Đội Trưởng Giang, Xin Chỉ Giáo - 1
1
Từ lần gặp cuối cùng cho đến bây giờ cũng đã hai năm, hắn tựa hồ khuôn mặt càng trở nên sắc bén, lại càng có vẻ cuốn hút hơn rất nhiều.
Hứ, nếu biết trước phải gặp lại bạn trai cũ, tôi nhất định sẽ đi dép cao gót mười phân mà nghênh ngang đi làm.
Tôi tự nói với bản thân mình như vậy, không thèm liếc hắn thêm cái nào nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi tới.
Khi đi ngang qua bên cạnh hắn, tôi nghe thấy mấy cảnh viên chào hỏi hắn: “Đội trưởng Giang.”
Trong lòng tôi thầm than “Hỏng bét rồi”, có lẽ nào? Sẽ không đen đủi đến mức phải làm việc cùng bạn trai cũ đấy chứ?
Tôi tìm được một cảnh sát làm nhiệm vụ trực ban, vừa định đưa ra giấy chứng nhận bản thân mình là cảnh sát mới tới, lại nghe thấy phía sau vang lên giọng nói: “Cháu là cảnh sát Tang được cục Cảnh sát thành phố điều tới phải không?
Tôi xoay người lại, nhìn thấy một cảnh sát khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi đang hiền hoà cười.
Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, tôi nhanh chóng nhìn một lượt người này, khuôn mặt đứng tuổi, trong tay còn cầm ấm pha trà, cảnh viên xung quanh đi theo ông rất có nề nếp, hẳn là người này chức vụ không thấp.
Tôi hơi cúi xuống, mỉm cười lễ phép: “Chào chú ạ, cháu là Tang Du.”
“Cục trưởng Lý vừa mới gọi tới, không nghĩ là cháu đến nhanh như vậy. Đến đây nào, Tiểu Dương, mau đi rót nước cho cảnh sát Tang.”
Người cảnh sát được gọi là Tiểu Dương nhanh nhẹn rót cho tôi một cốc nước.
Tôi đi theo đến văn phòng của ông ấy, ở cửa văn phòng đề biển “Sở trưởng Sở Cảnh sát”, tôi đã sớm đoán được chức vụ của ông ấy, nhưng không nghĩ tới Sở trưởng lại trực tiếp đến gặp mình.
Tôi cùng Sở trưởng Lưu ở văn phòng trao đổi về công việc tôi phụ trách cùng tình hình hiện tại của Giang thành, không hề biết ở bên ngoài mọi người đang nghị luận đến nổ tung.
“Trời ơi, cuối cùng sở chúng ta cũng có một nữ cảnh sát.” Lâm Trí hướng đến cửa văn phòng gào to.
“Nghe nói là đi du học ở nước ngoài về do Cục cảnh sát thành phố phái tới, không ngờ lại là một mỹ nhân.” Tô Duy Châu góp một tiếng.
“Thật hay giả vậy?”
……
2.
“Các cậu rảnh quá nhỉ? Không có việc gì làm phải không?”
Một đám người vừa mới túm tụm, thấy Giang Thời Tự đến đều trở lại vị trí của mình.
Giang Thời Tự nghiêng đầu, gõ gõ lên mặt bàn của Tô Duy Châu, nói: “Cậu, vào đây một chút.”
Giang Thời Tự vừa rời đi, đám người kia lại đứng lên khẽ miệng thảo luận.
“Đội trưởng Giang không hổ là đội trưởng Giang, ngay cả người đẹp như vậy mà cũng không thèm nhìn lấy một cái.” Lâm Trí nhìn bóng lưng đội trưởng rời đi, không khỏi líu lưỡi.
Cùng với Sở trưởng Lưu nói chuyện một lúc, tôi đi theo ông ra ngoài, kết quả lại nhìn thấy Giang Thời Tự.
Sở trưởng Lưu dẫn tôi đến bên cạnh Giang Thời Tự.
Không hiểu tại sao, khi nhìn Giang Thời Tự, tôi chợt cảm thấy chột da, bởi vì người này luôn toát ra khí chất khiến người ta phải dè chừng.
Tuy vậy, nghĩ đến là tôi đá hắn, tôi lại hiên ngang đứng thẳng.
