Định Ước Vân Hành - 3
9
Cũng may hôm ấy khi đến y quán, Bùi Hành không có chuyện gì lớn, Bùi gia cũng không để tâm đến chuyện này nữa.
Chẳng qua giao tình của hai người họ coi như đã triệt để cắt đứt.
Tháng ngày bình đạm không sóng gió, rất nhanh đã tới đại thọ của lão phu nhân. Cũng nhân bữa tiệc này mà ta lần đầu tiên gặp cha nương của mình.
Bọn họ mang tới mấy xe đại lễ, nói là tới tham dự thọ tiệc của lão phu nhân.
Nương ta vừa nhìn thấy ta, nước mắt đã tuôn rơi như mưa, không ngừng cảm tạ lão phu nhân.
Tuy cha ta không rơi nước mắt, nhưng biểu tình cũng vô cùng xúc động, cúi đầu thật sâu vái lão phu nhân, “Vân Nhi có thể được như ngày hôm nay, tiểu chất vô cùng cảm tạ lão phu nhân.”
Những người khác của Tống gia đều khen ngợi ta không ngớt, nói ta vừa có tài lại hiểu chuyện. Chỉ có Tống Yến hờ hững đứng ở một bên, khi đại phu nhân nhắc nhở hắn, hắn mới miễn cưỡng thi lễ theo quy củ.
“Chắc Cơ tướng không biết, A Yến nhà chúng ta chính là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Vân Nhi.” Đại phu nhân vừa mỉm cười vừa kéo tay áo Tống Yến.
Tống Yến vẫn mặt không đổi sắc.
Hai mắt nương ta ngậm ý cười, “Chuyện này chúng ta đã sớm nghe nói, Vân Nhi nhà ta tôn kính lão phu nhân như vậy, đương nhiên cũng sẽ coi A Yến như đại ca của mình. Hay là như vậy, nếu Vân Nhi không nỡ rời ra Tống lão phu nhân, không bằng kết nghĩa huynh muội với A Yến nhà ngài? Như vậy khi nào cũng có thể tới thăm lão phu nhân.”
Nương nói chuyện rất khéo, giống như không hề biết giữa ta và Tống Yến từng có hôn ước.
Rất nhiều người trong bữa tiệc đều hào hứng tán thưởng.
Đại phu nhân vội xua tay giải thích, “Sao có thể… Sao có thể là huynh muội được, phu nhân hiểu lầm rồi…”
Sắc mặt Tống Yến xanh mét, dường như cũng không tình nguyện, ta nghĩ hắn chán ghét ta không hết, sao có thể nguyện ý cùng ta xưng huynh gọi muội đâu?
Bùi đại nhân cũng đến Tống gia dự tiếc, thấy tình huống như vậy liền nói, “Ta thấy biện pháp này rất tốt, có thể giúp Cơ tướng cảm tạ ân tình của lão phu nhân, Cơ cô nương cũng có thể thường xuyên tới thăm lão phu nhân.”
“Đúng vậy, Cơ cô nương còn có thể danh chính ngôn thuận gọi Tống lão phu nhân hai tiếng ‘tổ mẫu’.” Bùi phu nhân nói tiếp, dùng khăn tay chấm nước mắt, “Chuyện này chỉ cần nghĩ tới đã khiến người ta rơi lệ.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lệ nóng doanh tròng, giống như đó là chuyện hiển nhiên.
Cuối cùng Tống Yến không thể không sầm mặt bị mọi người đưa đẩy kết nghĩa huynh muội với ta.
Chờ yến hội kết thúc, trên đường về Cơ gia, nương kéo tay ta thủ thỉ, “Nương biết con phải chịu nhiều oan ức ở Tống gia. Con yên tâm, nương đều nhớ kỹ. Sau này nếu con muốn gặp Tống lão phu nhân, cứ quang minh chính đại đến gặp nàng, nếu bất kỳ ai dám có tâm tư bất chính, nương là người đầu tiên không tha cho kẻ đó.”
Ta cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của bà, cảm giác an tâm chậm rãi dâng lên trong lòng, nhu thuận gật đầu.
