Đừng Gặp Lại - 3
7
Sáng sớm ngày hôm sau, Trịnh Thủ Lễ thần thanh khí sảng định cầm hưu thư đến tìm ta lý luận.
Trước khi ra khỏi cửa, lại gặp phải Lý đại phu đến để chẩn mạch cho Từ Mộng Dao.
Lý đại phu từ ngày ấy vẫn luôn nghi vấn trong lòng. Ông sợ y thuật của mình có chỗ nào sơ sót làm hại người ta, cố ý đến bắt mạch cho Từ Mộng Dao.
Ông ta ngăn Trịnh Thủ Lễ đang hăng hái định rời đi lại: “Thỉnh an Trịnh đại nhân, xin hỏi Trịnh đại nhân hôm qua hỏi bệnh tình của Dao Nhi tiểu thư, có phải Dao Nhi tiểu thư xuất hiện vấn đề gì không?”
Lý đại phu thấp thỏm lo âu nhìn Trịnh Thủ Lễ.
Trịnh Thủ Lễ vừa nghe rõ câu hỏi, vội túm lấy tay của Lý đại phu, khó hiểu hỏi lại: “Cái gì mà Dao Nhi tiểu thư, ta hỏi bệnh tình của Kiều Kiều.”
Lý đại phu kinh ngạc trợn mắt.
Hắn lùi lại, vuốt râu thở ra một hơi: “Hoá ra là ngài muốn hỏi Kiều Kiều tiểu thư, chính là Từ di nương đã bảo ta chỉ cần an tâm chăm sóc Dao Nhi tiểu thư là được, bệnh tình của Kiều Kiều tiểu thư ta thực sự không hề biết.”
Khoé môi Trịnh Thủ Lễ vừa giương lên nụ cười, bất chợt trở nên cứng ngắc. Hắn chỉ vào Lý đại phu quát tháo: “Ông làm sao có thể nói mình không biết được? Kiều Kiều từ trước tới nay vẫn là ông chiếu cố, ông đúng là thứ lang băm!”
Lý đại phu bị mắng đến ngây người.
Tính tình của ông ta không được tốt lắm, nhưng lại được y thuật rất tốt, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng phải nhượng ông ta ba phần mặt mũi.
Ông ta ném hòm thuốc xuống đất, chỉ vào Trịnh Thủ Lễ mắng: “Ta được Hạ Thượng thư, huynh trưởng của phu nhân nhờ cậy nên mới đến Trịnh gia chăm sóc tiểu thư, ngươi không phân biệt phải trái trắng đen, còn dám to tiếng mắng người. Nếu không phải Từ di nương nói đó là mệnh lệnh của ngươi, buộc ta đi chiếu cố Dao Nhi tiểu thư, ta làm sao lại chạy tới khám bệnh cho nàng ta chứ! Ai mà chẳng biết ngươi vẫn thiên vị Từ di nương kia, ngay cả khám bệnh cũng phải xem cho nữ nhi của nàng ta trước, sủng thiếp diệt thê, ta nhổ vào!”
Lý đại phu sau khi mắng ch//ửi xong, liền nhặt lại hòm thuốc rồi xoay người rời khỏi.
Vẻ mặt của Trịnh Thủ Lễ như lạc trong mộng, lập tức vội vàng tra hỏi đám thị nữ và tiểu tư: “Phu nhân mời ai tới khám bệnh cho Kiều Kiều?”
Mấy tiểu tư nơm nớp lo sợ trả lời: “Thưa lão gia, tiểu thư Kiều Kiều ngày đó phát bệnh được đại phu của Thần Y cốc điều trị, đại phu đã rời đi hai ngày trước, chúng tiểu nhân cũng không biết hiện giờ đại phu ở đâu.”
Hắn không thể tin, chỉ có thể lặp đi lặp lại: “Kiều Kiều sao có thể phát bệnh? Làm sao có thể? Rõ ràng trước khi ta rời đi, con bé vẫn rất tốt!”
Mấy tiểu tư trao đổi ánh mắt với nhau, không dám chọc vào Trịnh Thủ Lễ đang tức giận.
Trịnh Thủ Lễ buông tiểu tư ra, xoay người leo lên ngựa hướng về Thần Y cốc.
Thần Y cốc cách Thượng Kinh khoảng hơn trăm dặm. Trịnh Thủ Lễ suốt đêm không nghỉ mới đến được trước cửa Thần Y cốc. Thật ra hắn hoàn toàn có thể đến hỏi huynh trưởng của ta, dù sao huynh ấy cũng biết tất cả mọi chuyện.
Đại phu thấy Trịnh Thủ Lễ tới, thản nhiên nói: “Trịnh đại nhân khoẻ chứ?”
