Đạt Nguyện Vọng Của Em - 1
1
Ở trường H, nhà vệ sinh mỗi tầng đều được đặt ở cuối hành lang.
Vừa sống lại, tôi nghe thấy tiếng Vương Kỳ thổn thức.
Cô ta nghẹn ngào nói, “Mặc kệ anh đối xử với em tệ bạc thế nào, em cũng không rời bỏ anh. Nhất định em sẽ giúp anh đỗ đại học.”
Nam sinh khó chịu, gắt gỏng: “Cô thật phiền phức, tôi học hay không thì liên quan gì đến cô?”
Tiếng nước văng lên tung tóe cùng tiếng tay chân vùng vẫy loạn xạ, Vương Kỳ lại bị ấn đầu vào thùng nước vừa bẩn vừa hôi.
Kiếp trước, khi nhận ra giọng nói của cô ta, tôi lập tức chạy đi gọi cha.
Ông nghe thấy có người bắt nạt bạn học, một cước đá văng cửa nhà vệ sinh. Bên trong, hai học sinh quần áo xộc xệch, khắp người Vương Kỳ đều là nước bẩn.
Cha tôi hét to một tiếng, nắm lấy ngực áo của nam sinh đẩy cậu ta ngã xuống, sau đó túm cậu ta đến văn phòng Hiệu trưởng.
Trước mặt giáo viên trong trường, Vương Kỳ khóc lóc giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm.
Cha tôi đau lòng nói: “Đứa trẻ này sợ đến mức không dám nói ra sự thật, hiệu trưởng, tôi kiên quyết yêu cầu đuổi học Tôn Thiệu.”
Hiệu trưởng, người luôn chủ trương nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, lần này cũng nghiêm túc gật đầu, đồng ý với ý kiến của cha.
Cậu học sinh ngồi trên ghế, vẻ mặt ngỗ nghịch: “Muốn đuổi thì cứ đuổi đi, muốn còn không được, tôi đã sớm chán ngấy cái trường này rồi.”
Sau khi bị buộc thôi học, Tôn Thiệu mở một cửa hàng nhỏ bán thuốc lá gần trường, không may gặp tai nạn bất ngờ, bị xe tải đâm ch//ết.
Tôi báo tin này cho Vương Kỳ, an ủi cô ta: “Không sao rồi, từ nay về sau cậu không cần phải lo lắng bị hắn bắt nạt nữa.”
Khi đó, tôi thấy trong mắt cô ta là hận ý tràn ngập, nhưng lại cho rằng cô ta hận Tôn Thiệu.
Không ngờ, người mà cô ta hận, lại chính là tôi.
Năm lớp Mười một Vương Kỳ mới chuyển đến đây học, mà trong mùa hè từ lớp Mười lên lớp Mười một, cô ta là chủ đề nóng trên các bản tin xã hội địa phương.
Nữ sinh mười lăm tuổi, vốn có thành tính học tập cực kỳ xuất sắc, lại bị người cha say rượu bán cho người ta làm cô dâu.
Hàng xóm biết tin báo cảnh sát đến, những người trong Liên đoàn Phụ nữ đã cứu thoát cô ta từ tay nhóm người gọi là ‘nhà chồng’, dự định đưa cô ta đến trường học trong thành phố.
Cha tôi đọc được tin này trên báo, là một Hiệu phó của trường Trung học phổ thông H, ông đã chủ động liên hệ với nhân viên trong Liên đoàn.
Giữa những ngày hè nắng cháy mặt, ông ra ra vào vào Phòng Giáo dục, giúp Vương Kỳ hoàn thành thủ tục chuyển trường, xếp cho cô ấy vào lớp chúng tôi, không quên dặn chủ nhiệm lớp tôi là hãy để con gái Úc Liễu vui tính nhiệt tình của ông ngồi cùng bàn với cô ta.
Sau chuyện của Tôn Thiệu, cha tôi biết có người bạn cũ đang muốn tài trợ cho học sinh, liền thuận thế nhắc tới Vương Kỳ, còn dặn tôi dẫn Vương Kỳ về nhà ăn cơm trong những dịp nghỉ lễ.
