Đêm Hoan Lạc - chap 2
Chương 6
Lần này nhìn rõ rồi, nam tử kia mặc một bộ y phục đỏ rực, cổ áo mở rộng, mái tóc đen xõa tự do, đeo một chiếc mặt nạ vàng, che đi nửa trên khuôn mặt, để lộ nửa dưới với những đường nét thanh tú tinh tế.
Hắn cũng đang quan sát ta, đôi môi mỏng đỏ như lá phong khẽ mỉm cười.
“Lại đây.”
Những nữ tử vây quanh hắn đều nhìn về phía ta, ánh mắt khó hiểu.
Ta có một trực giác nguy hiểm, lặng lẽ lùi lại.
Hắn lại cười: “Ngươi không thích các nàng ấy sao?”
Hắn thậm chí còn không nói một lời, chỉ liếc nhìn các nữ tử kia một cách thờ ơ, sắc mặt các nàng ta liền thay đổi, vội vàng lui xuống như chạy trốn.
Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên dữ dội, ta lặng lẽ lùi về phía sau.
Đúng lúc này, cổ tay bị một lực mạnh mẽ kéo giật, trời đất quay cuồng, ta bị nam tử kia đè xuống dưới thân.
“Muốn chạy sao? Muộn rồi.”
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ vàng lóe lên sự nóng bỏng và xâm chiếm.
Trái tim ta đập loạn xạ: “Công tử, ta không phải nữ nhân bán phấn buôn hương.”
“Ta biết.”
“Ngươi…”
“Ta còn biết nàng không phải người của Thiên Hương lâu. Rồi sao nữa?”
Hắn cúi xuống, khóa chặt hai tay ta trên đầu, đôi mắt như muốn hôn lên.
Tim ta đập loạn xạ, vội vàng nhắc đến tên Giang Từ Dạ: “Ngươi không được chạm vào ta. Ta đến đây với chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta là con trai cả của Giang phủ ở ngõ Vũ Di, Giang Từ Dạ.”
Nam nhân dừng lại, cười lạnh: “Nàng dám nhắc đến một người nam nhân khác trên giường của ta? Nàng phải bị trừng phạt.”
Hắn ta lấy chiếc bình sứ nhỏ ở bên cạnh, đổ một viên thuốc màu đỏ ra, bóp má ta rồi đút cho ta, bắt ta phải nuốt.
Đột nhiên, toàn thân ta biến thành một vũng nước.
Nam nhân chậm rãi cởi cúc áo của ta, ánh mắt trở nên dâm đãng, khẽ thở dài: “Ta có chút hối hận.”
Ta cố gắng mở mắt, nhìn quanh quất.
Bên tường có một chiếc bàn, trên đó đặt một cây đàn.
Ta khẽ cắn môi, tìm cách kéo dài thời gian với hắn: “Ta không muốn làm ở đây, quá bẩn thỉu.”
Hắn bật cười, không hề tỏ ra tức giận: “Vậy nàng muốn làm ở đâu?”
Ta nhíu mày: “Xem ra chỉ có cái bàn của ngươi là sạch sẽ.” Rồi ta lại khiêu khích: “Ngươi có bế nổi ta không?”
Đúng như dự đoán, tính hiếu thắng của nam nhân là bẩm sinh.
Hắn bế ta lên, đi đến trước bàn, đặt ta xuống.
Hắn định phủi đi cây đàn, ta vội vàng ngăn lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lười biếng gảy đàn: “Đàn một khúc cho vui, được không?”
Tiếng đàn có thể xuyên qua tường, giai điệu ta tấu lên rất đặc biệt.
Chỉ cần Giang Từ Dạ – người cũng đang ở trên lầu cao nhất – nghe thấy, hắn sẽ lập tức nhận ra ta.
Tên đeo mặt nạ cười khẩy: “Ta không phải Giang Từ Dạ, chẳng hứng thú gì với đàn đâu.”
Keng!
Hắn giật lấy cây đàn, ném xuống đất.
Hắn đưa tay định vén váy ta lên.
Tim ta đập thình thịch.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài.
“Ai đó?” Tên mặt nạ bịt miệng ta, giọng bực bội.
“Xin thứ lỗi đã làm phiền. Tại hạ là Giang Từ Dạ. Tỳ nữ đi cùng tại hạ không may lạc mất, trâm cài của nàng ấy rơi trước cửa phòng ngài. Xin hỏi công tử có gặp nàng ấy không?”
Ta bỗng ứa nước mắt, khẽ đá vào cạnh bàn, tạo ra tiếng động.
Gã áo đỏ nheo mắt, đôi mắt đẹp sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ phức tạp.
“Giang Từ Dạ? Ngươi không ở đó mà bầu bạn với hoa khôi ngàn vàng, lại lo lắng cho một tiểu tỳ nữ làm gì?”
Giang Từ Dạ bên ngoài vẫn điềm tĩnh: “Giang mỗ nguyện ý dùng hoa khôi để đổi lấy nàng ấy.”
Gã áo đỏ cười khẩy: “Dùng hoa khôi để đổi lấy nàng sao? Xem ra, trong lòng hắn, nàng cũng có giá trị lắm đấy chứ.”
“Cũng được. Dù sao ta cũng không vội.”