Trinh Thủ Lễ hoảng sợ giật lấy dược liệu trên tay đại phu, nhưng hắn vừa mới bước một bước về phía nàng, hai chân đã mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
Trịnh Thủ Lễ giống như bị rút hết tinh khí, lắp bắp hỏi: “Cao nhân… Xin hỏi, Kiều Kiều nhà ta, con bé sao rồi?”
Đại phu nhẹ nhàng chậm rãi thu lại dược liệu, ngay cả đầu cũng không nâng lên, thần sắc đạm mạc mà tràn ngập trào phúng cùng khinh thường, “Hoá ra Trịnh đại nhân vẫn còn có trái tim. Chỉ tiếc, trái tim của Trịnh đại nhân ngài đã sớm thối rữa rồi. Ngài cướp thuốc của Kiều Kiều, ngài nói xem Kiều Kiều sẽ thế nào? Hạ Uyển Quân sẽ thế nào?”
Đại phu đuổi Trịnh Thủ Lễ khỏi cốc.
Trịnh Thủ Lễ giờ phút này như một con ch.ó hoang lẻ loi hiu quạnh ở ven đường, nơi này bốn phía núi cao rừng rậm, xa xa còn truyền đến tiếng tru của bầy sói hoang.
Kiều Kiều lo lắng cho Trịnh Thủ Lễ.
Nhưng ta cảm thấy, hắn rơi vào kết cục như vậy là đáng đời hắn.
Chỉ chốc lát sau, mấy con sói hoang xuất hiện, vây quanh Trịnh Thủ Lễ.
Lần đầu tiên ta thấy Trịnh Thủ Lễ hoảng sợ, hắn muốn quát lên đuổi sói đi.
Nhưng mấy con sói hoang đều đồng loạt xông lên, chỉ lát sau, toàn thân Trịnh Thủ Lễ đều là máu.
Mấy con sói hoang cũng không muốn đơn giản như vậy mà buông tha Trịnh Thủ Lễ, chúng từng bước từng bước vây chặt lấy hắn.
Cuối cùng, Trịnh Thủ Lễ đột nhiên nhớ tới trên người mình mang theo đá lửa, liền châm lên một cây đuốc, rốt cuộc xua đuổi được đám sói kia.
Ta không khỏi suy nghĩ, quá hời cho hắn rồi.
8
Khi Trịnh Thủ Lễ trở lại kinh thành, linh cữu của ta cùng Kiều Kiều đi qua người hắn, cờ trắng bay phần phật, cánh hoa trắng rải khắp đường.
Ta cùng Kiều Kiều dừng lại nghỉ chân.
“A Nương, con muốn gặp Tâm Từ tỷ tỷ.”
Kiều Kiều chạy đến trước mặt Tâm Từ, khẽ vẫy tay.
Đáng tiếc, chúng ta chỉ là linh hồn, Tâm Từ không nhìn thấy, huynh trưởng cũng không nhìn thấy.
Lúc vào thành, Trịnh Thủ Lễ dường như có linh cảm, ngoái nhìn về hướng huynh trưởng phía trước, nhưng hắn cố chấp lắc đầu, “Không có khả năng, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Kẻ ác sống lâu, nàng ta chua ngoa đanh đá như vậy, làm sao có thể ch//ết chứ.”
Ta nghe xong lạnh lùng nhạo báng.
Kẻ ác sống lâu, sợ chính là tên Trịnh Thủ Lễ này.
Một đường hắn đi, giấy trắng rải khắp.
Mắt thấy Hạ gia càng lúc càng gần, Trịnh Thủ Lễ cắn chặt môi, nước mắt cũng rơi xuống ào ạt.
Ta cách hắn rất gần, dường như có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập, rất dồn dập.
Lúc hoàng hôn, mặt trời lặn xuống, huynh trưởng cùng mọi người mới trở về.
Huynh trưởng lạnh mặt chất vấn hắn: “Trịnh Thị lang, ngươi tựa vào cửa nhà ta là có ý gì? Ngươi đến đưa hưu thư phải không?”
Môi Trịnh Thủ Lễ trắng bệch, hắn khó khăn thở dài với huynh trưởng: “Hạ huynh… Ta đến tìm Uyển Quân, chuyện hưu thư chẳng qua là phu thê chúng ta mâu thuẫn nên làm nháo một chút, huynh nói nàng ấy ra gặp ta được không?”
Huynh trưởng túm lấy cổ áo Trịnh Thủ Lễ, giận tới mức bật cười: “Mâu thuẫn? Trịnh Thủ Lễ ngươi không phải nói rằng nhất định phải hưu thê sao? Uyển Quân đã tạ thế, ngươi đưa hưu thư ra đây cho ta, nhất định phải trả tự do cho muội ấy.”
