Gả Cho Cha Chồng Đại Tỷ - 1
1.
Ta là tiểu nữ nhi nhà Ngự sử. Ta và tỷ tỷ, là cặp tỷ muội khác mẫu hòa thuận nhất kinh thành. Không vì gì khác, chỉ vì tỷ tỷ là một quả hồng mềm, ai muốn nắn bóp thế nào cũng được.
Còn ta thì mất mẹ từ nhỏ, thuở nhỏ được gửi nuôi ở đạo quán, trải qua đủ loại ấm lạnh trên đời, cho nên chẳng chút bất ngờ lớn lên trở thành kẻ ác độc, lục thân không nhận.
Trong một buổi yến tiệc, để khiến tỷ tỷ mất mặt, ta cố ý giẫm lên tà váy nàng.
“Xoẹt—”
Âm thanh vải gấm bị xé rách vang lên.
Tỷ tỷ quay đầu nhìn thấy vạt váy bị rách, lại nhìn ta, phản ứng chậm nửa nhịp: “Xin lỗi… Ta không cố ý để tà váy dưới chân muội.”
Ta: “?”
Tỷ tỷ hình như rất ngốc. Ta chẳng hứng thú bắt nạt kẻ vừa ngốc lại vừa tốt bụng, thậm chí, khi nàng bị người khác hãm hại, ta còn ra tay tương trợ chỉ vì khinh thường kẻ khác ức hiếp người trí óc đơn thuần.
Kế hoạch của ả độc phụ kia thất bại, tức giận chất vấn ta: “Giang Thư Tuyết, ngươi có ý gì?”
Ta thản nhiên hớp một ngụm trà, ánh mắt lười biếng: “Ta và tỷ tỷ có thể nói là tình như tỷ muội ruột thịt. Ngươi động vào tỷ tỷ, có hỏi qua ý kiến của ta chưa?”
Tách trà nóng trong tay trượt khỏi tay, hắt thẳng vào người ả.
2.
Tỷ tỷ có thể bình an sống đến tuổi cập kê, phần lớn là nhờ ta bảo vệ. Thế nhưng, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi từ lúc xuất giá đến khi về nhà mẹ đẻ, không ở trong tầm mắt ta, tỷ tỷ lại bị người ta bắt nạt thảm thương.
Phu quân của tỷ tỷ là vị thiếu tướng quân trẻ tuổi đang nổi – Bùi Hoài. Vốn dĩ là một mối lương duyên tốt đẹp, nhưng hắn ta lại là kẻ ngang ngược ngỗ nghịch, nghe đồn là trong lòng đã có bạch nguyệt quang, thế nên hắn hoàn toàn không xem trọng thể diện của tỷ tỷ, để mặc nàng độc thủ phòng khuê, trở thành trò cười cho cả kinh thành.
“Nữ nhi đáng thương của ta ơi!” Mẫu thân vốn dĩ là người nhu nhược, chỉ biết ôm tỷ tỷ khóc lóc. Ngay cả phụ thân, người có thể mắng sa sả vào mặt hoàng đế, cũng chỉ biết thở dài: “Nhẫn nhịn đi, cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo con đã gả vào nhà người ta rồi.”
“Hơn nữa Bùi gia nắm giữ binh quyền Tây Bắc, chúng ta có thể làm gì hắn chứ?”
Quả nhiên là phụ mẫu ruột, ngay cả cái tính nhu nhược cũng chẳng khác gì nhau.
Nghe đến phát ngán, ta lười biếng nâng mí mắt, lạnh lùng nói: “Chuyện này mà cũng nhịn?”
Ta vừa lên tiếng, tỷ tỷ và mẫu thân lập tức im bặt, nín thở ngậm tiếng. Ngay cả phụ thân, trong phút chốc cũng bị khí thế của tiểu nữ nhi không được nuôi nấng bên cạnh này dọa sợ.
Trong không gian tĩnh lặng, mấy đôi mắt đồng loạt nhìn ta.
“Ta sẽ đi theo tỷ tỷ làm của hồi môn.” Ta nói.
Mẫu thân và phụ thân đều ngỡ ngàng: “Con muốn làm thiếp của Bùi Hoài sao?”
“Không.” Dưới ánh mắt khó hiểu của bọn họ, ta gằn từng chữ: “Ta muốn làm mẹ của Bùi Hoài.”
3.
Đương nhiên, ta sẽ không làm tân nương của Bùi Hoài, nhưng ta có thể làm tân mẫu của hắn, chỉ cần ta gả cho phụ thân Bùi Hoài – Đại tướng quân Bùi Sóc.
Vị Đại tướng quân nắm giữ binh quyền này, góa vợ nhiều năm, chưa từng tái giá. Gả cho Bùi Sóc, ta sẽ có danh phận chính đáng để dạy dỗ Bùi Hoài, để hắn ta biết rõ mình đã đắc tội với ai.
Là tỷ tỷ của ta, là con dâu của ta, càng là người của ta – kẻ độc phụ này!
…
Là một kẻ ác độc am hiểu nhân tâm, ta chỉ dùng ba câu nói đã khiến Bùi Sóc đồng ý cưới hỏi ta đàng hoàng, đem kiệu tám người khiêng rước ta vào cửa:
“Bùi Sóc.”
“Ông góa vợ nhiều năm, người ngoài đều đồn trên chiến trường ông bị thương, không thể…”
“Ta diễn rất giỏi, ông cưới ta, ta có thể khiến cả kinh thành đều biết, ông rất ‘mạnh’!”