Nói rồi, hắn bế ta đến trước cửa, không còn che giấu nữa, trực tiếp đẩy cửa ra, nhìn Giang Từ Dạ đứng trước cửa khiêu khích: “Giang đại công tử, về sau ngươi phải dạy dỗ tiểu tỳ nữ này của ngươi cho tốt, kẻo nàng ta lại tự mình dâng hiến.”
Ta giật mình, vội vàng phản bác: “Ngươi nói bậy!”
Ta nhìn Giang Từ Dạ, trong lòng thấp thỏm không yên, giải thích với hắn: “Ta không có quyến rũ hắn.”
Sắc mặt hắn lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc, chỉ nhận lấy ta từ tay gã áo đỏ: “Không làm phiền nữa.”
Gã áo đỏ vẫn đứng đó, cười nói: “Đúng rồi, Giang đại công tử, ngươi tốt nhất nên giúp nàng ta giải tỏa dục vọng, nếu không đêm nay nàng ta sẽ khó mà chịu đựng được.”
Giang Từ Dạ không quay đầu lại, nói: “Không cần phải lo lắng.”
Cứ như vậy, ta được hắn ôm vào một căn phòng khác trên tầng cao nhất.
Vừa bước vào cửa, hắn đưa tay khóa cửa lại.
Hắn ôm ta, từng bước chậm rãi đi về phía chiếc giường êm ái sau tấm rèm đỏ.
Tiếng nhạc và ánh đèn bên ngoài đều bị khóa lại, bên trong căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng.
Lúc này, ta cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Nỗi sợ hãi này đến từ thái độ bình tĩnh và im lặng của Giang Từ Dạ.
Ta mở miệng, nuốt nước bọt: “Giang Từ Dạ, ngươi thả ta xuống.”
Trực giác mách bảo ta phải chạy trốn khỏi hắn lúc này.
Trong bóng tối, hắn dừng bước, rồi khẽ bật cười, giọng nhạt nhẽo.
“Thả ngươi?”
Tim ta đập như trống, không thể diễn tả được cảm giác này.
“Không được.”
“Phạm lỗi thì phải bị phạt.”
Ngay lúc đó, ta bị hắn mạnh mẽ ấn vào tường.
Như biển sâu yên bình bỗng dưng nổi sóng lớn, không chút lưu tình bẻ gãy cột buồm.
Hắn không còn kiềm chế, hôn ta một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt.
…
Lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo, cái lạnh thấm vào tận xương tủy.
Đôi mắt phượng lạnh lùng của hắn chăm chú nhìn mọi biểu cảm thoáng qua trên gương mặt ta.
Ta xấu hổ không chịu nổi, “Giang Từ Dạ… ngươi đừng nhìn ta như vậy.”
“Vì sao không?”
Giọng nói trầm thấp của hắn lướt qua tai ta.
Ta nghẹn ngào.
“Giang Từ Dạ… Giang Từ Dạ, buông tha cho ta…”
Nốt ruồi đỏ giữa trán hắn rực rỡ như ngọn lửa nhỏ.
Hắn cực kỳ kiên nhẫn hôn ta: “Đây chẳng phải là điều mà ngươi hằng mong ước hay sao?”
“Triệu Oanh Oanh, ta nhận thua, ta là của nàng rồi, cho nên, công bằng một chút, nàng cũng chỉ có thể là của ta.”
“Ta sai rồi, Giang Từ Dạ…”
“Người ta muốn, từ trước đến nay chỉ có một mình ngươi, Giang Từ Dạ…”
“Nếu không ngươi nghĩ vì sao ta bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, liều mạng đến gần ngươi?”
Hắn không hề động lòng, “Nàng xưa nay vẫn khéo miệng như vậy.”
Ta muốn khóc mà không có nước mắt: “Lúc này ta rất thành thật đó, phải không?”
Hắn nhìn ta chăm chú, một lúc lâu sau, đôi lông mày dài màu mực nhạt dần giãn ra, mang theo một cảm giác thư thái, dễ chịu.
Cuối cùng, cuối cùng, cũng làm hắn vui lòng.
Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha ta.
Chương 7
Ta nép vào lòng hắn, cả người ướt đẫm.
Ta ngẩn ngơ nghĩ, không được, nhất định phải mau chóng có thai với hắn, rồi hoàn toàn rời xa hắn.
Giang Từ Dạ đã thức tỉnh, ta nào chống đỡ nổi.
Nhị tiểu thư lén hỏi chuyện đêm đó: “Ta đã nói rồi mà, đại ca nhất định sẽ nể mặt ngươi là trưởng bối, không trách phạt đâu.”
Khóe miệng ta giật giật, đã bị trách phạt rồi, rất thảm thiết, chỉ là không thể nói ra.
Đang nói, Giang Từ Dạ đẩy cửa bước vào, trên người vẫn là chiếc áo lông cáo tuyết trắng ấy, nhìn qua tựa như gió mát trăng thanh, khác hẳn kẻ tàn nhẫn đêm đó.
Vừa trông thấy hắn, mặt ta đã nóng bừng.
Hắn liếc nhìn Nhị tiểu thư, thản nhiên nói: “Uyển Uyển, về mặc thêm áo ngoài vào.”
Nhị tiểu thư nghi hoặc gãi đầu: “Ít ư? Mẹ nhỏ còn mặc ít hơn muội mà.”
Giang Từ Dạ nhíu mày, Nhị tiểu thư lập tức nhảy dựng lên: “Vâng, đại ca, muội về mặc thêm áo ngay.”
