Đồng Hoa - 4
Lòng ta chua xót, còn là bùa hộ mệnh tiểu thư tặng sao? Hừ, nha đầu thối Nguyệt Nhi chỉ nghĩ cho Mãn Trụ, sao không nghĩ đến đại ca ruột của mình thế? Ta lại nhớ đến Đồng Nhi, hai nha đầu này suốt ngày ở bên nhau, không có lý nào chỉ làm có một phần.
Thế là ta cởi áo lót ra cẩn thận kiểm tra xem, cuối cùng tìm được một đường may ẩn vào trong ở trước ngực, khi mở ra thật sự có một tấm bùa hộ mệnh đỏ bừng bên trong.
Ta vui c.h.ế.t đi dược, thì ra những trận mà ta đánh thắng là nhờ Đồng Nhi cầu xin Bồ Tát phù hộ cho.
Hôm nay, tướng quân mời ông ngoại và ta đến quân doanh để bàn việc quân, các phụ tá nghĩ ra một kế, muốn chia quân thành hai đường, ông ngoại sẽ dẫn quân chủ lực lặng lẽ vượt sông, đi vòng ra sau quân địch bao vây toàn bộ quân địch lại, còn tốp quân sĩ còn lại sẽ ở lại trấn thủ thành trống, thu hút quân chủ lực phe địch.
Tướng quân hỏi ta: “Có sẵn lòng lưu lại trấn giữ thành trì hay không?”
Ta cẩn thận suy diễn tình huống trong đầu, năm nghìn binh mã trấn thủ thành trống, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì trong mười ngày, nếu như mười ngày sau viện quân không đến, thành chắc chắn sẽ bị công phá.
Ông ngoại nhìn ra được nỗi lo của ta, chỉ cười nói rằng, nhất định sẽ đánh tan quân địch trong mười ngày, sau đó sẽ tụ họp với bên quân ta.
Vậy thì còn gì để nói nữa đâu, đây chính là truy cầu phú quý trong cảnh hung hiểm. Ta, ông ngoại và tướng quân cùng đập tay với nhau, đồng thời lập ra lời thề quân sự rằng sẽ thủ thành trong mười ngày, thành còn ta còn, thành mất ta mất!
Lúc ông ngoại lên đường còn nói với ta:
“Tiểu tử, phải bảo vệ thành thật tốt, ông cháu ta sẽ cùng kề vai chiến đấu đến cùng!”
Dân chúng bách tính trong thành đều đã dời đi, lần này sẽ là năm ngàn người giao đấu với năm vạn người, bất kể là ai cũng thấy sợ hãi.
Thế là ta triệu tập quân sĩ lại làm một đợt tổng động viên trước trận chiến:
“Các huynh đệ, chúng ta đều là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, sau lưng còn có cha mẹ vợ con, chúng ta không chỉ trấn thủ thành trì, mà còn bảo vệ mạng sống cho cả nhà mình. Chỉ cần chúng ta còn sống một ngày thì có bảo vệ người thân thêm một ngày, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, vinh hoa phú quý đang chờ chúng ta ở trước mắt!”
Năm ngày trước, chúng ta và quân địch vẫn đang trong thế cầm cự, ta tới ngươi lui, đánh nhau rất náo nhiệt.
Mãn Trụ cười nói, vốn tưởng rằng chúng rất lợi hại, thực ra cũng chỉ bình thường thế thôi.
Nhưng ta lại chẳng dám lơ là, trên chiến trường chưa đến giây phút cuối cùng, vậy cũng không thể xem là chiến thắng.
Bắt đầu từ ngày thứ sáu, quân địch bắt đầu điên cuồng đánh tới, liều mạng tấn công vào trong thành.
Ta đoán rằng, ông ngoại đã bao vây quân địch bắt đầu công kích, bây giờ chỉ có đánh hạ thành trì thì chúng mới có thể mở ra một con đường máu, nếu không, đợi khi vòng vây càng lui càng nhỏ lại, chúng chỉ có đường chết.
Thế là bọn ta cũng cấp bách điều chỉnh lại trạng thái, trấn thủ thành thật gắt gao, không hề để lại cho đối phương một chút sơ hở nào.
