Đội Trưởng Giang, Xin Chỉ Giáo - 2
8
Chiếc xe còn lại chở Giang Thời Tự, Tô Duy Châu và cô bé kia, tôi đưa tay, kẹp chiếc kẹp lên đầu của cô bé, cười: “Là cha mua cho em đấy.”
Giang Thời Tự từ kính chiếu hậu nhìn đến tôi, khóe miệng khẽ nhếch.
“Đội trưởng, đây là toàn bộ thông tin của nhân viên trong bệnh viện.” Tô Duy Châu đem hồ sơ đưa cho Giang Thời Tự.
Giang Thời Tự nghiêng người nhìn sang, nói: “Chuyện này không đơn giản như vậy đâu.”
“Anh đang nghi ngờ rằng…” Tô Duy Châu như là nghĩ tới chuyện gì đó, nhướng mày, bỗng nhiên nói.
Giang Thời Tự gật đầu, châm một điếu thuốc, vừa nuốt mâu nhả khói vừa nghiêm túc nói: “Đây chỉ là người chịu tội thay.”
Vụ án này sau đó vẫn tiếp tục giao cho Cục Cảnh sát Giang thành xử lí tiếp.
Buổi tối, tôi ngồi ở bàn làm việc lật xem hồ sơ của những vụ án khác..
“Cảnh sát Tang.” Lâm Trí đi ngang qua bàn của tôi, bỗng nhiên ngoái lại hỏi: “Tối nay có buổi tiệc, cô có tham gia không?”
“Tiệc? Thủ phạm đằng sau còn chưa bắt được mà còn mở tiệc?” Tôi nghi hoặc hỏi lại.
Lâm Trí cười: “Không phải vụ án này, là vụ án trước đó, đội trưởng của chúng ta đích thân phá được một vụ án lớn.”
Tôi cảm giác, mỗi lần Lâm Trí nói đến Giang Thời Tự cứ như fan nhà nhắc đến idol.
Tôi lắc đầu: “Tôi không đi đâu, vụ án đó của các anh tôi chưa đến mà.”
“Đừng mà, toàn bộ Cục Cảnh sát đều đi, cô cũng coi như phải ra mắt mọi người chứ.” Lâm Trí khuyên nhủ.
“Vậy tôi đi.” Ngày đầu tiên nhập đội, tôi cũng phải nể mặt đồng nghiệp.
“Cô nói rồi đấy.” Lâm Trí toe toét rời đi, còn ra hiệu với Tô Duy Châu “OK.”
Tôi không nhìn thấy Tô Duy Châu, chỉ là nghi ngờ tại sao Lâm Trí lại có vẻ sung sướng như thế?
Trong văn phòng, Giang Thời Tự đang đứng hút thuốc, nhìn chằm chằm về phía Lâm Trí rời đi, đôi mắt nheo lại.
Phía sau truyền đến giọng nói thấm thía của Lưu Sở trưởng: “Haizz, tôi bảo mà, Tiểu Du xinh đẹp như vậy chắc chắn có nhiều người theo đuổi.”
Giang Thời Tự vẻ mặt thản nhiên, hít một hơi thuốc, không nói gì.
Sở trưởng Lưu tiếp tục: “Tiểu Lâm với Tiểu Tang tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, mà Tiểu Tang không có ý từ chối thẳng thừng, có khả năng lắm.”
Sở trưởng Lưu đang nói, đột nhiên thấy Giang Thời Tự xoay người, đem đầu thuốc dí xuống, dập tắt lửa.
“Làm tôi hết hồn.” Sở trưởng Lưu thở ra, ánh mắt u oán nhìn đồng chí đội trưởng nhà mình.
9.
Tiệc mừng, ngoại trừ chỉ đạo viên cùng tôi, những người còn lại đều là nam tính. Tôi không có đề tài chung để nói chuyện với mọi người, chỉ ngồi một góc yên lặng, vừa ăn vừa chat với bạn thân.
Wechat của tôi bị bạn thân oanh tạc, hỏi tôi về nước từ bao giờ cũng không nói cho cô ấy biết.
Tôi đem mọi chuyện giải thích cho cô ấy nghe, duy chỉ bỏ đi tình tiết gặp lại bạn trai cũ.