Nàng vừa đi, tim ta đã đập loạn không yên.
Giang Từ Dạ thong thả ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay ôm ta lên đùi, cúi đầu xuống, hôn ta triền miên.
Tim ta đập thình thịch: “Hắn không sợ Uyển Uyển đột nhiên xông vào sao.”
“Con bé không dám.”
“Ngươi…cái người làm ca ca này thật là…”
…
Hắn dùng chiếc áo lông cáo tuyết trắng trên người lau cho ta.
“Sẽ làm bẩn đẩy.”
“Còn bị nàng làm bẩn nhiều lắm.”
“…”
Uyển Uyển trở về, mắt liền thấy vết bẩn trên áo lông cáo của Giang Từ Dạ. “Ca ca, áo của huynh dính gì vậy?”
Giang Từ Dạ nhìn ta không chút che giấu, ta nhìn hắn, đáy mắt hiện rõ ý cầu xin.
Hắn ngồi ngay ngắn, lật một trang sách: “Mẹ nhỏ làm đấy.”
Da đầu ta tê dại.
Uyển Uyển nghi hoặc: “Hả?”
Hắn thản nhiên, nhấp một ngụm trà, yết hầu chậm rãi chuyển động: “Mẹ nhỏ rót trà, văng lên người ta.”
“…” Ta chỉ muốn độn thổ cho xong.
………..
Nhị tiểu thư lại không ngoan rồi.
“Mẹ nhỏ, nghe nói các chàng trai ở Thiên Hương Lâu đều rất tuấn tú.”
Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, ta nhất thời hứng thú, nhưng, nghĩ đến Giang Từ Dạ, ta lại ủ rũ. “Ồ, ca ca ngươi còn ở nhà đấy.”
Nàng cười khúc khích: “Hôm nay ca ca không có nhà.”
Ta cảm thấy mình lại ổn rồi, thế là, cùng Nhị tiểu thư khoác vai bá cổ vui vẻ ra ngoài.
Vừa chui ra khỏi lỗ chó, một đôi ủng thêu kim tuyến màu đen lọt vào mắt.
Bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo kia. “Đi đâu?”
Ta lập tức héo rũ.
Nhị tiểu thư từ lỗ chó bên kia bò ra, phấn khởi: “Muội muốn gọi chàng trai đẹp nhất…”
Lời nàng chưa dứt, chạm phải ánh mắt Giang Từ Dạ phóng tới.
Nàng nuốt nước bọt, trôi chảy nói tiếp: “Mẹ nhỏ muốn may y phục, mua trang sức, muội đi cùng nàng.”
“…”
Ta muốn khóc không ra nước mắt, run rẩy giật cỏ đuôi chó dính trên đầu: “Trời lạnh, y phục không đủ mặc…”
Ánh mắt Giang Từ Dạ lướt trên người ta, một lát sau: “Ta cũng ra ngoài, cùng đi đi.”
Ta và Nhị tiểu thư đồng thời lên tiếng: “Không cần đâu.”
Mắt hắn hơi nheo lại, ta và Nhị tiểu thư đồng thời cúi đầu: “Vâng.”
Trong xe ngựa, ba người đều im lặng, ta xấu hổ cạy thành xe.
Nhị tiểu thư vén rèm nhìn ra ngoài, bỗng nhiên mắt sáng lên, nàng chào người bên ngoài: “Tĩnh Uyển.”
Một chiếc xe ngựa khác tiến lại gần, người ngồi bên trong là Tô Tĩnh Uyển.
Nàng ấy đáp lời Nhị tiểu thư: “Ngươi cũng ra ngoài may y phục mới sao?”
Nhị tiểu thư vội gật đầu, quay sang nói với Giang Từ Dạ: “Đại ca, muội sang ngồi cùng Tĩnh Uyển nhé.”
Giang Từ Dạ gật đầu đồng ý.
Nàng ta như muốn chạy trốn, ta vội níu tay áo nàng ta lại: “Ngươi không ở cùng mẹ nhỏ nữa sao?”
Nàng để lại cho ta một cái nhìn cầu may: “Ta nhớ Tĩnh Uyển, thật có lỗi quá, mẹ nhỏ…”
“…”
Nàng ta vừa đi, ta chậm rãi dịch sang ngồi đối diện Giang Từ Dạ, cách hắn thật xa.
Hắn cứ thản nhiên như vậy, ta luôn cảm thấy hắn dường như đã nhìn thấu tất cả, lại đang âm thầm tính toán xem nên phạt ta như thế nào?
Lúc này, hắn lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, ta lập tức sợ đến hồn bay phách lạc.
Hắn cười khẩy một tiếng, rồi lại thu ánh mắt về, ôm lò sưởi tay, dựa vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chẳng lẽ hắn tha cho ta rồi?
Một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, ta lén thở phào nhẹ nhõm.
Xe ngựa bon bon trên đường, êm ả như đang lướt trên mặt biển lặng sóng.
Ta cũng dần cảm thấy buồn ngủ, bèn nhắm mắt lại.
Ai ngờ đúng lúc này, bóng tối ập đến, xe ngựa đột nhiên xóc nảy dữ dội.
Ta không kịp đề phòng, ngã chúi về phía trước.
Cánh tay người nam nhân kịp thời kéo ta lại, nhưng khi nhìn xuống…
Tư thế thật khiến người ta đỏ mặt.
