Định Ước Vân Hành - 1
1
Ta cùng Tống Yến có hôn ước, nói chính xác hơn thì, ta là con dâu nuôi từ bé của gia đình hắn.
Chỉ là hắn không hề có tình cảm với ta.
Tổ mẫu của hắn, Tống lão phu nhân có ơn dưỡng dục với ta từ nhỏ, lão nhân gia tuổi đã cao, chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là ta có thể gả cho Tống Yên, sinh cho Tống gia người nối dõi tông đường.
Vốn là vì để báo ân, ta sẽ từ chối chuyện phụ mẫu đón ta trở về nhà, nhưng sau giấc mộng chân thực đó, ta rất phân vân.
Hơn mười năm trước, vì cha đứng về phe của Nhị hoàng tử, bị bệ hạ tiêu diệt, toàn gia đều bị lưu đày đến nơi biên ải.
Nhưng lúc đó, ta vừa được sinh ra, cha nương thấy ta cơ thể yếu ớt, sợ ta không chịu được chốn biên ải khắc nghiệt, chỉ có thể nhờ cậy hết các mối quan hệ, cuối cùng tìm đến Tống lão phu nhân.
Tống lão phu nhân có giao tình rất tốt với tổ mẫu ta, lúc này liền bế ta về nhà, vì để che dấu phân phận nhi nữ tội thần của ta, thậm chí đã nói với người ngoài ta là con gái của ân nhân cứu mạng đã mất, để cho ta theo họ của bà.
Cứ như vậy, ta được Tống lão phu nhân một tay nuôi lớn.
Ta tự biết bản thân mình đứng dưới mái hiên không thể cúi đầu, cho nên từ nhỏ đã hết sức hiểu chuyện, bất luận là quy củ hay thêu thùa, xử lý công việc hay đạo lý làm người, bất kể là dung mạo hay sắc vóc, ta đều được xưng là đệ nhất Kinh thành.
Hơn nữa, Nhị hoàng tử đang dần lấy lại được thế lực, rất có tiềm năng trở thành Hoàng đế, chuyện cha trở về Kinh thành để đảm nhiệm chức vụ quan trọng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Hai nhà thường xuyên qua lại, Tống lão phu nhân liền nảy ra ý tưởng nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
Ta không có ý kiến gì, dù sao ân dưỡng dục lớn như trời bể, huống chi Tống lão phu nhân quả thật là moi tâm đào phế lo lắng cho ta, mời tiên sinh giỏi nhất Kinh thành dạy dỗ ta, không đến mười tuổi bà đã để ta giúp bà quản lý tiểu viện. Tuy rằng trong đó cũng có vài phần tư tâm.
Chỉ là Tống Yến không giống vậy, từ bé hắn đã chán ghét ta.
Hắn cảm thấy tính tình của ta nhạt nhẽo, cho dù là chuẩn mực của quý nữ Kinh thành thì đã thế nào, không phải chỉ là nữ nhi mồ côi ở nhờ trong Tống phủ sao.
Ta thêu hoa viết chữ, hắn nói ta giả bộ hiền lương thục đức, vừa quay đi liền cùng muội muội Tống Thanh của hắn nói ta chẳng qua chỉ là đứa trẻ mồ côi cũng muốn học đòi trèo cao những thứ thanh nhã đó.
Ta vẽ tranh đọc sách, hắn nói ta học đòi văn vẻ, sau đó lại cùng bảy, tám vị bằng hữu của mình nói rằng vị Tự Hoành tiên sinh trong kinh thi hoạ cao siêu bực nào, nói ta đừng nên bắt chước người ta, vẽ hổ thành mèo.
Cười chết mất, kỳ thật Tự Hoành tiên sinh kia chính là ta, Tống Yến không đáng tin, dù sao ta cũng phải tự tìm đường lui cho mình.
Nhưng ta cũng không tranh cãi với Tống Yến nửa lời, ai bảo hắn là trưởng tử của Tống gia đâu.
Sau đó, Tống lão phu nhân định ra hôn ước cho hai chúng ta, ta trở thành vị hôn thê của hắn, hắn lại càng thêm chán ghét ta.
Mỗi ngày, nếu không phải ra bên ngoài ăn chơi đàng điếm thì lân la thi hội này yến tiệc kia, lần nào trở về cũng một thân mùi rượu nồng nặc, đều là ta phải nhắm mắt nhắm mũi giúp hắn xử lý.
Từ lâu ta đã không còn bất kì hy vọng gì đối với Tống Yến.
