Đêm Hoan Lạc - chap 3
Chương 11
Tiếng pháo giòn tan báo hiệu năm cũ qua đi, chớp mắt đã đến giao thừa.
Đêm xuống, mọi người tụ tập tại đại sảnh, bày tiệc rượu hoa quả, cùng nhau đánh bài, đốt pháo, thả đèn hoa, không khí vui vẻ tràn ngập.
Ta cùng các phu nhân ngồi một bàn, chơi mạt chược.
Có lẽ thấy ta thua quá thảm hại, nhị tiểu thư tự nguyện đứng sau lưng ta, chỉ điểm giang sơn.
Kết quả là nàng ta đánh ra một quân bài, lập tức bị ba nhà ăn pháo.
Ta nhìn nhị tiểu thư: “…”
Nhị tiểu thư gãi đầu: “Ta đi tìm quân sư cho ngươi, ngươi chờ đó.”
Lúc này, vừa đúng lúc có người vén rèm bước vào.
Nhị tiểu thư vội vàng gọi người đó: “Ca ca, huynh mau đến giúp mẹ nhỏ đi.”
Lòng ta thắt lại, tưởng là Giang Từ Dạ.
Nhưng lại nghe thấy tiếng cười của Giang Đình Dã: “Tiểu nha đầu này, lại bày trò lừa người rồi.”
Nhị tiểu thư cười khúc khích, cứ thế kéo Giang Đình Dã đến sau lưng ta.
Dù rất ghét Giang Đình Dã, nhưng trước mặt mọi người, ta vẫn phải giả vờ hòa thuận với hắn.
Nhưng phải nói rằng, hắn khoanh tay đứng bên cạnh, chỉ huy một hồi, không bao lâu đã giúp ta thắng được một túi tiền đầy ắp.
Ta cười toe toét, được rồi, tên đáng ghét này cũng có chút tác dụng, tạm thời có thể lợi dụng một chút.
Chủ mẫu cười nói: “Hay lắm, ta cũng phải mời một quân sư mới được.”
Người được chủ mẫu mời đến là Giang Từ Dạ.
Đã lâu không gặp, hắn có vẻ gầy hơn, ít cười nói, khí chất cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Ngay cả trong ngày lễ, nét mặt hắn cũng không hề vui vẻ, chỉ có sự lạnh nhạt.
Ta đang thất thần, tiện tay đánh ra một quân bài, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn đẩy ra, trên mặt không chút biểu cảm: “Hồ rồi.”
Giang Đình Dã gõ gõ lên mặt bàn: “Mẹ nhỏ, người tập trung một chút đi, đừng để mất hết những gì ta đã giúp người giành được chứ?”
Lại bắt đầu xếp bài, tiếng lách cách của những quân bài giống như tâm trạng rối bời trong lòng ta.
Ta lắc đầu, căn bản không nghe lọt tai lời Giang Đình Dã nói, lại đánh ra một quân bài, lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Giang Từ Dạ: “Hồ.”
“…”
Sau vài ván, ta thua thảm bại.
Giang Từ Dạ đã thắng hết cả túi tiền của ta.
Trả thù, hắn đang trả thù ta.
Ta buồn bực rời khỏi bàn mạt chược, ngồi sang một bên nghỉ ngơi ăn mứt.
Nhìn chiếc túi rỗng không, lòng ta cũng trống rỗng.
Từ khóe mắt, ta thấy Giang Từ Dạ cũng lui xuống, hắn ngồi ở vị trí xa ta nhất, uống trà.
Ngũ tiểu thư, người nhỏ tuổi nhất, chạy đến bên hắn: “Ca ca, muội muốn ăn hạt dưa.”
Giang Từ Dạ ôm con bé vào lòng, chậm rãi bóc hạt dưa, những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ bóp, hạt dưa thơm ngon căng mọng liền lộ ra.
Ta nhất thời nhìn đến ngây người, ngũ tiểu thư nhìn ta, bàn tay nhỏ xíu cầm một nắm hạt dưa Giang Từ Dạ đã bóc vỏ, chạy đến đưa cho ta: “Mẹ nhỏ, nếu người rất muốn ăn thì con cho người này, con sẽ bảo ca ca bóc thêm cho con.”
Ta chợt đỏ mặt, vừa định từ chối, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng của Giang Từ Dạ nhìn sang.
Không hề thân thiện, mang theo ý trách móc, như thể ta phạm tội tày trời, lừa gạt cả trẻ con.
Ta nhớ đến túi tiền đã thua sạch, nhất thời không phục, đưa tay ra: “Cảm ơn tiểu ngũ.”
Ta làm ngơ trước ánh mắt của Giang Từ Dạ, nhón một hạt dưa căng mọng, cắn vỡ, hương vị lan tỏa khắp miệng, ăn ngon lành.
Giang Từ Dạ thu hồi ánh mắt, không nhìn ta nữa, tiện tay đổ nắm hạt dưa trong tay cho con ch.ó bên chân…
Đột nhiên ta thấy hạt dưa trong miệng không còn ngon nữa.
Một lúc sau, chủ mẫu và mọi người đánh bài mệt rồi, lại gọi chúng ta đến, quây quần bên lò sưởi trò chuyện.
Chủ mẫu như bao người mẹ hiền khác trên đời, mỗi dịp lễ tết lại lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của con cái.
“Thằng bé này đến giờ vẫn chưa thông suốt, ta còn nghi ngờ nó có phải không thích nữ nhân, mà có sở thích khác hay không?”
