm của công chúa dành cho nó.”
Thứ đã mất đi không cần phải nhớ nữa, hãy trân trọng người trước mặt.
Ta nắm tay hắn, để hắn sờ vào bụng hơi nhô lên của ta.
“Bây giờ ngươi nên quan tâm đến cơ thể của mình, và con của chúng ta.”
Mắt Văn Yến Châu lấp lánh ánh sao, hốc mắt hơi đỏ.
Hắn im lặng rất lâu, sau đó lặp lại mấy lần.
“Là… là con của chúng ta, con của ta và công chúa.”
“Nhưng… nhưng thân phận ta hèn mọn… được công chúa ưu ái đã là phúc phận tu luyện mấy kiếp, ta…”
Ta mềm lòng, không nhìn nổi dáng vẻ cẩn thận của hắn.
“Cái gọi là thân phận, địa vị chỉ là một câu nói của ta, xứng hay không là do ta quyết định.”
Văn Yến Châu cắn môi, hít sâu một hơi.
“Vì sao công chúa lại đối xử tốt với ta như vậy? Là thương hại ta, hay là vì ngoại hình của ta?”
“Không vì sao cả, ngươi là ngươi, ngươi xứng đáng.”
Tình cảm trên đời này làm gì có nhiều lý do như vậy.
Chẳng lẽ lại nói ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, trúng tiếng sét ái tình sao?
Có lẽ cũng có một chút.
Nghe vậy, Văn Yến Châu ôm chầm lấy ta, ôm chặt eo ta không buông.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ ta, ta ôm lấy eo hắn, im lặng không nói gì.