Đêm Hoan Lạc - Chap 1
Ta đã gả cho Giang lão gia, người hơn ta hai mươi tuổi.
Bất hạnh thay, ông ấy qua đời ngay trong đêm tân hôn.
Trong lễ tang, ta gặp được Giang Từ Dạ, con trai trưởng của Giang gia, vừa từ kinh thành trở về chịu tang.
Hắn cũng chính là con riêng của phu quân ta, tức con trai của ta.
Khói hương nghi ngút, hắn mặc một bộ đồ tang trắng như tuyết, tay cầm hương khấn vái, nét mặt thanh lãnh, khí chất tao nhã cao quý.
Nếu là trước kia, ta tuyệt đối không dám trêu chọc một công tử tựa như tiên giáng trần như vậy.
Nhưng hiện tại, ta chính là mẹ của hắn, dù là mẹ kế thì cũng là mẹ, có đúng không?
Ta chủ động quyến rũ hắn.
“Đại công tử, xin hãy nén bi thương.”
“Ngươi chính là thiếp mới của cha ta?”
Chỉ một ánh nhìn, đáy mắt hắn đã thoáng hiện vẻ không vui.
Đương nhiên rồi, một công tử được nuôi dưỡng trong gia đình Nho giáo chính thống từ nhỏ sẽ không thích một hồ ly tinh như ta.
Ta dùng khăn tay che nhẹ mặt, không để tâm lắm: “Phải, ngươi nên gọi ta một tiếng mẹ nhỏ.”
“Vì sao mẹ nhỏ lại gả cho cha ta?”
Đương nhiên là vì gia sản rồi.
Ta giả vờ như sắp khóc.
“Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta gả cho cha ngươi, đương nhiên là vì tình cảm sâu đậm…”
Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ.
Ta chỉ còn cách giả vờ thanh cao: “Ta có thể không nhận phần gia sản nào cũng được, khỏi để các ngươi nghi ngờ ta tham lam gia sản của lão gia.”
Xung quanh im lặng, ta len lén nhìn hắn.
Một đôi mắt phượng thanh lãnh, sống mũi cao, môi mỏng, giữa trán có một nốt ruồi đỏ nhỏ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại quá mức lạnh lùng vô tình.
Hắn dường như nhận ra, nhìn lại ta, đôi mắt phượng lạnh lẽo như nước hồ thu.
“Mẹ nhỏ đối với cha thật là tình thâm nghĩa trọng.”
Dễ lừa như vậy sao, ta đang nghĩ.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của hắn lại chậm rãi vang lên: “Như vậy thì tốt. Cha không để lại cho ngươi một phần gia sản nào cả, ta vốn còn thấy không ổn, hóa ra là do ta lo lắng quá nhiều rồi.”
“?”
Hóa ra, Giang lão gia đã sớm lập di chúc, toàn bộ gia sản của ông sẽ để lại cho con cái và những thê thiếp đã sinh con.
Đêm khuya, một người đột nhập vào căn gác nhỏ của ta qua cửa sổ.
Ta chộp lấy hộp trang điểm ném về phía hắn: “Giang Đình Dã, ngươi hại ta rồi.”
Hắn dễ dàng chụp được, cười phá lên, mắt long lanh như nước mùa xuân, mặt đẹp tựa như cánh hoa đào, tuyệt sắc vô song.
“Gấp gì chứ, mẹ nhỏ, còn chưa đi hết con đường này mà.”
Nam nhân trước mắt ta, người đẹp như yêu nghiệt này, chính là nhị công tử của Giang phủ, con thứ của Giang lão gia, Giang Đình Dã.
Chính hắn là người đã kéo ta lên con đường trộm cắp này.
Một năm trước, mẹ kế dâng ta cho một lão thái giám có sở thích hành hạ nữ nhân, ta đã trốn thoát.
Trong lúc hoảng loạn, ta đụng phải Giang Đình Dã đang vui vẻ tìm thú vui.
Ta liếc thấy tấm ngọc bội treo trên eo hắn – “Giang”.
Người nhà họ Giang, hắn có khả năng bảo vệ ta.
Ta chui vào lòng hắn: “Công tử, cứu ta.”
Kẻ phóng đãng không kiềm chế được liền ôm lấy eo ta, đôi mắt đào hoa lấp lánh, cười khẽ.
“Con mèo nhỏ, nàng có thể cho ta cái gì?”
“Công tử muốn gì, ta sẽ cho công tử cái đó.”
Hắn ôm ta lên một chiếc xe ngựa sang trọng.
Màn xe lay động, bên ngoài truyền đến giọng nói nịnh nọt the thé của lão thái giám: “Nếu nhị công tử thích, ta liền giao nha đầu này cho nhị công tử.”
Không phải lão thái giám sợ nhị công tử, mà là sợ nhà họ Giang.
Giang gia là dòng dõi danh gia vọng tộc, có một nữ nhi làm Hoàng hậu, còn có con trai trưởng làm Tể tướng, một gia đình quyền quý như vậy, ai cũng phải nể ba phần.
Ngày xuân ấm áp, hoa hạnh rơi, Giang Đình Dã áo xuân buông lỏng, che ta trong lòng, cười như gió xuân: “Đa tạ, Lý công công.”
Tiếng người dần xa.
Giang Đình Dã ném áo choàng trên người hắn cho ta.
“Tiểu yêu tinh, có muốn phú quý cả đời không?”
Hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra ta không phải nữ nhân tốt lành gì.
Ta cũng không giả vờ với hắn nữa: “Muốn.”
Giang Đình Dã muốn ta quyến rũ cha hắn, thổi gió bên gối, tranh giành gia sản.
“Việc thành công, sẽ không thiếu phần của ngươi.”
Chúng ta nhất trí ngay lập tức.
Chương 2
Giang lão gia bốn mươi tuổi, không hề già nua, cao lớn nho nhã, tướng mạo tuấn tú, khi nói chuyện với người khác, luôn hòa nhã dễ gần.
Khi đến chùa lễ Phật, ta cố ý làm rơi khăn tay trước mặt ông ấy, ông ấy nhặt lên trả lại cho ta, khoảnh khắc nhìn thấy ta, ông ấy đã thất thần.
Nghe nói ta có nét giống người trong mộng đã qua đời của ông, một sự tồn tại như ánh trăng sáng trong lòng.
Vốn dĩ mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi, ai ngờ đâu, ông ấy lại c.h.ế.t ngay trong đêm tân hôn, còn lập ra cái di chúc vớ vẩn gì đó.
Mỹ nhân kế của ta còn chưa kịp dùng đã tuyên bố thất bại.
“Đến nước này rồi, còn cách nào nữa? Chẳng lẽ ta còn có thể biến thành con gái của cha ngươi để chia gia sản sao?”
Ta ủ rũ cúi đầu, ngồi trước bàn trang điểm tháo hoa tai.
Giang Đình Dã tựa người vào một bên, nghịch hộp trang điểm trong tay, thờ ơ nói: “Ngươi có thể sinh một đứa mà.”
“Ngươi nói cái gì?!”
“Mượn, giống, sinh, con, đó, mẹ nhỏ.”
“Người ngoài đâu biết đêm đó ngươi còn chưa động phòng với cha ta, nếu tháng sinh chênh lệch một hai tháng, cũng có thể qua mặt được.”
Trong lòng ta chấn động.
“Mẹ nhỏ,” Giang Đình Dã nâng cằm nhỏ nhắn của ta lên, giọng nói trầm thấp, “Cầu phú quý trong nguy hiểm nha…”
Ta bị ép phải nhìn thẳng vào hắn, đối diện với đôi mắt đào hoa đen láy, sáng rực.
Công tử trước mặt, môi đỏ răng trắng, mày ngài như họa, quả là một gương mặt tuyệt đẹp.
“Ngươi?” Chỉ nhìn gương mặt này, cũng không phải là không thể, dù sao ta cũng chỉ muốn giữ con chứ không cần cha.
Hắn nhún vai.
“Xin lỗi, ta còn phải giữ mình trong sạch cho vị hôn thê tương lai của ta.”
“…”
Suýt chút nữa ta đã tin lời một kẻ phóng đãng suốt ngày lui tới chốn lầu xanh nói.
Ta trợn mắt: “Vậy ngươi nói xem, ta nên tìm ai?”
“Ca ca ta chứ ai.”
“Ngươi nói ai?
“Giang, Từ, Dạ. Ca ca ta. Mượn con của huynh ấy, mới giống người nhà họ Giang chúng ta chứ.”
Người này muốn kéo Giang Từ Dạ xuống khỏi thần đàn, hủy hoại hắn ta sao?
Ta tiến sát lại gần Giang Đình Dã, nheo mắt: “Ngươi muốn hại ca ca mình à?”
Giang Đình Dã cười nhạt: “Không đến mức đó. Nữ nhân ta muốn cưới thích hắn, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ mẹ nhỏ giúp ta cạy góc tường thôi.”
Nữ nhân mà Giang Đình Dã muốn cưới tên là Tô Tĩnh Uyển, nàng ta xuất thân từ gia đình quyền quý, là một đích nữ, thích Giang Từ Dạ.
Nói thật, những cô nương đoan chính đều sẽ chọn Giang Từ Dạ làm chồng, hắn xuất thân cao quý, là con trai trưởng, làm quan lớn, lại còn trong sạch.
Đúng chuẩn một người chồng lý tưởng.
Vấn đề là, một người nam nhân tốt đẹp, trong sạch như băng như tuyết như vậy, làm sao có thể bị ta cưa đổ được chứ.
“Giang Từ Dạ làm sao có thể để mắt đến ta được?”
“Nam nhân hiểu nam nhân nhất,” ánh mắt phóng đãng của Giang Đình Dã lướt trên người ta, “Nếu như lần đầu chúng ta gặp mặt, ngươi giả vờ tốt hơn một chút, chưa biết chừng ta cũng bị lừa gạt.”
Phải nói rằng, cái miệng này của Giang Đình Dã, thật sự có thể biến sự sống thành cái chết.
Ta thật sự bị hắn thuyết phục.
“Ngươi cứ đánh cược một phen đi. Nếu thua, với tính cách hiền lành của ca ca ta, cùng lắm là đuổi ngươi đi. Nếu thắng, Triệu Oanh Oanh à, cả đời ngươi sẽ ngập trong vinh hoa phú quý.”
Nếu được như lời hắn nói, cả đời hưởng vinh hoa phú quý, thì ta thật sự, thật sự rất động lòng.
Giang Đình Dã muốn ta quyến rũ Giang Từ Dạ, muốn hắn phải động chân tình.
Còn ta, ta tự biết thân biết phận, ta chỉ muốn Giang Từ Dạ rung động thôi.
