Đội Trưởng Giang, Xin Chỉ Giáo - 4
15.
“Tôi đây.” Giang Thời Tự cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt lại biểu hiện toàn bộ cơn phẫn nộ của bản thân hắn.
Tôi biết, hiện tại Giang Thời Tự và những người khác đang suy nghĩ biện pháp để cứu mình, cho nên tôi không được hoảng, càng không được sợ.
Tôi điều chỉnh hơi thở, nói: “Tôi không sao, dù có chết, tôi nghĩ phải nói với anh, với Lưu Sở trưởng và mọi người một câu.
‘Thanh phong phất minh nguyệt, sơn hải hữu tương phùng.
Nếu hỏi gặp lại khi, giữa không trung tình quang liễm diễm…’”
Tôi còn chưa dứt lời, Uy ca đã rụt tay lại đem điện thoại lấy đi.
“Tao nhổ vào, tao là cơ hội để chúng mày nhớ nhung nhau còn đọc thơ thẩn cơ đấy?” Uy thấy phiền phức ch//ửi bới, tuỳ ý cởi áo vứt xuống đất, túm lấy áo của tôi kéo tôi lại gần phía mình.
A Sơn đứng bên cạnh thấy thế, vội xua tay với tụi đàn em xung quanh: “Anh Uy muốn hành sự, chúng mày còn ở đây làm gì?”
Mấy tên lâu la nghe xong, chúng nhìn nhau rồi thức thời đi ra ngoài.
A Sơn đi cuối cùng, đem cửa đóng lại.
Uy đem một ánh mắt “Đúng là hiểu chuyện” nhìn A Sơn, bắt đầu xé quần áo của tôi.
.
Trong xe, Giang Thời Tự nghe xong lời của Tang Du như là hiểu được điều gì đó, nhưng càng nghĩ càng rối, vội vàng cúi đầu nhìn, cố trấn anh mình: Một chút, cố lên, chỉ một chút.
“Giữa không trung tình quang liễm diễm…” Sở trưởng Lưu lẩm bẩm, nhìn ra bên ngoài trời “Hôm nay bên ngoài sẽ mưa, không phải là trời trong xanh.”
Lời nói của Sở trưởng Lưu giống như khai sáng cho Giang Thời Tự, hắn nháy mắt hiểu rõ, mở di động.
Hắn nhìn dự báo thời tiết của Giang thành, khuôn mặt giãn ra, nói: “Cô ấy nói cho chúng ta biết, chiều nay chúng sẽ hành động lúc hai giờ.”
.
Uy hung tợn xé quần áo của tôi, trước khi tới đây, tôi đã tự công tác tư tưởng cho bản thân sẵn sàng chịu chế+. Tôi liều mạng giãy dụa, chuẩn bị được ăn cả ngã về không một phen, thì chợt thấy một khẩu súng màu đen dí tới bên huyệt thái dương của Uy. Nhìn theo cánh tay đang cầm súng, lại ngoài ý muốn thấy được khuôn mặt của A Sơn.
16
“M//ẹ nó!” Uy tức giận ch//ửi, vẻ không thể tin được, “A Sơn, mày theo tao bao lâu, mà cũng dám cắn lại tao?”
“Cởi trói cho cô ấy.” Giọng nói của A Sơn lạnh lùng: “Không tính là phản bội, ngay từ đầu, tao với chúng mày đã không cùng một con đường rồi.”
Uy không tình nguyện cởi trói cho tôi.
Tôi nhìn A Sơn, lúc này mới nhớ tới, người kia nói trên thuyền sẽ có người tiếp ứng cho tôi, hoá ra lại là A Sơn.
Dây thừng được cởi, tôi lấy tạm quần áo mặc lại, cử động các đốt ngón tay rồi ngồi ở chiếc ghế lúc nãy Uy vừa mới ngồi. Mà tên Uy giờ phút này đang bị trói gô lại, đổi chỗ với tôi.
Tình hình nhất thời có chuyển biến.
Đem Uy ca trói chắc lại, A Sơn mới đi tới, vươn tay về phía tôi, nói: “Xin chào, tôi là cảnh sát của Cục Cảnh sát Giang thành, Tống Thời Dương.”
Tôi đang muốn bắt lấy tay của cậu ta, lại nghe cậu ta nói thêm: “Còn nữa, tôi là [SƠN HẢI]. Ban nãy khi cô đọc câu thơ kia, tôi lập tức hiểu hiểu.”
