Cửu Hoa Môn 4 : Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài - 5
10.
Tư chất của Giang Nghiêu khá tốt, theo tôi rèn luyện suốt thời gian qua, gần như đã có thể đạt đến mức nhìn một cái là nhớ.
Nhưng Trùng Bà vừa có thần cốt gia trì, vừa nắm rõ chúng tôi như lòng bàn tay.
Đối mặt hồi lâu, Giang Nghiêu thậm chí còn không thể đến gần người nó.
Để nhanh chóng lấy được thần cốt, anh thậm chí đã học được cấm thuật Nhiếp Đạo mà hôm đó tôi chỉ mới thi triển một lần.
Chỉ trong chốc lát, tu vi của Giang Nghiêu tăng vọt, dưới sự hỗ trợ của Kinh Hành và những người khác, vậy mà đã đ/á/n/h bay Trùng Bà đi.
Nhưng điều này lại khiến Trùng Bà càng thêm hưng phấn.
Chỉ nghe thấy một tiếng gầm rú vang trời, xung quanh người Trùng Bà bỗng chốc bùng phát ra trận sát khí.
Sát khí cuồn cuộn cuốn theo sóng nước, ngay cả đám t/h/i t/h/ể trôi nổi đang giao tranh với tôi cũng b/ị t/h/ư/ơn/g nặng.
Ngay cả người có tu vi như sư tỷ cũng bị chấn thương đến hộc m/á/u.
Còn “đầu sỏ” Giang Nghiêu lại càng b/ị t/h/ư/ơn/g nặng hơn.
Mà tôi và Giang Nghiêu đang dùng chú Đồng Thân, anh chịu một nửa tổn thương và nửa còn lại sẽ truyền sang tôi.
Dựa vào cảm ứng của Đồng Thân Chú, tôi biết Giang Nghiêu không chống đỡ được bao lâu nữa.
Thế nhưng anh lại không hề có chút ý chí sa sút, ngược lại còn kích động quay đầu lại:
“Anh tìm được vị trí thần cốt rồi, Ngưng Ngọc! Giúp anh!”
Nghe vậy, tôi vội vàng thừa dịp lũ t/h/i t/h/ể vây xung quanh b/ị t/h/ư/ơn/g, một chiêu chế ngự tiêu diệt toàn bộ chúng, sau đó bay người lên tiếp ứng.
Có thêm tôi gia nhập, chúng tôi vừa hay đủ năm người, lập tức bày ra Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận.
Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận có thể đem thuật pháp mạnh nhất của mỗi người bày trận phát huy đến mức tận cùng.
Trận pháp vừa khởi động, liền giống như Ngũ Hành Sơn trấn áp khiến cho Trùng Bà không thể động đậy.
Thế nhưng trận pháp này đồng thời cũng đang nhanh chóng rút cạn tu vi và thể lực của chúng tôi.
Mắt thấy Trùng Bà sắp phá vỡ trận pháp, Giang Nghiêu vội vàng xoay người lao vào trung tâm trận pháp.
Hành động này tương đương với việc đ/á/n/h cược xem trong nháy mắt này, tốc độ của ai nhanh hơn.
May mắn là chúng tôi đã thắng cược.
Dưới sự công kích, chúng tôi nhanh chóng điều chỉnh của thuật pháp.
Cộng thêm thần thức gia trì của Giang Nghiêu, lần hành động này diễn ra vô cùng thuận lợi.
Thế nhưng việc này cũng hoàn toàn chọc giận Trùng Bà.
Nộ khí ngút trời hóa thành sát khí, đ/á/n/h bật chúng tôi, những người vốn đã bị Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận rút cạn sức lực, văng ra tứ phía.
Nói chính x/á/c hơn, là đ/á/n/h bật sư tỷ và những người khác.
Còn tôi, thậm chí không cảm nhận được một chút lực đ/á/n/h nào.
Mọi chuyện thật quá kỳ lạ!
Vừa rồi khi bày trận, tôi đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh được tạo ra từ thuật pháp của tôi không hề kiềm chế được Trùng Bà.
Đây cũng là lý do khiến nó có thể phá trận nhanh như vậy.
Nếu nói trước đó Trùng Bà miễn nhiễm với tôi là do Thần Cốt.
Vậy thì bây giờ ngay cả Thần Cốt cũng đã lấy ra rồi, tại sao thuật pháp của tôi đối với nó vẫn như muối bỏ bể, không chút gợn sóng?
Bây giờ càng kỳ lạ hơn, Trùng Bà dường như cũng không thể làm tôi b/ị t/h/ư/ơn/g!
Trước đó, Trùng Bà đã làm sư tỷ, Kinh Hành b/ị t/h/ư/ơn/g, thậm chí còn làm b/ị t/h/ư/ơn/g cả đám t/h/i t/h/ể kia, nhưng lại không làm tôi b/ị t/h/ư/ơn/g.
Lúc đó tôi còn lầm tưởng là do tôi đứng xa, tu vi cao.
Nhưng hiện tại chúng tôi đều đang ở trước mặt Trùng Bà, sư tỷ và những người khác đều b/ị t/h/ư/ơn/g nặng, vậy mà tôi lại không hề hấn gì.
Một suy nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu.
Đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ, Trùng Bà đã điên cuồng lao đến trả thù chúng tôi.
Một đòn tấn công chí m/ạ/n/g nhanh như chớp, người đầu tiên phải hứng chịu chính là Giang Nghiêu đang ở gần nó nhất.
