Đọc Được Tiếng Lòng Của Chồng - 2
6.
Sau khi về nhà tôi lười biếng nằm trên giường ngủ một giấc để làm đẹp.
Khi tỉnh dậy thì ánh hoàng hôn đã leo lên cửa sổ.
Tôi uể oải vươn vai, dây áo ngủ trượt xuống.
Cửa mở ra giọng anh ta đều đều, mặt mày nhăn nhó: “Dậy chưa? Chuẩn bị ăn tối, đồ lười biếng.”
Trong lòng anh ta nhảy nhót: [Hehe, đồ lười biếng của anh.]
Tôi không vui liếc anh ta một cái, đồ lười cái gì… rõ ràng là tiên nữ. Tôi không đáp anh ta nghiêng đầu nhìn qua.
Tiếng líu ríu vang lên làm tôi đau đầu: [Vai vợ trắng quá, muốn cắn một miếng, liệu có phải mình quá xấu xa không nhỉ.]
Tôi chỉnh lại, đi thẳng tới và “bốp” một cái đẩy anh ta ra ngoài cửa.
Ồn ào chết đi được.
Đến phòng ăn, đèn nến lấp lánh chiếu lên mặt tôi.
Tôi hỏi: “Ai làm vậy?”
Anh ta nhíu mày: “Tất nhiên là anh, chẳng lẽ là em… đồ lười này.”
Thực ra trong lòng: [Anh chỉ thích đồ lười biếng thôi… đồ lười tốt lắm… chẳng ai thèm, hahaha.]
Tôi nhịn! Miệng anh ta không thể ngọt ngào chút sao?
Tôi cắt miếng bít tết, ăn hai miếng đã thấy không còn ngon miệng vì buổi trà chiều tôi đã ăn no rồi. Tôi nhìn anh ta ăn gần hết, dịu dàng hỏi: “Chồng à, anh no chưa? Nếu chưa em đưa phần của em cho anh.”
Anh ta vừa chê vừa nhận: “Dạ dày em bé tí.”
[A a a a, yêu vợ quá đi, sao cô ấy có thể tốt như vậy chứ. Nhưng mình nhớ vợ hồi cấp ba rõ ràng mỗi bữa có thể chén ba phần bít tết, sao bây giờ dạ dày lại bé thế này?]
Chết tiệt, tôi mỉm cười với anh ta nhưng nụ cười không tới đáy mắt: “…”
[Không đúng… có phải mình làm không ngon không nhỉ?]
Anh ta nói với giọng trầm ấm: “Không ngon à?”
Tôi tựa cằm: “Cảm ơn chồng đã làm cho em món bít tết ngon như vậy nhưng mà chiều nay em lỡ ăn no rồi.”
[Ồ, hóa ra vợ không phải vì yêu mình mà cho… hóa ra mình là cái thùng rác.]
Anh ta cúi đầu ủ rũ, cắt mạnh miếng bít tết.
Tôi nghĩ thầm: [Anh biết vậy là tốt.]
7.
Mấy tuần sau hai chúng tôi về nhà mẹ đẻ.
Tôi nhìn đống hộp quà xếp thành hàng trong cốp xe, nhướng mày: “Chồng ơi, thế này có phải nhiều quá không?”
Anh ta liếc tôi một cái: “Không nhiều đâu, anh phải cho mẹ vợ biết là em không thương bà ấy nữa.”
Hả?
[Mang đến nhà vợ thì sao mà nhiều được, anh còn thấy thiếu ấy chứ.]
Cả hai ngồi vào hàng ghế sau, giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn.
Anh ta bất ngờ đưa điện thoại qua, trên màn hình là tin nhắn WeChat với tên “Mẹ vợ”: “Tiểu Trình à, dạo này Tâm Tâm đối xử với con thế nào?”
Khóe miệng tôi giật giật, rốt cuộc là mẹ không yên tâm về tôi đến mức nào? Bây giờ tôi hiền dịu lắm rồi mà.
Tôi nhìn anh ta, từng từ một gõ lên màn hình: “Tâm Tâm hiền dịu lắm, đối xử với con rất tốt.”
Tôi rất hài lòng, trả lại điện thoại cho anh ta.
Anh ta giữ tay tôi lại, hừ một tiếng.
Trong lòng anh ta lẩm bẩm: [Sao vợ không thưởng cho mình, bực quá, hừ.]
