Đồng Hoa - 2
7.
Trong thuyền, mọi người chen chúc nhau ngồi thành một dãy.
Đã hơn nửa năm trôi qua, sắc mặt của mọi người đều tiều tụy đi hẳn, nhóm người Khương ma ma dù trên đường áp giải đã nhận ra ta, nhưng cũng không ai nói lời nào, cũng không biết sao ta lại lén tráo đổi để tiểu thư ra ngoài.
Đang lúc thổn thức, lão gia phu nhân đi vào trong, chỉ nói ngắn gọn rằng chúng ta sẽ đến phương Bắc đầu quân cho Nhạc lão gia, hỏi mọi người có bằng lòng đi cùng không, nếu không thì tới khi lên bờ thì ai đi đường nấy.
Ta có hơi lo lắng, nếu như có người muốn rời khỏi, lỡ như tiết lộ chuyện ta lén đổi thân phận với tiểu thư ra ngoài, vậy chẳng phải sẽ phá hỏng hết kế hoạch hay sao.
Phu nhân dường như cũng nhìn ra vẻ bất an của ta, bà chỉ mỉm cười, trong nháy mắt ta chợt hiểu ra, nếu như có người không muốn cùng đi, vậy thì đường ai nấy đi e rằng chỉ có hai đường sống chết.
Nhóm người Khương ma ma nhất trí nói:
”Muốn cùng lão gia phu nhân sống c.h.ế.t không rời!”
Phu nhân gật đầu hài lòng, sau đó gọi ta tới phân tích tình hình cho ta nghe, hiện giờ tình thế không rõ, đợi đến khi tới được nơi an toàn sẽ cho người đi đón tiểu thư và cả nhà ta, bảo ta tạm thời đừng tiết lộ tin tức, cứ yên tâm chờ đợi.
Đương nhiên ta nghe hiểu ý của phu nhân, cứ như vậy, trong sự bảo vệ của đội hộ vệ, đoàn người ngồi thuyền đi đến Bắc Mộ Châu.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta rời khỏi nhà đi đến một nơi xa xôi như thế
Từ đằng xa truyền đến tiếng còi ù ù, đến nơi rồi, Bắc Mộ Châu là thị trấn cứ điểm của quân sự, vùng lân cận có mười vạn đại quân đóng quân.
Ta ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía bắc, bầu trời ở phương bắc thật cao, vừa bao la vừa xanh biếc đến mức ta không thể nhìn thấy được đường chân trời, một đàn chim hồng nhạn bay ngang trời, con chim nhạn đầu đàn cổ dài sải đôi cánh rộng, theo sau là hai hàng chim bay thẳng tắp, ta nhìn mãi cho đến khi hoa mắt, thiếu gia đi đến bên cạnh mà ta cũng chẳng nhận ra.
Đợi đến lúc quay đầu sang nhìn thấy thiếu gia, ta giật mình một phen, lúc nghe hắn mở miệng nói ‘Đồng Nhi, cảm ơn ngươi’, ta ngại ngùng đến đỏ mặt, vội vàng lắc đầu xua tay:
“Đồng Nhi là nha hoàn của tiểu thư, suy nghĩ cho tiểu thư là bổn phận của ta, việc này chẳng là gì cả.”
Thiếu gia chắp tay sau lưng nói:
“Khi đó ngươi cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, cũng không biết sẽ có người đến cứu chúng ta, ngươi mang theo quyết tâm mặc kệ cái c.h.ế.t để đến tráo đổi với Nguyệt Nhi, sự trung nghĩa này trong ngàn vạn người mới có một, Trần gia chúng ta nợ ngươi một mạng.”
Nghe vậy ta càng ngượng ngùng hơn:
“Ta vốn không suy nghĩ nhiều đến vậy, chỉ nghĩ có thể cứu được người nào thì hay người đó, cũng coi như báo đáp công ơn của lão gia phu nhân, nếu nói là cứu mạng, cũng là quý phủ đã cứu mẹ ta trước, cho nên cũng không nợ ta gì cả.”
Thiếu gia mỉm cười xoay người rời đi.
Ta vào phủ đã ba năm, đầy là lần đầu tiên thiếu gia nói với ta nhiều như thế, ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, đứng đó ngây ngốc một hồi lâu.
8.
Cuộc sống ở Bắc Mộ Châu cũng không dễ dàng, so với cảnh xuân tươi đẹp gió sông dịu dàng ở Giang Nam thì ngày tháng ở đây gian nan hơn nhiều.
Thực phẩm và quần áo chắc chắn sẽ không được đẹp đẽ như ở Giang Nam, bởi vì triều cục bất ổn nên quân đội phải chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh, nam giới đều phải ra trận diễn tập, còn nữ quyến thì ở hậu phương làm giày quân đội, may chiến bào.