Ta cũng chẳng buồn nghĩ cách vun đắp tình cảm nữa, cứ nói thẳng ra vậy.
Đêm tuyết rơi, ta xách đèn gõ cửa thư phòng của hắn, tựa hồ ly trong Liêu Trai, dáng vẻ yểu điệu thướt tha.
“Đại công tử, nghe nói ngươi có cuốn kinh cầu siêu độc nhất vô nhị, cho ta xem thử được không? Ta muốn tụng kinh cho cha ngươi.”
Giang Từ Dạ khẽ nhíu mày, nhưng hắn vốn là người biết giữ lễ nghĩa, dù không quen bộ dạng lả lơi của ta, vẫn nhẫn nại đáp ứng.
“Chờ một chút.”
Đèn đuốc le lói, ta đứng nơi cửa, gió tuyết luồn vào cổ áo, ta không nhịn được rùng mình một cái.
Giang Từ Dạ đang lật sách, vô tình liếc mắt ra cửa, chỉ một cái liếc mắt ấy, hắn đã động lòng trắc ẩn.
“Vào trong đợi đi.”
Giang Từ Dạ, người đỗ đạt từ thuở thiếu niên, tuổi trẻ đã vào nội các, hiểu rõ việc trị quốc an dân, lại chẳng hiểu mưu kế của người đẹp.
Chỉ vì một phút mềm lòng này, hắn đã rước họa vào nhà.
“Lạnh quá.”
Ánh mắt hắn dừng trên giá sách, không nhìn ta lấy một lần, giọng đều đều: “Đến bên lò sưởi mà hơ lửa.”
Thế là hắn tìm sách quý, ta thì ngồi bên lư hương.
Ngoài cửa sổ cành mai gầy in bóng, trong phòng hương thơm thoang thoảng.
“Bịch.” Một cuốn sách rơi khỏi tay hắn, bước chân hắn có chút lảo đảo, những ngón tay thon dài trắng nõn day day mi tâm, vẻ mặt có chút hoang mang.
“Sao vậy?”
“Không sao.”
Nhưng chẳng mấy chốc, hắn bám chặt lấy giá sách, mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mỏng mím chặt.
Ta từng bước tiến về phía hắn, những chiếc chuông nhỏ trên chân vang lên từng tiếng thanh thúy.
“Đại công tử, ngươi mệt rồi phải không? Để ta dìu ngươi lên giường nghỉ ngơi nhé.”
“Không cần.”
Hắn rất bướng bỉnh.
Nhưng thân thể hắn đã thật sự rệu rã đến không tưởng, ngay cả sức đẩy ta ra cũng không còn.
Ta nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, kiễng chân, thổi nhẹ vào tai hắn: “Ngoan, nghe lời ta nào.”
Trong khoảnh khắc ấy, dường như hắn chợt hiểu ra điều gì đó.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Rời khỏi màn sương mù quấn quýt trong đám tang, ngũ quan của hắn dần trở nên rõ nét và sống động.
Như một bức tranh thủy mặc vẽ non nước nhàn nhạt, thong dong lan tỏa trên giấy Tuyên Thành.
Nốt ruồi đỏ nhỏ giữa trán là sắc màu rực rỡ duy nhất, tươi thắm đến nao lòng, ta khẽ chạm vào nó.
Cơ thể căng cứng của hắn khẽ run lên: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Chẳng thể nói với hắn là muốn mượn hắn dùng một chút được.
Chỉ có thể thuận miệng bịa ra: “Tiểu nữ vừa gặp công tử đã đem lòng yêu mến, tương tư thành bệnh, bệnh tình nguy kịch, bất đắc dĩ mới liều lĩnh như vậy, chỉ cầu được hoan lạc cùng công tử một đêm, đời này dù c.h.ế.t cũng không hối tiếc.”
Hắn hít sâu một hơi, càng run rẩy dữ dội: “Trong đám tang, ngươi nói là đã phải lòng cha ta mà.”
Ta đã nói vậy sao?
Nói dối nhiều quá, chính ta cũng không nhớ nổi.
Ta hôn lên sống mũi cao thẳng của hắn.
“Đại công tử, đừng nghĩ nữa. Lúc này, ta chỉ yêu mình ngươi thôi.”
Hắn nhắm chặt mắt, mím chặt môi, không nói một lời nào.
Hắn cảm thấy hổ thẹn.
Hổ thẹn vì thân thể phản bội ý chí của hắn.
Hương thơm thoang thoảng đâu phải hương k í c h d ụ c, chỉ là hương làm mềm xương cốt thường thấy, vậy mà hắn lại động lòng.
Ta cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành hắn: “Này, đừng như vậy chứ, sẽ không có người thứ ba nào biết đâu.”
Ánh mắt ta nhìn xuống, đôi môi mỏng lạnh lùng, vẻ kìm nén của hắn, lại mang một sức quyến rũ bí ẩn.
Ta cúi đầu muốn hôn, hắn lại nghiêng mặt đi.
“Không cho hôn à, ta càng muốn hôn.”
……
Quạ rét giật mình, ánh trăng khẽ rung.
Ta mê hoặc hắn.
“Ta đến mỗi đêm có được không?”
Cho đến khi ta mượn được con của hắn.
Được rồi, đích trưởng tử không đồng ý.
Hơi thở hắn hỗn loạn, dứt khoát từ chối ta: “Mơ đi.”