Ta đang ngậm một ngụm trà nóng, không nhịn được, phì cười một tiếng, phun hết ra ngoài, làm ướt cả người.
Mọi người nhìn ta: “…”
Được rồi, chỉ có ta mới biết đến khía cạnh đầy tính xâm chiếm của Giang Từ Dạ.
Không thể giải thích, ta lúng túng nói: “Không đến mức đó chứ…”
Giang Từ Dạ ngồi cách đó không xa liếc nhìn ta một cách lạnh lùng, ta hoảng hốt, vội đứng dậy, lấy cớ thay y phục để chuồn đi.
Nếu quay về phòng của mình để thay y phục, đi tới đi lui sẽ mất nhiều thời gian, nên ta đi tìm nhị tiểu thư xin một bộ y phục sạch để thay, vốn định thay ở phòng nhị tiểu thư, nhưng trong phòng nàng ta vừa đặt một chậu hoa thủy tiên, ta ngửi thấy liền hơi buồn nôn, đành trốn vào phòng ngũ tiểu thư để thay.
Đang thay y phục dang dở, bỗng nghe tiếng ai đó đẩy cửa bước vào.
Trước tiên là giọng nói ngái ngủ của Ngũ tiểu thư: Ca ca, muội chưa buồn ngủ, muội còn muốn đốt pháo cơ.
Giọng Giang Từ Dạ văng vẳng theo ngay sau: Tỉnh dậy rồi ca ca sẽ dẫn muội đi chơi, giờ thì ngủ đi.
Thì ra Giang Từ Dạ đưa Ngũ tiểu thư về nghỉ.
Tim ta bỗng chốc đập thình thịch.
Cúi nhìn xuống, lúc này ta đang trốn sau tấm bình phong với xiêm y xộc xệch.
Chẳng còn cách nào, ta vội ôm vội xiêm y, rón rén chui tọt vào trong tủ, khẽ khàng khép cửa lại.
Tiếng bước chân của người nam nhân càng lúc càng gần.
Qua khe cửa, ta thấy Giang Từ Dạ đi vòng qua tấm bình phong, đặt Ngũ tiểu thư lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Ngồi lại một lát, thấy con bé đã ngủ say, hắn đứng dậy toan đi.
Chương 12
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì hắn bỗng nhíu mày, cúi nhìn xuống đất.
Ta cũng nhìn theo, thì ra cây trâm tua rua của ta đã rơi xuống đất.
Ta lập tức lạnh toát sống lưng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc tủ ta đang trốn.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ta thầm cầu nguyện hắn đừng lại gần chiếc tủ này.
Nhưng xem ra lời khẩn cầu của ta là vô ích rồi.
Hắn lạnh lùng bước tới.
Chỉ cách một cánh cửa, ta gần như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Hắn cụp mắt, chần chừ, dường như đang giằng xé điều gì đó.
Cuối cùng, tựa hồ có một cảm xúc mãnh liệt chi phối, hắn đưa tay đặt lên nắm cửa.
Ta nín thở.
Những ngón tay thon dài chậm rãi kéo nắm đ.ấ.m cửa.
Nam nhân nhìn thấy ta, ánh mắt sẫm lại.
Ta vội lấy tay che chắn, cắn môi nói: “Y phục của ta bị ướt, đang thay ở đây.”
Hắn không nói một lời, đôi mắt phượng kia lạnh lẽo thản nhiên, cứ thế nhìn ta chằm chằm.
Cứ như đang trong một đêm hè oi ả, mồ hôi ta túa ra ướt đẫm, dính nhớp khắp người.
Ta hít một hơi thật sâu, nhưng lồng n.g.ự.c lại càng phập phồng dữ dội vì quá đỗi căng thẳng.
Ánh trăng sáng trong, những đóa sen hồng phấn e ấp như sắp nhỏ giọt.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, nụ hoa khẽ rung rinh, non nớt, long lanh, như chực chờ bung nở.
Cánh cửa bên ngoài bỗng lại có tiếng động.
“Ngũ tiểu thư ngủ chưa?” Là giọng của ma ma của Ngũ tiểu thư.
Nếu để người thứ ba nhìn thấy ta ở cùng Giang Từ Dạ trong bộ dạng xộc xệch này, thật không dám nghĩ tới hậu quả .
Trong cơn kinh hoảng tột độ, ta vội túm lấy cổ áo Giang Từ Dạ, kéo hắn vào trong chiếc tủ chật hẹp.
Hắn bị ép cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai ta khiến ta nổi da gà khắp người.
Cả người như bị ném vào biển lửa, lại như chìm nổi giữa đại dương mênh mông.
Không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể nói là vừa nóng bỏng vừa hỗn loạn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên lớp lụa mỏng màu nước dưới thân ta, mang theo ý tứ dò xét phán xét, nhưng lại không hề có chút xao động nào.
Hắn nhìn ta đến mức ta xấu hổ phẫn uất như muốn bốc cháy, hắn lại chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Mồ hôi túa ra không ngừng, ta mấp máy môi thanh minh: “Nóng quá nên đổ mồ hôi.”
Hắn khẽ nhướn mày, đưa ngón tay thon dài lau nhẹ.
Ta giật mình há hốc miệng.
Hắn quả là hiểu rõ lòng người, không hỏi thêm gì nữa: “Ngươi nói như thế nào thì chính là như thế nấy.”
“…”
Hắn ném cho ta một chiếc khăn tay, thản nhiên nói: “Không định lau sao?”
Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng như pháo hoa nổ tung.