Ngày thứ chín, cổng thành đã bị phá tan, đây cũng là chuyện xảy ra trong dự kiến, nhân số bên ta dẫu sao cũng ít hơn lại đánh luân phiên đã chín ngày, họ thực sự đã không thể kiên trì được nữa.
Quân địch từ bốn phương tám hướng tràn tới, chúng ta chỉ còn lại một ngàn người, chỉ có thể ẩn nấp ở các ngõ hẻm lợi dụng địa hình quen thuộc để chặn đánh quân thù.
Thành bị phá cũng không sao, chỉ cần không phá bỏ phòng tuyến vậy thì cũng không tính là thất bại.
Một ngàn người đánh đến khi còn tám trăm người, tám trăm người lại đánh tiếp còn năm trăm người, đến sau cùng chỉ còn thừa lại vỏn vẹn ba trăm người.
Ta và Mãn Trụ dẫn đầu đội quân, kiên trì không ngừng chặn g.i.ế.c quân địch trong các góc xó, bọn chúng bị đánh đến sợ hãi, lục soát thành trong dè chừng, chỉ muốn tóm gọn toàn bộ quân chúng ta lại.
–
Cuối cùng cũng chống đỡ được đến ngày thứ mười, trong lúc đối đầu với quân địch, cuối cùng ta vẫn không may bị trúng một đao, Mãn Trụ cõng ta trên lưng, các huynh đệ vây xung quanh bảo vệ, quyết đánh một trận liều chết.
Ý thức của ta đã dần trở nên mơ hồ, ta thầm nghĩ, ta sợ mình sẽ không gặp lại Đồng Nhi nữa, cô nương của ta, là nàng đã dạy ta dũng cảm, nàng nhìn xem, ta thật sự rất dũng cảm đó. Dù rằng không bảo vệ được thành, nhưng cũng giữ thành được mười ngày, nàng đừng cười nhạo ta là người hèn nhát nhé.
Đợi đến lúc ta tỉnh lại, cha mẹ và Nguyệt Nhi đều vây quanh ở trước giường.
Thì ra vào thời khắc bước ngoặt, ông ngoại đã đuổi kịp đến, g.i.ế.c sạch toàn bộ quân địch, cứu ta và Mãn Trụ về.
Nhưng Đồng Nhi đi đâu rồi thế, lúc còn mê man, rõ ràng ta nghe thấy giọng nói của nàng, nàng thủ thỉ:
“Nếu như đã dám lên trận g.i.ế.c địch, chẳng lẽ không dám giành lấy mạng sống với Diêm Vương sao, mau giành lấy mạng sống trở về đây, thế mới là người có bản lĩnh!”
Những ngày tháng dưỡng thương ở nhà rất vui, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Đồng Nhi, nhưng lúc nàng thấy ta vẫn rất câu nệ, lúc nào cũng khách sáo gọi ta là thiếu gia.
Ta thầm nghĩ, có lẽ là nữ tử hay thẹn thùng, sau này ở cùng nhau nhiều hơn chắc sẽ tốt hơn.
Lúc Mãn Trụ và Nguyệt Nhi thành thân, ta vẫn còn ngồi trên xe lăn chưa đứng dậy nổi.
Ta thầm nghĩ trái tim ta đã xác định rõ ràng, dù sao Đồng Nhi cũng là người ta nghĩ đến nhiều nhất lúc trên chiến trường, sự dũng cảm và kiên trì của nàng giống như một lá cờ luôn dẫn lối ta tiến về phía trước.
Vì thế ta không nhịn được nữa bèn tính toán trong lòng, chờ đến khi sức khỏe tốt hơn sẽ nhờ mẹ đi cầu hôn với mẹ của Đồng Nhi, dù sao bà cũng từng cầu hoa cho Nguyệt Nhi một lần rồi, có làm lần nữa cũng chẳng sao.
Sau một trận đánh bình định được giang sơn, Bát vương gia đã đăng cơ tại kinh thành, triệu tập chúng ta tiến kinh phong thưởng, ta thầm nghĩ, nếu như có thể được phong làm tướng quân rồi lại về nhà cầu hôn, có lẽ Đồng Nhi sẽ càng vui hơn chứ?