Nghe cậu ta nói xong, tôi liền ngây ngẩn cả người.
Tôi ngẩng đầu nhìn lại Tống Thời Dương, có cảm giác vui mừng như gặp được bạn cũ lâu ngày.
Tôi thở phào một hơi, cùng cậu ta bắt tay thật chặt, nói: “Xin chào, tôi là Cảnh sát Giang thành Tang Du, là [MINH NGUYỆT].”
Cậu ta cười toét, gọi: “Chị dâu’”.
Tôi sửng sốt, cậu ta còn nói thêm: “Em hai năm trước nằm vùng cùng anh Tự, thường xuyên nghe anh ấy nhắc đến tên chị, cũng đã gặp chị ở quán bar lần đó. Nhưng mà chị là [MINH NGUYỆT] chuyện này chắc cũng đủ làm cho anh Tự khiếp sợ đấy.”
Tôi gật gật đầu, trong lòng có suy đoán.
“Vậy, [THANH PHONG] chính là…” Tôi mong chờ nhìn Tống Thời Dương xác nhận.
Cậu ta gật đầu: “Là anh ấy”.
Giờ phút này tôi cuối cùng vỡ lẽ ra, tôi cùng Giang Thời Tự, mặc dù ở cách nhau cả ngàn cây số, cách mấy đại dương, hoá ra lại là cộng sự hỗ trợ nhau.
Vốn tưởng tương kính như tân, nào ngờ tình sâu tựa biển.
Tôi đi đến ngồi xuống trước mặt Uy, đạp hắn một cước, lại học vẻ mặt vừa rồi của hắn khi nói chuyện với mình, hỏi: “Đầu sỏ của các người là ai?”
Uy lúc này như bừng tỉnh đại ngộ, mắt trừng lớn, miệng lắp bắp: “Mày… Mày…”
Tôi cười, đưa tay ra vỗ vỗ mặt hắn: “Ông đến bây giờ mới biết, có phải là có chút ngu đần? Ông cho là, cảnh sát bị bắt đi dễ dàng như vậy hay sao?”
Chiếc xe kia, là tôi cố ý lên.
Tôi ngả bài, không giả bộ nữa.
Thật ra tôi cũng là một đặc vụ ngầm, biệt danh [MINH NGUYỆT].
17.
Thời gian quay trở về hai năm trước, thời điểm tôi vừa chia tay với Giang Thời Tự.
Giáo sư nói cho tôi biết có hai suất trao đổi sinh viên, tôi liền đồng ý. Tôi nghĩ, đen tình đỏ bạc, đi thôi. Ngày hôm sau, có một người tìm đến tôi, nói cho tôi biết mình là Cục trưởng Cục Cảnh sát Giang thành, Giang Tẫn Trung.
Lần đầu tiên gặp nhân vật lớn như vậy, lòng tôi có chút cảm thấy sợ hãi.
Ông ấy nói có nhiệm vụ rất nguy hiểm phải giao cho tôi. Mà không chỉ có tôi, còn có một người nữa ở trong danh sách trao đổi sinh viên cũng thực hiện, cô gái kia phụ trách kỹ thuật. Ông nói đây là một hành động bí mật, lấy việc trao đổi sinh viên làm cớ để điều người đi nằm vùng. Lúc ấy, trong đầu tôi một thước phim chiếu chậm về vô số cảnh phim điệp viên mà bản thân đã từng xem trước đây.
Trùm buôn ma tuý có một nửa thế lực ở Vancouver, mà nhiệm vụ của hai chúng tôi chính là ẩn náu ở Vancouver, thăm dò thế lực và những tay chân của trùm buôn ma tuý, sau đó đem tình báo cho một đội khác. Đội kia có cũng có hai người, một người biệt danh [THANH PHONG], người còn lại là [SƠN HẢI].
Suốt hai năm chúng tôi vẫn dùng đủ các loại hình thức truyền tin.
Người ở bên đội kia nói, tình báo của chúng tôi quyết định sự sống chết của hai người họ.
Nửa năm trước, thế lực buôn ma tuý ở Trung Quốc bị triệt phá, chỉ còn lại một ít tàn binh, cũng chính là nhóm người của tên Uy này. Mà tôi cũng nắm được một tin tức quan trọng: Trong cục cảnh sát, có người của bọn buôn ma tuý cài vào.