Quyến rũ thất bại.
Chương 3
Giang Từ Dạ đang gảy đàn trong rừng mơ, bên cạnh có vài tiểu thư khuê các vây quanh.
Các nàng là bạn thân của Nhị tiểu thư, đi theo Nhị tiểu thư, đường hoàng gọi hắn là Từ Dạ ca ca, đến xin hắn chỉ giáo về âm nhạc.
Ta giả vờ đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào hắn, mắt sáng rực.
“Nghe nói Đại công tử gảy đàn tuyệt đỉnh, không biết tiểu nữ có cơ may được thưởng thức không?”
Hắn mím môi, không thèm nhìn ta, hừ, thật sự ghét ta lắm à.
Ta thản nhiên nhập bọn với các tiểu thư đang xem, chống cằm, đường hoàng thưởng thức hắn.
Có một cô nương hỏi hắn: “Từ Dạ ca ca, khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ muội mãi không đàn được, huynh có thể đàn cho muội nghe thử một lần không?”
Ánh mắt hắn dịu dàng, im lặng gật đầu.
Ta hỏi Nhị tiểu thư: “Vị cô nương này là ai vậy?”
“Tô Tĩnh Uyển.”
Ồ, thì ra đây là cô nương mà Giang Đình Dã muốn cưới.
E rằng cũng không phải Tô Tĩnh Uyển đơn phương tương tư, chậc, tội nghiệp Giang Đình Dã, sợ là không cưới được nữ nhân mà hắn muốn rồi.
Tiếng đàn du dương.
Ta chán chường nhìn chằm chằm đôi tay đang lướt trên dây đàn, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Ma xui quỷ khiến, ta nhớ lại đêm đó, màn đêm sâu thẳm, đôi tay tựa ngọc lạnh này bị ta dẫn dắt, vuốt ve tấm lụa căng mịn…
“Đôi tay của Đại công tử vừa đẹp vừa khéo léo, ta thích vô cùng.”
Dục vọng dâng lên trong mắt hắn, nhưng hắn cố kìm nén, giọng khàn đặc đến đáng sợ: “Câm miệng.”
Miệng hắn cứng rắn, nhưng tay lại rất ngoan ngoãn.
Tiếng đàn dồn dập, những đợt sóng nhỏ theo đầu ngón tay hắn lúc lên lúc xuống, dần dần, dâng thành cơn sóng dữ.
Các ngón tay hắn mạnh mẽ, lúc này ấn chặt một dây đàn.
Mọi nhịp điệu đều tập trung vào một điểm.
Chỉ nghe “tưng” một tiếng.
Trong chớp mắt, ánh trăng dồn tụ, tuyết sôi sục, tất cả cùng ập vào rừng hoa…
Trong đám đông có người thì thầm.
“Hình như đàn sai rồi?”
“Làm sao có thể, sao đại công tử có thể đàn sai được? Ngươi nghe nhầm rồi.”
Đôi tay tựa ngọc điêu khắc ấy khẽ nắm lại, gân xanh nổi lên.
Chủ nhân của đôi tay hít sâu một hơi, ánh mắt vượt qua đám đông, nhìn về phía ta, lạnh lùng liếc nhìn.
Muốn đuổi ta đi à.
Không đi đấy, cứ ở lại đây đấy.
Hắn nhíu mày, mím môi, ôm đàn rời đi.
Ta bám sát theo sau.
Đến trước thư phòng của hắn, hắn “rầm” một tiếng đóng cửa lại, ta vội đưa tay ra đỡ.
“Đau.” Ta cắn răng, hít một hơi lạnh.
“Ngươi điên rồi sao?”
Gân xanh trên trán hắn giật giật, lôi tay ta ra, kéo đến trước mặt xem.
Hắn bôi thuốc, không nói một lời, vẫn nhíu mày như mọi khi, rõ ràng là hết sức mất kiên nhẫn, nhưng lại cố đè nén cảm xúc.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ gọi: “Từ Dạ ca ca ~”
Động tác bôi thuốc của hắn khựng lại, hàng mi dày rậm khẽ rung, như cánh chuồn chuồn lướt qua đầu sen non.
Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, không đáp lại lời nào.
Ta lẩm bẩm một mình: “Sao không đáp lại ta?”
“Tuy ta là mẹ kế của ngươi, nhưng ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi đấy, nhỏ hơn bốn tuổi lận. Gọi ca ca một tiếng cũng không quá đáng đâu.”
“Thôi được rồi, không gọi ca ca nữa.”
“Ngươi thích Tô Tĩnh Uyển sao? Muốn cưới nàng ta sao? Vì nàng ta đoan trang ư?”
Hắn cầm nhíp, thoa đều thuốc, giọng lạnh lùng: “Không liên quan đến ngươi.”
Ta chống cằm, lắc đầu thở dài: “Ngươi cứ ỷ ta thích ngươi, nên mới lạnh nhạt với ta như vậy.”
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ta, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Là ta dụ dỗ ngươi sao?”
Đôi mắt phượng lạnh lùng ấy như vầng trăng non in dưới nước, chứa đầy những gợn sóng phẫn uất nhẹ nhàng.
Rõ ràng, sự yêu thích của ta đối với hắn là một sự phiền toái.
Ta nhún vai, tiến sát lại gần hắn, thổi nhẹ vào tai hắn: “Đại công tử, sự tồn tại của ngươi chính là một sự cám dỗ.”