Sở trưởng Lưu giới thiệu tôi với hắn, nhưng tôi nghĩ kỳ thật thì chúng tôi đã rõ nhau như lòng bàn tay rồi, chả cần giới thiệu gì ráo.
Nhưng khi thấy hắn coi tôi như không khí, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy tức giận.
“Tiểu Du à, đây là người có năng lực nhất trong sở của chúng ta, Đội trưởng Giang – Giang Thời Tự.”
Tôi làm ra vẻ như lần đầu tiên gặp hắn, chìa tay tới trước mặt hắn: “Xin chào, Cảnh sát Giang, tôi là Tang Du, hi vọng sau này được anh chiếu cố nhiều hơn.”
Ai mà biết được, con giời đó chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, cũng không thèm bắt tay tôi.
Sở trưởng Lưu không biết tình huống giữa hai chúng tôi là gì, ông hiền hậu cười giảng hòa nói: “Tiểu Du à, cháu đừng để ý, tính tình của Thời Tự là như thế đấy, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm người khác, cháu tiếp xúc nhiều hơn sẽ biết.”
Bên ngoài lạnh lùng nhưng quan tâm người khác? Có mà cái đồ mặt lạnh mà lòng cũng đóng băng luôn thì có.
Tôi cũng không tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng rụt tay lại.
Giang Thời Tự đưa hồ sơ cho một cảnh viên đang đứng chờ bên cạnh, sau đó mới chính thức nhìn đến tôi.
Hắn vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì trước đây, tay nhét trong túi, từ trên cao nhìn xuống tôi, nói: “Cảnh sát Tang, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Tôi nghe mà không hiểu rõ ý hắn, nhưng mà thế thì sao, ai sợ ai?
Sau khi chào hỏi các cảnh sát trong sở xong, tôi đi thu dọn bàn làm việc của mình.
Tôi vừa ngồi xuống, thì thấy một cảnh sát vội vàng đi tới chỗ của Giang Thời Tự. Sau đó, Giang Thời Tự nghe điện thoại xong liền dẫn theo một đội cảnh sát ra ngoài.
Tôi đưa tay sờ vào súng ở bên hông, chuẩn bị đi theo hỗ trợ, mới vừa đuổi kịp đoàn người, chỉ thấy Giang Thời Tự dẫn đầu đột nhiên quay lại, âm thanh cứng rắn: “Cô quay về.”
Không cho đi thì không đi.
Hơn một nửa cảnh sát trong sở đã đi, đột nhiên có chút trống vắng. Tôi đột nhiên cảm thấy không yên, đây hẳn phải là một đại án.
3.
Giang Thời Tự trong trí nhớ của tôi thật ra không phải là người lạnh lùng.
Bốn năm trước ở bên cạnh hắn, khi đó tôi là học viên năm nhất, Giang Thời Tự là học viên năm hai. Là tôi theo đuổi hắn ta trước, cũng chỉ bởi vì hắn rất anh tuấn, mà tôi, là kẻ chỉ nhìn mặt người khác để hành động.
Một lần cùng bạn thân ra ngoài ăn cơm, trùng hợp trông thấy hắn, dưới sự giật dây của bạn thân, tôi chạy tới trước xin wechat của hắn. Một thời gian sau, đoá hoa cao lãnh này cứ như vậy bị tôi hái mất. Chúng tôi ở bên nhau hai năm, tôi rất thích hắn, mà hắn cũng đối với tôi rất tốt, rất dịu dàng.
Chỉ là cuối năm thứ ba, hắn bỗng nhiên bặt vô âm tín, sau đó trở về thì như trở thành người khác vậy.
Tôi gọi điện cho hắn, nhưng không mấy khi hắn nghe, tôi tự nhủ rằng vì hắn sắp tốt nghiệp cho nên bận rộn nhiều việc. Nhưng hắn lại thường xuyên biến mất, cũng không nói tại sao.
Lần cuối cùng trông thấy hắn, là ở quán bar. Hắn không xuất hiện một tháng, tôi tìm bạn thân kể lể tố cáo, bạn thân liền kéo tôi đi tới quán bar.
