Đội Trưởng Giang, Xin Chỉ Giáo - 4
22.
Xem xét một phòng lại một phòng, động tác của tôi so với lúc bắt đầu gấp gáp lên không ít.
Nói thật, trong thâm tâm tôi rất sợ hãi. Thời điểm tôi một mình đi nằm vùng ở Vancouver không hề sợ hãi, thời điểm một mình bị bắt giữ làm con tin trên thuyền của bọn chúng cũng không sợ, duy khoảnh khắc Giang Thời Tự đứng chắn trước họng súng cho tôi, tôi lại hoảng sợ.
Cho đến khi ở căn phòng thứ ba từ cuối hành lang lên, tôi nhìn thấy một thân hình nằm trên mặt đất, đã bị tra tấn đến mức cảnh phục đã nát tươm.
Tôi cẩn thân nâng người đó dậy, hắn còn chút ý thức, mắt hơi hé nhìn, miệng còn rên rỉ cái gì đó.
“Anh có thể đi được không?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
Hắn gật gật đầu, nương theo lực của tôi, ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng đứng lên được.
Chợt như là nhớ tới điều gì, hắn vội vàng giữ chặt lấy tay tôi: “Cô có nhìn thấy vợ của tôi không? Cô ấy có sao không?”
Tôi lắc lắc đầu.
Thấy tôi lắc đầu, bàn tay đang túm lấy quần áo của tôi thoáng buông lỏng ra, ánh mắt chờ mong nháy mắt biến mắt, trở thành một vũng nước lặng.
“Bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây, nếu vợ của anh ở đây, nhất định sẽ tìm được cô ấy.” Tôi an ủi, giúp hắn đi ra bên ngoài.
ĐOÀNG!!
Hành lang truyền đến một tiếng súng, cánh tay tôi đang kéo người cảnh sát run lên.
Tôi vừa định kéo cửa ra nhìn, chợt nghe thấy tiếng của Giang Thời Tự.
Giọng của hắn vang lên từ phía đầu hành lang, có một chút run rẩy che giấu rất khéo, nhưng tôi vẫn nhận ra.
“Tang Du, không được đi ra.”
Tay tôi dừng trên tay nắm cửa, nước mắt im lặng chảy xuống.
Tôi biết, hắn bị thương rồi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng cửa bị đá văng, tiếng động tiến đến ngày càng gần.
Tôi sắp xếp cẩn thận cho người cảnh sát kia, đem một thùng gỗ chắn trước anh ta.
Nắm chặt súng, áp sát vào tường bên cạnh cửa, im lặng chờ đợi, bảo đảm nếu Tô Duy Châu bước vào có thể ngay lập tức đem hắn hạ gục.
Thật lâu sau đó, tôi lại không hề nghe thấy tiếng cửa bị phá. Tôi cau mày, không dám lơi lỏng.
Còn đang nghi hoặc, cánh cửa đột ngột bị đá văng ra, tôi nháy mắt phản ứng lại, đem súng nhắm ngay tới người vừa xông vào. Cho đến khi khuôn mặt của Giang Thời Tự xuất hiện ngay trước mặt, tôi chợt khựng lại.
23.
Tô Duy Châu tránh ở phía sau Giang Thời Tự, dùng súng nhắm thẳng vào sau đầu Giang Thời Tự.
Vai phải của Giang Thời Tự trúng đạn, miệng vết thương chảy máu ròng ròng. Cảnh phục bình thường sạch sẽ thẳng thớm giờ đây nhăn nhúm xộc xệch.
Hắn gượng hướng tôi cười cười. Tôi cắn răng, cổ họng có chút nghẹn lại, cố gắng khiến bản thân mình không có gì khác thường.
Ai ngờ, Giang Thời Tự vẫn là điệu bộ cà lơ phất phơ, giơ tay bị trói lên nói: “Anh giỏi hơn hắn, có điều, là tiểu tử này đánh lén.”
Tôi nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
“Đừng nhiều lời, buông súng xuống.” Tô Duy Châu lạnh lùng nói.
Tôi ngoan ngoãn đem súng đặt trên mặt đất.
Tô Duy Châu nói thêm: “Đá ra xa”.
Tôi giẫm vào súng, chân hơi di, đem súng đá về phía sau.
Lực đá lần này vừa đẹp, súng kia dừng ngay trước thùng gỗ, người cảnh sát được tôi giấu phía sau đó hẳn là có thể lấy được.
