Duyên Trời Định - 4
12
Trì Dữ chống khuỷu tay lên thành ghế sofa, hơi cúi người về phía tôi.
Một bàn tay vươn tới.
Tim tôi theo đó nhảy lên.
Nhưng những ngón tay thon dài kia lại cầm lấy ly rượu trước mặt tôi: “Anh uống thay cô ấy.”
Mọi người đều im lặng, nhìn nhau, rồi lại nhìn Trì Ngạn.
Trì Ngạn mặt mày xấu hổ, nhìn tôi một cái, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không vui mừng vì được người khác uống rượu thay, ngược lại còn cảm thấy hơi thất vọng.
—— Tại sao anh ấy không hôn tôi?
Chu An Yên tìm được cơ hội trêu chọc Trì Dữ: “Woa, anh trai có ý với Tiểu Tiểu sao?”
Trì Dữ thậm chí còn không nhìn cô ta, lảng tránh nói: “Đừng gọi là anh trai, nghe kỳ lạ lắm.”
Chu An Yên bị anh ấy nói cho xấu hổ, theo bản năng liếc nhìn tôi: “Vậy sao cô ấy…”
“Em đừng có nói bậy. Anh trai anh là thủ khoa của thành phố, làm sao có thể nhìn trúng cô ấy chứ? Hơn nữa anh đã có chị dâu rồi.”
Trì Ngạn ngắt lời cô ta, giọng điệu rất bực bội.
“Anh ấy chưa từng thi đại học, sao lại là thủ khoa của thành phố?” Có người chuyển chủ đề.
“Thủ khoa thi trung học không được sao! Anh ấy đến muộn mười mấy phút, suýt nữa thì không vào được phòng thi, nhưng cuối cùng vẫn là người đứng đầu thành phố.”
Ngón tay tôi đặt trên đầu gối, vô thức nắm chặt lại.
Trì Dữ định uống rượu.
“Anh, anh không thích em sao?” Tôi bỗng nhiên lên tiếng.
Trì Dữ: “Cái gì?”
Phản ứng của Trì Ngạn còn rõ ràng hơn: “Lâu Tiểu Tiểu, em đang nói cái gì vậy?”
Tôi cầm lấy ly rượu trong tay Trì Dữ, hai tay ôm lấy cổ anh ấy, ngẩng đầu lên, trực tiếp hôn lên.
Cả phòng phát ra tiếng la hét kinh ngạc.
Trì Dữ sững sờ một giây, ôm lấy eo tôi, chủ động hôn trả.
Đáng tiếc là không kéo dài được mười giây.
Trì Ngạn nắm lấy vai tôi, dùng sức kéo tôi ra.
Hắn ta tức giận đến mức mặt mày biến dạng, nghiến răng nghiến lợi mắng tôi: “Em bị điên à!”
Tôi bỏ qua sắc mặt của hắn ta, kiên quyết gỡ tay hắn ta ra: “Hôn đấy! Liên quan gì đến anh!”
Trì Ngạn cứng họng, sắc mặt trắng bệch: “Em thì không liên quan gì đến anh, nhưng em cũng không thể hôn anh trai anh được!”
Tôi đứng dậy, nhìn Trì Dữ: “Anh, chưa đến mười giây.”
Rồi quay người đi ra ban công.
Trì Dữ nhìn xung quanh, nói lời xin lỗi, rồi cũng đứng dậy.
Trì Ngạn nóng ruột: “Anh, anh đi đâu vậy?”
Anh ấy nắm tay lại, đặt lên môi, thản nhiên nói: “Anh có việc.”
13
Gió nóng ẩm của mùa hè, kèm theo tiếng ve sầu kêu ve ve, tràn vào ban công ngột ngạt.
Nhưng âm thanh khó chịu nhất, vẫn là tiếng động cửa bị đá văng.
Tôi đẩy Trì Dữ dựa vào tường.
