Duyên Trời Định - 1
1
Tối hôm tốt nghiệp trung học, nổi tiếng là đêm tỏ tình được mọi người công nhận.
Tôi ôm bó hoa hồng, cầm chiếc bánh kem nhỏ.
Mặc chiếc váy ngắn không được phép mặc khi đi học, còn mượn giày cao gót của chị gái.
Nghe nói tối nay Trì Ngạn chuẩn bị tỏ tình, còn dặn dò người khác không được nói cho tôi biết.
Nhưng tôi vẫn nhận được tin nhắn ẩn danh.
Người đó bảo tôi đến đây lúc sáu giờ.
Khi chuẩn bị đẩy cửa phòng hát karaoke, tôi nghe thấy Trì Ngạn đang trò chuyện với người khác.
“Trì ca, mày thực sự định tỏ tình với cô ấy à?”
Tôi dừng tay, căng thẳng mím môi, tim đập thình thịch.
“Ừ, sao thế? Mày nghĩ tao sẽ bị từ chối sao?”
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi.
Tất nhiên tôi sẽ không từ chối anh ấy.
“Không phải, thế Lâu Tiểu Tiểu phải làm sao? Cô ấy thích mày, đến cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được.”
Một câu nói khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Hóa ra, người anh ấy muốn tỏ tình, không phải là tôi.
“Cô ta thì sao chứ. Cùng lắm thì tao yêu đương với Chu An Yên trong kỳ nghỉ hè, đợi sau này chia tay, tao sẽ xem xét đến cô ta.”
Bây giờ rất phổ biến việc yêu đương trong kỳ nghỉ hè.
“Vậy tao có thể theo đuổi Lâu Tiểu Tiểu không? Cô ấy dễ thương lắm đấy.”
Tôi nhìn vào bên trong qua khe cửa.
Khuôn mặt Trì Ngạn ẩn hiện trong ánh đèn, hắn nhếch mép cười, khinh thường hừ một tiếng: “Không được. Loại mọt sách này, chỉ được cái mặt, thân hình thì không có gì, nhỡ đâu chơi không nổi, mày cẩn thận bị người ta mách phụ huynh đấy.”
“Vậy thôi bỏ đi, không đáng đâu.”
Đám nam sinh cười vang.
Tôi không kiềm chế được cắn môi đến tê dại.
Đằng sau có vài nữ sinh xông tới, đẩy tôi vào trong phòng.
Tôi đi giày cao gót không đứng vững, ngã nhào về phía trước.
Đầu gối đập xuống đất đau điếng.
Bó hoa hồng bị khuỷu tay tôi đè nát, bánh kem càng thảm hại hơn, bị hỏng bét.
“Tiểu Tiểu, xin lỗi, bọn tớ không nhìn thấy cậu.”
Là Chu An Yên – hoa khôi của lớp.
Cô ta mặc sườn xám cách tân, thân hình nóng bỏng, ngồi xuống bên cạnh Trì Ngạn.
“Cậu còn mang hoa hồng và bánh kem đến nữa.” Một cô gái phát ra tiếng “woa”.
“Em đến khi nào vậy?” Trì Ngạn ngồi dậy, nhìn xung quanh, “Ai gọi cô ấy đến đây?”
Tôi vất vả đứng dậy.
Đặt bó hoa hồng trước mặt Chu An Yên: “Hoa là tôi giúp Trì Ngạn mang đến.”
Tôi nhặt chiếc bánh kem bị hỏng lên, quay người bỏ chạy.
…
2
Tôi và Trì Ngạn “mập mờ” ba năm, suốt cả thời trung học.
Hắn thường xuyên ở hành lang lớp học tối, bỗng nhiên vỗ vai trái tôi.
Tôi quay đầu nhìn.
Hắn lại xuất hiện ở bên phải tôi, hai tay chống vào lan can, nhướng mày nhìn tôi: “Lâu Tiểu Tiểu, phản ứng của em lần nào cũng ngốc nghếch. Thi đại học phải cố lên đấy.”
Hắn bỗng nhiên tiến lại gần tôi, khuôn mặt phóng to ngay trước mắt: “Anh muốn gặp em ở đại học.”
Tôi ôm sách che mặt, hoảng hốt chạy vào lớp.
Trong đêm hè oi bức, các bạn học đang trêu chọc nhau.
Còn tôi thì vùi đầu vào bàn học, ngòi bút lướt qua giấy nháp, trải nghiệm cảm giác rung động âm thầm.
Đối với hắn, đó là mập mờ.
Đối với tôi, đó là thầm mến.
Tôi thầm mến Trì Ngạn ba năm.
Tôi không biết mình đang mang tâm trạng gì khi trở về phòng hát.
Mọi người đều sững sờ.
Chỉ có Chu An Yên bước tới hai bước, cười đưa điện thoại cho tôi: “Tiểu Tiểu, chụp cho bọn tớ một bức ảnh chung đi.”
Cô ta dựa đầu vào vai Trì Ngạn, nở nụ cười ngọt ngào.
Mọi người trêu chọc bảo hai người họ hôn nhau.
Trì Ngạn trong ống kính, ánh mắt nhìn tôi, chậm rãi quay đầu sang, gần như muốn hôn lên trán cô ta.