Tô Duy Châu hơi nghếch cằm lên, tôi ngoan ngoãn giơ hay tay lên qua đầu, đi ra bên ngoài.
Thế cục này, hắn là dao thớt, chúng tôi là thịt cá. Bọn tôi hai người, một bị thương, còn không có vũ khí.
Tôi có chút lo lắng cho vết thương của Giang Thời Tự, nếu viện binh còn không đến, cánh tay kia sợ là sẽ xảy ra chuyện.
Tôi nghĩ đến đây, Tô Duy Châu cũng tiến tới.
Hắn chờ tôi tới gần, nhanh chóng kéo tôi chạy đi, khẩu súng nhắm thẳng vào tôi, còn bỏ lại Giang Thời Tự ở một bên.
Tôi đại khái hiểu, Tô Duy Châu cần một người thí mạng, nhưng mà, hắn đang đợi điều gì?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi cảnh sát tới hắn sẽ bị bắt.
Tô Duy Châu lôi tôi đi đến cuối hành lang, hành lang này thông với boong tàu, hắn đang muốn thoát thân!
Thời điểm nghĩ tới đó, trong lòng tôi đã có một kế hoạch, âm thầm tính toán xem khả năng ở cạnh boong tàu bắt giữ hắn có thể cao bao nhiêu. Chắc chắn không đến tám phần, nhưng mà hiện tại không thể nghĩ nhiều đến vậy.
24.
Thời điểm vừa bước lên trên boong tàu, gió rất lớn, vù vù thổi tung áo khoác của tôi bay lên.
Tôi không biết lúc đó bản thân mình lấy ở đâu ra dũng khí. Có thể là vì nhìn thấy Tô Duy Châu lại cầm lấy súng hướng ngay đến Giang Thời Tự đang tựa vào tường, tôi đột nhiên xoay người đoạt lấy súng trong tay hắn. Hắn lùi về phía sau một bước, tôi liền vồ vào khoảng không. Hắn ta đột nhiên phát lực, một cước lại một cước đá đến, tôi né trái tránh phải, đang muốn trả đòn thì một viên đạn nhanh chóng bay tới, ghim thẳng vào vai trái của tôi.
Giây phút đó tôi lảo đảo một chút, cảm giác đau đớn ập đến. Quán tính của viên đạn khiến cơ thể của tôi ngả về sau giống như một phiến lá cây, từ trên boong tàu rơi xuống.
Nháy mắt rơi xuống đó, dường như vang lên thêm hai, ba tiếng súng nữa, sau đó, tất cả mọi âm thanh như chiếc đài bị vặn nút tắt âm.
Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy, là ánh mắt của Giang Thời Tự, đáy mắt hắn hoảng hốt, dường như muốn lao theo để túm lấy tôi.
Nhưng mà, đã không kịp nữa rồi….
Tôi còn rất nhiều việc chưa kịp làm, còn chưa gọi điện thoại báo cho cha mẹ, còn chưa giải thích rõ ràng cùng bạn thân, còn có những chuyện chưa kịp nói với Giang Thời Tự… Nước biển cuồn cuộn ộc vào trong miệng, tràn vào phổi, cũng cuộn trôi ý thức của tôi đi.
Trên trời, thời khắc hoàng hôn, một tia sáng màu đỏ le lói đục thủng những đám mây đen, đem ánh sáng dừng ở mặt nước biển.
Lúc đó, mặt trời hiện ra.
25.
Mười giờ tối, tiếng còi xe cứu thương hú khắp ngã tư đường.
Cả bệnh viện rơi vào tình trạng hỗn loạn, bác sĩ và điều dưỡng đi đi lại lại như thoi đưa.
“Bác sĩ Trịnh, bác sĩ Trịnh, ở đây có bệnh nhân.”
“Bác sĩ, ở đây cũng có”.
“Tình huống của bệnh nhân như thế nào?”
“Vai phải trúng đạn, ngâm nước biển trong thời gian dài…”
“Bác sĩ Ngô, bệnh nhân này vai trái trúng đạn…”
…
Dường như tôi đang nằm mơ, một giấc mơ rất dài. Là về cảnh tượng ngay trước khi tôi chết.
Tôi mơ rằng mình ngăn cản Tô Duy Châu nhưng không được, một súng kia của hắn nhắm vào Giang Thời Tự. Giang Thời Tự mỉm cười với tôi, sau đó, không còn sự sống.
Cảnh đó cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu tôi, tôi cau mày, lông mi hơi run, cố lắc đầu xua đi cảnh tượng đó.
