Gả Cho Cha Chồng Đại Tỷ - 3
8.
Ta và tỷ tỷ không biết Bùi Sóc và Bùi Hoài sẽ phản ứng như thế nào.
Tuy nhiên, đi được nửa đường, ta bỗng dừng lại.
“Sao vậy?” Tỷ tỷ đang khệ nệ vác hành lý, suýt chút nữa thì đụng phải ta.
Ta nói: “Chúng ta không thể về nhà.”
Hai kẻ nhu nhược ở nhà kia, Bùi Sóc chẳng cần đích thân ra tay, chỉ cần phái người đến báo một tiếng, bọn họ sẽ lập tức trói ta và tỷ tỷ trả về Bùi gia.
Thậm chí, còn có thể sẽ mắng chúng ta một trận, bảo chúng ta nên an phận thủ thường, đừng có gây chuyện thị phi.
Vì vậy, ta và tỷ tỷ quyết định đổi hướng, đến tiêu cục, thuê mười mấy vị tiêu sư hộ tống, trên đường liên tục đổi xe ngựa, từ vùng Tây Bắc sa mạc, đi một mạch đến Giang Nam khói mưa mờ ảo.
Bắt đầu cuộc sống nhàn nhã, tiêu dao tự tại, không ai quản thúc.
Kể từ đó, trên thế gian này, vắng bóng hai vị phu nhân chịu khổ trong khuê phòng, thay vào đó là hai vị góa phụ xinh đẹp, giàu có.
…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu Bùi gia bắt tay nhau bỏ trốn, lại còn “cuỗm” theo cả gia sản, đã trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của người dân kinh thành.
Bùi gia cũng từng dán giấy tìm người, nói rằng ai cung cấp thông tin về ta và tỷ tỷ sẽ được trọng thưởng một nghìn lạng bạc.
Có một thời gian, từ người bán hàng rong đến đám ăn mày đều đi tìm chúng ta, nhưng thời gian đã xóa nhòa mọi dấu vết, giờ đây chẳng còn ai nhắc đến nữa.
Ngay cả tờ giấy dán trên tường cũng đã ngả màu ố vàng, quăn queo.
Ta nghĩ, Bùi gia mất đi chút gia sản chắc cũng nguôi giận rồi, cho nên lúc này, ta và tỷ tỷ đến phòng riêng sang trọng nhất của Nam Phong viện, gọi mười mấy nam kỹ đến phục vụ.
Người bóp vai, người nắn chân, người bóc nho, người rót rượu, người nhảy múa…
Cái gì cũng có.
Tỷ tỷ có chút ngại ngùng, chỉ có ta là “tả ôn hữu bão”, được phục vụ chu đáo.
Ta dỗ nàng: “Đừng ngại ngùng mà, tỷ không thấy nam kỹ kia rất giống Bùi Sóc sao?”
“Hay là ta nhường cho tỷ?”
Tỷ tỷ nheo mắt nhìn kỹ: “Quả thực rất giống.”
Ta bổ sung: “Không chỉ giống về ngoại hình, mà khí chất cũng giống nữa.”
Tỷ tỷ: “Cử chỉ hành động cũng rất giống.”
“Nếu giọng nói mà cũng giống nữa thì chẳng khác gì là cùng một người.” Vừa dứt lời, ta và tỷ tỷ đều giật mình, nhìn nhau sợ hãi.
Quả nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, trong đầu ta lập tức hiện lên những hình ảnh “mặn nồng”:
“Giang Thư Tuyết.”
Ta ngẩng đầu nhìn.
Lúc này, cây cối im lìm.
Gió ngừng thổi.
Cách đó không xa, người mà ta đã nhận nhầm là nam kỹ, khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo, đôi mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt.
Sát khí trong đáy mắt khó có thể che giấu.
— Chính là Bùi Sóc không còn ai khác.
Tình huống này, ta đã lường trước từ lâu, tuy rằng sống lưng cứng đờ như bị điện giật, ta vẫn có thể bình tĩnh ứng đối: “Có chuyện gì thì nói nhanh lên.”
Nói chậm thì đã muộn, tỷ tỷ vốn nhút nhát lại bỗng nhiên nhanh tay lẹ mắt, giật lấy nam kỹ trong lòng ta, thuận tay bịt miệng ta lại.
Nàng thật sự sợ Bùi Sóc đánh chết ta, bèn đổ hết trách nhiệm lên người mình: “Công công, là con năn nỉ mẫu thân dẫn con đến nơi ô uế này. Mẫu thân cũng đã khuyên con rồi, nhưng con nhất quyết không nghe…”
Bùi Sóc liếc nhìn tỷ tỷ, ngữ khí khó hiểu: “Có thời gian thì mời Trương ngự y đến khám xương sống đi, ta e rằng con còn trẻ như vậy, sợ là không gánh nổi chiếc nồi nặng như vậy đâu.”
Chỉ vài câu nói, ông ta đã chặn họng tỷ tỷ, khiến nàng không thể nói gì thêm.
9.
Ông ta nóng tính thật đấy!
Ta bèn rót cho ông ta chén trà nóng cho hạ hỏa.
Bùi Sóc nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn ta: “Nàng ở đây làm gì?”
