Gia Đình Đều Yêu Bạch Liên Hoa - 1
1.
Ta là muội muội cùng mẫu thân với hoàng thượng.
Lúc còn chưa được sủng ái, ta và hoàng huynh đã nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua cuộc chiến cửu tử nhất sinh để tranh giành ngai vàng.
Sau khi hoàng huynh lên ngôi, ta trở thành Trưởng công chúa cao quý nhất Tấn quốc.
Ba năm trước, hoàng huynh bị ám sát, ta đã dùng thân mình che chắn cho huynh ấy.
Bị thương nặng, ta phải dưỡng bệnh ở hành cung suối nước nóng ba năm mới có thể trở về nhà.
Trong ba năm dưỡng bệnh, ta không nhận được một bức thư nào từ nhà, phu quân và nhi tử không hề quan tâm đến vết thương của ta.
Ngày ta trở về phủ công chúa, trời trong nắng ấm.
Nô bộc trong phủ đi lại vội vàng, hình như đang chuẩn bị cho một bữa tiệc nào đó.
Nhìn thấy ta trở về, ai nấy đều rất ngạc nhiên, quản gia hồi hộp nuốt nước bọt.
Tiêu Vân Thăng – phu quân của ta lạnh lùng hỏi:
“Công chúa sao lại trở về?”
Ta nhướng mày, cười hỏi hắn ta:
“Ta trở về phủ công chúa của mình chẳng lẽ còn phải xin phép ai sao? Còn ngươi, khi nào ta cho phép ngươi ở lại phủ công chúa?”
Tiêu Văn Cảnh – nhi tử tám tuổi của ta nhíu mày, giống như một tiểu đại nhân, nghiêm túc nói với ta:
“Mẫu thân, người vừa về đến nhà đã nổi giận với phụ thân, thật là thất lễ. Tam tòng tứ đức, những năm nay người không hề học được chút nào về công dung ôn nhượng, lễ nghĩa liêm sỉ sao. Phụ thân là gia chủ, muốn ở đâu thì ở.”
Biểu cảm của hai phụ tử giống hệt nhau, đều là sự chán ghét và không thích ta.
Ta chưa kịp lên tiếng.
Một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh lá mạ, búi tóc kiểu phụ nhân từ từ bước ra từ phía sau họ.
Nàng ta có gương mặt xinh đẹp, nói năng dịu dàng, cử chỉ tao nhã.
Dáng người mềm mại, yếu đuối, khiến người ta muốn che chở, không nỡ để nàng ta chịu đựng nỗi khổ nào.
Nàng ta cúi người hành lễ, thấu hiểu lên tiếng:
“Thiếp thân họ Lâm gặp qua công chúa. Mấy năm nay công chúa đi dưỡng bệnh bên ngoài, tiểu công tử và phò mã rất nhớ người.”
Ta cười lạnh một tiếng, núi không có hổ, khỉ lên làm vua?
Nhận ra ánh mắt không thân thiện của ta, như thể sợ ta làm gì người phụ nữ trước mặt, Tiêu Vân Thăng liền bước đến đứng trước mặt nàng ta, giới thiệu:
“Đây là biểu muội ta – Lâm Uyển Nhu, là ân nhân cứu mạng của Cảnh nhi. Phu quân nàng ấy mấy năm trước gặp tai nạn qua đời, nhà mẫu thân đẻ không thương, nhà chồng không yêu. Ta thấy nàng ấy số khổ, nên đã cho nàng ấy ở lại trong phủ.”
Ta cảm thấy rất chán ghét, kim ốc tàng kiều cũng thôi đi, lại còn dùng tiền của ta để nuôi, lại còn lấy một miếng vải rách ra để che đậy.
Tiện nhân thật là giả tạo!
Cái gọi là ân nhân cứu mạng, ta cũng từng nghe qua, chẳng qua là Cảnh nhi ham chơi, trốn học, tình cờ gặp Lâm Uyển Nhu, bị nàng ta dẫn về phủ công chúa.