Đột nhiên không biết ai nhắc đến tên tôi, tôi vội vàng ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Giang Thời Tự ngồi đối diện, hắn đang ngồi tựa vào lưng ghế, nhìn tôi.
Tôi bị hắn lườm đến mức chột dạ rời mắt đi, nhưng mà tên này vẫn nhìn tôi chằm chằm.
“Tiểu Du năm nay hai mươi tư tuổi nhỉ, có người yêu chưa?” Sở trưởng Lưu hỏi.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Lần đầu gặp Sở trưởng Lưu tôi không nghĩ đến ông lại “bà tám” như vậy.
“Hai tháng nữa là cháu tròn hai mươi tư, hiện giờ vẫn độc thân” Tôi có gì nói đấy.
Chỉ đạo viên nghe vậy, ánh mắt quét tới một vòng, nói: “Nào, xem xét mấy thằng nhóc ở cảnh cục của chúng ta đi, ai cũng là tinh anh.”
Mọi người vừa nghe đến đó, đều ồn ào lên.
Tôi thoáng xấu hổ, chỉ có thể mỉm cười đối phó.
“Sở trưởng Lưu, không phải lần trước chú bảo nhất quyết muốn phân cao thấp với cháu sao, vừa vặn ngày mai là cuối tuần, liền tới đi.” Giang Thời Tự bỗng nhiên nói, cầm một chén rượu, giơ về phía Sở trưởng Lưu.
Tất cả mọi người vỗ tay hưởng ứng.
Sở trưởng Lưu liên tục xua tay: “Tôi nhiều tuổi rồi, không thể đâu.”
“Nếu không thể…” Giang Thời Tự đảo mắt, nhìn về phía Tô Duy Châu đang nói chuyện với tôi, “Vậy để đồ đệ của anh đấu thay anh đi.”
“Mau đi.” Sở trưởng Lưu vỗ vỗ vai Tô Duy Châu, động viên, “Lấy danh tiếng về cho sư phụ.”
Tô Duy Châu đành phải đồng ý.
Tôi thấy đề tài đã được chuyển, nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc bạn thân gọi điện thoại đến, lấy cớ đi vệ sinh để nghe.
Bọn họ sau đó nói những gì, tôi không biết được.
10.
Tôi đứng ở nhà vệ sinh, nói chuyện hơn mười phút với bạn thân, sau đó rửa tay chuẩn bị quay trở lại.
Tôi mới đi được một đoạn thì đột nhiên bị túm tay, lực kéo của người kia thật mạnh, tôi lập tức bị kéo đến lối thoát hiểm.
Dám đánh lén tôi, tôi giơ tay đánh trả, cánh tay đã bị chặn lại, người đó đè tôi áp vào tường.
“Là anh”. Giang Thời Tự cất giọng nói, có chút men say.
Mùi rượu phả tới, tôi biết, hắn là đang say rượu.
“Anh muốn làm gì?” Tôi muốn tránh đi, lại phát hiện mình bị hắn giữ đến không nhúc nhích được, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Giang Thời Tự cúi đầu nhìn tôi, chỉ sợ lúc này, ngay cả chính bản thân hắn có lẽ cũng không biết mình đang làm gì.
Tôi nhìn đến hai mắt hắn, đôi mắt ngày thường lãnh đạm, giờ phút này nhuốm màu dục vọng. Tôi nghĩ đến việc chuồn đi, lại bị hắn vòng tay ôm lấy eo kéo lại.
“Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?” Giọng nói của tôi đã có chút tức giận.
Hắn dùng ngón cái mân mê cánh môi tôi, dịu dàng lại mang theo mấy phần tà mị, hỏi: “Em thấy Tô Duy Châu thế nào?”
Tôi không trả lời, dùng im lặng để phản kháng.
“Thế còn Lâm Trí thì sao?” Hắn lại hỏi.
“Anh có bệnh thì đến viện khám đi.” Hắn lấy tư cách gì để truy hỏi tôi như vậy?
Hắn cũng không giận, khoé miệng khẽ nhếch, nâng cằm tôi, một mảnh ấm áp ập đến.
Tôi mở to hai mắt, có chút không biết phản ứng thế nào.
