Định Ước Vân Hành - 4 : Full
13
Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, nhưng lời nói ra lại khiến ta mặt đỏ tim đập, “Ngươi nhìn ngươi xem, Tống Yến, ngươi không ham đọc sách, không tinh võ nghệ, ngày thường nếu không uống rượu mua vui thì cũng ra ngoài làm loạn kiếm chuyện thị phi. Ngươi nghĩ Tống gia ngươi có thể một tay che trời sao, ngươi tưởng ngươi thật sự giỏi giang, có thể khiến cho ta cam tâm tình nguyện ở bên làm bằng hữu của ngươi như vậy?”
Thanh âm của Tống Yến càng thêm giận dữ, dường như đang gắng sức nhẫn nại điều gì, “Cho nên những năm qua ngươi đều là vì muốn cướp A Vân của ta?”
Thẩm Oanh thở dài, bĩu môi nói, “Ta đã sớm biết Tống Yến sẽ như vậy. Hắn vẫn luôn ấu trĩ, nhưng bản chất không phải là người xấu.”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng, “Muội không thích hắn?” Đây chính là nam chính nữ chính trong giấc mộng của ta nha.
Nàng cười, “Ta cũng không có hứng thú với những nam nhân đã thích cô nương khác, dù sao ta cũng không phải người tự ngược, công việc có tiền lại nhàn rỗi, còn được làm điều mình thích, như vậy chẳng phải tốt hơn việc chiều theo nam nhân cả vạn lần sao?” Sau đó nàng nói tiếp, “Ban đầu ta cũng nghĩ hắn thích ta, nhưng sau khi rời khỏi Tống phủ hắn đã nói ta không nên nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn giận dỗi với tỷ mà thôi. Đương nhiên, hắn không phải người xấu, nhưng ta vẫn thấy tỷ và Bùi Hành phù hợp hơn, chứ tính cách không thẳng thắn của hắn, ai mà chịu nổi chứ.”
Ta gật đầu đồng ý, nếu ta thật sự thích Tống Yến, vậy chẳng phải ta đã mắc một căn bệnh mà trước đây Thẩm Oanh từng nói sao, hội chứng Stockholm gì đó.
“Có điều đúng là không ngờ Bùi công tử ngày thường nho nhã lại là lão lục?” Thẩm Oanh nói xong lời này, khóe miệng đã gần giương đến mang tai, nàng quay sang nhìn ta, “Tuyệt thật, nhân thiết này đúng là rất xứng với đại mỹ nữ như tỷ! Ôi trời, trái tim nhỏ bé của ta ơi! Lão thiết sợ ngây người rồi, đây chính là kịch bản mà ta có thể xem sao?”
(*) Lão lục: Có thể hiểu theo hai nghĩa, thứ nhất là không quan tâm đến đồng đội sống chết, chỉ chăm chăm bảo vệ vũ khí của mình; thứ hai là người dùng những ý tưởng kỳ lạ để lừa gạt người khác.
(*) Lão thiết: Ý chỉ bạn thân, nói về một mối quan hệ vững chắc.
Ta ngẩn người, nàng đang nói gì vậy? Lão lục? Lão thiết?
Đúng lúc này, Bùi Hành lên tiếng. Hắn hừ lạnh, “Cái gì của ngươi? Tống Yến, ngươi nên nhận thức cho rõ, không có A Vân, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Còn nữa, A Vân không phải của ngươi.” Dường như cảm thấy chưa đủ, hắn dùng ngữ khí trầm thấp kia nói tiếp, “Tống Yến, chắc ngươi không biết, thời điểm ngươi và A Vân đính hôn, trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu. Nhưng không hề gì, cũng may mà là ngươi, nếu không nhờ ngươi ngày ngày nghĩ ra cách nháo loạn, sao ta lại có cơ hội chứ?”
Hắn vừa dứt lời, ta và Thẩm Oanh đều nghe thấy tiếng đồ sứ đổ bể cùng tiếng đánh đấm kịch liệt.
Ta nghe thấy thanh âm này, nhớ tới lần trước Bùi Hành bị đánh đến mức cả khuôn mặt đều xanh xanh tím tím, vội vàng chạy qua phòng bên cạnh.
Không ngờ ta vừa mở cửa ra, lại thấy Bùi Hành đang giẫm lên người Tống Yến nằm trên đất.
Không phải hắn không đánh lại Tống Yến sao?
“A… A Hành?” Ta ngơ ngác gọi tên hắn.