10
Trở về Cơ phủ không bao lâu, ta liền thực hiện lời hứa của mình, mở một cửa tiệm trang sức ở con phố phồn hoa nhất kinh thành, đồng thời tìm cho Thẩm Oanh một nơi ở bí mật.
Thẩm Oanh cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho việc mở cửa tiệm, hơn nữa có đại tỷ của ta đích thân quảng bá, ngay ngày khai trương đã vô cùng náo nhiệt.
Chỉ là gần đây Tống Yến giống như phát bệnh mà thường xuyên gây chuyện với Bùi Hành.
Trước đây khi ta còn ở Tống gia, Bùi Hành thường xuyên tặng đồ cho ta, mặc dù hắn không vui, nhưng cũng chỉ châm chọc ta thiển cận mới thích những thứ này.
Mà bây giờ, Bùi Hành tặng đông, hắn sẽ tặng tây, có điều hắn hiện tại còn là nghĩa huynh của ta, ta không thể không nhận.
Nhưng Bùi Hành hình như cũng bắt đầu sinh tính ấu trĩ, quyết tâm cùng hắn tranh đua.
“Cô nương, Bùi công tử lại sai người mang quà tới.” Khi ta đang xem danh mục sản phẩm tháng này của cửa tiệm, ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc.
Tháng này Bùi Hành tặng quà cho ta bao nhiêu lần, ta đã không đếm nổi nữa.
“Để đó đi.” Ta đặt quyển sổ trong tay xuống.
Nha hoàn bưng tới một hộp gấm được đóng gói tinh xảo, bên trong là nghiên mực Long Vĩ mà thường ngày ta thích nhất.
(*) Nghiên mực Long Vĩ: Nghiên mực được làm từ đá lấy ở núi Long Vĩ thuộc huyện Hấp, còn được gọi là nghiên Hấp.
Trước nay Bùi Hành vẫn luôn hiểu rõ sở thích của ta.
Nhưng ta vừa mới chuẩn bị mở hộp gấm ra, nha hoàn còn nói thêm, “Cô nương, Ánh Thủy thư cục gửi thư cho cô.”
Ánh Thủy thư cục?
Ta có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, cho dù ta có tác phẩm gì tốt, cũng nên là ta dùng danh hào Tư Hoành tiên sinh liên hệ với họ mới phải, sao họ lại chủ động gửi thư cho ta?
Vừa mở thư ra, ta liền hiểu rõ nguyên nhân.
Trong thư nói Bùi gia Đại công tử nguyện tốn trăm lượng vàng, mời Tư Hoành tiên sinh vẽ lại người trong lòng của hắn, hắn biết tiên sinh thích vẽ sơn thủy, nhưng vì thích họa pháp của tiên sinh nên mới cố ý đề ra yêu cầu quá đáng này.
Bùi Hành muốn ta vẽ lại người trong lòng của hắn?
Không biết vì sao, trong lòng ta có chút không vui.
Nhưng sau khi nhìn thấy bức chân dung mà Bùi Hoành tự tay vẽ cực kỳ cẩn thận được gửi thèm lá thư, ta lập tức đỏ mặt.
Bức chân dung đó, rõ ràng là dáng vẻ của ta.
Bùi Hành vẽ tinh xảo lại sinh động, ngay cả khỏa chí ở khóe mắt ta cũng không hề cẩu thả chút nào, ta không muốn thừa nhận cũng khó lòng làm được.
“Cô nương, tiên sinh ở thư cục còn đang chờ ở bên ngoài.” Nha hoàn lại nhắc nhở.
Suy nghĩ của ta có chút hỗn loạn, cố gắng trấn định mà trả lời, “Em giúp ta trả lời đồng ý là được.”
Không gian yên tĩnh lại, nhớ tới chuyện tính nhân duyên ở miếu, ta cảm giác có rặng mây hồng đậu trên má ta thật lâu cũng không muốn rời đi.
Bùi Hành thật sự thích ta sao?
11
Ta nhìn nghiên mực Bùi Hành tặng, lại nhìn bức chân dung kia, những chuyện này khiến ta vô cùng ngượng ngùng, cầm bút lên thật lâu vẫn không biết nên vẽ thế nào.