Anh ấy một tay ôm eo tôi, ngả người ra sau, cúi đầu xuống chiều theo tôi.
Tôi hôn đến mức hơi mê mẩn, hơi thở cũng loạn nhịp, dùng tay nắm chặt góc áo anh ấy: “Anh, tại sao lúc nãy không chọn hôn em?”
“Hôn nhau trước mặt mọi người, sợ em không thích.” Anh ấy cài ngón tay vào ngón tay tôi.
“Vậy còn bây giờ?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Trong tầm mắt, vẫn còn thấy Trì Ngạn và bạn bè của hắn ta, đang điên cuồng tấn công cánh cửa ban công.
Trì Dữ cười: “Rất sướng.”
“Chiều nay anh ghen tuông sao?”
Anh ấy ừ nhẹ một tiếng: “Một chút.”
“Vậy… vậy nếu anh không vui, thì phải nói với em chứ.”
Trì Dữ cúi đầu nhìn tôi: “Anh không vui. Em đừng chơi với nó nữa, anh nhìn thấy là phiền.” Anh ấy tránh ánh mắt của tôi, thở dài nhẹ, “Phiền lắm.”
Thật là biết điều.
“Được. Vậy chúng ta đi thôi? Đổi chỗ khác hẹn hò.”
Môi trường ở đây quá tệ.
Trì Ngạn sắp đá văng cánh cửa ban công rồi, mấy người họ cũng không cản nổi hắn ta phát điên.
Lúc tôi mở cửa ban công, hắn ta cảm xúc kích động bất thường, gần như muốn nhảy cẫng lên.
“Mẹ kiếp rõ ràng hơn mười giây rồi!”
Tôi thản nhiên nói: “Ồ, có lẽ là em đếm chậm quá rồi.”
Trì Dữ nắm lấy tay hắn ta, dùng sức đẩy ra sau: “Sao em cứ thích động tay động chân với con gái thế hả?”
Trì Ngạn cười gượng một cái, nói với giọng điệu âm dương quái khỉ: “Anh, anh làm cái gì vậy? Cô ấy thích em, anh biết không? Liên quan gì đến anh?”
Trì Dữ dừng lại một chút, nghiêm túc nói: “Dù cô ấy có thích em hay không, em cũng không được động tay động chân với cô ấy.”
“Em không thích anh.”
Cảnh tượng trở nên im lặng.
Tôi nói từng chữ một: “Em không thích anh, Trì Ngạn. Em từng thích anh, nhưng chút hảo cảm đó, đã bị anh tiêu hao hết rồi.”
Trì Ngạn nhếch mép cười: “Em có ý gì?”
“Không có ý gì, em không phải là đối tượng “mập mờ” riêng của anh. Hơn nữa em thấy, ngay cả làm bạn, chúng ta cũng không hợp.”
Có người muốn hòa giải: “Đây là làm sao vậy, chúng ta đều là bạn bè mà?”
Tôi nhìn theo hướng giọng nói, rồi lại nhìn xung quanh: “Tôi và các người không phải bạn bè, chưa từng chơi cùng nhau.”
Thậm chí tôi còn nhận ra được nam sinh lén lút nói muốn theo đuổi tôi: “Còn có cậu. Tôi nghe thấy cậu nói muốn theo đuổi tôi, nhưng lại sợ tôi nhát gan. Lo lắng quá rồi, tôi căn bản không nhìn trúng cậu.”
Nam sinh kia bị tôi nhìn chằm chằm cảm thấy xấu hổ.
Sắc mặt của Trì Ngạn rõ ràng càng khó coi hơn, có lẽ là vì tôi làm hắn ta mất mặt trước mọi người.
“Lâu Tiểu Tiểu, hôm nay em bị điên à? Nhìn ai cũng không vừa mắt? Có giỏi thì đừng bao giờ liên lạc với anh nữa.”
“Cảm ơn.”
Tôi trực tiếp rời đi.