…..
Xuất hiện cùng Giang Từ Dạ, Giang Đình Dã nhìn ta với ánh mắt có phần ngờ vực.
Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Giang Đình Dã giả vờ lấy mứt, cúi người xuống gần sát ta, hạ giọng hỏi: “Đi đâu mà lâu thế?”
Ta nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng tai trong tủ quần áo, cổ họng không khỏi nghẹn lại: “Ta chỉ đi thay y phục thôi, ngươi quản ta cũng hơi nhiều rồi đấy.”
Ánh mắt Giang Đình Dã lướt qua cổ ta.
“Thay ở đâu.”
“Phòng của Nhị tiểu thư.”
Đúng lúc này, giọng nói của Nhị tiểu thư bỗng vang lên từ phía sau: “Mẹ nhỏ, chẳng phải vừa rồi ngươi nói muốn đến phòng ta thay y phục sao? Sao nãy giờ chẳng thấy đâu vậy?”
Ánh mắt Giang Đình Dã lập tức trở nên lạnh băng.
Gáy ta lạnh toát.
Giang Đình Dã chỉ vào chiếc đèn hoa bên cạnh, giọng điệu âm trầm: “Mẹ nhỏ, không đi thả đèn hoa sao?”
“Không cần đâu…” Ta còn chưa nói hết câu, hắn đã thấp giọng đe dọa: “Vị đại phu ta mời hình như miệng lưỡi không kín lắm.”
Ta rùng mình một cái, vội vàng ôm lấy một chiếc đèn hoa, gọi Nhị tiểu thư: “Đi thôi, chúng ta đi thả đèn hoa cầu may nào.”
Có Nhị tiểu thư ở đây, Giang Đình Dã hẳn là không thể làm gì được ta nhỉ?
Liếc mắt nhìn, Giang Đình Dã cười khẩy, tay xách một chiếc đèn đi theo ra.
Đến bờ sông, tiếng người dần thưa thớt, gần đó là những ngọn núi giả nối tiếp nhau.
Ta vừa ngồi xuống định thả đèn hoa, Giang Đình Dã đã lên tiếng: “Mẹ nhỏ, hoa tai của ngươi rơi rồi.”
Ta sờ soạng một chút, không mấy quan tâm.
Giang Đình Dã lại ra hiệu cho ta, ánh mắt hướng về phía những ngọn núi giả tối om kia: “Không đi tìm sao?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã mấp máy môi ép buộc: “Đại phu.”
“…”
Nhị tiểu thư nói muốn cùng đi tìm với ta, vừa dứt lời, đèn hoa của nàng ấy đã bị một cơn gió kỳ lạ thổi tắt.
Giang Đình Dã nói: “Nhị muội, đèn tắt thì không may mắn đâu, muội hãy thắp lại đèn đi, ta sẽ cùng mẹ nhỏ đi tìm.”
Bất an, cực kỳ bất an.
Ta xách đèn bước vào giữa những ngọn núi giả, cổ họng cứ nghẹn lại, Giang Đình Dã như một bóng ma đeo bám cứ đi theo sau ta.
Vừa đi sâu vào trong núi giả, những tảng đá che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra bên ngoài, Giang Đình Dã nắm lấy cổ tay ta, kéo ta về phía hắn.
Ta vô cùng kinh hãi, nhưng không thể không hạ thấp giọng: “Giang Đình Dã, ngươi muốn làm gì?”
Hắn ra lệnh cho ta giơ cao đèn lên: “Kiểm tra.”
Ta tức giận đến run người: “Chẳng phải ngươi sắp cưới Tô Tĩnh Uyển sao? Chẳng lẽ không ai dạy ngươi làm người là phải chung thủy sao?”
Giang Đình Dã cười lớn, như thể nghe được một chuyện cười động trời: “Chung thủy? Ai dạy nàng vậy?”
Ta há hốc miệng, nhất thời nghẹn lời.
Từ “chung thủy” phát ra từ miệng một nữ nhân phóng đãng như ta, quả thật có chút không phù hợp.
Đến lúc này ta mới chợt nhận ra, sự ảnh hưởng âm thầm của Giang Từ Dạ đối với ta thật sự quá lớn.
Vậy mà ta lại tin tưởng sâu sắc vào những điều hắn tin tưởng.
“Lại là ca ca của ta sao?”
“Có lẽ chúng ta cần thân mật hơn một chút, nàng mới có thể nhìn về phía ta.”
Thật vô lý!
Ta dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ấn vào tường.
Một tay hắn khóa chặt đôi tay đang vùng vẫy của ta, một tay giữ cằm ta, ép ta phải chịu đựng.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên khe khẽ ở cửa núi giả.
“Uyển Uyển, muội có trong đó không?”
Ta vội vàng đẩy Giang Đình Dã ra, xách đèn chạy về hướng đó, đáp: “Là ta, không phải Uyển Uyển.”
Đến cửa hang, ánh đèn mờ ảo như sương khói, trong màn sương mỏng mhuynh ấy, ta bắt gặp ánh mắt Giang Từ Dạ, vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Hắn lướt mắt qua cổ tay ta, ánh mắt có chút sâu thẳm.
Ta cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình có chút xộc xệch, cổ tay bị người nam nhân kia nắm chặt cũng để lại dấu vết rõ ràng.
Trong lòng ta căng thẳng, vội vàng giải thích: “Ta làm rơi hoa tai, đang tìm ở trong đó, trời quá tối, không cẩn thận va vào…”
Giang Từ Dạ cắt ngang lời ta, không một chút cảm xúc: “Ta không quan tâm đến việc ngươi đang làm gì.”
