Đạt Nguyện Vọng Của Em - 3
9
Thời gian qua mau, quãng thời gian học cấp ba căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi còn nhớ được một chút đề thi từ kiếp trước, chiếm được lợi thế cho bản thân mình.
Chỉ là đề thi Vật lý cùng Toán học vừa dài vừa khó, kiếp trước tôi tính không ra, kiếp này cũng như cũ, có dốc sức làm bài cũng không ra kết quả.
Cuối cùng, kỳ thi tốt nghiệp kết thúc cũng là lúc thành phố H đổ cơn mưa lâm thâm.
Bên ngoài cổng trường, mọi người đứng túm tụm thành từng đám đông, tôi mở ô, chầm chậm đi ra ngoài.
Giáo viên Ngữ văn ở trong đám người hưng phấn vẫy tay: “Đề văn năm nay cùng đề thi thử cuối cùng khá tương tự.”
Đã lâu rồi ông mới cười vui vẻ như vậy.
Trong đám đông bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao, lại có giọng của một người đàn ông rống: “Đã nói là không muốn đến, mày bị điếc hay sao?! Muốn chết hả?!”
Có người khuyên can: “Người này sao ác vậy, ngồi xe lăn rồi còn đánh vợ? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Gọi 110, đừng tưởng là người tàn tật mà được người khác thương hại, muốn làm gì thì làm!”
Một giọng nữ sắc nhọn kêu lên thảm thiết: “Tôi xin các người, đừng báo cảnh sát!”
Nụ cười của giáo viên Ngữ văn vụt tắt, ông chậm rãi ngoái đầu lại.
Vương Kỳ như đã già đi năm tuổi, đầu tóc tán loạn, khuôn mặt xanh xanh tím tím bị đánh đến sưng bụp.
Bàn tay cô ta quơ quào muốn túm lấy mọi người xung quanh, vừa quơ vừa khóc xin mọi người đừng báo cảnh sát.
Mà Tôn Thiệu ngồi trên xe lăn bây giờ đã béo đến không nhận ra, mỗi nắm tay to bằng nửa đầu Vương Kỳ, hung ác đánh đập cô ta.
Giữa những tiếng ồn ào bàn tán, Vương Kỳ muốn đẩy xe lăn rời đi, lại có người nhận ra cô ta.
“Đây chẳng phải là Vương Kỳ sao? Hai người họ thực sự kết hôn rồi?”
“Đã thôi học còn đến trường thi làm gì? Có phải cô ta hối hận rồi không?”
Thấy ánh mắt đồng tình cùng thương hại mọi người nhìn về phía mình, Vương Kỳ cúi đầu thật thấp, một mực nói: “Mong mọi người nhường đường.”
Tôn Thiệu bỗng nhiên cười cười.
Hắn ấn phanh xe lăn, ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó huýt sáo với một dì trung niên đứng gần, “Này, người đẹp, có thuốc không? Cho tôi một điếu.”
Vương Kỳ muốn đẩy tay Tôn Thiệu ra khỏi phanh, nhưng bị hắn ngăn lại.
Hắn biết hắn đã đánh mất thể diện, biết Vương Kỳ đang phải chịu tủi nhục, hắn cố ý.
Thanh niên tưởng chừng sắp chết được sống trở lại, nội tâm đã vặn vẹo đến mức biến thái như một con quái vật.
Hai người cứ như vậy giằng co ở giữa đám đông, vẻ mặt của Vương Kỳ đã chết lặng.
Cô ta câm lặng đứng sững, tay nắm chặt ô, cẩn thận che cho Tôn Thiệu, để mặc bản thân bị mưa rơi ướt đẫm.
Thầy giáo Ngữ văn đi đến thương lượng với cảnh sát giao thông.
Cuối cùng, cảnh sát lấy lý do giải quyết ách tắc giao thông, đưa quái vật ngồi trên xe lăn đi.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Vương Kỳ.
10
Lần tiếp theo nhìn thấy Vương Kỳ, là sáu năm sau, trên màn hình điện thoại.
Gần đây những video ngắn rất được ưa chuộng, topic đang hot hiện nay chính là “Những người xung quanh”.
Vì thế, trong một buổi tối nghỉ ngơi ở nhà, tôi vô tình nhìn thấy livestream của Vương Kỳ.
Đó là một căn phòng cũ nát tăm tối, vôi vữa bong tróc, để lộ ra cả lớp xi măng bên trong.
Một người đàn ông béo tới mức không nhìn rõ ngũ quan đang nằm trong chăn, vừa chơi game vừa không ngừng hô to gọi nhỏ.
