Đội Trưởng Giang, Xin Chỉ Giáo - 5 : Phiên Ngoại
1
Dạo gần đây tôi bận tối mắt tối mũi, ban ngày tiếp nhận vụ án, đến tối muộn còn phải ở lại tăng ca sửa sang tư liệu.
Giang Thời Tự lại nhàn nhã không có việc gì làm, thường mất tăm mất tích không thấy đâu.
Ví dụ như hôm nay, vừa đến giờ tan sở, hắn đã lượn đi một mạch.
Haizz, đàn ông mà, không chiếm được mới là thứ đáng trân trọng, dễ dàng có được rồi sẽ sớm chán thôi.
Thế nên, tôi cũng quyết định không thèm để ý tới Giang Thời Tự nữa.
Tôi đang ngồi ở bàn máy tính văn phòng trực ban hờn dỗi thì điện thoại kêu, là Tống Thời Dương gọi tới.
“Alo?”
Giọng của Tống Thời Dương lập tức vang lên: “Chị dâu à, anh Tự uống say, chị đến đón anh ấy về đi, em còn có việc, không thể đưa anh ấy về.”
Giỏi lắm, tôi ở chỗ này cực khổ làm việc kiếm tiền, còn Giang Thời Tự thì ngược lại, ở bên ngoài chơi bời uống rượu.
“Mau gửi tôi địa chỉ.”
Tôi nhanh chóng kết thúc công việc, lái xe đến quán bar.
Cửa quán bar xa hoa hào nhoáng, không ít nam nữ đi ra đi vào nườm nượp.
Tôi rút điện thoại, gọi Tống Thời Dương nói mình đang đứng ở ngay ngoài cửa.
“Vợ ơi.” Bỗng nhiên Giang Thời Tự không biết từ đâu nhảy ra, cánh tay duỗi dài, ôm tôi vào trong ngực.
Mùi rượu phả vào gay mũi.
Tôi quay đầu lại trừng hắn, hắn híp híp mắt nhìn tôi chằm chằm, còn cười lên, thật giống một con cún to xác đang làm nũng với chủ.
Giang Thời Tự gọi không nhỏ, mấy người qua đường còn ngoái đầu lại nhìn.
Tôi vẻ mặt ghét bỏ mím môi, suy nghĩ có nên làm như không quen biết hắn hay không.
“Chị dâu, anh Tự nhờ chị chăm sóc, em đi trước.” Tống Thời Dương giọng nói như xem trò vui, không đợi tôi trả lời liền đi mất.
Tôi nhét Giang Thời Tự vào ghế phó lái.
Tôi chuẩn bị đóng cửa xe lại rồi vòng về ghế lái, hắn lại vòng tay ôm chặt lấy, cứ như vậy tôi bị ôm cứng trước ngực hắn.
Ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của hắn.
“Anh cười gì chứ?” Tôi tức giận hỏi.
Kết quả là hắn làm nũng, nói, “Vợ ơi…”
Làm ơn đi, đang ở trên quốc lộ đấy.
Tôi đẩy hắn ra, hung hăng đóng cửa lại rồi lái xe về nhà.
2.
Ở trên đường, tay chân hắn ngoan ngoãn nhưng miệng nói không ngừng, “Vợ à… Tang Du, em không thương anh nữa rồi… Em không thèm để ý đến anh… Mới có ba tháng mà em đã chán người chồng đẹp trai này rồi…”
Tôi: “……”
Không đúng, nói cứ như tôi mới là người thường ngày táy máy tay chân với hắn vậy.
“Biến!” Tôi vừa lái xe, vừa phun ra một chữ.
Nói thật, tôi không biết hoá ra hắn có thể nói nhiều như vậy.
Xe đến dưới chung cư, tôi tay trái cầm cặp, tay phải kéo hắn.
“Vợ ơi, sao trước mặt anh lại có hai đường khác nhau thế này?” Hắn kêu lên một tiếng
Tôi vội lấy tay bịt miệng hắn lại, mắng: “Đêm khuya mọi người đã ngủ, anh rống cái gì?” Lại hỏi: “Anh có tự đi được không?”
Giang Thời Tự cúi đầu như tự hỏi một chút, lại lắc lắc đầu.
Thôi được, đi.
Tôi dùng tay phải kéo anh vào nhà.
Đến cửa khu chung cư tôi mới chợt nhớ tới, đèn mấy hôm trước đã bị hỏng.
Xung quanh tối om như mực, tôi chuẩn bị lấy di động để chiếu sáng. Vừa mới động, cổ tay đã bị túm lấy, lập tức bị đẩy vào trong góc tường.
“Lại sao nữa?” Tôi tránh đi một chút, không giãy dụa, hỏi.
Quả nhiên, không thể để cho Giang Thời Tự uống rượu say.
“Muốn ôm em một chút.”
Vừa dứt lời, một mảnh mềm ấm chạm vào môi tôi.
Lạch cạch.
Cổng khu có âm thanh vang lên, hẳn là có người muốn vào trong.
Chuông cảnh báo trong lòng tôi điên cuồng xao động, nếu mà bị nhìn thấy… Sau này tôi làm sao dám gặp người ta?
“A… Có người đến.” Tôi bối rối vỗ vỗ anh.
Giang Thời Tự lại làm như không có việc gì, vẫn ôm chặt khiến cho tôi không thể nhúc nhích.
Người kia tiến vào, tôi không biết người đó có nhìn thấy chúng tôi đang đứng trong góc hay không?
Tôi cứng người lại, một cử động nhẹ cũng không dám, tuỳ ý để Giang Thời Tự hôn sâu.
Tiếng bước chân xa dần, nhỏ lại rồi biến mất.
Tôi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
3.
“Á…” Đột nhiên cơ thể tôi bay lên không trung.
Giang Thời Tự bế bổng tôi lên, bước đi gấp gáp.
Nhà của chúng tôi ở ngay tầng một.
Hắn vừa ôm tôi vừa lấy chìa khoá mở cửa, động tác nhanh nhẹn lưu loát, nào có giống cái người vừa rồi say đến mức nhìn đường không rõ kia chứ.
Tôi hiểu ra: “Anh giả vờ say?”
Hắn cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ nhưng vô cùng tỉnh táo, “Giờ em mới biết à?”
Tôi nên sớm biết, đây mới là cái tên lừa đảo nhà hắn.
“Em… Em đi tắm đã.”
Tôi nghĩ “Chạy là quốc sách”, mới đi được vài bước lại bị anh vác đặt lên giường.
Chuyện sau đó, mọi người tự tưởng tượng vậy.
[HOÀN]