Hắn ngồi, ta nửa quỳ, như đang thành kính dâng lễ vật trước một vị thần linh.
Vị thần linh lạnh lẽo này, giờ đây lại có thêm hơi ấm nóng bỏng của một con người.
Hắn cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng, giờ phút này cũng trở nên nóng rực.
“Ta không cố ý…” Ta có cảm giác như mình đang tự tìm đến cái chết.
Trong bóng tối, không thể nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn, nóng bỏng và những thớ cơ căng cứng của hắn.
“Ta không thể làm nàng thỏa mãn sao?” Hắn chậm rãi nói từng tiếng, “Cần phải tìm thêm nam sủng sao?”
Da đầu ta tê dại, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Ngươi nghe thấy hết rồi sao?”
“Làm nàng thất vọng rồi, tạm thời tai ta vẫn còn thính, mắt vẫn còn sáng.”
“…”
Xe ngựa vẫn tiếp tục hành trình trong màn đêm, cái lạnh giá của đêm đông bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài.
Khoang xe chật hẹp như một ấm trà đang sôi sùng sục, tỏa ra hơi nước nóng hổi, vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt.
…
Hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, chậm rãi lau đôi môi đỏ mọng của ta.
“Nhớ kỹ, chúng ta phải thủy chung son sắt với nhau.”
Dần dần, vài tia sáng le lói từ cửa sổ hắt vào trong.
Hắn ôm ta lên đùi, nét mặt đã trở lại bình thường.
“Ngoan, ngủ một chút đi.”
Đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào theo gió đưa vào.
Tất cả những buông thả không ai hay biết lại chìm vào bóng tối.
Chương 8
Hai chiếc xe ngựa đều dừng lại trước cửa hàng lụa.
Nhị tiểu thư nhìn ta, tò mò hỏi: “Mẹ nhỏ, sao môi ngươi lại đỏ như vậy?”
Mặt ta hơi nóng lên: “Ta thoa thêm chút son ấy mà.”
“Của hiệu nào vậy? Màu sắc thật đẹp.”
Ta thuận miệng bịa ra một lời nói dối, rồi lại phẫn uất liếc nhìn Giang Từ Dạ.
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, điềm tĩnh, lông mày giãn ra, mang theo vẻ thỏa mãn.
Mặt ta đỏ bừng, tai cũng nóng ran.
Lúc này, Nhị tiểu thư hướng về một phía gọi: “Ơ, Nhị ca?”
Ngẩng đầu nhìn lên, Giang Đình Dã đang bước ra từ một chiếc kiệu khác.
Hắn mặc một chiếc áo lông nhẹ, thắt lưng ngọc, tay cầm một chiếc quạt xếp, nhìn chúng ta mỉm cười: “Trùng hợp vậy sao?”
Ánh mắt hắn lướt qua, dừng lại trên người Tô Tĩnh Uyển, giả vờ ôn hòa lễ độ: “Tô cô nương có khỏe không?”
Chỉ một ánh mắt, ta liền biết đây không phải là sự tình cờ, Giang Đình Dã chắc chắn đã cho người theo dõi Tô Tĩnh Uyển.
Nhưng hắn có tình mà nàng ấy lại vô ý, Tô Tĩnh Uyển hoàn toàn không để ý đến hắn, nàng ấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Từ Dạ.
Bỗng nhiên, ta có cảm giác muốn giấu Giang Từ Dạ đi.
“Sao lại thất thần vậy?” Giang Từ Dạ rất nhạy bén nhận ra sự lơ đãng của ta.
Ta nhìn khuôn mặt trầm tĩnh nhưng lại đầy mê hoặc của hắn, bĩu môi: “Hoa mắt rồi.”
Nữ chủ quán niềm nở tiến đến: “Không thì tiểu thư thử luôn gấm Phù Quang, đây là bảo vật trấn tiệm của chúng ta. Vải vóc mềm mại như tơ, sờ vào trơn láng mịn màng, nhìn từ xa như mây hồng rực rỡ, nhìn gần gợn sóng lăn tăn, rất được yêu thích.”
Mềm mại ư?
Ta nhất thời hứng thú.
Lén liếc nhìn bàn tay đang buông thõng của Giang Từ Dạ, đôi bàn tay thon dài, rõ từng khớp xương đó đôi khi cũng thật nghịch ngợm, thích xé rách đồ.
Mặt ta dần nóng lên.
“Một bộ như vậy giá bao nhiêu tiền?”
“Phải đến năm trăm lượng bạc.”
Ta lắc lắc túi tiền, ừm, để hắn xé rách thì quá phí phạm.
Ta vội vàng dập tắt ý nghĩ đó.
Đang suy nghĩ, có người từ phủ đến tìm Giang Từ Dạ, nói rằng có công văn khẩn cấp từ kinh thành gửi đến cần xử lý.
Nói xong, Giang Từ Dạ liền phải đi ngay.
Trước khi đi, hắn nhìn ta một cái: “Nếu thích thì cứ mua, ghi vào sổ của ta.”
Nhị tiểu thư vui mừng vỗ tay: “Ca ca là tốt nhất!”
Lòng ta tràn ngập hạnh phúc, bước đến bên cạnh hắn, ta lén lút nói một câu: “Tối nay sẽ mặc cho ngươi xem.”