Thật là một công tử quá đỗi ngây thơ.
Một lúc sau, vành tai hắn dần đỏ ửng, tựa như lúc hoàng hôn, một áng mây hồng lại đốt cháy một áng mây hồng khác.
Bốc cháy một cách bất lực.
“Đại công tử, ngươi đỏ mặt vì điều gì vậy?”
Hắn quay lưng lại, không nhìn ta nữa.
“Đại công tử, sao không nhìn tiểu thư ta đây?”
Hắn tức giận nói: “Câm miệng.”
“Chẳng phải hôn ta là có thể bịt miệng ta lại sao.”
“Cút.”
Lại bị đuổi ra ngoài rồi.
Ta thậm chí không thể vào sân của hắn.
Xem ra là giận lắm rồi.
Ta buộc phải thay đổi chiến thuật, đã không thể đi đường thân xác, vậy chỉ còn cách đi đường tâm hồn.
Ta làm một hộp hương hoa mai tặng Nhị tiểu thư, mượn nàng một cây đàn cổ cầm tuyệt hảo.
Xưa có người vì muốn được Chu Lang ngoái nhìn, mà luôn giả vờ gảy sai dây đàn, nay có ta vì muốn được Giang Lang ngoái nhìn, mà luôn gảy đàn hỗn loạn.
Đôi tay ngọc ngà của ta lười biếng gảy, tạo nên những giai điệu khiến người ta ăn ngủ không yên.
Giang Từ Dạ, người yêu đàn như mạng, đi ngang qua rừng mơ, dừng chân, lần theo tiếng đàn mà đến.
“Dừng tay.”
Ta ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt, sương sớm làm ướt đôi chân mày của hắn, tạo nên những gợn sóng mềm mại và quyến rũ, dù tức giận, vẫn có một sức hấp dẫn tươi mới.
“Không.”
Ta nổi lên tính xấu, tay vừa nâng lên, lại mạnh mẽ hạ xuống.
“Két.” Tiếng chói tai xé toạc sự tĩnh lặng tao nhã giữa hàng lông mày hắn.
Như một bức tranh sơn thủy tuyệt thế bị đứa trẻ nghịch ngợm dùng d.a.o nhỏ rạch một đường sắc nhọn, không theo quy tắc nào.
Như nốt ruồi đỏ giữa trán hắn, rõ ràng và sâu sắc.
Hắn nổi giận, đưa tay ấn lên mặt đàn: “Không được gảy nữa.”
“Vẫn sẽ gảy.”
Hắn mím chặt môi, trực tiếp đoạt lấy cây đàn, xoay người bỏ đi.
“Này, ta thật sự tệ đến vậy sao?”
Bước chân hắn khựng lại.
“Tệ đến mức chạm vào đàn cũng là một tội lỗi sao?”
Hắn im lặng hồi lâu, một lúc sau, mới quay lại, nhìn ta chăm chú: “Nếu ngươi thật sự thích, thì hãy đàn cho tử tế.”
“Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng chẳng có ai dạy cả.”
Chương 4
Ta bước đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng gảy dây đàn, dỗ dành hắn: “Hay là thế này đi, ngươi dạy ta một tháng, sau này ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, nơi nào có ngươi, ta nhất định sẽ tránh xa.”
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng: “Ta dựa vào đâu mà tin ngươi?”
“Dựa vào điều kiện hấp dẫn như thế này, ta tin đại công tử sẽ bằng lòng đánh cược một lần.”
Bị hắn chán ghét đến cực điểm, cũng là một lợi thế có thể tận dụng.
Quả nhiên, hắn đồng ý, nhưng vẫn nghiêm khắc cảnh cáo ta: “Nếu trong một tháng này ngươi còn nói năng lả lơi, cử chỉ lẳng lơ, ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa.”
“Vâng vâng vâng, học trò nhất định sẽ giữ đúng quy củ, chôn chặt tình cảm dành cho tiên sinh trong lòng, tuyệt đối không quấy rầy tiên sinh nửa phần.”
Một tháng bên nhau sớm tối, ta không tin không tìm được cơ hội ra tay với hắn lần nữa.
Ta ôm đàn gõ cửa thư phòng của Giang Từ Dạ.
Để hắn bớt đề phòng, ta để mặt mộc, không trang điểm, cài trâm gỗ mặc áo vải, ra dáng một nữ học trò chăm chỉ cầu học.
“Sau này xin nhờ tiên sinh chỉ giáo.”
Trâm gỗ, áo vải không che được làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp kiều diễm, chỉ là trông có vẻ ngoan ngoãn hiền lành hơn một chút thôi.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy ta, hắn hơi sững sờ.
Ta thầm mừng, chẳng lẽ vẻ ngoài mộc mạc này thật sự lọt vào mắt hắn rồi?
Ai ngờ chỉ một thoáng sau, hắn thu lại vẻ mặt, hỏi ta: “Bây giờ là giờ nào rồi?”
“Chắc khoảng giờ Tỵ rồi.”
“Sao lại đến muộn thế này?”
Ta ngáp một cái: “Đêm qua thức khuya đọc thoạI bản, ngủ quên mất…”
“Vẫn còn buồn ngủ à?”
“Có một chút.”
Giọng hắn trầm xuống: “Có cần ngủ thêm không?”
