Đừng Gặp Lại - 1
1
Ở tiền viện âm thanh vui đùa ầm ĩ mãi chưa tan, cùng với bi thương tĩnh mịch trong viện của ta là hai cảnh đối lập hoàn toàn.
Không biết đã qua bao lâu, huyên náo ở tiền viện rốt cuộc cũng ngừng lại.
Cửa phòng bị đẩy ra, phu quân của ta, Trịnh Thủ Lễ bước vào.
Mặt ta trắng bệch, trên khuôn mặt còn vương lại nước mắt chưa kịp khô.
Thế nhưng Trịnh Thủ Lễ lại không hề phát hiện ra, hắn cao hứng tiến đến nắm lấy tay ta, vui mừng nói: “Uyển Quân, nữ nhi của Mộng Nương được cứu rồi! Đại phu nói rằng không thể trị dứt bệnh, nhưng ít nhất đứa bé ấy vẫn còn sống.
Ta ngẩng đầu, nhìn đến khuôn mặt hưng phấn của Trịnh Thủ Lễ.
Đúng vậy, nữ nhi Từ Mộng Nương được cứu sống.
Nhưng nữ nhi của ta thì không.
Con bé đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nặng nhọc thở, túm lấy xiêm y của ta: “A nương, con đau quá, a nương cứu Kiều Kiều…”
Ta rõ ràng đã lấy thuốc đến cho con bé uống.
Kiều Kiều uống xong thuốc, bệnh tình của con bé sẽ tốt lên. Nhưng cố tình phụ thân của con bé lại vì nữ nhi của Từ Mộng Nương mà lén đổi dược liệu của Kiều Kiều, hại Kiều Kiều ch//ết thảm.
Ta không nhìn đôi mắt mang ý cười của Trịnh Thủ Lễ, cúi đầu nhìn xuống hai tay của mình. Về sau ta không còn cơ hội được ôm đứa con bé bỏng của mình nữa, cơ thể con bé đã sớm không còn độ ấm.
Giờ phút này Trinh Thủ Lễ ghé mặt lại gần, hắn vui mừng như phát điên.
Thấy ta không có phản ứng gì, mi hắn chau lại, không vui lấy hai tay bẹo má ta, muốn ép ta lộ ra gương mặt tươi cười, “Uyển Quân, sao nàng lại mất hứng? Ta cứu nữ nhi của Mộng Nương, nàng ấy rất vui vẻ, nhất định nàng ấy sẽ báo đáp ta đúng không?”
Hắn lay ta đến mức khiến ta cảm thấy khó chịu.
Trước mắt như tối sầm lại, khắp khoang miệng ta trào lên mùi máu tươi gay mũi.
Ta đột nhiên nhớ ra, lúc Kiều Kiều ch//ết thảm, ta vì bi thương quá độ đến mức hôn mê, sau khi tỉnh lại, lang trung nói cho ta biết, thời gian còn lại của ta cũng chẳng còn nhiều.
Đau đớn bi thương trong lồng ngực khuếch tán, cuối cùng biến thành tức giận.
Gả tới Trịnh gia sáu năm, ta chưa từng tức giận với Trịnh Thủ Lễ.
Một cái tát rơi trên khuôn mặt hắn, cả hai chúng ta đều ngây ngẩn.
Mặt Trịnh Thủ Lễ biến sắc, hắn lập tức túm lấy tay ta, ngữ khí không kiên nhẫn nói: “Nàng nháo gì chứ? Không phải chỉ là một cây thảo dược thôi sao? Cho dù ta có đem thuốc của Kiều Kiều đưa cho nữ nhi của Mộng Nương thì nhà nàng giàu có như vậy, kiểu gì cũng có biện pháp chữa bệnh cho Kiều Kiều. Nhưng Mộng Nương không giống với nàng, nàng ấy không có chỗ dựa tốt như nàng. Nàng đừng gây khó dễ với Mộng Nương được không?”
Hắn ghét bỏ hất tay ta ra, trong giọng nói tràn đầy thất vọng vì ta không hiểu chuyện.
Ta mất hai năm, hao hết tiền tài nhân lực mới có thể tìm đến Thần Y cốc, cầu được một cây dược thảo bảo vệ tâm mạch.
Hắn dựa vào đâu mà bảo ta phải hai tay dâng lên cho hắn chứ.