Mấy tháng trước, chúng tôi cuối cùng cũng biết được ông trùm đứng phía sau là một kẻ gọi là “anh Lôi”, hắn muốn cùng Uy làm một cuộc giao dịch cuối cùng, đem toàn bộ thế lực nhập vào Vancouver.
Chúng tôi phải làm chính là lợi dụng cơ hội cuối cùng này, bắt được Lôi, truy quét đám tàn dư còn sót lại.
Tôi theo lệnh trở về Trung Quốc, còn một sinh viên trao đổi còn lại là Vancouver ở lại, tiếp tục giữ liên lạc với [SƠN HẢI].
Chính là cho đến hiện tại tôi mới biết [THANH PHONG] lại chính là Giang Thời Tự.
18.
“Ông đã biết là tôi có chuẩn bị mà đến, cũng nên hiểu được tình cảnh hiện giờ của mình như thế nào.” Tôi nhìn Uy, giọng không nhanh không chậm. “Bây giờ, ông có hai lựa chọn. Hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục, sau đó chờ cảnh sát tới bắt. Hoặc là ông phối hợp cùng chúng tôi, cuối cùng có thể lấy công chuộc tội. Chọn đi.”
Uy nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tôi mà lạnh cả lưng, vẻ mặt cầu xin lắp bắp: “Chị gái à, anh trai ơi, chị gái ơi, em cái gì cũng không biết, ngay cả anh Lôi em cũng chưa được gặp qua.”
Tôi xoa xoai tai, chỉ cảm thấy bị một người gần bốn mươi tuổi gọi là “chị gái” thật là tổn thọ.
Người này vừa mới uy phong lẫm lẫm cơ đấy.
“Cũng không cần ông phải biết thông tin gì, ông chỉ cần làm như chuyện gì cũng không có, tiếp tục giao hàng là được.” Trong khi tôi nói chuyện, Tống Thời Dương đã quấn quanh người Uy một vòng bom, bởi vì có chiếc áo sơ mi hoa hoét nên không nhìn ra, chỉ thấy ông ta là một đàn ông có chút béo.
Uy luống cuống run rẩy toàn thân, hỏi: “Anh trai à, anh định làm gì thế?”
“Nếu ông ngoan ngoãn thì sẽ không có việc gì.” Tôi cởi trói cho hắn.
Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Giọng nói của một tên lâu la truyền vào: “Anh Uy, thuyền đến rồi.”
Thuyền? Chẳng phải tất cả chúng tôi đều đang ở trên thuyền sao, còn thuyền gì đến nữa? Tôi nghi hoặc, nhìn Tống Thời Dương đã lấy súng uy hiếp Uy, buộc hắn trả lời.
“Tao biết rồi, đừng làm hỏng chuyện tốt của ông đây.” Uy làm như không có gì, đáp lại.
Tôi không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ hắn ta: “Giỏi lắm, diễn rất đạt.”
Uy cười gượng hai tiếng.
Tôi sửa sang lại quần áo, Tống Thời Dương mở cửa ra, Uy đi trước ra bên ngoài, tôi đi ra cuối cùng, cố gắng làm bản thân có vẻ tiều tuỵ.
19.
Vừa ra bên ngoài, tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa, lại bị cảnh tượng trước mắt khiến cho khiếp sợ.
Lúc này bầu trời còn âm u, sóng biển oàm oạp vả vào mạn thuyền, cách đó không xa đột nhiên thấy xuất hiện một chiếc du thuyền lớn.
Nhìn lại, không thấy có ai trên du thuyền, trông giống như một con thuyền ma vậy.
Tôi trong đầu không khỏi nhớ tới thật lâu trước kia có xem bộ phim “Bến đò khủng bố”, chính là loại cảnh tượng ngày hôm nay.
Uy gọi một đội, mang theo tôi cùng Tống Thời Dương đến trước boong của du thuyền.
Trên du thuyền có hai người dẫn đường, hai người kia mặc quần áo so với sơ mi hoa của Uy còn chói mắt hơn.
Tôi thầm nghĩ, quần áo của đám này có phải là mua lố hay không, sao lại cùng một cái style hoa hoét đau mắt vậy cơ chứ.
Đi qua một đoạn đường vòng vèo, cuối cùng chúng tôi cũng lên tới tầng hai của du thuyền.
Tới phòng trong cùng, tôi cuối cùng cũng gặp được “anh Lôi” kia.