Bùi Hành nghe thấy thanh âm của ta, sống lưng nháy mắt cứng đờ lại, lập tức thu chân lại, xoay người nhìn ta, sau đó dùng ngữ khí cực kỳ oan khuất mà lên tiếng, “Hắn ra tay trước, lần trước ta thua nên đã trở về học vài chiêu đơn giản mà thôi.”
Tống Yến chật vật đứng dậy, hai mắt trợn trừng.
14
“Rõ ràng là hắn khiêu khích ta trước!” Tống Yến nói, “Hơn nữa hắn có mưu đồ bất chính với cô, A Vân, cô đừng để bị hắn lừa!”
Thật ra, ta có thể nói ta đều nghe được sao?
“A Hành như thế nào, ta vẫn luôn biết rõ.” Ta nói.
Mặc dù hắn sớm đã có mưu đồ bất chính với ta, nhưng như vậy thì sao?
Nhiều năm như vậy, Bùi Hành đối với ta thế nào, chẳng lẽ ta còn không nhận ra?
Khi ta là dưỡng nữ Tống gia, Bùi Hành chưa từng coi thường thân phận cô nữ của ta, hắn luôn nghiêm túc lắng nghe ý tưởng của ta, khích lệ thành quả của ta, vừa phải lo lắng cho thanh danh của ta vừa muốn tặng cho ta những thứ tốt nhất.
“Tống Yến, tâm ngươi không xấu, chỉ là chúng ta không thích hợp.” Ta nghĩ đến Tống lão phu nhân, vẫn không nỡ buông lời nặng nề với hắn, “Mặc dù miệng ngươi vẫn luôn đáng ghét, nhưng lại chưa từng nặng nề khinh miệt ta. Lão phu nhân yêu thương ta khiến cho ngươi và muội muội ngươi ghen tị mà làm khó dễ ta, ta đều có thể hiểu.”
Nếu không có Tống lão phu nhân, có lẽ ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tuy Tống Yến luôn khiến ta khó xử, nhưng Tống gia cũng chưa từng để ta đói rét, chỉ bằng một điểm ấy, ta không thể không mềm lòng với hắn.
“A Vân, cô không hiểu.” Tống Yến lắc đầu, “Những chuyện ta làm trước đây, đều là vì Bùi Hành khích bác ta. Thi hội yến hội, kể cả việc ép cô đến đón ta về nhà, đều là chủ ý của hắn. Chính hắn đã nói nếu ta quá thẳng thắn thể hiện tình cảm chiều theo ý cô, cô sẽ không thích ta.”
Hắn vẫn đang nói, tất cả đều là những lời chỉ trích Bùi Hành.
Bùi Hành vẫn một bộ nghiêm nghị chính khí, “Ta đây đi đoan ngồi chính, sao có thể làm ra những chuyện như vậy.”
“Bùi Hành, nếu có bản lĩnh ngươi thề đi!” Tống Yến hận đến nghiến răng, “Nếu ngươi thật sự làm ra những chuyện đó, cả đời này không thể cưới A Vân làm thê tử!”
Bùi Hành cự tuyệt rất đúng tình hợp lý, “Sao ta có thể mang A Vân ra thề? Nàng sẽ trở thành thê tử của ta chứ không phải dùng để thề.”
“Ngươi…” Tống Yến hận không thể lao đến xé nát khuôn mặt bình tĩnh của hắn, tức giận nửa ngày cũng không biết phải nói tiếp thế nào.
Hai vai hắn sụp xuống, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bỗng tỉnh táo lại mà hỏi ta, “Nếu ta không làm khó dễ cô, nghe lời lão phu nhân đối xử với cô thật tốt, có phải chuyện của Bùi Hành sẽ không xảy ra không?”
Ta lắc đầu, “Tống Yến, thế giới này không có ‘nếu’.”
Hơn nữa, cho dù hắn không khó xử ta, ta cũng sẽ không thích hắn.
Phong cách của hắn là không thẳng thắn không tự nhiên, nhất định sẽ dùng những cách ấu trĩ như vậy để hấp dẫn sự chú ý của cô nương mà hắn thích.
Đáng tiếc, ta không thích điều ấy.
15
Trên đường về phủ, Bùi Hành hiếm thấy không để tâm đến lễ tiết, nhất định muốn đi chung một xe ngựa với ta.
Ta cảm thấy không được tự nhiên, hắn lại hỏi, “Vì sao ban nãy nàng không nói rõ ràng với hắn, là nàng chưa bao giờ thích hắn?”
