Đừng Gặp Lại - 2
4
Trịnh Thủ Lễ cao hứng hồi phủ, ở tiền viện tìm được Từ Mộng Nương.
Trịnh Thủ Lễ nắm lấy tay của Từ Mộng Nương: “Mộng Nương, không giấu gì nàng, ta lập tức hưu Hạ Uyển Quân, chờ ngày lành tháng tốt, ta sẽ đường đường chính chính đón nàng vào phủ, được không?
Từ Mộng Nương kinh ngạc mở to mắt.
Nàng ta đầu tiên là vui sướng, sau đó nhíu mày nói: “Có phải vì Mộng Nương nên lang quân cùng tỷ tỷ mới nảy sinh mâu thuẫn hay không? Mộng Nương tội lớn, lang quân ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tình. Uyển Quân tỷ tỷ là người vô cùng tốt.”
Trịnh Thủ Lễ hừ lạnh một tiếng, cười nhạo: “Chỉ là một đố phụ mà thôi, vì một gốc dược thảo mà làm loạn muốn cùng ta hòa ly, khiến Trịnh gia mất hết mặt mũi.”
“Uyển Quân tỷ tỷ thế nào lại nhẫn tâm khiến lang quân chịu uỷ khuất như vậy, dược liệu rồi sẽ lại tìm được, lang quân đã đồng ý với tỷ tỷ nhất định sẽ giữ lời, tỷ tỷ thật hồ đồ.”
“Hưu, nhất định phải hưu! Mộng Nương, nàng yên tâm, sau này chuyện trong nhà sẽ do nàng quán xuyến, Trịnh Thủ Lễ ta tuyệt không hai lời!”
Kiều Kiều đau lòng che tai ta: “A nương đừng nghe cha nói nhảm, a nương là người tốt nhất trên đời, Kiều Kiều ghét cha.”
Ta ái mộ Trịnh Thủ Lễ mười năm, hao hết tâm lực vì hắn quản lý gia môn, kết quả nhận được là sau khi mình bỏ mạng còn phải nhận lấy ô danh.
Lòng người lạnh bạc, ấm lạnh tự biết.
Ta cùng Kiều Kiều ch//ết không mấy ngày, Từ Mộng Nương liền mang theo nữ nhi của mình công khai chuyển đến viện của ta.
Đêm đó, Trịnh Thủ Lễ không có chút nào cố kỵ, ở bên Từ Mộng Nương nâng cốc ngôn hoan, cùng ngắm trăng sáng.
Theo lời Trịnh Thủ Lễ nói, ta mới biết thì ra Từ Mộng Nương cùng Trịnh Thủ Lễ là thanh mai trúc mã, chỉ vì không môn đăng hộ đối mới không thể ở cùng một chỗ.
Từ Mộng Nương căn bản không phải là thê tử của huynh đệ đã mất gì cả.
Trịnh Thủ Lễ gạt ta, khiến ta trở thành đồ ngốc.
Trịnh Thủ Lễ bị Từ Mộng Nương dỗ đến vui vẻ, vung bàn tay lên gọi Từ Mộng Dao đến: “Dao Dao, chờ ta cùng nương con thành thân, sau này con sẽ quang minh chính đại là thiên kim Trịnh gia, có thể trở thành bạn tốt với Kiều Kiều muội muội của con!”
Từ Mộng Dao lại cầu xin: “Con không dám sánh cùng Kiều Kiều muội muội, muội muội không thích con, muội ấy chán ghét con… Dao Dao có thể gọi người một tiếng cha đã thỏa mãn lắm rồi.”
Trịnh Thủ Lễ nắm chén, hơi thở quanh thân trở nên sắc bén, rất rõ ràng, hắn đang nghĩ tới những chuyện trước đây.
“Hạ Uyển Quân không biết dạy nữ nhi, nếu Kiều Kiều dám bắt nạt con, con cứ tìm cha, cha sẽ đứng ra làm chủ cho con.”