Bát mì đã thấy đáy cùng túi nilon vứt lung tung ở đầu giường.
Vương Kỳ khô đét như thân ngô, chậm rãi thu dọn những rác rưởi kia, dựng thẳng điện thoại di động, liếm đôi môi nứt nẻ khô khốc, bắt đầu livestream.
Cô ta giải thích bản thân mình năm ấy với chồng là vừa gặp đã yêu.
“Khi đó, tôi vừa chuyển đến trường mới, không ai muốn nói chuyện với tôi, ánh mắt giáo viên cùng bạn học nhìn tôi đều là bố thí chút thương xót cho hoàn cảnh của tôi.
Tôn Thiệu là người đầu tiên dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với tôi. Anh ấy hỏi tôi: “Này, tiết học tiếp theo là tiết gì?” Trong trường rất nhiều nữ sinh mê luyến anh ấy, muốn bắt chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy lại từ chối tất cả, chỉ nói chuyện cùng tôi. Rõ ràng lúc đó hai chúng tôi không học cùng lớp, lại lấy lý do hỏi môn học tiếp theo là gì để bắt chuyện.”
Khuôn mặt Vương Kỳ xuất hiện một nụ cười e thẹn.
Có người bình luận: [Này cũng không có gì đi? Ngay cả cô có cùng lớp với hắn không hắn cũng không biết, có vẻ như cô đã suy nghĩ nhiều rồi.]
Vương Kỳ coi như không thấy, nói tiếp, “Sau đó, tôi liền mang đồ ăn tới tặng anh ấy. Anh ấy thích ăn món gì, ghét món gì, tôi đều cẩn thận ghi nhớ. Biết dạ dày anh ấy không tốt, tôi còn lén nấu cháo trong kí túc xá để anh ấy ăn cho ấm bụng.”
Cô ta đắm chìm trong ký ức ngọt ngào, ánh mắt trống rỗng nhìn về một nơi hư không.
Không thể không công nhận, so với Vương Kỳ, nhiều diễn viên xuất thân từ đại học chính quy diễn ngôn tình cũng không qua được cô ta.
Cô ta kể lại khoảnh khắc bản thân mình vì hắn ta mà bỏ đi tiền đồ sáng lạn, tỉ mỉ miêu tả tâm tình của bản thân khi ấy, nói cô ta chưa từng hối hận, bởi vì hắn chính là ngọn đuốc chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của cô ta.
Khoa tiếng Trung của Bắc Đại là cái gì chứ, điều mà cô ta mong muốn chính là một túp lều tranh hai trái tim vàng.
Cuối cùng, cô ta còn ngâm lên hai câu thơ năm ấy được lưu hành rộng rãi: “Đừng mải say rượu ngủ quên, để cho tiêu tán hương trà đêm xuân.”
Khu bình luận có người thật sự cảm thấy xúc động, nói rằng bản thân mình nghe đến mức rơi nước mắt, ai bảo cuộc sống hai vợ chồng nghèo không có được hạnh phúc thì mau đến mà xem cặp đôi chân chính này đi.
Tôn Thiệu đang chơi game đột nhiên tháo tai nghe xuống, cười lớn, “Ha ha ha, cười chết, mọi người bị cô ta lừa rồi, tất cả đều là bịa đặt. Ông đây cho đến tận bây giờ chưa từng yêu thương gì cô ta, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Chuyện đen đủi nhất của ông đây chính là va phải cô ta, kể từ khi dính đến cô ta, thì cuộc đời ông đây chưa từng có ngày nào tốt lành.”
“Này, tao khát, mau rót nước cho tao!” Hắn hung hung gào.
Vương Kỳ như giật mình tỉnh lại từ trong hồi ức, bối rối giải thích: “Anh ấy vui tính nên nói đùa vậy đấy, đừng tin nhé mọi người.” Sau đó luống cuống muốn tắt livestream.
Tôn Thiệu từ phía sau vươn tay đến giật tóc cô ta, “Nhanh lên, hay mày điếc rồi?!”
Livestream kết thúc.
11
Tôi cách một màn hình cười lạnh.
Chỉ vì một câu nói bâng quơ, mà cô ta lại coi như chân tình đến chết đi sống lại.
Kiếp trước coi hắn là chân ái cả đời, kiếp này cũng cam tâm tình nguyện không oán không hối.
Hơn nữa, giáo viên và bạn học, có ai là chưa từng giúp đỡ cô ta?
