Gia Đình Đều Yêu Bạch Liên Hoa - 2
5.
Sắc mặt hai phụ tử khó coi, Tiêu Vân Thăng run rẩy chỉ vào chàng trai kia.
“Tên hồ ly tinh không biết xấu hổ này là ai?”
“Mẫu thân, người… không biết giữ phép tắc, vi phạm luân thường đạo lý.”
Chàng trai kia hơi rụt người lại, cúi đầu không dám nói gì.
Thấy người kia bị dọa sợ, ta cảm thấy tức giận.
Họ dám nuôi bạch liên hoa trong phủ, ta chưa tính sổ, lại còn dám dọa người của ta.
“Được voi đòi tiên”.
Thấy ta quan tâm đến người khác, Tiêu Vân Thăng tức giận, run rẩy hỏi:
“Hắn ta là ai?”
Ta bất mãn trả lời hắn ta:
“Chàng ta tên là Văn Yến Châu, số phận long đong, bị đích mẫu độc ác hãm hại, bị bán làm nô lệ. Ta gặp được liền tốt bụng cứu chàng, trên đường đi ta bị sát thủ tấn công, là chàng đã chịu thay ta, là ân nhân cứu mạng của ta.”
Ta nói lớn, giọng điệu không cho phép phản bác:
“Cơ thể Văn công tử yếu, ta đặc biệt đưa chàng về phủ để dưỡng bệnh, chàng là khách quý của phủ công chúa, đãi ngộ phải là tốt nhất. Sau này chàng chính là chủ nhân thứ hai trong phủ này, các ngươi phải nghe lời chàng.”
Phủ binh phía sau ta đồng thanh đáp:
“Vâng.”
Tiêu Vân Thăng vỡ mộng, ba năm nay hắn ta tung hoành trong phủ công chúa quen rồi.
Nhi tử của hầu tước, cô ruột là cung phi được tiên hoàng cưng chiều — bây giờ là Tiêu Thái phi, hắn ta lại còn là phò mã.
Vì vậy hắn ta đương nhiên coi mình là chủ nhân duy nhất trong phủ công chúa, ngay cả ta, hắn ta cũng không để vào mắt.
“Tại sao hắn ta lại có thể ngang hàng với ta, hắn ta là ai chứ, xứng sao?”
Ta lạnh lùng, khiến hắn ta nhận ra hiện thực trước mặt mọi người.
“Không phải ngang hàng, ta mới là chủ nhân của phủ công chúa, địa vị của Văn công tử chỉ sau ta, hiểu chưa?”
“Còn ngươi, nói hay thì là phò mã, thực chất chỉ là người phục vụ ta. Ngươi là nô bộc của hoàng gia, không có tư cách để ngang hàng với Văn công tử.”
Tiêu Vân Thăng nghiến răng nói:
“Hư hỏng, không biết xấu hổ, nàng không sợ ta vào cung tố cáo sao?”
Ta đá vào bụng hắn ta một cái.
“Ngươi dám sao? Chính mình bẩn thỉu lại còn giả vờ uất ức.”
Văn Yến Châu hoảng sợ, bất an, cứng đờ người không dám động đậy.
“Công chúa, có phải ta… đã gây phiền phức cho người rồi không?”
“Chàng cứu ta là đại công, hoàng cung biết chuyện sẽ khen thưởng, hơn nữa…” Ta gần tai hắn ta, thì thầm: “Chẳng lẽ chàng không muốn có danh phận?”
Mắt Văn Yến Châu sáng lên, ánh mắt đầy vẻ hy vọng.
“Thân phận ta hèn mọn… không dám “mơ mộng”, sợ làm khó công chúa.”
“Chỉ mong được ở bên cạnh công chúa, phục vụ người.”
6.
Tiêu Văn Cảnh mắt đỏ hoe, chạy đến trước mặt Văn Yến Châu, đẩy hắn một cái mạnh.
“Ta không thích ngươi, cút khỏi nhà ta.”
“Mẫu thân, đuổi hắn ta đi.”
Nó đã tám tuổi, cũng đã hiểu nhân tình thế thái.