Nói thật là trước kia yêu đương cùng Giang Thời Tự, chúng tôi cùng lắm cũng mới chỉ nắm tay hoặc ôm mà thôi.
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng quyến luyến, lại như trấn an.
Cho đến khi nước mắt của tôi trượt xuống mu bàn tay của hắn, hắn mới dùng lại.
Ánh mắt của hắn có chút bối rối, thanh âm lưu luyến lại hoảng hốt: “Tang Du, anh….”
Nhân lúc hắn không đề phòng, tôi đẩy mạnh hắn ra, lau khô nước mắt, xóa đi hình ảnh chật vật của bản thân, thanh âm nghẹn ngào chất vấn: “Giang Thời Tự, anh dựa vào đâu mà muốn làm gì thì làm?”
Muốn tôi chờ thì tôi phải chờ, muốn chia tay liền ép tôi nói chia tay, bây giờ muốn hôn thì hôn.
Vốn dĩ tôi đã thật sự muốn buông bỏ.
Nội tâm tôi có vô số uất ức không thể phát tiết ra, chỉ có thể tự mình dằn xuống.
Tôi chỉnh lại quần áo, giọng điệu xa cách: “Cảnh sát Giang, là chính anh muốn chia tay.”
Tôi mở cửa một đường đi thẳng ra, không hề nhìn lại.
Tôi nói với chỉ đạo viên là thân thể không thoải mái, chào hỏi mọi người vài câu, sau đó rời đi.
11.
Tang Du rời đi rồi, Giang Thời Tự vẫn còn ngồi ở góc cầu thang thoát hiểm, dựa vào tường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cuối cùng mở điện thoại gọi đi một cuộc.
“Tút” vài tiếng, điện thoại được bắt máy.
“Gì thế?” Bên kia truyền đến một giọng nam tà mị.
“Chu Yến, đi uống rượu.”
Khi Chu Yến tới, chỉ thấy Giang Thời Tự ngồi ở bàn trong cùng, trên bàn đã lăn lóc hai chai rượu rỗng.
“Hừ, cậu đây là làm sao?” Chu Yến tự tay mở một chai rượu cho bản thân.
Lần gần đây nhất mà hắn nhìn thấy cảnh tượng này, cũng cách đây hai năm trước.
“Tang Du trở về rồi.” Giang Thời Tự bình thản nói.
Chu Yến vừa nghe xong liền hoảng sợ, hỏi lại: “Khi nào thế? Cậu chính mắt nhìn thấy?”
“Ừ, cô ấy đến Cục Cảnh sát nhậm chức.” Giang Thời Tự tiếp tục rót rượu uống.
“Chả có nhẽ, với duyên phận này còn có thể trở thành đồng nghiệp của nhau?” Chu Yến giọng thèm đòn, “Thế cậu định như thế nào?”
“Cô ấy đã không còn tình cảm với tớ.” Giang Thời Tự cười khổ.
Chu Yến uống một ngụm, đổ thêm dầu vào lửa: “Cũng đúng, nếu tớ mà là Tiểu Tang Du, tớ cũng vậy.”
Chu Yến dừng lại một chút, lại nói: “Nhưng mà tớ vẫn muốn biết, lúc ấy vì sao cậu lại chia tay với em ấy? Năm đó hỏi cậu mà cậu cũng không chịu nói, đem chính mình ép đến mức như vậy, để làm gì? Không thể hiểu nổi mấy người yêu nhau, rõ ràng có hiểu lầm mà cứng đầu không chịu nói ra, làm cho quần chúng bọn tôi đây phải lo lắng giùm.”
Giang Thời Tự cố gắng nâng mắt nhìn về phía Chu Yến, còn thành thật nói: “Chu Yến, bọn chúng đã thấy em ấy.”
Nghe thấy vậy, Chu Yến biến sắc, giọng nói cũng lớn hơn: “Cậu nói gì cơ?”
Thật lâu sau, Chu Yến mới nói: “Cậu làm tốt lắm, tớ ủng hộ cậu. Hiện tại thì sao?”
Hiện tại? Chính Giang Thời Tự cũng không biết.
12.
Từ sau lần đó, trừ lúc họp hành bàn chuyện công việc, tôi không nói chuyện với Giang Thời Tự.