Ta sững sờ, kéo tay áo xuống che cổ tay, nhỏ giọng nói: “Ngươi đến tìm Uyển Uyển phải không? Nàng ấy đang thả đèn ở bờ sông.”
Hắn thu lại vẻ mặt, xoay người đi về phía bờ sông.
Chương 13
Bên sông người đông, có thể tránh được Giang Đình Dã.
Ta cũng xách đèn đi theo sau hắn.
Hắn dừng bước, nhìn ta, vẻ mặt lạnh lùng không thôi: “Đi theo ta làm gì?”
“Không phải đi theo ngươi, ta cũng muốn đến bờ sông thả đèn cầu may.”
Đôi mắt phượng của hắn hơi cụp xuống, lãnh đạm vô cùng.
“Không tìm hoa tai nữa sao?”
“Không…” Ta chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Đình Dã đi phía sau cắt ngang, hắn cười nham hiểm: “Mẹ nhỏ, người đi gấp gáp vậy làm gì? Không cần hoa tai của mình nữa sao?”
Nhìn kìa, Giang Đình Dã đang nghịch đôi hoa tai ngọc lục bảo của ta trong tay.
Mặt ta tái mét.
Y phục xộc xệch, cổ tay có vết đỏ, hoa tai lại ở trong tay một người nam nhân, cùng xuất hiện trong núi giả, dù nhìn thế nào cũng khó mà thanh minh.
Ta lo lắng quan sát Giang Từ Dạ.
Hắn đứng quay lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng ẩn hiện trong màn đêm u tịch, nét mày sắc bén như lưỡi đao.
Tuy không nói một lời, nhưng khí thế bức người khiến ta bất giác rùng mình.
Ta vội vàng thanh minh, “Ngươi tìm thấy ở đâu vậy? Ta đã tìm khắp nơi mà không thấy.”
Giang Đình Dã nhếch môi cười đầy mỉa mai.
“Mẹ nhỏ à, người luôn đãng trí như vậy, hễ mải chơi là quên hết mọi thứ.”
Lời nói của hắn rõ ràng là cố tình gây hiểu lầm, ta tức giận đến run người.
Liếc nhìn sang, Giang Từ Dạ mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo như d.a.o găm nhìn chằm chằm vào đôi hoa tai kia.
Đôi hoa tai c.h.ế.t tiệt!
Ta vội đưa tay ra giành lại, “Cảm ơn nhị công tử, xin hãy trả lại cho ta.”
Ai ngờ Giang Đình Dã lại lùi về sau một bước, vì dùng sức quá mạnh, ta cứ như thế nhào vào lòng hắn.
Giang Đình Dã cười lớn hơn.
Ta sợ hãi đến cực điểm.
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn không thể nhịn được nữa túm lấy cổ áo phía sau của ta, kéo mạnh về phía sau.
Động tác vừa hung dữ vừa lạnh lùng.
Ta sợ hãi, sau khi đứng vững, quay đầu lại, đối diện với đôi mắt phượng lạnh lùng không gợn sóng của Giang Từ Dạ.
Hắn buông tay, giọng nói nhạt như sương sớm thoảng qua: “Đang mang thai, nên an phận một chút.”
“…”
Ta vô cùng xấu hổ và lúng túng.
….
Đây là lần đầu tiên ta mang thai, liền nghĩ đến việc học hỏi thêm về cách dưỡng thai, nhớ ra thư phòng của Giang Từ Dạ có một số sách y học, ta liền nhân lúc Giang Từ Dạ không có ở đó, lẻn vào thư phòng của hắn.
Lật qua một lượt, ta nhìn thấy trong sách lời cảnh báo đáng sợ: “Trong vòng ba tháng không nên gần gũi vợ chồng.”
Ta giật mình thon thót, đứa nhỏ bình an vô sự thật là may mắn.
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến hai giọng nam, một là của Giang Từ Dạ, giọng còn lại có chút quen tai, nhưng ta không nhớ ra là ai.
Thấy họ sắp đẩy cửa vào, ta vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Giang Từ Dạ, trong lòng liền sợ hãi, vội vàng chui xuống gầm bàn.
Người ngoài cửa đẩy cửa bước vào.
Giang Từ Dạ và người kia nói về một số chuyện chính sự nhàm chán, ta nghe mà buồn ngủ díu cả mắt.
Sau đó, người kia ngập ngừng hỏi: “Giang huynh, xin thứ lỗi cho sự đường đột của ta, không biết lục tiểu thư trong phủ đã có hôn ước chưa?”
“Lục tiểu thư?”
Người kia lại cười một tiếng trong trẻo: “Không biết Giang huynh còn nhớ không, trước đây ta lỡ xông vào vườn mai của quý phủ, mạo phạm một vị cô nương, nàng ta từ trên cây ngã xuống, ta nhất thời luống cuống, quên mất lễ giáo nam nữ mà đỡ nàng ấy.”
Ta chợt nhớ ra, người này, chẳng phải là vị công tử đã khen ta tao nhã đó sao?
Không thể nào, hắn thật sự tin ta là lục tiểu thư sao, khí chất của ta thì có điểm nào giống tiểu thư khuê các chứ?
Thật là kẻ mắt kém.
Đang nghĩ ngợi, ta lại nghe thấy giọng nói của Giang Từ Dạ lạnh đi.
“Ngươi nói nàng ta à?” Giọng điệu vô cùng khinh miệt.