Tới tận chạng vạng, cha ta vội vàng hồi phủ, sắc mặt lo lắng.
Nương ta bị dáng vẻ này của ông dọa sợ, vội vàng gọi các ca ca tỷ tỷ cùng ta tới bàn bạc.
“Phu nhân phải nhanh chóng tìm cho Vân Nhi một người tốt.” Cha ta thở dài, “Hôm nay bệ hạ lại cố ý nhắc ta, nói Tam Hoàng tử có ý với Vân Nhi nhà chúng ta.”
Tam Hoàng tử?
Thật ra ta có chút ấn tượng với người này, hắn xác thực thích ta, nhưng tình cảm của hắn tuyệt đối không phải là chuyện tốt với ta.
“Tam Hoàng tử nóng nảy lỗ mãng, tuyệt đối không xứng với Vân Nhi nhà chúng ta.” Nương ta cũng lo lắng, “Huống chi một khi bị kéo vào tranh đoạt hoàng quyền, sợ là cả nhà chúng ta đều gặp họa.’
Cha ta nói, “Bệ hạ đã cố ý nói riêng với ta, như vậy cũng đã đủ ưu ái rồi. Ta không thể không giữ thể hiện cho bệ hạ, chỉ có thể nói Vân Nhi đã sớm định thân rồi.”
Ca ca nhíu mày, “Nhưng mà… chẳng lẽ phải gả Vân Nhi cho Tống Yến? Hắn xác thực từng định thân với Vân Nhi.”
“Không được, sao có thể vì nóng vội mà gả Vân Nhi đến Tống gia?” Tỷ tỷ lập tức phản đối, “Vân Nhi bị Tống Yến bắt nạt ngần ấy năm, chẳng lẽ bây giờ lại để muội ấy phải tiếp tục chịu đựng?”
Mọi người đang u sầu suy nghĩ, nương ta đột nhiên nhớ ra, “Ai nha, ta đúng là hồ đồ, thế mà lại quên mất Bùi gia.”
Ta vừa nghe đến “Bùi gia”, trong lòng chợt động.
“Phu quân không nhớ sao? Thiếp và Bùi phu nhân có chút giao tình, cũng từng nhắc tới chuyện định thân cho hai hài tử, cũng đã trao đổi tín vật rồi.” Bà nói, “Nếu không phải năm đó gặp chuyện, việc này đã sớm thành rồi. Thiếp thấy công tử Bùi gia kia cũng không tệ, có chí tiến thủ, lễ tiết đoan trang. Hơn nữa với giao tình của hai nhà, nhất định sẽ không khiến Vân Nhi phải chịu oan ức.”
Cha ta cũng gật đầu, “Đứa trẻ kia đúng là hiếu học, mấy ngày trước còn gửi thư cho ta muốn thỉnh giáo kinh thư. Ta thấy hắn hành văn mạnh mẽ, là một người chính trực nghiêm cẩn, nhất định sẽ có tiền đồ xán lạn. Nhưng việc này, còn phải xem ý Vân Nhi thế nào.”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn ta, trong mắt chỉ có một câu hỏi duy nhất: Cảm thấy Bùi Hành thế nào?
Ta ấp úng nửa ngày, đỏ mặt ngập ngừng nói, “Thật ra, nữ nhi và Bùi Hành đã quen biết từ nhỏ.”
Tỷ tỷ thấy ta như vậy liền bật cười, “Xem ra không cần hỏi nữa, muội muội của chúng ta cực kỳ vừa ý với Bùi Hành.”
“Thật ra cũng không hẳn… Nhưng mà Bùi Hành… đúng là rất tốt.” Thẳng thắn mở miệng nói với mọi người chuyện có thể Bùi Hành thích ta, thật sự ta không làm được.
12
Ta gật đầu không bao lâu, hai nhà chúng ta liền đưa việc này ra thương nghị.
Nương ta đã nói với người ngoài, trước đây bà và Bùi phu nhân đã từng nhắc đến chuyện này, chúng ta coi như đã được định thân từ nhỏ.