Hắn có đôi lông mày thanh tú, nho nhã, ánh mắt khẽ động, giọng nói trầm thấp: “Ừ, muốn xé.”
Âm thầm nghĩ và bị nói ra hoàn toàn mang đến gảm giác khác nhau.
Trong phút chốc, mặt ta đỏ bừng, tai nóng ran, vội vàng che mặt, xấu hổ chạy đi.
…
Vì gấm Phù Quang rất quý giá, bình thường đều do người chuyên trách chăm sóc trên lầu các, nên chúng ta cùng nữ chủ quán lên lầu xem.
Ai ngờ Giang Đình Dã thật xấu xa, hắn nói Nhị tiểu thư mặc gấm Phù Quang sẽ bị sạm da, khiến Nhị tiểu thư tức giận bỏ đi.
Sau khi Nhị tiểu thư đi rồi, hắn lại chê ta: “Ngươi mặc gấm Phù Quang sẽ rất tầm thường.”
“Chỉ có những tiên nữ như Tô cô nương mới có thể toát lên khí chất của gấm Phù Quang…”
Tô Tĩnh Uyển bị hắn nói đến đỏ mặt, nhìn hắn thêm một cái: “Làm gì có?”
“…”
Ta lười nghe tiếng chó sủa, qua loa đáp: “Ồ, vậy thôi, không xem nữa, đi thôi.”
Nhìn Giang Đình Dã và Tô Tĩnh Uyển cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt, ta nhanh chóng tìm một người phục vụ, đi lên từ cầu thang bên kia, tránh mặt bọn họ, rồi lên tầng trên cùng.
Làm ơn đi, ta thử gấm Phù Quang là để lấy lòng ca ca của hắn, chứ không phải vì tên đáng ghét này.
Phòng thử đồ là một căn phòng kín, cách âm rất tốt.
Bên trong còn bày một ít bánh ngọt và một chiếc giường êm ái.
Thử đồ mệt thì có thể ăn chút bánh, uống chút trà, nằm nghỉ một lát, thật là thoải mái.
Người phục vụ còn phải đi tiếp những khách khác, ta nằm thấy dễ chịu, lại có chút buồn ngủ, bèn bảo nàng ấy khóa cửa lại, cần gì thì ta sẽ rung chuông.
Không biết vì sao, dạo gần đây ta rất hay buồn ngủ, nằm một lát là ngủ thiếp đi.
Khi ta tỉnh dậy thì đã đến lúc hoàng hôn.
Ánh chiều tà đỏ rực như lửa, hắt những tia sáng mờ ảo qua khung cửa sổ.
Ta dụi dụi mắt, xỏ dép vào, định đi rung chuông gọi người, nhưng vừa đến cửa, đột nhiên ngửi thấy một mùi khét nồng nặc.
Lòng ta thắt lại, nhìn ra ngoài qua khe cửa, chỉ thấy bên ngoài lửa cháy ngút trời, những cuộn vải chất đống như núi bốc cháy tanh tách.
Ta nhất thời hoảng loạn, vội vàng lắc chuông gọi người đến mở cửa, nhưng không có ai trả lời.
Lửa lớn bùng lên, mọi người đều bận rộn chạy thoát thân, nào còn ai nhớ đến ta?
Khói đặc cay xè cuồn cuộn tràn vào, ta bị sặc đến ho sù sụ, vội vàng xé vải lụa, thấm nước trà rồi bịt kín miệng mũi.
Không biết vì sao, đột nhiên đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại, bụng dưới ta âm ỉ đau, giống như đến kỳ kinh nguyệt, toàn thân bủn rủn, tay chân lạnh ngắt.
Một nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ họng ta.
Không, ta không muốn chết.
Ta cắn chặt răng, lết cái thân thể suy nhược đi chuyển ghế, dùng hết sức lực đập cửa.
Ta rất muốn khóc, cả đời này ta còn chưa được hưởng thụ vinh hoa phú quý, cứ thế mà c.h.ế.t đi, thật không cam lòng.
Ta dùng sức véo đùi mình để giữ tỉnh táo, dưới sự kích thích của ý chí sinh tồn mãnh liệt, ta liều mạng đập cửa, cuối cùng, cánh cửa cũng đổ xuống.
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đầm đìa, vịn cửa, vô lực chạy ra ngoài.
Ai ngờ, bên ngoài cửa cũng là một ngõ cụt.
Chương 9
Lửa cháy dữ dội, cầu thang thoát hiểm chìm trong biển lửa.
Trước mắt ta bắt đầu tối sầm lại từng cơn, không thể nhìn rõ đường, toàn thân cũng không còn chút sức lực.
Xà nhà cháy rụi trong biển lửa, lần lượt rơi xuống.
Ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn vào một góc, khom lưng, ôm bụng, giảm bớt đau đớn.
Bóng tối và biển lửa thay phiên nhau chiếm lấy tầm nhìn mờ ảo của ta.
Ta nghĩ mình sắp c.h.ế.t rồi, trước khi chết, lại nảy sinh ra vô vàn tiếc nuối.
Haiz, ta còn chưa kịp tiêu hết gia sản của Giang Từ Dạ.
Ta còn chưa cho hắn thấy ta mặc gấm Phù Quang trông như thế nào.
Trong lúc đầu óc rối bời, ta bỗng nhớ lại trên xe ngựa hắn nói chúng ta phải thủy chung son sắt với nhau.