Ta suy nghĩ một chút, cũng được, định đẩy cửa vào: “Vậy ta lên giường của ngươi nghỉ một lát, lát nữa ngươi gọi ta dậy tập đàn nhé.”
Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, hất tay ta ra: “Ở ngoài đợi đi, tỉnh táo rồi hãy vào.”
Ta giật mình, vội vàng sửa lời: “Tỉnh rồi tỉnh rồi.”
“Tốt lắm, vậy thì đứng phạt cho tỉnh táo đi.”
“…” Lòng dạ của hắn sắt đá quá.
“Đứng bao lâu cơ chứ?”
Hắn không chút lưu tình đóng sập cửa lại: “Một canh giờ.”
Thật là một kẻ nhẫn tâm bạc tình.
Nửa canh giờ trôi qua, ta bám cửa sổ lén nhìn Giang Từ Dạ, hắn đang múa bút vẽ tranh, thần sắc tập trung, không chút xao nhãng.
Rõ ràng là đã quên mất sự tồn tại của ta rồi.
Ta nghĩ bụng, thay vì đứng đây vô ích, chi bằng nghĩ cách dỗ dành hắn một chút.
Trong thư phòng, lò đất nhỏ đang nấu trà, hương thơm thanh nhã.
Ta chợt nảy ra một ý tưởng này.
Nghe nói dùng tuyết nấu trà thì hương vị càng thêm ngọt ngào, chi bằng đi vườn mai lấy một ít về cho hắn thử.
Khi ta đang phủi tuyết trên cây, dưới gốc cây bỗng vang lên một giọng nam trong trẻo: “Cô nương, xin hỏi đường đến suối Hạc Minh đi thế nào?”
Cô nương? Không phải là dì Triệu sao?
Thật mới lạ.
Ta cúi đầu nhìn xuống, đứng dưới gốc mai là một nam tử áo xanh tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, cười tựa suối trong.
Suối Hạc Minh là nơi ở của Giang Từ Dạ, hắn đến để tìm Giang Từ Dạ.
Ta hứng thú với mọi thứ về Giang Từ Dạ, bèn hỏi hắn ta với vẻ thích thú: “Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Giang Từ Dạ?”
Chàng trai ôn hòa đáp: “Cố Bác Ngạn, ta và Giang huynh là bạn học cùng trường.”
Thảo nào cũng có chút khí chất thư sinh giống Giang Từ Dạ.
Ta luôn giữ khoảng cách với người đọc sách, không muốn dính líu gì thêm, bèn chỉ tay về hướng đông nam.
“Kia kìa, đi lối đó.”
Ta không để ý đến hắn ta nữa, tiếp tục công việc.
“Mạo muội rồi, xin hỏi cô nương là tiểu thư thứ mấy trong phủ?”
Hắn ta thật sự xem ta là tiểu thư nhà họ Giang, đúng là một công tử ngốc nghếch, kém tinh mắt.
Ta không nhịn được trêu chọc hắn ta: “Thứ sáu.”
Giang phủ chỉ có năm tiểu thư, không có tiểu thư thứ sáu.
“Cô nương đang làm gì vậy? Cẩn thận kẻo ngã.”
Ta càng hăng hái, quyết định đóng giả lục tiểu thư nhà họ Giang đến cùng: “Đang lấy tuyết để pha trà, ta đây uống trà chỉ uống trà pha bằng tuyết, thứ khác đều thấy chát.”
Cố Bác Ngạn bật cười: “Cô nương thật tao nhã.”
Ta cười tươi như hoa: “Công tử chê cười rồi.”
Nhất thời đắc ý, lâng lâng, không đứng vững, xoẹt một cái, cả người lẫn bình từ trên cây rơi xuống.
“Hự.” Ngã sấp mặt rồi…
“Cô nương.” Cố Bác Ngạn nhất thời lo lắng, quên mất nam nữ thụ thụ bất thân, vội bước đến xem ta, “Không sao chứ?”
Ta xoa xoa cổ chân đau âm ỉ: “Hình như bị trẹo chân rồi, ngươi đỡ ta một chút.”
Ánh mắt hắn ta lướt qua, vô tình rơi vào chiếc tất lụa bị rách của ta, sững sờ.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ đằng xa: “Bác Ngạn, sao ngươi lại ở đây?”
Tim ta đập thình thịch.
Giang Từ Dạ.
Hắn không nhìn ta, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Bác Ngạn, đôi mắt phượng lạnh lẽo hơi cụp xuống, như nét bút sắc bén vẽ nên, không chứa chút ý cười nào, vô hình trung tỏa ra áp lực mạnh mẽ.
Cố Bác Ngạn tiến thoái lưỡng nan: “Nàng ấy ngã.”
Giang Từ Dạ bước tới, cúi người, đưa tay về phía ta: “Đứng dậy.”
Ta vội nắm lấy tay hắn, run rẩy đứng dậy, hắn nhận ra sự lúng túng của ta, nhíu mày, một tay cởi áo choàng hạc trên người, quấn lấy ta, cẩn thận xem xét, sau khi xác nhận không có sơ hở nào mới quay người lại, lạnh lùng đuổi Cố Bác Ngạn đi.
“Xin lỗi, nữ quyến trong phủ không nên tiếp xúc với nam nhân bên ngoài, xin mời Cố huynh đi trước.”
Cố Bác Ngạn hơi sững sờ: “Ta lo lắng cho nàng ấy…”
Giang Từ Dạ liếc mắt lạnh lùng: “Cố Bác Ngạn, nàng ấy là nữ quyến của phủ ta.”
