Định Ước Vân Hành - 2
5
Tống lão phu nhân không phải là người thích nói đùa, ngay hôm sau đã công bố chuyện hủy bỏ hôn ước với Tống gia.
Tống gia hoàn toàn không có ý kiến gì, dù sao trong mắt mọi người, ta cũng chỉ là một cô nữ không cha không nương, làm quản gia mang lại ích lợi cho họ còn có thể, nhưng nếu không có hôn ước, nhất định Tống Yến có thể có được một chính thê có ích cho con đường danh lợi của hắn.
Nhưng sắc mặt Tống Yến và muội muội Tống Thanh Thanh của hắn lại tối sầm lại, nhất là Tống Yến, lập tức nháo loạn ầm ĩ.
“Tổ mẫu nói thật dễ nghe, hóa ra tôn nhi thích ai, kết hôn với ai, đều không thể tự lựa chọn?”
Biểu tình của hắn mang theo vài phần trào phúng, ánh mắt lại nhìn ta xuất thần.
Tống Thanh Thanh thấy hắn thất thố, vội vàng nhắc nhở, “Không phải ca ca không thích Vân tỷ tỷ sao? Như vậy thì có gì không tốt chứ?”
Không ngờ những lời này không biết đã kích thích cân não nào của hắn, hắn bật cười nhạo báng, “Ta không thích? Đúng vậy, ta không thích.” Hắn quay đầu nhìn về phía Tống lão phu nhân, “Con thích Thẩm Oanh, hay là lão phu nhân giúp con cầu hôn nàng ta, có được không?”
Tống gia chủ lập tức ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, “A Yến, mau xin lỗi tổ mẫu!”
Nhưng lão phu nhân không hề nổi giận, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, “Nếu A Yến thật sự thích, tổ mẫu sẽ giúp con! Sai người dùng kiệu hoa tám người khiêng đón nàng ta vào Tống gia ta làm thiếu phu nhân!”
Đại phu nhân lập tức quỳ sụp xuống, “Lão phu nhân bớt giận, chẳng qua là A Yến giận quá nói bừa mà thôi, người ngàn vạn lần đừng coi là thật.”
Tống Yến lại không hề cảm kích, quật cường nói, “Con không nói bừa, con thật sự thích Thẩm cô nương! Con không hề thích Tạ Vân được người sủng ái lớn lên chút nào!”
Ta được sủng ái lớn lên?
Nghe lời này, ta chỉ muốn bật cười. Từ khi hiểu chuyện tới giờ, không khi nào người Tống gia không nhắc nhở ta là cô nữ ăn nhờ ở đậu bọn họ, điều duy nhất ta có thể dựa vào chính là sự yêu thích của Tống lão phu nhân.
Nhưng ngay cả tình cảm của lão phu nhân cũng là ta phải cố gắng mới giành được. Vì luyện thêu thùa để bà vừa lòng, không biết bao nhiêu lần mũi kim đã đâm nát đầu ngón tay ta. Vì có thể để hạ nhân Tống gia tin tưởng cô nữ nho nhỏ như ta, không biết ta đã phải cố gắng bao nhiêu. Vì luyện thi họa, vô số lần ngay cả bát cơm ta đều bưng không vững.
Nhưng trong mắt Tống Yến, ta chỉ là kẻ cướp đoạt sự yêu thương của tổ mẫu hắn, là kiều nữ được sủng ái lớn lên.
Tống lão phu nhân nhìn hắn, “Ta chưa từng sủng ái Vân Nhi lớn lên, là do các ngươi không muốn nghe ta nói, bây giờ còn dám lên giọng bất mãn? Còn nữa, chờ đại thọ bảy mươi tuổi của ta kết thúc, cha nương huynh tỷ của Vân Nhi sẽ đến đây đón nàng trở về, nếu trong thời gian này các ngươi còn dám làm nàng ủy khuất, khi đó đừng trách ta thỉnh gia pháp!”
Lão phu nhân vừa dứt lời, sống mũi ta lập tức cay xè. Ta chớp chớp mắt, dằn lòng nuốt nước mắt trở về.
“Không phải người đã nói Vân Nhi là cô nữ của ân nhân cứu mạng người sao? Sao bây giờ lại xuất hiện cha nương huynh muội rồi?” Tống lão gia hỏi.