Ta thấy hắn khí định thần nhàn như thể đã biết trước tất cả mọi chuyện, nổi giận chất vấn, “Sao ngươi biết ta chưa bao giờ thích hắn?”
Bùi Hành ngẩn người, sau đó mỉm cười, “Từ nhỏ tới lớn ta vẫn luôn chú ý tới nàng. Nếu nàng từng thích hắn, sao ta có thể không biết?”
“Như vậy tức là không phải chuyện gì ngươi cũng biết đâu.” Ta nghiêng đầu đi chỗ khác, bực bội nói.
Nghe nói thư sinh đều hoa ngôn xảo ngữ, không phải Bùi Hành cũng vậy chứ?
Mày kiếm hơi nhướn, ngữ khí của Bùi Hành cũng nhu hòa hơn, “Không biết cái gì? Không biết nàng là Tự Hoành tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh?”
Ta giật mình, quay lại nhìn hắn.
“Từ nhỏ nàng đã luyện chữ vẽ tranh, có khi nào ta không biết chứ?” Hắn nói, “Lực đạo hạ bút, thói quen đề tên lên tranh, cho dù là nhiều năm nữa ta cũng sẽ nhận ra.”
“Vậy ngươi còn bảo ta giúp ngươi vẽ lại chân dung người trong lòng!” Ta cũng nhất thời không quan tâm đến thể diện nữa, bởi vì ta đã không thể tưởng tượng được bản thân đang xấu hổ tới mức nào.
“Còn không phải vì có người trì độn không hiểu, ta đành phải nhắc nhở hay sao?” Hắn nói đến vân đạm phong khinh, “Nếu người ta thật sự tin rằng ta không thích mình, không đồng ý chuyện hôn nhân thì phải làm sao?”
Ta dần trở nên nói năng lộn xộn, “Bùi công tử đúng là tài đại khí thô, còn dùng ngàn lượng vàng chỉ để ta giúp ngài vẽ một bức họa.”
Hắn vẫn mỉm cười, ghé sát lại cạnh ta nói, “Không biết Tiểu Vân Nhi đã từng nghe một câu chuyện xưa chưa? Trước đây có một thư sinh xuất thân hàn vi, vốn không để tâm tới những chuyện khác, chỉ một lòng dùi mài kinh sử chờ công thành danh toại, nhưng lại được một tiểu thư dung mạo xấu xí coi trọng, muốn dẫn hắn về phủ nhập chuế.” Hắn dừng một chút, hỏi ta, “Nàng cảm thấy hắn có nguyện ý không?”
(*) Nhập chuế: Ở rể
Ta lắc đầu, “Nếu không thích, nhất định sẽ không nguyện ý.”
Hắn nói tiếp, “Vị thư sinh này đương nhiên không muốn, hắn không có ý với tiểu thư kia, cũng không muốn mang lại hy vọng hão huyền cho người khác. Không ngờ vị tiểu thư kia tới cửa tìm hắn, nói nếu thư sinh có thể giúp nàng vẽ một bức họa về nàng, từ nay trở đi nàng sẽ không làm phiền hắn nữa.
Thư sinh lập tức đáp ứng, hắn là người nghiêm túc tỉ mỉ, vì có thể khiến cho vị tiểu thư kia vừa lòng, ngày ngày nghiền ngẫm bức họa, thậm chí còn âm thầm quan sát nàng, không ngờ, khi bức họa hoàn thành, hắn cũng đã thích vị tiểu thư kia.”
Hai tai ta lập tức nóng bừng.
Thanh âm của hắn hơi khàn, thì thầm bên tai ta, “Cho nên, nếu Tiểu Vân Nhi không thích ta, dựa theo tính cách chuyên chú của nàng, sau khi vẽ xong bức chân dung về ta, cũng nên thích ta mới phải. Như vậy, tới lúc thành thân, chúng ta coi như là lưỡng tình tương duyệt.”
Ta nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, không nói được một câu trọn vẹn, cuối cùng không biết góp nhặt được dũng khí từ đâu, hít sâu một hơi, nói, “Ai nói… Ai nói ta không thích ngươi.”
Lúc này, người đỏ mặt là Bùi Hành.
16
Ta và Bùi Hành thuận lợi thành hôn, có điều hắn lại nổi tính ấu trĩ, cố tình gửi thiệp mời tới cho Tống Yến, khiến Tống Yến tức giận tới mức viết thư mắng hắn suốt một tháng.
Nhưng sau chuyện này, Tống Yến dường như cũng thành thục hơn không ít, quyết tâm đọc sách, tiến bộ rất nhiều.