Anh đương nhiên không chịu nổi đòn tấn công này.
Lúc này, anh không chỉ vừa bị Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận rút cạn sức lực, mà còn đang phải chịu đựng sự phản phệ của cấm thuật Nhiếp Đạo.
Trong lúc nguy cấp, thân thể tôi nhanh hơn cả suy nghĩ, lao ra chắn trước người Giang Nghiêu.
Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ vụt qua đầu tôi.
Là không chút do dự, là liều m/ạ/n/g đ/á/n/h cược.
“Ngưng Ngọc!”
Tiếng kêu thất thanh của Giang Nghiêu, sư tỷ, Thường Trạm, Kinh Hành đồng thời vang lên, văng vẳng bên tai như đèn k/é/o quân.
Tôi nghiến răng, kiên quyết và sắc bén nhìn thẳng về phía trước.
Trước sự chứng kiến của mọi người, thuật pháp của Trùng Bà lại như bụi trần, tan biến trên người tôi.
Điều này cũng chứng minh cho suy đoán hoang đường trong lòng tôi: Tôi và Trùng Bà quả thật có thể hóa giải thuật pháp của đối phương!
Mặc dù tôi không biết lý do trong đó, nhưng tôi đã nghĩ ra cách đối phó với nó.
Vì Trùng Bà không thể làm tôi b/ị t/h/ư/ơn/g, vậy thì tôi chính là một tấm khiên thịt người di động.
Như vậy, cho dù tu vi của Trùng Bà có cao đến đâu cũng chỉ là vô dụng.
Có tôi ở phía trước đỡ đòn, mọi người phối hợp với nhau thuận lợi hơn rất nhiều.
Thế nhưng Trùng Bà dù sao cũng không phải yêu quái tầm thường, cho dù không có Thần Cốt, thực lực của nó cũng không thể xem thường.
Sau vài lần giao tranh, Trùng Bà đã nhanh chóng tìm ra sơ hở.
Mái tóc như rong như tơ lại một lần nữa điên cuồng lan ra, trói c/h/ặ/t từng người bọn họ thành kén.
Sợi tóc như trăn rắn săn mồi, nhanh chóng quấn c/h/ặ/t, siết lại, không cho người ta một cơ hội thở dốc.
Trùng Bà đang từng chút từng chút nuốt chửng bọn họ.
Hơn nữa bọn tôi vốn đã bị Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận rút cạn sức lực.
Giờ lại bị trói buộc, càng không có cơ hội phản kháng hay né tránh.
Tôi cảm nhận rõ ràng Đồng Thân Chú ngày càng yếu đi, hơi thở của Giang Nghiêu đang dần tan biến.
Anh ấy sẽ sớm c/h/ế/t.
Nếu để Trùng Bà có được thần thức của Giang Nghiêu, sư tỷ và những người khác càng không thể thoát khỏi.
Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngớt.
Tính m/ạ/n/g của những người mà tôi quan tâm và trân trọng nhất đang dần biến mất ngay bên cạnh tôi, vậy mà tôi lại bất lực.
Tôi lao về phía Trùng Bà, điên cuồng cản trở, c/h/é/m g/i/ế/t, nhưng tất cả đều vô ích.
Giữa những giọt nước mắt, khuôn mặt của Trùng Bà dần hiện rõ.
Nhưng dung mạo trước mắt khiến đầu óc tôi choáng váng, toàn thân lạnh toát.
Bởi vì Trùng Bà lại có khuôn mặt giống hệt tôi!
Đúng lúc tôi đang sững sờ, Trùng Bà chậm rãi mở miệng, giọng nói trong ảo cảnh lại vang lên:
“Đừng giãy giụa nữa, các ngươi nhất định phải c/h/ế/t…”
Thần Dụ?
Người ban Thần Dụ cho tôi trước đây thực sự là Trùng Bà.
Chẳng trách tôi lại thấy giọng nói này quen thuộc đến vậy, chẳng phải đây chính là giọng của tôi sao!
Tôi kinh hãi tiến lên nhìn, lại bắt gặp đôi mắt hút hồn đoạt phách ấy.
Chính ánh mắt này đã khiến phòng tuyến trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.
Nó vậy mà lại có Lục Thần Ấn!
Đây chính là biểu tượng của chưởng môn Cửu Hoa Môn, tuyệt đối không thể làm giả, càng không thể là ảo thuật.
Tất cả manh mối lúc này đều tập trung lại, không hẹn mà cùng chứng minh một sự thật – Trùng Bà chính là tôi!
Hoặc có thể nói nó là tôi sau khi trở thành chưởng môn, là tôi của tương lai!
Hoang đường vô lý cũng không đủ để hình dung cảm xúc của tôi lúc này.
Nhưng tất cả bằng chứng lại khiến tôi không thể không tin.
Lý do Trùng Bà và tôi có thể hóa giải thuật pháp của nhau là vì chúng tôi đang đối mặt với chính mình!
Trần Tam, Xuân Tín đột nhiên phát điên cũng không phải ngẫu nhiên, mà là vì nhìn thấy khuôn mặt giống hệt nhau của tôi và Trùng Bà!
Người hiểu rõ nhất thuật pháp của sư tỷ, Thường Trạm, Giang Nghiêu, ngoài sư phụ ra, thì cũng chỉ có tôi.
