Gả Cho Bố NYC [FULL] - 3
15.
Tôi nói xong, Du Đường nhìn Du Tư Viễn : “Nghe hiểu chưa?”
Du Tư Viễn ấp úng, không thể nói ra lời nào để biện minh cho mình nữa.
Thực ra, anh ta chỉ là ngu ngốc.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, không bao giờ gặp phải bất kỳ trở ngại nào, dù phạm sai lầm gì, mọi người đều bỏ qua vì cậu ta là con trai cả nhà họ Du .
Điều này đã khiến anh ta hình thành thói quen hành động bừa bãi, muốn làm gì thì làm, không suy nghĩ đến hậu quả.
“Con, con biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa.”
“Còn muốn có sau này?” Du Đường lạnh lùng nhìn anh ta.
Du Tư Viễn phản ứng lại : “Không, không có sau này nữa!”
“Con muốn ở bên cô ta?”
“Cô ta” Đương nhiên là chỉ Lữ Y.
“Vâng, bố, con yêu cô ấy, con không thể tưởng tượng được cuộc sống không thể kết hôn với cô ấy, con muốn cưới cô ấy.” Du Tư Viễn lập tức phấn chấn lên, chân thành nói.
“Chú Du , con và Tư Viễn yêu nhau thật lòng, con rất yêu anh ấy.” Lữ Y cũng nói, đôi mắt cô ta chứa đầy sự e lệ khi nhìn Du Đường..
Chậc, tôi khinh bỉ trong lòng.
Là phụ nữ, tôi đương nhiên hiểu ánh mắt đó đại diện cho điều gì.
Bông hoa trắng này không phải dạng vừa đâu.
Nhưng bây giờ không phải lúc tôi thể hiện, tôi cũng không xen vào.
“Được, nhưng nếu con muốn ở bên cô ta, thì phải từ bỏ thân phận người thừa kế nhà họ Du , đồng thời mọi thứ mà bố cho con sẽ bị thu hồi, bố sẽ không nuôi một người vô dụng.” Du Đường bình tĩnh nói.
Bất kể Lữ Y là người như thế nào, người thừa kế nhà họ Du không thể lấy một người phụ nữ bình thường.
Trừ khi Du Tư Viễn có năng lực giống như Du Đường ,có thể bảo vệ vợ mình, thì tùy ý.
Nhưng Du Tư Viễn ở tuổi hai mươi mấy vẫn ngây thơ như một đứa trẻ mười mấy tuổi, tất cả những gì anh ta có hiện tại đều do Du Đường và Du gia trao cho.
“Ba!” Du Tư Viễn không thể tin được nói.
Anh ta chỉ muốn cưới người phụ nữ mình yêu, vậy mà phải trả giá lớn như vậy sao?
16.
“Tư Viễn, anh…”
Nghe những lời của Du Đường, Lữ Y cũng giật mình.
Sao thế được!
Lúc đầu cô ta tiếp cận Du Tư Viễn, diễn trò trước mặt anh ta, chính là để bước chân vào Du gia, sống cuộc sống giàu sang phú quý, không lo tiền nong.
Nếu Du Tư Viễn thực sự đồng ý, không có nhà, xe, tiền, thì cô ta còn lấy anh ta làm gì!
Thà để Du Tư Viễn ở lại nhà họ Du , chỉ cần cô ta có thể khống chế anh ta, về sau muốn bao nhiêu tiền cũng có.
Nhưng chưa kịp khuyên nhủ, Du Tư Viễn nắm chặt tay cô ta, đầy tình cảm: “Y Y, yên tâm, anh nhất định sẽ không phụ em.”
Giây tiếp theo quay đầu đáp lại Du Đường: “Được! Con đồng ý! Từ nay về sau con không còn là con trai của ba – người thừa kế của nhà họ Du nữa, như vậy con có thể lấy Y Y rồi chứ .”
Không!
Lữ Y đau đớn như máo chảy trong lòng, trên mặt chỉ có thể giả vờ cảm động.