Thẳng đến ngày hôm đó, ta nằm mơ một giấc mộng vô cùng chân thật.
Trong mộng, Tống Yến cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn tham gia một thi hội, cứu một nữ tử họ Thẩm.
Nàng ta rất khác biệt với những người khác, tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, nghe nói là xuyên từ thế giới khác tới, rất nhanh liền chiếm được tình cảm của Tống Yến.
Hai người từ oan gia dần phải lòng nhau, trong câu chuyện ngọt sủng đó, ta và Tống lão phu nhân chính là những nhân vật phản diện lớn nhất.
Trong mộng, Tống lão phu nhân một lòng muốn ta làm tức nhi (cháu dâu), ta cũng vô cùng yêu thích Tống Yến, hơn nữa lại có một người cha Tể tướng vì áy náy xa cách nhiều năm mà cực kỳ sủng ái ta, do vậy ta quyết tâm không để họ được như ý nguyện, làm đủ mọi cách để hãm hại chia rẽ Tống Yến và cô nương họ Thẩm kia.
Sau khi tỉnh lại, ta cảm thấy thực sự vô lý, vô cùng hoài nghi, bởi vì ta không có khả năng sẽ thích Tống Yến đến đòi sống đòi chết như vậy.
Sau đó vài ngày, thế nhưng ta lại chứng kiến rất nhiều việc trùng hợp, đều là những chuyện ta đã từng nhìn thấy trong giấc mộng kia.
Vì vậy, ta không thể không tin.
“Vân Nhi, con sao thế, nghĩ đến chuyện gì mà xuất thần như vậy?” Tống lão phu nhân mỉm cười hoà ái nhìn ta.
Lúc này ta mới lấy lại tinh thần, nhớ tới bản thân cầm nén hương trong tay hồi lâu mà không động đậy gì.
“Vân Nhi không có chuyện gì, ngược lại chính là lão phu nhân gần đây ngủ không an, khiến con lo lắng trong lòng.” Tay ta khẽ động, tiếp tục động tác còn dang dở, “Hương an thần này có thể có tác dụng tốt.”
Tống lão phu nhân cười cười gật đầu.
Chỉ là cười chưa bao lâu, từ cửa viện có một ma ma chạy lại, sắc mặt không tốt, nói với Tống lão phu nhân: “Lão phu nhân, vừa rồi trên thi hội, Đại công tử cứu được một cô nương không may ngã xuống nước, hai người da thịt chi thân, mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng.”
Bàn tay Tống lão phu nhân vừa mới bưng chén trà lên lập tức khựng lại.
Bàn tay đang nhào tro hương của ta cũng dừng lại.
Xem ra, giấc mộng đó không phải là nằm mơ, là trời xanh thấy ta đáng thương nên báo trước cho ta hay.
2
Tống lão phu nhân nghe xong những lời này, nổi giận đến mức hô hấp không thuận, chén trà trong tay rơi xuống đất.
Ta vội vàng buông đồ trong tay xuống, đỡ lấy bà.
Bà tức giận vô cùng, lấy tay đấm đấm vào ngực, miệng không ngừng: “Hồ đồ! A Yến thật sự quá hồ đồ! Thanh thiên bạch nhật, tự nhiên đi cứu một cô nương không biết danh tính, còn để cho nhiều người nhìn thấy như vậy, hắn định ném thanh danh của Tống gia ta ở đâu đây!”
Nói xong bà kịch liệt thở dốc, sau đó hai mắt vô thần, hôn mê bất tỉnh.
Nha hoàn ma ma xung quanh thấy vậy sợ hãi đến mức bật khóc.
Ta vừa vội vàng vuốt ngực nhuận khí cho bà vừa phân phó: “Nhanh đi mời đại phu, cũng báo cho cả lão gia và phu nhân.”
Nếu Tống lão phu nhân có chuyện gì, ta nhất định sẽ cho Tống Yến biết tính cách thật sự của ta là gì. Dù sao hắn luôn nói ta kỳ thật tâm địa không tốt, ta sẽ cho hắn biết ta đáng ghét đến nhường nào.
Tống lão phu nhân vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi không lâu, bên ngoài đã có một đám người đến, mỗi người đều đeo khuôn mặt u sầu.
Đại phu nhân kéo tay ta, khẽ nói: “Lần này thật sự oan ức cho Vân Nhi rồi.”
“Đứa nhỏ A Yến kia, đúng là không biết phép tắc gì cả!” Tống lão gia cũng thở dài.