Hơn nữa sư phụ chưa từng gặp Giang Nghiêu, sao có thể quen thuộc với cách đ/á/n/h của anh được.
Nhưng tại sao tôi lại trở thành như vậy?
Tại sao lại phát điên đến mức muốn g/i/ế/t c/h/ế/t cả những người mà mình quan tâm nhất?
Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ c/h/ế/t như lời Thần Dụ, rồi biến thành con q/u/á/i v/ậ/t như thế này sao?
Lúc này tôi mới hiểu tại sao sư phụ không g/i/ế/t nó, mà lại nuôi nó trong giếng.
Sư phụ lựa chọn không làm nó b/ị t/h/ư/ơn/g, vậy chỉ có thể là vì tôi và nó là đồng sinh cộng tử.
Ý nghĩ điên cuồng trong lòng ngày càng mãnh liệt: c/h/ặ/t đứt cánh tay để giữ lấy m/ạ/n/g sống.
Nếu sinh tử của nó có thể ảnh hưởng đến tôi, vậy thì tôi nhất định cũng có thể ảnh hưởng đến nó.
Hơn nữa nó là tôi của tương lai, tất cả đều bắt nguồn từ tôi.
Nhìn thấy hơi thở của Giang Nghiêu ngày càng yếu ớt, tôi không còn quan tâm đến điều gì khác nữa.
Tôi quyết định liều một phen, bày ra trận pháp Tru Tiên Tuyệt Sát.
Tru Tiên Tuyệt Sát Trận là cấm thuật do người bày trận dùng toàn bộ tu vi, hy sinh bản thân để thi triển.
Vì sự tàn bạo và hiệu quả nghịch thiên không thể khống chế mà nó đã bị tiêu hủy, chỉ còn lại nửa cuốn.
Lúc này tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác để hoàn thiện và khởi động nó.
Theo sự vận hành của trận pháp, tôi dần cảm nhận được nỗi đau linh hồn gần như bị hủy diệt.
Kinh mạch toàn thân không ngừng đứt gãy rồi tái tạo, từng tấc da thịt như bị thiêu đốt trong chảo dầu.
Quả nhiên không hổ danh là cấm thuật tàn nhẫn đến mức bị tiêu hủy, sự phản phệ mà nó mang lại còn đau đớn hơn cả nhiếp đạo thuật gấp vạn lần!
Có lẽ người c/h/ế/t không còn cảm giác.
Chịu đựng thêm một lúc nữa thì sẽ tê liệt, toàn thân chỉ còn lại run rẩy và choáng váng.
May mắn là theo tu vi của tôi dần dần tiêu tán, sát khí của Trùng Bà quả nhiên ngày càng yếu đi.
Không lâu sau, sư tỷ và những người khác đã phá vỡ được sự trói buộc, xông ra ngoài.
Nhân lúc Trùng Bà sơ hở, sư tỷ không chút chần chừ, liên thủ với những người khác tung ra đòn tấn công cuối cùng.
Nhưng kỳ lạ là, Trùng Bà không những không đ/á/n/h trả hay né tránh, mà ngược lại còn nghênh đón.
Nó muốn c/h/ế/t sao?
Hay nói cách khác, nó làm tất cả những điều này cũng là muốn đồng quy vu tận với tôi!
Tôi không biết nó rốt cuộc đang âm mưu điều gì.
Nhưng tôi luôn cảm thấy đằng sau tất cả những điều này có một bàn tay vô hình đang thao túng.
Sinh m/ạ/n/g của tôi tuy nhỏ bé không đáng kể, nhưng cái c/h/ế/t của tôi có lẽ còn nên phát huy tác dụng lớn hơn.
Trong cơn suy yếu, tôi hoảng loạn hét lớn:
“Không thể g/i/ế/t nó! Nếu không tôi sẽ c/h/ế/t!”
Trong gang tấc, sư tỷ nghe thấy tiếng liền lùi lại, kịp thời thu tay.
Ngay cả với phản ứng nhanh nhạy như sư tỷ, cũng đã khiến Trùng Bà b/ị t/h/ư/ơn/g nặng.
Nếu chậm nửa giây nữa thôi là hồn phi phách tán rồi.
Để đề phòng nó giở trò lần nữa, chúng tôi chỉ có thể dùng kết giới để khống chế nó trước.
Nhưng đây cũng chỉ là kế sách tạm thời.
Mặc dù Trùng Bà b/ị t/h/ư/ơn/g nặng do tôi đã thi triển cấm thuật.
Nhưng khác với tôi, nó có thể dùng tàn dư của giọt nước mắt Chúc Long để khôi phục tu vi.
Nhìn nó đang điều chỉnh hơi thở, chúng tôi cảm nhận rõ ràng nó đang khôi phục nguyên khí với tốc độ cực nhanh.
Lại nhìn cơ thể đang dần sụp đổ của mình, chúng tôi thở dài:
“Xem ra chỉ có thể phong ấn nó…”
“Nhưng số Huyết Sinh Dương còn lại đã bị nó phá hủy hết rồi.”
“Vậy chúng ta cố gắng nửa ngày trời, chẳng lẽ chỉ là đang giúp nó ‘rèn luyện sức khỏe’, để bữa tối của nó thêm phần dai ngon sao?”
“Hay là nhân lúc nó chưa khôi phục thì g/i/ế/t quách đi, tôi c/h/ế/t một mình, đổi lại mấy người còn sống, rất hời…”
“Không được!”