“Tư Viễn, em không cần anh phải làm đến mức này, anh vốn là thiếu gia nhà họ Du , tương lai vô lượng…”
“Y Y em không cần khuyên nữa, anh biết quyết định này của mình đại diện cho điều gì, anh đã đồng ý cưới em thì nhất định sẽ cưới em. Yên tâm, sau này anh dựa vào đôi bàn tay của mình cũng có thể cho em cuộc sống tốt đẹp.”
Du Tư Viễn tỏ ra rất tình cảm.
Tôi ngồi trên bàn, nhìn hai người nói chuyện chẳng đâu vào đâu, nụ cười trên mặt không thể che giấu.
Nói chuyện với một kẻ ngốc như vậy, Lữ Y chắc chắn đang tức điên lên.
Cũng tốt, để cô ấy nếm thử cảm giác bàng hoàng lúcnày.
“Vậy thì tôi không giữ hai người nữa, đi đi.”
Chưa kịp để Lữ Y khuyên nhủ Du Tư Viễn quay lại, Du Đường đã ra lệnh đuổi khách.
Đi thì đi, thiếu gia Du Tư Viễn nổi nóng, trực tiếp kéo Lữ Y đi.
Sau khi hai người đi, cánh cửa đóng lại, tôi không nhịn được cười, cười đến đau cả bụng.
“Ôi chao, ôi chao, hahaha!”
“Vui thế à?” Du Đường bất lực đi đến xoa bụng tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, oai hùng tự tin: “Tất nhiên là vui rồi, nhìn sắc mặt của Du Tư Viễn lúc nãy đen sì kìa!”
Nhưng mà…
Tôi nắm lấy tay Du Đường, mắt sáng lấp lánh nhìn anh : “Anh thật sự muốn đuổi Du Tư Viễn đi à? Dù sao anh ta cũng gọi anh là bố nhiều năm rồi, anh nỡ lòng sao?”
“Đâu phải riêng nó muốn gọi anh là bố.” Du Đường đưa tay xoa đầu tôi “Hơn nữa nó quá ngốc nghếch, không có trách nhiệm, làm sao có thể gánh vác được Du gia?”
“Đúng vậy, nên để anh ta nếm mùi đau khổ!” Tôi gật đầu đồng ý.
Thiếu gia thường ngày quen sống sung sướng, không chịu nghe bất kỳ lời phản đối nào, làm sao có thể gánh vác được tập đoàn Du thị.
17.
Du Đường hành động dứt khoát, Du Tư Viễn đồng ý, anh lập tức gọi điện thoại về Du gia, ra lệnh không ai được giúp đỡ Du Tư Viễn, vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm.
Cha mẹ của Du Tư Viễn cũng rất thất vọng với con trai mình. Họ đã cố hết sức để đưa Du Tư Viễn cho Du Đường làm con nuôi vì mục đích gì? Kết quả là Du Tư Viễn lại vì một người phụ nữ mà không tỉnh táo.
Nếu người phụ nữ đó xuất thân trong sạch thì còn chấp nhận được, nhưng Lữ Y lại là người có tiền án.
Vì vậy, khi Du Tư Viễn gọi điện thoại cho cha mẹ để vay tiền, cả hai đều không do dự mà từ chối.
Hãy để thằng nhóc này nếm mùi cay đắng!
Du Tư Viễn bên này bị cha mẹ cúp điện thoại, mặt đầy ngớ ngẩn, bên cạnh Lữ Y vẫn sốt ruột thúc giục: “Tư Viễn, sao rồi? Ba mẹ đồng ý chưa?”
“Không sao, anh còn bạn bè.”
Du Tư Viễn cũng nổi cáu.
Anh ta lần lượt gọi điện cho tất cả bạn bè trong danh bạ, cuối cùng chỉ vay được hơn chục vạn.
Nghe có vẻ không ít, nhưng trước đây anh ta chỉ cần vung tay là có số tiền nhiều hơn thế.