Cha tôi, trong cái nắng gần bốn mươi độ, bôn ba vì giúp cô ta hoàn thành thủ tục chuyển trường.
Tôi dùng tiền tiêu vặt đi photo vở của mình cho cô ta, để cô ta có thể nhanh chóng theo kịp chương trình học
Buổi picnic mùa thu chúng tôi tự chia nhóm, thấy cô ta lạc lõng một tình, tôi và mọi người trong nhóm chủ động mời cô ta cùng tham gia.
Vì giúp cô ta giành được một suất tham dự cuộc thi viết luận, thầy giáo Ngữ văn đã đập bàn tranh luận với các giáo viên giám khảo, còn gửi bài văn của cô ta lên tòa báo trong thành phố để làm đẹp cho CV của cô ta…
Thế nhưng cô ta đều làm như không thấy tất cả những chuyện đó, không tin vào lòng tốt và sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè, một lòng tìm kiếm tình yêu trên người một tên đàn ông rác rưởi tâm địa độc ác.
Tôi không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước.
Khi đó cô ta có lý lịch tốt nghiệp một trường đại học thuộc “Dự án 985”, có công việc ổn định, những tiểu thuyết viết ra nhân thời gian rảnh đều rất được yêu thích, cuộc sống coi như là tự do thuận lợi.
(*) Dự án 985: Hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới”, là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế.
Thế nhưng cô ta vẫn không cam lòng, cảm thấy mất đi chân ái cả đời, không tiếc dùng lời đồn đại ác ý huỷ diệt tôi cùng cha tôi.
Một đời này, cô ta đã có được thứ bản thân chấp niệm muốn có, thế nhưng lại biến cuộc đời mình thành một mớ hỗn độn, chỉ có thể tự lừa mình dối người mà tiếp tục tồn tại.
12
Vài ngày sau, khi đang lướt weibo, tôi chợt nhìn thấy một video quỷ dị, được up bởi tài khoản tên là “Kỳ love Thiệu”.
Video tối om, không có nhạc nền, màn hình đầy chữ đỏ, tất cả đều là nội dung lăng mạ chử//i rủa.
Tóm lại là có một con hồ ly tinh không biết liêm sỉ dám quyến rũ chồng của cô ta, chuyện trước đây cô ta có thể bỏ qua, nhưng nếu người phụ nữ kia còn tái phạm, cô ta sẽ mài dao chờ sẵn, giải quyết người kia như giế//t một con lợn.
Cô ta dùng chữ viết thay cho những lời gào thét, Tôn Thiệu là người đàn ông của tôi, các người ai cũng đừng mong cướp được anh ấy.
Tôi cảm thấy cô ta đã phát điên rồi.
Một tên đàn ông chỉ có thể nằm bệt trên giường, tâm tình không tốt liền hành hạ người khác, ai lại ngu ngốc đến mức muốn đi theo hắn cơ chứ!
Không lâu sau đó là ngày kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập trường, tôi quay trở lại trường cũ, gặp được người quen.
Một người phụ nữ với mái tóc xoăn gợn sóng tháo kính mắt, chào tôi: “Cô là Úc Liễu đúng không? Tôi hơn cô một khóa.”
Tôi lập tức nhận ra đó là Quý Thư Đình, hoá ra cô ta trở thành giáo viên cấp ba.
Hàn huyên một lúc, cô ta cúi đầu nhìn điện thoại, nhíu mày: “Thật nhàm chán.”
Tôi hỏi: “Chuyện gì?”
Cô ấy cười khổ: “Chính là Tôn Thiệu, không biết hắn làm sao có được wechat của tôi, dạo gần đây liên tục nhắn tin làm phiền tôi. Chính là nam sinh khối Mười một đã bị ngã lầu năm đó, cô có còn nhớ không?”
Tôi lập tức nhớ tới bài tố cáo oán độc của Vương Kỳ, khuyên, “Đừng trả lời, block hắn đi, Vương Kỳ vợ hắn là kẻ điên đấy.”
Quý Thư Đình có chút kinh ngạc: “Hai người họ thực sự kết hôn? Tôn Thiệu nói với tôi hắn còn độc thân mà?” Cô ấy cảm khái: “Tôi còn nhớ rõ khi đó Tôn Thiệu đã nói muốn chia tay với Vương Kỳ, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này Vương Kỳ đã cắt cổ tay tự sát. Hắn hối hận vô tình, nói sớm biết như vậy cho dù có phải đi nói chuyện với chó cũng không trêu vào cô ta.”
