Gả Cho Cha Chồng Đại Tỷ - 2
5.
Bởi vì Bùi Sóc ghen tuông vô cớ, luôn bắt bẻ Bùi Hoài, thêm nữa, ta đã nắm được điểm yếu của hắn ta, chỉ cần hắn dám bắt nạt tỷ tỷ, ta sẽ lập tức đến thư viện tìm lão tú tài dạy hắn đọc sách:
“Lão tiên sinh, sao Bùi Hoài nhà chúng ta lại phải ngồi bàn cuối cùng vậy?”
“Lão tiên sinh, sao Bùi Hoài nhà chúng ta cứ luôn nói bài vở quá dễ dàng, không học hỏi được gì vậy?”
“Tên khốn kiếp nhà ngươi, có phải ngươi cố ý nhằm vào Bùi Hoài nhà ta không, ta muốn báo quan bắt ngươi!”
Bùi Hoài cực kỳ chán ghét việc đọc sách viết chữ, nhưng dưới sự “quan tâm” của ta, hắn luôn được các vị tiên sinh “chăm sóc” đặc biệt.
Hắn ta đến mách với Bùi Sóc, nhưng Bùi Sóc chẳng thèm để ý: “Đừng có ngậm máu phun người, bài vở của con vốn dĩ đã kém, chỉ thích múa đao lộng thương, mẫu thân con làm kế mẫu của con cũng rất khó xử. Con nên tự xem lại bản thân mình đi, học hành bao nhiêu năm rồi mà có nên hồn đâu?”
Bùi Hoài: “…”
Hắn ta chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mỗi ngày đều lạnh lùng làm “cặp đôi oan gia” với tỷ tỷ, cũng coi như là một cách chung sống “hòa hợp”.
Thế nhưng, gần đây, hoàng thượng ban sắc lệnh điều hắn ta đi dẹp loạn.
Lúc ta và tỷ tỷ đang chơi bài, nàng trông có vẻ bồn chồn lo lắng, ta bèn an ủi: “Chỉ là đi dẹp loạn thôi mà, không nguy hiểm đâu. Lo chơi bài đi.”
Tỷ tỷ hồi thần, nhỏ giọng giải thích: “Không phải vì nguy hiểm…”
“Chỉ là nghe nói, trên đường trở về, Bùi Hoài đã mang theo một người phụ nữ đang mang thai.”
Ta lập tức cảnh giác: “Phụ nữ nào? Bạch nguyệt quang của Bùi Hoài sao?”
Bùi Hoài có một bạch nguyệt quang rất ít khi xuất hiện, tên là Tô Niệm. Nghe đồn là ca kỹ, vì thân phận không được “quang minh chính đại” nên không thể bước vào cửa Bùi gia.
Tỷ tỷ gật đầu: “Ừ.”
Ta thu lại nụ cười lười biếng, ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lẹm: “Vậy tỷ định làm gì?”
Tỷ tỷ nhìn ta, nàng biết ta có khả năng âm thầm giúp nàng “giải quyết” người phụ nữ kia. Với thủ đoạn của ta và thân phận mẫu thân của Bùi Hoài, chuyện này chẳng có gì khó khăn.
Thế nhưng, tỷ tỷ im lặng rất lâu, rồi bỗng nhiên quyết tâm: “Nhị muội, ta muốn hòa ly.”
Chơi với bùn lâu ngày cũng dính bẩn, Bùi Hoài lại một lần nữa chà đạp lên thể diện của tỷ tỷ.
Nàng bị ép đến mức này, nói ra ý nghĩ này cũng chẳng có gì lạ.
Ta cảm thấy như “gà con đã khôn lớn”, không chút do dự đáp: “Được, tỷ hòa ly thì ta cũng hòa ly.”
6.
Buổi tối, Bùi Sóc cởi giáp trở về, như thường lệ dính lấy ta, nhưng lại liếc thấy tờ giấy viết với nét chữ thanh tú trong tay ta – thư hòa ly.
Bùi Sóc giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không ngừng liếc nhìn tờ giấy: “Hòa ly? Của nàng sao? Vì sao lại muốn hòa ly? Bùi Hoài kia lại chọc giận nàng rồi sao? Hay là chọc giận tỷ tỷ nàng rồi?”
Dù cách một lớp áo, ta vẫn cảm nhận được trái tim ông ta như muốn nhảy ra ngoài.
Ông ta hỏi liên tiếp, ta chỉ chọn một câu để trả lời: “Không phải, là ta viết giúp tỷ tỷ.”
Bùi Sóc giãn cơ mặt, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vẫn còn kịp.”
Thật ra, ông ta mừng hụt rồi.