“Đúng vậy, để Giang huynh chê cười rồi, gặp gỡ ở vườn mai, kinh diễm thoáng qua, nếu lục tiểu thư chưa kết hôn, Cố mỗ cả gan, muốn cầu hôn lục tiểu thư trong phủ.”
Khóe miệng ta giật giật, một dự cảm chẳng lành.
Chỉ nghe Giang Từ Dạ cười lạnh một tiếng: “Cố huynh, lục tiểu thư mà ngươi nói là Triệu di nương trong phủ, thiếp của cha ta, hiện đang mang thai con của cha ta. Nàng ta ham chơi, thích trêu chọc người khác, nàng ta nói mình là lục tiểu thư, có lẽ cũng là nhất thời nổi hứng đùa giỡn, mong Cố huynh đừng trách cứ, ta thay nàng ta xin lỗi huynh.”
“…”
Cố Bác Ngạn lập tức thất thần, vội vã cáo từ.
Thư phòng bỗng chốc yên tĩnh, cũng không biết Giang Từ Dạ đang làm gì, ta khẽ vén tấm vải lên nhìn ra ngoài.
Đúng lúc này, Giang Từ Dạ như trút giận, đột nhiên hất tung toàn bộ chén trà trên bàn.
Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, khiến tim ta suýt chút nữa nhảy ra ngoài.
Mảnh vỡ sắc nhọn b.ắ.n tung tóe, đột nhiên cứa vào khuôn mặt tuấn tú như ngọc của hắn, tạo thành một vết m.á.u dài, tươi rói.
Hắn vẫn không mảy may động lòng, quay lưng về phía ánh sáng, tựa như một vị thần bị lãng quên trong ngôi đền cổ đổ nát, vì bị thế nhân phản bội, không được hương khói thờ phụng, dưới sự bào mòn của mạng nhện và dây leo hoang dại, trong sự tuyệt vọng kéo dài năm tháng, đã sa ngã thành tà linh.
Toàn thân hắn tỏa ra khí chất u ám và đen tối như màn sương độc, khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Ta ôm ngực, không dám ho he một tiếng.
Giang Từ Dạ bước đến trước giá sách, đẩy ngăn bí mật, một hàng rượu hiện ra.
Hắn nhấc một chai rượu, ngồi bệt xuống đất, lông mày rũ xuống, uống rượu một cách tê liệt, không hề kiềm chế.
Ta cảm thấy ngạc nhiên, ta đã lảng vảng trong thư phòng của hắn lâu như vậy, mà chưa từng biết hắn giấu rượu, cũng chưa từng thấy hắn sa sút tinh thần đến thế.
…
Chương 14
Giang Từ Dạ dường như đã say, hắn nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào tường, không nhúc nhích, đường nét hàm dưới toát lên vẻ trầm mặc và lạnh lùng.
Ta chỉ có thể nhân cơ hội này để trốn thoát.
Sợ đánh thức hắn, ta cởi giày, xách trên tay, nhón chân, từng bước chậm rãi đi về phía cửa.
Ngay khi tay vừa chạm vào then cửa, gáy ta chợt lạnh.
Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua eo ta, hơi thở nóng rực phả vào cổ ta.
Đôi môi lạnh lẽo mềm mại cứ thế không báo trước mà rơi xuống.
Da đầu ta tê dại, hoảng hốt kêu lên: “Giang Từ Dạ…”
Hắn không nói một lời, chỉ hôn ta một cách đầy chiếm hữu.
“Chỉ có lúc này, nàng mới ngoan ngoãn một chút.”
Giọng nói khàn khàn của hắn thì thầm bên tai ta.
Hắn đặt ta lên giường, người ta hơi lạnh, ta rùng mình một cái, đột nhiên nhớ tới lời cảnh báo trong sách y học.
Tức thì tỉnh táo, dục vọng nguội lạnh: “Giang Từ Dạ, không được.”
May mắn thay, hắn có sự kiềm chế và lễ độ đáng kinh ngạc.
Hắn từ từ ngừng hôn ta, kìm nén dục vọng, khẽ rên một tiếng, mang theo hơi rượu lạnh lẽo.
“Thật muốn giam nàng lại.”
Mặt ta tái đi, hắn lại cau mày: “Nhưng nàng sẽ không vui.”
Giọng hắn dần nhỏ lại, như tuyết rơi xuống mặt đất vào đêm đông, bí ẩn và cô độc: “Ta không có cách nào giữ nàng lại.”
Hắn tựa vào vai ta, yên lặng ôm ta, bàn tay to lớn phủ lên bụng nhỏ của ta.
Đó là một tư thế vừa bảo vệ vừa chiếm hữu.
Trong sự dựa dẫm yên tĩnh, sự hung dữ trên người hắn dần dần biến mất.
Gió bắc lạnh lẽo bên ngoài bị ngăn cách ngoài cửa, trán ta tựa vào lồng n.g.ự.c ấm áp của hắn, không thể không thừa nhận, người nam nhân này mang đến một cảm giác an toàn c.h.ế.t người.
Dần dần, sức nặng trên vai ta nặng hơn một chút.
Nam nhân không nhúc nhích, tĩnh lặng như một con sư tử ngủ đông.
Yên tĩnh quá mức.
Ta cảm thấy kỳ lạ, chạm vào hắn: “Giang Từ Dạ?”
Đáp lại ta, chỉ có tiếng thở đều đều.
Hắn đã ngủ thiếp đi.