Tôi với hắn coi nhau như đồng nghiệp không mấy thân thiết hơn một tháng.
Sáng nay đến Cục Cảnh sát, lại không thấy hắn ở đó. Từ chiều hôm qua hắn rời khỏi cục, nhưng điều ngạc nhiên là tại sao đến giờ còn chưa có trở về.
Tôi thật ra vẫn muốn hỏi thăm, nhưng nghĩ hắn và mình cũng chẳng có quan hệ gì, liền kìm lại, tiếp tục làm việc.
Giữa trưa, gặp Lâm Trí ủ rũ đi ăn cơm một mình, tôi gọi anh ta lại hỏi: “Lâm Trí, có chuyện gì thế?”
Lâm Trí bình thường tinh thần phấn chấn, năng lượng không biết dùng vào đâu, hôm nay lại vẻ mặt mệt mỏi, nghe thấy tôi hỏi, mới chậm rãi nói: “Cảnh sát Tang, cô không biết à? Đội trưởng Giang xảy ra chuyện rồi.”
Lòng tôi bộp một tiếng.
Tôi ngay lập tức hỏi Lâm Trí hiện Giang Thời Tự đang ở bệnh viện nào rồi xông ra cửa, chặn một chiếc taxi ngồi lên.
“Bác tài, đến bệnh viện Huệ Nhân.” Tôi sốt ruột nói.
Lái xe không nói gì, nhanh chóng đem thẻ lật thành “Có khách”, xoay tay lái liền chạy.
Tôi nhìn qua gương trên xe nhìn thấy khuôn mặt của người tài xế, có chút cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ ra mình đã từng gặp người này ở đâu.
Xe bỗng nhiên dừng lại bên đường.
Tôi đang chuẩn bị hỏi, vừa quay đầu đã thấy lái xe không biết từ khi nào đã lại gần phía mình, cầm lấy súng chích điện dí tới bên người mình. Cảm xúc đau đớn truyền đến, tôi cũng mất đi ý thức.
Một tia ý thức cuối cùng sót lại, trong chớp mắt, tôi nhớ ra. Hắn ta chính là người ngồi bên cạnh Giang Thời Tự trong quán bar hai năm trước.
13.
“Anh Uy, nếu như bị cảnh sát phát hiện thì làm sao bây giờ?” Một giọng đàn ông vang lên.
“Mày sợ cái gì chứ? Tao còn sợ đám cảnh sát kia không biết đây. Qua đêm nay thôi, cảnh sát Trung Quốc cũng chả thể làm gì ông đây.” Người được gọi là “anh Uy” là một tên mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt, ngồi trên ghế hai chân vắt qua một bên, khoé miệng nhếch lên khinh thường hừ một tiếng.
“Xử lý con ả này thế nào đây?”
“Thằng kh//ốn Giang Thời Tự khiến tao thê thảm như vậy, khiến bao nhiêu anh em của tao mất mạng. Tao phải hành hạ con gh//ệ của nó, cho nó biết dám chọc tao tức giận thì sẽ như thế nào.”
“Đúng vậy, anh Uy nói đúng lắm.” Cách đó không xa truyền đến một giọng nói khác “Anh Uy, thuyền bắt đầu chạy rồi.”
…
Tiếng động không ngừng truyền tới bên tai, ý thức của tôi dần dần trở lại. Nhưng tôi cũng không mở mắt ra, đôi khi giả chết sẽ hữu dụng hơn.
Cả tay chân tôi đều bị dây thừng thít chặt lại, không thể nhúc nhích, cũng bởi thời gian nằm quá lâu, cơ thể căng cứng. Tôi nhẹ nhàng giật giật, khiến cho cơ thể dễ chịu hơn một chút. Tôi cũng thử cử động cổ tay, lại phát hiện dây thừng trói rất chặt, không thể thoát được. Tôi chỉ có thể từ bỏ, từ từ nghĩ cách khác.
“Làm cho nó tỉnh lại.” Giọng nói của tên Uy lần thứ hai truyền đến.
Ngay sau đó, bụng tôi bị đá vào thật mạnh, tôi nhíu mày lại, kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó từ từ mở mắt. Không cần nghĩ cũng biết, bụng khẳng định đã xanh tím một mảng.