Tôi hoảng hốt, tay không cầm chắc, điện thoại rơi xuống thảm: “Xin lỗi, tôi…”
Trì Ngạn nhặt điện thoại lên đưa cho Chu An Yên, nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt: “Lâu Tiểu Tiểu, cầm điện thoại cũng không vững, em làm cái gì vậy? Cố tình đến phá đám bọn anh à?”
Chu An Yên đứng sau lưng hắn, cúi đầu cười khẽ.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ.
Đây đều là bạn bè của Trì Ngạn.
Tôi do dự một lúc, nhìn hắn ta: “Trì Ngạn, em có chuyện muốn nói với anh, em đợi anh ở bên ngoài.”
3
Tôi ôm đầu gối, ngồi trên bậc thềm ở cửa.
Gió mùa hè thổi tóc tôi bay phấp phới.
Đợi bốn tiếng đồng hồ.
Cuối cùng người đó cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Hắn ta một tay cầm bó hoa, một tay lướt điện thoại, rõ ràng đi qua bên cạnh tôi, nhưng lại cố ý giả vờ không nhận ra tôi.
Nhưng hắn ta rõ ràng đang liếc nhìn tôi.
Tôi lấy hết can đảm đứng dậy, dang hai tay ra chặn hắn ta lại: “Em thích anh, anh có muốn xem xét yêu đương với em không?”
Hắn ta bất ngờ dừng bước, đứng lại trên bậc thềm bên cạnh tôi, như thể không thể tin nổi, nhíu mày nhìn sang: “Em nói cái gì?”
Tôi mím chặt môi, trong lòng chua xót: “Vậy, đây là ý từ chối sao? Trì Ngạn.”
Sắc mặt người đối diện cứng đờ, lập tức trở nên vô cảm.
Tôi chuẩn bị bước xuống thềm rời đi.
Nhưng cổ tay lại bị người ta nắm lấy.
Người đó quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng: “Không phải, anh là anh trai của nó.”
Hắn ta chính là anh trai của Trì Ngạn năm ngoái thi đỗ đại học A sao?
Hai người họ giống nhau như đúc sao?
4
“Anh tên là Trì Dữ.”
Anh ấy muốn bắt tay với tôi.
Bó hoa trong tay, cũng được đưa đến trước mặt tôi.
Là một bó hoa hướng dương.
“Chúc em tốt nghiệp vui vẻ. Em là bạn học của nó phải không?”
Tôi ngẩn người một lúc, ôm bó hoa hướng dương vào lòng, cúi người xin lỗi anh ấy: “Xin lỗi, anh, em nhận nhầm người rồi.”
Gió chiều thổi qua, lá cây rì rào.
Trì Dữ hai tay đút túi quần, tóc mai nhẹ bay, giọng nói ôn hòa: “Không sao, bọn anh là anh em sinh đôi, rất nhiều người không phân biệt được, nếu em muốn phân biệt thì…”
Tôi gật đầu.
Anh ấy cúi người về phía trước, hơi nghiêng đầu, chỉ vào dái tai bên phải, giọng nói rất nhỏ: “Anh có một nốt ruồi ở đây.”
Tôi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ màu đỏ đó, nhất thời hơi lơ đãng.
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, cười mỉm: “Nhớ chưa?”
“À… nhớ rồi.”
Ánh mắt tôi vô tình chạm phải Trì Ngạn và Chu An Yên đang bước ra.
“Lâu Tiểu Tiểu, em chưa về à? Đợi bốn tiếng đồng hồ rồi, kiên nhẫn thật đấy.”
Trì Ngạn chậm rãi bước xuống bậc thềm, ánh mắt cười cợt: “Em muốn nói gì thì nói đi. Bọn anh còn phải đi tăng 2 nữa.”
Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi.
“Anh uống bao nhiêu rượu rồi vậy? Em không muốn nói lúc này.”
Trì Ngạn cười khẩy một tiếng: “Lâu Tiểu Tiểu, em thật là phá đám. Không nói thì thôi, anh cũng không muốn nghe.”
Hắn ta quay sang nói chuyện với Trì Dữ.
Trì Dữ đến để tặng hoa tốt nghiệp cho Trì Ngạn.
Trì Ngạn nhận ra bó hoa đang ở trong tay tôi: “Vậy tặng cho em đi, coi như là đổi lấy bó hoa hồng của em. Anh, anh lái xe đến đúng không, giúp em đưa bạn học này về nhà đi.”
Cảnh đường phố nhộn nhịp lướt qua nhanh chóng.
Tôi ngồi ở ghế phụ của Trì Dữ, xem video tiệc tùng được gửi trong nhóm chat.
Chu An Yên đang chơi trò chơi xúc xắc, thua thì Trì Ngạn uống rượu thay cô ta.
Cô ta chơi kém lắm, Trì Ngạn cũng không giận, tự nguyện bị ép uống rượu.
Đoạn video mười lăm giây, tôi xem đi xem lại nhiều lần. Chẳng lẽ đây mới là kiểu con gái anh ấy thích?
Trì Dữ hỏi tôi: “Bạn học, nhà em ở đâu?”
Tôi tắt điện thoại, quay sang nhìn anh ấy: “Anh, anh biết chỗ nào có quán bar không? Phải là nơi không có kẻ xấu ấy “