Kiều Kiều nắm chặt tay ta, khóc không ra tiếng: “A nương, Kiều Kiều không phải là trẻ hư, Kiều Kiều không hề bắt nạt Dao Dao tỷ tỷ.”
5
Ta đương nhiên tin tưởng Kiều Kiều.
Ngày ấy, hai đứa trẻ rơi xuống nước, ta nhìn thấy rất rõ ràng.
Căn bản không phải Kiều Kiều đẩy Từ Mộng Dao xuống nước, mà là Từ Mộng Dao xô Kiều Kiều.
Từ Mộng Dao không phải đứa trẻ nhu thuận hiểu chuyện mà Trinh Thủ Lễ lầm tưởng.
Ngược lại, tâm tư Từ Mộng Dao rất sâu.
Ta nhớ rõ ngày ấy, Từ Mộng Dao cùng Kiều Kiều tranh nhau một con thỏ bằng vải.
Con thỏ bông đó là huynh trưởng ta tặng cho Kiều Kiều.
Kiều Kiều tiếc đồ chơi nên không cho Từ Mộng Dao, Từ Mộng Dao liền chạy đi tìm Trịnh Thủ Lễ cáo trạng, nói Kiều Kiều bắt nạt nó, còn mắng nó không có cha, là thứ con hoang không xứng được tôn trọng.
Kiều Kiều làm sao có thể nói ra những lời này. Thế nhưng Trịnh Khả Lễ cũng không rõ đen trắng, cứ thế cầm thước hung hăng trách phạt Kiều Kiều, “Dao Dao là tỷ tỷ của ngươi, vì sao không chia sẻ thỏ bông cho tỷ tỷ cùng chơi? Trịnh Kiều Kiều, ai dạy ngươi ích kỷ chỉ biết khư khư giữ cho mình như vậy? Ngươi nhìn Dao Dao xem, đi đứng khoan thai, phong thái thục nữ đàng hoàng. Ngươi cả ngày hấp tấp, làm sao có nửa phần phong phạm của tiểu thư khuê các?”
Thước dài hung hăng đánh lên người Kiều Kiều.
Kiều Kiều không dám kêu đau, nước mắt chảy ròng ròng nói: “Nữ nhi sẽ học tập Dao Dao tỷ tỷ, phụ phân đừng nóng giận, đừng nóng giận…”
Đồ chơi là quà sinh nhật của huynh trưởng ta tặng cho con bé, quyền giữ quyền tặng đều là của Kiều Kiều.
Kiều Kiều sáng sủa hoạt bát, Trinh Thủ Lễ còn từng khen rằng Kiều Kiều sảng khoái phóng khoáng hơn cả nam nhi, từ nhỏ đã khí phách phi phàm, sau này nhất định sẽ làm được việc lớn.
Sau đó, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên người Từ Mộng Nương.
Hắn không ngó ngàng tới Kiều Kiều, trong mắt chỉ có Từ Mộng Nương và nữ nhi của nàng ta.
Nếu ta che chở bênh vực Kiều Kiều, hắn lại nói ta làm nương nhu nhược không dạy được con.
Vậy một nhà Từ Mộng Nương là gì vậy?
Kiều Kiều cuối cùng cũng đưa thỏ bông đồ chơi cho Từ Mộng Dao, ngày thứ hai con thỏ đã nát bấy thành bảy tám mảnh vụn.
Kiều Kiểu uỷ khuất tranh cãi cùng Từ Mộng Dao.
Từ Mộng Dao “ôn nhu động lòng” đó liền đẩy Kiều Kiều của ta xuống hồ nước lạnh băng, sau đó trong lúc hoảng hốt chạy trốn bị rêu xanh trơn trượt nên mới ngã theo.
Ta vừa mới sai hạ nhân vớt hai đứa trẻ lên, Từ Mộng Nương liền khóc thiên gọi địa chỉ vào chúng ta, nói chúng ta ức hiếp Từ Mộng Dao.
Từ Mộng Dao rơi vào nước, bị bệnh.
Trịnh Khả Lễ mắt mù tâm độc, nhận định là Kiều Kiều hãm hại nó.