Nhạc lão gia chuẩn bị cho chúng ta một ngôi nhà có sân lớn để ở lại, trong nhà lão gia không có nhiều người thân, cho nên trong viện chỉ có người trong Trần phủ.
Mọi người dần lấy lại tinh thần sau thảm họa tù ngục, trong viện cũng dần vang đến tiếng cười nói.
Lão gia làm phụ tá trong quân, thiếu gia cũng tòng quân, phu nhân đã nói, chỉ có đánh thắng Ngũ vương gia, chúng ta mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Vì thế mọi người lại toàn tâm toàn ý làm mọi việc trong khả năng, hy vọng có thể sớm ngày nghênh đón ngày lành thắng lợi.
Thời gian dường như trôi qua chậm lại, ở trong viện thường chỉ có đám hạ nhân bọn ta ở cùng nhau, mỗi ngày lão gia và phu nhân đều phải đến trong quân doanh bàn chuyện, thiếu gia đi theo Nhạc lão gia ra tiền tuyến, ta phơi khô lông cáo, cẩn thận cạo sạch lông, sau đó làm thành miếng đệm đầu gối và áo lót bên trong ấm áp.
Áo giáp nặng như vậy, hy vọng thiếu gia có thể bớt cực nhọc hơn.
Đôi lúc lại truyền đến những tin không hay, ví như Thánh thượng đã băng hà, Ngũ vương gia và Bát vương gia tranh nhau túi bụi, hai quân nam bắc xắn tay áo hăm he như sắp lao vào đánh trận.
Có đôi khi lại có những tin tốt, ví như Trương tướng quân ở phía tây đã dẫn binh đều đầu quân, Đông dương Vương công phía Đông ủng hộ Bát vương gia. Mỗi ngày ở cổng thành có rất nhiều người tiến vào, có người đầu quân, cũng có lưu vong trôi dạt từ phương khác tới.
Cứ lôi kéo nuôi quân như thế nửa năm, chiến tranh vẫn phải diễn ra, bởi vì thiếu gia ở tiền tuyến, mọi người đều ăn ngủ không yên.
Phu nhân nhìn thấy bọn ta lo âu, bèn lên tiếng khuyên giải:
“Nam nhân bao giờ cũng muốn tạo dựng lập nghiệp cho mình, hắn muốn làm chim ưng, thì sẽ không thể cứ mãi làm gà con nấp trong lòng mẹ được. Việc chúng ta có làm chính là âm thầm ủng hộ hắn, làm hậu phương vững chãi nhất để hắn tựa vào.”
Tin tức tốt nhất trong thời gian này chính là chúng ta đã tìm được tiểu thư, binh sĩ đi đến đón người đã sai cấp dưới đến báo tin, tiểu thư và cả nhà ta còn năm ngày đường nữa sẽ đến nơi.
Thế là trong viện nhà lại hào hứng hẳn, đã hơn một năm mọi người chưa gặp được tiểu thư, ai nấy đều trông ngóng nàng bình an trở về.
Đương nhiên ta chính là người vui nhất, tiểu thư đã về, cha mẹ và đệ đệ cũng sẽ về theo, cả nhà ta sắp được đoàn tụ rồi.
Đợi đến ngày thứ năm, từ sáng sớm ta đã thức dậy, cùng Thái Âm và Trương ma ma di chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Đợi đến giữa trưa, quả nhiên đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của tiểu thư.
Nàng từ đằng xa chạy tới ôm chầm lấy ta:
“Đồng Nhi, Đồng Nhi yêu dấu của ta, ta lại gặp được ngươi rồi, chúng ta lại có thể bên nhau rồi!”
Phía sau là cha mẹ và đệ đệ của ta, nhìn ai cũng long đong vất vả.
Sức khỏe của mẹ ta đã tốt hơn, đi đường dài như thế mà cũng chỉ hơi mệt mỏi, đệ đệ đã trưởng thành còn cao hơn ta, ta sắp đã không nhận ra đệ ấy nữa.
Thế này đã tốt lắm rồi, trong giây phút này đây ta chỉ biết, bình an là tốt, đoàn tụ là đã tốt lắm rồi.
Trên bàn ăn, tiểu thư kể lại câu chuyện xuyên suốt một năm qua.
Đêm đó, nàng được cha ta bế đi thẳng về khách điếm vùng ngoại ô, đợi khi trời vừa sáng lập tức lên đường về quê.
Tuy rằng điều kiện trong nhà không bằng Trần phủ, nhưng cha mẹ vẫn khăng khăng nhường phòng ngủ tốt nhất trong nhà cho tiểu thư ở, phòng ốc tuy đơn sơ nhưng cũng được quét dọn sạch sẽ. Họ nói với bên ngoài đây là ta đã được chuộc thân về, ngày thường rất ít khi ra ngoài, nên cũng không ai biết người bên trong lại chính là đại tiểu thư nhà Trần phủ.