Tôi nhớ tới cuốn tiểu thuyết đã đọc ở kiếp trước, tiểu thuyết miêu tả nam chính là một người chiếm hữu đến phát cuồng, hóa ra sự thật hoàn toàn ngược lại, người chiếm hữu không phải Tôn Thiệu mà là Vương Kỳ.
Tôi không hiểu: “Tại sao hắn lại dây dưa cùng Vương Kỳ?”
Quý Thư Đình thở dài, nhẹ nhàng nói: “Hắn nói, Vương Kỳ đối với hắn… che chở giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Bà của hắn mất sớm, sau đó không có ai quan tâm hắn như vậy. Vương Kỳ cũng thật lợi hại, khi đó có thể quyết tâm thôi học để chăm sóc Tôn Thiệu, nếu là tôi nhất định sẽ không làm được, cùng lắm chỉ là bạn bè mà thôi…”
Bạn trai của cô ấy cũng là giáo viên, cao lớn anh tuấn, đi tới gọi cô ấy đến căn tin ăn trưa, học sinh đi qua hai người họ đều ồn ào cười nói.
Lòng tôi chợt cảm thấy bất an, cứ có cảm giác sẽ có sự tình đáng sợ phát sinh.
Vài ngày sau, tôi chờ mọi người trong khách sạn, đến khi điện thoại sắp hết pin mới đành nhàm chán cầm lên một tờ báo in để đọc giết thời gian.
Mà bài đầu tiên trong tờ báo là một tiêu đề khiến người ta kinh hãi: [Phát hiện một bao tải ở ngoại ô, bên trong là các khối thi thể đã bị chặt ra…]
Tôi cảm thấy một trận buồn nôn, gần như không đọc tiếp được nữa.
Nhưng chăm chú nhìn kĩ lại, bên dưới bức ảnh viết: [Sau khi điều tra rõ, các đặc điểm của thi thể rất giống với nhân viên Uông đã bị mất tích của một tiệm mát xa.]
Nhờ có camera theo dõi, chỉ sau hai mươi tư giờ cảnh sát đã có thể phá án, chiếc xe ba bánh chở thi thể là của một người họ Vương làm nghề bán rau ở chợ. Khi bọn họ tới bắt người, mảnh đất trồng rau ở ngoại ô đã chìm trong biển lửa.
Từ trong biển lửa truyền tới tiếng gầm rú của một người đàn ông cùng mùi da thịt cháy khét.
Đường xa, lối vào chật hẹp, khi xe cứu hỏa vào được, ngọn lửa cũng đã tự lụi tàn.
Nghi phạm họ Vương đã tưới xăng bên giường, ôm chặt người chồng họ Tôn đã bị liệt nửa người, vì sợ bị pháp luật trị tội mà lựa chọn tự sát.
Tôi còn đang ngẩn người, cô tôi đã đi tới gọi tôi, “Mọi người tới đông đủ rồi, mau đi ăn thôi.” Bà liếc mắt nhìn tờ báo trong tay tôi, giật mình hoảng hốt: “Úc Liễu à, đừng xem mấy cái này!”
Hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của cha tôi, cô tôi đứng ra phát biểu, tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay.
Tan tiệc, một người phục vụ giơ tờ báo lên, “Mọi người có muốn lấy tờ báo này không? Nếu không tôi xin phép bỏ đi.”
Cô nắm tay tôi, không quay đầu lại nói, “Thôi bỏ đi, tòa soạn cũng thật là, chuyện đáng sợ thế mà lại in lớn như vậy!”
Tôi cùng mọi người trở về, bàn tay cô tôi vô cùng ấm áp.
Kiếp trước gia đình tôi gặp chuyện không may, cô khóc đến ngất đi, tới khi tỉnh lại là cô một tay lo liệu tang lễ.
Cô tôi biết nguyên nhân của mọi chuyện, người vô tình nhìn thấy tin tức nữ sinh bị cha bán đi làm cô dâu cho người ta cũng là cô, chính cô đã đề nghị cha tôi đi trợ giúp cô ta, không ngờ lòng tốt ấy lại chính là tai họa cho gia đình tôi.
Sau này, cô hối hận tới mức một đêm bạc đầu.
Chúng tôi đi đến cửa khách sạn, chờ chú đánh xe đến.
Cây ngô đồng rũ xuống những chiếc lá vàng, lạo xạo dưới bước chân người qua lại.
Giữa ánh mặt trời buổi trưa ấm áp, mái tóc đen mới uốn xoăn của cô tôi như tỏa ra những tia lấp lánh rạng ngời.
HOÀN