Thứ hắn lấy đi không phải là thuốc, mà chính là mạng sống của Kiều Kiều!
Trịnh Thủ Lễ thấy ta không nói lời nào, hắn một tấc lại muốn tiến thêm một thước, mở miệng trách cứ giáo huấn ta, “Mộng Nương còn khen nàng hiền lành có lễ, nàng đúng là biết cách mua danh chuộc tiếng! Đều là mẫu thân, chẳng nhẽ nàng không hề nghĩ đến những giày vò Mộng Nương phải chịu đựng hay sao? Nhà nàng giàu có, thảo dược gì mà không có chứ, bất quá chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nàng làm gì mà nhỏ mọn tính toán chi li đến vậy? Phu quân của nàng ấy là huynh đệ tốt nhất của ta đã qua đời, nếu ta thấy chết không cứu, chẳng phải ta là kẻ lang tâm cẩu phế sao?!”
Giày vò?
Khi Kiều Kiều hấp hối, con bé nắm lấy tay ta, khóc nức nở hỏi rằng sao cha lại không tới, con muốn gặp cha.
Ta chỉ có thể áy náy cúi đầu.
Bởi vì phụ thân con bé yêu thương, trong lúc con bé đang giãy dụa giữa lằn ranh sống chết, lại đang ân cần chăm sóc một cô bé khác, vội đến chạy trước chạy sau.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Kiều Kiều để lại một câu: “A nương, Kiều Kiều rất muốn gặp cha…”
Ta rõ ràng đã phái người mời Trịnh Thủ Lễ trở về.
Thế nhưng hắn lại bảo hạ nhân về báo lại, hắn đang ở bên Từ Mộng Nương, không thể phân thân.
Vậy mà bây giờ hắn lại nói ta làm loạn vô cớ.
Ta ảm đạm cười: “Trịnh Thủ Lễ, chúng ta hòa ly đi.”
Lời nói đột ngột khiến cho Trịn Thủ Lễ không biết làm sao, chỉ có thể đứng sững tại chỗ, đôi mắt nhìn ta vẻ khó hiểu lại mang theo phẫn nộ ngập trời, “Hạ Uyển Quân, nháo đến như vậy nàng thấy thú vị lắm sao? Một tiểu thư khuê các mà có thể ghen ghét đến mức này sao? Ta cho nàng cơ hội thu hồi lại lời vừa nói!”
Ta nhìn lại đôi mắt giận dữ vằn tơ máu đỏ của hắn, lần thứ hai mở miệng: “Chuyện hoà ly ta không bao giờ đem ra làm trò đùa.”
Sự bình tĩnh của ta kích thích Trịnh Thủ Lễ, hắn liên tục cười lạnh nói: “Sau khi hoà ly, nàng chính là tàn hoa bại liễu, không có ta, nàng cứ chờ trở thành trò cười cho cả kinh thành đi!”
Hắn dường như rất chắc chắn ta sẽ không dám hoà ly.
Nhưng hiện giờ ràng buộc duy nhất của ta với Trịnh phủ đã không còn.
Trở thành trò cười thì tính là gì chứ.
“Được.” Ta gật đầu.
Trinh Thủ Lễ lạnh giọng cười, bước chân trở về tiền viện, giọng nói nhạo báng còn quanh quẩn trong phòng: “Muốn hoà ly sao, thứ đàn bà chỉ biết đố kỵ, ta thành toàn cho ngươi.”
Ta tức giận đến mức thân hình lung lay, dựa theo chiếc bàn trượt xuống, cả cơ thể giống như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua, không nhịn được mà nôn ra một bụm máu.
Nước mắt cũng không ngừng chảy xuống.
Ta không thể ch//ết ở Trịnh phủ, ta muốn dẫn Kiều Kiều rời khỏi nơi dơ bẩn này.
Ta cắn răng đứng dậy, đi vào gian trong ôm lấy Kiều Kiều.
Kiều Kiều nằm trên giường, nhu thuận ngoan ngoãn giống một con búp bê.
“Về sau sẽ không còn ai bắt nạt Kiều Kiều nữa, a nương sẽ vĩnh viễn bảo vệ Kiều Kiều.”
Ta hát một khúc hát ru, ôm lấy Kiều Kiều, dưới chân như có hàng ngàn mũi dao nhọn, từng bước một rời khỏi Trịnh phủ, để lại hàng dấu chân ướt máu quanh co khúc khuỷu.