Về sau nghe nói sắp đánh trận, đệ đệ phản ứng nhanh sợ sẽ có người tìm đến nhà, vội vã bỏ lại ruộng nương nhà cửa, cả nhà vào trong thành tìm việc làm, dù sao cũng làm thợ mộc, chạy đến nơi nào cũng làm được. Họ giấu kín tiểu thư trong nhà, không ai tìm đến được, thậm chí ngay cả binh sĩ do phu nhân phái đi cũng tìm suốt nửa năm mới thấy.
Đệ đệ xấu hổ gãi đầu:
“Ta chỉ sợ kẻ thù tìm đến.”
Phu nhân mỉm cười an ủi:
“Nhờ có ngươi thông minh nhanh trí biết phòng ngừa từ trong trứng nước, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
9.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm đệ đệ đã đứng ngoài cửa sổ thò đầu vào phòng ta, muốn nhờ ta đi cầu xin phu nhân chỉ cách cho đệ ấy có thể tòng quân.
Ta vẫn còn lưỡng lự, cha đã vỗ đầu đệ đệ:
“Tiểu tử này muốn làm lính, gia đình nông hộ như chúng ta không có gì khác, chỉ có thể lực dồi dào, nói không chừng có thể tranh được chút gia sản, về sau cũng không cần tỷ tỷ bán thân nuôi cả nhà nữa!”
Phu nhân cũng rất vui, hiện tại đang lúc cần người, sau khi thương lượng với lão gia, lập tức viết một bức thư đưa đệ đệ đầu quân thiếu gia.
Đã rất lâu ta không gặp mẹ và tiểu thư, bây giờ vừa rảnh rỗi là cả nhà lại quây quần trò chuyện rất ấm áp.
Cũng giống như ta, tiểu thư cũng gọi mẹ ta là mẹ, một người thẳng thắn như nàng lúc này đây đang rúc vào lòng phu nhân, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra:
“Con rất sợ sẽ không được gặp lại mẹ nữa. Ở quê, con nhìn thấy được rất nhiều thứ mà trước nay chưa bao giờ thấy, con mới biết một bữa ăn khó kiếm đến nhường nào, đồ ngon trong nhà mọi người đều dành cho con, mỗi ngày con đều sợ hãi có người của quan phủ đến truy xét, làm hại đến cả nhà.”
Phu nhân vuốt ve tiểu thư:
“Thương quá đi thôi, may mà chúng ta còn có thể gặp lại, ít nhiều cũng nhờ có Đồng Nhi, về sau Đồng Nhi chính là con gái của ta, con cũng là con gái của mẹ Đồng Nhi, chúng ta chính là người một nhà!”
Chiến tranh dần trở nên căng thẳng, có một đêm binh lính vội vàng chạy tới gọi lão gia phu nhân lập tức lên đường đi đến tiền tuyến, tiểu thư kéo tay ta nói chúng ta cùng đi theo, thế là cả nhà ta lại vội vàng lên xe ngựa.
Nghe nói thiếu gia dẫn quân thủ thành ba ngày ba đêm, quân địch đã công phá thành, phát động chiến đấu trên đường phố.
Thiếu gia xung phong đi đầu làm gương cho binh sĩ, đánh cận chiến với quân địch, đợi đến khi viện binh đến, thiếu gia đã bị thương nặng, cho nên lúc này mới gấp gáp đi gọi người nhà đến gặp.
Bọn ta đi theo phu nhân lảo đảo chạy vào nội đường, m.á.u trên người thiếu gia nhuộm đỏ khăn trắng, cứ từng chậu từng chậu m.á.u nước đỏ bừng bưng ra ngoài, giờ phút này vẫn sốt cao không hạ.
Nhạc lão gia trông cháu ngoại, trên người đệ đệ cũng buộc nhiều băng vải, luống cuống giải thích với lão gia:
“Tất cả huynh đệ đều ra trận, ta đi theo thiếu gia, gặp phải một đám quân địch, bọn chúng đông người, chúng ta chống đỡ rất khó, dù rằng thiếu gia giỏi võ nghệ cũng không chịu nổi cảnh quân địch đánh luân phiên không ngừng tới, may mà cuối cùng viện quân đã đuổi kịp nên mới bảo vệ được thành trì.”
Lão gia trước nay điềm tĩnh vào giờ phút này giọng nói cũng run rẩy không ngừng:
“Không trách các ngươi, không trách các ngươi, bảo vệ được thành tốt rồi, Hạo nhi cát nhân thiên tướng, nó sẽ khỏe lại thôi, trên người các ngươi cũng mang thương tích, mau đi nghỉ ngơi đi!”
Lúc này đây Nhạc lão gia cũng không dám nhìn mặt con gái, đây chính là đứa cháu dòng độc đinh của cả nhà, nếu như có mệnh hệ gì, cả đời ông cũng khó nhìn mặt con mình.