Lâm Uyển Nhu cười duyên dáng, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý, nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay công chúa trở về, là do Uyển Nhu thiếu sót. Thiếp thân lập tức cho quản gia dọn dẹp sân vườn, chuẩn bị tiệc tẩy trần cho công chúa.”
Tiêu Văn Cảnh – nhi tử ta lập tức nói:
“Nhu di, không phải lỗi của di, là do mẫu thân không nói trước là sẽ trở về, di vất vả rồi.”
Một tỳ nữ bước tới quát Lâm Uyển Nhu:
“Dám làm càn, ngươi là thân phận gì, phải tự xưng là nô tỳ trước mặt công chúa.”
Nhi tử ta quay đầu lại nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên, lao đến bảo vệ Lâm Uyển Nhu.
“Mẫu thân, Nhu di hiểu lễ nghĩa, ôn nhu, hiền thục, không phải nô tỳ. Còn có, phụ thân là phu quân của người, người phải biết phụng dưỡng, đừng có ngày nào cũng đánh đánh giết giết, phụ nữ vẫn nên ngoan ngoãn, dịu dàng thì hơn.”
Ta?
Công chúa!
Phụng dưỡng ai?
2.
Ta hơi nhíu mày, nhìn hai phụ tử có gương mặt giống nhau kia.
Nếu không biết chuyện, còn tưởng ở đây Lâm Uyển Nhu là chủ nhân, ba người kia mới là một gia đình.
Ta nhìn Lâm Uyển Nhu từ trên xuống dưới, làn da trắng nõn như ngọc, mịn màng như mỡ.
Quần áo, trang sức đều rất đắt tiền, trông nàng ta như được người ta cưng chiều hết mực.
Xuân Lê bỗng nhiên kêu lên.
“Công chúa, nàng ta đang đeo…”
Nhìn kỹ lại, thì ra những thứ mà Lâm Uyển Nhu đang đeo, đang mặc đều là của ta.
Sắc mặt ta lập tức lạnh lùng, Xuân Lê liền bước tới rút cây trâm vàng trên đầu Lâm Uyển Nhu xuống.
Đá vào đầu gối nàng ta một cái, khiến nàng ta quỳ xuống đất vì đau.
“Dám làm càn, dám ăn cắp đồ được hoàng thượng ban thưởng, tội chết không tha.”
Mấy tỳ nữ lanh lợi lập tức ùa lên, cởi hết trang sức trên người nàng ta xuống.
Xuân Lê tát nàng ta mấy cái.
Ta nhìn những thứ mà Lâm Uyển Nhu đã dùng qua, cảm thấy rất ghê tởm.
Thản nhiên nói:
“Thưởng cho các ngươi hết đấy.”
Xuân Lê vui mừng khôn xiết, hối hận vì không tát nàng ta thêm vài cái, đã phụ lòng công chúa.
Tiêu Vân Thăng không quan tâm đến chuyện khác, ôm nàng ta vào lòng.
Lâm Uyển Nhu tóc tai rối bời, mặt sưng vù, nước mắt giàn giụa, đáng thương núp trong vòng tay Tiêu Vân Thăng.
“Biểu ca, sao công chúa lại xúc phạm ta…”
Nhi tử ta như một quả pháo, chạy đến trước mặt ta, giận dữ nói:
“Mẫu thân, người quá đáng rồi, chỉ là một cây trâm thôi mà? Sao vừa về nhà đã khiến mọi người không vui. Mau xin lỗi Nhu di đi, nếu không con sẽ không nhận người làm mẫu thân nữa.”
Tiêu Vân Thăng nhíu mày, cẩn thận che chở Lâm Uyển Nhu trong vòng tay.
“Những món trang sức này là ta tặng cho Nhu nhi, nàng ấy là ân nhân cứu mạng của Cảnh nhi. Đãi ngộ ở trong phủ này phải giống như nàng, sau này hai người cứ xưng hô như tỷ muội, chúng ta sống chung như một gia đình.”
