Đọc Được Tiếng Lòng Của Chồng - 3
11.
Ăn tối xong mẹ tôi đuổi hai chúng tôi ra ngoài đi dạo, lấy lí do là: Bồi dưỡng tình cảm.
Đi ngang qua con phố đồ ăn vặt trước trường trung học, mùi thịt nướng xộc vào mũi, tôi hỏi: “Ăn đồ nướng không?”
Anh ấy thoáng vẻ chê bai, nhìn một cái: “Đồ ăn vỉa hè không sạch sẽ.”
[Không sạch không sao, ăn vào không bệnh.]
Người đàn ông khẩu thị tâm phi.
[Vừa nãy ngủ tôi thấy trán vợ có mọc mụn đấy nhưng không ảnh hưởng đến nhan sắc của vợ đâu.]
[Tôi thật tinh tế.]
Chet tiệt, cuối cùng tôi không mua. Đúng vậy, chính là vì câu nói đó của anh ta.
Tôi quay đầu đi mua trà sữa.
Trên đường đi mua trà sữa, tôi thấy nhiều nam sinh trung học.
Tôi vuốt tóc, nở nụ cười tự cho là quyến rũ nhất, nhìn chằm chằm vào hàng nam sinh đi ngang qua trước mặt.
[Chậc, bọn họ có đẹp hơn tôi sao? Chẳng qua chỉ là trẻ hơn chút thôi. Lúc tôi còn trẻ cũng trẻ trung như thế đấy.]
Tôi duyên dáng lườm một cái.
Mấy nam sinh đi ngang qua nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cúi đầu nén cười.
Tôi: “?”
Tôi trông có đến nỗi ảnh hưởng mỹ quan đô thị không?
Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt không thể diễn tả của tên khốn bên cạnh.
[Mặc dù rất muốn ghen, nhưng… hahaha.]
Tôi nghiến răng hỏi: “Chồng, em trông không đẹp à?”
Anh ta ngập ngừng: “Đẹp mà, chỉ là…”
[Chỉ là… chỉ là… chỉ là có một miếng rau trên răng cửa của em kìa.]
[May mà ở đây không ai quen biết, nếu không tin tức ngày mai sẽ là: Đại gia giàu nhất dẫn vợ đi dạo phố nhưng vợ lại có một miếng rau trên răng cửa.]
[Mất mặt chết đi được.]
[Nhưng mà… vợ có miếng rau trên răng cửa vẫn đẹp lắm.]
Quá xấu hổ rồi.
Tức giận đến mức tôi cắn vào yết hầu của anh ta.
Anh ta toàn thân run lên.
Tôi hài lòng lắm.
[A a a a, tôi đã lên cấp rồi… môi, yết hầu… hahaha có thể tiến lên cấp tiếp theo rồi.]
Tên đàn ông đáng ghét, tôi chán nản che miệng, gẩy gẩy cái răng.
[Ha, vợ gẩy răng cũng đẹp.]
12.
Tôi chọn một tiệm trà sữa nhỏ gọn và tinh tế, bên trong ngồi đầy những cặp đôi nhỏ.
Tôi xoắn cánh tay anh ấy: “Chồng ơi, anh uống không?”
Anh ấy lạnh lùng khoanh tay trước ngực: “Không uống, toàn là đường thì có gì ngon.”
【A a a rất muốn uống nhưng điện thoại lại để quên ở nhà rồi, làm một tổng tài bá đạo sao có thể để vợ trả tiền trà sữa được chứ.】
Tôi: “…”
Tôi gọi hai ly trà sữa xong liền nhìn lên “Bảng tỏ tình” dán trong tiệm.
“Du Trừng lớp 12A1 hy vọng cậu mãi mãi vui vẻ, tớ thích cậu.”
“Lâm Tịch lần đầu gặp là hân hoan, gặp lại vẫn tim đập thình thịch.”
…
Tôi lẩm bẩm: “Lãng mạn thật đấy.”
Anh ấy nhếch miệng khinh miệt: “Ấu trĩ, chỉ giỏi lừa mấy cô gái nhỏ các em thôi.”
【Chậc, một đám con nít thôi mà, tính là gì đâu, ngày xưa tôi viết cả một cuốn nhật ký tình đơn phương cơ mà.】
Ánh mắt tôi u ám như dao cứa vào anh ta.
Tìm chet.
Đơn phương ai chứ?
Vừa nãy còn nói yêu mình quả nhiên lời đàn ông nghe chơi thôi, không thể tin được.
Anh ấy không thoải mái liếc trộm tôi một cái.
【Khụ, tôi nói sai cái gì sao? Vợ sao lại nhìn tôi như thế, thật rùng mình… tôi sợ quá.】
Tôi giận dỗi cầm lấy ly trà sữa bước đi.
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi: “Sao em giận vậy?”
Tôi nghẹn ngào đáp: “Không giận chỉ là mệt thôi.”