Chưa kịp để tôi nói hết câu, ba người đã đồng thanh phản đối, bịt miệng tôi lại:
“Cùng lắm thì nghĩ cách khác! Muốn đi thì cùng đi!”
“Nhưng nơi núi sâu vực thẳm này, đi đâu tìm Huyết Sinh Dương bây giờ?”
Trong lúc u ám, một giọng nói thăm dò yếu ớt vang lên từ phía sau:
“Cái đó… hình như tôi có, nhưng mà Huyết Sinh Dương đã đông thành tiết canh rồi thì còn dùng được không?”
“?”
Bốn người chúng tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn.
Thường Trạm đang lặng lẽ cầm một cái lọ:
“Lúc trước đi theo em xem hiện trường, thấy em dùng còn thừa nên đã lấy trộm một ít, định bụng mang đi bán lấy tiền, bây giờ xem ra… có thể dùng được rồi?”
Cái tên này!
Bảo sao lúc nãy thấy cậu ta lén lút lục lọi một mình.
Còn tưởng cậu ta đang viết di thư.
Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra tính keo kiệt lại là một thói quen tốt.
Thật sự là cứu m/ạ/n/g!
Tôi vừa lau nước mắt, vừa rút k/i/ế/m lấy tiết canh của Thường Trạm để bổ sung vào phần còn thiếu:
“Có thứ tốt như vậy sao không nói sớm? Tôi còn đang nghĩ lời trăn trối đây này!”
Thường Trạm vừa né tránh, vừa cười nịnh nọt:
“Không khí đang tốt đẹp như vậy, hay là phân chia di sản luôn đi?”
“Còn nói nữa, anh sẽ chỉ còn lại di vật…”
11.
Hiệu quả của Huyết Sinh Dương đông đặc tuy kém hơn so với Huyết Sinh Dương tươi.
Nhưng dù sao có cũng hơn không, cho chúng tôi một tia hy vọng.
Lúc này tôi đã mất hết tu vi, tu vi của Giang Nghiêu và Thường Trạm tạm thời không thể tham gia phong ấn.
Trọng trách sống còn này đành phải giao phó cho sư tỷ và Kinh Hành.
May mắn là Trùng Bà b/ị t/h/ư/ơn/g nặng, chưa hoàn toàn khôi phục.
Sư tỷ và Kinh Hành sau khi thi triển cấm thuật Nhiếp Đạo đã phong ấn và trấn áp nó hoàn toàn.
Mọi thứ trở lại yên bình.
Lúc này chúng tôi mới có dịp q/u/a/n t/à/i sát kỹ lưỡng cung điện dưới nước này.
Cung điện này không có biển tên, được bao quanh bởi tám bức tường.
Cộng thêm hai lối vào bên trái và bên phải là hai con mắt của m Dương Ngư, tạo thành một trận pháp Bát Quái xếp chồng lên nhau.
Cung điện này tuy bốn cột đều được chạm khắc rồng phượng, nhưng tám bức tường lại có đến bảy bức trống trơn.
Điều đáng sợ hơn là, trên bức tường duy nhất được chạm khắc lại vẽ cảnh năm đạo sĩ đang c/h/i/ế/n đ/ấ/u với thủy quái tóc dài!
Chẳng phải là chúng tôi lúc nãy sao?
Đây rốt cuộc là ghi chép hay là tiên đoán, chúng tôi không thể nào biết được.
Giờ phút này, chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi kỳ quái này.
Vào lúc Trùng Bà bị phong ấn, lối vào cũng theo đó biến mất không thấy đâu.
Muốn ra ngoài, chúng tôi chỉ có thể tìm đường đột phá từ hai cửa động này.
Đôi mắt âm Dương Ngư, một là sinh môn, một là tử môn.
Âm Dương tương sinh, sinh tử tương thế, sinh tức là tử, tử tức là sinh.
Dương Ngư nhãn chính là nơi lúc nãy có rất nhiều x/á/c c/h/ế/t trôi ra.
Chỉ cần nhìn vết m/á/u loang lổ quanh cửa động đã có thể thấy được mức độ nguy hiểm của nó.
Sau khi bàn bạc ngắn gọn, chúng tôi nhất trí chọn m Ngư nhãn rồi nhanh chóng lên đường.
Đi được khoảng năm mét, chúng tôi mới hoảng hốt phát hiện thiếu mất một người.
Thường Trạm biến mất rồi!
Hoảng loạn quay đầu tìm k/i/ế/m, không ngờ tên nhóc này lại đang treo mình trên tấm biển hiệu không tên, khắc ba chữ “Đã đến đây”!
Trước ba chữ “Đã đến đây”, anh ta còn không quên ghi rõ tên của chúng tôi lên trước.
Vừa tức vừa buồn cười, tôi cố gắng dùng sức túm lấy cổ áo Thường Trạm, vừa lôi anh ta đi vừa nói:
“Anh còn muốn khắc bia lưu danh ở đây à? Không đi nữa, anh có thể khắc những chữ này lên bia mộ của tôi đấy…”
“Ôi chao, đã đến đây rồi, trống rỗng cũng là trống rỗng, chiếm được gì thì hay lúc ấy? Nếu sau này những cổ vật này được khai quật, biết đâu chúng ta có thể k/i/ế/m được một khoản kha khá…”
“Nghĩ cách tự cứu mình trước đã rồi hẵng hay ông anh!”
