Đọc Được Tiếng Lòng Của Chồng - 4
17.
Đây rốt cuộc là một câu chuyện tình đẹp đẽ gì vậy?
Nếu trong ảnh không phải là tôi, chắc chắn tôi sẽ “đẩy thuyền” mạnh lắm.
Nếu đối tượng trong nhật ký thầm mến không phải là tôi, chắc chắn tôi sẽ cười nở nụ cười dì ghẻ.
Nếu mấy món quà bên cạnh không đề tên tôi, chắc chắn tôi sẽ cười khúc khích như ngỗng.
Nhưng đối tượng lại là tôi, tôi biết làm sao đây?
(Tất nhiên là rap thôi nào!)
(Đùa đấy, đùa đấy.)
Tôi ngồi phịch xuống đất, nước mắt đầm đìa, nước mũi tèm lem, lúc cười lúc khóc, trông như một kẻ điên.
Ảnh là ảnh từ thời cấp ba, chắc là anh ấy chụp lén.
Có ảnh tôi há miệng rộng ăn cơm, có ảnh tôi vừa ăn vặt vừa gãi chân, có ảnh tôi chống nạnh cười to để lộ răng, có ảnh tôi vò đầu suy nghĩ bài toán…
Nói ngắn gọn: lấy bất kỳ tấm nào ra cũng có thể gọi là “lịch sử đen tối”.
Tôi cảm ơn anh ta.
Tấm ảnh duy nhất trông có vẻ đẹp đẽ lại là ảnh chụp chung của tôi và anh ấy.
Tất nhiên, “đẹp đẽ” ở đây phải so với mấy bức “lịch sử đen tối” trước đó.
Anh ta lại chụp mình rất đẹp, lông mày kiếm mắt sao, gương mặt tuấn tú, còn tôi lại trông như một sát thủ không có cảm xúc.
Tôi hận, anh ấy chẳng chụp được một phần nghìn nhan sắc của tôi.
Nhật ký thầm mến được viết trong một cuốn sổ bìa gỗ.
Tôi nhớ lại, hình như cuốn sổ này là quà sinh nhật tôi mua cho anh ta hồi năm nhất cấp ba trên một trang mua sắm nào đó.
Anh ta giỏi thật.
Trang bìa viết: “Gửi bạn cùng bàn của tôi: Tống Gia Hân”
Tôi tiện tay lật vài trang.
“Ngày 20/2/2016, trời âm u.
Thật phiền, thích bạn cùng bàn của mình rồi, phải làm sao đây?”
“Ngày 3/9/2016, trời nắng.
Ngày thứ 365 quen biết Tống Gia Hân, ngày thứ 200 thích cô ấy.
Tôi làm một chiếc bánh nhỏ cho cô ấy, nói dối là mẹ tôi làm, cô ấy nói ngon, tôi cả đêm không ngủ được.”
“Ngày 6/11/2016, trời mưa.
Tống Gia Hân nói tôi lại đẹp trai hơn, tôi rất vui.”
“Ngày 8/12/2016, trời nắng.
Hôm nay là sinh nhật Tống Gia Hân, tôi không tặng quà cho cô ấy, cô ấy nói không thích nhận quà của bạn học vì phiền, lại còn phải đáp lễ, tôi để quà ở nhà.
Cô ấy mời bạn học ăn bánh trong lớp, tôi chụp cả buổi tối khuôn mặt cười của cô ấy.”
“Ngày 31/12/2016, trời âm u.
Ngày cuối cùng của năm nay, tôi và Tống Gia Hân chụp bức ảnh chung đầu tiên, cô ấy rất xinh đẹp.”
…
“Ngày 13/6/2017, trời nắng.
Tôi muốn tỏ tình với Tống Gia Hân, nhưng nhà thực sự có nhiều chuyện phiền phức.”
“Ngày 1/7/2017, trời nắng.
Tống Gia Hân gọi tôi là anh em, nhưng tôi muốn làm bạn trai cô ấy.”
“Ngày 11/11/2017, trời mưa.
Tống Gia Hân, em có thể chờ tôi không, đừng vội yêu đương.”
…
“Ngày 8/6/2018, trời nắng.
Tống Gia Hân, kỳ thi đại học đã kết thúc rồi, hãy đợi tôi thêm vài năm, nếu có thể.
Thôi vậy.
Tống Gia Hân, chúc em bình an vui vẻ, gặp được người tốt.”
18.
Hu hu hu khóc quá trời quá đất!
Đồ ngốc.
Tại sao không nói với tôi hả!
Lúc đó tôi cũng có chút xíu rung động với anh ấy mà!