Ta giải thích với hắn, nhưng một lời hắn cũng không chịu nghe.
Hắn bị cơn giận lấn át, một cái tát vận hết lực rơi trên mặt Kiều Kiều, còn chỉ vào con bé mắng to ‘SÚ//C SI//NH’.
Kiều Kiều bị phạt quỳ ở từ đường.
Ta bị tước đi quyền quản lý trong nhà, ngay cả thị vệ hay tỳ nữ cũng không sai bảo được.
Ban đêm, Kiều Kiều phát bệnh.
Nếu không phải huynh trưởng mời y phu đến, chỉ sợ ngay một nén nhang Kiều Kiều cũng không trụ nổi.
Trước khi lìa đời con bé vẫn ngóng trông cha mình đến thăm, con bé không hề là một đứa trẻ không biết điều.
Nhưng Trịnh Thủ Lễ không tới, hắn còn đang bận canh giữ trong phòng Từ Mộng Nương, thay mẫu nữ nàng ta gấp trước vội sau, thay đôi mẫu nữ đó cướp đi thuốc quý của Kiều Kiều.
Hiện giờ hài cốt của chúng ta còn chưa lạnh, hắn không chỉ không quan tâm nữ nhi ruột thịt của mình sống chết ra sao, ngược lại còn tức giận thay cho nữ nhi của kẻ khác. Trịnh Thủ Lễ quả thật không xứng làm cha!
6
Ta thu hồi suy nghĩ, chỉ nghe Từ Mộng Nương nói: “Lang quân nên sớm đón Kiều Kiều trở lại mới tốt, bằng không nếu sẽ đắm trong lời dụ dỗ của đằng ngoại. Cũng không biết bên đó dùng những lời lẽ nào để nói xấu chàng. Tỷ tỷ cũng thật là, một chút cũng không lo cho chàng. Lang quân đứng giữa tỷ tỷ cùng thiếp, thật sự là làm chàng khó xử rồi.”
Từ Mộng Nương đứng dậy, mềm mại khẽ vuốt ve hai vai của Trịnh Thủ Lễ, những lời nói ôn nhu hiểu chuyện của nàng ta cũng rơi xuống, khiến cho Trịnh Thủ Lễ càng thêm tin tưởng kiên định vào quyết tâm của mình.
Hắn vỗ vỗ tay Từ Mộng Nương, cảm khái nói: “Mộng Nương yên tâm, ta nhất định sẽ đón Kiều Kiều trở về, về phần Hạ Uyển Quân, nếu đã bước ra khỏi đại môn của Trịnh phủ, cả đời này nàng ta đừng nghĩ đến chuyện quay trở lại. Độc phụ đanh đá đó nửa điểm cũng không so được với Mộng Nương!”
Từ Mộng Nương nở một nụ cười xinh đẹp, đôi bàn tay trắng như phấn khẽ đánh vào ngực Trịnh Thủ Lễ: “ Lang quân lại nói đùa rồi, thiếp làm sao so được với tỷ tỷ chứ?”
Ta quay mặt sang chỗ khác, không thèm liếc mắt nhìn bọn họ thêm nửa cái.
Giây phút này, ta chợt cảm thấy có chút may mắn.
May là Kiều Kiều ở bên cạnh ta, bằng không đi theo Trinh Thủ Lễ, không biết con bé sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức.
Hai người bọn họ còn không biết xấu hổ mà đồng sàng cộng chẩm trên chiếc giường của ta.
Trịnh Thủ Lễ xốc chăn lên, nhìn thấy khoá trường mệnh của Kiều Kiều ở trên giường, hắn nhướng mày, đẩy Từ Mộng Nương ra, “Mộng Nương, hiện giờ chúng ta còn chưa kết hôn, làm vậy thực sự có chút không hợp với lễ tiết. Đợi chúng ta tổ chức tiệc rượu công bố với mọi người xong cũng không muộn. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi.”