Thủy chung son sắt ư, ta mỉm cười một cách khó hiểu, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến lần hắn đi Thiên Hương Lâu, còn bỏ ra một vạn lượng mua đêm đầu của hoa khôi.
Thủy chung son sắt?
Hắn đang dỗ dành ta đấy à, tên đạo mạo bại hoại này.
Dây thần kinh của ta giật giật đau đớn.
Có lẽ là do bị sốt đến hồ đồ rồi, ta càng nghĩ càng tức giận.
Một vạn lượng bạc cơ đấy, ta có mua bao nhiêu tấm gấm Phù Quang cũng không bằng số tiền đó.
A, tại sao trước đây ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này nhỉ?
Câu hỏi chưa có lời giải đáp trước khi c.h.ế.t này khiến ta c.h.ế.t không nhắm mắt…
Cứ nghĩ mãi, ta bỗng nhiên xuất hiện ảo giác.
Ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn gọi ta.
“Triệu Oanh Oanh.”
Ảo giác càng lúc càng rõ ràng.
Ta thậm chí còn nhìn thấy Giang Từ Dạ.
Khuôn mặt tuấn tú, anh tuấn của hắn được ánh lửa chiếu sáng, nốt ruồi nhỏ giữa chân mày rực rỡ như ánh đèn của tàu đánh cá xuất hiện trong màn sương biển.
Ánh trăng bạc trắng xóa tràn vào từ cửa sổ, giống như những con sóng nhẹ nhàng cuộn lên trên những tảng đá ngầm vào giữa đêm.
Giang Từ Dạ cứ bình tĩnh như vậy, băng qua đống đổ nát và biển lửa, từng bước kiên định tiến về phía ta.
Ta cảm thấy hô hấp của mình ngày càng gấp gáp.
Đứng giữa biển lửa, cũng giống như đứng giữa một giấc mơ huy hoàng.
Cho đến khi được vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn, nghe thấy nhịp tim trầm đục của hắn, ta mới bỗng nhiên có cảm giác chân thực.
Ta vừa tức giận vừa tủi thân, nắm chặt lấy cánh tay hắn.
“Giang Từ Dạ, hắn dựa vào cái gì mà bỏ ra một vạn lượng để mua đêm đầu của hoa khôi?”
Ta cũng không biết tại sao mình lại khóc nức nở, tủi thân không chịu được, đòi nợ hắn: “Ta cũng muốn một vạn lượng.”
Hắn dùng áo choàng chống lửa bọc ta thật chặt, bất lực nói: “Ta đang điều tra một vụ án, hoa khôi đó rất quan trọng, vốn định đi thăm dò, nhưng nhờ phúc của nàng, không điều tra được, nàng ta đêm đó đã c.h.ế.t bất đắc kỳ tử rồi.”
“…”
Ta nhất thời bị dọa đến quên cả khóc.
“Công việc của hắn nguy hiểm như vậy, có liên lụy đến ta không?”
Hắn thở dài, chỉ vào biển lửa: “Triệu Oanh Oanh, có lẽ nàng nên lo lắng về nguy hiểm trước mắt thì hơn.”
Im lặng một lúc, ta nắm chặt cánh tay hắn: “Không nói nữa, chạy trốn thôi.”
Nghĩ một chút, vẫn không yên tâm, ta lại hỏi thêm một câu: “Một vạn lượng này hắn vẫn phải tự bỏ tiền ra à? Vậy làm quan chẳng phải lỗ lớn sao?”
Giang Từ Dạ nhắm mắt lại: “Công quỹ chi trả.”
Ta lau nước mắt, hít nước mũi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”
Thấy hắn vẫn chưa nhúc nhích, ta vỗ vào cánh tay hắn, sốt ruột: “Hắn còn chần chừ gì nữa, chạy mau.”
Hắn nhìn ta một cái, như chấp nhận số phận, nhắm mắt lại: “Phải, ta chần chừ, ta sai rồi.”
Giang Từ Dạ giống như ngọn núi tuyết vạn năm bất động, trầm tĩnh đứng đó, chỉ cần ta quay đầu lại, hắn vẫn ở đó, khiến người ta hoàn toàn yên tâm.
Ta ôm chặt cổ hắn, vùi mặt vào n.g.ự.c hắn, còn chưa ra khỏi biển lửa, đã buông thả bản thân ngất đi.
Bởi vì ở đây có Giang Từ Dạ, ta biết mình sẽ không chết.
……
Khi ta tỉnh lại đã là nửa đêm, Giang Đình Dã đang ngồi ung dung bên cạnh ta.
Như một bóng ma vậy.
Làm ta sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Ngươi bị điên à?”
Giang Đình Dã mắt lim dim buồn ngủ, nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt rất kỳ quái: “Chúc mừng, ngươi có thai rồi. Ta đã sắp xếp sẵn đại phu, tất cả mọi người đều biết đứa bé là của cha ta.”
Ta nhất thời có cảm giác như sét đánh ngang tai.
Phải nói thế nào đây, kế hoạch mượn con đã thành công, sắp sửa được chia gia sản như ý nguyện, nhưng ta lại không cảm thấy vui mừng chút nào.
Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc ta không còn bất kỳ lý do gì để qua lại với Giang Từ Dạ nữa.
Ta im lặng một lúc: “Giang Từ Dạ đâu, hắn có sao không?”