Tôi phải làm sao đây, giờ phút này tôi có nên bắt anh ấy xuống giường rồi đè ra hôn một trận không?
Tôi khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, rút ra một đống giấy lau mặt.
Cửa bị gõ ba cái, giọng của mẹ chồng từ bên ngoài vọng vào: “Hân Hân, khóc xong chưa?”
Tôi: “…”
Có cần hỏi thẳng thắn vậy không?
Tôi đỏ hoe mắt, cất đồ đạc, ôm cả đống khăn giấy mở cửa bước ra ngoài.
Mẹ chồng khoác vai tôi, nén cười nói: “Khóc rồi là tốt, khóc rồi là tốt.”
Tôi không kiềm chế được, nhào vào lòng bà rồi lại khóc.
Mẹ chồng bất lực nói: “Được rồi, được rồi, mắt đều đỏ như mắt thỏ rồi, lát nữa A Trình về nhất định lại đau lòng con cho mà xem.”
Tôi sụt sùi đáp lời.
“Hai đứa các con đều cứng miệng, có chuyện gì thì trực tiếp hỏi, trực tiếp nói ra là được rồi, cứ đoán tới đoán lui làm gì khiến ai cũng không vui, giới trẻ bây giờ thật là chuyện gì cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.”
Tôi hỏi: “Mẹ… mẹ biết anh ấy luôn thích con sao?”
Mẹ chồng từ tốn kể: “Biết chứ, lúc đầu nó còn bảo mẹ dạy nó nấu nước đường đỏ, mẹ thấy không đúng mới hỏi kỹ, mới biết nó thích một cô gái. Đáng tiếc là lúc đó nhà mình có quá nhiều chuyện rắc rối, nên nó mới đổi tên đến trường con học.”
Thì ra là vậy.
Thảo nào bây giờ tên anh ấy khác với hồi cấp ba.
“Nó sau này đưa ảnh của con cho mẹ xem, mẹ mới biết con chính là cô gái mà nó thích hồi cấp ba.”
Tôi trở lại phòng ngủ mới, cầm điện thoại gọi cho bạn thân Lâm Lâm.
Tôi mở lời: “Lâm Lâm, tớ kết hôn rồi.”
Đầu dây bên kia vọng lại âm lượng cực lớn: “Gì cơ? Khi nào thế?”
Tôi ngập ngừng: “Chuyện hơi phức tạp, anh ấy là con nhà giàu nhất, hai đứa tớ kết hôn kín, không làm đám cưới chỉ có họ hàng hai nhà ăn một bữa cơm thôi.”
Cô ấy không hài lòng: “Hừ, con gái à, tạm tha cho cậu vậy.”
Tôi cười: “Cậu còn nhớ bạn học Tây Dự hồi cấp ba không? Chính là bạn cùng bàn với tớ.”
Lâm Lâm ngừng lại một chút: “Nhớ, sao vậy?”
“Chồng tớ là anh ấy.”
“Thật hả? Tốt quá rồi, hahaha, cặp đôi tớ đẩy thuyền thành sự thật rồi, a a a a!”
Tôi ừ nhẹ một tiếng.
Cô ấy dường như biết tôi muốn hỏi gì: “Anh ấy thầm mến cậu, nước đường đỏ là anh ấy nấu đấy, anh ấy sợ cậu không uống nên mới nhờ tớ đưa cho cậu.”
Tôi cúp điện thoại, bắt đầu sụt sịt khóc.
Đồ ngốc.
19.
Sau bữa tối, tôi mang theo một chai rượu vang về phòng.
Uống ừng ực vài ngụm, ngồi trên giường chờ gã đàn ông chó quay về.
“Rắc” một tiếng, cửa mở ra.
Tôi vội vàng chạy xuống giường, túm lấy cổ áo của anh ấy, giọng lèm bèm làm nũng: “Dư Trình, anh có phải thích em không? Có phải không, mau nói đi.”
Cơ thể anh ấy khẽ run lên dừng bước nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
Chỉ một lúc sau anh ấy lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt lướt qua chai rượu trên bàn. Sau đó anh bế tôi lên chân mày nhíu lại: “Em uống rượu à?”
“Phải không?” Tôi liếm nhẹ vào tai anh ấy, đầu tựa vào tim anh, tôi áp sát đến mức có thể nghe thấy cả nhịp đập và hơi ấm từ lồng ngực anh.
Tôi muốn nghe rõ tiếng lòng anh ấy nhưng lại chỉ nghe thấy nhịp tim thình thịch của anh, không còn nghe được gì khác.