Quân y cứ hết người này đến người khác bước vào, bọn ta lùi sang một bên, nhìn các đại phu cân nhắc dùng thuốc, không dám mở miệng quấy rầy.
Ta yên lặng đi tới phòng bếp, nhóm lửa nấu cháo trắng.
Thuốc có đại phu sắc nấu, ta không giúp được gì, đành phải tùy tiện tìm chút chuyện để làm.
Trong lòng ta thầm nghĩ, thiếu gia tốt như vậy, ngài còn trẻ như vậy, làm sao có thể c.h.ế.t được chứ?
À không, cái miệng xui xẻo này, thiếu gia sẽ khỏe lại thôi, chờ hắn tỉnh lại, cháo trắng cũng đã nở mềm, nuốt vào cũng không tốn sức, ăn vào sẽ có sức khỏe lại!
Ngày hôm sau, thiếu gia vẫn sốt cao, phu nhân khóc đến đỏ mắt, oán hận mắng lão gia:
“Đều tại những kế sách này của các người, kế hay cái gì chứ! Đại quân phải lén lút vượt sông đánh tập kích, một hai muốn con trai ta canh giữ thành trống! Nếu như Hạo nhi có mệnh hệ gì, chàng không yên với ta đâu!”
Lão gia suy sụp tình thần ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời.
Nhạc lão gia nói vào giúp con rể:
“Kế này vốn là kế tốt, sau trận chiến này thiên hạ sẽ có thể ổn định.”
Nhưng lại bị phu nhân lên tiếng chặn đường:
“Con muốn thiên hạ này làm cái gì? Con chỉ muốn con trai của con được bình an!”
Thiếu gia sốt cao suốt ba ngày ba đêm, cả nhà thay phiên nhau chăm sóc không ngủ không nghỉ.
Tiểu thư kéo áo ta, hỏi:
“Đồng Nhi, có lẽ nào ca ca sẽ thật sự không qua khỏi trận này không?”
Trong lòng ta hoảng hốt, nhưng cũng không dám lộ ra:
“Sẽ không đâu, người già trong thôn hay nói, người có phúc đều sẽ có thần tiên phù hộ, hiện tại thần tiên đang thương lượng với Diêm vương phải cho thiếu gia thêm một trăm tuổi nữa vào trong sổ sinh tử!”
Có lẽ ông trời nghe được lời cầu nguyện của mọi người, rạng sáng ngày thứ tư, cuối cùng thiếu gia cũng đã hạ sốt, bởi vì luân phiên canh gác, hôm nay đến lượt ta gác đêm, đợi đến khi báo tin cho lão gia phu nhân xong quay trở lại, mọi người đã đồng loạt tụ ở đầu giường, sợ bỏ lỡ thời khắc thiếu gia tỉnh lại.
Ta thở phào một hơi, lùi ra khỏi phòng, bước đi thong thả về phía tường thành.
Đệ đệ lặng lẽ đi theo, hai tỷ đệ cứ như vậy yên lặng đi về phía trước.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu trên con đường lát đá, vài ngày trước, nơi này còn trải qua trận chiến đẫm máu, dấu vết đánh nhau loang lổ có thể thấy được ở khắp nơi.
Đệ đệ thở dài:
“Tỷ tỷ, thiếu gia chắc hẳn không sao rồi nhỉ?”
Ta ừm một tiếng rồi nói:
“Đại phu nói, chỉ cần hạ sốt sẽ không có gì đáng ngại.”
Chợt nghe thấy đệ ấy mở miệng nói thầm:
“Đệ thật sự sợ thiếu gia xảy ra chuyện, nếu ngài ấy có chuyện không hay xảy ra, đệ thà c.h.ế.t thay cho ngài ấy. Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, đệ thật không biết phải nói rõ thế nào với tỷ, à không, nói với mọi người.”
Ta trợn mắt liếc đệ ấy:
“Đệ c.h.ế.t rồi thì có thể ăn nói với mọi người được sao?”
Đệ đệ bước nhanh theo sau:
“Thiếu gia có một tấm bùa hộ mệnh, ngài thường xuyên lấy ra ngắm nhìn, còn quý đến mức cất sâu vào trong lớp áo trong. Ấy, tỷ, tỷ đi đâu vậy?”
10.
Lão gia nói không sai, sau trận chiến này thiên hạ sẽ có thể ổn định, đội quân của Bát vương gia tập kích Giang Nam, đánh hạ toàn bộ giang sơn.
Nhạc lão gia cười hề hề đến nhà báo tin vui, Hạo nhi và Mãn Trụ thủ thành đã thu hút phần lớn quân địch, có công rất lớn trong trận chiến này. Tướng quân nói sẽ bẩm báo đúng như sự thật lên Vương gia, luận công để nhận thưởng.