“Tôi đã bảo không cho con gái làm cảnh sát, ông còn không chịu nghe, bây giờ thì tốt rồi, nó vẫn chưa tỉnh lại, tôi phải làm thế nào, tìm ai hỏi bây giờ? Ông trời ơi, con ơi là con…” Giọng nói của mẹ tôi như xa như gần truyền đến bên tai.
“Người tốt sẽ sống thọ, Du Du chắc chắn sẽ tỉnh lại…”
Là mơ sao?
Tôi sắp chết còn có thể nghe được giọng của cha mẹ đang cãi cọ nhau, bình thường cảm thấy hai người như vậy thật trẻ con, giờ phút này nghe thấy lại cảm thấy vô cùng quyến luyến.
Tôi bỗng nhiên không muốn mình chết sớm như vậy.
Nghĩ như vậy, tay của tôi bỗng run rẩy.
Chợt nghe được giọng nói của điều dưỡng: “Bác sĩ! Bác sĩ, bệnh nhân ở giường bệnh số 13 tỉnh lại rồi!”
Đầu ngón tay có cảm giác, ý thức của tôi quay trở lại, mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng toát.
Mắt tôi hơi đảo, cổ họng khô khốc khó chịu khiến tôi ho khan vài tiếng, khát nước quá.
Cửa đột nhiên bật mở, tôi nhìn thấy mẹ mình nước mắt chảy ròng ròng chạy vào, gấp gáp ôm lấy tôi.
“Du Du, con gái của mẹ….” Mẹ tôi ôm tôi thật chặt.
“Cha, mẹ, con không sao hết.” Giọng nói của tôi rất yếu ớt.
Mẹ tôi lại đau lòng khóc, vội vàng hỏi: “Du Du, con còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái nhớ nói với mẹ. Có đói không con? Bây giờ con muốn uống nước hay ăn chút cháo….”
Đối mặt với mấy câu hỏi liên tiếp của mẹ, tôi không biết nên trả lời thế nào, đành bất lực nở nụ cười.
26.
“Mẹ, con hơi khát.”
Tôi nhận cốc nước của mẹ đưa, chậm rãi uống từng ngụm, rồi đột nhiên nhớ tới, Giang Thời Tự, hắn ở đâu?
Tôi định đứng dậy đi ra ngoài, mẹ tôi từ phía sau gấp gáp, “Du Du, con định đi đâu? Tang Thuỷ Minh, ông xem con gái ông, nó…”
Tôi không cần gì cả, giây phút này chỉ muốn biết duy nhất một điều, Giang Thời Tự có sao không?
Tôi mở cửa, nhìn ra xa, ánh mắt chợt va phải thân ảnh cách đó không xa cũng đang nhìn lại đây.
Mọi người đi lại tấp nập trên hành lang, nhưng chỉ một cái liếc mắt, tôi cũng nhận ra đó là ai.
Cảnh tượng cứ như buổi sáng hôm đó ở Cục Cảnh sát, tôi cùng hắn đứng đối diện nhau ở hai bên hành lang.
Chỉ là lần này, tôi có thể nhìn thấy cảm xúc trong đáy mắt hắn.
Giang Thời Tự tay đỡ tường, chậm rãi đi tới.
Tôi chạy tới ôm lấy hắn, đầu tiên hắn hơi sửng sốt, sau đó mới vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Tôi chợt có chút tức giận, chính mình vừa tỉnh lại là đi tìm hắn, thế nhưng hắn ngay cả việc ôm tôi còn do dự.
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.
“A Du, em quay lại sau một chút.” Ý cười nơi đáy mắt của Giang Thời Tự tăng lên, còn dựa vào tường dáng vẻ xem kịch vui.
Tôi nghe thấy thế lập tức xoay người, rồi cứng lại, cuối cùng cũng biết tại sao Giang Thời Tự lúc nãy ngẩn người do dự không dám ôm tôi.
Có tất cả sáu người ở phía sau chúng tôi, cha mẹ tôi, Sở trưởng Lưu, Lâm Trí, Cục trưởng Giang, còn có một người phụ nữ tôi chưa từng gặp qua.
Chuyện làm cho tôi hoảng sợ hơn chính là…
Tôi nghe thấy người phía sau chậm rãi lên tiếng: “Cha, mẹ.”
Sau đó chỉ thấy Cục trưởng Giang Giang Tẫn Trung gật gật đầu, vẻ mặt hiền lành nhìn tôi.