Tư chất của Giang Nghiêu khá tốt, theo tôi rèn luyện suốt thời gian qua, gần như đã có thể đạt đến mức nhìn một cái là nhớ.
Nhưng Trùng Bà vừa có thần cốt gia trì, vừa nắm rõ chúng tôi như lòng bàn tay.
Đối mặt hồi lâu, Giang Nghiêu thậm chí còn không thể đến gần người nó.
Để nhanh chóng lấy được thần cốt, anh thậm chí đã học được cấm thuật Nhiếp Đạo mà hôm đó tôi chỉ mới thi triển một lần.
Chỉ trong chốc lát, tu vi của Giang Nghiêu tăng vọt, dưới sự hỗ trợ của Kinh Hành và những người khác, vậy mà đã đ/á/n/h bay Trùng Bà đi.
Nhưng điều này lại khiến Trùng Bà càng thêm hưng phấn.
Chỉ nghe thấy một tiếng gầm rú vang trời, xung quanh người Trùng Bà bỗng chốc bùng phát ra trận sát khí.
Sát khí cuồn cuộn cuốn theo sóng nước, ngay cả đám t/h/i t/h/ể trôi nổi đang giao tranh với tôi cũng b/ị t/h/ư/ơn/g nặng.
Ngay cả người có tu vi như sư tỷ cũng bị chấn thương đến hộc m/á/u.
Còn “đầu sỏ” Giang Nghiêu lại càng b/ị t/h/ư/ơn/g nặng hơn.
Mà tôi và Giang Nghiêu đang dùng chú Đồng Thân, anh chịu một nửa tổn thương và nửa còn lại sẽ truyền sang tôi.
Dựa vào cảm ứng của Đồng Thân Chú, tôi biết Giang Nghiêu không chống đỡ được bao lâu nữa.
Thế nhưng anh lại không hề có chút ý chí sa sút, ngược lại còn kích động quay đầu lại:
“Anh tìm được vị trí thần cốt rồi, Ngưng Ngọc! Giúp anh!”
Nghe vậy, tôi vội vàng thừa dịp lũ t/h/i t/h/ể vây xung quanh b/ị t/h/ư/ơn/g, một chiêu chế ngự tiêu diệt toàn bộ chúng, sau đó bay người lên tiếp ứng.
Có thêm tôi gia nhập, chúng tôi vừa hay đủ năm người, lập tức bày ra Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận.
Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận có thể đem thuật pháp mạnh nhất của mỗi người bày trận phát huy đến mức tận cùng.
Trận pháp vừa khởi động, liền giống như Ngũ Hành Sơn trấn áp khiến cho Trùng Bà không thể động đậy.
Thế nhưng trận pháp này đồng thời cũng đang nhanh chóng rút cạn tu vi và thể lực của chúng tôi.
Mắt thấy Trùng Bà sắp phá vỡ trận pháp, Giang Nghiêu vội vàng xoay người lao vào trung tâm trận pháp.
Hành động này tương đương với việc đ/á/n/h cược xem trong nháy mắt này, tốc độ của ai nhanh hơn.
May mắn là chúng tôi đã thắng cược.
Dưới sự công kích, chúng tôi nhanh chóng điều chỉnh của thuật pháp.
Cộng thêm thần thức gia trì của Giang Nghiêu, lần hành động này diễn ra vô cùng thuận lợi.
Thế nhưng việc này cũng hoàn toàn chọc giận Trùng Bà.
Nộ khí ngút trời hóa thành sát khí, đ/á/n/h bật chúng tôi, những người vốn đã bị Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận rút cạn sức lực, văng ra tứ phía.
Nói chính x/á/c hơn, là đ/á/n/h bật sư tỷ và những người khác.
Còn tôi, thậm chí không cảm nhận được một chút lực đ/á/n/h nào.
Mọi chuyện thật quá kỳ lạ!
Vừa rồi khi bày trận, tôi đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh được tạo ra từ thuật pháp của tôi không hề kiềm chế được Trùng Bà.
Đây cũng là lý do khiến nó có thể phá trận nhanh như vậy.
Nếu nói trước đó Trùng Bà miễn nhiễm với tôi là do Thần Cốt.
Vậy thì bây giờ ngay cả Thần Cốt cũng đã lấy ra rồi, tại sao thuật pháp của tôi đối với nó vẫn như muối bỏ bể, không chút gợn sóng?
Bây giờ càng kỳ lạ hơn, Trùng Bà dường như cũng không thể làm tôi b/ị t/h/ư/ơn/g!
Trước đó, Trùng Bà đã làm sư tỷ, Kinh Hành b/ị t/h/ư/ơn/g, thậm chí còn làm b/ị t/h/ư/ơn/g cả đám t/h/i t/h/ể kia, nhưng lại không làm tôi b/ị t/h/ư/ơn/g.
Lúc đó tôi còn lầm tưởng là do tôi đứng xa, tu vi cao.
Nhưng hiện tại chúng tôi đều đang ở trước mặt Trùng Bà, sư tỷ và những người khác đều b/ị t/h/ư/ơn/g nặng, vậy mà tôi lại không hề hấn gì.
Một suy nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu.
Đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ, Trùng Bà đã điên cuồng lao đến trả thù chúng tôi.
Một đòn tấn công chí m/ạ/n/g nhanh như chớp, người đầu tiên phải hứng chịu chính là Giang Nghiêu đang ở gần nó nhất.