Những người còn lại của Tống gia cũng đều đang nhìn bà.
Tống lão phu nhân lạnh lùng cười, “Năm đó bệ hạ chưa đăng cơ, cha nương của Vân Nhi, cũng chính là Cơ tướng sắp hồi kinh nhậm chức, nhờ ta chăm sóc nàng.”
Nhìn thấy tất cả mọi người Tống gia đều đang sửng sốt, bà nói tiếp, “Bây giờ, Cơ tướng sắp hồi kinh, đương nhiên Vân Nhi sẽ trở về tướng phủ, tránh phải đi theo lão thái bà như ta, mỗi ngày bị người Tống gia coi thường khinh bỉ.”
6
Ngày đó, sau khi Tống lão phu nhân giải thích thân thế của ta xong, Tống gia khuyên nhủ bà đừng hủy bỏ hôn ước của ta và Tống Yến thế nào cũng không có tác dụng.
Nhưng ta có thể dễ dàng nhận ra, thái độ của trên dưới Tống gia đối với ta tốt hơn nhiều lắm, cho dù một kẻ chuẩn bị rời phủ như ta quán xuyến thọ yến của Tống lão phu nhân cũng không bị Tống Thanh Thanh, thậm chí cả đại phu nhân, làm khó dễ.
Ngày hôm đó, khi ta còn đang sửa sang lại danh sách vật phẩm, bên ngoài lại truyền đến những tiếng gõ cửa nhỏ vụn.
Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô nương vận xiêm y vàng nhạt đang đứng dưới ánh nắng, khuôn mặt nàng vẫn còn nét ngây thơ, biểu tình dường như có chút khó xử.
Là Thẩm Oanh.
“Thẩm cô nương, có chuyện gì vậy?” Ta ngừng lại động tác trên tay, hỏi nàng.
Thật ra ta không hề có ác cảm với Thẩm Oanh, bởi vì cho dù trong mộng nàng cũng luôn là tiểu cô nương bị ta hãm hại, có phản kháng thích hợp mà thôi.
“Tạ… Không đúng, Cơ cô nương sáng an.” Nàng chăm chú nhìn ta, ngẩn người, “Cô thật xinh đẹp. Ta cũng không biết vì sao Tống Yến lại coi trọng ta.” Nói xong, nàng dường như bừng tỉnh đại mộng, nhận ra bản thân thất thố mà bưng kín miệng, trong mắt đều là xin lỗi, “Thật xin lỗi, Cơ cô nương, ta không có ý đó.”
Ta lắc đầu, “Không sao. Cô đến tìm ta, có việc gì sao? Hạ nhân Tống gia làm khó dễ cô?”
Thẩm Oanh lắc đầu, cười càng khó coi, “Không, chỉ là ta đến muốn giải thích với cô.”
“Vì Tống Yến?” Ta cười hỏi.
Thấy nàng gật đầu, ta chỉ cảm thấy cô nương này thật ngốc. Tống Yến làm ta khó xử không phải chỉ một hai lần, huống chi trong chuyện nam nữ, nếu Tống Yến thật sự không có ý sẽ không làm liên lụy đến nàng.
Lại nói, Thẩm Oanh rơi xuống hồ, nếu không theo Tống Yến trở về Tống phủ, sợ là chỉ còn một con đường chết. Nhưng Tống Yến muốn cứu nàng, lại cẩn thận sai nha hoàn bên người xuống cứu, rõ ràng là đã làm ra lựa chọn.
Nàng nước tới đưa cho ta một chiếc hộp gỗ, cười dịu dàng, “Những món này tặng Cơ cô nương, là quà xin lỗi của ta.”
Kiểu dáng hộp gỗ không có gì đặc biệt, ta mở hộp ra, những trang sức bên trong đều cực kỳ tinh xảo, mặc dù nguyên liệu không phải vô cùng quý giá nhưng đều thật sự xinh đẹp.
Thẩm Oanh thấy ta không nói lời nào, biểu tình lại có chút lo lắng, “Ta không có gì quý giá để tặng Cơ cô nương, những món này đều do ta tự tay làm ra, tuyệt đối không có độc hay chất lạ gì.”