Ta thầm nghĩ: Ngốc ghê, của ta viết xong rồi, để trên giá sách kia kìa.
…
Tỷ tỷ ngày thường luôn ngoan ngoãn, nhút nhát như thỏ con.
Thế nhưng, sau khi đã quyết tâm, nàng lại như được khai sáng, sáng sớm đã đến chào hỏi ta, đôi mắt sáng lấp lánh: “Nhị muội, muội có kế hoạch gì chưa?”
Thế nhưng, ta lại uể oải, mệt mỏi vô cùng: “Đừng đến sớm như vậy, ta buồn ngủ.”
“Muội sao vậy?” Tỷ tỷ hỏi.
Ta nghiến răng nói: “Tối qua bị chó gặm cả đêm.”
Lão già Bùi Sóc kia! Nhất định phải hòa ly!
Tỷ tỷ thật thà, nghe ta nói bị chó gặm, liền trách ta không cẩn thận, sau đó mới bàn với ta về chuyện hòa ly.
Chúng ta viết xong thư hòa ly, lên kế hoạch xong xuôi thì Bùi Hoài cũng khải hoàn trở về. Hắn ta vốn ngang ngược là thế, vậy mà lại cẩn thận dùng tay che chở cho một cô gái xinh đẹp xuống khỏi lưng ngựa.
Nàng ta xinh đẹp như đóa sen hè vừa nở, trong vắt tinh khôi.
Bùi Hoài cẩn thận che chở cho vùng bụng nhỏ nhô lên của nàng ta. Hắn ta liếc nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại ở tỷ tỷ, dặn dò: “Niệm Niệm đang mang thai, không cho phép bất cứ ai trong phủ làm khó nàng ấy, nếu không…”
Hắn ta không nói hết câu, nhưng ngữ khí rất đáng sợ.
Ánh mắt của hạ nhân liếc qua liếc lại giữa người phụ nữ kia và tỷ tỷ, những lời bàn tán nhỏ nhẹ như muốn xé nát tự trọng của tỷ tỷ:
“Bảo sao Thiếu tướng quân không thích Thiếu phu nhân, vị kia đẹp như vậy, ai mà không say đắm.”
“Đã mang thai rồi sao?”
Đương nhiên cũng có người lên tiếng bất bình: “Nghe nói người này không phải con nhà lành, làm ngoại thất thì thôi đi, lại còn mặt dày mang về nhà, đây không phải là đánh vào mặt Thiếu phu nhân sao?”
Những âm thanh ồn ào, náo loạn trộn lẫn vào nhau.
Tỷ tỷ làm theo kế hoạch của chúng ta, cắn chặt môi, hàng mi dài rủ xuống, che đi ánh mắt u buồn, trên khuôn mặt toát lên vẻ cô độc.
Giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tỷ tỷ xoay người bỏ đi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má, nhưng thần sắc lại không còn buồn bã.
Ta vội vàng chạy theo, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đúng rồi. Cứ diễn như vậy đó. Lát nữa về phòng, tỷ nói với mọi người đừng làm phiền tỷ, để thư hòa ly ở nơi dễ thấy, rồi nói muốn ra ngoài đi dạo với ta. Mọi người sẽ nghĩ tỷ bị Bùi Hoài làm tổn thương sâu sắc, chắc chắn sẽ không ai nghĩ chúng ta đang nhân cơ hội này để hòa ly đâu.”
Kế hoạch của chúng ta rất hoàn hảo, nhưng đúng lúc này…
Một tiếng quát lạnh lùng vang lên: “Nghịch tử, cút xuống đây cho ta!”
Ở không xa, Bùi Sóc vừa tan triều trở về, người vẫn còn mặc giáp chưa kịp thay, trên áo còn dính vết máu, ông ta cưỡi trên con ngựa cao lớn, ánh mắt nhìn xuống khiến người khác không khỏi rùng mình.
7.
Cho dù nhi tử có nhảy nhót tưng bừng đến đâu, trước mặt người phụ thân đầy uy quyền, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn như chú thỏ con non nớt.
Bùi Hoài định chuồn mất, nhưng Bùi Sóc đã nhanh tay lẹ mắt, vác hắn lên vai, ném thẳng vào từ đường, khiến hắn ta ăn một miệng đầy bụi.
Ta và tỷ tỷ đứng ở hành lang dẫn đến từ đường, nghe thấy hạ nhân đến bẩm báo:
“Thiếu tướng quân bị phạt quỳ từ đường rồi ạ.”
Chưa được bao lâu, lại có hạ nhân hớt hải chạy đến: “Gia chủ cho mời gia pháp ạ.”