Anh đương nhiên không chịu nổi đòn tấn công này.
Lúc này, anh không chỉ vừa bị Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận rút cạn sức lực, mà còn đang phải chịu đựng sự phản phệ của cấm thuật Nhiếp Đạo.
Trong lúc nguy cấp, thân thể tôi nhanh hơn cả suy nghĩ, lao ra chắn trước người Giang Nghiêu.
Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ vụt qua đầu tôi.
Là không chút do dự, là liều m/ạ/n/g đ/á/n/h cược.
“Ngưng Ngọc!”
Tiếng kêu thất thanh của Giang Nghiêu, sư tỷ, Thường Trạm, Kinh Hành đồng thời vang lên, văng vẳng bên tai như đèn k/é/o quân.
Tôi nghiến răng, kiên quyết và sắc bén nhìn thẳng về phía trước.
Trước sự chứng kiến của mọi người, thuật pháp của Trùng Bà lại như bụi trần, tan biến trên người tôi.
Điều này cũng chứng minh cho suy đoán hoang đường trong lòng tôi: Tôi và Trùng Bà quả thật có thể hóa giải thuật pháp của đối phương!
Mặc dù tôi không biết lý do trong đó, nhưng tôi đã nghĩ ra cách đối phó với nó.
Vì Trùng Bà không thể làm tôi b/ị t/h/ư/ơn/g, vậy thì tôi chính là một tấm khiên thịt người di động.
Như vậy, cho dù tu vi của Trùng Bà có cao đến đâu cũng chỉ là vô dụng.
Có tôi ở phía trước đỡ đòn, mọi người phối hợp với nhau thuận lợi hơn rất nhiều.
Thế nhưng Trùng Bà dù sao cũng không phải yêu quái tầm thường, cho dù không có Thần Cốt, thực lực của nó cũng không thể xem thường.
Sau vài lần giao tranh, Trùng Bà đã nhanh chóng tìm ra sơ hở.
Mái tóc như rong như tơ lại một lần nữa điên cuồng lan ra, trói c/h/ặ/t từng người bọn họ thành kén.
Sợi tóc như trăn rắn săn mồi, nhanh chóng quấn c/h/ặ/t, siết lại, không cho người ta một cơ hội thở dốc.
Trùng Bà đang từng chút từng chút nuốt chửng bọn họ.
Hơn nữa bọn tôi vốn đã bị Ngũ Hành Lôi Hỏa Trận rút cạn sức lực.
Giờ lại bị trói buộc, càng không có cơ hội phản kháng hay né tránh.
Tôi cảm nhận rõ ràng Đồng Thân Chú ngày càng yếu đi, hơi thở của Giang Nghiêu đang dần tan biến.
Anh ấy sẽ sớm c/h/ế/t.
Nếu để Trùng Bà có được thần thức của Giang Nghiêu, sư tỷ và những người khác càng không thể thoát khỏi.
Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngớt.
Tính m/ạ/n/g của những người mà tôi quan tâm và trân trọng nhất đang dần biến mất ngay bên cạnh tôi, vậy mà tôi lại bất lực.
Tôi lao về phía Trùng Bà, điên cuồng cản trở, c/h/é/m g/i/ế/t, nhưng tất cả đều vô ích.
Giữa những giọt nước mắt, khuôn mặt của Trùng Bà dần hiện rõ.
Nhưng dung mạo trước mắt khiến đầu óc tôi choáng váng, toàn thân lạnh toát.
Bởi vì Trùng Bà lại có khuôn mặt giống hệt tôi!
Đúng lúc tôi đang sững sờ, Trùng Bà chậm rãi mở miệng, giọng nói trong ảo cảnh lại vang lên:
“Đừng giãy giụa nữa, các ngươi nhất định phải c/h/ế/t…”
Thần Dụ?
Người ban Thần Dụ cho tôi trước đây thực sự là Trùng Bà.
Chẳng trách tôi lại thấy giọng nói này quen thuộc đến vậy, chẳng phải đây chính là giọng của tôi sao!
Tôi kinh hãi tiến lên nhìn, lại bắt gặp đôi mắt hút hồn đoạt phách ấy.
Chính ánh mắt này đã khiến phòng tuyến trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.
Nó vậy mà lại có Lục Thần Ấn!
Đây chính là biểu tượng của chưởng môn Cửu Hoa Môn, tuyệt đối không thể làm giả, càng không thể là ảo thuật.
Tất cả manh mối lúc này đều tập trung lại, không hẹn mà cùng chứng minh một sự thật – Trùng Bà chính là tôi!
Hoặc có thể nói nó là tôi sau khi trở thành chưởng môn, là tôi của tương lai!
Hoang đường vô lý cũng không đủ để hình dung cảm xúc của tôi lúc này.
Nhưng tất cả bằng chứng lại khiến tôi không thể không tin.
Lý do Trùng Bà và tôi có thể hóa giải thuật pháp của nhau là vì chúng tôi đang đối mặt với chính mình!
Trần Tam, Xuân Tín đột nhiên phát điên cũng không phải ngẫu nhiên, mà là vì nhìn thấy khuôn mặt giống hệt nhau của tôi và Trùng Bà!
Người hiểu rõ nhất thuật pháp của sư tỷ, Thường Trạm, Giang Nghiêu, ngoài sư phụ ra, thì cũng chỉ có tôi.