Ta bị dáng vẻ nghiêm túc của nàng chọc cho bật cười, “Không phải, ta rất thích, cô khéo tay lắm.”
Hai gò má hơi tròn của nàng lập tức ửng đỏ lên.
“Cơ cô nương đang tính sổ sách?” Nàng đột nhiên hỏi.
Ta gật đầu, “Thọ yến của lão phu nhân, ta đương nhiên phải tận lực.”
“Hay là ta chỉ cho cô một biện pháp mới, việc tính toán sẽ dễ dàng hơn.” Nàng nói.
Nàng là linh hồn dị thế, đương nhiên am hiểu những chuyện này hơn ta.
Thấy ta gật đầu, nàng liền giảng giải cho ta.
Chỉ nói chuyện một lát mà ta được mở mang rất nhiều, ta bỗng nhiên cảm thấy việc Tống Yến trong giấc mơ đã trở nên tiến bộ vượt bậc cũng không phải là không có lý.
“Ta cũng chỉ biết như vậy. Cơ cô nương thật thông minh, những điều này trước đây ta phải học rất lâu mới có thể hiểu được, mà cô nháy mắt đã thông thạo rồi.” Nàng khen ngợi.
Ta cười cười cảm tạ, hỏi tiếp, “Thật ra cô ở Tống gia cũng không dễ chịu đúng không?”
Nàng chỉ là thứ nữ Thẩm gia, sau những chuyện đã xảy ra, cùng lắm là có thể gả cho Tống Yến làm thiếp, nếu Tống Yến không chịu, kết cục của nàng thế nào khó mà nói trước được. Không dám trở về Thẩm gia, mà Tống gia hiện tại còn đang rối tinh rối mù vì chuyện của ta.
Trên dưới Tống gia, ngoại trừ Tống lão phu nhân, đều tự cho Tống Yến là nam tử hoàn mỹ nhất thiên hạ, chuyện ta từ hôn nhất định sẽ không thể trách Tống Yến, chỉ có thể đổ lên người Thẩm Oanh.
Quả nhiên, nàng ngập ngừng không nói lên lời.
Ta nhìn trang sức trong hộp gỗ, nói, “Thế này đi, nếu cô tin ta, chúng ta sẽ cùng mở một cửa tiệm trang sức thế nào? Như vậy cô cũng sẽ có chỗ dừng chân. Chẳng qua cô sẽ phải chịu thiệt thòi hơn một tháng nữa, chờ tới khi ta về tướng phủ mới tính tiếp chuyện này được.”
Nàng vô cùng vui vẻ, thanh âm nức nở nghẹn ngào, “Cảm ơn Cơ cô nương, ta nhất định sẽ chuẩn bị thật cẩn thận.”
Ta lắc đầu, thẩm nghĩ một cô nương thông minh như Thẩm Oanh vốn không phải người chốn này, sao có thể vì một kẻ người khinh cẩu ghét như Tống Yến mà vùi lấp cuộc đời trong hậu viện chứ.
7
Cách thọ yến không vài ngày, ta đến Linh sơn cầu phúc cho lão phu nhân.
Tống Yến lâu nay vẫn suy sút, lần này lại nhất quyết muốn đi cùng ta.
“Ngày thường không phải ngươi không hứng thú với những chuyện này sao, hôm nay lại muốn đi?” Sau khi xuống xe ngựa, ta hỏi hắn.
Hắn giải thích, “Lần trước làm tổ mẫu giận là ta không đúng, cho nên…” Chưa dứt lời, ngữ khí của hắn lại trở nên kỳ quái, “Hơn nữa, hôm nay Bùi Hành cũng tới Linh sơn, ta muốn đến gặp hắn. Dù sao cũng không liên quan gì đến cô!”
Ta thật sự muốn cười, hắn đúng là lão tổ khai môn của phái tự mình đa tình, ta cũng chưa nói muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn.
Thấy ta không phản ứng lại hắn như thường ngày, Tống Yến tự cảm thấy mất mặt, tìm một cái cớ bỏ đi.