Trịnh Thủ Lễ lệ rơi đầy mặt, hắn điên cuồng lắc đầu, “Không, tuyệt đối không có khả năng hưu thê, Hạ huynh, ta chỉ là dọa nàng ấy mà thôi! Huynh khuyên Uyển Quân gặp ta được không, ta sẽ giải thích với nàng ấy. Hạ huynh, chuyện này không thể đem ra làm trò đùa đâu!”
Huynh trưởng đẩy hắn ngã trên đất, trong mắt tràn đầy thất vọng, “Ta đích thân phó thác Uyển Quân cho ngươi, ngươi thế nào lại nhẫn tâm để muội ấy bị một ả tiện phụ ức hiếp, lương tâm ngươi bị chó tha rồi sao… Lúc muội ấy trở về Hạ phủ, dưới chân toàn là máu. Kiều Kiều nằm trong ngực muội ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc xám trắng, ngươi vì cái gì lại muốn cướp đi thuốc cứu mạng của Kiều Kiều chứ?! Trịnh Thủ Lễ… Ngươi quả thật là thứ sú//c si//nh!”
Huynh trưởng phẫn nộ đến cực điểm.
Trịnh Thủ Lễ vẻ mặt không thể tin, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm giác trời đất như ầm ầm sập xuống.
“Nàng ấy hạ táng ở đâu?”
Đáp lại Trịnh Thủ Lễ là tiếng hừ lạnh của huynh trưởng.
Một góc hưu thư lộ ra, huynh ấy quyết tuyệt rút ra: “Từ nay về sau hai nhà Trịnh Hạ không còn liên quan gì đến nhau nữa, đừng quấy nhiễu thanh tịnh của Uyển Quân.”
Huynh trưởng dẫn theo tôi tớ hồi phủ, sau đó đóng chặt cửa không ra.
Trịnh Thủ Lễ suy sụp quỳ suốt một đêm.
Cho đến bình minh, hắn mới lảo đảo rời đi.
Hắn lần theo dấu vết của xe ngựa hôm qua lưu lại, nghiêng ngả tìm nguyên một ngày mới tìm được hai ngôi mộ mới trong rừng hoa hạnh.
Trịnh Thủ Lễ quỳ gối trước mộ của ta, tiếng khóc của hắn vang vọng khắp núi rừng: “Uyển Quân, ta có lỗi với nàng, ta thực sự rất hối hận…”
9
Khi Trịnh Thủ Lễ hồi phủ, tin tử của ta đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều bàn tán chỉ trỏ hắn. Sủng thiếp diệt thê, ở thời đại này chính là trọng tội.
“Hạ cô nương thật là đáng thương, bị tên Trịnh gia sủng thiếp diệt thê đó bức cho bỏ mạng.”
“Nói không phải chứ, ta nghe biểu đệ là người trong Trịnh phủ nói, Mộng di nương kia không còn chưa bước qua cửa phủ đã mang theo đứa con của mình tới đuổi cô nương Hạ gia kia đi.”
“Hạ cô nương thật tốt tính, nếu đổi lại là ta, không chừng ta đã ch//ém ch//ết đôi tra nam tiện nữ này rồi. Hạ cô nương vì nhi nữ, không biết đã chịu bao nhiêu uất ức.”
“Nói đến đáng thương, vẫn là đứa trẻ kia thật tội nghiệp, bệnh sắp được chữa khỏi, thế mà chính cha mình lại đem thuốc dâng cho con nhà người khác.”
“Quả thực heo chó không bằng, bệ hạ nên cách chức quan của hắn mới phải.”
“…”
Những tiếng quát mắng bám theo, khiến Trịnh Thủ Lễ chết lặng.
Hắn quả thật hối hận.
Khi trở về Trịnh phủ, cửa lớn đã bị người ta ném đồ ăn rác rưởi phủ kín.
Trịnh Thủ Lễ giật mình sững sờ đứng tại chỗ.
Một khắc sau, thánh chỉ của Hoàng đế ban xuống.
Khi hắn quỳ xuống tiếp chỉ, trong mắt chỉ còn chết lặng.
Đương kim bệ hạ coi trọng nhất là quan viên đức hạnh, Trịnh Thủ Lễ giữ vị trí Thị Lang năm năm, vốn chuẩn bị được tấn chức, nhưng hiện tại đã không còn cơ hội nữa.
Quả nhiên, nội thị tuyên chỉ, Trịnh Thủ Lễ bị biếm đến gần địa phận nước Thục, không có ý chỉ không được trở về.
Trịnh Thủ Lễ hiện giờ hối hận đến xanh cả ruột.
Sự nghiệp, gia đình, hắn đều mất hết.
Hiện giờ, hy vọng sống duy nhất của hắn chính là mối “tình thâm” vốn không tồn tại.
Nội thị chân trước vừa mới đi khỏi, Từ Mộng Nương liền ôm Từ Mộng Dao đi ra.