Trịnh Thủ Lễ vội vàng mặc lại quần áo, cầm lấy khóa trường mệnh của Kiều Kiều rời khỏi phòng ta.
Từ Mộng Nương nhìn chằm chằm bóng dáng Trịnh Thủ Lễ rời đi, hai mắt tràn đầy oán giận, hung tợn cắn răng, thấp giọng tức giận mắng: “Đúng là phế vật!”
Ta không khỏi cảm thấy nực cười.
Nếu hắn tuân thủ lễ tiết đến vậy, tại sao lại thông đồng cùng Từ Mộng Nương ở cùng một chỗ, cũng không sợ trời sai thiên lôi trừng phạt hắn sao?
Trong thư phòng, Trịnh Thủ Lễ uống một ấm trà lạnh.
Hắn nắm chặt khoá trường mệnh, thần sắc mang theo suy tính cùng khó hiểu.
Khóa trường mệnh đó là khi Kiều Kiều sinh ra, Trịnh Thủ Lễ tự tay làm, Kiều Kiều chưa bao giờ để nó rời người, là món đồ mà con bé yêu thích nhất.
Trịnh Thủ Lễ càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn đập mạnh khóa trường mệnh lên bàn: “Hạ Uyển Quân, ngươi nghĩ rằng ta không dám hưu ngươi sao? Dám dùng Kiều Kiều uy hiếp ta?!”
Ta không thể hiểu, Trịnh Thủ Lễ lại tự suy diễn cái gì vậy. Ta dùng Kiều Kiều uy hiếp hắn sao? Ta không có hèn hạ như vậy.
Khóa trường mệnh sợ là khi đại phu chữa trị cho Kiều Kiều đã gỡ xuống, lúc ấy ta vội vàng đi lấy thuốc, căn bản không có thời gian chú ý tới những chuyện khác.
Hắn mang giấy ra, nhưng nửa ngày còn chưa hạ bút xuống.
Ta ghé lại nhìn, trên tờ giấy vẫn trắng tinh, tịnh không có một chữ nào.
Trịnh Thủ Lễ ảo não thổi tắt đèn.
Từ Mộng Nương lại mang canh ấm đến, nàng ta châm đèn lên, dịu dàng nói: “Lang quân, chuyện hôm nay là Mộng Nương làm càn, đúng là không có lễ nghĩa. Nếu lang quân không thể buông được tỷ tỷ, liền nhẫn nhịn đến dỗ dành nàng. Kỳ thật cũng là trách thiếp, nếu không phải Mộng Dao dùng dược liệu của tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không tức giận như vậy…”
Không thể không nói, Từ Mộng Nương quả là người biết co biết duỗi.
Trịnh Thủ Lễ giờ phút này đang phân vân, nàng ta đúng thời điểm một phen lửa đổ thêm dầu.
Trịnh Thủ Lễ giận dữ đứng dậy, hắn còn nói rất quang minh chính đại: “Chẳng qua chỉ là gốc thảo dược, nàng ta lại nhất định phải cùng ta hòa ly, đến tột cùng nàng ta có đặt ta trong lòng hay không?! Huống chi, hôm nay ta đã hỏi qua Lý đại phu, đại phu nói thân thể Kiều Kiều hồi phục rất tốt, căn bản không cần dùng đến dược liệu quý hiếm gì. Nàng ta chính là không có chuyện liền phải bới ra cho có!”
Hắn nói rất lớn, khiến Kiều Kiều sợ hãi rúc vào ngực ta.
Trịnh Thủ Lễ cảm thấy còn chưa nguôi giận, hắn với tay lấy bút, viết qua loa một bức hưu thư.
Từ Mộng Nương còn muốn khuyên hắn, Trịnh Thủ Lễ đã trực tiếp đem con dấu đóng lên hưu thư, không chút hối hận.
Trước khi ánh nến bị thổi tắt, ta bắt được khoảnh khắc Từ Mộng Nương đặt tay lên vai hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười đạt được mục đích.
Trong mắt nàng ta chỉ có tính kế, không chút tình yêu.