Trên điện Kim Loan, tân hoàng chỉ dụ phong ta làm Hoài Viễn tướng quân, phong Mãn Trụ làm Võ Uy tướng quân, mọi người đều rất vui mừng, vội tạ ơn chuẩn bị trở lại dịch quán.
Nhưng còn chưa kịp thư thái, thái giám lại mang đến tin tức Thánh thượng tứ hôn, muốn ta thành thân với tiểu thư nhà Định Quốc Công.
Tin này thật sự như sấm đánh tới trên đỉnh đầu, dù chuyện hôn sự của ta và Đồng Nhi vẫn chưa nói ra, nhưng cha mẹ và ta đã hiểu ngầm từ trước, trước đó không đề cập tới là vì lo lắng chiến tranh loạn lạc, sau này không nhắc là vì muốn đợi ta dưỡng thương khỏi hẳn, nhưng bây giờ đột nhiên được tứ hôn, đây thực sự là một quả tạ từ trên trời rơi xuống khiến cả nhà ta trở tay không kịp.
Haiz, sớm biết như vậy, ta không nên sợ bóng sợ gió, sớm tổ chức thì tốt rồi.
Ông ngoại phỏng đoán, phủ Định Quốc Công là thế gia trăm năm, tân hoàng đưa ra quyết định này e rằng là vì để quý tộc cũ và mới liên hôn, cùng chung ý chí bảo vệ giang sơn của ngài.
Bàn tới bàn lui cũng không bàn ra được một kết quả vừa ý, dù ta và Mãn Trụ được phong làm tướng quân, nhưng trong mắt tân hoàng vẫn chỉ giống như loài kiến nhỏ, tiện tay có thể bóp chết.
Một tháng tiếp theo đó, trong kinh thành quả nhiên rồng bay phượng múa, cưỡi ngựa xem hoa, công thần phụ tá chúc mừng lẫn nhau, hồng trần tiêu sáimsôi nổi lạ thường.
Chỉ có ta là không vui nổi, ta vẫn luôn nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể bỏ được tứ hôn kia, ông ngoại nhìn ra được nỗi lòng ta, thấy vẻ mặt đáng thương của ta, ông vỗ vai an ủi:
“Cứ xem Đồng Nhi như muội muội của con.”
Muội muội sao? Ta cũng không thiếu muội muội, ta đã có Nguyệt Nhi làm muội muội ra, cần nhiều muội muội hơn để làm gì chứ?
Tuy ta chưa từng gặp nhiều nữ tử, nhưng Đồng Nhi khác với những người khác, nàng có nụ cười hiền dịu, bàn tay mảnh khảnh, đôi má lúm đồng tiền đã khắc sâu vào trong lòng ta, vào mỗi đêm đông lạnh giá hình bóng ấy đã sưởi ấm trái tim ta.
Không, ta nhất định có thể nghĩ ra cách, không thể bỏ lỡ một cô nương tốt như vậy!
Một cô nương kiên trì cứng cỏi như nàng, rời xa ta có lẽ cũng có thể sống rất tốt, nhưng nếu ta rời xa nàng thì ngược lại.
Do đó, ta lấy lại tinh thần, tranh thủ hết mọi khả năng có thể ở lại trong kinh thành, hy vọng có thể tìm được cơ hội thoát thân từ bên trong.
–
Lúc Mãn Trụ trở về Bắc Mộ Châu, ta từng muốn gửi lời đến Đồng Nhi, bảo nàng chờ ta thêm chút nữa, ta nhất định sẽ làm được.
Nhưng rồi lại không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bọn họ lên đường, haiz…
Không ngờ cơ hội lại đến nhanh đến vậy.
Giang Nam không chịu nộp thuế lên triều đường, thậm chí các quan lại còn nháo nhào dâng tấu chương đòi triều đình bỏ tiền ra cứu tế, đây chẳng phải đang làm loạn sao, ai mà không biết tân triều vừa mới thành lập, thứ thánh thượng thiếu nhất chính là tiền bạc chứ.
Trong đầu ta dường như có hàng trăm suy nghĩ trào dâng, ta nghĩ sở dĩ đám quan lại to gan như vậy e rằng có người chống đỡ sau lưng. Nếu như ta có thể đứng ra giải mối lo toan này thay thánh thượng, có lẽ có thể đổi lấy một công trạng, giải bỏ được hôn ước.