Ta bỗng hiểu ra, vừa rồi hắn say rượu, không còn tỉnh táo, mới có những cử chỉ thân mật với ta.
Đợi hắn tỉnh lại, e rằng sẽ khôi phục lại ánh mắt khinh miệt và chế giễu kia.
Nghĩ đến đây, ta không dám ở lại thêm một khắc nào nữa, vội vàng gạt tay hắn ra, chạy trốn khỏi nơi này.
……
Giang Từ Dạ sẽ trở về kinh thành sau Tết Nguyên Tiêu, lần gặp mặt sau, không biết là đến khi nào.
Cho nên hiện tại, mỗi ánh mắt lén nhìn trộm hắn, tựa như đang ngắm nhìn chút tàn tro le lói cuối cùng của pháo hoa, lòng mang nỗi niềm lo sợ nó sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.
Đêm Nguyên Tiêu, Giang Từ Dạ dẫn muội muội ra ngoài chơi, nhị tiểu thư lại nồng nhiệt mời ta cùng đi, ta vui vẻ nhận lời.
Đây là đêm cuối cùng được ở bên Giang Từ Dạ.
Ta nghiến răng bỏ ra số tiền lớn mua một bộ y phục may bằng vải Phù Quang, hy vọng có thể nhìn thấy một chút màu sắc rực rỡ hiện lên trong mắt người nam nhân sắp lên đường kia.
Ngày Nguyên Tiêu, trời còn chưa sáng ta đã thức dậy, soi gương vẽ mày tô son, trang điểm tỉ mỉ, thử nhiều kiểu trang điểm, còn tốn công hơn cả ngày xuất giá, ta rất muốn để lại ấn tượng tốt cho Giang Từ Dạ.
Màn đêm buông xuống, lớp phấn son đã điểm xong, trong gương hiện ra một giai nhân với búi tóc cao vời vợi, nét mày ngài lưu chuyển, kiều diễm tựa đóa phù dung hé nở giữa dòng nước xanh.
Lòng ta vừa bồn chồn vừa mong đợi.
Ánh trăng mờ ảo như cuốn sách cũ kỹ, đúng lúc gõ nhẹ vào ô cửa sổ.
Ta nghe thấy tiếng cười của nhị tiểu thư, nghe thấy nàng đoan trang gọi “đại ca”, ta không chút e dè chạy đến bên cửa sổ, khẽ đẩy ra, lén nhìn người nam nhân đang đợi dưới lầu.
Hắn mặc một chiếc áo choàng xanh, tóc búi bằng trâm ngọc trắng, đứng dưới ánh trăng mờ ảo, chắp tay sau lưng, tựa như bóng hình được phác họa bằng nét mực nhạt trong cuốn sách cũ, khắc sâu vào một đoạn hồi ức không phai mờ.
Ta không nhịn được mà cong khóe môi lên.
Nhị tiểu thư phát hiện ra ta đang lén nhìn, nàng ấy không hề tiếc lời khen ngợi, mắt sáng lên, kinh ngạc thốt lên:
“Mẹ nhỏ, người thật là quá xinh đẹp!”
Ánh mắt của Giang Từ Dạ theo tiếng kêu của nàng ấy lướt qua, ta cảm thấy mình có một khoảnh khắc nín thở, hồi hộp đến cực điểm.
Ta giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết.
Hắn có thích không? Có phải đêm nay sẽ nhìn ta thêm vài lần không?
Cành lá khẽ rung, ánh trăng bị xé nát một cách dễ dàng, rơi xuống xào xạc như vụn giấy.
Giang Từ Dạ lạnh lùng liếc nhìn ta, như nhìn một người xa lạ, không chút xao động.
Ngọn lửa nhỏ trong lòng ta chợt tắt.
Hắn bế Tiểu Ngũ lên, rồi nói với nhị tiểu thư: “Đi thôi.”
Ta kéo kéo bộ gấm Phù Quang trên người, cảm thấy có chút không thoải mái.
Ăn vận long trọng như thế này, trông ta chẳng khác nào kẻ sắp sửa bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ.
Nhưng giờ đã không còn thời gian để thay y phục nữa rồi, sẽ chẳng có ai đợi ta đâu.
Ta vội vã xuống lầu, tay xách đèn, bước chân thoăn thoắt đuổi theo.
Ta vốn chỉ mong, đêm cuối cùng này có thể sống yên ổn bên Giang Từ Dạ, để lại đôi chút kỷ niệm tươi đẹp.
Để sau này khi nhớ lại, ít ra cũng là một hồi kết viên mãn.
Thì ra tất cả chỉ là do ta si tâm vọng tưởng.
Dù cùng chung một lối đi, Giang Từ Dạ cũng chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một lần.
Đôi khi ta trò chuyện vui vẻ cùng các tiểu thư, trong lòng thầm mong hắn nói đôi ba lời, nhưng hễ ta tham gia vào câu chuyện, hắn lại im bặt.
Mỗi lần ta vừa tới gần, hắn lại sải bước chân dài, ôm Ngũ tiểu thư đi nơi khác, luôn giữ một khoảng cách nhất định với ta.
Dù có đần độn đến mấy, đến lúc này ta cũng phần nào hiểu được tâm trạng của hắn.
Vốn dĩ hắn đang vui vẻ đưa muội muội ra ngoài dạo chơi, nhưng chỉ vì có ta ở đây, đêm Nguyên Tiêu tươi đẹp bỗng chốc nhuốm màu ảm đạm.
Chắc nhìn thấy ta khiến hắn phiền lòng lắm.