“Đám người này, chỉ biết nịnh hót!”
Anh ta tức giận ném điện thoại xuống đất, điện thoại vỡ tan tành.
Anh ta an ủi Lữ Y: “Y Y, em yên tâm, anh sẽ không để em phải sống khổ như trước nữa, ngày mai anh sẽ đi tìm việc, anh sẽ tự mình cho em cuộc sống sung túc.”
Lữ Y cúi đầu im lặng, ánh mắt lóe lên một tia gì đó.
Thứ cô ta muốn nhiều hơn là một cuộc sống sung túc.
18.
Bất chấp Du Tư Viễn gặp khó khăn.
Tôi hiện tại đã cùng Du Đường đi hưởng tuần trăng mật ở Tam Á.
Nắng, biển, tôi đến đây rồi!
Ban đầu tôi mua hai bộ bikini, dự định đến biển sẽ chơi hết mình.
Du Đường cũng nhìn thấy hai bộ đồ bơi của tôi, tổng cộng cũng không che được nửa thân người.
Anh nhướn mày : “Em chắc chắn muốn mặc cái này đi à?”
“Ừm, không đẹp sao? Em thấy mọi người đều mặc như vậy, em đã chọn rất lâu đó.”
Tôi không nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của anh, rất vui vẻ cầm bộ đồ bơi thử lên người.
“Em thử mặc vào xem.”
“Được”
Tôi rất vui vẻ đồng ý, nhưng khi thực sự vào phòng, mặc một trong những bộ bikini, tôi vẫn có chút ngại ngùng..
Đây là một chiếc bikini màu tím nhạt, làm cho làn da tôi càng thêm trắng trẻo, thanh thuần nhã nhặn, đúng chuẩn phong cách thuần khiết.
Tôi nhìn mình trong gương, không khỏi tự hào.
Chẳng ngờ mình lại có thể theo đuổi phong cách này!
Thật sự rất thuần khiết, đúng là thuần khiết!
Chậc, Du Đường thật có phúc.
Tôi bước ra khỏi phòng, đúng như dự đoán, Du Đường bị vẻ đẹp của tôi làm cho mê mẩn, mắt không rời khỏi tôi, thậm chí còn không dám chớp mắt.
“Sao nào, đẹp không?” Tôi rất đắc ý xoay một vòng trước mặt anh: “Đi thôi, đi chơi.”
Khi tôi đang nhảy nhót chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, cánh tay bị giữ lại.
Du Đường dùng sức, tôi bị kéo vào lòng anh.
Du Đường lúc này cũng đã thay đồ bơi, phần trên trần truồng, lộ ra cơ ngực và cơ bụng đẹp mắt.
Bất ngờ ngã vào lòng anh, mặt tôi không khỏi đỏ bừng, “Làm gì vậy?”
“Anh thấy vợ mình trông rất đẹp, nên, hôm nay không đi ra ngoài là tốt nhất. Anh không muốn người khác nhìn thấy vợ mình như vậy.” Du Đường đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên tai tôi, giọng nói trầm ấm, quyến rũ khiến tim tôi đập thình thịch.
“Vậy anh muốn, muốn làm gì?” Tôi cười gian, nhẹ nhàng áp sát tai anh, thở nhẹ vào tai anh.
“ Em đoán xem? “Đôi mắt của Du Đường tối sầm.
19.
Tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, tôi đứng trước gương nhìn những dấu vết trên người mình.
“Du Đường ! Lão già hẹp hòi!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, quyết định về nhà sẽ bắt lão già này ngủ sofa hai tuần, không, hai tháng!
Minh Dung tôi đâu dễ bị bắt nạt như vậy.
Nhưng sau khi trải qua chuyện này, tôi đành phải tiếc nuối từ bỏ bộ bikini nhỏ của mình, chọn những bộ quần áo kín đáo hơn.