Ta cười cười, Tống Yến khiến ta oan ức, đâu chỉ có lần này thôi.
Những người khác trong Tống gia cũng bắt đầu khuyên giải an ủi ta.
Nhưng là, nói tới nói lui, bọn họ không hề có chút ý tứ nào là xin lỗi ta cả.
Thật ra, Tống Yến dù có làm ra chuyện hoang đường gì ta cũng lười để ý tới, hắn yêu ai thích ai là việc của hắn, nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên khiến lão phu nhân tức giận đến như vậy.
Nhưng nên diễn thì vẫn phải diễn, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nước mắt rưng rưng nói: “A Yến không thích con, con cũng không muốn cưỡng ép huynh ấy, dù sao chuyện mắt thấy tai nghe cũng không thể coi như không biết được.“
“Nếu như không cho cô nương kia một danh phận chính đáng, sợ là thể diện Tống gia chúng ta sẽ không còn, càng không nói đến thanh danh của A Yến.” Ta thong thả nói, là dáng vẻ một lòng suy nghĩ vì Tống gia.
Tuy rằng thanh danh của Tống Yến vốn đã chẳng tốt đẹp gì, chỉ cần nghe qua tên của hắn, các quý nữ hào môn tránh còn không kịp.
Mọi người nghe xong những lời ta nói, đều trầm mặc.
Chỉ có muội muội của Tống Yến, Tống Thanh Thanh thình lình quăng ra một câu: “Ca ca đến giờ còn chưa hồi phủ, mọi người ở đây phát sầu cái gì, định chờ tai hoạ khác tìm đến mới vừa ý hay sao?”
Nàng ta vừa nói xong, liền bị đại phu nhân trừng mắt.
Nhưng chưa kịp chờ nàng ta mở miệng nói tiếp, từ cửa chạy vào một tiểu đồng. Ta ngẩng đầu nhìn, là thư đồng của Tống Yến, dáng vẻ hiện tại của hắn vô cùng sợ hãi.
“Công tử đến giờ vẫn còn ở lại Bùi gia, không chịu trở về. Công tử nói là…” Hắn cẩn thận nhìn ta, “Nói là muốn Tạ cô nương phải đích thân tới đón công tử trở về.”
Tống Yến nhảy xuống sông cứu người nên não cũng ngâm nước luôn rồi sao, không yên ổn ân ái ngọt ngào với Thẩm cô nương của hắn, kéo ta vào làm gì?
Ta cố gắng đè lại lửa giận bừng lên trong lòng, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, nhìn Tống lão phu nhân đang nằm trên giường.
Lão phu nhân thở dài: “Nó còn dám làm bộ làm tịch, lại đòi Vân Nhi đi đón mới chịu trở về. Đây đều là do các ngươi dạy dỗ không nên, một đứa nhỏ tốt như vậy, bị các ngươi nuông chiều đến vô pháp vô thiên, ta còn trông cậy hắn tương lai làm rạng danh Tống gia đâu!” Nói xong liền ho khan liên tục.
Đại phu nhân tươi cười nói với ta: “Vân Nhi, Thanh Nhi nói cũng không phải là không có đạo lý, trước mắt cũng chỉ con là có thể khuyên A Yến trở về.”
Tất cả mọi người đều nhìn ta, như thể nếu ta không đi thì chính là có tội tày trời.
Nực cười, Tống Yến là nhi tử của bọn họ, lại chẳng phải là con của ta!
Về phần tại sao chỉ có ta mới có thể khuyên Tống Yến trở về, ta không tin bọn họ lại không rõ.
Tống Yến xem thường ta, thường bày trò trêu chọc ta, trước đây ta sẽ cố gắng lấy lòng hắn, hết lòng hết dạ với hắn, cuối cùng đổi lại sự đùa cợt của vị đại thiếu gia này cùng bằng hữu của hắn.
Sau này, khi ta trưởng thành, không thèm phản ứng lại với những hành động khiêu khích ấu trĩ của hắn, hắn liền làm chuyện bát nháo, mỗi lần như vậy, chỉ có ta tự mình đi khuyên, hắn mới có thể cao cao tại thượng mà dừng lại.
Hắn không nghe lọt lỗ tai việc người khác nói chuyện vì ta, trước kia, chỉ vì một hảo huynh đệ của hắn thay ta nói vài câu công đạo, hắn liền tuyệt giao với người đó.
Hắn chính là dùng loại phương pháp này để biểu đạt sự chán ghét và bất mãn của hắn đối với ta.