Thế là ta lấy hết can đảm dâng tấu, nói rõ mình sẵn lòng tiến xuống phương Nam quản lý chuyện thuế khóa, phân ưu thay quân thượng.
Quả nhiên ta đã cược đúng, tuy ngoài mặt thánh thượng không thể hiện gì, nhưng thực chất ngài lại sầu lo vô cùng, lời thỉnh cầu của ta đã đánh trúng tâm lý của vua, ngay đêm đó ngài đã triệu ta vào cung.
Ở trong cung, những lời thánh thượng nói cũng gần giống như những gì ta đã nghĩ, đám quan lại bằng mặt không bằng lòng, thừa cơ làm khó dễ muốn chống lại tân triều, mượn cớ để đổi lấy nhiều đặc quyền hơn.
Thánh thượng hỏi ta kế hoạch xuống Giang Nam lần này, ta bẩm báo đúng theo sự thật, dự định giải quyết tận gốc, gom hết chứng cứ phạm tội của đám quan lại vào tay, sau đó tìm hiểu nguồn gốc của người giật dây ở đằng sau.
Thánh thượng gật đầu, còn nói nếu như chuyến này thuận lợi sẽ thăng chức quan cho ta, cả gia đình cũng được ban thưởng.
Cuối cùng ta đã đánh bạo thỉnh cầu:
“Thần không dám đòi ban thưởng, chỉ xin thánh thượng hãy hủy bỏ hôn ước, bởi vì thần đã có vị hôn thê ở quê nhà, không thể bỏ mặc người vợ tào khang cùng thần được.”
Lời này đã trực tiếp chạm vào vảy ngược của hoàng đế, khung cảnh hòa hợp giữa quân thần ban đầu chớp mắt đã thay đổi, thánh thượng ném vỡ hai chén trà, tức giận nói:
“Trước khi quan viên được tứ hôn, lễ bộ sẽ đích thân điều tra kỹ càng xuất thân của gia đình, nếu như ngươi đã thành thân, trước khi chưa làm rõ tình hình không đời nào lễ bộ dám dâng danh sách lên để trẫm chọn lựa, ngươi phạm tội khi quân lại dám cả gan yêu cầu thu hồi hoàng lệnh, nào có lý lẽ đó.”
Trước khi thánh thượng ném vỡ chén trà thứ ba, ta vội vàng bẩm báo:
“Đúng thật là chưa thành thân, nhưng giữa phụ mẫu đã hẹn nhau, đợi đến khi được tân hoàng phong chức sẽ đi cầu hôn, như thế sẽ càng vinh quang hơn.”
Sắc mặt thánh thượng cũng chuyển biến:
“Thôi được, chuyện ban hôn được định ra gấp gáp, trước mắt ngươi tiến hành đi xuống Giang Nam xử lý mọi việc, trở về sẽ bàn sau.”
Ta đang định tạ ơn rồi rời đi, nhưng thánh thượng lại nói:
“Chuyến này gian nan vô cùng, trẫm ban cho ngươi Thượng phương bảo kiếm có thể c.h.é.m g.i.ế.c nghịch thần, ngươi cần phải quét sạch vùng Giang Nam, bảo vệ giang sơn đất nước. Ngoài ra, ngươi từ chối hôn ước trẫm ban, phạm tội khi quân, trong lòng trẫm thực sự bức bối, giáng ngươi một cấp xuống làm Tổng đốc vậy.”
Trong lòng ta vui mừng quá đỗi, thế này được xem là đồng ý với thỉnh cầu của ta rồi.
Nhưng vì để đảm bảo, ta nhất định phải xử lý thỏa đáng chuyện ở Giang Nam mới được.
Đồng Nhi đợi ta, sau khi xong việc ta sẽ trở về cưới nàng.
Điểm dừng chân đầu tiên là tại Phúc Tuyền Châu, đây là mảnh đất trù phú nhất Giang Nam, lợi ích ngang dọc giữa các quan viên, rắc rối khó giữa giữa thế gia đại tộc, muốn diệt sạch cỏ phải nhổ sạch rễ, đánh hạ được Phúc Tuyền Châu thì đã xem như nắm được một nửa Giang Nam trong tay.