Trước kia, nó ngông cuồng dựa vào việc là đứa con duy nhất trong phủ công chúa, tiêu xài tình mẫu tử của ta không kiêng dè.
Ta dốc lòng dạy dỗ nó, quản lý việc học của nó.
Ngược lại nó tức giận vì ta quá nghiêm khắc, lại thích người phụ thân chưa bao giờ quản lý nó.
Tiêu Vân Thăng không thích ta, dưới sự thao túng của phụ thân, nó càng ngày càng xa cách ta.
Ta đã từng cố gắng cứu vãn, nhưng nó thích Lâm Uyển Nhu làm mẫu thân hơn.
Khi ta dưỡng bệnh ở hành cung, họ lại vui vẻ cùng Lâm Uyển Nhu.
Cùng người ngoài, không kiêng dè làm tổn thương ta.
Ta rất bất lực, vì không thể thay đổi, nên đành thuận theo tự nhiên.
Ta ôm lấy Văn Yến Châu, nhìn nó, nói từng chữ một:
“Cảnh nhi không được vô lễ, theo lễ phép, con phải gọi Yến Châu là tiểu phụ thân.”
Tai Văn Yến Châu đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, hai tay bất an kéo góc áo ta.
Tiêu Văn Cảnh vỡ mộng, mắt đỏ hoe.
“Sao người lại có thể tìm tiểu phụ thân? Tiểu phụ thân là cái quỷ gì? Mẫu thân, người phản bội phụ thân và con.”
“Ngươi có thể tìm tiểu nương, thì tại sao ta lại không thể tìm một người tri kỷ? Cảnh nhi, làm người không thể ích kỷ như vậy.”
Tiêu Vân Thăng tức giận đến nổi bốc hỏa, chửi bới ôm sòm:
“Hai người gian phu dâm phụ, đừng có áp đặt suy nghĩ bẩn thỉu của mình lên ta và Nhu nhi. Chúng ta trong sạch, Nhu nhi đến đây là để chăm sóc Cảnh nhi, chúng ta đường đường chính chính. Còn nàng hư hỏng như vậy không sợ ta vào cung báo với cô cô sao? Nàng là công chúa, ta không quản được nàng. Nhưng cô cô là trưởng bối của nàng, nhất định có thể quản lý nàng!”
Trong sạch?
Đừng có làm ô uế hai chữ trong sạch, đồ hèn nhát dám làm không dám chịu.
Ta rất coi thường hắn ta, hắn ta còn tưởng mình là Tiêu công tử ngông cuồng kia sao?
Văn Yến Châu dù nhút nhát nhưng vẫn đứng trước mặt ta để bênh vực ta.
“Phò mã, chúng ta không mù, ngươi nhìn ánh mắt của Lâm cô nương kia đầy tình ý, bảo vệ ngươi hết mực. Nhưng nàng ta lại ác ngôn tương hướng với công chúa, ngươi là phu quân của công chúa, nên yêu thương, bảo vệ nàng ấy. Sao có thể làm tổn thương công chúa như vậy?”
Xuân Lê muốn vỗ tay khen ngợi, công chúa nhà nàng ta là người phụ nữ tốt nhất trên đời, Tiêu Vân Thăng thật sự mắt mù không biết trân trọng.
“Ngươi không trân trọng công chúa, tự nhiên sẽ có người nhìn thấy điểm tốt của công chúa.”
7.
Văn Yến Châu chỉ có thể nương tựa vào ta để sống.
Hắn vốn yếu đuối, nhưng lại sẵn lòng đứng ra bảo vệ ta khi ta bị người khác mắng mỏ.
Lòng ta ấm áp, càng thấy ghét Tiêu Vân Thăng.
Phải tìm cơ hội tiêu diệt tên bẩn thỉu này, nếu không Yến Châu sẽ bị hắn ta bắt nạt đến chết.
Thời thế thay đổi, bây giờ là thiên hạ của hoàng huynh ta, ta là muội muội được hoàng huynh cưng chiều nhất.
Ba năm trước, ta còn liều mạng che chắn cho hoàng huynh, chỉ cần ta không mưu phản, thì cả đời này ta có thể ngang ngược.