Đến nơi, tôi ngay lập tức nhìn thấy Giang Thời Tự. Hắn ngồi trên sofa, bên cạnh còn có mấy người đàn ông lạ mặt khác ăn mặc kỳ cục, trong đó có mấy người còn đang dính sát vào cô gái ở bên cạnh. Trực giác mách bảo tôi rằng những người này đều không tốt đẹp gì.
Hắn mặc áo gió màu đen, trong miệng ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu.
Trong suy nghĩ của tôi, Giang Thời Tự sẽ không bao giờ hút thuốc.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng nhìn thấy tôi, mày nhíu lại, nói gì đó với người bên cạnh rồi bước tới, kéo tôi đến trước cửa nhà vệ sinh.
“Em tới đây làm gì?” Giọng Giang Thời Tự hơi khàn, còn có chút tức giận.
Tôi không hiểu tại sao hắn lại tức giận, rõ ràng người nên tức giận là tôi mới đúng.
Mắt tôi đỏ lên, chất vấn: “Những người kia là ai?”
“Bạn bè của anh.” Hắn giải thích, còn nói thêm “Em trước tiên đừng làm gì cả, sau này anh sẽ giải thích cho em.”
Được thôi, những chuyện này tôi có thể không để bụng.
“Vậy tại sao anh lại biến mất, em gọi điện thoại cũng không nghe?”
Tôi muốn nhịn xuống, nhưng mà càng như vậy lại càng thấy ấm ức, chóp mũi chua xót, nước mắt không kìm được từng giọt lăn xuống, “Anh nói dối em, rốt cuộc anh đang làm gì? Nếu có chuyện gì thì hai chúng ta cùng nhau giải quyết, không được hay sao?”
Hắn nhìn thấy tôi khóc, trong đáy mắt có chút bối rối, dùng bàn tay nhẹ nâng khuôn mặt của tôi lên, ngón cái lau đi nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Chờ anh một chút thôi, có được không?”
Tôi tin rằng hắn có nỗi khổ riêng, vùi vào ngực hắn khẽ gật đầu.
4.
Giang Thời Tự đưa tôi trở về cạnh bạn thân, bạn thân hỏi tôi có phải hai chúng tôi đã hoà thuận với nhau rồi phải không, tôi nói “Ừ”, cô ấy còn mắng tôi là đồ kém cỏi.
Từ sau ngày đó, Giang Thời Tự cũng thường xuyên gọi điện thoại tới, tôi nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc.
Cho đến một ngày, hắn gọi điện thoại cho tôi.
“A Du, anh không có thời gian giải thích cho em.” Hắn ở bên kia điện thoại, ngữ khí bình tĩnh nói.
“Sao thế anh?” Trong lòng tôi lo lắng, chờ hắn nói tiếp.
Giọng hắn lạnh đi, tiếp tục nói: “Như vậy đi, em hãy công bố là đã chia tay anh.”
“Em không chịu, anh nói cho em biết tại sao?” Tôi nức nở.
“Chán rồi.”
Trong đầu tôi như có tiếng sấm nổ ầm ầm.
Hắn cuối cùng nói ra hai chữ “Chán rồi”, đem những chờ đợi của tôi đánh cho tan tác.
Tôi nghẹn ngào, cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của chính mình, gằn từng chữ, nói: “Được, Giang Thời Tự, chúng ta chia tay.”
Sau đó, tôi chưa từng gặp lại hắn.
Cuối năm thứ ba đó, trường có hai suất trao đổi sinh viên, thành tích của tôi từ trước đến nay luôn không tồi, lại được giáo sư đề cử, liền dứt khoát sang Mỹ học tập. Tôi nghĩ, khoảng cách giữa hai chúng tôi cách mấy đại dương, chăm chỉ học hành, cuộc sống mới, môi trường mới sẽ giúp tôi quên đi hắn.
Thế nào mà ông trời trêu ngươi, sau hai năm về nước, tôi được cắt cử tới Giang thành nhậm chức, thế nào lại gặp con hàng mà mình muốn mau chóng quên đi.
Bên ngoài chợt xôn xao, kéo suy nghĩ của tôi quay trở về, trong sở cảnh sát lại có thêm một đội cảnh viên ra ngoài làm nhiệm vụ.