Nhưng xuống đến tầng dưới, lại hối hận.
Tôi để quên bạn trai rồi.
14
Trì Dữ nhanh chóng xuống lầu, lái xe đưa tôi về nhà.
Trì Ngạn gọi điện cho tôi năm cuộc liên tiếp, tôi không nhấc máy cuộc nào, cuối cùng hắn ta gửi tin nhắn cho tôi.
【Em giỏi lắm.】
【Anh không hề yêu đương với Chu An Yên.】
【Em cần gì phải làm ầm ĩ lên như vậy?】
Tôi soạn tin nhắn rồi lại xóa từng chữ, chặn hắn ta luôn.
Cần gì phải lãng phí tâm trạng cho hắn ta.
Xe dừng lại ở dưới lầu.
Tôi chuẩn bị xuống xe, Trì Dữ kéo tôi lại, chân thành xin lỗi: “Xin lỗi. Chiều nay anh không nói rõ, em là bạn gái của anh.”
Tôi biết tại sao anh ấy lại làm vậy, nhưng tôi vẫn trực tiếp hỏi: “Tại sao?”
Anh ấy rất thẳng thắn: “Anh lo lắng, em sẽ không muốn cho nó biết.”
“Em biết rồi.” Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào anh ấy, “Vậy còn chuyện gì anh không nói rõ nữa không?”
Nếu Trì Dữ và tôi là cùng khóa, vậy anh ấy và tôi phải thi trung học cùng ngày.
Cùng ngày, Trì Ngạn đưa giấy báo danh cho tôi, Trì Dữ suýt nữa thì không vào được phòng thi, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Nhưng trong lòng tôi cũng không chắc chắn lắm: “Anh, lần đầu tiên anh gặp em, là khi nào?”
Trì Dữ đặt tay lên vô lăng, quay sang nhìn tôi một lúc lâu: “Là anh.”
Tôi ngẩn người một lúc, hiểu được ý của anh ấy: “Tại sao, hôm đó anh không nói?”
“Bởi vì em đã thực sự thích Trì Ngạn ba năm. Anh không muốn đến cuối cùng, em lại trách móc mình nhận nhầm người.”
Trì Dữ hiếm khi nghiêm túc trả lời: “Tiểu Tiểu, dù em có coi Trì Ngạn là anh, nhưng đó là ba năm thực sự của em.”
Nhưng…
Nếu tôi không coi Trì Ngạn là chàng trai đó, thì tôi căn bản sẽ không để ý đến hắn ta.
Trì Ngạn không phải gu của tôi.
Tôi túm tóc, giọng điệu bực bội vô cùng: “Em thực sự bị mù mặt, đến nỗi thầm mến cũng nhận nhầm đối tượng.”
Trì Dữ dùng tay nâng mặt tôi lên, nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc, cố ý nói với giọng điệu khoe khoang: “Mù mặt sao? Quả thực có hơi hơi. Nhưng may mà lúc em tỏ tình, cũng nhận nhầm người. Quá trình sai hết, đáp án lại đúng, em giỏi quá.”
Tôi biết anh ấy cố ý nói những lời này để dỗ tôi.
Nhưng phải nói là, thực sự rất hiệu quả.
Tôi cúi người theo bàn tay anh ấy, nhanh chóng hôn trộm anh ấy một cái: “Lần này tỏ tình nghiêm túc, em thích anh, Trì Dữ.”
Sau đó không biết là diễn biến thế nào, ghế ngồi của tôi gần như được hạ xuống hoàn toàn.
Tôi chỉ nhớ anh ấy nói một câu: “Anh chưa hôn đủ.”
Tóm lại là bị anh ấy đè lên ghế, hôn ngấu nghiến.
Tôi vừa hay nhìn thấy, cửa sổ trời trên nóc xe, là bầu trời đầy sao của đêm hè.
Đây là mùa hè.
Mùa hè nồng nàn của chúng tôi.