Tôi lẩm bẩm: [Cứng đầu cứng cổ.]
Ngay lập tức tôi cúi xuống, đôi môi lướt qua khóe miệng anh ta và chẳng may lại hôn trúng môi anh ta.
Không ngờ tên đàn ông chết tiệt này lại cúi đầu, tôi hôn thẳng vào môi anh ta.
Còn phát ra tiếng “chụt”.
Tài xế phía trước liền kéo rèm ngăn cách lên, tai tôi đỏ bừng.
[Wow, vợ ngọt ngào quá. Son môi màu đỏ này cũng đẹp quá đi.]
Tôi cười lạnh, phản pháo: [Tên đàn ông chết tiệt, đó là màu đào mật mà.]
Xe chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nhà mẹ đẻ.
Anh ta xách đống túi quà to nhỏ đi vào cửa, vừa đi vừa liếc xéo tôi: “Nhìn đường đi, mắt mọc trên trời à?”
Tôi vờ định đá anh ta, mẹ tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt.
“Con bé này, có biết dịu dàng đoan trang không?” Mẹ vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi xuýt xoa kêu đau và xoa xoa vai.
Mẹ lại giơ tay lên.
Anh ta quay đầu lại ngọt ngào gọi một tiếng “mẹ”, giọng điệu như thể mẹ tôi là mẹ ruột của anh ta vậy.
8.
Ngồi trên sofa một lát mẹ gọi tôi vào bếp.
[Tâm Tâm sẽ không nói xấu mình chứ nhỉ? Không được, mẹ vợ chính là đồng minh của mình mà.]
Anh ta bất ngờ choàng tay ôm lấy eo tôi, hơi thở nóng rực lan tỏa bên tai: “Vợ ơi, thỏa thuận đấy.”
[Eo vợ thon quá, muốn bóp một cái quá đi.]
Mặt tôi không biểu cảm, đáp lại một tiếng “Ờ”.
Không cho anh ta thỏa mãn đâu, tôi cứ phải nói.
Sau bữa trưa hai chúng tôi đi ngủ trưa.
Anh ta cầm khung ảnh tôi để trên bàn học lên xem tới xem lui.
Trong khung ảnh là tấm hình tốt nghiệp cấp ba.
Anh ta cau mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tôi, chỉ vào một người trong ảnh: “Người này… em còn nhớ không?” Nói xong ngón tay gõ gõ vào mặt bàn.
Tôi lườm anh ta một cái: “Ai cơ?”
“Người này.”
[Vợ không thể còn nhớ đến hắn ta chứ, mình tức chết mất.]
Tôi nằm trên giường nghi hoặc nhìn người anh ta chỉ, nhớ lại một chút: “Ôn Bách Dụ?”
[Quả nhiên, hừm, trời tối rồi…]
Hả? Tôi nhìn ra ngoài trời nắng chang chang.
Tôi bực mình nhìn anh ta một cái: “Nhớ chứ, cậu ấy đứng thứ hai toàn khối mà.”
Anh ta cười khẩy, có chút quyến rũ.
[Kẻ mãi mãi đứng thứ hai… có gì ghê gớm đâu. Học kém hơn mình, trông cũng không đẹp trai bằng mình.]
Tôi bực nghĩ thầm: “Được rồi… chỉ có anh nhất khối là giỏi thôi, được chưa.”
[Sao vợ lại để mắt đến hắn ta nhỉ, tức chết mất thôi.]
Hả? Tôi bao giờ để mắt đến cậu ấy chứ?
Đồ ngốc.
Ghen tuông cũng không được ghen bừa bãi chứ.
Tôi chùm chăn kín đầu cầm điện thoại lướt TikTok, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt âm u của ai đó.
Một lát sau tôi cảm thấy phía bên kia giường bị lún xuống, ai đó giơ tay ôm lấy eo tôi giả vờ vô tình cắn một miếng vào vai tôi.
Tôi không kiềm chế được hít sâu một hơi, mũi thoang thoảng mùi sữa tắm nhè nhẹ từ người anh ta.
[Ồ yeah, cuối cùng cũng cắn được vai vợ rồi.]
[Vợ lạnh lùng quá, chẳng lẽ cố ý không muốn nói với mình chuyện yêu đương với hắn ta.]