Mãn Trụ chính là đệ đệ ngốc nhà ta, cuối cùng cũng dốc hết sức lực, gầy dựng được một phần gia sản.
Có một ngày phu nhân đến tìm mẹ ta ba lần, đợi đến chạng vạng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mới hỏi:
“Nhà bà lúc nào mới đến cầu hôn vậy?”
Làm cho mẹ ta giật mình đến ngã ngửa, cầu hôn, cầu hôn ai chứ?
Phu nhân giậm chân nói:
“Nhà người ta gả con gái đi đều ngẩng cao đầu đầy tư thái, sao tới con gái ta còn phải chính miệng đến nói vậy?”
Lúc này mẹ ta mới hiểu ra, thì ra là phu nhân vừa ý Mãn Trụ, nên muốn gả tiểu thư cho Mãn Trụ nhà ta.
Mẹ ta vội vàng xua tay nói:
“Không được, không được, tiểu thư là thần tiên cành vàng lá ngọc, sao có thể gả đến nhà nông hộ bọn ta, trèo cao đến tận trời luôn rồi.”
Phu nhân sầm mặt lại:
“Chẳng lẽ con gái ta không xứng với con gái nhà bà sao? Hay là Mãn Trụ đủ lông đủ cánh nên đã thích thiên kim nhà khác rồi?”
Mãn Trụ đúng lúc vừa bước vào cửa, nghe thấy phu nhân nói như vậy, đệ ấy lắp bắp muốn trả lời, nghẹn đến mức đổ mồ hôi đầy đầu cũng không nói rõ ràng ra được rốt cuộc là có suy nghĩ thế nào.
Cha nóng giận, quát con trai:
“Con muốn đầu quân, muốn giành được một xuất thân tốt hơn không phải là để sau này có thể cưới được tiểu thư hay sao?”
Cuối cùng vẫn phải đến lúc Nhạc lão gia tới, gọi đệ ấy ra bên giếng nước ép hỏi chuyện, mới khiến Mãn Trụ chính miệng thừa nhận đã thích tiểu thư từ lâu, còn hứa hẹn sẽ đối xử tốt với tiểu thư trọn đời trọn kiếp, lúc này mới thúc đẩy mối hôn sự này.
Nam nhi bảy thước mà nghe đến chuyện chung thân đại sự của mình lại xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.
Mọi người đều rất hào hứng, tuy rằng tấu chương luận công lao để nhận thưởng vẫn chưa ban xuống, nhưng phu nhân nói, bà coi trọng lòng trung hậu của Mãn Trụ, ngàn vàng khó mua được sự thành thật, chỉ cần hai vợ chồng có thể hòa thuận vui vẻ, tất cả mọi thứ còn lại không cần quan tâm.
Buổi tối nằm trong chăn, ta hỏi tiểu thư có thật lòng muốn gả cho Mãn Trụ không? Có phải là vì ta hoán đổi để cứu nàng ra, vì báo ơn nên mới gả cho nhà ta hay không?”
Tiểu thư thở dài nói:
“Đồng Nhi à, ngươi có biết không, năm đó lúc ở trong lao tù, ta thật sự rất sợ, ta sợ ta sẽ c.h.ế.t một cách không rõ ràng. Sau đó khi cha đưa ta về quê, đêm nào ta cũng gặp ác mộng, lúc thì sợ quan binh đến bắt ta đi, lúc thì sợ cha mẹ và ca ca sẽ bị phán tội chết. Những khi đó Mãn Trụ đã đứng canh ở trước cửa phòng, thổi sáo đưa ta vào giấc ngủ. Sau này, nghe nói thế đao loạn lạc, Mãn Trụ lại sợ truy binh tìm đến, bọn ta đã trốn trong huyện, tuy cuộc sống rất khó khăn, nhưng hắn thà ăn cơm thô cũng không cắt bớt cơm áo cho ta, hắn vất cả làm thợ mộc kiếm ít tiền để chi trải cuộc sống, nhưng vẫn muốn mua trâm cài cho ta. Ta nghĩ, người chồng tốt nhất không gì hơn thế này nữa.”
“Đồng Nhi, về sau đừng gọi ta là tiểu thư nữa, được không? Ngươi hãy gọi ta là Nguyệt Nhi giống như cha mẹ gọi vậy, dù mạng của ta là do ngươi đổi lấy, nhưng ta ở bên Mãn Trụ là thật lòng, ta thật lòng muốn trở thành người nhà của mọi người, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu.”
Bữa tiệc thành thân được tổ chức sôi nổi trong viện nhà, phu nhân nhà tướng quân chải đầu vấn tóc cho Nguyệt Nhi, khăn đỏ trùm đầu đã được đội lên đầu tân nương, đôi tân nhân bái đường.