Ai ngờ sau khi Tống Yến biết chuyện này, giống như phát điên mà liên tiếp gửi thư tặng đồ, thậm chí vài ba ngày lại phái Tống Thanh Thanh đến hẹn ta xuất phủ một lần.
Ta từ chối tất cả những quà tặng hay người liên quan đến hắn, quyết tâm không rời khỏi phủ một bước, chỉ một lòng chăm lo chuyện thi họa và cửa tiệm.
Cho tới khi Thẩm Oanh và thư cục gửi thư đến.
Thẩm Oanh hẹn ta đến Vân Lai lâu bàn chuyện cửa tiệm, thư cục nói Bùi Hành lại bỏ ra ngàn lượng vàng, muốn Tự Hoành tiên sinh đích thân vẽ cho hắn một bức chân dung.
Thật ra ta vô cùng khâm phục Thẩm Oanh, thậm chí cảm thấy nếu cô nương này có chút vốn liếng, nói không chừng sẽ tự tay mở ra được một thủ phủ danh chấn thiên hạ.
Nàng không chỉ có thủ pháp xuất chúng, còn thông minh nhạy bén, luôn có thể tạo ra những mẫu trang sức phù hợp với thị hiếu có thể nhanh chóng thịnh hành trong kinh, thậm chí còn có thể nghĩ ra những hoạt động mới mẻ như “Mua theo nhóm” hay “Mua một tặng một”, có thể kiếm được số tiền lớn nhất cũng như mang lại danh tiếng tốt.
Nên khi nàng đề nghị mở thêm một cửa tiệm nữa, ta lập tức đồng ý.
“Vân tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói, nếu có thể mở cửa tiệm đồ trang điểm này, nhất định là một vốn bốn lời.” Nàng vô cùng kích động, “Hiện tại không có nơi nào có son môi hay phấn hồng mà ta làm ra.”
Nàng lấy một hũ nhỏ ra cho ta dùng thử.
“Nhìn xem, thứ này kết hợp với dung mạo của Vân tỷ tỷ…” Nàng cảm thán, “Quả thật chính là kim bài sống của cửa tiệm chúng ta.”
Ta nhìn vào trong gương, không thể không cảm phục thủ pháp khéo léo của nàng.
“Hai món là mới chỉ là khởi đầu mà thôi, ta còn có rất nhiều thứ tốt nữa. Nhưng theo ta thấy, chúng ta trước hết phải tạo ra những sản phẩm cao cấp.”
Ta ngẩn người, “Cái gì gọi là… sản phẩm cao cấp?”
Nàng nói nhanh, “Chính là vật càng hiếm thì càng quý, nếu lúc nào cũng có sẵn thì không có nhiều giá trị nữa.”
Ta có chút đăm chiêu gật đầu, đang chuẩn bị lên tiếng, gian phòng cách vách lại truyền tới một tiếng gầm giận dữ.
Thanh âm này, rất giống Tống Yến.
“Suỵt.” Thẩm Oanh lập tức đưa ngón tay lên môi ra dấu yên lặng, nhỏ giọng nói, “Vân tỷ tỷ, có bát quái của người quen!”
Sau đó nàng kéo tay ta đến bên vách tường, dán tai lên chăm chú lắng nghe, cười bí hiểm như hồ ly.
“Bùi Hành, lần trước ở chùa ta tưởng ngươi chỉ muốn trả thù chuyện ta nói ngươi là mọt sách nên cố ý chọc giận ta, không ngờ ngươi thật sự không định để ý đến giao tình nhiều năm của chúng ta!” Người đang nói chuyện là Tống Yến.
Thẩm Oanh chớp mắt nhìn ta, hạ giọng, “Hay lắm, ăn dưa đến chính nhà mình luôn rồi.”
Ta cong môi, trong làm lại rất hiếu kỳ, với tính cách của Bùi Hành, sẽ trả lời hắn thế nào.
“Tống Yến, ngươi cho rằng nếu không có A Vân, ta còn lý do gì để xây dựng tình nghĩa nhiều năm với ngươi như vậy?”