Cố Bác Ngạn hoàn hồn, vội vàng xin lỗi và cáo từ: “Xin lỗi, thất lễ rồi, Giang huynh, ngày khác ta sẽ lại đến thăm.”
Sau khi Cố Bác Ngạn rời đi, trong rừng mai sâu thẳm chỉ còn lại ta và Giang Từ Dạ.
Một cảm giác áp bức vô hình như núi đè xuống.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói bình tĩnh như bình yên trước cơn bão.
“Ta bảo ngươi đến đây chịu phạt đứng à?”
Trực giác cảm thấy sự nguy hiểm, ta nín thở, lắc đầu.
“Vì sao lại nói chuyện với hắn?”
“Hắn hỏi đường.”
Đôi mắt lạnh lẽo của hắn không biểu lộ cảm xúc, hắn vén áo choàng, ánh mắt rơi vào bàn chân ngọc nửa kín nửa hở của ta, bỗng chốc trở nên u ám khó lường.
“Cố Bác Ngạn đã nhìn thấy?”
Tim ta thắt lại, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Giang Từ Dạ đang nghi ngờ ta cố ý quyến rũ Cố Bác Ngạn.
Mà hắn, với tư cách là chủ nhân hiện tại của Giang phủ, đương nhiên không thể dung thứ chuyện làm bại hoại gia phong như vậy xảy ra.
Ta kéo áo choàng che bàn chân, lập tức phủ nhận: “Không, đương nhiên là không, ta chỉ cho người trong lòng xem thôi.”
Giang Từ Dạ nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt sắc bén, không nói một lời.
Ta đè nén nỗi bất an trong lòng, lặng lẽ nắm lấy một góc tay áo hắn: “Người trong lòng ta là ngươi đó, dù ngươi không thích, nhưng ta đơn phương cũng được mà.”
Vẻ nghiêm nghị giữa lông mày hắn dịu đi đôi chút, nhưng không quên cảnh cáo ta: “Sau này có ai hỏi đường cũng đừng để ý.”
“…” Thật sự là đề phòng ta như đề phòng trộm.
Chương 5
Ánh mắt hắn chuyển đi, lại rơi vào đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh của ta, giọng nói lại lạnh lùng.
“Tay ngươi lại làm sao nữa?”
“Ta nghe nói dùng tuyết nấu trà ngon lắm, nên muốn lấy một ít về cho ngươi thử, tuyết trên cây cũng không phải đều sạch, ta phải chọn từng chút một, lạnh lâu quá nên tay hơi đỏ…”
Vốn tưởng có thể làm hắn cảm động, nào ngờ sắc mặt hắn càng thêm lạnh lùng, lời nói cũng như trộn lẫn băng giá: “Không ai bảo ngươi làm những việc này cả.”
“…” Người này thật sự là quá khó chiều.
Ta bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm: “Ồ, suýt thì quên mất, thứ ta đã chạm vào, dù có sạch đến mấy ngươi cũng không cần.”
Hắn liếc nhìn ta, cảm xúc phức tạp: “Ta không có ý đó.”
Ta mím môi không nói, xoa xoa hai tay.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào tay ta, một lúc lâu sau, thở dài như thỏa hiệp: “Triệu Oanh Oanh, ngươi không cần phải hạ mình lấy lòng ta.”
Ta vốn định lấy cớ luyện đàn để ở riêng với Giang Từ Dạ, tìm cơ hội hành động, ai ngờ hắn đề phòng ta nghiêm ngặt, còn gọi cả nhị tiểu thư đến luyện đàn cùng.
Nhị tiểu thư mặt ủ mày chau, lười biếng không muốn học, bèn lấy cớ: “Đại ca, đàn của muội bị mẹ nhỏ mượn rồi.”
Giang Từ Dạ không hề động lòng: “Nàng ấy dùng của ta, không cần mượn của muội.”
Ta không từ bỏ ý định, đầu óc xoay chuyển, nói với Giang Từ Dạ: “Ta và nhị tiểu thư không cùng trình độ, dạy cùng nhau e rằng không ổn?”
Giang Từ Dạ bận rộn gảy dây chỉnh âm, không ngẩng đầu lên: “Ngươi đã nghe con bé đàn bao giờ chưa?”
Ta nhìn về phía nhị tiểu thư, nàng ấy đang xoắn một lọn tóc, cười gượng gạo với ta.
“…”
Ta là giả vờ, nhị tiểu thư mới thật sự là thiên tài, tai ta sắp bị nàng ấy hành hạ đến tàn phế rồi.
Hôm nay Giang Từ Dạ không có ở đây, ta hỏi thăm nhị tiểu thư: “Đúng rồi, hôm nay đại ca của ngươi ra ngoài làm gì vậy?
Nàng ghé sát tai ta, thì thầm đầy bí ẩn: “Ta nghe lén được rằng đại ca của ta và bằng hữu muốn đến Thiên Hương Lâu ngắm hoa khôi.”
?
Ta sững sờ, không thể tin nổi: “Ca ca của ngươi ư? Không thể nào!”
Nhị tiểu thư hưng phấn: “Nếu không tin thì đi cùng ta xem xem.”
Nàng ấy đưa ta đi thay y phục của nam nhân, chui qua lỗ chó, đi tới Thiên Hương Lâu bằng những con đường quen thuộc.