Cha mẹ ta cười không khép được miệng, liên tục đỡ tay Nguyệt Nhi đứng lên không cho nàng quỳ, lão gia phu nhân đưa tay kéo lại, nói chúng ta là bậc cha mẹ, đã sinh ra và nuôi nấng con cái nên đáng nhận bái lạy này.
Mãn Trụ vui mừng hí hửng nắm tay tân nương đi vào phòng tân hôn.
Thiếu gia vẫn chưa khỏe hẳn, hắn ngồi trên xe lăn ngồi bên cạnh phu nhân. Phu nhân nhìn con trai, rồi lại nhìn sang ta, trên gương mặt khẽ mỉm cười.
11.
Bát vương gia đăng cơ ở phương bắc, quốc hiệu Tân Long; Nhạc lão gia, lão gia, thiếu gia, Mãn Trụ đều vào kinh chúc mừng tân đế.
Cuộc sống của chúng ta cũng dần thư thái hơn, mọi người vẫn ở cùng nhau chuyện trò chuyện nhà như lại nhớ tới cuộc sống ở Giang Nam trước đó.
Khoảng thời gian đó, không chỉ các tướng sĩ ở tiền tuyến vất vả, nữ quyến ở hậu phương cũng không nhàn rỗi, họ ngày đêm may giày, không biết đã đ.â.m rách đầu ngón tay bao nhiêu lần, cơm áo có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu.
Trong lòng ai cũng lo lắng không yên, bàn tay lúc nào cũng thoăn thoắt làm việc, giờ lại thong thả ngồi đó, ít nhiều cũng có chút không quen.
Hôm nay, Khương ma ma đến tìm phu nhân, nói lão gia sai người gửi thư về, mời phu nhân vào trong phòng nói chuyện, ta không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Đợi đến khi phu nhân nói chuyện xong mới nói cho chúng ta biết, Nhạc lão gia và lão gia dâng thư xin từ chức, lấy công lao phong cho con cháu, vì thế tân hoàng phong cho Mãn Trụ làm Võ Uy tướng quân tam phẩm, thiếu gia phong làm Hoài Viễn tướng quân nhị phẩm.
Phu nhân còn nói, tân hoàng vừa ý thiếu gia tuổi trẻ có tài, nên đã chỉ hôn cho đích tiểu thư của Định Quốc Công.
Phu nhân vừa nói ra lời này cả nhà đều im lặng, mẹ run rẩy bảo ‘Nguyệt nhi đỡ mẹ’, ta ngồi đó lẳng lặng nhìn mặt đất dưới chân.
Buổi tối, phu nhân đi tới phòng ta, bà đang định nói chuyện đã bị ta cắt ngang:
“Mẹ, ông trời đã an bài xong xuôi hết thảy.”
Chẳng cần ai phải nói ra, một lời hứa không thành lời thì không phải là lời hứa, một lời thích không thành lời không được coi là tình yêu.
Phu nhân ôm ta, nước mắt lưng tròng:
“Đồng Nhi, nếu như không có con bầu bạn và chăm sóc, mẹ ở trong lao sẽ không sống nổi. Lúc trời lạnh, con đắp chăn cho mẹ, còn mình thì đắp rơm rạ; lúc ăn cơm, con đưa thức ăn tươi mới cho mẹ ăn, còn mình ăn cơm trắng. Mẹ vốn đã không ôm hy vọng gì, chỉ nghĩ người một nhà c.h.ế.t cùng một chỗ coi như xong, nhưng con đã đổi cho Nguyệt Nhi ra ngoài, lại cho mẹ thêm một hy vọng sống để mẹ chống đỡ đến cùng. Mẹ vẫn luôn chần chừ không nhận con làm con gái nuôi, là vì trong lòng mẹ tồn tại một suy nghĩ khác. Nhưng hôm nay, cuối cùng mẹ vẫn phụ lòng con rồi!”
Ta vùi đầu vào đầu gối phu nhân, để mặc phu nhân vuốt ve mái tóc, cơn gió đêm thổi tới, lành lạnh, còn mang theo một ít hương hoa cúc đặc trưng của vùng đất bắc.
“Mẹ, Đồng Nhi chưa từng nghĩ đến muốn mẹ và cha nợ con cái gì, con chỉ làm chuyện mình cho là đúng mà thôi. Tựa như lúc trước người cứu cả nhà con, không phải cũng không nghĩ tới báo đáp hay sao? Lúc con mới vào phủ, người đã nói con có duyên với phủ. Chính vì chút duyên phận này, sau này chúng ta đừng đề cập tới chuyện trước kia nữa, chúng ta phải nhìn tương lai, phải sống thật tốt.”