Cơn gió ở Phúc Tuyền thật dịu dàng, thoáng chốc khiến ta nhớ đến phủ Quảng Nam, ta đã sống vô lo vô nghĩ suốt ba năm ở đó, cũng tại nơi đó ta gặp được một Đồng Nhi tuyệt vời nhất.
–
Lúc thăng đường ta liền nhận ra điều bất thường, rõ ràng đám quan viên không đặt Tổng đốc là ta vào trong mắt, còn tưởng ta là người bên trên phái tới đi dạo qua cho có lệ, còn giở thủ đoạn nhàn hạ lười biếng, miệng toàn nói những lời trên trời.
Ông đây là người mà đám lão hồ ly các ngươi có thể lừa dối được sao?
Muốn lười biếng sao, được, ta càng muốn để giờ Thìn điểm danh giờ Dậu hạ đường, trước mắt phải lập uy cho các ngươi biết. Hãy chờ xem, thủ đoạn của ông đây còn dài lắm.
Ta kiểm tra kỹ càng những người trong nha môn, chia thành ba loại: hữu dụng, trung lập, không trung thành. Cần phải đề bạt người hữu dụng, đoàn kết những người trung lập lại, đánh tan những người không trung thành, như vậy mới thể làm nên việc.
Trong đó, trong số những người hữu dụng, ta phát hiện ra một công tử tên là Phương Danh Tài, vốn là tú tài tiền triều, vừa thi đậu tú tài đã gặp phải cảnh hai vương gia tranh chấp, làm chậm trễ cả tương lai, hiện tại đang làm giáo dụ trong nha môn.
Nhà Phương giáo dụ đã nhiều đời là người Phúc Tuyền Châu, hắn nắm những phong tục tập quán, phong cảnh của nơi đây rõ như lòng bàn tay, nhờ sự giúp đỡ của hắn, ta đã nhanh chóng thăm dò được tình hình chi tiết của những quan viên kia.
Cầm đầu gây rối là Dương gia và Ninh gia, hai nhà này không chỉ cày sâu vào mảnh đất Phúc Tuyền này mà còn có rất nhiều mối quan hệ trong triều đường, lần này dâng thư xin tiền cứu tế, cũng là hai nhà này ở sau lưng giật dây.
Ta ngày ngày ở lại trong nha môn đọ sức với đám lão hồ ly giảo hoạt kia, nhưng trong âm thầm đã yêu cầu Phương giáo dụ dẫn người chia thành nhiều hướng đi đến các thôn trang tiến hành điều tra kỹ lưỡng.
Muốn thu thập được chứng cứ phạm tội, vậy thì phải có nhân chứng, mà nhân chứng thường sẽ là những người bị trả thù, không thể sống yên trong thành.
Ba tháng trôi qua mới dần có được chút manh mối, nhờ có Phương giáo dụ tận tình làm việc, những người bị oan dần tin vào quyết tâm diệt sạch gian tặc của hoàng đế, mạng lưới từ từ khép lại hòa vào một vòng khép kín.
Đợi đến khi các nhân chứng đã tụ tập đủ ở nha môn, ta muốn lặng lẽ đưa họ tiến kinh gặp mặt thánh thượng, nhưng lại bất cẩn bị Dương gia biết được tin tức này, vì muốn chặn đường chứng cứ, họ lại dám dẫn theo đầy tớ trong nhà muốn đến cướp người.
Đùa chắc, trước kia ta từng dẫn năm nghìn binh mã cố thủ năm vạn quân địch công thành, bây giờ sao có thể sợ sệt trước mấy ngàn đầy tớ này chứ?
Huống hồ nếu trận này thành công, ta có thể giao nộp sứ mệnh một cách hợp lẽ, sao có thể để đám xấu xa này phá hỏng chuyện lớn vào thời khắc mấu chốt đây?
Tùy tùng truyền tin cho quân cứu viện đã sớm phụng mệnh ra khỏi thành, trong thời gian ba ngày chắc chắn sẽ có người đến cứu, ta chỉ cần trấn thủ ở nha môn ba ngày thì việc lớn sẽ thành.
Thủ thành, thủ thành, sao mệnh của ta cứ mãi thủ thành thế nhỉ?