Đập vào mắt chính là chiếc áo sơ mi hoa hoét kia.
Da của Uy vốn đen, lại mặc sơ mi hoa màu đỏ, làm cho màu da cùng nét mặt hắn càng thêm hung ác. Tôi chớp chớp mắt, đánh giá bốn phía. Hai bên trái phải của hắn ta mỗi bên có hai tên đứng cạnh, bên người tôi có một tên, hai tên đứng gác ngoài cửa.
Uy thấy tôi tỉnh lại, liền đứng dậy, đến trước mặt tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mặt tôi: “Úi chà, lại còn xinh đẹp như này.”
Hắn cười d//âm đ//ãng, tụi tay chân lâu la bên cạnh cũng theo hắn cười rộ lên.
Trong lòng tôi nổi lên một trận lạnh lẽo, ngoảnh mặt đi, cố gắng tránh xa hắn ta.
Uy thấy thế nổi giận, kéo cằm của tôi nâng lên, nói: “Có trách thì trách thằng ghệ của mày, tao tin tưởng nó như thế, kết quả CMN lại dám lừa tao. Không sao, tao cho nó nhìn xem, tao hành hạ bồ nó như thế nào.”
“A Sơn, đưa điện thoại đây.” Uy hướng về phía tên đàn em đứng bên phải nói.
A Sơn vừa nghe thấy vậy, lập tức đem điện thoại đến.
14.
Giờ phút này, ở bến cảng Giang thành.
Bầu trời cuồn cuộn mây đen giăng khắp như sắp sửa có trận mưa lớp ập đến.
Cả bên trong lẫn bên ngoài bến cảng đều bị cảnh sát phong tỏa.
Chỉ huy tối cao là Cục trưởng Cục Cảnh sát Giang thành – Giang Tẫn Trung đang ngồi trên một chiếc xe cảnh sát, ngồi bên ghế phó lái là Sở trưởng Lưu, Giang Thời Tự ngồi ở ghế sau, trên trán gân xanh gồ lên, đáy mắt hung dữ.
Trong xe yên tĩnh, tiếng bẻ tay răng rắc lại càng rõ ràng, khiến ai cũng nghe thấy.
Sở trưởng Lưu liếm liếm môi, mở miệng trấn an “Cái kia, Thời Tự, đây đều là…”
Sở trưởng Lưu còn chưa nói hết câu, đã bị một cảnh sát từ không xa chạy tới ngắt lời, “Báo cáo, Cục trưởng, Sở trưởng!”
Người cảnh sát đó vội vàng đưa điện thoại tới trước mặt Giang Thời Tự: “Đội trưởng, người trên thuyền gọi đến, nói là tìm anh.”
Giang Thời Tự túm lấy điện thoại, “Nói”.
m thanh ở bên trong vang lên, chính là giọng nói mà hắn đã dự đoán từ trước.
Giọng nói kiêu ngạo của Uy vang lên khắp xe: “Giang Thời Tự, hai năm không gặp, còn nhớ mặt anh em không?”
“Mày bắt cô ấy?” Giang Thời Tự cũng không thèm để ý tới Uy ca, lập tức hỏi.
“Đừng vội, tuy rằng năm đó mày hại anh em của tao, nhưng mà anh đây nhân từ, trước khi ngủ cùng con ghệ của mày còn cho nó nói chuyện với mày.” Uy hừ hừ cười lạnh, đưa điện thoại đến bên tai tôi, lại đạp thêm một cước, “Nào, mau nói cho thằng bồ của mày nghe đi.”
Sở trưởng Lưu nghe xong, nuốt nước bọt, vô cùng khiếp sợ.
Ông không hề nghĩ tới Giang Thời Tự lại cùng với Tang Du là một đôi, hai người ở Cục Cảnh sát cũng không nói chuyện nhiều. Lưu Sở trưởng quay đầu nhìn lại Giang Thời Tự, nhưng không nhìn ra biểu tình gì trên khuôn mặt của hắn.
Tôi vốn đã lâu không được uống nước, lại vừa bị đá mấy cước vào bụng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không suy nghĩ được gì.
Tôi ho khan, âm thanh khàn khàn chậm rãi gọi “Giang Thời…”