Tôi suy nghĩ một chút, thuật đọc tâm biến mất rồi? Chuyện gì vậy?
Tôi phân vân một lát.
Tức chết đi được! Đồ đàn ông chó, còn không nói thật, rốt cuộc là vì sao?
Anh đặt tôi xuống giường, lạnh nhạt liếc qua khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi: “Em say rồi.”
A a a, sao lại không nghe thấy gì hết, không lẽ thực sự không còn nữa? Đúng là rớt mất xích ngay lúc quan trọng.
Tôi nằm bẹp trên giường, nhìn anh chằm chằm: “Em không say.”
Đồ đàn ông lạnh lùng, rốt cuộc anh sợ cái gì chứ.
Phiền chết đi được.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức rơi nước mắt.
Cuối cùng anh cũng không thể kiên nhẫn hơn nữa, thở dài mà tiến lại gần nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của tôi, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của tôi: “Anh thích em, Tống Gia Hân, từ hồi cấp ba anh đã thích em rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau tôi thấy trong mắt anh ấy chứa đựng tình yêu sâu đậm, tim tôi đập rộn ràng.
Tôi nheo mắt kiềm chế nhịp tim, nắm lấy cổ tay anh: “Vậy tại sao anh không nói cho em biết?”
Anh không trả lời, đầu ngón tay lướt qua môi tôi ấm ức hỏi: “Tống Gia Hân, em có thích anh không?”
Bị anh nhìn đến mức rùng mình, tôi chớp chớp đôi mắt to của mình: “Dư Trình, em thích anh, dù hồi cấp ba em chỉ có chút xíu rung động với anh, không như anh với em…”
“Em nói gì?” Anh cắt ngang lời tôi, ôm lấy khuôn mặt tôi giọng đầy căng thẳng hiếm thấy.
Tôi đặt tay lên tay anh đang ôm lấy mặt tôi, mỉm cười dịu dàng đáp: “Em nói… em thích anh.”
Anh cười khẽ, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng.
Môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, ánh mắt chân thành nồng nhiệt không hề chứa chút ham muốn nào.
Một lúc lâu sau anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, đột nhiên một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống cổ tôi.
Tôi ôm đầu anh, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của anh.
Anh dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy tôi, như thể sợ tôi sẽ biến mất.
Tôi cười trêu anh: “Anh sợ gì chứ? Chúng ta đã kết hôn rồi mà.”
Yết hầu anh ấy di chuyển lên xuống: “Không giống nhau, anh muốn cùng em yêu đương rồi mới kết hôn sinh con.”
Tôi cười cười trêu ghẹo: “Vậy chúng ta ly hôn trước rồi hẹn hò, vài năm sau kết hôn lại nhé?”
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo giữ chặt tay tôi, đè lên người tôi, bốn bờ môi chạm nhau, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Bên ngoài cửa sổ, trăng và mây suốt đêm không ngủ.
20.
Sáng sớm hôm sau ai đó nói muốn đi hẹn hò.
Khi đi qua phòng ngủ cũ tôi nhìn anh ấy một cách đầy ẩn ý.
Anh ấy rùng mình như nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ để em vào phòng rồi à?”
Tôi ngửa đầu cười lớn nhảy lên lưng anh ấy, hai tay anh nâng đỡ tôi: “Không thì sao, nhìn cái bộ dạng cứng miệng ngầm ngầm của anh đến bao giờ mới chịu nói thật với em đây.”
Anh ấy tức tối cấu nhẹ tôi một cái: “Em thích anh chính là sự tự tin lớn nhất để anh tỏ tình nhưng hồi cấp ba em lại coi anh là anh em mà.”
Tôi phì một tiếng, giận dỗi: “Nói đến chuyện này thật làm em tức chết, hồi cấp ba không biết ai tố cáo với thầy giáo nói em có tình ý, thầy cứ chăm chăm giám sát em cả một năm trời.”
“Hại em không dám nói chuyện với bạn nam, nói nhiều chút là lại bị kéo vào phòng giáo viên nghe thầy rao giảng.”
“Em có làm gì đâu, rốt cuộc ai mà thiếu đạo đức thế, tức chết đi được.”
Anh ấy: “…” Dù sao cũng không phải anh.
Anh ấy ho khẽ hai tiếng, ngập ngừng hỏi: “Thế còn Ôn Bách Dự thì sao?”
Tôi kỳ quặc nhìn chằm chằm vào sau gáy anh ấy, quay đầu dựa vào cổ anh: “Sao anh cứ hay hỏi về chuyện của em với Ôn Bách Dự thế?”