Mà Thẩm Oanh, nàng đã trở thành người mà các phu nhân quý nữ trong kinh thành muốn gặp nhất, tất cả những cửa tiệm nàng và ta mở ra đều rất được hoan nghênh, thậm chí còn tính toán đến chuyện mở “Chuỗi cửa tiệm xuyên quốc gia”, đây chính là từ mà nàng đã nói.
Nhờ có nàng, hiện tại tài sản của ta đã nhiều tới mức dùng không hết, nương ta còn cảm khái có lẽ nàng chính là thần tài chuyển thế.
Thêm một chuyện nữa, đó là khả năng vẽ tranh của ta cũng tinh xảo hơn không ít.
Lúc đầu ta đã rất lo lắng, nếu mọi người biết Tự Hoành tiên sinh thật ra là một nữ tử, liệu sau này có thể quay lưng không ủng hộ nữa không.
Nhưng Bùi Hành lại nói bình thường nam tử học vẽ cũng không nhiều người có được thiên tư như ta, hơn nữa cũng không chăm chỉ khổ công rèn luyện như ta, cho nên tranh là tốt là xấu, người có mắt nhìn ắt sẽ nhận ra, hơn nữa lại còn là nữ tử, hẳn càng được kính trọng hơn mới đúng.
Ta được những lời này cổ vũ, chăm chỉ không ngừng, cuối cùng đạt tới cảnh giới mới, hiện tại đã là nhất họa khó cầu.
END
(phiên ngoại)
Ta tên Tử Kiển, là một thư đồng.
Có điều những tháng ngày làm thư đồng của ta cũng không dễ chịu chút nào, chỉ vì công tử nhà ta là một quái nhân.
Công tử nhà ta tên Bùi Hành, từ nhỏ ta đã đi theo hắn.
Công tử chăm chỉ đọc sách, lại cần mẫn chịu khó, cũng rất khoan dung với hạ nhân chúng ta, theo lý mà nói không có gì là không tốt.
Chỉ là, làm thư đồng thân cận, ta lại biết công tử nhà ta thực chất là kẻ hai mặt.
Bên ngoài hắn nghiêm ngặt tuân thủ lễ tiết, ôn nhuận như ngọc, thực tế lại có ý với hôn thê của hảo hữu của mình.
Hàng ngày trừ bỏ đọc sách, sợ rằng chuyện hắn nghĩ tới nhiều nhất chính là làm sao để chia rẽ bọn họ.
Hắn không thích thi hội tiệc tùng, chê là phiền phức, như chỉ cần Tống công tử muốn tới, hắn liền vui như nở hoa, nếu Tống công tử muốn ép vị hôn thê Vân cô nương đến, hắn còn có thể nở hoa thêm ba lần nữa.
Tống tiểu thư thích công tử nhà ta, đã mấy lần biểu lộ tâm ý, công tử nhà ta liền bày ra dáng vẻ không ham nữ sắc, nhưng mỗi khi đi qua những cửa tiệm trang sức hoặc đồ trang điểm, hắn sẽ bảo ta mua những món tốt nhất về tặng cho Vân cô nương.
Công tử luôn khiêm tốn lạnh nhạt, nhất định không ai có thể ngờ được, ngày Tống công tử định thân với Vân cô nương, hắn đỏ mắt suốt mấy ngày. Chuyện này vô cùng đáng sợ, mặc dù khi ấy công tử vẫn còn nhỏ, dung mạo hơn người, nhưng chính mắt ta đã thấy được.
Sau này Vân cô nương nhận tổ quy tông, thuận lý thành chương lui thân, đương nhiên, vì chuyện này mà lão gia và phu nhân đã xuất lực không ít.
Phu nhân đã yêu thích Vân cô nương từ lâu, mỗi khi nghe Tống phu nhân khoe Vân cô nương hiểu chuyện thế nào, bà đều rất không vui vẻ.
Cũng may, cuối cùng công tử nhà ta cũng được như ý nguyện, nếu không ta cũng không biết hắn còn có thể nghĩ ra thủ đoạn gì.
Nhưng mà Vân cô nương, cũng là thiếu phu nhân của Bùi gia ta, quả thật là một người rất tốt, ta cảm giác trên đời này có lẽ sẽ không có điều gì mà nàng không ứng phó được.
Chỉ cần có nàng, công tử luôn có thể ổn định cảm xúc, ta cũng không cần ngày ngày lo lắng hãi hùng nữa.
TOÀN VĂN HOÀN.