Tôi nghe thấy bộ đàm của một cảnh sát không ngừng vang lên: “Đội Hai đội Hai, chúng tôi là đội Một, cần hỗ trợ.”
“Trong tay quân địch có trang bị vũ khí….”
Tôi thấy đội Hai có cảnh sát ban nãy chào hỏi với mình, liền vội vàng kéo anh ta lại, nói: “Tôi cũng muốn đi.”
Lâm Trí suy nghĩ một chút, gật gật đầu, mang tôi leo lên xe.
5.
Trên đường đến hiện trường, tôi nghe Lâm Trí nói qua tình huống của vụ án.
Giang thành gần đây xuất hiện một vụ án giết người liên hoàn, mấy ngày hôm trước đã suýt bắt được hung thủ, nhưng hắn trốn thoát, hôm nay cuối cùng cũng có dấu vết của hắn. Người này bị dồn vào đường cùng nên xông vào một bệnh viện, hắn còn có đồng loã, bọn họ đả thương một bác sĩ và vài cảnh sát, bắt hai người làm con tin. Trước mắt đã bắt được những kẻ khác, chỉ còn lại tên giết người kia.
Tôi nghe xong chỉ nghĩ đến một điểm, hỏi Lâm Trí: “Đội trưởng Giang đâu, anh ta có bị thương không?”
“Không có, đội trưởng Giang làm sao có thể dễ dàng bị thương cơ chứ.” Lâm Trí có chút đắc ý trả lời.
Tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ một lát sau đã tới hiện trường, mọi người xuống xe.
Bên ngoài bệnh viện nhân dân hàng đầu Giang thành được chăng cảnh tuyến màu vàng, không ít cảnh sát ở dưới tầng canh gác, cũng có rất nhiều quần chúng vây quanh xem chuyện.
Tôi đi theo Lâm Trí vào trong bệnh viện, lập tức lên tầng hai. Tầng hai chỉ có vài cảnh sát, còn có hai người bị thương đã được băng bó đang tựa vào tường.
Tôi liếc mắt một cái, liền thấy Giang Thời Tự đứng trước cửa phòng phẫu thuật.
Hắn hơi nghiêng người, tay cầm súng chĩa thẳng vào trung phòng phẫu thuật. Trên người mặc áo chống đạn màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị thậm chí còn có chút hung dữ, rõ ràng là phạm nhân đang trốn trong phòng. Tình huống khẩn trương như vậy, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, chậm rãi nói: “Nơi này đã bị cảnh sát bao vây, anh không thể chạy thoát đâu.”
Nhìn như tự tại, lại mang theo uy hiếp.
Tôi nghe thấy trong phòng phẫu thuật truyền đến giọng nói vô cùng tức giận: “Chỉ cần chúng mày tiến lên một bước, con mụ này nhất định phải chế+.”
Lâm Trí lấy súng ra, tôi nghiêng người nhìn sang bên cạnh một chút để thấy rõ tình huống trong phòng.
Bởi vì tôi di chuyển, Giang Thừa Tự mới nhận thức được phía sau Lâm Trí còn có một người nữa. Hắn ghé mắt nhìn lại, thấy là tôi, liền lườm một cái rồi lại quay đầu nhìn về phía phạm nhân.
6.
Trong phòng phẫu thuật, một người đàn ông quần áo thấm máu đang cầm súng chỉ vào huyệt thái dương của nữ bác sĩ trẻ tuổi. Cách đó không xa là một nam bác sĩ bị thương, trên giường bệnh còn có bà lão đang hấp hối.
“Bà cụ không còn được bao lâu nữa.” Tôi nhìn bà lão, nhẹ giọng hỏi Lâm Trí: “Phạm nhân có người nhà hay không?”.
“Chỉ có một con gái, Tô Duy Châu đang trông chừng cô bé ở ngoài cửa.” Lâm Trí lập tức trả lời.
“Gọi video cho Tô Duy Châu, ngay lập tức.” Tôi nói.
Tôi đem súng bên hông giấu ở phía sau, lại lấy di động của Lâm Trí, chuẩn bị tiến lên phía trước thì cổ tay bị giữ giặt lấy.
“Cô định làm gì?” Giang Thời Tự hạ giọng hỏi.