Trịnh Thủ Lễ, hắn sẽ không được nhìn Kiều Kiều lần cuối, cũng nhất định không thể gặp lại ta.
2
Trở lại Hạ phủ, ta kiệt sức ngã ở trước cửa.
Khi tỉnh lại, chất nữ đang ngồi bên giường ta, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, vui mừng gọi: “Cô cô tỉnh rồi, cô cô tỉnh rồi!”
Trong một thoáng, ta đã nhầm chất nữ Tâm Từ thành Kiều Kiều, nhưng khi nhìn thấy huynh trưởng hai mắt rưng rưng, ta biết, Kiều Kiều của ta rốt cuộc vẫn không thể tỉnh lại.
Huynh trưởng phẫn nộ nói: “Uyển Quân, Trịnh gia đúng là vô sỉ!”
Cho đến khi nhận lấy bức thư huynh trưởng đưa tới, ta mới hiểu Trinh Thủ Lễ không biết xấu hổ đến mức nào.
Bức thư chỉ có vài dòng, nét chữ vừa nhanh vừa đậm, từ đó có thể thấy được Trịnh Thủ Lễ khi viết đã phẫn nộ đến bực nào.
“Hạ Uyển Quân, ngươi lòng sinh ghen tị, làm loạn khiến gia cang không yên ổn, không thể có chuyện hoà ly, Trịnh gia ta chỉ có hưu thê!
Nếu ngươi thực sự muốn Kiều Kiều sau lưng bị người người đàm tiếu, cứ việc làm loạn, nhưng dù sao Kiều Kiều cũng là người của Trịnh gia, ngươi không thể đưa con bé đi!”
Hắn dùng Kiều Kiều để uy hiếp ta, nhưng lại không hề biết, Kiều Kiều đã sớm bỏ mạng.
Ta tức giận đến mức ngực quặn đau, lại phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả chăn, huynh trưởng hoảng sợ vội vàng gọi đại phu tới.
Sau khi bắt mạch, đại phu liên tục lắc đầu, nói ta đã đến lúc dầu hết đèn tắt.
Huynh trưởng không thể tin nổi, hắn nắm tay ta, đôi mắt phiếm hồng: “Uyển Quân, muội đừng nghe họ nói linh tinh, huynh trường nhất định sẽ tìm được danh y, có thể chữa khỏi bệnh cho muội.”
Ta suy yếu lắc đầu.
Nhiều năm ở Trinh gia, ta vì Trinh Thủ Lễ lo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tận tâm sớm khuya vất vả, cơ thể đã sớm tàn tạ.
Đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Huynh trưởng trong lòng khó chịu, quay lưng về phía ta lén lau nước mắt.
Ta nghĩ lại, cha nương trước khi qua đời đã định ra cho ta một mối nhân duyên tốt, huynh trưởng vốn có thể dựa theo di nguyện của cha nương gả ta qua đó, nhưng mà huynh ấy lại không làm vậy, hắn chiều theo ý của ta, sắp xếp gả ta cho Trịnh Thủ Lễ.
Huynh ấy là luôn là người ca ca yêu thương ta nhất.
Nhưng chung quy là do ta nhìn sai người.
Liên tiếp mấy ngày, ta đều nôn ra máu.
Đại phu nói, ta chỉ còn sống được không quá bảy ngày.
Huynh trưởng ngày ngày túc trực bên giường ta, không ngừng sai người đi tìm dược liệu quý giá để bồi bổ cho ta.
Nhưng những dược quý đó ta vừa uống vào lại nôn ra toàn bộ.
Ta gầy thành một bộ xương khô, sắc mặt trắng bệch như ma.
Mấy ngày nay trời đều đổ mưa.
Ta ngay cả xuống giường cũng không làm được.
Chỉ là, ngày ta lìa đời, trời quang mây tạnh.
Huynh trưởng dời xích đu đi, đỡ ta ra ngoài phơi nắng, để ta nằm trên ghế.
Ánh sáng chiếu vào khiến ta không thể mở mắt, thế nhưng ở nơi bầu trời xa xa kia, ta dường như lại nhìn thấy Kiều Kiều.
Con bé giơ tay về phía ta, nói “A nương, Kiều Kiều tới đón người đây.”
Ta cười với con bé, vận hết sức lực còn sót lại, vươn tay về phía Kiều Kiều.