Lôi ngồi ở ghế da, hai tên bảo vệ đứng hai bên, gặp đoàn chúng tôi tiến vào mới liếc mắt lên.
Hắn bình tĩnh nhìn, rít một hơi thuốc.
Uy cúi đầu khom lưng khúm núm chào hỏi: “Anh Lôi.”
“Lý Uy, hàng đây?” Lôi hỏi.
Lý Uy vội vàng ngoắc tay với đám đàn em, bọn chúng lập tức khiêng một thùng lớn tới, mở ra.
Lôi nghếch cằm lên, mấy tên tay chân biết điều đi kiểm hàng.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hai giờ hai mươi.
Đám người Giang Thời Tự sao còn chưa tới? Tôi nhíu mày.
Đang nghĩ, bên ngoài liền truyền đến một trận “Ầm ầm”, là tiếng trực thăng. Bọn họ đến rồi!!!
Bốn phía vang lên tiếng loa: “Chú ý, đây là lực lượng hải quân Trung Quốc, các người đã bị bao vây, ngay lập tức dừng lại mọi hành động. Attention, this is the Chinese navy. You are surrounded. Please stop quickly!”
Xa xa truyền đến tiếng súng, tôi cùng Tống Thời Dương liếc mắt nhìn nhau, không hẹn cùng lúc rút súng ra. Tôi chĩa súng về phía Lôi, Tống Thời Dương hướng đến đám đàn em xung quanh. Vệ sĩ của Lôi thấy tình hình như vậy cũng đều rút súng ra, nhất thời, hai bên rơi vào thế giằng co.
“Lý Uy, mày bán đứng tao?” Lôi tức giận.
Lý Uy vội vàng trốn ra phía sau tôi, tôi đặt tay vào cò súng, dí vào đầu Lôi, hỏi: “Lôi thật sự đang ở đâu?”
Lôi kinh ngạc nhìn tôi, sau đó khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, rít thuốc, “Không biết.”
20.
“Rầm!” một tiếng, cửa bị đá văng ra, một đội cảnh sát vọt vào bên trong, đem đám lâu la kia tóm gọn.
Tôi không có thời gian để phí với tên Lôi giả này, đem người giao cho Tống Thời Dương rồi ngay lập tức chạy ra ngoài.
Ngoài cửa đã là súng lửa ngập trời, du thuyền nhìn như không người này ẩn giấu rất nhiều sát thủ.
Tôi vừa chạy vừa giải quyết vài tên, theo thang bộ xuống bên dưới, hướng tới tầng sâu nhất của du thuyền.
Lý Uy có nói, mấy ngày trước chính Lôi đã bắt được một cảnh sát, hẳn là người đó bị nhốt lại ở tầng sâu nhất.
Tôi đến tầng dưới cùng, dựa vào biển chỉ dẫn, tìm từng phòng một. Đi đến căn phòng thứ ba, tôi bị một người gọi lại.
Tôi quay đầu, nhìn thấy Tô Duy Châu đang đứng cách đó không xa.
Hắn thấy tôi liền vội vàng chạy tới, hỏi: “Cảnh sát Tang, cô không sao chứ?”.
“Tôi không sao.” Tôi lắc đầu, tay không tự giác nắm chặt lấy súng, bước chân cũng lùi lại dần về phía sau.
Tô Duy Châu thấy vậy, khoé miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng, cũng lập tức cầm lấy súng. Tôi phản ứng mau lẹ, ở thời điểm hắn giơ súng lên liền hành động, hai cây súng dường như cùng đồng thời giơ lên.
Vẻ mặt hắn dần trở nên nguy hiểm, đôi mắt không còn vẻ hiền lành mà đã nhuốm nét âm độc, cười cười hỏi: “Cô phát hiện ra tôi từ bao giờ?”
Tôi cũng không hề hoảng sợ, “Hôm bệnh viện bị nổ bom.”
Hắn cười lạnh, bình thản hỏi: “Làm sao cô phát hiện ra? Tôi tự cho rằng bản thân mình che giấu rất kỹ.”
Tô Duy Châu cả người lạnh nhạt, lại làm tôi có ảo giác giờ phút này vẫn đang ở Cục Cảnh sát, tôi cùng hắn ta đang nói chuyện phiếm.