Dưới sự giúp đỡ của bạn cha tôi, cô ta được học tới cao học.
Sau đó cô ta trở thành tác giả trên mạng có chút danh tiếng, lấy chính mình làm nguyên mẫu để viết một cuốn tiểu thuyết.
Sau này tôi mới biết được, nam chính trong tiểu thuyết kia cũng tên Tôn Thiệu, là một kẻ có dục vọng chiếm hữu vô cùng biến thái, một khi phát hiện nữ chính hơi lại gần những nam sinh khác sẽ hung hăng trừng phạt cô ta, một bên dùng đầu thuốc lá nóng đỏ ấn vào cánh tay nữ chính một bên rơi nước mắt.
Trong đó còn có một nữ phụ độc ác cùng tên với tôi, chuyên nói xấu nam chính với giáo viên chủ nhiệm, dẫn đến hắn bị giáo viên trừng phạt, bị Hiệu trưởng đuổi học, sau đó nghỉ học đi bán hàng rong, bị xe tải đâm ch//ết.
Tiểu thuyết trở nên nổi tiếng, Vương Kỳ up lên weibo bức ảnh về một tờ giấy đã cũ, chính là giấy chứng tử của Tôn Thiệu năm ấy.
Cô ta viết: [Úc Liễu, chính cô đã huỷ hoại hạnh phúc cả đời tôi].
Đám fan nháy mắt hiểu ra, Úc Liễu là người thật.
Bọn họ nhanh chóng tìm được thông tin của tôi.
Có fan cuồng để lại bình luận: [Tôi có chứng nhận bệnh tâm thần, giết người không phải vào tù, tôi sẽ thay cô báo thù, kẻ ác độc xứng đáng bị đày xuống địa ngục].
Vương Kỳ thích bình luận đó.
Vài ngày sau, chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đã bất ngờ bị một kẻ điên dùng dao đ//âm đến ch//ết ngay trên đường phố.
2
Trên hành lang, ánh dương vàng nhạt rọi xuống, không gian yên ắng.
Lúc này, Tôn Thiệu và Vương Kỳ giống như kiếp trước, đang ngược luyến nhau trong nhà vệ sinh bốc mùi gay mũi.
Tôi quả quyết xoay người, rời khỏi nơi thị phi đó.
Sống lại một đời, tôi không có hứng thú tìm hiểu mối quan hệ kỳ diệu của hai người họ.
Tôi đến trước phòng làm việc của ba, nhìn ông đang cúi đầu chăm chú chấm bài thi.
Đầu bút lướt nhanh trên mặt giấy, nắng chiều trườn qua cửa sổ chui vào phòng, phủ lên ông một lớp vàng nhạt.
Hình ảnh trước mắt hệt như một bộ phim hoài niệm.
Mũi tôi chua xót, nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng.
Cha ngẩng đầu nhìn thấy là tôi, nói: “Con vào đây chờ cha một lát, chúng ta cùng nhau về nhà.”
Kiếp trước, sau khi tôi ch//ết, cha cũng thân bại danh liệt.
Dưới ngòi bút của Vương Kỳ, giáo viên chủ nhiệm không những đánh không ít học sinh, còn đánh đập nữ chính.
Đáng sợ chính là, có một tài khoản đã chủ động đứng ra làm chứng, bịa đặt rất nhiều chi tiết để ủng hộ cô ta.
Trong những năm làm Hiệu phó, quả thật cha tôi có không ít đối thủ.
Trường H từng là trường trung học kém chất lượng nhất thành phố, trong ánh mắt của mọi người, nam sinh đều là lưu manh, nữ sinh cứ năm người thì có ba người nạo thai trong khi còn đi học.
Mỗi khi có cha mẹ nào thất vọng về con mình, lời mắng nặng nề nhất được buông ra chính ra, “Mày về sau cũng chỉ có thể học trường H mà thôi!”
Hiệu trưởng là bạn của cha tôi, vô cùng hiền lành, lại nhát gan sợ phiền phức, sau vài lần bị Sở Giáo dục phê bình, liền nhờ cha tôi giữ chức Hiệu phó, toàn quyền chỉnh đốn học sinh trong trường.