Hẳn là hắn rất mong ta biến mất khỏi đây.
Chương 15
Đúng lúc này, một dòng người như thủy triều lại ập tới, chia cắt ta với những người phía trước.
Ta vùng vẫy như kẻ sắp c.h.ế.t đuối, nhận ra chẳng ai để ý đến việc ta bị bỏ lại phía sau.
Bóng lưng người nam nhân khuất dần nơi xa, ta thở dài, đành bỏ cuộc, xách đèn thơ thẩn về phía sau.
Trên đường, mọi người đều có đôi có cặp, hoặc là gia đình sum vầy náo nhiệt, hoặc là những đôi tình nhân e ấp ngại ngùng.
Nhìn họ, lòng ta dâng lên một nỗi xúc động khó tả, bàn tay khẽ lướt trên cái bụng vẫn còn bằng phẳng.
Đến Tết Nguyên Tiêu năm sau, liệu có ai sẽ cùng ta ngắm trăng rằm không?
Ta cứ thế thong thả dạo bước, rồi dừng chân tại một sạp chơi trò ném vòng.
Phần thưởng là một chiếc khóa bình an bằng vàng, trông có vẻ nặng trịch, ước chừng phải đáng giá đến trăm tám mươi lượng bạc.
Ta chợt nghĩ.
Quê ta có tục lệ là cha sẽ làm một chiếc khóa bình an cho đứa con mới sinh.
Đứa bé trong bụng ta không có cha, vậy hãy để ta, người mẹ này, cố gắng giành lấy một chiếc cho nó.
Luật chơi là mỗi lượt nộp năm lượng bạc, mỗi lượt được b.ắ.n năm mũi tên, phải trúng cả năm mới được thưởng.
Chơi trọn mười lượt, lượt cuối cùng chỉ còn thiếu một mũi tên là trúng hết.
Ta như con cá mắc câu, sốt ruột đòi chơi thêm một lượt nữa.
Sờ túi, túi tiền đã rỗng không.
“Cho thiếu nợ một chút được không?”
“Cô nương, cây trâm ngọc trên đầu cô nương cũng có thể thế chấp lấy tiền đấy.”
Ta cứ thế bị dụ dỗ, trâm ngọc, vòng ngọc, tất cả đều đem đi thế chấp…
Trong chốc lát, chẳng còn lại gì nữa.
Chỉ còn sót lại một đôi hoa tai.
Tâm tư đang rối bời, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân của Tiểu Ngũ: “Mẹ nhỏ, ta và ca ca tìm người đã lâu.”
Ngoảnh đầu lại, thấy Giang Từ Dạ đang bế Tiểu Ngũ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ta, ta nhất thời như bị đóng đinh tại chỗ.
Giọng hắn có chút bực dọc: “Ngươi theo ta ra ngoài, nếu để lạc mất ngươi thì ta biết ăn nói làm sao.”
Hẳn là đang trách ta gây thêm phiền phức cho hắn.
Thực ra ta đã sớm hối hận vì đã cùng hắn ra ngoài, hắn phiền ta cũng phiền.
Ta im lặng một chút: “Ta lớn thế này rồi, không lạc được đâu.”
Thần sắc hắn lãnh đạm: “Sẽ bị lừa đi.”
“Từ trước đến nay đều chỉ có ta lừa người khác.”
“Nếu không phải người ta cam tâm tình nguyện, ngươi cho rằng ngươi lừa được ai?”
Đúng lúc này, chủ sạp lại gần hỏi: “Cô nương còn chơi nữa không? Hay là đem cả hoa tai ra cược?”
Giang Từ Dạ liếc ta một cái: “Trâm, vòng, đều thua rồi?”
Ta mím môi, có chút ngượng ngùng vì đã để mất mặt trước hắn, cuối cùng thì một chút hình tượng cũng không còn.
“Công tử đến tìm vợ phải không? Vợ ngài rất thích phần thưởng ổ khóa bình an này, chi bằng công tử thay vợ mình thắng lấy, dỗ cho vợ vui.”
Đổ thêm dầu vào lửa.
Ta lập tức nhảy dựng lên mắng: “Ngươi mù à, ta thì có chỗ nào giống vợ của hắn, chúng ta không có quan hệ gì hết.”
Đáy mắt Giang Từ Dạ đen kịt, cảm xúc khó đoán: “Nghe thấy chưa? Ta và nàng ta không có quan hệ gì hết.”
Không khí nhất thời lạnh lẽo, như thể đóng băng.
Chủ sạp dường như nhận ra điều gì đó, lặng lẽ lùi lại một bước.
Lúc này, Tiểu Ngũ lắc lắc cánh tay Giang Từ Dạ, làm nũng: “Ca ca, muội muốn ổ khóa bình an.”
Vạn trượng băng giá lập tức tan chảy.
Không ai có thể từ chối một Tiểu Ngũ mềm mại đáng yêu như vậy.
Giang Từ Dạ đưa mười lượng bạc cho chủ sạp.
Ta nhìn thấy chủ sạp cười nham hiểm, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo.
Ta lạnh lùng khuyên Giang Từ Dạ: “Đừng chơi nữa, dù ngươi có b.ắ.n thế nào cũng không trúng đâu, ta đã thử rồi, chơi mấy chục ván, luôn thiếu một mũi tên, ta nghi ngờ hắn đã động tay động chân vào mũi tên.”
Hắn không để ý đến ta, trực tiếp chơi một ván.