Giang Đình Dã cười lạnh: “Hắn bị thương khá nặng, vẫn đang hôn mê.”
Ta vừa nghe thấy vậy, lập tức bò dậy muốn đi xem Giang Từ Dạ, Giang Đình Dã nắm chặt cổ tay ta lại.
“Sau này ngươi không cần tìm hắn nữa.”
Ta sững sờ.
Giang Đình Dã nghịch chiếc túi thơm trong tay, thản nhiên nói: “Tô Tĩnh Uyển đã đồng ý gả cho ta rồi.”
Thì ra, khi đám cháy bùng lên dữ dội, Giang Đình Dã đã kịp thời xông vào lầu các cứu Tô Tĩnh Uyển đang bị mắc kẹt.
Khi con người ta rơi vào cảnh tuyệt vọng, rất dễ rung động trước người cứu mình.
Ta nhìn Giang Đình Dã, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
“Là ngươi phóng hỏa?”
Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận.
“Chỉ vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
Giang Đình Dã khẽ cười: “Chẳng phải rất hữu ích hay sao?”
Ta giận dữ, vung tay tát hắn một cái thật mạnh: “Ngươi thật sự là lòng lang dạ sói!”
Bỗng nhiên, ta nhận ra mình chưa từng hiểu Giang Đình Dã, hắn không hề đơn giản như ta vẫn nghĩ.
Chương 10
Giang Đình Dã l.i.ế.m nhẹ khóe môi, bất ngờ nắm chặt lấy cằm ta. “Ta đã cố tình đuổi ngươi đi, ngươi lại cố tình không nghe, ta biết làm sao? Triệu Oanh Oanh, ta không có lỗi với ngươi.”
“Ta biết ngươi gặp nạn, cũng đã chạy đi cứu ngươi, chỉ là… chậm một bước…”
Hắn nói rồi cười lạnh một tiếng: “Thôi vậy. Chấm dứt tại đây. Triệu Oanh Oanh, đừng quấn quýt với huynh trưởng của ta nữa, hãy an phận dưỡng thai, tận hưởng vinh hoa phú quý.”
Ta buồn bã đáp: “Ta muốn đi thăm Giang Từ Dạ.”
Giang Đình Dã nheo mắt: “Hắn quan trọng với ngươi đến vậy sao?”
Ta mím môi, không muốn giải thích với Giang Đình Dã về cảm giác rung động kỳ lạ mỗi khi nghĩ đến Giang Từ Dạ.
Nhưng dường như Giang Đình Dã đã nhận ra điều gì đó.
Hắn lạnh lùng nói: “Triệu Oanh Oanh, thiếp thất tư thông với đích trưởng tử, tội ấy ngươi có biết không?”
Lời nói như gáo nước lạnh dội vào lòng, khiến ta rùng mình.
Ta biết chứ, sao lại không biết.
Trước kia vì vinh hoa phú quý, ta đã bất chấp tất cả.
Nhưng giờ đây… Mượn giống sinh con đã thành, là lúc nên bỏ cha giữ con.
Hơn nữa, nếu cứ dây dưa với Giang Từ Dạ, một khi sự việc bại lộ, không chỉ ta mà cả hắn cũng sẽ bị hủy hoại.
Đối với người đã bất chấp nguy hiểm, xông vào biển lửa cứu ta, dù ta có nhẫn tâm đến đâu cũng không thể tiếp tục hại hắn.
Ta thở dài: “Ta hiểu rồi. Giang Đình Dã, từ nay về sau ngươi cũng không cần phải lén vào phòng ta nữa. Chúng ta đều đã đạt được mục đích, nên dừng lại thôi.”
“Đáng lẽ phải như vậy. Nhưng, thật xin lỗi, khi biết nàng gặp nạn, ta đã rất lo lắng. Triệu Oanh Oanh, ta e rằng không thể buông tha cho nàng được.”
Ta không thể tin vào tai mình: “Ngươi bị lửa thiêu đến mê sảng rồi sao?”
Giang Đình Dã lại hiếm hoi nghiêm túc: “Không, chính thần c.h.ế.t đã giúp ta nhận ra tấm chân tình.”
“Còn Tô Tĩnh Uyển thì sao? Rõ ràng là ngươi yêu nàng ấy mà, phải không?”
“Ai nói vậy?”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đừng quên, ban đầu ngươi bảo ta quyến rũ huynh trưởng của ngươi, chính là để có được Tô Tĩnh Uyển.”
Giang Đình Dã cười, vẻ mặt lạnh lùng: “Từ đầu đến cuối ta chỉ nói là muốn cưới nàng ấy, chứ chưa từng nói yêu nàng ấy.”
Ta nhất thời nghẹn lời, chỉ biết ôm trán lẩm bẩm: “Giang Đình Dã, ngươi thật sự là một tên lòng lang dạ sói.”
Giang Đình Dã nhún vai, thản nhiên: “Chúng ta vốn cùng một giuộc, chẳng phải rất xứng đôi hay sao?”
Ta hoàn toàn cạn lời.
Giang Từ Dạ tỉnh lại, ta không đến thăm hắn, hắn lại tìm đến ta.
“Vì sao không đến thăm ta?”
Ta chột dạ: “Hẳn là ngươi cũng đã nghe nói rồi.”
Hắn day day mi tâm: “Ta muốn nghe chính miệng nàng nói.”