Ta quên mất chưa đánh hắn ta, đáng lẽ ra nên đánh cho cái đầu ngu ngốc của Tiêu Vân Thăng tỉnh ra.
Lâm Uyển Nhu e ấp cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
“Thiếp thân liễu yếu đào tơ, thân phận hèn mọn, sao dám xưng hô như tỷ muội với công chúa. Là do Nhu nhi không tốt, khiến công chúa không vui, bị phạt cũng là đáng đời.”
Tiêu Vân Thăng nghe xong lại càng thêm đau lòng.
“Nhu nhi đừng tự ti, nàng đã cứu Cảnh nhi, những năm nay lại vất vả quản lý phủ công chúa, không có công lao cũng có khổ lao. Con tiện tỳ này có mắt không tròng, người đâu… kéo xuống đánh chết!”
Vừa dứt lời, thị vệ của hắn ta liền bước tới định bắt Xuân Lê.
Ta sầm mặt, lên tiếng ngăn cản.
“Dám làm càn, tất cả dừng lại cho ta! Không có công lao cũng có khổ lao? Chẳng lẽ phủ công chúa không có người quản lý sao? Cần một người ngoài không rõ thân phận như nàng ta nhúng tay vào?”
“Nàng thật là không biết lý lẽ, người đâu, kéo con tiện tỳ này xuống đánh chết, lời nói của ta – phò mã không còn hiệu lực nữa sao?”
Nô bộc trong phủ nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Lời nói của phò mã quả thực không còn hiệu lực, nhưng lại có một tiểu công tử luôn ủng hộ phò mã!
Công chúa luôn cưng chiều tiểu công tử.
Quả nhiên, Tiêu Văn Cảnh như một tiểu bá vương, nhảy nhót đến trước mặt Lâm Uyển Nhu.
“Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nghe lời phụ thân ta đi. Ai dám bắt nạt Nhu di của ta, ta sẽ giết người đó.”
Tâm phúc của Tiêu Vân Thăng dẫn theo vài tên nô bộc lập tức bước tới khống chế Xuân Lê, định kéo nàng ta đi.
Ta trừng mắt, phủ binh vạm vỡ phía sau ta quát lớn một tiếng.
Sát khí bốc lên ngùn ngụt, họ lập tức không dám động đậy nữa.
Năm đó khi ta thành thân, phụ hoàng đã chuẩn bị người hầu tùy giá theo lệ cũ.
Sau khi hoàng huynh lên ngôi, lại cho ta thêm ba trăm phủ binh.
Họ chỉ nghe lời ta, sự cưng chiều của hoàng huynh chính là chỗ dựa của ta.
3.
Mặt Tiêu Vân Thăng lúc xanh lúc trắng, hắn ta tức giận hất tay áo.
“Công chúa thật là uy phong, hở ra là càn quấy, vừa về nhà đã vô cớ tát người khác. Nàng rời nhà ba năm, Nhu nhi đã thay nàng chăm sóc gia đình này ba năm, tại sao nàng vừa về đến nhà đã không phân biệt đúng sai mà bắt nạt người ta, thật là không biết phải trái.”
Sau đó, hắn ta ngẩng cằm lên, giả vờ không thèm so đo với phụ nữ hung dữ như nàng.
Thấy sắc mặt ta càng ngày càng khó coi, Tiêu Vân Thăng lại cứng đầu.
“Ta lười nói với nàng, nàng là công chúa, nàng luôn đúng. Uyển Nhu, chúng ta đi! Nơi này không chào đón thì chúng ta tìm nơi khác!”
Nhi tử ta học theo kiểu cách của phụ thân nó, gán cho ta cái mác ỷ thế hiếp người.