Chỉ còn thiếu một mũi tên, thua rồi.
Chủ sạp cười rất vui vẻ: “Gần rồi gần rồi, ván sau công tử nhất định sẽ thắng.”
Ta thừa nhận, ta có chút hả hê: “Đại công tử, vừa rồi ta đã nhắc nhở ngươi rồi mà.”
Giang Từ Dạ không để ý đến ta, buông mũi tên trong tay xuống, thờ ơ nói: “Tiểu Ngũ, huynh sẽ đến tiệm vàng làm cho muội một cái, không chơi nữa.”
Chậc, cũng biết tự lượng sức mình đấy chứ.
Chủ sạp sốt ruột: “Công tử, hay là thế này, ta sẽ thêm chút phần thưởng nữa, ngài xem, vợ ngài và muội muội ngài đều thích ổ khóa bình an này như vậy, ngài sẽ không để họ thất vọng ra về chứ.”
“Nói thử xem.”
“Một ổ khóa bình an, thêm năm mươi lượng.”
Giang Từ Dạ không nói một lời, bế Tiểu Ngũ lên định đi.
Chủ sạp sốt ruột muốn chết, chặn hắn lại: “Công tử, ngài nói xem, ngài muốn thế nào?”
Giang Từ Dạ trầm ngâm một lát: “Một trăm lượng một ván, phần thưởng của ngươi còn phải tính cả tiền và trang sức nàng ấy đã thua.”
“Được thôi, coi như ta kết giao bằng hữu với công tử.”
Ta rõ ràng nhìn thấy chủ sạp quay người lại, ông ta không nhịn được, che miệng cười trộm.
“…”
Sao mà Giang Từ Dạ cũng dễ bị lừa thế này?
Thôi vậy, dù sao người mất mặt cũng là hắn.
…
Mũi tên cuối cùng.
Chủ sạp cười híp mắt: “Công tử cẩn thận nhé, chỉ còn thiếu mũi tên cuối cùng thôi.”
Giang Từ Dạ tung nhẹ mũi tên trong tay, khẽ nheo mắt, thần sắc tập trung.
Khoảnh khắc tiếp theo, gió lạnh xuyên qua không trung.
“Đùng” một tiếng, là âm thanh của mũi tên b.ắ.n trúng tâm bình.
Nụ cười bình thản trên mặt chủ sạp như vỡ vụn trong chớp mắt.
Ta vốn định xem trò cười, biểu cảm cũng lập tức đông cứng.
“Làm thế nào mà ngươi làm được vậy?”
Giang Từ Dạ lạnh nhạt: “Nếu mũi tên có vấn đề, ngươi nhân lúc chủ sạp không để ý đổi đi là được chứ gì?”
“… Vậy là ngươi cố ý thua ván đầu, còn giả vờ muốn đi, là để dụ chủ sạp mắc câu?”
“Lúc này lại không ngốc nữa.”
Ta bực bội: “Nhưng ngươi đã đổi lúc nào?”
Giang Từ Dạ thản nhiên: “Ám vệ của ta đổi.”
“…” Vậy ra còn dùng kế dương đông kích tây nữa.
Ta gãi đầu: “Một ổ khóa bình an thôi mà, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?”
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta: “Thứ mà con bé muốn, ta sẽ không tiếc công sức giành lấy cho con bé, bất kể sang hèn.”
Phải nói rằng, người được Giang Từ Dạ bảo vệ thật sự rất hạnh phúc.
Ta không nói gì nữa, nhìn ổ khóa bình an trong tay Tiểu Ngũ với ánh mắt ghen tị, rồi nhanh chóng rời mắt, xách đèn lồng lên, nói với Giang Từ Dạ: “Vậy không làm phiền nữa, hai người cứ chơi đi, ta đi nơi khác dạo một chút.”
Ánh mắt hắn hơi lạnh, đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, rất mạnh: “Không được.”
Ta nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
Hắn mím môi, từ từ buông tay, cố chấp nói: “Lúc nãy Tiểu Ngũ cứ đòi tìm ngươi. Ngươi là trưởng bối, không thể chỉ lo hưởng thụ một mình chứ.”
“…” Ta đành phải hỏi Tiểu Ngũ, “Con có muốn chơi cùng ta không?”
Tiểu Ngũ gật đầu thật mạnh: “Mẹ nhỏ thơm thơm, mềm mại, Tiểu Ngũ thích.”
Ta véo mũi con bé, cười híp mắt: “Tiểu Ngũ nhà chúng ta thật biết cách dỗ dành người khác.”
“Đâu có dỗ dành đâu, Tiểu Ngũ nói sự thật đấy ạ.” Tiểu Ngũ lại quay sang Giang Từ Dạ, hỏi, “Ca ca, huynh nói xem, có phải mẹ nhỏ thơm thơm mềm mềm, ôm vào rất dễ chịu không?”
Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Giang Từ Dạ, một cảm giác ngượng ngùng như hơi nóng bốc lên dữ dội.
Mặt ta hơi nóng lên, hắn dời mắt, nhìn về nơi khác, giả vờ như không nghe thấy.
“Ca ca, sao huynh không nói gì? Mẹ nhỏ có thơm không, có mềm không?”
Ta há miệng, muốn nói gì đó.
Giang Từ Dạ lại mở miệng, giọng nói khàn khàn như sỏi đá lăn: “Sao ca ca biết được?”
Tiểu Ngũ chớp đôi mắt to như nai tơ: “Sao ca ca lại không biết?”
Ta và Giang Từ Dạ đều im lặng