Ta vốn tưởng những lời kia chỉ là Tống Yến thuận miệng nói bừa mà thôi, nào ngờ khi ta dâng hương cầu phúc cho lão phu nhân xong, lại thật sự nhìn thấy Bùi Hành đứng trong chùa miếu.
Hắn vận một thân nguyệt sắc, đang ngồi ngay ngắn trước mặt một vị đại sư.
Ta biết vị đại sư kia, hiệu là Bất Không, cực kỳ nổi danh trong kinh thành, nhưng là về lĩnh vực tính nhân duyên.
Một người ngày ngày mải mê đọc sách như Bùi Hành mà cũng đi tính nhân duyên?
Nhưng nghĩ lại, Tống đại phu nhân thường xuyên nhắc đến hôn sự của Tống Yến trước mặt ta, vậy ắt hẳn Bùi gia cũng sẽ sốt ruột như vậy.
Chờ Bùi Hành rời đi một lát rồi, ta cũng đột nhiên hứng khởi, đi tới ngồi xuống trước mặt vị Bất Không đại sư kia.
“Cô nương muốn tính nhân duyên?” Bất Không đại sư cẩn thận quan sát ta một hồi, “Dựa theo tướng mạo của cô nương, ta thấy nhân duyên cũng sắp đến rồi, đâu cần tính nữa?”
“Vậy phiền đại sư xem giúp ta một chút, nhân duyên đang ở phương nào.” Ta nói.
Bất Không đại sư hỏi sinh thần của ta, sau đó mỉm cười, “Bát tự của cô nương… cùng với bát tự mà vị công tử vừa rồi muốn tính, có thể nói là giống nhau như đúc.”
Vị công tử vừa rồi? Bùi Hành?
“Xem ra cô nương có quen biết vị công tử đó.” Ông cười cực kỳ thâm ý, “Vậy cô nương không cần tìm bần tăng. Vị công tử đó đã cầu quẻ tốt nhất.”
Ông nói xong những lời này, ta chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên.
Hóa ra Bùi Hành… vẫn luôn có ý niệm này với ta sao?
Ta nhớ tới trước đây mỗi khi bị Tống Yến bắt nạt muốn khóc, Bùi Hành sẽ lén đưa khăn tay cho ta; nếu tiên sinh nói điều gì mà ta không hiểu, Bùi Hành sẽ viết thư giảng giải cho ta; trong kinh thành có món gì đẹp, hắn cũng sẽ mua về tặng ta.
Hắn biết ta thích thi họa, liền tặng ta rất nhiều nghiên mực nổi danh; biết ta thích luyện chữ, liền cất công tìm rất nhiều bảng chữ mẫu của danh gia tặng cho ta.
Thuở mới biết nói chữ tình cảm, ta cũng từng hoài nghi liệu Bùi Hành có ý với ta hay không, nhưng Bùi Hành xưa nay vẫn thường nho nhã hữu lễ, ta sợ bản thân tự mình đa tình, hơn nữa đã có hôn ước với Tống Yến, dần dần cũng không còn suy nghĩ về chuyện này nữa.
Ta hốt hoảng lên xe ngựa, chuẩn bị chờ Tống Yến trở về để hồi phủ, nhưng không được bao lâu, mấy hạ nhân Tống gia đã vội vội vàng vàng từ trong miếu chạy ra.
“Vân cô nương, không hay rồi!”
“Đại công tử và Bùi công tử vì cô mà gây lộn!”
Ta không khỏi nghi hoặc, Tống Yến và bạn tốt nhiều năm Bùi Hành đang gây lộn? Lại còn vì ta? Với dáng vẻ một ngày không thể nổi giận với ta tám trăm lần của hắn, cũng có thể vì ta mà nháo loạn?
8
Khi ta tới, Bùi Hành đang nằm trên mặt đất, Tống Yến chuẩn bị đạp hắn thêm một cước.
“Tống Yến! Ngươi đang làm gì vậy?!” Ta vội vàng kêu lớn, chạy tới đỡ Bùi Hành dậy.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Bùi Hành đã xuất hiện mấy vết xanh xanh tím tím, vừa thấy đã biết Tống Yến xuống tay không lưu tình chút nào.
Hắn khập khiễng đứng dậy, nhẹ nhàng cười với ta, “A Vân đừng lo lắng, ta không sao.” Nhưng vừa dứt lời, hắn lại kịch liệt ho khan một trận.