Cha tôi vốn là phong cách lôi lệ phong hành, cực kỳ phản đối chuyện giáo viên lợi dụng quan hệ, đã khai trừ một số lượng lớn gia đình có liên quan đến việc này, lại đề nghị chặt bỏ rừng cây, đồng thời ra quyết định lắp camera trong trường.
(*) Lôi lệ phong hành: Nhanh chóng, chốc lát đã giải quyết xong, giống như sấm nổ gió cuốn.
Từ đó, tỷ lệ đỗ đại học của học sinh trường Trung học H mới tăng lên dần.
Những học sinh bị đuổi học từng chặn đường lúc ông tan trường.
Cha bị đánh, ngã trên mặt đất, một lần lại một lần cứng rắn đứng dậy, thẳng tắp.
Cha nói: “Chỉ cần các cậu không đánh chết được tôi, tôi vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức Hiệu phó này.”
Mượn chuyện tiểu thuyết của Vương Kỳ, nhiều năm sau những người đó lợi dụng cơ hội báo thù, thêm mắm dặm muối bôi nhọ cha tôi.
Những người ở trên mạng không rõ chân tướng đã điên cuồng bạo lực mạng, mắng mỏ chử//i rủa cha tôi không tiếc lời.
Cha mẹ vừa suy sụp vì cái ch//ết của tôi, lại bị bạo lực mạng, tinh thần hoảng loạn, hai người buộc đá vào chân, sau đó ôm tro cốt của tôi cùng nhau nhảy sông tự tử.
Mùa đông, nước sông nhất định là rất lạnh, rất rất lạnh.
Cha từ nhỏ lênh đênh sóng nước, lớn lên trên mặt thuyền, kĩ năng bơi đặc biệt tốt, bởi vậy đã buộc đá vào chân, nhất định không chừa lại cho mình đường lui.
Tôi run lên một cái, thoát khỏi những ký ức kiếp trước.
Tan nhà nát cửa, tất cả bi kịch đều xuất phát từ lời vu khống của một kẻ không biết ơn.
Cha vỗ vỗ vai tôi, cười ôn hoà: “Bé con, nghĩ gì mà ngẩn ra thế, về nhà thôi!”
Cha chở tôi trên chiếc xe điện, đi đường tắt qua mấy ngõ nhỏ quanh co, trở về ngôi nhà ấm áp sơn màu hồng.
Cửa sổ tầng bốn sáng ánh đèn, mẹ tôi đã tan làm về rồi.
Cha xắn tay áo nấu mì, mẹ thái sợi ớt xanh và thịt bò.
Tôi bật bếp, hương xào nấu thơm lừng nhanh chóng tỏa ra.
Tôi chìm đắm trong khung cảnh yên bình, người một nhà quây quần ấm áp cùng nhau chuẩn bị bữa cơm trong căn bếp nho nhỏ.
Ánh tà dương hạ xuống, hơi nước trong nồi bốc lên làm mờ mắt kính của cha mẹ, hai người ăn ý cùng ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Tôi nở nụ cười, hốc mắt phiếm hồng.
Như vậy, thật tốt.
3
Ngày hôm sau, Vương Kỳ đến trường, khuôn mặt đầy vết bầm màu xanh tím.
Nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ quan tâm mà hỏi: “Cậu sao vậy, có muốn tớ đi cùng cậu xuống phòng y tế không?”
Nhưng lần này, tôi chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng huýt sáo, Tôn Thiệu thoáng xuất hiện.
Vương Kỳ lập tức chạy ra ngoài.
Cô ta lấy ra một chiếc bánh bao đưa cho Tôn Thiệu, mong chờ nhìn hắn: “Chắc cậu chưa ăn sáng, mau ăn tạm một chút đi.”
Tôn Thiệu cầm lấy, cắn một miếng, sau đó ném vào người Vương Kỳ.
Bánh bao đập vào người cô ta, sau đó rơi xuống đất, lăn vài vòng.
Hắn xoay người nhổ phì phì, nói: “Ông đây chúa ghét bánh bao rau!” Sau đó chất vấn: “Tiền đâu?”