Hơn một tháng trôi qua, Nhạc lão gia, lão gia và Mãn Trụ đều đã trở lại, thánh thượng đã cho xây dựng phủ Võ Uy tướng quân mới, lệnh cho Mãn Trụ trấn thủ phương bắc, từ nay về sau, Bắc Mộ Châu chính là nhà của chúng ta.
Thiếu gia không quay lại, mọi người cũng không ai hỏi, ngày tháng cứ trôi qua như nước chảy ào ào đổ về phía trước, dù cảm xúc có nhiều đến đâu cũng giống như nước chảy qua không để lại một dấu vết nào.
Đợi đến khi mọi thứ đã ổn định đã là hơn nửa năm sau, ta nói với Mãn Trụ:
“Thiên hạ giờ đã bình yên, tỷ tỷ muốn quay về phương nam dạo một vòng. Lúc còn nhỏ bị nhốt ở quê nhà, sau này lại dừng chân trong hậu viện, từ đầu đến cuối chưa thật sự bước chân ra khỏi cửa nhà, trong thơ từ tiểu thư dạy tỷ có nhiều thứ mới mẻ như vậy, đó có lẽ là thế giới mà tỷ chưa từng nhìn thấy, tỷ muốn đi ngắm xem thế giới tươi đẹp bên ngoài.”
Mãn Trụ lo lắng một mình ta đi sẽ không an toàn, Thái Âm nghe nói như vậy chủ động muốn đi cùng ta, như vậy mọi người cũng không khuyên gì được nữa, để mặc hai bọn ta bước lên thuyền đi về phương nam.
12.
Thiên hạ đã thực sự được dẹp yên, dân chúng đều tất bật lao vào kiếm sống, khắp nơi đều là cảnh tượng bộn bề, hai tỷ muội bọn ta đi thẳng xuống phía nam, đến tới Phúc Tuyền Châu.
Sở dĩ nơi đây tên Phúc Tuyền Châu chính bởi vì trong mảnh đất này được bao bọc bởi một nguồn suối, nước chảy qua bao thế hệ phù hộ cho nhân dân một phương, thế nên người dân đặt tên là Phúc Tuyền.
Ngay cả gió thổi ở nơi này cũng êm dịu hơn, thoáng chốc lại khiến bọn ta nhớ đến về phủ Quảng Nam,Thái Âm lên tiếng giục:
“Hay là chúng ta ở lại nơi này, đi cả đoạn đường dài cũng hơi mệt rồi.”
Lời này cũng vừa hay rất hợp ý ta, thế là bọn ta thuê một gian nhà nhỏ bên cạnh con suối, ngôi nhà tổng cộng có hai tầng, bên dưới có thể làm mặt tiền buôn bán, bên trên có thể ngủ nghỉ lại, thế là bọn ta quyết định yên phận ở lại đây.
Ta thương lượng với Thái Âm, dù sao ở đây cũng rảnh rỗi, chi bằng vừa ở vừa làm chút kinh doanh nhỏ, kiếm ít ngân lượng cũng tốt hơn là cứ ăn không ngồi rồi.
Thái Âm ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị bán điểm tâm, trước đây lúc còn trong phủ, Lý ma ma từng dạy đám nha hoàn làm điểm tâm. Công việc này tiền vốn ít lại nhẹ nhàng, nhất là ta, ta làm điểm tâm rất ngon!
Trong lòng ta thầm tính toán, cũng nghĩ đây là ý kiến hay. Bọn ta có suy nghĩ khớp với nhau, nói làm là làm, cửa hàng điểm tâm cứ thế ra đời.
Nhưng lúc nghĩ đến đặt tên ta lại sầu não, dù bọn ta đã đi theo tiểu thư học được ít chữ, nhưng để viết một dòng chữ nghiêm túc thực sự có hơi khó.
Đang lúc khó xử, ông chủ nhà đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy hai cô nương đang ngồi ngây ngốc trước bèn đề nghị để con trai ông ấy giúp nghĩ ra tên cửa hàng.
Trước khi chiến tranh loạn lạc diễn ra, công tử đã đậu tú tài, hiện giờ đang làm giáo dụ trong nha môn, khoảng cách mười dặm tám thôn đều nghe đến tiếng tăm.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt.
Thái Âm vội vàng bưng ra một đĩa bánh thỏ mới làm ra cho ông ấy nếm thử, sau đó lại nhờ ông ấy mời công tử đến giúp đặt một cái tên hay. Ông chủ nhà cười hề hề đồng ý, vừa ăn vừa khen:
“Tay nghề thật sự rất tốt, nhìn bên ngoài đã đẹp mắt, ăn vào trong miệng có vị ngọt, bán bên cạnh con suối này thích hợp cho khách du xuân đến nghỉ chân thưởng trà, vậy chẳng phải sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát sao!”
Tối đến, quả nhiên công tử đã đến, chẳng qua chỉ suy tư một lát sau đó vung bút lên đề ba chữ: Thanh Hoan Ký.