Ta không kịp nghĩ xem vì sao trước mặt Tống Yến hắn lại gọi ta là ‘A Vân’, vội hỏi, “Ngươi không sao chứ, A Hành? Có cần ta đưa ngươi đi tìm đại phu không?”
Ai ngờ Tống Yến giật tay ta ra, lớn tiếng quát, “Cô giả bộ cái gì? Ban nãy ta không hề đạp đến chân hắn!”
Bùi Hành trả lời, “Tống huynh nói không sai, ta làm cô chịu khổ, là lỗi của ta.”
Tống Yến vẫn tiếp tục to tiếng, “Bùi Hành ngươi diễn cái gì, chuyện này rõ ràng là tự ngươi gây ra! Được, nếu ngươi không muốn nói thì để ta nói, là ngươi chỉ đánh vào bụng ta, còn mình thì dùng mặt đỡ!”
Ta chỉ cảm thấy Tống Yến thật quá đáng, dù sao Bùi Hành cũng là bạn tốt hơn mười năm của hắn, hắn xuống tay tàn nhẫn cũng thôi đi, bây giờ Bùi Hành đã lùi bước giải thích, hắn lại không chịu buông tha.
“Tống Yến, quá lắm rồi đấy, ngươi nhìn mặt A Hành mà xem, bị ngươi đánh thành bộ dạng gì rồi?!” Ta cau mày nói, “Ngươi là người Tống gia, đấy là cách ngươi giữ gìn thể diện cho Tống gia sao?”
“Hắn cũng đánh ta! Hắn đạp vào bụng ta! Ta còn bị thương nặng hơn hắn!” Tống Yến lập tức phản bác, “Hắn đang lừa cô, Tạ… Cơ Vân.”
Đúng là buồn cười, thái độ làm người của Bùi Hành như thế nào, chẳng lẽ ta còn không biết hay sao? Sao hắn có thể gạt người những chuyện này chứ.
“Cô nhìn xem, hắn đang cười!” Tống Yến chỉ vào Bùi Hành, tức giận nói, “Hắn có mưu đồ bất chính với cô, cô còn giúp hắn!”
Nhưng khi ta nhìn lại, Bùi Hành đang khẽ cắn môi, dáng vẻ đau đớn khó chịu, “Không sao đâu A Vân, cô đừng giận A Yến, ta nên xin lỗi hắn mới đúng.”
“Được rồi, Tống Yến, ngươi tự trở về trước đi, xe ngựa vẫn ở chỗ cũ.” Ta nói, “Ta đưa Bùi Hành đến gặp đại phu, ngươi cũng đừng đánh mất thể diện trước mặt bàn dân thiên hạ nữa. Tới khi trở về ta sẽ thưa lại với lão phu nhân.”
Nghe xong lời này, Tống Yến lập tức nộ khí xung thiên lao tới, miệng còn không ngừng mắng, “Bùi Hành, uổng công ta thật lòng coi ngươi là bạn tốt nhiều năm như vậy, không ngờ sau lưng ta ngươi lại lén lút mang loại tâm tư đấy!” Sau đó hắn nhìn ta, dùng ngữ khí ôn nhu mà chưa bao giờ ta gặp qua, “A Vân, ta biết trước đây ta không tốt với cô, nhưng dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, cho dù hiện tại… Cô không thể chỉ tin tưởng hắn như vậy!”
Bùi Hành không phản bác, chỉ ho càng thêm lợi hại.
Ta nghe Tống Yến nói xong, không hiểu sao chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy.
Có phải Tống Yến bị rớt não hay không, thế mà lại nói chuyện với ta như vậy, còn ‘A Vân’ nữa…
Ông trời ạ, chẳng lẽ ban nãy hắn đã nhặt được vài tấm da mặt trên đường hay sao, nên mới có thể dày như vậy.
“Ngươi… trở về trước đi, ta thấy ngươi cũng không có vấn đề gì lớn cả, ta dẫn A Hành đến y quán.” Nếu ta còn đối mặt với Tống Yến hiện tại thêm một khắc nào nữa, nhất định ta sẽ phát điên mất.