Nhưng ta là không có cách nào khác, Tống lão phu nhân đối với ta là dưỡng dục chi ân, ta không thể không báo đáp người, ta xoa xoa nước mắt, cung kính thi lễ với lão phu nhân: “Vân Nhi nhất định phải đi.”
Nhưng mà lần này, muốn ta dỗ dành khuyên hắn trở về, há, nằm mơ đi!
3
Ta mang theo vài nha hoàn, vội vàng đi đến nơi tổ chức thi hội của Bùi gia.
Bùi Hành đã đứng sẵn trước cửa, giống như chờ ta đã lâu.
Bùi Hành là trưởng tử của Bùi gia, có quan hệ tốt với Tống Yến từ khi còn nhỏ, ở trong đám hồ bằng cẩu hữu của Tống Yến cũng được coi là có thanh danh.
Hắn từ nhỏ đã có tài danh, lại cố gắng khổ công đọc sách, trước đây mỗi khi ta bị Tống Yến cùng đám bằng hữu của hắn bắt nạt đến khóc, hắn không những không tham dự, còn đưa cho ta một tấm khăn tay.
Khi ta còn chưa hiểu chuyện, ngốc nghếch một lòng đối tốt với Tống Yến, mấy lần đều bị Bùi Hành chế nhạo mà tỉnh ngộ, cho dù có gì ăn ngon chơi vui, hắn đều dành cho ta một phần.
Tuy là mỗi lần Tống Yến thấy hắn tặng đồ cho ta đều sẽ bất mãn.
Cho nên công bằng mà nói, Bùi Hành cũng được coi là một trong không nhiều lắm những người mà ta coi là hảo hữu, so với Tống Yến, hắn càng phù hợp với thanh danh thanh mai trúc mã của ta hơn, tuy rằng hắn vẫn còn một thân phận nữa là hồ bằng cẩu hữu của Tống Yến.
Nếu nói Tống Yến là công tử nhà giàu ăn chơi phóng đãng, vậy Bùi Hành nhất định là quý công tử thanh tao nho nhã.
Cho nên ta vẫn luôn nghi hoặc, rõ ràng là hai người khác nhau một trời một vực, sao có thể giao hảo với nhau nhiều năm như vậy?
“Tạ cô nương đến rồi.” Hắn cười, thi lễ với ta, “Thi hội đã sớm chấm dứt, cô đến chậm rồi.”
Ngữ khí của hắn tràn đầy sự bỡn cợt, nhưng trong đôi mắt hơi xếch lại vô cùng dịu dàng có lễ.
Ta đã sớm quen cách nói chuyện này của hắn.
“Còn phiền Bùi công tử không nên tìm thêm việc cho cô nữ sống nhờ người khác như ta chứ.” Ta không hề yếu thế, “Mỗi lần Tống Yến gây chuyện đều không thiếu công của ngươi.”
Đôi mi anh tuấn của Bùi Hành hơi nhíu lại, nhưng lại nhanh chóng giãn ra, hắn nói, “Nếu không như vậy, sao cô lại nguyện liếc nhìn ta một cái chứ?”
Hắn hiếm khi nói chuyện không đứng đắn với ta như vậy, ta chỉ nhẹ nhàng cười nhạo, “Được rồi, A Hành, chuyện đùa như vậy không thể tùy tiện nói ra. Nếu để cho người có dị tâm nghe thấy thì phải làm sao?”
Nghe thấy hai tiếng ‘A Hành’, hắn mới nở nụ cười, ánh mắt thâm thuý vài lần quét qua nha hoàn Tống gia bên cạnh ta, nói: “Bọn họ không dám.” Ngữ khí lạnh như băng.
“Chúng nô tỳ cái gì cũng không nghe, cũng không biết gì hết.” Hai nha hoàn run rẩy.
Hắn dẫn ta vào trong.
Đẩy một cánh cửa ra, bên trong là Tống Yến toàn thân ướt sũng, vẫn đang cùng vài bằng hữu nâng chén cộng ẩm.
Bùi Hành nói với ta: “Nói hắn đi thay quần áo nhưng hắn không chịu, nhất định để nguyên như vậy chờ cô đến.”
Sao ta lại không biết ý của hắn. Một khi Tống Yến nổi tính thiếu gia sẽ nhất định muốn ta tới dỗ hắn, nhưng không biết vì sao, ta cảm thấy lời này của hắn dường như còn có vài ẩn ý không rõ.