Có quyền thế nhưng không chịu lấy vợ, con cái lại chỉ có một đứa nhi tử, còn có thể vì lý do gì khác? Phân tích nội tình, còn ai chuyên nghiệp hơn ta.
Bùi Sóc: “?”
Vị Đại tướng quân quen chinh chiến sa trường, mỗi động tác đều toát lên khí thế lẫm liệt, sương gió đạn mạc. Ông ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta: “… Vậy sao?”
Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận.
Đột nhiên, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm chợt tan biến, Bùi Sóc khẽ cười: “Cũng được. Vậy sau này, phải nhờ Giang nhị tiểu thư giúp ta che đậy rồi.”
4.
Bùi Sóc góa vợ nhiều năm, nay phá lệ thú thê, những kẻ muốn nhân đêm tân hôn đến xem thử người có thể thu phục được Bùi Sóc là ai nhiều vô số kể.
Bao gồm cả Bùi Hoài.
Hắn là mục đích ta đến Bùi gia.
Vì vậy, khi Bùi Hoài bị chặn ở ngoài phòng tân hôn, ta đang ghé tai vào vách tường nghe lén.
“Nghe nói phụ thân cưới được mỹ kiều nương, hài nhi đặc biệt đến chúc phụ thân và mẫu thân trăm năm hạnh phúc.”
Người ta nói, không ai đánh người mặt cười.
Thế nhưng, Bùi Sóc nghe xong lời chúc phúc, sắc mặt lại đen như đít nồi, ngữ khí cứng ngắc.
Giống như đang nghiến răng nghiến lợi để kìm nén cơn giận: “Không cần chúc. Ta và mẫu thân con có thể trăm năm hạnh phúc hay không, còn phải xem con đối xử với nương tử con thế nào đã!”
Bùi Hoài: “?”
Bùi Hoài không hiểu vì sao phụ thân lại nổi giận, nhưng ta thì hiểu — bởi vì ta thường xuyên thảo luận quan điểm giáo dục con cái với Bùi Sóc.
Không phân biệt thời gian.
Không phân biệt địa điểm.
Ví dụ như lúc này, Bùi Sóc sải bước đi về phía ta.
Ánh nến đỏ rực hắt lên người, ông ta mặc hỷ phục thêu chỉ đỏ thẫm, đai lưng trắng muốt càng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Lông mày rậm, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng.
Vẻ ngoài tuấn tú khó ai bì kịp, tựa như thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ.
Thế nhưng, ta lại phá hỏng bầu không khí lãng mạn, thò tay bốc một nắm táo đỏ, nhãn nhục trong mâm quả trên giường: “(Nhai nhai nhai) Như vậy là không được đâu, phu quân.”
Bùi Sóc cúi đầu, cũng cầm một quả nhãn, im lặng bóc vỏ rồi đưa cho ta.
Ta vừa ăn vừa nói tiếp: “Chỉ nói vài lời, (nhai nhai nhai) chàng căn bản không giải thích rõ ràng được tầm quan trọng của việc phu thê bọn họ hòa thuận đối với Bùi gia, lại còn dùng ngữ khí tệ hại (nhai nhai nhai) như vậy, như vậy càng dễ khơi dậy tính khí của hắn ta.”
Ta thao thao bất tuyệt giảng giải kinh nghiệm dạy con, Bùi Sóc hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, lẩm bẩm: “Lúc nào cũng nhắc đến hắn. Cứ như thể nàng gả cho ta là vì nhi tử ta vậy.”
Ta: “?”
Chứ không phải sao? Tỷ tỷ không gả cho nhi tử của ông ta, chẳng lẽ ta lại gả cho ông ta?
Bỗng nhiên, ta nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đảo xuống, dừng lại ở một vị trí nhất định trên người Bùi Sóc.
Xuất phát từ lòng thương hại nhỏ nhoi còn sót lại, ta sửa lời: “Cũng có một phần là vì chàng.”
Một phần khác, là bởi vì ông ta “bất lực”, rất phù hợp với kẻ ác độc như ta, vừa không thích sinh con, lại thấy phiền phức khi phải đi phá thai cho người khác.
“Vậy ra thật sự có một phần là vì nhi tử của ta.” Mặc dù Bùi Sóc không biết lý do còn lại là do mình “bất lực”, nhưng vẫn không hài lòng với câu trả lời này.
Ông ta lạnh lùng bế bổng ta lên, đặt xuống giường, sau đó cởi bộ hỷ phục màu đỏ thẫm ra.
Ông ta hỏi: “Yêu ta thêm một chút thì chết sao? Phu nhân?”
Ngoài cửa sổ, mưa gió ầm ập, ánh nến đỏ cháy rực cho đến tận khi trời sáng.
Ta như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa cơn bão táp, trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ: “Ai nói ông ta “bất lực”? “Bất lực” đến mức ta muốn giết ông ta để làm góa phụ luôn đây!”
…
Sáng hôm sau tỉnh lại, bàn tay thô ráp của ông ta vẫn còn đang ôm lấy eo ta, thật là không biết xấu hổ!
Ta giữ tay ông ta lại, cười nhạt nói: “Phu quân, chàng phải vào triều rồi.”
Ông ta như chú cún con cọ cọ vào cổ ta: “Không sao, ta đã cho người báo ốm rồi.”