Tôi chợt nhớ lại: “Tên đàn ông chó này trước đây còn ‘đồn’ em và Ôn Bách Dự yêu nhau nữa.”
Ánh mắt anh lóe lên chẳng để tâm, nhẹ nhàng đặt tôi lên sofa cứng miệng nói: “Chỉ hỏi thế thôi.” Nói xong anh ấy xỏ giày bệt cho tôi.
Tôi cúi đầu véo má anh không biểu cảm cười khúc khích: “Em chưa từng yêu đương với anh ta, chỉ có anh và chỉ duy nhất mình anh thôi.”
Anh ngước mắt lên, tôi nhìn thấy trong mắt anh như đại dương đầy sao, anh nở nụ cười nhạt mà dịu dàng lan tỏa.
Tôi vuốt mái tóc mượt mà của anh, ghé vào tai anh khẽ thổi một hơi: “Anh xem này… duyên phận vẫn khiến chúng ta gặp nhau đấy.”
Anh hơi sững người nghiêng đầu nhìn tôi đăm đắm, bốn mắt giao nhau anh cười một cách nhẹ nhàng đầy yêu chiều: “Mọi cuộc gặp gỡ đều là kế hoạch từ lâu của anh cả.”
Anh cong môi nở nụ cười thoải mái: “Nếu trời không cho duyên phận, thì anh sẽ tự tạo ra.”
Tôi níu kéo anh nhưng cuối cùng không hỏi được câu trả lời.
21.
Điểm đến đầu tiên của buổi hẹn hò: Đương nhiên là rạp chiếu phim.
Tôi chọn một bộ phim đang rất hot: Nói về tình cảm thầm lặng thời học sinh, nam nữ chính gặp lại nhau sau vài năm tốt nghiệp đại học nhưng nữ chính đã kết hôn.
Tôi xem mà nước mắt rưng rưng thỉnh thoảng lại nức nở.
Ánh sáng quá tối ai đó dựa vào vai tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy cứ tưởng anh ấy thấy phim chẳng có gì hay nên dựa vào vai tôi ngủ rồi.
Phim kết thúc cô lao công bật đèn lên.
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, kết quả là đối diện với ánh mắt của cô gái ngồi cách anh ấy một ghế, cô gái mắt cũng đỏ hoe nước mắt rưng rưng, nhìn ra được cô ấy rất xúc động.
Cô ấy chìa ngón tay trắng nõn chỉ về phía chồng tôi, tôi cúi đầu gỡ bàn tay đang che mặt anh ấy ra, phát hiện anh ấy cũng mắt đỏ hoe, đuôi mắt còn vương vài giọt nước mắt chưa khô.
Anh ấy hừ một tiếng tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng, sau đó chui đầu vào hõm cổ tôi.
Tôi: “?”
Tên kiêu ngạo hóa thành kẻ nhạy cảm rồi à?
Tôi mỉm cười với cô gái.
Cô ấy nở nụ cười u sầu, giọng khàn đi: “Chồng chị yêu chị lắm, vừa nãy anh ấy cứ nghẹn ngào không thành tiếng, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.”
Tôi rũ hàng mi dài, nghẹn ngào mỉm cười đáp: “Cảm ơn, chúng tôi sẽ như vậy.”
Lúc này rạp chiếu phim im lặng trở lại, chỉ còn cô lao công đang dọn dẹp hàng ghế trước.
Tôi nâng khuôn mặt ấm áp, ướt đẫm của anh ấy dịu dàng hôn nhẹ lên khóe môi anh ấy, đôi mắt trong trẻo, sáng ngời, mỉm cười đối diện ánh mắt có chút né tránh của anh ấy.
Tôi nói: “Dư Trình, em yêu anh.”
Đôi mắt anh mờ mịt như phủ lên một lớp sương mỏng.
Giọng anh rất thấp nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng và kìm nén đến cùng cực của anh.
Anh nói: “Tống Gia Hân, anh yêu em, yêu em rất nhiều, cảm ơn em… người yêu quý của anh.”
Xung quanh tràn ngập bầu không khí ám muội, vương vấn.
Cô lao công cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, đã xem trọn một màn tỏ tình tình yêu, mỉm cười đầy thiện cảm.
Cuối cùng cô ấy nhìn đồng hồ, cắn răng nhẹ nhàng nói: “Hai nhân vật chính ơi, cảnh tiếp theo sắp bắt đầu rồi.”
Tôi và anh ấy nhìn nhau cười.
Đúng vậy… cảnh tiếp theo của chúng tôi sắp bắt đầu rồi.
(Hết)