Người phụ nữ bên cạnh ông cũng dịu dàng nhìn lại.
Cho nên, Cục trưởng Giang là cha của Giang Thời Tự? Cái kia, cái kia, cho nên mới vừa rồi tôi ở trước mặt gia trưởng hai bên, còn có thủ trưởng, đồng nghiệp, biểu diễn một màn tình cảm mùi mẫn lao tới ôm lấy Giang Thời Tự thật chặt?
Lúc chạy đến tôi có bao nhiêu nhanh nhẹn, thì hiện tại bản thân mình như con đà điểu, cúi đầu thật thấp mà chạy đi.
27.
“Mọi người đi cả rồi.” Giang Thời Tự cúi đầu nhìn tôi, tôi lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa vặn rơi vào ý cười trong đáy mắt hắn.
Tôi lấy tinh thần nhìn trái ngó phải, quả nhiên thấy được bóng của cha mẹ mình, còn có cha mẹ của Giang Thời Tự đi khuất.
Tôi khó hiểu, “Bọn họ đi đâu vậy?”
“Có thể là đi bàn chuyện thông gia.” Hắn đáp.
“Thông cái gì gia?” Tôi vừa dứt lời, đã bị người kia kéo vào phòng bệnh, lại bị hắn chặn lại trên tường.
Ánh mắt hắn nhìn tôi chân thành, chậm rãi nói: “Mình cưới nhau nhé?”
“Ai thèm cưới?” Tôi đẩy bàn tay không an phận của hắn đang vuốt ve khuôn mặt mình, nói cứng.
Đôi mắt hẹp dài của Giang Thời Tự cụp xuống như một con cún bị bỏ rơi, vẻ mặt vô tội: “Anh chờ đến khi nào em muốn cưới.”
Nhìn lại cũng thấy, hắn đúng là đáng thương.
Tôi chớp mắt, làm ra vẻ mặt lo lắng xoắn xuýt.
Giang Thời Tự chờ câu trả lời đến mức sốt ruột, vừa định hỏi lại, đã bị hành động của tôi là cho sửng sốt.
Tôi hơi kiễng chân, chạm nhẹ vào môi hắn.
“Giang Thời Tự, em vừa nghĩ, thật ra… cưới cũng được.”
Một lát sau hắn mới kịp phản ứng, đem tôi vừa định chạy đi túm lại.
Tôi thầm than trong lòng, chết, đùa hơi quá rồi.
Anh đem cằm tựa lên vai tôi, thấp giọng nỉ non: “Cướp sắc xong bỏ chạy, hửm?”.
28.
Có trời đất chứng giám, tôi dám trêu chọc hắn là bởi vì trước kia khi mới quen Giang Thời Tự, hắn cực kỳ ngây thơ, chuyện tình yêu hầu như không hiểu, tuyệt đối không giống như bây giờ. Từ khi nào lại đến lượt tôi phải cắn răng chịu đựng thế này vậy?
Tôi kiên định thề thốt phủ nhận.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu bất mãn: “Giang Thời Tự, trước kia anh không như thế.”
Giang Thời Tự cúi xuống, cho đến khi tầm mắt của hắn ngang với mắt tôi, nhếch lên một nụ cười xấu xa: “Đây mới là con người thật của anh.”
Thú thật, thời điểm chia tay với Giang Thời Tự, tôi không trách hắn. Tôi cũng là cảnh sát, làm sao lại không biết hắn đang làm chuyện gì cơ chứ?
Cho nên, lúc Cục trưởng Giang tìm đến mình, để cho tôi nằm vùng, tôi ngay lập tức đáp ứng, cũng có lý do từ Giang Thời Tự.
Tôi nghĩ, việc tôi làm cũng xêm xêm việc anh đang làm, chỉ là không nghĩ tới, hoá ra chúng tôi lại gần gặn đến vậy.
Hai năm đó, tưởng như chúng tôi tách nhau ra, nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối vẫn sát vai cùng nhau.
Người xưa thường nói, có duyên thì dù đường đi có vòng vèo đến mấy, nhất định sẽ gặp lại.
[THANH PHONG] gặp [MINH NGUYỆT].
Từ trước đến nay, tôi đều cảm thấy nói ba chữ “Em yêu anh” kỳ thực rất khó, vốn là muốn tìm một lời bày tỏ khác đỡ xấu hổ hơn, sau nghĩ lại, thì ra ba chữ này, không có gì là không ổn cả.
Giang Thời Tự, em yêu anh.