Ta chẳng chút sợ hãi: “Đi tìm thú vui chứ sao? Chẳng lẽ đến đây tụng kinh niệm Phật à?”
Đương nhiên, ta cũng rất biết cách ăn nói khéo léo, ví dụ như: “Ta chỉ muốn nhân lúc quay về kinh thành, đến đây để xem ông sống có tốt không thôi.”
Tuy nhiên, ta không muốn nói dối.
Ai cũng biết, khi tức giận đến cực điểm, người ta sẽ… phì cười.
Bùi Sóc đã bị ta chọc cười thật.
Ông ta tức đến nỗi ngực phập phồng, rồi đột nhiên ngất xỉu.
Khi cơ thể to lớn của ông ta đổ sập xuống, ta vội vàng đỡ lấy, lay lay vai ông ta: “Bùi Sóc?”
“Bùi Sóc?”
Ông ta không có phản ứng.
Tỷ tỷ hỏi ta: “Lần này thuốc ngấm nhanh vậy sao?”
Ta đắc ý nói: “Bản cải tiến mà, ít nhất cũng phải ngủ ba ngày.”
Ta là một kẻ ác độc, lại lớn lên trong đạo quán, bề ngoài thì thanh cao, thoát tục, nhưng thực chất lại rất am hiểu độc dược.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta bị truy đuổi, nhưng mỗi lần đều có thể dựa vào độc dược của ta mà thoát nạn.
“Đi thôi.” Ta phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên váy áo, đưa tay ra hiệu với tỷ tỷ: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
10. – Bùi Sóc:
Xung quanh chìm trong bóng tối mịt mùng, mí mắt nặng trĩu như đeo chì, Bùi Sóc muốn gọi Giang Thư Tuyết đừng đi, nhưng nàng lại cúi đầu, xé một mảnh vải trên váy, chỉ để lại trong tay ông một mảnh vải vụn.
Khoảnh khắc ngã xuống, ông chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Thư Tuyết —
Lúc đó nàng còn chưa cập kê, chưa được đón về Giang gia, vẫn còn là một tiểu đạo sĩ ở đạo quán. Bùi Sóc là kẻ bị thương nặng được nàng mang về.
Giống như mở đầu của những cuốn truyện cẩu huyết mà ông từng đọc.
Chỉ khác là, vừa tỉnh lại, Bùi Sóc đã kề dao vào cổ nàng, thế mà Giang Thư Tuyết chẳng thèm để ý, vẫn cúi đầu bào chế thuốc: “Bảo sao trong truyện toàn nói, đàn ông nhặt được đều không phải thứ tốt lành gì.”
“Đã biết rồi, sao nàng còn nhặt ta về?”
Nàng cười nói: “Yên tâm, ai bảo ta cũng không phải người tốt đâu.”
Lúc đó, gương mặt Bùi Sóc biến dạng, kinh mạch đứt đoạn, đứng cũng không vững.
Thế nhưng, lại vừa vặn đáp ứng yêu cầu của nàng —
Thuốc thử.
Giang Thư Tuyết có rất nhiều loại thuốc cần thử nghiệm, bao gồm cả thuốc mê, thuốc mỡ trị sẹo trên mặt cho ông, và phương thuốc bồi bổ kinh mạch.
…
Các loại thuốc đã thử trên người Bùi Sóc, nhiều vô số kể.
Đến khi ông dần có kháng thuốc mê, thì mối quan hệ giữa ông và Giang Thư Tuyết cũng đã khác xưa. Nghe nói nàng là tiểu nữ nhi nhà Ngự sử, sắp phải trở về kinh thành, ông liền hỏi: “Ta đi cùng nàng về kinh thành được không? Ta sẽ làm chỗ dựa cho nàng.”
Giang Thư Tuyết lười biếng nói: “Không cần. Ta về kinh thành là để làm chuyện lớn, ông không phải chỗ dựa của ta, ông chỉ là gánh nặng của ta thôi.”
Tuy nói vậy, nhưng lúc chia tay, nàng vẫn để lại cho ông một tờ giấy, dặn dò cẩn thận: “Nhớ thay thuốc mỡ trên mặt đấy. 【Mỗi ngày thay ba lần, bảy ngày sau thì tháo băng.】”
…
Hiệu quả của thuốc mê không được như Giang Thư Tuyết dự đoán, Bùi Sóc chỉ hôn mê được một lúc thì tỉnh lại.
Mở mắt ra, ông nhìn thấy Bùi Hoài đang đứng bên cạnh.
Ông nắm lấy cổ tay Bùi Hoài, gân xanh nổi lên, lạnh lùng nói:
“Ta đã nhìn thấy Giang Thư Tuyết và Giang Uyển Ninh rồi.”
“Điều động toàn bộ người đi tìm cho ta.”
Nói xong, Bùi Sóc lập tức mặc giáp, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Bùi Hoài cúi đầu đáp: “Vâng!”
Ngồi trong Nam Phong viện, ánh mắt Bùi Sóc sắc như dao, cúi đầu nhìn mảnh vải ấm áp trên tay, trong mắt lóe lên hàn quang đáng sợ.
Ông tuyệt đối không cho phép, nàng lại một lần nữa bỏ rơi ông.