Sau đó một tia ánh sáng lóe lên, ta nắm tay Kiều Kiều đứng giữa không trung.
Ta cùng Kiều Kiều cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy Tâm Từ đang ghé xuống cơ thể ta gào khóc thương tâm, huynh trưởng suy sụp tinh thần túm lấy tay ghế, hai mắt trống rỗng, lệ tuôn ào ạt, mà ta sắc mặt trắng nhợt nằm đó.
Không có một chút sinh khí.
Bất giác, ta mới hiểu ra bản thân mình đã qua đời.
Kiều Kiều ôm lấy cánh tay của ta, tựa đầu vào ngực ta: “A nương, cuối cùng Kiều Kiều cũng có thể chạm vào người.”
Ta nhẹ vuốt tóc Kiều Kiều: “Từ nay về sau a nương có thể vĩnh viễn ở cạnh Kiều Kiều.”
Kiều Kiều vui vẻ cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, có lẽ vì khi còn sống còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, linh hồn ta bị trói buộc, không biết vì sao lại bị kéo đến bên cạnh Trịnh Thủ Lễ.
3
Trinh Thủ Lễ đang giữ chức thị lang, nghe nói không lâu sau sẽ được thăng chức.
Ngày hôm đó, sau khi hạ triều, Trịnh Thủ Lễ đi ngang qua một y quán, tựa hồ nghĩ đến điều gì liền nhấc chân bước vào.
Nhìn thấy Lý đại phu của y quán, Trịnh Thủ Lễ vội vàng mở miệng: “Lý đại phu, bệnh tình của tiểu nữ nhà ta như thế nào?”
Lý đại phu sửng sốt, vội vàng trả lời: “Ngày ấy ta bắt mạch cho tiểu thư, tình hình bình phục không tồi, chỉ cần dùng thuốc thêm nửa tháng là có thể khỏi hẳn.”
Ta nghi hoặc, Kiều Kiều đã ch//ết ba ngày, ngay cả đại phu của Thần Y cốc cũng nói không có khả năng xoay chuyển, thế mà Lý đại phu này lại nói nhăng nói cuội với Trịnh Thủ Lễ?
Trịnh Thủ Lễ tin, hắn nhẹ nhõm thở phào, vừa cười vừa nói lời cảm tạ Lý đại phu.
Sau khi Trịnh Thủ Lễ rời đi, Lý đại phu vẻ mặt buồn bực nói thầm: “Lần trước vừa mới chẩn bệnh, hắn còn cao hứng thưởng bạc cho toàn bộ hạ nhân trong phủ, vậy mà mới qua mấy ngày đã quên sao?”
Ta nháy mắt liền sáng tỏ.
Ngày đó, cả Kiều Kiều cùng Từ Mộng Dao cùng rơi xuống nước, sau đó lần lượt đổ bệnh. Ta mời Lý đại phu đến, nhưng Từ Mộng Nương lại nói rằng Trịnh Thủ Lễ muốn Lý đại phu chẩn bệnh cho Từ Mộng Dao trước, ta đang muốn đến hỏi cho rõ ràng, hắn không phân xanh đỏ đen trắng mà trách phạt Kiều Kiều, còn muốn lấy thuốc cứu mạng của con bé cho Từ Mộng Dao.
Không có thuốc, lại bị chậm trễ cứu chữa, cho dù thần y của Thần Y cốc có ra tay cũng vô dụng.
Sau đó, Kiều Kiều ch//ết thảm.
Càng quá đáng hơn là, ngày Kiều Kiều ra đi, hắn còn chăm sóc nữ nhi của người khác, sau đó cao hứng thưởng cho toàn bộ hạ nhân trong phủ.
Ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Trịnh Thủ Lễ quả là người vô tâm, hắn không xứng làm chồng, càng không xứng làm cha!
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Kiều Kiều nhu nhược hiền lành làm sao có thể đẩy Từ Mộng Dao xuống nước, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, Từ Mộng Nương đã dùng danh nghĩa của hắn để mời Lý Đại phu chữa bệnh cho Từ Mộng Dao trước.
Ta tức giận đến mức linh hồn cũng run rẩy.
Kiều Kiều tựa như hiểu được điều gì, con bé lẳng lặng nắm lấy tay ta, nhu nhuận không hề mở miệng nói một lời.