Hơn nữa sư phụ chưa từng gặp Giang Nghiêu, sao có thể quen thuộc với cách đ/á/n/h của anh được.
Nhưng tại sao tôi lại trở thành như vậy?
Tại sao lại phát điên đến mức muốn g/i/ế/t c/h/ế/t cả những người mà mình quan tâm nhất?
Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ c/h/ế/t như lời Thần Dụ, rồi biến thành con q/u/á/i v/ậ/t như thế này sao?
Lúc này tôi mới hiểu tại sao sư phụ không g/i/ế/t nó, mà lại nuôi nó trong giếng.
Sư phụ lựa chọn không làm nó b/ị t/h/ư/ơn/g, vậy chỉ có thể là vì tôi và nó là đồng sinh cộng tử.
Ý nghĩ điên cuồng trong lòng ngày càng mãnh liệt: c/h/ặ/t đứt cánh tay để giữ lấy m/ạ/n/g sống.
Nếu sinh tử của nó có thể ảnh hưởng đến tôi, vậy thì tôi nhất định cũng có thể ảnh hưởng đến nó.
Hơn nữa nó là tôi của tương lai, tất cả đều bắt nguồn từ tôi.
Nhìn thấy hơi thở của Giang Nghiêu ngày càng yếu ớt, tôi không còn quan tâm đến điều gì khác nữa.
Tôi quyết định liều một phen, bày ra trận pháp Tru Tiên Tuyệt Sát.
Tru Tiên Tuyệt Sát Trận là cấm thuật do người bày trận dùng toàn bộ tu vi, hy sinh bản thân để thi triển.
Vì sự tàn bạo và hiệu quả nghịch thiên không thể khống chế mà nó đã bị tiêu hủy, chỉ còn lại nửa cuốn.
Lúc này tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác để hoàn thiện và khởi động nó.
Theo sự vận hành của trận pháp, tôi dần cảm nhận được nỗi đau linh hồn gần như bị hủy diệt.
Kinh mạch toàn thân không ngừng đứt gãy rồi tái tạo, từng tấc da thịt như bị thiêu đốt trong chảo dầu.
Quả nhiên không hổ danh là cấm thuật tàn nhẫn đến mức bị tiêu hủy, sự phản phệ mà nó mang lại còn đau đớn hơn cả nhiếp đạo thuật gấp vạn lần!
Có lẽ người c/h/ế/t không còn cảm giác.
Chịu đựng thêm một lúc nữa thì sẽ tê liệt, toàn thân chỉ còn lại run rẩy và choáng váng.
May mắn là theo tu vi của tôi dần dần tiêu tán, sát khí của Trùng Bà quả nhiên ngày càng yếu đi.
Không lâu sau, sư tỷ và những người khác đã phá vỡ được sự trói buộc, xông ra ngoài.
Nhân lúc Trùng Bà sơ hở, sư tỷ không chút chần chừ, liên thủ với những người khác tung ra đòn tấn công cuối cùng.
Nhưng kỳ lạ là, Trùng Bà không những không đ/á/n/h trả hay né tránh, mà ngược lại còn nghênh đón.
Nó muốn c/h/ế/t sao?
Hay nói cách khác, nó làm tất cả những điều này cũng là muốn đồng quy vu tận với tôi!
Tôi không biết nó rốt cuộc đang âm mưu điều gì.
Nhưng tôi luôn cảm thấy đằng sau tất cả những điều này có một bàn tay vô hình đang thao túng.
Sinh m/ạ/n/g của tôi tuy nhỏ bé không đáng kể, nhưng cái c/h/ế/t của tôi có lẽ còn nên phát huy tác dụng lớn hơn.
Trong cơn suy yếu, tôi hoảng loạn hét lớn:
“Không thể g/i/ế/t nó! Nếu không tôi sẽ c/h/ế/t!”
Trong gang tấc, sư tỷ nghe thấy tiếng liền lùi lại, kịp thời thu tay.
Ngay cả với phản ứng nhanh nhạy như sư tỷ, cũng đã khiến Trùng Bà b/ị t/h/ư/ơn/g nặng.
Nếu chậm nửa giây nữa thôi là hồn phi phách tán rồi.
Để đề phòng nó giở trò lần nữa, chúng tôi chỉ có thể dùng kết giới để khống chế nó trước.
Nhưng đây cũng chỉ là kế sách tạm thời.
Mặc dù Trùng Bà b/ị t/h/ư/ơn/g nặng do tôi đã thi triển cấm thuật.
Nhưng khác với tôi, nó có thể dùng tàn dư của giọt nước mắt Chúc Long để khôi phục tu vi.
Nhìn nó đang điều chỉnh hơi thở, chúng tôi cảm nhận rõ ràng nó đang khôi phục nguyên khí với tốc độ cực nhanh.
Lại nhìn cơ thể đang dần sụp đổ của mình, chúng tôi thở dài:
“Xem ra chỉ có thể phong ấn nó…”
“Nhưng số Huyết Sinh Dương còn lại đã bị nó phá hủy hết rồi.”
“Vậy chúng ta cố gắng nửa ngày trời, chẳng lẽ chỉ là đang giúp nó ‘rèn luyện sức khỏe’, để bữa tối của nó thêm phần dai ngon sao?”
“Hay là nhân lúc nó chưa khôi phục thì g/i/ế/t quách đi, tôi c/h/ế/t một mình, đổi lại mấy người còn sống, rất hời…”
“Không được!”