【Mệt cái khỉ gì, em ngủ cả ngày rồi còn gì.】
Tôi giật tay ra, bước đi với dáng vẻ không thèm nhìn ai.
Tống Gia Hân, cô có tư cách gì để giận chứ?
Cô với anh ta chỉ là kết hôn thương mại thôi.
Không được động lòng.
13.
Trên đường về tôi vừa nhấm nháp trà sữa vừa nghĩ ra đủ thứ tình tiết cẩu huyết: Người cũ quay lại, vợ mới cưới đau đớn rời đi.
Chồng mới cưới muốn ngoại tình với người cũ là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức… người cũ trở về với đứa con, vợ mới cưới bị ép trở thành kẻ thứ ba.
Hu hu vợ mới cưới thật đáng thương chết mất.
Càng nghĩ càng giận tôi vòng ra sau gã đàn ông khốn kia, vỗ mạnh một cái lên lưng anh ta.
Anh ta hừ một tiếng, đuôi mày đuôi mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng: “Tống Gia Hân, em rốt cuộc là giận cái gì?”
【Hỏi online, vợ tự nhiên giận dỗi thì dỗ thế nào?】
【Mặc dù vợ đang giận dỗi cũng thật dễ thương.】
Anh mới tự nhiên giận dỗi ấy.
Tôi chọn cách bỏ qua câu sau của anh.
Trong lòng tôi rất khó chịu, kiềm nén sự đau lòng ném ly trà sữa cho anh ta: “Trả tiền.”
Anh ta tức giận bế tôi lên bằng một tay, ác ý nói: “Đáng bị dạy dỗ.”
Tôi giật mình vô thức kêu lên một tiếng, xung quanh mọi người đều nhìn sang còn không thiếu người thêm dầu vào lửa.
Người qua đường số 1 mắt lấp lánh: “Đẹp trai quá đi, anh ấy có thể bế bằng một tay.”
Người qua đường số 2 lấp lánh bong bóng hồng: “Wow, cô gái đó thật hạnh phúc, về nhà phải bắt bạn trai luyện tập mới được.”
…
Người qua đường số N mắt đầy lửa: “Bạn trai người ta thì bế bạn gái bằng một tay, bạn trai tôi thì một tay chơi trò ‘Dê đi dê’, đúng là người so với người tức chết người, tôi chỉ muốn mở xe nâng mà đẩy anh ta ra khỏi trái đất.”
Người qua đường số N+1 mắt sáng như sao: “Đừng tức giận chị em ơi, không đáng, mạo muội hỏi một câu, thành tích bạn trai chị thế nào?”
Người qua đường số N mắt đầy lửa: “Đừng nói nữa vừa dở lại thích chơi, đến giờ còn chưa qua nổi cửa thứ hai.”
Người qua đường số N+1 khẽ thì thầm: “Thực ra cửa thứ hai cũng khó đấy chứ.”
Người đàn ông bên cạnh vô tội bị tổn thương, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Tôi xấu hổ quá, gục đầu vào vai anh ta giận dỗi.
14.
Mẹ đứng ở cửa chờ tôi với anh ta vào nhà, thỉnh thoảng còn cười ngốc nghếch.
Tôi đấm vào lưng gã đàn ông chó, ra hiệu anh ta thả tôi xuống.
Anh ta càng ôm chặt hơn, vừa lên lầu vừa không quên chào mẹ tôi: “Mẹ ơi ngủ sớm nhé, con và Hân Hân lên lầu trước đây.”
Mẹ tôi cười tươi như hoa cúc nở cứ như thể giây sau đã có thể bế cháu ngoại.
Tôi chỉ muốn nói với bà một câu: “Mẹ nghĩ nhiều rồi… người ta trong lòng có khi còn giữ hình bóng người cũ ấy.”
Anh ta đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường, hai tay chống hai bên người tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi: “Em rốt cuộc làm sao vậy?”
【Tâm tư của phụ nữ thật khó đoán, chẳng lẽ chỉ vì tôi nói một câu ‘họ chỉ biết lừa các cô gái nhỏ như em’ mà thôi sao?】
【Không thể nào.】
Tôi xoay người, đẩy ngực anh ta: “Không có gì, chỉ là mệt thôi.”
“Đau ở đâu?”
Tôi cao giọng: “Đau khắp nơi!”
【Haiz… mai hỏi mẹ xem, làm sao để dỗ dành Hân Hân khi cô ấy giận dỗi?】
Đồ đàn ông thẳng như ruột ngựa.
Còn phải đi hỏi mẹ, chẳng phải sẽ nói tôi không dịu dàng săn sóc sao?
Tôi giận dữ không có chỗ xả, cắn mạnh vào ngực anh ta.
Anh ta cứng đờ.
【Oh yeah, tiến lên tầng thứ ba rồi, dấu ấn tình yêu của vợ đây mà.】
Hừ, đàn ông.
Tôi cắn mạnh hơn.
15.