Tống Yến đã say khướt, ngẩng đầu thấy ta bước vào, vẻ mặt đắc ý nghênh ngang, nhướng mắt với bằng hữu của hắn.
“Tạ cô nương của chúng ta rốt cuộc đến rồi?” Hắn giương mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt đều là trào phúng, “Còn tưởng cô là quý nhân hay quên, đã ném ta đến chín tầng mây rồi.”
Nhưng suốt mấy ngày phải chịu những giấc mộng kỳ lạ quấy nhiễu, ta thật sự không còn sức mà để ý đến đại thiếu gia hoàn toàn không có đại não, còn tiểu não chưa đến tuổi đội mũ này, chỉ nói đơn giản: “Tống Yến, lão phu nhân tức giận đến mức sinh bệnh.”
Từ trước tới giờ, ít có khi nào ta dùng giọng điệu lạnh lùng này nói chuyện cùng hắn, hầu hết đều là hạ mình mềm mỏng nhẹ nhàng dỗ hắn trở về.
Nghe xong lời này, những bằng hữu vừa mới bật cười ha hả của hắn đều ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa.
“Ta biết ngươi chán ghét ta, muốn dùng ta trút giận, nhưng lần này thì khác. Lão phu nhân đã lớn tuổi rồi, không chịu được kích thích.”
Khuôn mặt Tống Yến hiện ra một tia mất tự nhiên, sau đó nói tiếp, “Cô còn quan tâm đến lão thái thái hơn cả người Tống gia ta, cứ như cô mới là Tống gia cô nương vậy.”
Ta không phản bác, cũng không đáp lời.
Hắn đứng dậy, “Hay là, cô đón cả ta và Thẩm Oanh cô nương trở về? Nàng ấy vừa mới khóc lóc kể lể với ta, nếu cứ như vậy đưa nàng về Thẩm gia, sợ là đến mệnh cũng không còn nữa.”
“Không được, Tống Yến.” Chẳng lẽ hắn muốn Tống gia trở thành trò cười cho thiên hạ? “Ngươi coi Tống gia trở thành nơi nào?”
Nghe thấy ta cự tuyệt, hắn ngồi trở lại, bắt đầu nháo cùng ta như thường lệ.
“Ta coi Tống gia trở thành nơi nào thì có liên quan gì tới Tạ cô nương? Chẳng lẽ cô họ Tống?” Hắn nói, “Hay là Tạ cô nương sợ ta dẫn người khác trở về thì sẽ uy hiếp đến địa vị của cô? Nghĩ cũng đúng, xét về thân phận, cô căn bản không thể so sánh với Thẩm Oanh.”
Bùi Hành nhíu mày, vỗ vỗ Tống Yến, “Ngươi quá lời rồi, Tống Yến.”
Tống Yến bị hắn nhắc nhở, lập tức ngậm miệng lại.
“Một khi đã như vậy, thế này đi, Tống Yến, ngươi cùng ta trở về, ta với ngươi huỷ bỏ hôn ước.”
4
Không khí vốn đang hỗn loạn, sau câu nói của ta nháy mắt trở nên im lặng.
Ta tiếp tục nói: “Chờ đại thọ bảy mươi tuổi của lão phu nhân kết thúc, ta sẽ rời khỏi Tống gia, không làm vướng mắt ngươi nữa. Đến lúc đó, ngươi vừa ý ai đều có thể, muốn làm gì thì làm cái đó, ta tuyệt đối không ngăn trở ngươi.”
Tống Yến bị lời này của ta làm cho sững sờ một hồi lâu, nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua: “Ta làm sao biết cô nói thật hay lừa ta. Tạ Vân, rời khỏi Tống gia rồi, cô còn là gì chứ?”
Nói xong, hắn còn cười nhạo một tiếng, giống như cảm thấy chính mình nói vô cùng có lý.
Thật ra nếu ta rời khỏi Tống gia, ta vẫn là thiên kim nhà Tể tướng, cũng là Tự Hoành tiên sinh được mọi người trong kinh kính trọng, vì vậy ta phải nhẫn nhịn không trợn trắng mắt trừng Tống Yến, cố gắng bày ra biểu tình tự nhiên nhất, “Nếu ngươi không tin, thề độc cũng được, viết giấy lăn tay cũng tốt, tuỳ theo ngươi muốn. Hoặc là hiện tại lập tức cùng ta trở về Tống gia, nói trước mặt trưởng bối Tống gia, cũng không sao.”
Những tháng ngày bị khinh thường coi rẻ thế này, một tức ta cũng không muốn chịu đựng nữa.