Hương vị thanh khiết, ăn vào vui vẻ, đúng là hương vị của nhân gian. Đây thực sự là một cái tên hay.
Ta và Thái Âm vội vàng đi tìm thợ đúng khung, chuẩn bị ngày mốt sẽ chính thức khai trương.
Công việc kinh doanh diễn ra tốt đẹp đúng như mong đợi, trải qua những đợt cải tiến của ta và Thái Âm, bọn ta đã giảm bớt phần đường, thêm vào dầu vừng đặc trưng của Phúc Tuyền Châu, may mà đã được mọi người ưa thích.
Hơn nữa số lượng bán ra cũng không nhiều, chủ yếu là do hai người cũng không thể làm ra quá nhiều nên cửa hàng thường mở vào buổi trưa, trước khi mặt trời lặn sẽ bán xong.
Sau chuyện đặt tên, quan hệ giữa nhà chủ nhà và bọn ta cũng dần quen thuộc hơn, công tử xong việc cũng thường đến quán ngồi lại.
Như vậy cũng tốt, ta và Thái Âm dẫu sao cũng là người ngoài tỉnh, còn là nữ tử yếu đuối, có phía chủ nhà quan tâm, công tử còn là người của nha môn, vì vậy đám du côn cũng không dám đến gây khó dễ.
Hôm nay, mọi người đang ngồi tán gẫu, công tử bèn nói:
“Trong nha môn có một vị Tổng đốc mới đến, là người Thánh thượng bổ nhiệm đến phương nam làm việc, bởi vậy nên mọi người đều làm việc chăm chỉ hơn thường ngày, sợ làm sai gì đó sẽ bị quan mới nhậm chức loại bỏ ngay để ra uy.”
Thái Âm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của công tử, bèn hỏi:
“Ngươi có biết làm vậy là có chuyện gì không?”
Công tử hạ thấp giọng nói:
“Nghe nói đã được thánh thượng ban cho Thượng phương bảo kiếm, muốn xuống phía Nam diệt bọn quan tham! Nếu như ta cũng có thể được như người đó thì hay biết mấy, tuổi còn trẻ mà đã có tinh thần to lớn thế kia, có thể làm được rất nhiều chuyện muốn làm mà không thể làm.”
Thái Âm trêu đùa nói hắn là kiến càng muốn lay cành cao.
Công tử cũng không tức giận:
“Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ta đọc sách thánh hiền, bồi dưỡng ý chí ngay thẳng bất khuất, quyết lập công lớn!”
Hắn vừa nói, đại nương chủ nhà đã cầm theo hộp thức ăn đi vào.
Thì ra là do chủ nhà thấy hai cô nương bọn ta bận rộn không ngơi tay nên đã bảo đại nương đến giúp đỡ, có thêm một tay cũng có thể làm ra nhiều điểm tâm hơn.
Chủ nhà còn nói, hiện tại điểm tâm đang bán chạy là do mọi người đang yêu thích những kiểu dáng mới mẻ, có lẽ nửa năm nữa đã chán ngán, chi bằng nhân lúc này kiếm tiền nhiều hơn.
Ta, Thái Âm và đại nương ở trong bếp bận rộn tới lui nhưng rất vui vẻ.
Nữ nhân tụ lại cùng nhau thường thích kể nhau nghe những việc nhà việc cửa trong nhà.
Đại nương hỏi lai lịch xuất thân của bọn ta, ta chỉ nói ta và Thái Âm là biểu tỷ muội, quê nhà ở phủ Quảng Nam, bởi vì chiến tranh loạn lạc nơi đã lưu lạc đến phương Bắc, bây giờ thiên hạ ổn định nên hai tỷ muội cùng đồng hành đi về hướng phủ Quảng Nam tìm người thân.
Đại nương chậc lưỡi, nói tình cảm tỷ muội hai ta thật tốt, lại hỏi có hôn phối hay chưa?
Thái Âm xấu hổ đỏ mặt, ta chỉ cười cười không nói.
Công tử thích ăn nhất là bánh hạnh nhân Thái Âm làm, cắn vào một cái đã giòn tan trong miệng, đây là mặt hàng thường bán chạy nhất trong tiệm, không thừa lại một cái nào.
Thái Âm xòe tay bảo hắn trả tiền, hắn ngẩng mặt không biết xấu hổ nó là đang giúp bọn ta cải tiến hương vị, chọc cho Thái Âm tức giận rượt theo muốn đánh hắn.
Những lúc thế này ta thường đi ra rất xa, bởi vì Thái Âm đi theo phu nhân cũng học được một vài thế võ, không thể xem thường tỷ ấy được.
Dù mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ là thế, nhưng Thái Âm vẫn sẽ chuẩn bị đầy đủ bánh hạnh nhân, công tử không đến, tỷ ấy cũng không bán.