Vương Kỳ lấy ra mấy tờ tiền giấy, còn đang đếm thì đã bị Tôn Thiệu giật lấy.
Hắn hừ lạnh một câu “Chỉ có thế này thôi à?!” rồi nghênh ngang bỏ đi.
Vương Kỳ yên lặng cúi xuống nhặt bánh bao trên đất lên, sau đó trở lại chỗ ngồi, xé lớp vỏ ngoài, chậm rãi ăn.
Sắc mặt cô ta vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút vui vẻ.
Thời gian này, cha tôi vẫn chưa giúp cô ta nhận được sự tài trợ tư nhân, trợ cấp của Liên đoàn Phụ nữ cũng có hạn, dù sao cũng không đủ để cô ta đưa cho Tôn Thiệu đi mua thuốc chơi game.
Trên người cô ta ám mùi dầu khói, mùi thức ăn của quán cơm sau trường.
Rõ ràng, số tiền kia là do cô ta đi phụ việc ở quán cơm mà kiếm được.
Nhìn vẻ mặt cam tâm tình nguyện của cô ta, tôi nghĩ đến lời đồn đại trong trường.
Nghe nói, Tôn Thiệu vốn thích với một nữ sinh xinh đẹp trong lớp vũ đạo của khối Mười hai, Quý Thư Đình.
Không biết Vương Kỳ đã làm thế nào mà thuyết phục được hắn, trở thành bạn gái thứ mười của hắn.
Kiếp trước, tôi từng cảm thấy lời đồn đại này thật hoang đường, trùm trường trốn học đánh nhau cùng với Vương Kỳ nhu thuận trầm mặc, rõ ràng là hai người của hai thế giới hoàn toàn trái ngược.
Tôi đã hỏi lại cô ta để xác thực.
Vương Kỳ chỉ sửng sốt một chút, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ: “Thật là ăn ốc nói mò, ngay cả Tôn Thiệu là người nào tớ còn không biết.”
Tôi tin lời cô ta nói, nên khi nghe tiếng hai người bọn họ trong nhà vệ sinh mới tưởng Vương Kỳ bị bắt nạt, liền gọi cha tới…
Không ngờ lại mang đến tai hoạ cho cả nhà mình.
Tiết thứ hai của ngày hôm nay là Ngữ văn.
Thầy giáo đã photo bài văn của Vương Kỳ thành nhiều bản phát cho chúng tôi, khen không dứt lời: “Cả lớp đọc kỹ bài văn của bạn để tham khảo, văn phong tinh tế, luận điểm chặt chẽ, cảm xúc tuôn trào trong từng chữ. Vương Kỳ, về sau em nhất định phải vào khoa tiếng Trung của Bắc Đại, nếu không thì thật là lãng phí tài hoa.”
Thầy cười cười cầm chén, nhấp một ngụm nước trà.
Vương Kỳ cúi mặt, trên khuôn mặt đỏ hồng hiện lên vẻ mừng vui lại ngại ngùng.
Tôi hiếu kỳ, cầm lấy bài văn của cô ta, bên trong viết: [Khi còn rất nhỏ, người mẹ tham phú phụ bần bỏ tôi lại. Là cha phải vất vả đi làm thuê cho người ta, cáng đáng mọi việc trong gia đình. Mỗi lần nhìn dáng vẻ cô đơn khi cha mượn rượu tìm say, lòng tôi vô cùng đau đớn. Tất cả mọi người đều chỉ biết trách mắng cha không có trách nhiệm, say rượu, cờ bạc, bạo lực….Nhưng, tôi không thể quên được mùa đông năm ấy, cha tôi đánh bạc cả đêm trở về nhà, từ trong túi lấy ra một miếng thịt bò. Cha âu yếm nhìn tôi, nói, ‘Tiểu Kỳ, ăn thịt nào…’]
Trên bục giảng, thầy giáo lải nhải trên trời dưới đất.