Ta chia người trong nha môn ra làm mấy nhóm, người võ dũng sẽ theo ta trấn thủ nha môn, người trung thành sẽ trông nom nhân chứng.
Phương giáo dụ tự đứng ra nhận việc, nói muốn bầu bạn với nhân chứng để làm an lòng người.
Đây cũng là một việc rất khó khăn, dẫu sao thì địch mạnh đang ở trước mắt, lòng người sẽ hoang mang d.a.o động, nếu như trông nom không tốt, họ có phản cung hay không cũng chưa biết được.
Nhưng trước mắt không còn người nào có thể dùng được, ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn thôi.
Ta hứa hẹn với hắn, nếu như làm tốt việc này, nhất định sẽ đứng trước mặt vua xin ban thưởng cho hắn để hắn có một công danh.
Không hổ là người ta chọn, đầu óc Phương giao dụ rất sáng suốt.
Trong ba ngày, nhân chứng trong phòng giam đã được chăm sóc chu đáo, thậm chí còn giành nhau lấy lời khai, hắn còn bảo các nhân chứng phải tự tay lăn dấu tay. Đây thực sự là chuyện tốt, có được những chứng cứ này, nhiệm vụ thánh thượng giao phó đã hoàn thành được chín phần.
–
Ninh Hoa tướng quân dẫn binh cứu viện, đám người hỗn loạn bên ngoài có nghĩa lý gì đâu?
Khi ta nghe thấy Phương giáo dụ lấy được cam kết của nhân chứng đã hào hứng đ.ấ.m hắn một quyền:
“Tiểu tử giỏi lắm.”
Hắn ngại ngùng hỏi ta, khi nào thì bên trên mới ban thưởng xuống, hắn thích một cô nương, hai người đã sắp thành thân, đến lúc đó song hỷ lâm môn, rạng danh tổ tiên.
Ha ha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, giống hệt như ta vậy.
Nghe nói trong nhà hắn mở một cửa hàng điểm tâm, ta chợt thấy hơi thèm, bánh ngọt mà nha đầu Đồng Nhi làm ngon cực, đã lâu rồi ta chưa được ăn.
Vậy thì nể mặt tiểu tử này, bổn tổng đốc sẽ đến cửa hàng điểm tâm nhà hắn nếm thử vậy, để cửa hàng nhà hắn cũng được vẻ vang.
Thế là chúng ta đã hẹn sẵn ngày giờ, hôm đó một đám người trong nha môn chúng ta chậm rãi đi tới, còn chưa đến cổng, ta đã nhìn thấy một tiểu cô nương đang bận rộn luôn tay ở trước cửa hàng.
Đợi đã, sao người này lại quen mắt thế, đó chẳng phải là Đồng Nhi sao? Chẳng lẽ người sắp thành thân với Phương giáo dục lại chính là Đồng Nhi?
Ta tức tối quay đầu rời đi.
Ta muốn nhanh chóng trở về viết thư hỏi mẹ, tại sao Đồng Nhi sắp gả đi rồi mà ta lại chẳng hề hay biết, đây là đạo lý gì chứ?
Rốt cuộc mẹ ở nhà làm gì mà ngay cả con dâu của mình cũng không canh chừng được, còn để nàng chạy theo người khác đến tận đây?
Lá thư hồi âm của mẹ đến dọc đường đi về kinh phục chức ta mới nhận được.
Trong thư mẹ mắng ta một trận từ đầu xuống chân, hỏi vì sao lâu như thế mà không có một lá thư nào gửi về nhà, còn hỏi ta vì sao lại bị giáng chức, cuối cùng mới nói Đồng Nhi và Thái Âm đồng hành cùng nhau đi xuống Giang Nam du ngoạn, người thành thân là Thái Âm.
Lúc thánh thượng nhìn thấy chứng cứ phạm tội ta trình lên, ngài mừng rỡ vô cùng, điều này đồng nghĩa với việc mấy thế gia đại tộc kia sắp gặp xui xẻo, trong đó phủ Định Quốc Công cũng bị liên lụy, chuyện tứ hôn hoàn toàn bãi bỏ.
Nhưng ngài lại nói với ta, dù sao cũng chưa thành thân, nếu như không thích tiểu thư nhà Định Quốc Công, có muốn cân nhắc đến công chúa không?