Tiêu Vân Thăng là cái thá gì chứ, cả nhà dựa vào phụ nữ mà còn nói năng hùng hồn.
Ta quát lớn:
“Tiêu Vân Thăng, nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của Yến Châu, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi.”
Xuân Lê đứng bên cạnh cười nhạt, bảo người mang áo choàng đến.
“Phò mã, ngươi gả vào phủ công chúa bấy lâu nay, con cái thưa thớt, không thể khai chi tán diệp cho hoàng gia, thì nên vui vẻ chấp nhận người mới. Văn công tử là ân nhân cứu mạng của công chúa, là trời sinh một cặp. Cũng nên thêm vài đứa trẻ thông minh, lanh lợi cho phủ này rồi.”
Ta cười, trời sinh một cặp quả thực nói trúng tim ta.
“Nói hay lắm, thưởng, tăng lương tháng cho mọi người trong phủ hai tháng.”
Hạ nhân vui vẻ nhận lệnh.
“Tạ ơn công chúa, tạ ơn Văn công tử. Công chúa và Văn công tử trai tài gái sắc, duyên trời se duyên, sau này nhất định sẽ con cháu đầy đàn.”
Mặt Tiêu Vân Thăng xanh lại, thực sự là làm càn.
Ta nhận lấy chiếc áo choàng từ tay Xuân Lê, nhẹ nhàng choàng cho Yến Châu.
“Đàn Khê viện dọn dẹp xong chưa? Dẫn Văn công tử đến đó nghỉ ngơi, cơ thể chàng yếu ớt, ăn uống, phục vụ đều phải tốt nhất.”
Đàn Khê viện là căn viện chỉ sau chính viện trong phủ công chúa, bên trong có một hồ suối nước nóng nhân tạo, trước kia ngay cả Tiêu Vân Thăng cũng không có tư cách ở.
Rất phù hợp để Yến Châu dưỡng bệnh.
Quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói:
“Công chúa tha mạng, từ khi người đến hành cung dưỡng bệnh, mọi việc trong phủ công chúa đều do Lâm cô nương quản lý, thư người gửi về phủ, họ không cho tiểu nhân đụng vào.”
Quản gia dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Thăng, nói với vẻ mặt quyết tử:
“Đàn Khê viện… là do phò mã cho Lâm cô nương ở, tiểu nhân hoảng sợ không dám từ chối!”
Lâm Uyển Nhu luôn lấy phu làm trời, nàng ta cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Vân Thăng để tìm kiếm sự che chở.
Tiêu Vân Thăng sầm mặt, muốn xé nát miệng quản gia.
Nhìn thấy phủ binh phía sau ta đang hổ rình mồi, hắn ta chỉ đành nhịn xuống, cố gắng kìm nén cơn giận, nói:
“Ta là phò mã, cùng nàng hưởng phúc, cùng nàng chịu nạn, sắp xếp một căn viện cho ân nhân của Cảnh nhi thì có gì sai? Cần ngươi khích bác li gián ở đây sao?”
“Hơn nữa, hắn ta là cái thá gì, cũng xứng đáng ở căn viện tốt như vậy sao?”
Ánh sáng trong mắt Văn Yến Châu ảm đạm đi, hắn ta nhỏ nhẹ nói:
“Là ta không xứng, phò mã bớt giận. Nhưng ngươi là phu quân của công chúa, sao có thể vì một người phụ nữ mà nói chuyện với công chúa như vậy?”
Tiêu Vân Thăng cười khẩy, vẻ mặt coi thường, nhìn Văn Yến Châu từ trên xuống dưới.
“Ngươi cũng biết ta và công chúa mới là vợ chồng, vậy thì tự giác cút đi, đừng có mặt dày mày dạn ở lại phủ công chúa làm người ta chán ghét.”
Văn Yến Châu càng thêm nhợt nhạt, cơ thể lảo đảo, hình như không thể đứng vững nữa.
Ta vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, trừng mắt nhìn Tiêu Vân Thăng không biết sống chết.
Tiêu Vân Thăng nổi giận.
“Hắn ta giả vờ yếu đuối cái gì, vừa nãy không phải còn nói năng rõ ràng sao?”