“Thiên tử phạm pháp còn bị trừng phạt như thường dân, mẫu thân dùng quyền thế để áp chế người khác, làm sao khiến người ta tâm phục khẩu phục? Cho dù người là công chúa, nhưng người mà Phụ thân và con yêu thích nhất vẫn là Nhu di, người có quyền thế đến mấy cũng không thể thay đổi lòng người.”
Sau đó, nó chạy đến trước mặt Lâm Uyển Nhu, ngoan ngoãn lấy lòng:
“Nhu di đừng sợ, hôm nay là sinh nhật của di, đừng để những người không liên quan ảnh hưởng đến tâm trạng của di. Con và phụ thân đã chuẩn bị tiệc và quà sinh nhật cho di rồi.”
Vẻ hả hê và đắc ý trong mắt Lâm Uyển Nhu gần như không thể che giấu nổi.
Công chúa thì sao chứ? Không có được trái tim của phu quân và nhi tử thì cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương thôi.
Lâm Uyển Nhu “e ngại” nói:
“Sinh nhật của thiếp thân chỉ là chuyện nhỏ, hay là đổi thành tiệc tẩy trần cho công chúa trở về đi!” Nàng ta kéo tay áo Tiêu Vân Thăng, tủi thân nói: “Đừng chọc giận công chúa, nếu không thì ta…”
“Nàng ta dám làm gì ta, cho dù nàng ta là công chúa, nhưng bây giờ cũng chỉ là con dâu nhà họ Tiêu.”
Ta hừ lạnh một tiếng, rút cây roi mềm bên hông ra, vung lên, quất mạnh vào người Tiêu Vân Thăng.
Tiêu Vân Thăng đau đớn kêu to.
Con dâu nhà họ Tiêu của ngươi, tổ tiên nhà họ Tiêu có biết ngươi ngông cuồng như vậy không?
4.
Vừa giơ roi lên định quất tiếp, một bàn tay thon dài, trắng nõn đã nắm lấy tay ta.
Giọng nói ôn nhu như ngọc vang lên bên tai ta, lập tức dập tắt cơn giận của ta.
“Công chúa, đừng nổi giận khụ khụ khụ…”
Chàng trai kia có ngoại hình rất đẹp, đoan chính, tuấn tú, khiến ta rung động, tim đập chân run.
Gương mặt nhợt nhạt của hắn vì ho mà đỏ bừng, khiến ta thấy đau lòng.
“Sao lại không biết yêu thương bản thân, chẳng phải đã bảo chàng ở lại trong xe ngựa nghỉ ngơi, đợi ta sắp xếp xong thì hãy xuống sao?”
Đôi mắt của chàng trai kia sáng như trăng, hắn cắn môi, lo lắng nói:
“Ta… ta lo lắng cho công chúa… sợ người hối hận. Phò mã xuất thân danh môn, ta chỉ là kẻ lưu lạc vô danh, ánh sáng của đom đóm sao có thể so sánh với mặt trời, mặt trăng khụ khụ khụ…”
Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, như thể tủi thân.
Đủ rồi, ta thấy đau lòng.
Ta nắm lấy tay hắn, cảm thấy người kia thật đáng yêu, khiến ta hài lòng từ đầu đến chân.
Rõ ràng ta đã an ủi hắn suốt đường đi, đến cổng nhà rồi mà hắn vẫn lo lắng như vậy.
Ta lớn lên trong hậu cung, giữa một rừng phấn son, trước kia luôn chán ghét những trò tranh sủng, sao lại không nhìn ra được hắn đang ghen tuông?
Trước kia nhìn thấy những thủ đoạn kém cỏi của các phi tần, ta chỉ thấy phụ hoàng ngu ngốc, nhìn thấy mỹ nhân khóc lóc là không còn lý trí, tin tưởng hết mực.
Bây giờ ta mới hiểu, có những người, dù biết rõ thủ đoạn nhỏ nhặt của họ, nhưng lại cam tâm tình nguyện chiều chuộng.
Thủ đoạn gì chứ? Chẳng qua là tình thú thôi.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn ta an ủi.
“Đồ ngốc!”