Không không không, ta không cần công chúa, ta chỉ cần Đồng Nhi.
Thánh thượng lại ném vỡ chén trà, hạ lệnh giáng cấp của ta, lệnh cho ta đến phủ Bình An làm tuần phủ.
Tuần phủ thì tuần phủ thôi, dù sao cha ta năm đó cũng là tri phủ, tuần phủ tốt xấu gì cũng cao hơn một cấp so với tri phủ, đợi đến khi phủ Bình An đã dẹp yên, ta sẽ đón cha mẹ và Đồng Nhi đến đây, cả nhà bọn ta sẽ lại đoàn tụ với nhau.
Không ngờ, trong thư gửi đến mẹ lại mắng ta một trận nữa, nói rằng sau khi Thái Âm thành thân, một mình Đồng Nhi đã rời khỏi Phúc Tuyền Châu, hiện giờ không biết đã đi đến nơi nào.
Haiz, thật xui xẻo, chức quan không còn, nàng vợ nhỏ còn chạy mất, biết than trách với ai đây.
Tức giận thì tức giận, nhưng công việc thánh thượng giao phó vẫn phải hoàn thành.
Phủ Bình An bị tổn thất nặng nề trong trận chiến lần này, ta phải quản lý nó thật tốt, khôi phục sản xuất, ổn định lòng dân, nói không chừng sẽ làm thánh thượng vui lòng khôi phục lại chức quan cho ta.
Tận tụy làm việc suốt hai năm, ta đã quản lý phủ Bình An đâu ra đấy, cuộc sống của người dân cũng dần tốt hơn, ta cũng có nhận được chút tiếng tăm trong dân gian.
Mọi người đều nói tuần phủ đại nhân hết lòng với dân chúng, ngài là một vị quan tốt.
Cuối cùng ta cũng không phụ lòng mong đợi của cha, lên ngựa có thể dẫn quân, xuống ngựa có thể an dân. Chỉ đáng tiếc, ta vẫn chưa tìm được Đồng Nhi.
Vào ngày lễ Quan Âm, trong nha môn cũng được nghỉ, ta không có việc gì làm nên cũng đi dạo trên đường, ngắm nhìn dân chúng khắp nơi, cảm nhận cuộc sống thanh bình của họ.
Đội ngũ diễu hành rất hoành tráng, họ khiêng một cái kiệu, ngồi trên triệu là người sắm vai Quan Âm nương nương năm nay, áo bào trắng phất phơ theo gió, bàn tay trắng nõn nâng bình, miệng cười trong trẻo.
Đợi đã, người này sao có hơi giống Đồng Nhi vậy?
Ta vội vàng trở về nha môn, sai người đi điều tra xem người sắm vai Quan Âm năm nay rốt cuộc là ai?
Chẳng mấy chốc đã có tin báo, trong thành có mở một cửa hàng tên là Đồng Hoa Ký, chủ nhân của nó là một cô nương, chủ yếu kinh doanh các sản phẩm thêu thùa, điểm tâm và son phấn. Cô nương này rất tốt bụng, chuyên thu nhận những nữ tử gặp khó khăn phải chọn bán thân, nàng dạy họ tay nghề để kiếm sống, giúp họ chuyện tiền nong. Nàng nổi tiếng hiền lương khắp mười dặm tám thôn đều biết, bởi vậy nên mọi người mới tiến cử nàng sắm vai Quan Âm nương nương năm nay.
Đồng Hoa Ký, Đồng Hoa Ký, ta đã không thể ngồi yên được nữa, người ta luôn nhớ nhung lại ở ngay bên cạnh ta, ta phải nhanh chóng đi tóm lấy nàng, không thể để nàng chạy mất nữa, ta đã hai mươi rồi, nếu còn để nàng chạy sợ rằng ta sẽ độc thân cả đời mất.
Ta vội vã chạy đến chùa Quan Âm, trời đã sập tối rồi, may mà vẫn còn kịp, cô nương ta yêu tha thiết vẫn còn ở trong chùa. Vậy thì ta ở sẽ trấn thủ ở trước sơn môn, như vậy sẽ không bỏ lỡ nàng nữa!
-HẾT-