Lúc ngủ tôi với anh ta cách nhau một ranh giới rõ ràng.
Anh ta lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, không nói gì.
【Điều khoản thứ ba của thỏa thuận: Không được chiến tranh lạnh. Tôi nên nhắc nhở vợ thế nào đây, thật nhức đầu.】
Nửa đêm tỉnh dậy tay chân tôi lạnh toát, vào nhà vệ sinh mới phát hiện đã đến kỳ kinh nguyệt.
Tôi bật đèn ngủ đầu giường co rúm lại trong chăn, mặt tái nhợt… đau đến cắn môi.
Chắc là do tối uống ly trà sữa lạnh.
Ánh đèn yếu ớt có chút chói mắt, anh ta chầm chậm tỉnh dậy với đôi mắt mơ màng ngái ngủ mang theo vài tia bối rối.
Anh ta ngồi dậy nhìn tôi co rúm như con chim cút: “Sao vậy, lạnh lắm à?”
【Không lẽ vợ mộng du sao, làm tôi hết hồn.】
【Vợ trông tội quá, không lẽ vẫn vì chuyện tối qua sao.】
Tôi không nói gì.
Anh ta cúi xuống nâng cằm tôi, giọng lạnh nhưng dịu dàng: “Rốt cuộc làm sao, không thoải mái à?”
Tôi mím môi, giọng khàn khàn khô khốc: “Đau bụng.”
【Không lẽ đến kỳ kinh nguyệt rồi sao.】
Tôi nhìn vào ánh mắt dò xét của anh ta, ừm một tiếng.
Anh ta nhíu mày, xuống giường xỏ dép ra khỏi phòng.
Tôi chớp chớp mắt.
Chẳng bao lâu anh ta cầm một cốc gì đó đi lên.
“Uống đi.” Giọng anh ta mang theo vẻ không cho phép từ chối.
【Phù, món tôi giỏi nhất là nước đường đỏ mà.】
Tôi nhìn chằm chằm một cái, quả nhiên là nước đường đỏ… loại tôi ghét nhất.
Tôi nhấp một ngụm, mùi vị có chút giống nước đường đỏ mà bạn thân thời cấp ba Lâm Lâm đã tự sáng tạo cho tôi.
Tôi chua chát hỏi: “Sao anh biết làm cái này?”
Anh ta chuyển đề tài: “Anh… người khác dạy, đỡ hơn chút nào chưa?”
【May mà tôi phản ứng nhanh, hahaha.】
Tôi uống cạn, sụt sịt đáp: “Ừ.”
Tôi nhét cái cốc vào tay anh ta, chui tọt vào trong chăn.
Chắc là không phải đâu, mai dậy hỏi Lâm Lâm xem sao.
16.
Sáng sớm thức dậy, tôi quên bẵng chuyện định hỏi Lâm Lâm.
Vì mẹ chồng gọi tôi với anh ta về nhà, nói ông cụ nhớ chúng tôi lắm rồi.
Gã đàn ông chó có một cuộc họp khẩn cấp, để lại mình tôi không vui trở về.
Mẹ chồng thân mật khoác tay tôi, dịu dàng hỏi: “Hân Hân này, có phải A Thừa chọc giận con không, nói mẹ nghe, mẹ giúp con dạy cho nó một trận.”
Anh ta thật sự đi hỏi mẹ chồng rồi sao?
Mất mặt quá.
Tôi cứng miệng: “Không có, con chỉ là không khỏe thôi.”
“Mẹ biết tính A Thừa mà, bề ngoài thì lạnh lùng ít nói lại còn cứng miệng, thực ra trong lòng lại rất mềm mại.
Nếu có gì nó làm chưa đúng thì con cứ nói thẳng ra, dù hai đứa là hôn nhân thương mại nhưng nó thích con lắm chắc chắn sẽ sửa đổi.”
Mẹ chồng chân thành nói một tràng dài.
Tôi gượng cười đáp lại nhưng trong lòng lại tự chế giễu.
Thấy tôi vẻ mặt không tin mẹ chồng cắn răng dắt tôi đến phòng ngủ cũ của anh ta.
Mẹ chồng trong lòng bực bội: “Lo chết mất hai đứa này… bao giờ mới có cháu đây.”
Đây là phòng ngủ cũ của anh ta trước khi kết hôn, tôi giữ vững hình tượng ngoan ngoãn dịu dàng, chưa bao giờ nói muốn vào.
Mẹ chồng mở cửa phòng đẩy tôi vào hơn còn quăng cho tôi một túi giấy ăn lớn, hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là nụ cười của mẹ chồng rạng rỡ như hoa cúc, nụ cười giống hệt mẹ tôi lúc muốn bế cháu ngoại.
?
Tôi không hiểu.
Tôi vào một phòng ngủ mà có thể bế cháu sao?
Sau này khi biết sự thật, tôi chỉ có thể yếu ớt nói một câu: “Đúng là có thể thật, chỉ có điều không phải bây giờ thôi.”