“Tôi đã học tâm lý học tội phạm, vào đó cùng hắn ta đàm phá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai bác sĩ kia cùng bà lão đều sẽ không sống được.” Tôi nhăn mặt, không kịp giải thích nhiều.
Hắn buông tay tôi ra, nhẹ giọng dặn dò: “Cẩn thận.”
Tôi gật đầu, buộc lại mái tóc vẫn để xõa, hai tay giơ lên bên đầu, một bàn tay vẫn cầm chặt súng.
“Không được lại gần!” Tôi mới tiến lên vài bước, tên phạm nhân ở bên trong hung bạo rống lên.
Tôi đưa điện thoại di động tới trước mặt tên phạm nhân, trong video cô bé con khóc lóc: “Cha ơi…”
“Không phải là tôi muốn vào, là bé con tìm anh.” Tôi đưa điện thoại về phía trước, chân cũng dịch lên.
Tên phạm nhân vẫn lạnh lùng nói: “Không được nhúc nhích!”
Tôi đứng lại, nói: “Được, tôi không làm gì.”
Tôi đá điện thoại trượt trên đất, dừng lại ở trước chân hắn ta, “Vậy anh tự xem đi.”
Ánh mắt tên phạm nhân khẽ động, nhìn xuống điện thoại vài lần, biểu tình trên mặt cũng có phần buông lỏng.
Tôi đánh giá vẻ mặt của người đàn ông trước mặt, tiếp tục nói: “Bé con rất muốn gặp anh, chắc hẳn anh cũng rất muốn thấy cô bé.”
7.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào di động, bỗng nhiên cười lên, sau đó đem nữ bác sĩ đẩy về phía tôi, tôi liền tiến lên vài bước đỡ cô ta.
Giang Thời Tự thấy vậy, lập tức mang theo cảnh viên vọt vào trong phòng.
Tôi ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía người đàn ông kia, đoán chắc tình huống không chỉ có đơn giản như vậy.
Quả nhiên, người đàn ông liền rút từ túi quần ra một chiếc điều khiển từ xa, ngón cái ấn một cái, trong phòng vang lên tiếng “Tích tích”.
Tôi biến sắc, thầm nghĩ toang rồi.
Thời gian đếm ngược là ba mươi giây.
“Mọi người, mang theo con tin, lập tức rút.” Giang Thời Tự hét to.
Trong thời khắc bối rối, Giang Thời Tự túm lấy tay tôi, kéo tôi chạy ra phía cửa.
Thoáng chốc, tiếng nổ và ánh lửa bùng lên khắp bốn phía.
Tôi ù hết hai tai, chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp, rồi ngất đi.
Tôi nhíu mày, lấy lại tinh thần, buộc bản thân mở mắt ra, chỉ thấy Giang Thời Tự nằm úp trên người mình, chân mày nhíu chặt.
Tôi lo lắng, vội vàng lắc hắn, hô lên: “Giang Thời Tư, Giang Thời Tự.”
Hắn chống tay đứng dậy, vẫn là bộ dáng đói đòn: “Đừng lay nữa, không chết được đâu.”
Tôi mím môi đẩy hắn ra, xoay người nhìn bốn phía. Bệnh viện to lớn hiện đại nháy mắt bị tàn phá đến hoang tàn, bên tai không ngừng truyền đến tiếng xe cứu thương và tiếng còi xe cảnh sát hú.
“Khụ khụ.” Giang Thời Tự nhìn tôi, ho hai tiếng.
Tôi liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Dù sao hiện tại thì hai người chúng tôi cũng không phải là tình huống có thể rất quan tâm đến nhau.
“Đội trường, con tin đều đã cứu được…” Lâm Trí chạy tới báo cáo tình hình cho Giang Thời Tự.
Giang Thời Tự mím môi, biểu tình mất hứng, nói với mọi người xung quanh: “Thu đội!”
Lâm Trí gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ không biết chính mình nói sai cái gì.
Tôi đang muốn lên xe, lúc xoay người lại cảm thấy trong túi có đồ vật cồm cộm, thò một tay vào sờ thì đó là chiếc kẹp hình con bướm, Tôi bỗng nhớ lại người đàn ông kia trước khi chết còn bật cười, liền xoay người hướng tới chiếc xe còn lại.