Ta bất đắc dĩ, đành bịa ra một lời nói dối trắng trợn: “Ta mang thai con của cha ngươi. Ngươi sẽ là ca ca của đứa bé này, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa.”
Hắn nhắm mắt lại, kìm nén mọi cảm xúc: “Ta không quan tâm.”
Ta nhất thời nghẹn lời: “Ngươi còn chưa tỉnh táo hẳn sao?”
Vẻ mặt hắn lạnh lùng nhưng cảm xúc lại như biển lửa cuồn cuộn.
“Nàng cho rằng ta giống nàng sao?”
Ta lập tức phản ứng lại: “Sao ngươi lại mắng người vậy?”
Ngọn lửa trong mắt hắn dịu đi đôi chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
“Thôi vậy.”
“Qua năm mới, ta sẽ về kinh thành bàn giao mọi việc, chúng ta đến biên ải, nơi không ai quen biết chúng ta, rồi thành thân.”
Lòng ta dậy sóng.
Hắn nhìn ta, bình thản không gợn sóng.
“Ta sẽ yêu thương con của cha như con ruột. Nếu nàng lo ta thiên vị, vậy thì đừng sinh nữa. Một đứa là đủ rồi.”
“Con của nàng, không thể gọi ta là ca ca, chỉ có thể gọi ta là cha.”
Ta vùng vẫy trong cơn chấn động vô biên, cố gắng thốt ra lời: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Hắn không hề nao núng: “Còn điều gì ta chưa suy nghĩ thấu đáo, nàng cứ nói, ta sẽ làm.”
Có một khoảnh khắc, lòng ta rung động mãnh liệt.
Nhưng sợi dây lý trí cuối cùng đã níu kéo ta lại.
Một người vốn trong sạch, cao quý như hắn lại vì một kẻ thấp hèn như ta mà đánh đổi tất cả.
Không, không thể được.
Ta chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, dù nghe rất hấp dẫn, nhưng quá nguy hiểm.”
Xung quanh im ắng, ánh đèn le lói, nét mặt hắn trở nên nghiêm nghị, giọng nói cũng lạnh đi: “Lúc đầu quyến rũ ta, chẳng lẽ nàng không nghĩ đến hậu quả sao?”
“Ta… khi đó là bột phát nhất thời.”
Hắn cười lạnh: “Nàng nói nàng yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, tương tư thành bệnh, bệnh tình nguy kịch, tất cả đều là bộc phát sao?”
Có lẽ ánh mắt hắn quá lạnh lùng, quá đáng sợ.
Ta không khỏi lùi lại một bước.
“Lúc đầu ngươi cũng nói ngươi sẽ không bao giờ yêu ta, vĩnh viễn không bao giờ. Bây giờ ta đã từ bỏ, chẳng phải tốt cho tất cả mọi người sao?”
Hắn nhìn ta lùi lại, nét mặt càng thêm nghiêm nghị, nhưng hắn kìm nén cảm xúc, xác nhận lại.
“Vậy đây là sự trừng phạt sao? Bởi vì ta đã không yêu nàng kịp lúc?”
Ta mím môi không dám nói.
Hắn dịu nét mặt: “Ta có thể bù đắp cho nàng như thế nào, nàng hãy dạy ta đi, nàng muốn trừng phạt thế nào cũng được, đừng nói những lời giận dỗi.”
Nếu tiếp tục nói nữa, ta sẽ mềm lòng mất.
Ta hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Không phải lời giận dỗi. Ban đầu muốn quyến rũ ngươi, chỉ là vì ta quá buồn chán, nhất thời nổi hứng mà thôi. Bây giờ, ta đã chán rồi, phiền rồi, hơn nữa ta đã mang thai con của cha ngươi, ta có những việc quan trọng hơn phải làm, không có thời gian để dây dưa với ngươi nữa.”
Khí áp xung quanh hắn trở nên nặng nề.
“Nhất thời nổi hứng?”
Ta cúi đầu không nhìn hắn: “Phải.”
“Ở bên ta chỉ để tiêu khiển?”
“Chẳng lẽ lại là tình sâu nghĩa nặng sao? Đích trưởng tử, ngươi chỉ là trò tiêu khiển nhất thời của ta, ban đầu có được ngươi, cũng có chút thú vị, nhưng bây giờ, ta thấy chán rồi, thật xin lỗi, ta thật sự không muốn tiếp tục nữa.”
Để hắn thấy ta thật tồi tệ, có lẽ hắn mới hoàn toàn hết hy vọng.
Sắc mặt hắn xám ngoét, trắng bệch không còn chút máu.
“Hóa ra là ta tự mình đa tình.”
Tim ta như bị một mũi băng đ.â.m vào, vừa tê dại vừa đau đớn.
“Triệu Oanh Oanh, như nàng mong muốn, ta sẽ không quan tâm đến nàng nữa.”
Hắn xách đèn rời đi, lạnh lùng kiên định, không chút lưu luyến.
Dáng hắn dần khuất vào ánh sáng le lói phía trước, còn ta chìm trong bóng tối lạnh lẽo của căn nhà nhỏ phía sau.
Ánh sáng luôn thiên vị kẻ này, lạnh nhạt kẻ khác, rõ ràng như nước sông chia đôi dòng chảy.
Ta đứng lặng một hồi, cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, mới lê bước chân mệt mỏi trở về căn nhà nhỏ tối tăm.