[Nếu năm đó không phải là mình…]
“Nói” hơi nặng rồi đấy anh bạn.
Tôi bao giờ có yêu đương với Ôn Bách Dụ? Tôi thật sự mơ hồ. Còn năm đó thì sao, anh nói đi chứ.
Tôi ôm lấy mặt anh ta, cười toe toét: “Chồng ơi, anh muốn biết chuyện của em và Ôn Bách Dụ không?”
Anh ta mắt lóe lên, nhưng miệng lại cứng: “Hứ, không muốn.”
[Nói nhanh lên… nếu không tôi mà vung tay cái là hắn sống không bằng chết đâu.]
Tôi nhe răng trắng sáng: “Em mệt rồi, không nói đâu.”
Cho anh tức chet đi. Hừ
9.
Đang ngủ đến nửa đêm, điện thoại dưới gối vang lên.
Là tiếng chuông cuộc gọi trên WeChat.
Tôi theo bản năng mò lấy điện thoại, hé mắt một chút rồi bấm chấp nhận.
Mặt đẹp trai to bự của ai đó hiện lên làm tôi giật cả mình.
“Khụ khụ vợ ơi… trong nhà vệ sinh hết giấy rồi, mau mang đến đây.” Anh ta mặt đơ ra, hai hàng lông mày nhíu chặt.
[Lần trước gặp chuyện vô lý thế này… là lần trước nữa. Hình tượng tổng tài bá đạo của tôi ơi a a a a.]
Vẫn còn chút hình tượng tổng tài, nhưng không nhiều lắm.
Tôi ngồi dậy tỉnh táo lại, thấy anh ta cau mày ngồi trên bồn cầu, không nhịn được cười ra tiếng như ngỗng kêu.
Anh ta nghiêm giọng: “Tống Gia Hân.”
Tôi ngưng cười, đáp lại một cách đoan trang: “Được rồi, tổng tài bá đạo của em.”
Tôi lập tức cúp điện thoại, hai tay đập mạnh xuống chăn cười ngặt nghẽo.
Do tiếng cười quá lớn, từ trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng lạnh lùng: “Xong chưa?”
[Có gì buồn cười thế, tổng tài cũng phải đi vệ sinh mà!]
Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt nhanh chóng xuống giường ôm một cuộn giấy vào tay, gõ ba lần lên cửa nhà vệ sinh.
Giọng anh ta chán nản: “Cửa không khóa, ném vào đây.”
[Mất mặt chết đi được, lần sau đến nhà vợ nhất định phải mang theo một cuộn giấy.]
Anh bạn không cần quá lo, lần này chỉ là bất ngờ thôi, hahaha.
Tôi đẩy cửa ra ném cuộn giấy vào trong, bóng người trên bồn cầu thoáng qua một cái.
Tôi không nhịn được mà đứng tựa cửa nhà vệ sinh ôm bụng cười.
[Cười… cười nữa đi… có gì mà buồn cười vậy chứ?]
Tôi cười càng lớn hơn.
10.
Vì vụ hết giấy trong nhà vệ sinh mà anh ta cả buổi tối đen mặt không nói nửa lời.
Bố tôi hỏi anh: “Tiểu Trình à, gần đây công việc kinh doanh không thuận lợi sao, sao thấy con cả tối không vui vậy?”
“Có chuyện gì cần bố giúp không, cứ nói đi bố sẽ cố hết sức.”
[Đi vệ sinh mà không có giấy… cuộc sống mất hết niềm vui, tôi nên vui sao?]
Tôi phồng má lên.
Anh ta cười, nhéo nhéo phần thịt mềm ở eo tôi: “Không sao đâu bố, chỉ là Tâm Tâm nói muốn học nấu ăn con lo cho cô ấy thôi.”
Bố tôi cười tươi: “Tốt, tốt, học xong về nhà làm một bữa cho bố mẹ ăn nhé.”
Mẹ tôi cũng cười: “Xem ra khóa học nữ công gia chánh mẹ đăng ký cho con không uổng phí, ngày càng đoan trang rồi.”
Vẫn có chút tình thân… nhưng không nhiều.
Tôi cười gượng gạo “Dạ” một tiếng, dưới bàn ăn tôi giẫm lên chân anh ta.
Hình tượng vợ hiền mẹ tốt, biến đi cho khuất mắt.