Văn Yến Châu há miệng, rất lâu sau cũng không nói nên lời, những ngón tay bất an co rụm lại.
Trông hắn giống như một viên pha lê sắp vỡ, khiến người ta đau lòng.
8.
Ta lạnh lùng nhìn Tiêu Vân Thăng, trong lòng càng thêm bất mãn, hắn ta thật sự là càng ngày càng muốn chết.
“Ném hai thứ bẩn thỉu này ra khỏi phủ công chúa cho ta, sau đó dọn dẹp sạch sẽ cả phủ, xui xẻo quá!”
“Nàng… nàng có ý gì, ta là phò mã, tại sao lại đuổi ta đi?”
Trong mắt Xuân Lê toát lên vẻ khinh thường, biết ta đã chịu đựng Tiêu Vân Thăng đến giới hạn, nàng ta không nhịn được mà nói:
“Đây là phủ công chúa, không phải phủ phò mã, đương nhiên là công chúa nhà ta nói là lẽ phải. Một tên ở rể, một tiểu tam không danh không phận, lại dám lên mặt trước mặt công chúa, mặt dày hơn cả tường thành.” Xuân Lê chân thành đề nghị: “Công chúa, họ không biết hối cải như vậy, chi bằng đánh chết ngay lập tức.”
Tiêu Văn Cảnh thấy phụ thân mình bị xúc phạm, liền không phục, cầm đĩa hoa quả trên bàn ném xuống đất.
Chửi bới ta.
“Cút đi, ta không cần người làm mẫu thân. Người cút khỏi nhà ta đi, ta muốn Nhu di làm mẫu thân của ta.”
Xuân Lê tức giận, bất bình thay ta:
“Tiểu công tử, sao người lại ngu ngốc như phò mã, nhìn người không rõ, người không xứng làm nhi tử của công chúa.”
Ta cười, nuôi một đứa nhi tử ngu ngốc, giống hệt phụ thân nó.
Ta cầm roi quất mạnh xuống đất, hung dữ quát:
“Cút, cả hai đều cút hết cho ta.”
“Cảnh nhi, con đã lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Nếu con thấy phụ thân con, Nhu di của con tốt đẹp, thì ta không ngăn cản con gần gũi họ. Nhưng sau này đừng lấy danh nghĩa nhi tử của Vĩnh Hà công chúa để làm càn, tự lo lấy thân mình đi!”
Tiêu Vân Thăng sợ ta nổi điên thật sự giết hắn ta, liền lạnh lùng kéo Lâm Uyển Nhu đang ngây người rời đi.
Không còn dáng vẻ ỷ thế hiếp người vừa nãy nữa.
Tiêu Văn Cảnh cắn răng, tự mình đi theo phụ thân nó rời đi.
Trước khi đi, nó quay đầu nhìn ta một cái.
“Mẫu thân, người sẽ hối hận. Người hoàn toàn không biết hạnh phúc thật sự là gì.” Tiêu Văn Cảnh một tay nắm tay phụ thân, một tay nắm tay Lâm Uyển Nhu, hét lớn: “Ta không thích làm nhi tử của công chúa, tình thân mới là vô giá.”
Tiêu Vân Thăng rất hài lòng, bế nhi tử lên, nhìn ta với ánh mắt khiêu khích, nắm tay Lâm Uyển Nhu rời đi một cách hạnh phúc.
Hừ, ta không thích nhìn thấy hắn ta đắc ý như vậy.
Ta bảo phủ binh chặn Tiêu Vân Thăng lại.
“Trước khi đi hãy xin lỗi Văn công tử.”
Tiêu Vân Thăng không thể tin nổi nhìn ta, giọng nói run rẩy:
“Nàng lại xúc phạm ta đến vậy!”
Ta nhướng mày, thị vệ bên cạnh rút đao ra, ánh sáng lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.
Tiêu Vân Thăng nghiến răng nói:
“Xin lỗi.”
Ta chỉ tay về phía Văn Yến Châu.
Ánh mắt Tiêu Vân Thăng u ám, trong đáy mắt lóe lên sát khí nồng nặc.
“Văn công tử, xin lỗi.”