Tiếng súng không ngừng truyền đến bên tai, tôi âm thầm nghĩ, nếu ngay lập tức trở mặt với hắn, hai bên thực lực chênh lệch, không nắm chắc được tám phần thì tôi sẽ không hành động, vì thế liền cùng hắn tiếp tục cân não, “Chiếc kẹp tóc hình nơ bướm kia thực ra là của tôi, tôi cố ý đưa cho cô bé đó, hiện tại hẳn là đang ở chỗ của anh. Tôi đoán rằng anh đã sớm biết tôi và Giang Thời Tự có quan hệ, cho nên ở bữa tiệc hôm đó, tôi cố ý cho anh thấy chúng tôi có xích mích.”
Thông qua ánh mắt của Tô Duy Châu, tôi biết hắn đang bối rối, liền cười cười: “Sau đó chúng tôi giăng bẫy, lại không ngờ anh thật sự ngu ngốc mắc mưu.”
21.
Đúng thế, vụ nổ tại bệnh viện ngày đó, tôi lập tức nói cho Giang Thời Tự biết chuyện trong cục có nội gián.
Bỏ qua vấn đề tình cảm cá nhân, bỏ qua bối cảnh thân phận, chúng tôi quyết định liên hợp lại tìm ra tên gián điệp.
Giang Thời Tự nghi ngờ tên tội phạm giết người kia chỉ là kẻ chịu tội thay, tôi cố ý tới gần hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn lại cực đoan đem bom nổ cả bệnh viện.
Tôi phát hiện trên người có chiếc kẹp tóc con bướm kia, đột nhiên nghĩ ra một kế, cố ý đem kẹp tóc tới cho cô bé. Tôi biết, tên gián điệp kia vì để xác minh xem kẹp tóc có lưu lại chứng cớ mấu chốt gì không, nhất định sẽ trộm đi.
Quả thật Tô Duy Châu chính là kẻ đó.
Bữa tiệc đêm đó, tôi cùng Giang Thời Tự biểu hiện không hợp nhau, đương nhiên cũng có một chút lý do cá nhân, một tháng sau cũng không có tiếp xúc gì.
Cuối cùng, việc Giang Thời Tự gặp chuyện kia cũng là do chúng tôi đã bố trí sẵn, mục đích chính là muốn Tô Duy Châu đem tôi “bán đi”, làm cho bản thân mình bị Lý Uy bắt lấy, mới có thể tìm ra địa điểm giao dịch cuối cùng.
Tô Duy Châu nghe xong gật đầu tán thưởng “Thật là lợi hại.”
Hắn giật giật cổ, mắt mở to, thuận thế lấy chân đá về phía tôi. Tôi theo bản năng né đi, súng trên tay lại bị hắn đá, bay ra xa. Lòng tôi thầm kêu không ổn rồi, giương mắt nhìn họng súng đang đối diện với bản thân.
“Hẹn gặp lại, cảnh sát Tang.” Hắn bóp cò súng, mắt ánh lên nụ cười thâm độc.
Trán tôi đã sớm đổ một lớp mồ hôi, chấp nhận số phận nhắm mắt lại, nghĩ đến chính mình vận số ngắn ngủi thật không sai. Không nghĩ tới, tiếng súng trong dự đoán lại không vang lên, chỉ nghe thấy một trận đánh nhau.
Tôi lập tức mở mắt ra, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Còn ngây ra đó? Cầm lấy súng.”
Giang Thời Tự không biết xuất hiện từ bao giờ, đánh gục Tô Duy Châu, đem súng của Tô Duy Châu đoạt lấy ném sang cho tôi, sau đó lấy súng của mình nhắm thẳng vào Tô Duy Châu đang chật vật đứng lên.
Tôi nắm chặt lấy súng không dám buông lỏng, lần thứ hai đối mặt với Tô Duy Châu không khỏi cảm thán, người này tâm lý thật cứng cỏi, tới lúc này rồi vẫn còn có thể cười được.
“Nố sung đi, nổ súng mau! Giang Thời Tự, giết tao đi, ha ha ha…” Tô Duy Châu cười như đã phát điên trong hành lang trống trải, trong lúc nhất thời tôi không hiểu được vì cái gì hắn lại phát điên như vậy.
Giang Thời Tự đẩy tôi ra xa, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn tôi, chỉ bình thản nói: “Em đi làm chuyện của em đi, ở đây có anh rồi.”
Tôi không dám trì hoãn, chỉ để lại câu “Cẩn thận” liền chạy đi.