Chưa kịp để tôi nói hết câu, ba người đã đồng thanh phản đối, bịt miệng tôi lại:
“Cùng lắm thì nghĩ cách khác! Muốn đi thì cùng đi!”
“Nhưng nơi núi sâu vực thẳm này, đi đâu tìm Huyết Sinh Dương bây giờ?”
Trong lúc u ám, một giọng nói thăm dò yếu ớt vang lên từ phía sau:
“Cái đó… hình như tôi có, nhưng mà Huyết Sinh Dương đã đông thành tiết canh rồi thì còn dùng được không?”
“?”
Bốn người chúng tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn.
Thường Trạm đang lặng lẽ cầm một cái lọ:
“Lúc trước đi theo em xem hiện trường, thấy em dùng còn thừa nên đã lấy trộm một ít, định bụng mang đi bán lấy tiền, bây giờ xem ra… có thể dùng được rồi?”
Cái tên này!
Bảo sao lúc nãy thấy cậu ta lén lút lục lọi một mình.
Còn tưởng cậu ta đang viết di thư.
Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra tính keo kiệt lại là một thói quen tốt.
Thật sự là cứu m/ạ/n/g!
Tôi vừa lau nước mắt, vừa rút k/i/ế/m lấy tiết canh của Thường Trạm để bổ sung vào phần còn thiếu:
“Có thứ tốt như vậy sao không nói sớm? Tôi còn đang nghĩ lời trăn trối đây này!”
Thường Trạm vừa né tránh, vừa cười nịnh nọt:
“Không khí đang tốt đẹp như vậy, hay là phân chia di sản luôn đi?”
“Còn nói nữa, anh sẽ chỉ còn lại di vật…”
11.
Hiệu quả của Huyết Sinh Dương đông đặc tuy kém hơn so với Huyết Sinh Dương tươi.
Nhưng dù sao có cũng hơn không, cho chúng tôi một tia hy vọng.
Lúc này tôi đã mất hết tu vi, tu vi của Giang Nghiêu và Thường Trạm tạm thời không thể tham gia phong ấn.
Trọng trách sống còn này đành phải giao phó cho sư tỷ và Kinh Hành.
May mắn là Trùng Bà b/ị t/h/ư/ơn/g nặng, chưa hoàn toàn khôi phục.
Sư tỷ và Kinh Hành sau khi thi triển cấm thuật Nhiếp Đạo đã phong ấn và trấn áp nó hoàn toàn.
Mọi thứ trở lại yên bình.
Lúc này chúng tôi mới có dịp q/u/a/n t/à/i sát kỹ lưỡng cung điện dưới nước này.
Cung điện này không có biển tên, được bao quanh bởi tám bức tường.
Cộng thêm hai lối vào bên trái và bên phải là hai con mắt của m Dương Ngư, tạo thành một trận pháp Bát Quái xếp chồng lên nhau.
Cung điện này tuy bốn cột đều được chạm khắc rồng phượng, nhưng tám bức tường lại có đến bảy bức trống trơn.
Điều đáng sợ hơn là, trên bức tường duy nhất được chạm khắc lại vẽ cảnh năm đạo sĩ đang c/h/i/ế/n đ/ấ/u với thủy quái tóc dài!
Chẳng phải là chúng tôi lúc nãy sao?
Đây rốt cuộc là ghi chép hay là tiên đoán, chúng tôi không thể nào biết được.
Giờ phút này, chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi kỳ quái này.
Vào lúc Trùng Bà bị phong ấn, lối vào cũng theo đó biến mất không thấy đâu.
Muốn ra ngoài, chúng tôi chỉ có thể tìm đường đột phá từ hai cửa động này.
Đôi mắt âm Dương Ngư, một là sinh môn, một là tử môn.
Âm Dương tương sinh, sinh tử tương thế, sinh tức là tử, tử tức là sinh.
Dương Ngư nhãn chính là nơi lúc nãy có rất nhiều x/á/c c/h/ế/t trôi ra.
Chỉ cần nhìn vết m/á/u loang lổ quanh cửa động đã có thể thấy được mức độ nguy hiểm của nó.
Sau khi bàn bạc ngắn gọn, chúng tôi nhất trí chọn m Ngư nhãn rồi nhanh chóng lên đường.
Đi được khoảng năm mét, chúng tôi mới hoảng hốt phát hiện thiếu mất một người.
Thường Trạm biến mất rồi!
Hoảng loạn quay đầu tìm k/i/ế/m, không ngờ tên nhóc này lại đang treo mình trên tấm biển hiệu không tên, khắc ba chữ “Đã đến đây”!
Trước ba chữ “Đã đến đây”, anh ta còn không quên ghi rõ tên của chúng tôi lên trước.
Vừa tức vừa buồn cười, tôi cố gắng dùng sức túm lấy cổ áo Thường Trạm, vừa lôi anh ta đi vừa nói:
“Anh còn muốn khắc bia lưu danh ở đây à? Không đi nữa, anh có thể khắc những chữ này lên bia mộ của tôi đấy…”
“Ôi chao, đã đến đây rồi, trống rỗng cũng là trống rỗng, chiếm được gì thì hay lúc ấy? Nếu sau này những cổ vật này được khai quật, biết đâu chúng ta có thể k/i/ế/m được một khoản kha khá…”
“Nghĩ cách tự cứu mình trước đã rồi hẵng hay ông anh!”