Mà tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Cha đã từng nói cho tôi biết, khi ông về quê giúp Vương Kỳ làm thủ tục chuyển trường, thầy giáo ở trường đó nói rằng, mẹ của Vương Kỳ bị c//ụt mất một bàn tay là bị cha cô ta dùng dao bầu chém. Người phụ nữ đó bỏ nhà phiêu bạt không phải tham phú phụ bần, mà là nếu không trốn đi thì đến cái mạng cũng không giữ nổi.
Thân là con gái, Vương Kỳ lại dùng ngòi bút lấp liếm, viết ra những điều sai sự thật.
Giống như kiếp trước cô ta cũng đã từng làm, rất lưu loát.
4
Rất nhanh đã đến kì thi tháng, không có tiền sinh hoạt, một ngày chỉ được ăn một bữa, Vương Kỳ đói đến đầu váng mắt hoa, làm bài không tốt, tụt mười vị trí trên bảng xếp hạng.
Chủ nhiệm lớp gọi cô ta ra khỏi lớp, đứng ở hành lang nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ta nên ăn uống đầy đủ, nếu có gì khó khăn có thể nhờ thầy cô giúp.
Vương Kỳ hoảng hốt.
Bởi vì ở hành lang đối diện, Tôn Thiệu đang đứng cạnh Quý Thư Đình xinh đẹp bên lan can, vừa nói vừa cười.
Giáo viên vừa rời đi, Vương Kỳ lập tức đi tới đối diện hai người họ.
Cô ta đẩy nữ sinh ra, chất vấn Tôn Thiệu: “Lần này cậu xếp thứ bao nhiêu? Đưa bài thi cho mình xem nào!”
Quý Thư Đình kinh ngạc lùi lại một bước, cảm thán: “Trời ạ, cô là mẹ cậu ấy sao? Cón quản cả điểm thi của cậu ấy?”
Vương Kỳ lạnh lùng quay đầu, liếc mắt cô ta một cái sắc lẻm: “Tôi là thật lòng thích cậu ấy, cho nên phải giúp anh ấy thi đỗ đại học. Không giống thứ con gái phù phiếm như chị, bản thân mình không học hành gì thì cũng thôi đi, còn suốt ngày quấn lấy Tôn Thiệu, làm lãng phí thời gian của anh ấy.”
Quý Thư Đình chanh chua đốp chát lại: “Cô nói ai là thứ con gái phù phiếm, nếu cô không biết thì để tôi nói cho cô rõ, là cậu ta chủ động cả ngày bám lấy tôi!”
“Chát!” Tôn Thiệu vung tay tát Vương Kỳ không chút lưu tình.
Hắn quát: “Mau xin lỗi cho tôi! Ai cho cô lá gan dám dùng thái độ đó để nói chuyện với bạn tôi?”
Vương Kỳ ngây ngẩn cả người, bụm tay che mặt, trông vô cùng đáng thương.
Tôn Thiệu không nhịn được phẩy tay, giống như xua một con ruồi vo ve đuổi mãi không đi: “Thật phiền phức, chia tay đi.”
Quý Thư Đình cảm thấy khó chịu, xoay người muốn đi: “Được rồi, sau này hai người cứ việc dắt tay nhau cùng vào đại học đi, thần kinh!”
Vương Kỳ giữ lấy tay cô ta, cắn môi nói một câu ‘Xin lỗi’.
Quý Thư Đình vẻ mặt không thoải mái, rời đi.
Sau đó Vương Kỳ nhất định muốn xem bài thi của Tôn Thiệu, vì quá phiền phức, hắn liền ném cả cặp sách về phía cô ta.
Vương Kỳ ôm chặt cặp sách của Tôn Thiệu, hưng phấn trở lại phòng học, vừa ngồi xuống liền chăm chú tổng kết lỗi sai trong bài thi giúp hắn.
Giờ tự học, trên bàn cô ta trải đầy bài thi của Tôn Thiệu, khắp nơi đều là ghi chú màu đỏ.
Ngần ấy bài thi, ngần ấy lỗi, phải tổng kết đến bao giờ mới xong chứ?
Một học kì trôi qua, rốt cuộc tâm nguyện sát cánh cùng nhau của Vương Kỳ đối với Tôn Thiệu cũng trở thành sự thật.
Bởi cô ta cũng tụt xuống thứ hạng đội sổ rồi.