Thật sự tôi không muốn ngủ một giấc dậy là ngày hôm sau nữa, ngủ vài lần như vậy là có thể kết thúc tuần trăng mật về nhà luôn.
Bãi biển Tam Á, biển trời mênh mông hòa làm một, đẹp quá.
Du Đường chỉ ngồi yên trên ghế dài nhìn tôi chơi, đến giờ là gọi tôi lại thoa kem chống nắng, cho ăn trái cây, cho uống nước ép.
Tôi chỉ cần nằm xuống há miệng tận hưởng là được.
Cuộc sống đẹp nhất chính là như vậy.
Còn Du Tư Viễn thì thảm rồi, anh ta quen tiêu tiền hoang phí.
Tuy nhiên, từ những người bạn trước đó, anh ta vay được hơn chục vạn, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm trước đây, cũng đủ để gom góp được hơn hai mươi vạn. Nhưng với cách tiêu tiền không biết tiết chế, chưa đầy một tháng, hơn hai mươi vạn đã chẳng còn bao nhiêu.
Du Tư Viễn vẫn chưa tìm được việc làm.
Ngược lại, Lữ Y đã tìm được công việc phục vụ, gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình.
Lữ Y đến giờ vẫn giữ hy vọng, nghĩ rằng nhà họ Du chỉ làm bộ làm tịch ép mình đi, vẫn kiên trì đóng vai cô gái ngoan ngoãn trước mặt Du Tư Viễn.
Du Tư Viễn đương nhiên cũng bị cảm động không ít, hết lòng hết dạ với cô ta.
Trong túi còn lại vài chục ngàn đồng, tất cả đều giao cho Lữ Y phụ trách, dưới sự giới thiệu của Lữ Y, anh ta vào làm việc tại một công ty. Dù sao Du Tư Viễn cũng là người tốt nghiệp đại học danh tiếng, việc xin việc vào đây vẫn là dư sức.
Nhưng Du Tư Viễn đã quen với sự kiêu ngạo, vào công ty nhỏ, anh ta chỉ là một nhân viên nhỏ, ai trong công ty cũng có thể đạp lên anh ta một chân, làm sao anh ta có thể chịu đựng được..
Vào công ty được ba ngày, anh ta đã đánh nhau với cấp trên.
Bồi thường vài chục ngàn, rồi bị sa thải..
20.
“Tư Viễn, anh thực sự phải kiềm chế tính khí của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này chúng ta phải làm sao đây?”
Vất vả lắm mới tích góp được vài chục ngàn, thế mà một lần như vậy đã tiêu sạch.
Lữ Y trong lòng rất bực bội, nhưng chỉ có thể nén lại, kiên nhẫn khuyên nhủ Du Tư Viễn.
“Anh, anh cũng không muốn, ai bảo hắn ta suốt ngày sai bảo anh làm việc này, việc kia, còn nói anh không có gan!”
Du Tư Viễn cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng, giống như một đứa trẻ làm sai.
Sau những trải nghiệm này, anh ta cũng biết rằng mình không còn là thiếu gia nhà họ Du nữa, thật sự không ai quan tâm đến anh ta.
Chỉ có Y Y vẫn đối xử với anh ta như trước, anh ta không thể mất Y Y.
“Tư Viễn, em biết không phải lỗi của anh, nhưng chúng ta không có tiền, không có quyền thế, chỉ có thể từ từ chịu đựng.” Nói rồi Lữ Y nắm lấy tay Du Tư Viễn, đặt lên bụng mình: “Ở đây có con của anh, Tư Viễn, chúng ta phải cho con một cuộc sống tốt đẹp.”
“Thật sao?!” Mắt Du Tư Viễn sáng lên.
“Đúng vậy, vì vậy Tư Viễn, anh phải phấn chấn lên, nếu không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp, em thà không sinh ra đứa bé này.”
Lữ Y cúi đầu xuống, giọng nghẹn ngào.