Khi đứng ở cửa, ta nhìn nhị tiểu thư với vẻ mặt đầy mong đợi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
“Giang Uyển Uyển, ngươi dám lừa ta?”
Giang Từ Dạ người kia thanh cao như ngọc, sao có thể đặt chân đến chốn lầu xanh?
Ta thật quá hồ đồ.
Nhị tiểu thư lè lưỡi: “Mẹ nhỏ à, ngươi cứ cùng ta vào chơi một chút đi, dù sao ngươi cũng là trưởng bối, đại ca có biết cũng sẽ không trách phạt ngươi đâu.”
Vừa nói, nàng bỗng nhìn chằm chằm về phía xa, há hốc miệng, bộ dạng như gặp quỷ.
“Lại có chuyện gì vậy?”
Nàng luống cuống, vội vàng kéo ta sang một bên: “Đại… đại ca, thật sự đến rồi…”
Ta thuận theo ánh mắt nàng ấy nhìn sang, người vừa bước xuống từ chiếc kiệu kia, quả nhiên là Giang Từ Dạ.
Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo trắng viền tuyết, mái tóc đen nhánh được búi gọn bằng một chiếc trâm ngọc bạch, dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú như ngọc, đúng là một công tử phong lưu phóng khoáng.
Các cô nương đứng đón khách ở cửa đều nhìn đến ngây người, như ong bướm vây quanh hắn.
“Mẹ nhỏ, chúng ta mau đi thôi… Nếu bị đại ca phát hiện thì xong đời.”
Nhị tiểu thư kéo ta định chuồn đi.
Ta nheo mắt: “Uyển Uyển, ngươi không muốn xem hoa khôi nữa sao?”
Ta thật sự muốn xem Giang Từ Dạ thích kiểu hoa khôi gì.
“Muốn chứ, nhưng đại ca…”
Ta chỉ vào quầy hàng bán mặt nạ cách đó không xa: “Đeo mặt nạ chẳng phải được rồi sao.”
Mắt nàng ấy sáng lên, vỗ tay nói: “Đúng vậy!”
Đêm nay, Thiên Hương Lâu tổ chức buổi đấu giá đêm đầu tiên của hoa khôi, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, ngay cả chỗ ngồi sang trọng cũng không còn chỗ trống.
Ta và nhị tiểu thư chỉ có thể chen chúc ở đại sảnh.
Lúc này, cuộc đấu giá đang diễn ra vô cùng sôi nổi.
Có người gào to nâng giá lên năm ngàn lượng.
Tú bà cười đến không khép được miệng: “Năm ngàn lượng lần một.”
“Năm ngàn lượng lần hai.”
Khi bà ta định hô tiếp, Giang Từ Dạ ở phòng sang trọng nhấp một ngụm rượu, người áo đen bên cạnh hắn lập tức hiểu ý, ra giá cao: “Một vạn lượng.”
Mọi người xôn xao, Giang Từ Dạ đã giành được đêm đầu tiên của hoa khôi đêm nay.
Tú bà tươi cười rạng rỡ, bước lên mời Giang Từ Dạ lên khuê phòng của hoa khôi trên tầng cao nhất.
“Không thể nào, đại ca là loại người này sao?”
Ta nhấp một ngụm rượu, tặc lưỡi: “Ca ca của ngươi thật biết cách giả vờ.”
Lòng hiếu thắng của ta bị khơi dậy, bỏ một vạn lượng mua đêm đầu tiên của hoa khôi, ta thật sự muốn xem hoa khôi kia đẹp hơn ta đến mức nào.
Thấy Giang Từ Dạ đã lên tầng cao nhất, ta lấy cớ đi rửa tay, tránh nhị tiểu thư, lẻn vào hậu viện Thiên Hương Lâu, thay một bộ váy lụa mỏng, đeo mạng che mặt, giả làm người đưa rượu, trà trộn lên tầng cao nhất.
Đang lúc sắp đến gần phòng của Giang Từ Dạ, một quản sự của Thiên Hương Lâu gọi ta lại: “Sao ta thấy ngươi lạ mặt thế?”
“Tiểu nhân mới đến không lâu.”
Hắn còn định nói gì đó, lúc này lại có người gọi hắn, hắn phẩy tay, bảo ta đi đưa rượu đến một căn phòng cuối hành lang.
Không còn cách nào khác, ta đành bưng khay rượu đi về phía đó.
Gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nam lười biếng: “Ai?”
“Người đưa rượu ạ.”
Người bên trong rõ ràng khựng lại một chút: “Vào đi.”
Đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong bày trí xa hoa lộng lẫy, phía sâu màn lụa đỏ buông rủ, bóng người ẩn hiện.
Ta nhìn thấy một nam tử phong lưu đang nằm nghiêng, vài nữ tử xinh đẹp vây quanh hầu hạ.
Ta đặt rượu xuống định đi, nam tử bên trong bỗng cười khẩy: “Tiểu nha đầu, ngươi có hiểu quy củ không?”
Ta dừng bước: “Công tử, ta mới đến. Có gì làm không đúng mong công tử chỉ giáo.”
Một nữ tử cười duyên: “Tiểu nha đầu, ngươi phải đưa rượu vào chứ, chẳng lẽ còn muốn chủ nhân tự mình ra rót sao?”
Ta bĩu môi, thật phiền phức, chỉ đành cắn răng vén màn lụa đỏ bước vào.