Bên trong từ đường trang nghiêm, tiếng quát mắng lạnh lùng vang vọng, chỉ có tiếng Bùi Hoài bị đánh đến mức rên rỉ. Tuy nhiên, ta và tỷ tỷ vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng nói của Bùi Sóc:
“Giỏi lắm rồi phải không?”
“Chát!”
Một roi giáng xuống.
“Cứ thế mà dám tùy tiện dẫn đàn bà về nhà?”
“Chát!”
Lại một roi nữa.
Tuy Bùi Sóc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng mỗi lần giơ roi lên, ta đều cảm nhận được sát khí ngùn ngụt trong đáy mắt ông ta: “Nghịch tử, muốn lão tử thành lão già góa vợ thì nói thẳng.”
…
Tỷ tỷ đứng bên ngoài từ đường, bóng cây đổ dài trên gương mặt xinh đẹp, khiến ta nhất thời không phân biệt được nàng đang nghĩ gì.
Trong lòng ta chợt “lộp bộp” một tiếng, bèn hỏi: “Tỷ còn muốn hòa ly nữa không?”
Tỷ tỷ vốn dĩ là người hiền lành, dễ mềm lòng, nay lại thấy Bùi Sóc vì nàng mà ra mặt trừng trị Bùi Hoài, biết đâu chừng sẽ cảm động mà đổi ý.
Hơn nữa, sau khi bị đánh một trận, chắc chắn Bùi Hoài sẽ biết điều hơn.
Chắc chắn tỷ tỷ sẽ dao động, phải không?
Tỷ tỷ không trả lời mà hỏi ngược lại ta: “Còn muội thì sao?”
Ta vốn dĩ gả vào Bùi gia phần lớn là vì muốn bảo vệ tỷ tỷ, khi rời đi đương nhiên cũng sẽ dựa vào quyết định của nàng: “Tùy tỷ, tỷ muốn thế nào cũng được, tỷ hòa ly thì ta cũng hòa ly.”
Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của ta, tỷ tỷ lại nói: “Vậy… ta muốn hòa ly.”
Tốt lắm!
Dưới sự “rèn luyện” của ta, tỷ tỷ đã trở nên quyết đoán hơn hẳn.
Nàng xoay người bỏ đi, bóng lưng đầy kiên định.
Ta vội vàng túm lấy cổ tay tỷ tỷ, ép nàng dừng lại: “Chờ đã!”
Tỷ tỷ khó hiểu quay đầu nhìn ta.
Ta nói tiếp: “Ra ngoài rồi, chuyện gì cũng cần phải dùng tiền, không thoải mái như ở trong phủ đâu. Đồ đạc gì cần mang theo thì mang theo hết đi, kẻo đến lúc thiếu tiền lại khổ.”
“Bây giờ tình huống đã khác với kế hoạch ban đầu của chúng ta, dù sao Bùi Hoài cũng đang bị phạt quỳ trong từ đường, đừng bỏ lỡ cơ hội này.”
Ta kéo tỷ tỷ chạy về phòng.
Hòm đựng ngân phiếu và khế đất trong phủ, quý giá, khuân đi!
Chiếc giường gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo, quen ngủ rồi, khiêng đi!
…
Tất cả những thứ đáng giá đều bị chúng ta vơ vét sạch sẽ, ngay cả lớp vàng dát trên cột nhà cũng bị ta cạo sạch.
Tỷ tỷ: “?”
Ta đeo đầy túi lớn túi nhỏ trên người, hỏi tỷ tỷ: “Đồ của tỷ đâu, mang theo hết chưa?”
Tỷ tỷ suy nghĩ một lúc.
Sau đó, nàng liền chạy thẳng vào bếp, nơi có vị đầu bếp đã về hưu của Ngự thiện phòng, người có tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh, đặc biệt là món “Tôm chiên hoàng hậu”, giòn tan, thơm ngon vô cùng.
Bắt cóc mang đi!
…
Kế hoạch bỏ trốn diễn ra vô cùng suôn sẻ, bởi vì Bùi Sóc đang mải mê dạy dỗ nhi tử trong từ đường, hoàn toàn không biết ta và tỷ tỷ đang “càn quét” Bùi gia.
Cho đến khi ông ta đánh mệt rồi…
Bỏ cây gia pháp xuống giá, bước ra khỏi từ đường, Bùi Sóc nheo đôi mắt hẹp dài, nhìn xung quanh, phát hiện Bùi gia đã bị ta và tỷ tỷ vơ vét sạch sẽ, chỉ còn lại bốn bức tường và hai phong thư hòa ly đặt trên bàn.
Bùi Sóc: “…”