“Hay là, hay là anh đi cầu xin chú Du đi, rồi bố mẹ nữa, họ nhìn vào đứa bé này mà sẽ cho anh về.”
“Anh..m, Y Y, em yên tâm, anh muốn cho nó có cuộc sống tốt đẹp, anh sẽ cố hết sức.”
Du Tư Viễn ánh mắt kiên định.
Nhưng anh ta vẫn chưa đồng ý với yêu cầu của Lữ Y là đi cầu xin nhà họ Du .
Anh ta – Du Tư Viễn cũng có sự kiêu hãnh trong xương cốt, đã hứa với Du Đường thì phải làm được, anh muốn tự mình có cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải chỉ dựa vào người khác.
21.
Một tháng sau, tôi và Du Đường kết thúc tuần trăng mật trở về, gặp lại Du Tư Viễn thì giật mình.
Đây vẫn là cậu ấm ngang ngược trước đây sao?
Tóc tai bù xù đầy bụi, quần áo nhăn nhúm bẩn thỉu, không biết còn tưởng là công nhân nào đó trên công trường.
Anh ta còn cầm theo một thùng sữa và một hộp bánh ngọt.
“Cậu làm gì thế?”
Du Tư Viễn cũng biết dáng vẻ hiện tại của anh không hợp với biệt thự sang trọng này.
Anh hiếm hoi có chút ngại ngùng gãi đầu.
“Yên tâm, tôi không đến xin tiền.”
“Ý cậu là sao?” Tôi nhíu mày, không hiểu ngay.
“Tôi chỉ muốn đến cảm ơn cô.”
Du Tư Viễn đặt sữa và bánh ngọt xuống đất, chắc là sợ bụi bẩn trên người anh dính vào tôi, anh ta đứng cách tôi mấy bước rồi cúi đầu chào.
Tôi giật mình lùi lại một bước, cũng không dám nhận đồ.
“Cảm ơn tôi?”
Cảm ơn gì?
Cảm ơn tôi và Du Đường cùng nhau đuổi anh đi để hưởng thụ cuộc sống sao?
Du Tư Viễn không phải điên rồi chứ?
“Đúng vậy, cảm ơn cô, nếu không phải cô nói những lời đó với tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui như bây giờ. Mặc dù tôi không còn giàu có như trước, nhưng được ở bên cạnh Y Y, mỗi ngày tôi đều rất hạnh phúc.”
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Du Tư Viễn là không phải giả tạo, anh ta thực sự rất hạnh phúc.
Trong một tháng qua, Dự Tư Viễn đã trải qua rất nhiều điều.
Nửa đời trước được bao bọc bởi mọi người, cuộc sống sung sướng biết bao, giờ lại khổ sở như vậy.
Lữ Y mang thai,Du Tư Viễn đương nhiên không nỡ để cô ta đi làm nữa.
Nhìn số tiền trong tay ngày càng cạn kiệt, anh ta đành cắn răng đi tìm việc làm.
Làm việc trong công ty tư nhân, anh ta không chịu nổi thái độ kiêu ngạo của quản lý, làm phục vụ hay rửa bát lương lại quá thấp, không đủ nuôi Y Y và đứa con chưa chào đời.
Vì vậy, Du Tư Viễn cắn răng, đi làm công nhân xây dựng.
Thực sự là đi làm công nhân xây dựng.
Một ngày kiếm được năm trăm tệ, trước đây anh ta uống một ly rượu còn đắt gấp đôi, giờ lại phải vất vả kiếm từng đồng.
Trong thời gian này, anh ta biết được cuộc sống của người lao động chân tay khó khăn như thế nào, điều mà Du Tư Viễn chưa bao giờ hiểu được trước đây.
Bây giờ tuy vất vả, mệt mỏi, nhưng nhìn số tiền trong thẻ cảm thấy rất đầy đủ, mỗi ngày về nhà nhìn thấy những món ăn nóng hổi và nụ cười của Lữ Y, lòng lại ấm áp.
Đây là cảm giác của gia đình sao?