Cứ nghĩ tới khi nghe ta nói vậy, Tống Yến sẽ hào hứng trở lại, cùng đám bằng hữu của hắn trào phúng ta thêm một hồi, sau đó vui vẻ cùng ta trở về.
Không ngờ hắn đột nhiên nổi giận đứng dậy, vung tay ném chén rượu xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
“Tạ Vân, ngươi uy hiếp ta?” Hắn cao ngạo hỏi.
Tống Yến quả nhiên vẫn chỉ có tư duy “Cốt cách thanh kỳ”, ta ở bên hắn, hắn không vui, ta muốn rời đi, hắn lại càng mất hứng.
Ta khó hiểu nhìn hắn: “Đến tột cùng ngươi muốn như thế nào? Tống Yến, ta vốn không hề nợ ngươi, nếu nói ta nợ, ta chỉ nợ lão phu nhân mà thôi.”
Nhưng hắn dường như không hề nghe thấy ta nói gì, vẫn tức giận như trước, “Tạ Vân, thủ đoạn của cô đúng là ngày càng cao minh! Cô tưởng rằng ta phải nhất nhất nghe lời cô hay sao?!”
Được thôi, có lẽ hắn đang cảm thấy ta tỏ ra không cần hắn trước mặt bằng hữu của hắn là hạ thấp thể diện của hắn.
Ta lại nghĩ đến cảnh trong mơ, quyết định lần này sẽ không chiều theo ý hắn nữa, “Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào, ta không bồi ngươi làm loạn!”
Nói xong, ta xoay người rời đi, cũng không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Nhưng ta trở về không bao lâu, Tống Yến đã quay lại Tống gia, không chỉ có vậy, còn mang theo vị Thẩm Oanh cô nương kia đi cùng.
Người Tống gia vẫn thường không cho tôi sắc mặt hòa nhã, tất cả đều chỉ trích trách cứ ta vì sao không khuyên nhủ Tống Yến, để hắn làm ra việc xúc động như vậy.
Cũng đúng, ngoại trừ lão phu nhân, trong mắt những người này, ta cũng chỉ là công cụ tốt nhất để kiềm giữ Tống Yến mà thôi.
Cho nên mặc kệ Tống Yến ác liệt như thế nào, thân là một công cụ, nên phải thời khắc mang ơn với họ mới đúng.
Ta ở bên canh giữ cạnh Tống lão phu nhân còn đang bất tỉnh suốt một đêm.
Sau khi tỉnh lại, bà thấy vành mắt ta đỏ bừng, câu đầu tiên nói ra khiến ta không thể tin nổi.
“Vân Nhi, oan ức cho con rồi. Tống Yến làm ra chuyện này, là Tống gia có lỗi với con. Chuyện hôn ước, coi như hủy đi.” Bà nắm tay ta, hòa ái nói, “Trước đó vài ngày, cha con có viết thư cho ta, nói sắp trở về kinh thành, cũng hỏi ta con thế nào.”
Bà ngừng một chút, nói tiếp, “Là A Yến không xứng với con, mà ta vì tư lợi mà muốn trói buộc con bên cạnh hắn.”
Ta không biết nói gì, thậm chí trong lòng còn có cảm giác nhẹ nhõm mấy phần.
“Ta đã nhìn con lớn lên, là một nữ hài tốt, không thể để hắn chậm trễ cả đời con được.”
Nói xong, đôi mắt bà đều là sự không nỡ, thậm chí còn nhòe một tầng hơi nước.
Tống lão phu nhân thật lòng thương ta, tuy Tống Yến có khuôn mặt bảnh bao, nhưng toàn thân đều là tật xấu, nếu không có gì thay đổi, sợ là khắp kinh thành không có ai nguyện ý gả nữ nhi của mình cho hắn, chỉ có ta vẫn nhớ kỹ ân tình của lão phu nhân, một lòng trả ơn.
Ta nhớ lại những tình tiết đã xảy ra trong giấc mộng, an ủi bà, “Lão phu nhân đừng nóng vội, Tống Yến nhất định sẽ hiểu chuyện.”
Bởi vì nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Tống Yến sẽ vì muốn kết hôn với Thẩm cô nương mà hăng hái đọc sách, cuộc đời trôi chảy.
Hơn nữa, nếu không có ta phá rối, hắn nhất định sẽ được làm quan lớn.
Nhưng ta không thể hiểu được, với tính cách ồn ào bát nháo của Tống Yến, hắn thật sự có thể trở thành trọng quan trong triều?