Trịnh Thủ Lễ ngừng khóc, mỉm cười: “Mộng Nương, thật may là còn nàng ở cạnh ta.”
Hắn chật vật đứng dậy bước tới nắm tay Từ Mộng Nương.
Từ Mộng Nương lại giống như biến thành người khác, khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, không còn chút ôn nhu nào sót lại, một cước đạp Trịnh Thủ Lễ ra, “Trịnh Thủ Lễ, ngươi hiện giờ đã bị bãi quan, ngươi còn dám mơ tưởng ta sẽ ở bên ngươi sao?” Nàng ta ôm Từ Mộng Dao, lạnh băng nói: “Lúc trước chẳng qua ta nhìn trúng chức quan cùng tiền đồ của ngươi, ngươi lại ngu ngốc cho rằng ta thật lòng với ngươi?”
Hai mắt Trịnh Thủ Lễ lộ ra khiếp sợ, phun ra một ngụm máu: “Nhưng ta đều là vì ngươi… Ngươi… Thứ độc phụ… Ngươi mau đền mạng cho Kiều Kiều của ta, đền mạng cho Uyển Quân của ta!”
“Vì ta sao? Sáu năm trước, ngươi ham muốn cơ thể của ta nhưng lại ghét bỏ chúng ta chức tước không cao, ngươi có biết thiên hạ nhạo báng ta ra sao không? Sau đó ta gả cho người khác, nhưng vẫn bị phu gia coi thường, không thể ngóc đầu lên. Ta hẳn là phải cảm ơn ngươi, Trịnh Thủ Lễ, ngươi đã dạy ta như thế nào là đoạn tình tuyệt nghĩa. Hiện tại ta làm như vậy, là học theo ngươi lúc trước mà thôi.”
Trịnh Thủ Lễ đứng dậy, muốn b//óp cổ Từ Mộng Nương, nhưng lại chật vật ngã lăn ra đất.
Từ Mộng Dao hung tợn trừng mắt nhìn Trịnh Thủ Lễ, còn nhổ ‘phi’ một tiếng lên mặt hắn.
Trịnh Thủ Lễ thê lương cười, “Ta vì các ngươi mà trách phạt Kiều Kiều của ta, Kiều Kiều của ta vì các ngươi mới mất mạng, vì các ngươi nên mới mất mạng…”
Biến cố xảy ra không ai người tới.
Trịnh Thủ Lễ đột nhiên túm lấy Từ Mộng Dao.
Từ Mộng Dao giãy dụa không ngừng.
“Ngươi, mau đền mạng cho Kiều Kiều!” Hai mắt Trịnh Thủ Lễ sung huyết tựa như một con thú hung ác, nhất định muốn Từ Mộng Dao đền mạng cho Kiều Kiều.
Từ Mộng Nương thấy vậy liền nổi điên, rút xuống trâm cài tóc trên đầu, liều mạng đâm về phía Trịnh Thủ Lễ, “Dám động đến Dao Dao của ta… Trịnh Thủ Lễ, ngươi chết đi!!”
Đáng tiếc hai người bọn họ thể lực chênh lệch quá lớn. Từ Mộng Dao bị Trịnh Thủ Lễ chế trụ: “Tiện phụ, ngươi mau xuống địa ngục đền tội cho Uyển Quân đi!”
Từ đầu đến cuối Trịnh Thủ Lễ không hề cảm thấy mình làm sai chuyện gì, rõ ràng người có tội lớn nhất là hắn, ích kỷ nhất cũng chính là hắn.
Từ Mộng Nương kéo tóc của Trịnh Thủ Lễ, hung tợn cắn vào cổ hắn, máu tươi nóng hổi bắn lên mặt ta.
Trịnh Thủ Lễ dữ tợn che vết thương, sau đó rút trâm cài đâm mạnh vào vị trí trái tim của Từ Mộng Nương, máu phun ra thành một mảng lớn, mọi người xung quanh sợ đến mức vội vàng gọi quan binh.
Bọn họ cùng nhau dây dưa, thật lâu mới dừng lại.
Lúc quan binh đến nơi, hai người họ đã không còn cứu được nữa.
“Uyển Quân, Kiều Kiều, chờ ta!”
Thời khắc Trịnh Thủ Lễ bỏ mạng, chấp niệm của ta cùng Kiều Kiều trong nháy mắt được hoá giải, hoa hạnh bay khắp trời, phía bờ sông bên kia có một tấm bia đá đen tuyền khắc hai chữ “Hoàng Tuyền”.
“Kiều Kiều, chúng ta đi thôi.”
“A nương, kiếp sau con vẫn muốn được làm nữ nhi của người.”
“Được.”
Ta nắm tay Kiều Kiều, tiếng kêu gọi phía sau chẳng qua là ma cọp bắt hồn, không cần dừng lại, cũng không cần ngoảnh lại.
HOÀN